Chương 8:
" Thấy em mà anh vui đến vậy sao?"
" Đương nhiên là vui rồi" bây giờ mới hoàn hồn, mỉm chơi giang hai tay ôm cô vào lòng, tay sờ đầu cô: " Em đến sao không nói anh cơ chứ?"
" Em muốn tạo anh bất ngờ mà".
Từ xa vượt cả ngàn cây số đến đây thăm y, nhà cô cách cậu xa xôi, hai người lại bận bịu việc học tập, thời gian gọi cho nhau càng rút ngắn, tin nhắn lâu lâu mới rảnh rổi nhắn cho nhau, tưởng chừng tình yêu giữa hai người sẽ bị gián đoạn, có thể lung lay đổ vổ với tình trạng yêu xa như thế này, nhưng hiện tại gặp nhau, xa cách bao nhiêu hiện giờ ngở như một cái chớp mắt.
" Em thật là..." nhìn mũi cô đỏ lên, Phàm Lăng thấy đau lòng đưa tay sờ sờ: " Nhiễm bệnh bây giờ".
Hai người cười cười nói nói với nhau vui vẻ.
Dáng vẻ Mộng Khuynh quả nhiên đứng cạnh Phàm Lăng thật sự rất đẹp đôi, dáng vẻ mảnh khanh nhỏ bé, đôi chân dài thẳng tắp đều đặn, vòng eo thon thả, dáng người quyến rũ gợi cảm, khuôn mặt lại sắc sảo , tuy chỉ đánh chút phấn nền nhưng không ảnh hưởng đến sắc đẹp kinh người của cô,.
" Nước của tôi đâu?" Hai người hàn huyên tâm sự thì bất thình lình, có giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng, Phàm Lăng sắc mặt đang phấn khởi lập tức xụ xuống, xoay người nhíu mày khó chịu: " Cầm lấy" nói xong ném chai nước cho Âu Thần.
Nhưng Âu Thần lại không tiếp ứng, hiển nhiên chai nước sẽ theo quy cũ rơi xuống đất, lăn long lóc mấy vòng trên cát: " Mua cái khác, bẩn rồi".
Phàm Lăng hít thở nhịp tim, cố gắng áp chế sự kém nén , dặn dò Khuynh Thành đứng đợi mình một chút rồi đi mua cái khác.
Chỉ còn hai người, Khuynh Thành nhìn Âu Thần trước mắt, có chút xấu hổ thẹn thùng , người này nếu nhìn thì sẽ tuấn tú không khác gì Phàm Lăng, nhìn vẻ lãnh đạm của Âu Thần lại có nét quyến rũ đặc biệt với phái nữ, Khuynh Thành cũng bị vẻ lạnh nhạt của y mê hoặc.
" Anh là bạn Phàm Lăng?".
Âu Thần nhìn cũng không nhìn, chỉ dựa vào sau tường khoanh tay chờ Phàm Lăng .
" Anh thân với anh ấy lắm à?"
Vẫn chẳng có dấu hiệu đáp trả, Khuynh Thành thấy vậy liền ưỡn cao bầu ngực, lắc lắc thân hình quyến rũ của mình tiến đến bên cạnh Âu Thần, khuôn mặt tạo ra nét quyết rũ mị hoặc, đôi môi bóng bẩy mấp máy: " Anh có bạn gái chưa?".
Thì ra người cậu chọn là thế này, xem ra mắt nhìn cậu ta thật kém cỏi.
Là cậu ấm của gia tộc lớn, những bữa tiệc lớn nhỏ nào Âu Thần chưa trải qua? Gặp mặt bao nhiêu người , tiếp chuyện đủ thứ loại, người đứng trước mắt lại càng quen thuộc hơn trong giới giải trí của cậu, thứ người như Mộng Khuynh Thành mọc đầy rẩy là Lục Tường, cũng là hạng người kém cỏi nhất.
Xem ra lòng dạ cô nàng này không đơn thuần như vẻ ngoài cùng khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp a.
Âu Thần vẫn im lặng không nói, mắt cũng chẳng thèm đếm xỉa đến.
Mộng Khuynh Thành thấy mị hoặc của mình cũng chẳng ăn nhầm gì với tên này, có chút thất bại, cô luôn dùng cách này và đa số đều thành công câu dẫn hết thảy đàn ông, xem ra Âu Thần tên này đã khơi dậy hứng thứ của cô rồi.
Im lặng dời bước chân, Mộng Khuynh Thành vẫn từ xa liếc trộm về Âu Thần, ánh mắt chứa đầy dục vọng bản thân, đến khi thấy thân ảnh Phàm Lăng từ xa xa, y mới khôi phục lại hình ảnh điềm đạm nhu mì.
Xem ra lòng dạ cũng sâu không thấy đáy nha. Âu Thần hết thảy nhìn thấy hết, nhưng vẫn giả vờ không thấy, ánh mắt toát lên sự khinh bỉ vô tận.
Không lâu sau Phàm Lăng chạy về, thở hồng hộc đưa nước cho Âu Thần, lần này là tự tay đưa lấy: " Cầm lấy".
Nhìn chai nước trước mắt, Âu Thần nâng mắt , ánh mắt khó hiểu nhìn Phàm Lăng, đôi môi lãnh đạm phun ra ba chữ: " Không uống nữa". Nói xong liền đi mất.
Phàm Lăng tức đến hộc máu, giậm chân thở phì phò nhưng không dám mắng lung tung, đem chai nước tu hết nữa chai.
Tên khó hầu hạ.
" Phàm Lăng, hai chúng ta đi ăn đi, em đói rồi".
" Được, chờ anh một lát" nói xong Phàm Lăng chạy đi thay đồ, sau đó cùng Mộng Khuynh Thành đi ăn.
Trên cửa sổ nhìn bóng dáng hai đi chung với nhau, Mộng Khuynh Thành như con chim nhỏ ríu rít bay nhảy xung quanh Phàm Lăng, cậu ta lại không thấy phiền mà còn cười đùa, nhìn hai người nắm tay song song mà bước, Âu Thần nhíu chặt chân mày, không biết tại sao lại khó chịu vô cùng.
Ngày hôm sau, Phàm Lăng đi đến trường, Phùng Hưng Yên từ xa chạy đến: "' Phàm Lăng, hôm qua Khuynh Thành đến tìm cậu à?".
Phàm Lăng gật đầu.
" Hai người lãng mạn quá đi mà, yêu xa cả ngàn cây số, vậy mà cô ấy lặn lội xa xôi đến để thăm cậu, thật ghen tỵ mà".
" Hôm qua ba cô ấy đi công tác ở đây, cho nên Khuynh Thành đòi đi theo, tối qua cô ấy đã về rồi".
" Thật là yêu xa đau khổ a, gặp nhau chưa được một ngày lại tiếp tục xa nhau, Phàm Lăng à, tôi thật ganh tỵ mà".
" Cậu thôi đi".
Hai người vừa giỡn vừa đi về lớp mình.
Nhìn Âu Thần nằm dài trên bàn, Phàm Lăng đặt phần ăn sáng lên bàn cậu ta rồi về bàn mình , nhưng chưa kịp gì Âu Thần lại trả lại gói phần ăn.
" Không ăn à?" Nhìn Âu Thần trả lại gói thức ăn, Phàm Lăng có chút ngoài ý muốn.
Mọi hôm cậu đưa Âu Thần đều mặt dày nhận lấy, bây giờ tự dưng giở chứng trả lại, không biết hôm qua ăn trúng cái gì .
" Đừng mua nữa".
" Tại sao?" Có chút mất mát ở đâu đó, Phàm Lăng không tự chủ được hỏi.
" Âu Thần". Đúng lúc Cao Mẫn Nhi xuất hiện ngoài cửa, khuôn mặt diễm lệ bước đến, trên tay cầm hộp cơm đưa cho Âu Thần: " Anh ăn thử đi, tự tay em làm đó".
À, thì ra đã tìm được người khác làm đồ ăn ngon rồi.
Nhìn hắn tiếp lấy, không nói gì mở ra ăn từ tốn, một chút từ chối cũng không có, Cao Mẫn Nhi nhìn Âu Thần ăn ngon lành lại vui vẻ, nói ngày mai sẽ làm món khác cho cậu.
Âu Thần cũng không nói gì, ăn uống nhẹ nhàng, không có từ chối ngày mai sẽ tiếp tục nhận lấy.
Nhìn phần ăn của mình bị quẳn qua một bên, lòng Phàm Lăng có chút khó chịu, bực bội ném vào sọt rác sau đó nằm xuống nhắm mắt ngủ.
Vậy cũng tốt, đỡ mỗi buổi sáng lão tử phải chạy đôn chạy đáo.
Phàm Lăng nằm đấy nhưng trong lòng vẫn rất tức tối, ngủ không được lại khó chịu vô cùng, đập bàn vang lên tiếng đinh tai nhức óc, khó chịu cực kỳ. Dứt khoát đứng dậy ra ngoài rửa mặt.
Âu Thần vẫn không động đẩy, khuôn mặt vẫn như cũ lạnh nhạt nhìn ra cửa sổ,nhìn Phàm Lăng bỏ đi, ánh mắt bắt đầu linh hoạt tìm điện thoại Phàm Lăng , ngón tay lưu loát vẽ loạn trên đấy.
Vào giờ học, Phàm Lăng luôn nhìn chằm chằm vào sau gáy Âu Thần, quả nhiên tên này rất cao, Phàm Lăng có chút bội phục với chiều cao khủng bố của Âu Thần.
Hiện tại là tiết của bà Mã, môn hoá học đáng chết, bà Mã lại là một bà già mãn kinh, tâm tình lúc nào cũng khó chịu, Cho nên ai cũng im lặng ngồi lắng nghe không dám động đậy, sợ rằng vô tình rơi vào tầm ngấm của Bà Mã thì khó mà sống.
Âu Thần cúi đầu, nghịch điện thoại Phàm Lăng sau đó xoay người trả lại.
" Sao lại lấy điện thoại của tôi?' cầm thì phát hiện điện thoại rất nóng, Phàm Lăng tò mò lén lúc mở lên....
" a....ưm...ân....nhanh...nhanh chút nữa đi, a, sướng quá..." sau khi một tràn tiếng rên rỉ phát ra, cả lớp cùng tiếng giảng dạy của Bà Mã lập tức im bặt, Phàm Lăng ngơ người nhìn cảnh tượng đang diễn ra.
" Phàm Lăng, mời cậu ra ngoài đứng cho tôi". Sắc mặt bà Mã quả nhiên đã chuyển qua màu tối, cục phấn cầm trên tay bẽ đôi , tiếng nói thường ngày đã không êm tai giờ lại càng thêm đáng sợ.
Chính vì sốc quá nên tay chân không nhanh nhẹn tắt máy, nhìn cả lớp đăm chiêu nhìn mình, Phàm Lăng xấu hổ vô cùng, nhấc mông bước ra ngoài.
Âu Thần tựa vào ghế, nhìn y hầm hầm đi ra ngoài, cười xấu xa rồi nằm dài ngủ tiếp.
------
" Phàm Lăng, nghe nói cậu coi phim con heo trong lớp à? Tại sao manh động như thế? Xoay mông lại tôi xem xem, ây da, nhìn cậu đi cũng biết thê thảm rồi, đã nói rồi mà, tuổi chúng ta đang trưởng thành, động dục cũng phải biết đúng lúc chứ, làm gì để phát hiện, cậu quả nhiên tay nghề kém cỏi".
" Động dục?"
" À, nhầm nhầm, là phát dục, haha..." Phùng Hưng Yên biết mình nói sai, nhìn sắc mặt như gan heo của Phàm Lăng mà cười gượng gạo sửa lại.
Phàm Lăng đương nhiên sau giờ học liền được đặc ân đến phòng hiệu trưởng uống trà ăn bánh một buổi rồi, còn được trước hội đồng nhà trường tuyên đọc bản cam kết cùng tự kiểm điểm bản thân, lại được kèm theo quà ra về mấy cây vào mông, má nó, đau đến phát khóc a.
Cũng tại tên chết tiệt kia, âm mưu hãm hại mình mà.
Phàm Lăng nghiến răng nghiến lợi, tức tối đánh vào thân cây làm lá run run rơi xuống.
Phùng Hưng Yên lại thấy Phàm Lăng sắp phát hoả, thấy thế không dây dưa, muốn rón rén trốn đi, nhưng lại bị Phàm Lăng nắm cái đuôi treo lên đánh vài phát.
" Tại sao đánh tôi, a , cứu mạng a".
" Tôi đánh chết cậu" mấy hôm nay nghẹn uất không nơi nào xả, bây giờ nợ cũ thêm nợ mới, đánh sướng tay sau đó mới buông tha cậu ta.
Nằm bẹp trên thảm cỏ, Phùng Hưng Yên nhìn bầu trời xanh bao la. Khuôn mặt bầm dập hỏi trời cậu kiếp trước thiếu nợ ai mà giờ lại thê thảm như thế này hả?
------
Âu Thần ở sân sau đứng hút thuốc, mắt liếc nhìn sân bóng rổ đằng xa có mấy người đang chơi, vì bản thân đang tẻ nhạt, tâm tình không tốt lắm, Y bước đến nhìn họ chơi đùa trên sân bóng.
" Tiêu Diễm, truyền qua cho tôi".
" Hảo" Một giọng nói tràn đầy sức mạnh tuổi trẻ sung sức vang lên, Âu Thần xoay đầu, nhìn thấy thiếu niên đang truyền bóng qua cho đồng đội mình, thân hình có chút nhỏ bé, cao ráo , nhìn có vẻ hơi gầy so với chiếc áo mỏng trên người, ấn tượng với Âu Thần chính là khuôn mặt phơi phới của thời thiếu niên, khuôn mặt cậu ta sáng rực dưới ánh mặt trời, ngũ quan kết hợp đặc biệt ăn ý , đôi mắt sáng rực, sóng mũi cao thẳng, môi cười duyên dáng còn thêm chiếc răng khểnh nhỏ nhỏ, vẻ ngoài non nớt nhưng không kém cỏi, tóc ướt bám sát vào khuôn mặt, mồ hôi thi nhau rơi xuống, khí chất đặc biệt tinh khiết, quả thật Âu Thần bị dáng vẻ này thu hút.
Lực hút so với Phàm Lăng chả kém bao nhiêu.
Bóng vừa truyền qua cho đồng đội, Tiêu Diễm linh hoạt di chuyển bước chân, lớn tiếng gọi lớn: " Chuyền cho tôi" dứt lời quả bóng đã đến tay, cậu xoay người, tránh né đối thủ ngáng đường mình, vượt qua như cá trạch sau đó nhanh chóng nhảy lên, quả bóng vào rổ nhanh gọn.
" Hay"
" Tiêu Diễm, chơi hay lắm".
" Haha, quá khen rồi" Lau mồ hôi trên trán, Tiêu Diễm cười nhẹ xấu hổ.
" Hừ, đấu lại lần nữa". Kẻ thù không phục, lần này muốn tái đấu, thế là Tiêu Diễm cùng đồng đội đồng ý, thế là trận đấu thứ hai diễn ra, nhưng lần này bọn kia chơi xấu, trong lúc di chuyển dành bóng, mấy người kia chớp mắt xô một thành viên của Tiêu Diễm ngã lăn ra, người kia dưới đất ôm đầu gối hét lớn.
" Chúng mày chơi xấu!"
" Hừ, chỉ là vô ý thôi" Họ cười khinh thường, sau đó lại nói: " Đấu tiếp không? Chúng mày bây giờ đang thiếu người, nếu như nhận thua thì xem như thôi vậy" Họ biết Tiêu Diễm chơi rất giỏi, muốn thắng nhất định phải mất miếng da a, cho nên dùng chiêu hạ lưu lấy lại chút mặt mũi cho đỡ mất mặt.
Tiêu Diễm nhíu mày khó chịu, nhìn đội hình cư nhiên mất đi một thành viên, phần thắng nhất định sẽ không nắm chắc được nữa, biết họ chơi xấu nhưng chả làm gì được, không cam tâm đầu hàng thì nghe giọng nói trầm thấp vang lên: " Tôi thay cậu ta".
" Ây ya, thiếu niên mặt trắng này từ đâu ra thế, nhìn dáng vẻ của mày có biết cách cầm bóng hay không mà đòi đấu với tụi tao? " nói xong cả đám cười phá lên nhạo báng.
" Này, không cần phải thế đâu" Tiêu Diễm nhìn người thiếu niên trước mắt, thân hình cao lớn hơn cậu, khuôn mặt lại xuất chúng đặc biệt như thế, cậu có chút ngây người.
Âu Thần không nói nhiều, đi đến lấy bóng trong tay Tiêu Diễm, bất ngờ bậc người, khoảng cách này khá xa với chổ tiếp bóng, Âu Thần cong tay, trái bóng nhẹ nhàng tạo đường cong uyển chuyển, như có phép thuật mà vào rổ nhẹ nhàng.
Cả đám ngớ ngẩn nhìn , chưa hoàn hồn lại hành động của Âu Thần, thì cậu lại bình thản nói: " Đủ chưa?".
" Hảo!!!" Tiêu Diễm cười sáng lạn, tiến đến vỗ vai Âu Thần, nhìn thấy bản tên liền nói : " Thì ra là đàn anh Âu Thần, cú ném bóng vừa rồi rất đẹp mắt".
" Quá khen" .
" Triển nào anh em" Tiêu Diểm hét lớn, nhìn Âu Thần cười tươi, sau đó cả đám cùng nhau chơi bóng.
Sau một lúc trận bóng kết thúc, nhìn đám người kia khổ sở cầm tiền đưa cho Tiêu Diễm, đau lòng sót dạ không tình nguyện đưa ba trăm tệ, đã vậy vẫn bức rức nhìn tên khốn khiếp cản chân Âu Thần.
Cả đám thất thiểu bỏ đi, Tiêu Diễm cầm xấp tiền, đi đến gần Âu Thần cúi người: " Tôi là Tiêu Diễm, dưới anh một lớp, xin chỉ giáo". Nói xong cả đám người phía sau cũng cúi người chào hỏi: " Anh chơi giỏi thế vậy có thể gia nhập đội bóng cùng chúng tôi được không?"
" Tôi không thích bóng rổ" Âu Thần từ chối thẳng thừng, cầm áo khoác ngoài mặc vào lại che đi cơ bắp sắn chắc mê người.
" Tại sao a, anh chơi giỏi như thế, không tham gia thì tiết lắm!" Có một tên không nỡ nhìn mầm giống tốt như vậy cơ mà bỏ phí, đành năn nỉ.
" Giang Sư, đừng nói nữa" Tiêu Diễm bèn nói: " Nếu như anh không tham gia thì thôi vậy, tôi cũng không ép, hôm nay anh giúp chúng tôi như thế, vậy có thể cùng chúng tôi đi uống rượu? Nếu như không có anh chúng tôi cũng không có số tiền như vậy đâu, xem như trả ơn đi".
" Hay là bữa khác đi, hôm nay tôi không có hứng".
" Vậy đàn anh Âu Thần, nếu rảnh rổi có thể dạy tôi chơi bóng rổ được không? Hay là nếu như anh dư dả thời gian thì đến cùng chúng tôi chơi bóng?" Tiêu Diễm quả thật cũng bị cách chơi đặc biệt vừa rồi của Âu Thần thu hút, những đường bóng xinh đẹp kia qua bàn tay Âu Thần ra thành ra sự uyển chuyển vô cùng tuyệt vời, dứt khoát, mạnh mẽ, Tiêu Diễm muốn học hỏi a.
" Không thành vấn đề". Nghe vậy Âu Thần cũng đồng ý, thật ra ngoại trừ đi học ra Âu Thần cũng chả làm gì khác, nếu như mỗi ngày rèn luyện thân thể thì cùng đám người này tập luyện gân cốt luôn.
" Cảm ơn đàn anh" Tiêu Diễm mừng rỡ, ánh mắt chớp chớp cười, chiếc răng khểnh lộ ra nhìn tuấn tú vô cùng.
Tạm biệt đám người Tiêu Diễm, Âu Thần đi nhẹ nhàng trở về phòng học, giờ nghĩ trưa vẫn còn, Âu Thần muốn về chổ chớp mắt một chút.
Đang đi lên lối cầu thang, thấy Phàm Lăng đứng đấy hiển nhiên đang đợi cậu, Âu Thần ngước mắt muốn lướt qua lại bị tên kia không biết sống chết kéo về , lưng dính vào tường, cổ áo bị người ta bóp nhăn nhúm, nhìn mặt Phàm Lăng đỏ xè , không nghĩ cũng biết tên này đang ấm ức việc khi nãy rồi.
" Cậu hại tôi cậu vui lắm hả?"
" Đương nhiên!"
" Biết lúc nãy tôi mất mặt lắm không? Nếu động dục thì về nhà mà động, cư nhiên tranh thủ lúc tôi đi vắng lấy điện thoại tôi xem phim đen, con mẹ nó cậu là tên biến thái"
" Coi phim đen cũng biến thái?"
" Chính là cậu coi phim đen mà còn coi về đồng tính luyến ái..." Phàm Lăng nghiến răng ken két, mặt đỏ bừng xấu hổ.
" Ý cậu là nam nam à?" Âu Thần ra vẻ như hiểu rồi, lúc nghịch điện thoại, Âu Thần cũng không quan tâm cái mục tìm kiếm, cứ tưởng vào kênh wep đen nào đó xong mở một đoạn video thôi, ai ngờ đâu cài wep đó là luyến ái....
Lúc nãy bao nhiêu ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm vào mình, Phàm Lăng lúc đó muốn tìm cái lỗ chui xuống cho đỡ mất mặt, vậy mà tên hại mình vẫn không biết gì lại vô tư như thế này.
" Có phải.... Luyến ái là như vậy không?" Không gian lối cầu thang lúc này vắng lặng, giờ nghỉ trưa nên chẳng có ai đến cả, Âu Thần xoay người, nhanh nhẹn giam Phàm Lăng vào góc, tay giữ gáy cậu ta rồi mạnh mẽ áp môi mình lên.
Phàm Lăng mở trừng con mắt , nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt, lúc này mới hoàn hồn, la ' ô ô ' muốn thoát, tay đẩy Âu Thần ra nhưng chẳng được, phía sau gáy bị giữ chặt không thể nhúc nhích, chỉ biết tiếp nhận nụ hôn quái đản này.
" Lưu manh...biến thái...buông..." chưa nói hết câu, Âu Thần liền tiếp tục áp môi xuống, nhanh nhẹn đưa lưỡi qua, khuấy hết khoang miệng Phàm Lăng, càm rỡ xâm chiếm đùa nghịch chiếc lưỡi cậu ta.
Phàm Lăng bất lực dưới sự khống chế, hai người dây dưa với nhau rất lâu, mặc cho Phàm Lăng giãy giụa, cũng không tài nào thoát khỏi.
Môi Phàm Lăng rất mềm, bên trong khoang miệng lại thơm mát, lúc trước đã được nếm thử nhưng chỉ một lần mà đã nghiện rồi, lúc nãy thấy môi Phàm Lăng ngay trước mặt mình, nhìn chúng mấp máy, Âu Thần liền thèm khát mà muốn chiếm đoạt.
" La lớn họ sẽ nghe đấy" Không biết sao nhìn Mộng Khuynh Thành cùng Phàm Lăng đi bên nhau. Âu Thần càng thấy cực kỳ khó chịu, giống như con mồi của mình bị người khác rình rập săn băn, má nó, cái cảm giác chết tiệt.
Phàm Lăng trừng to mắt, hơi thở rối loạn, cơ thể bị dồn vào góc tường chật hẹp, lại bị kiềm hãm bởi gộng kiềm cứng rắn chết tiệt, Phàm Lăng thật muốn giãy giụa nhưng tên khốn khiếp này lại khoẻ như trâu, đẩy thế nào cũng không được, chỉ biết trừng mắt cảnh cáo nhưng lại bị phớt lờ, kiềm nén cảm giác sởn da gà, Phàm Lăng đành chấp nhận miễn cưỡng hoạ theo.
Nhưng nói thật dù bị Âu Thần ' cưỡng hôn ' nhưng kỹ thuật hôn của Âu Thần Phàm Lăng thừa nhận rất cao siêu, khả năng càn quét cùng độ linh hoạt khỏi bàn cải, lúc đầu cậu còn cứng rắn giãy giụa nhưng một lúc sau cảm thấy như bị mê hoặc, vô ý đáp trả, không chống cự mà còn vô ý đưa lưỡi ra quấn lấy chơi đùa cùng đầu lưỡi của Âu Thần.
Hai người quấn quýt hồi lâu, bỗng dưng cơ thể Phàm Lăng bắt đầu run rẩy, tay chân bắt đầu ngưng trệ vì cảm nhận được đôi ma trảo xấu xa từ từ chui vào vạt áo sờ soạng khuôn ngực của Phàm Lăng.
Bất ngờ đẩy ra, Phàm Lăng chà xát môi mình, bình ổn lại hơi thở rồi loạn, nhìn cũng không nhìn Âu Thần mà co chân chạy mất.
Âu Thần nhìn theo dáng vẻ của y, bất giác bật cười, sờ sờ môi mình, vẫn còn lưu lại mùi vị ngọt ngọt trong khoang miệng Phàm Lăng , Âu Thần cảm thấy tâm tình cực kỳ sảng khoái mà trở về lớp.
Ngồi trong phòng học, nhìn bóng lưng rộng lớn không thua mình trước mắt, Phàm Lăng ngẩn ngơ mà nhớ lại vụ khi nãy mà xấu hổ vô cùng.
Biết cậu ta không có gì tốt đẹp, ba lần bảy lượt gây khó dễ, còn biết hắn lại biến thái thích mấy trò hạ lưu với đàn ông, là tên thiến phích chết tiệt vậy mà Phàm Lăng lại đáp trả? Còn bà nó cậu uống nhầm thuốc hay đầu óc không thanh tỉnh, sờ môi mình vẫn còn cảm giác va chạm, Phàm Lăng nuốt nước bọt, cảm thấy bản thân không có tiền đồ a.
Phàm Lăng ánh mắt cứ dáng lên người Âu Thần, suy nghĩ lung tung, trong đầu toàn mớ hổn độn tên này tạo ra cho cậu, bổng đang nhìn chăm chú, Âu Thần quay xuống làm Phàm Lăng giật cả mình, miệng lắp bắp: " Có chuyện?".
" Mua cơm" Âu Thần gọn gàng đáp, không để tâm Phàm Lăng cứ nhìn chăm chăm vào mình.
" Không phải Cao Mẩn Nhi mua cho cậu rồi à?" Quả thật đúng là ma xui quỷ khiến, mấy hôm trước Âu Thần hắn nói rằng có Cao Mẩn Nhi phục vụ đồ ăn sáng nói cậu đừng làm, ấy thế mà Phàm Lăng cứ đúng sáu giờ là mở mắt, nhìn chằm chằm điện thoại chẳng có một cuộc gọi nào, thế là ngày hôm đó thấy thiếu thiếu thứ gì đó, rất khó chịu, bây giờ Âu Thần đòi ăn, trong lòng có chút cao hứng nhưng lại ra vẻ thanh tao khinh thường.
Lúc cần thì ngoắc tay bảo ông lại, lúc không cần lại vô tâm vô phế không đếm xỉa, Phàm Lăng tôi là không giữ cho cậu chút mặt mũi.
" Vậy sáng tôi qua nhà cậu" Âu Thần lại mặt lạnh nhạt đáp.
" Qua nhà tôi làm quái gì?" Phàm Lăng mở trừng mắt liếc y.
" Cậu lười mua thì tôi qua nhà cậu ".
" Biết tôi ở đâu không?"
Âu Thần cong môi, con ngươi giảo hoạt tinh nghịch: " Tôi ở rất gần cậu".
Nghe lời y nói, Phàm Lăng cảm thấy rất khó hiểu, chưa nghĩ ra ý đó là gì thì trước cửa đã xuất hiện một người, thân hình hơi gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại sáng rực nhờ vào đôi mắt to tròn đang đảo qua đảo lại, vừa ngay nhìn thấy Âu Thần, Tiêu Diễm cười rạng rỡ, chiếc răng khểnh lộ ra dễ thương vô cùng.
" Đàn anh Âu Thần!"
Nghe có người gọi mình, Âu Thần liền ngẩn đầu, nhìn Tiêu Diễm, ánh mắt khẽ chuyển: " Tìm tôi có chuyện gì?"
Phàm Lăng liếc nhìn, bổng dưng thấy Âu Thần nói chuyện với cậu nhóc khoá dưới, giọng điệu lại mềm mại, không cứng rắn như nói chuyện với cậu, cảm thấy có chút không vui, dứt khoát muốn đứng lên xuyên qua Âu Thần muốn ra ngoài.
Âu Thần nào không để ý Phàm Lăng đang buồn bực, ánh mắt tà ác khẽ cong, chờ cậu ta đi ngang qua lập tức thò ma trảo ra trực tiếp ôm lấy hông cậu kéo lên đùi mình, vòng tay mạnh mẽ vòng qua vùng hông thon thả siết chặt.
" Mẹ kiếp, cậu điên à? Mau buông tay". Phàm Lăng không thể ngờ Âu Thần lại manh động như thế, bực bội muốn đứng dậy lại không được, nam nhân như cậu vậy mà ngồi lên đùi người khác, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn về phía này, Phàm Lăng xấu hổ nghiến răng nghiến lợi giãy giụa.
" Mai tôi qua nhà cậu?".
" Không!!!"
Siết chặt cánh tay hơn một chút: " Làm cơm cho tôi ăn".
" Không đời nào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro