Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

" Ưm....'' Âu Thần!!! Tên khốn khiếp chết tiệt, mau trở về đây.

" À..." Âu Thần khựng lại, ánh mắt chợt nổi lên tia tinh nghịch, tạo ra chút âm thanh nho nhỏ: " Tôi sẽ quay lại cảnh cậu động tình, để khi cậu tỉnh táo thì sẽ cho cậu xem biểu hiện động lòng người của cậu".

Nói xong thì dứt khoát ly khai, để lại Phàm Lăng tức giận giậm chân, giãy giũa kịch liệt.

Đây là kết cục cậu bày trò với tôi, nên nhớ kỹ đi.

Phàm Lăng giãy giụa một lúc, hai tay bị trói vẫn không có chút gì đó nới lỏng, Phàm Lăng mệt mỏi, thở hồng hộc dựa vào tường.

Mắt không thấy, miệng không thể kêu, hiện tại xung quanh chỉ có mình cậu ở đây, cảm giác Phàm Lăng bây giờ thật lạc lỏng, giống như thế giới đang cô lập bản thân y vào đường cùng, vây khốn bằng con đường không có lói mòn thậm chí một tia ánh sáng cũng không thương tiếc cho cậu. Dựa vào tường, Phàm Lăng lúc này mới tự cười khổ bản thân.

Đây là bản thân gây nghiệt, bây giờ hoạ tới mới hối hận cũng muộn rồi, khi ra chủ ý muốn báo thù, biết kết cục sẽ có ngày hôm nay nhưng Phàm Lăng nghĩ bản thân sẽ có cách ứng xử, nhưng khi trực diện tiếp xúc mới biết không như mình nghĩ, Phàm Lăng cảm thấy bản thân đủ xấu xa lắm rồi, thấy ai chướng mắt thì đánh, nhưng không ngờ trên đời này còn có người ngang ngược hơn cậu thậm chí thủ đoạn lại cao tay hơn.

Thanh niên như Âu Thần trên mình có thuốc cấm, điều này cho thấy gia thế sau lưng cậu ta không nhỏ, mang thuốc cấm đi lại lung tung vẫn bình an vô sự, xem ra chắc hẳn đây là đứa con của danh môn vọng tộc nào rồi, xét ra cũng hiểu, thân phận của Cao Mẫn Nhi không phải lớn, nhưng nói nhỏ cũng không phải, dạng người như cô trên thành phố Trạm Xuyên này cũng xem là một trong danh gia vọng tộc rồi, hôm đó nhìn thấy cô bắt chuyện với Âu Thần, thái độ lại khác hẳn, Âu Thần thấy cô cũng chẳng có biểu hiện gì gọi là nịnh nọt, Cao Mẫn Nhi thì có phần nhụt chí hơn, xem ra Âu Thần này nhất định là cậu ấm của gia tộc nào đấy.

Phàm Lăng tỉ mỉ suy luận, với khí chất toát ra trên người hắn ta cũng đủ làm người ta kính nể, hơi thở cùng khí chất, bước đi cùng phong thái, không phải ai cũng có thể làm, từng cử chỉ, từng hành động điều mang vẻ khoan thai khác biệt với mọi người.

Bây giờ Phàm Lăng liền không quan tâm nữa, hiện tại nghĩ cách để thoát thân trước khi thuốc phát tác.

Phàm Lăng có chút lo lắng, hắn nói sẽ quay phim, bà nó tên này đúng là thâm độc.

Sau một chút, tiếng thở nặng nề của Phàm Lăng bắt đầu rối loạn, Phàm Lăng nghiến răng, liếm đôi môi khô khốc của mình, uốn éo cơ thể, tay bị cậu giật đến rách da chảy máu, vậy mà một chút hy vọng cũng không có.

Cơ thể bắt đầu nóng dần lên, cái nóng càng ngày càng lấn áp từ đầu đến chân , Phàm Lăng muốn cởi quần áo để xua tan cái nóng đang vây khốn, hai chân bắt đầu mất sức run rẩy đứng không vững, yết hầu khô rát lên xuống liên hồi.

Khó chịu... Khó chịu quá....

Âu Thần thản nhiên ngồi trong phòng nghe giảng, tay nghịch cây bút, ánh mắt nhìn xa xăm, môi thâm y hiểm ác vươn cao, nhìn chẳng khác nào ác quỷ mĩm cười.

" Âu Thần, cho hỏi tại sao Phàm Lăng hôm nay lại nghỉ thế?" Phùng Hưng Yên đi đến, nhìn bàn trống sau lưng Âu Thần liền lo lắng hỏi thăm.

" Cậu quan tâm cậu ta đến vậy à?"

" Hả?" Phùng Hưng Yên giật bắn người, nhìn thái độ cợt nhã kia, Không biết làm sao mà y cảm giác thấp thỏm.

" Ai biết cậu ta bị cái gì? Không phải hôm qua vẫn còn sung mãn sao? Chắc bị phong hàn nhẹ thôi".

" Sao cậu biết Phàm Lăng bị bệnh?"

" Không nghe sao? ' Chắc ' bị phong hàn nhẹ'' Âu Thần nhấn mạnh .

" Thì ra cậu suy đoán à, chắc thế rồi, vậy tôi đi trước nhé!" Nói xong không đứng ở đây nữa, Phùng Hưng Yên liền ly khai.

Con người quả thật âm hiểm, Phùng Hưng Yên cắn răng, có chút lo lắng thay Phàm Lăng.

Lần này Phàm Lăng va vào kẻ khó trị rồi, không biết xui xẻo hay may mắn đây?
------
" ưm......'' Khó chịu, nóng quá.... Lý trí Phàm Lăng từng chút từng bị sụp đổ.

Năng lực chống chịu của Phàm Lăng dần dần bị bào mòn sạch sẽ, cơ thể Phàm Lăng bây giờ đỏ rực, nếu như cào nhẹ chắc sẽ chảy máu mất.

Ánh mắt sau tấm vải đen chứa nhiều thống khổ nhíu chặt lại, mồ hôi rịn đầy trán, cơ bắp trên người căn cứng lại, hơi thở nặng nhọc thấp thoảng bị kiềm nén lâu lâu lại nương theo gió thấp thoáng nghe thấy giữa không trung.

Phàm Lăng cố gắng áp chế, nếu không những hình ảnh xẩu hổ này được Âu Thần thấy, như vậy sống không bằng chết, Phàm Lăng cố gắng hít vào, thở ra, dùng mọi cách trấn tĩnh bản thân, phải bình tĩnh, cố gắng bình tĩnh.

Những ngón tay thon dài siết chặt với nhau, tóc tai rối bời, hơi thở rối loạn bay toáng loạn.

Két.....

Tiếng mở cửa? Phàm Lăng liền ngẩng đầu, căng thẳng lắng nghe xung quanh, là ai?

Âu Thần? Phàm Lăng lại nghe mùi hương đặc biệt, biết chắc là cậu ta.

" ư....'' tiếng uất ức liền vang lên.

Âu Thần đứng đối diện, nhìn Phàm Lăng chật vật, đầu tóc rối bời, trên trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở kiềm nén đặc biệt quyến rũ, da trên cơ thể bắt đầu chuyển đỏ, nhìn Phàm Lăng hiện tại như con tôm luộc, màu đỏ ửng đẹp đẽ quỹ mị.

" Nóng không?" Âu Thần vươn tay, chạm nhẹ vào cổ Phàm Lăng, mồ hôi nhiều thế này à?

'' A...'' Phàm Lăng tránh né, cố gắng xê dịch tạo một khoảng cách nhất định, sau lưng là bức tường lạnh lẽo, dù Phàm Lăng cố gắng muốn giữ khoảng cách, nhưng Âu Thần đã muốn chạm vào thì cậu cản được sao?

Âu Thần nheo mắt tà ác.... Làm sao cậu không biết ý tứ Phàm Lăng chứ? Cơ thể khi bị thuốc  chiếm cứ , một khi thuốc đã phát huy tác dụng, cơ thể không thể nghe theo ý của mình được nữa, cơ thể sẽ bắt đầu trở nên nhạy cảm, chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi, cũng làm cơ thể có phản ứng rồi.

" Ưm....'' Phàm Lăng giãy giụa, tránh cử chỉ thân mật của Âu Thần, chỉ cần cậu ta chạm vào, Phàm Lăng liền cảm giác như được thoả mãn.

" Nhìn cậu xem, đã thành bộ dạng thế này rồi cơ à?'' Âu Thần không quên trêu trọc: " Chỉ cần tôi chạm nhẹ cũng đủ để cậu thoả mãn? Lăng Lăng dễ thoả mãn nhỉ? Để cậu lúc tỉnh táo xem bản thân thế này, ừm, chắc nhất định sốc lắm''.

Phàm Lăng phút chốc căn cứng người, cơ thể liền gồng lên, cúi đầu im lặng chịu đựng, nhưng làm thế nào cũng không ngăn nổi bờ vai đang run rẩy kia.

Chậc chậc, thật cứng đầu.

Âu Thần mím môi, vươn tay giúp cậu ta mở cúc áo.

" A?" cậu ta muốn làm gì?!

" Tôi chỉ cởi áo cho cậu bớt nóng thôi, cơ thể toàn mồ hôi, chậc, tôi không đành lòng đâu'', nói xong mặc cho Phàm Lăng cựa quậy phản kháng, Âu Thần chậm rãi mở từng cúc áo, lâu lâu lại cố ý chạm vào chổ da giấu bên trong áo, nhìn Phàm Lăng kiềm nén, Âu Thần có chút buồn cười.

Ngu ngốc.

Âu Thần khi giúp y tháo gỡ cúc áo, lại lương thiện tháo niêm phong trên miệng, nhìn đôi môi bị cắn đến chảy máu, không biết sao mà Âu Thần có chút xót xa, muốn đưa tay xem thử , hình như Phàm Lăng đoán được liền tránh đi,chỉ đổi lại câu nói khàn khàn của Phàm Lăng: " Cút, dơ bẩn''.

Cánh tay khựng lại giữa không , rất nhanh nắm thành quyền.

Âu Thần liền lấy tai nghe, đeo cho Phàm Lăng, mở một đống hỗn tạp cho cậu nghe.

Phàm Lăng bị cưỡng ép đeo tai nghe, khi nghe những tiếng thở dốc, nặng nề phát ra, Phàm Lăng liền gầm lớn,  khuôn mặt đỏ bừng,tay chân tức giận mà run rẩy theo: " Mau cởi trói, tên biến thái khốn khiếp''.

Âu Thần không quan tâm, lấy cái ghế ngồi xuống, tiện tay mở âm lượng lớn một chút.

" Muốn người khác chứng kiến cảnh tượng xinh đẹp này thì la lớn nữa đi, tôi không ngại nhiều người cùng xem đâu''.

" Cậu..." Phàm Lăng nức nở, bên tai văng vẵng tiếng rên rỉ, tiếng va chạm, tiếng thở dốc, Đầu Phàm lăng như muốn nổ tung, ngửa cổ , Phàm Lăng cảm thấy đây chính là địa ngục, vừa hành hạ thể xác cùng tinh thần, thuốc càng ngày càng phát huy tác dụng, Phàm Lăng từ từ mất khống chế, bị quấy nhiễu từ những âm thanh kinh tỡm kia, kết hợp với thuốc, Phàm Lăng cảm nhận cơ thể hiện tại càng đòi hỏi cao hơn, muốn nhiều hơn, muốn cái gì đó... Có thể ... Làm cậu thoả mãn.

" a....'' Phàm Lăng nỉ non rên rỉ, bên dưới trướng lên vừa nóng vừa đỏ, vừa khó chịu, cậu muốn an ủi ' cậu nhỏ' của mình, nhưng không cách nào làm được.

Âu Thần nheo mắt, ý cười hiện đầy mặt, tiến tới ngồi xuống gần với Phàm Lăng, tay tà ác sờ phần hông săn chắc của y, vô ý sờ vùng da ngay đó.

" A... Đừng chạm vào tôi''....

" Muốn tôi cởi ra giúp không?"

" Không....không cần''.cơ thể cậu bây giờ triệt để nhạy cảm, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến Phàm Lăng hưng phấn, Âu Thần là hiểu được thuốc này cho nên mới đùa giỡn như vậy.

Tay nhẹ nhàng gỡ nút khoá quần, Phàm Lăng liền giãy giụa: " Đừng...đừng mà''.

Phàm Lăng hơi thở nặng nhọc thở gấp gáp.

Ting...ting...ting.

Âu Thần khẽ nói: " Là Phùng Hưng Yên!'' nói xong áp vào tai Phàm Lăng.

" Đừng.... Tôi ...tôi...không nghe ''

"Alo, Phàm Lăng, nhóc con, khoẻ hơn chưa?''

Âu Thần nhìn vẻ mặt Phàm Lăng, gương mặt cũng hồng hào, nhìn môi y nhấp nháy thở dốc, Âu Thần có chút đứng hình.

" Ân, mình đây" kiềm nén sự khó chịu trong cơ thể, Phàm Lăng cố áp chế nói chuyện một cách bình thường.

" tôi đã khoẻ rồi, ừm chút nữa mình sẽ uống thuốc" Phàm Lăng khó chịu, muốn Âu Thần nhanh cúp máy nhưng tên kia lại chẳng thèm quan tâm mà cứ khăng khăng để điện thoại bên lổ tai.

" Phàm Lăng, cậu... Đang nghe cái quỷ gì thế?"

" Cái...cái gì cơ?"

" Bà mẹ, cậu rõ ràng nói bị bệnh vậy mà đang xem phim nóng? Con mẹ nó cậu đang gạt lão tử, đúng không?" Phùng Hưng Yên mặt nung đỏ, bất chấp đứng giữa biển người mà hướng vào điện thoại gào lên.

" A?" Phàm Lăng chợt giật mình, quên mất, cái tai nghe cường độ lớn, Phùng Hưng Yên nghe thấy rồi, có chút xấu hổ, né tránh, Âu Thần liền cầm tai nghe, đưa gần vào loa, tiếng thở dốc lại truyền thẳng vào màng nhĩ Phùng Hưng Yên:"  Phàm Lăng tiểu tử, nghe êm tai nhỉ, cậu chính là tên dâm tiểu tử, dám gạt tôi nói phong hàn thì ra vui vẻ ở nhà xem phim nóng, tự thoả mãn chứ gì? Thật là..." nói xong cúp máy.

" Xì..." Âu Thần nghe từ đầu, bất giác cảm thấy buồn cười.

" Cậu cười cái gì?" Phàm Lăng nghiến răng, khó chịu mở miệng.

" Nhìn cậu xem phim nóng bị bắt quả tang,  nhìn tên kia phùng man trợn má như tiểu dân phụ bắt ghen tại giường, hai cậu chơi chung với nhau rất hợp''.

" Cút."

Âu Thần nhún vai, lại lần nữa nhét tai nghe vào tai Phàm Lăng: " Tôi sẽ quay lại biểu hiện cậu, sẽ không thiếu sắc thái nào cả". Âu Thần nhếch mép, nhìn đôi môi lâu lâu phát ra tiếng thở dốc, Âu Thần liền cảm thấy bản thân tự dưng ngứa ngáy, mắt nhìn chằm chằm vào môi Phàm Lăng, không biết tại sao, Âu Thần bị cái gì xui khiến, lấy tay giữ chặt cằm Phàm Lăng, giơ cao.

" Âu Thần, cậu muốn gì?"

Chưa kịp nghi ngờ, liền cảm thấy môi mình bị bao phủ, đôi mắt phía sau tấm vãi phút chốc mở trừng lên....

Cậu ta hôn mình? Phàm Lăng liền ý thức được, giãy giụa tránh thoát, nhưng cái kiềm giữ chặt khuôn hàm cậu, không cách nào gỡ ra được, Phàm Lăng chỉ biết cựa quậy theo bản năng, mím môi thật chặt.

Chính vì sự đột ngột của Âu Thần, con sâu trong người Phàm Lăng dường như cảm ứng được vật gì đó kích thích, liền rục rịch đòi hỏi, bên ngoài môi được bao phủ bởi đôi môi Âu Thần, ấm áp , tâm Phàm Lăng rối như tơ, không kiềm chế được sự cám rổ, run rẩy mở đôi môi ra , rất nhanh chiếc lưỡi nóng bỏng của Âu Thần như nước lũ có chổ trút, tiến quân thần tốc qua miệng Phàm Lăng.

Khi lưỡi hai người vừa chạm vào nhau, Âu Thần chợt giật bắn mình, đẩy Phàm Lăng ra, nhìn Phàm Lăng liếm cánh môi ướt át.

Đầu Âu Thần liền mất khống chế, đầu óc linh hoạt cơ hồ đều ngừng hoạt động.

Cái gì vừa xảy ra thế?/ Mình vừa hôn cậu ta? Tại sao?

Phàm Lăng vừa cảm thấy một sự thoả mãn nho nhỏ, chưa kịp hưởng thụ thì đã biến mất, có chút tiếc nuối mà liếm môi.

Nhìn Phàm Lăng như vậy, Âu Thần giống như bị trúng tà, mê mang nhìn y, đầu óc có chút không thông, chân từ từ đi đến, phủ lên người Phàm Lăng, đôi tay từ từ vòng mà eo cậu ép sát vào người mình, đôi môi trở về sự kiêu căng, mắt nhìn chằm chằm vào môi cậu, giọng nói trở nên nóng bỏng : " Muốn nữa không ?"

Không biết tại sao? Âu Thần có chút hưởng thụ cái hôn lúc nãy, môi Phàm Lăng mềm mại cũng chẳng khác phụ nữ, bên trong lại ấm áp, mùi hương thoang thoảng làm tâm trí Âu Thần trở nên hoảng loạn.

" Âu Thần?" Dường như lấy lại chút ý thức sau cơn mê mang lúc nãy, cảm giác cơ thể mình đang bao phủ bởi một vòng tay lớn, nữa người phía dưới lại dính sát vào người hắn, Phàm Lăng có chút gấp gáp, nhưng chợt cảm thấy không đúng? Hắn là Âu Thần, thế là Phàm Lăng giãy giụa. " Buông tôi ra ".

Âu Thần giữ chặt cậu, giọng nói mờ ám phả vào tai Phàm Lăng: " Cậu biết lúc nãy cậu vừa hôn ai không?"

" Đừng nói nữa" Phàm Lăng liền chấn động, lắc đầu, chân đạp loạn xạ, giãy giụa không muốn nghe.

" Là tôi ".

Phàm Lăng thở khó khăn, cậu biết lúc nãy mình hôn Âu Thần, nhưng cậu lại cứ thế đón nhận, còn có một chút thích thú nữa chứ.

Nói xong mặc cho Phàm Lăng giãy dụa, Âu Thần giữa chặt gáy y, thô bạo lần nữa hôn xuống, không giống nụ hôn lúc nãy mềm nhẹ du dương, mà hiện tại chính là mạnh mẽ chiếm đoạt, Âu Thần càng hôn càng thấy bị lún sâu vào môi Phàm Lăng, tự dưng trong lòng càng muốn nhiều hơn, muốn nhiều hơn.

Cạy mở môi Phàm Lăng, đầu lưỡi Âu Thần từ từ lướt qua, cuốn lấy lưỡi Phàm Lăng mà đùa giỡn, cái lưỡi hung hăng chơi đùa từng góc ngách bên trong khoang miệng Phàm Lăng, càn rỡ quét khắp nơi, nháo đến Phàm Lăng thở không nổi, muốn né tránh , đầu lưỡi tê dại muốn tránh né lại bị Âu Thần hung hăng quấn lấy liếm láp.

Không ổn rồi! Phàm Lăng thở dốc nặng nề, mê mang vô cùng, đầu óc còn giữ được chút lý trí cuối cùng bị Âu Thần tiến công mà mất sạch, con sâu lần nữa rục rịch, Phàm Lăng liền đáp lại.

" Hừ" thở một hơi nặng nề, ngón tay khẽ trượt xuống, sờ vào khuôn ngực trắng trẻo, mùi vị nam cương dương mạnh khoẻ từ từ lan toả, rắn chắc vô cùng.

" Muốn tôi chạm vào không?"

" Cút..." cảm giác tê dại chạy thẳng vào sống lưng truyền đến não, ngứa ngáy đến cực điểm, dù cơ thể đang cực kỳ thèm khát nhưng vẫn cắn miệng không nói.

" Vậy được rồi, tôi tôn trọng cậu" Nói xong tách ra, chỉnh sửa y phục trên người, trở về khí chất cao ngạo vốn có, Âu Thần trở về ghế bắt đầu nghịch điện thoại.

" a..." Cảm giác hụt hẫng, Phàm Lăng lại khó chịu, nhíu chặt mày, nhưng vẫn tiếp tục cắn răng, gục đầu xuống cam chịu số phận.

Dù bản thân hiện tại đang khao khát cái gì đó vượt quá rào cản bản thân, nhưng Phàm Lăng sẽ không mở miệng cầu xin Âu Thần.

Âu Thần cũng chẳng để ý nữa, cậu quả thật có chút không ngờ mình lại phản ứng như vậy, một phút động tâm không đúng lúc, hôn một thằng đàn ông? Bà nó, Âu Thần món gì cũng hưởng qua rồi chỉ có việc này chưa trải qua, có chút khinh bỉ bản thân, ý chí cương cường của mày đâu? Mới thấy cậu ta yếu đuối lại kiềm chế không được? Chắc lâu quá chưa giải toả, để khi nào rảnh sẽ đi giải phóng một chút.

Âu Thần một bên vẫn xem điện thoại, rất bình tĩnh mà xem, còn Phàm Lăng thì khác, thuốc đã phát huy tác dụng rồi, bản năng của con người cũng tỉnh dậy, Phàm Lăng thật sự muốn tìm lỗ nào chui xuống hoặc ngất đi để cho qua tình cảnh hiện tại.

Khó chịu, bên dưới không được vuốt ve thương yêu, dù gì Phàm Lăng cũng đang trong lứa tuổi trưởng thành, những chuyện tự mình giải quyết cũng rất bình thường.

" ư...." Phàm Lăng liên tục nuốt nước miếng, đôi môi khô khốc cứ nhấp nháy vào nhau, tựa như Âu Thần quá yên lặng, Phàm Lăng lại quên sự hiện diện của y ở đây mà rên rỉ khổ sở.

Âu Thần đang nghịch điện thoại, nghe Phàm Lăng liên tục phát ra tiếng động kiều mị, hành động trong tay chợt ngừng lại, xoay người nhìn y.

Áo bị Âu Thần tháo hoàn toàn cúc áo để lộ khuôn ngực trắng trẻo bên trong, nhìn hai hạt đậu nhỏ lấp ló sau vạt áo, Âu Thần thật muốn sờ thử nó có cảm giác thế nào.

Nói thật Phàm Lăng dù là nam nhi trai tráng, nhưng da vẻ lại cực kỳ mềm mại, độ co giản cũng hết sức động lòng người, nhìn cái mông cong tròn này đi, chậc nếu so sánh thì chẳng thua kém phụ nữ, da thì trắng trẻo, Phàm Lăng chắc hẳn được hưởng cái tốt này của mẹ a, nhìn xem, trắng thật đấy.

Nếu như Phàm Lăng tỉnh táo, nhất định nói Âu Thần biến thái, thật ra màu da của Phàm Lăng hiện tại đã ngâm hơn trước rất nhiều, mọi lần đứng nhìn mình trong gương, phản chiếu hình ảnh của ''tiểu bạch kiểm'' yếu đuối, da trắng mỏng manh, Phàm Lăng hận muốn tróc lớp da này ra khỏi người mình, nhưng vẫn không được, thế là Phàm Lăng quyết định đi bơi, đá bóng, bóng rổ thậm chí là đi phơi nắng giữa ban ngày mặt trời có thể nấu chín được quả trứng gà, dù làm thế nào thì làn da trắng này vẫn không dư hao nhiều, chỉ là sạm đi một chút, nếu lúc trước Phàm Lăng trắng như tuyết thì hiện giờ có thể nói đã tiến bộ rồi, màu da giờ đã là màu sữa bò, trắng trắng có chút ngâm ngâm, tuy nhìn vẫn còn tệ nhưng vẫn đỡ hơn lúc trước.

" Nóng quá...."

Âu Thần nhướng mày, lặng lẽ chụp lại một vài tấm hình.

Hình ảnh hiện tại, Phàm Lăng bây giờ cực kỳ quyến rũ.

Âu Thần nào bỏ qua, chụp hai ba tấm làm kỷ niệm a.

" Âu Thần..." Phàm Lăng nỉ non gọi, sau đó có chút ngẩng đầu, không nghe Âu Thần đáp lại, Phàm Lăng tưởng Âu Thần đi thật rồi, nên cố gọi tiếp.

" Âu Thần?!".

" Cậu đâu rồi?" không phải bỏ đi rồi chứ? Phàm Lăng cắn cắn môi, nuốt nước miếng khó nhọc.

Phàm Lăng lúc này sắp bị bứt đến hỏng a, bây giờ mà không xuống nước cầu xin thì Phàm Lăng sẽ nghẹn mà chết.

" Nói đi".

" Tôi....tôi khó chịu...''

" Cậu khó chịu có liên quan đến tôi?".

" Tôi sắp chịu không nổi, mau cởi trói cho tôi đi...'' Phàm Lăng cố gắng lấy sức bình sinh mà gian nài.

" Tha cho cậu à?" Âu Thần bắt chéo chân, ngạo nghễ cầm điện thoại: " Vậy cầu xin tôi đi, nếu tôi nghe hợp lỗ tai sẽ nghĩ lại a".

Phàm Lăng khựng lại, cắn răng nhẫn nhịn, nếu như không phải cậu giở trò tiểu nhân, thì Phàm Lăng tôi không phải nhục nhã mà ăn nói khép nép với cậu đâu.

Phàm Lăng chưa lần nào trong đời cảm thấy nhục nhã như hôm nay, cúi đầu xin xỏ tên hành hạ mình tha mạng, mẹ kiệp....thói đời gì vậy a.

Y cúi thấp đầu, môi mấp máy: " Xin....xin cậu".

" Nói gì cơ?"

" Xin cậu tha cho tôi..."

" À.... Còn câu khác không?"

" Âu Thần, cậu đừng quá đáng!" Phàm Lăng không chịu nổi nữa, bèn gầm lớn giận dữ.

Âu Thần nheo mắt, đứng lên lần nữa đi về phía y, sờ vào bờ môi khô khốc kia, giọng nói hờ hững cất lên: " Nhìn xem, đây là cách ứng xử hiểu biết đấy à?"

" Nếu như đứng trước mặt tôi là người chính trực thì tôi sẽ biết ứng xử hơn với những kẻ tiểu nhân không có mẹ dạy như cậu!!!"

" Cậu nói gì?" Âu Thần đanh mặt, cánh tay siết cằm Phàm Lăng dùng lực.

" Tôi nói.... Cậu là... Ưm..!!!!?" Phàm Lăng trợn mắt, muốn giãy giụa lại bị Âu Thần nhét thêm cho viên thuốc, lần này y trực tiếp dùng tay đưa tận vào trong, cưỡng ép cậu nuốt xuống, một giọt nước cũng không cho.

" Tôi xem cậu lợi hại như thế nào?" Âu Thần cười gằn, mở chiếc vải đen xuống, cho y nhìn rõ mặt mình,  trở lại ghế ngồi xuống  chuẩn bị thưởng thức một màn kịch hay.

" Âu Thần , cậu...." Phàm Lăng gầm lớn, rít rào vài tiếng sau đó liền thở dốc, đôi tay chế trụ nấm chặt thành quyền, , miệng nghiến đến bật máu.

Để tôi xem đến lúc sau cậu còn ngang bướng mà thách thức sự nhẫn nại của tôi nữa hay không?

Phàm Lăng bây giờ mới thấy được ánh sáng, nheo mắt nhìn cái bóng mơ hồ trước mắt, Phàm Lăng lắc đầu, chút nữa thì đã nhìn rõ, người ngồi trên ghế, kèm theo bộ mặt âm trầm như tu la đòi mạng kia đang nhìn chằm chằm vào y.

" Âu Thần...cậu....tên vô sĩ" Thuốc đợt trước chưa tan, bây giờ lại đến sóng thứ hai ập đến, Phàm Lăng đã nghĩ thảm cảnh của mình chuẩn bị đón lấy, ánh mắt chứa đựng lửa giận phóng về phía Âu Thần: "Thả tôi ra".

Càng ngày....tiếng thở Phàm Lăng càng nhiễu loạn, Âu Thần kéo cong khoé mắt.

Đến lúc rồi.

Lần này Âu Thần sảng khoái đồng ý, đi đến cởi trói cho Phàm Lăng, vừa thoát khỏi sự kiềm hãm kia, Phàm Lăng liền vung nấm đấm, lấy hết sức lực muốn đánh tên này đến kêu cha gọi mẹ.

Âu Thần nào để cho y thoã nguyện, nhanh chóng bắt lấy tay Phàm Lăng, xoay người gạt cho y té xuống đất, bản thân lại ngồi lên chế trụ, nhìn Phàm Lăng phía dưới giãy giụa, Âu Thần liền cười đùa: " Tại sao không dưỡng sức? Đừng phí sức a..."

Hình như sau năm phút, liều thuốc thứ hai bắt đầu đã có phản ứng, nhìn hô hấp Phàm Lăng càng ngày càng nặng nhọc, cánh tay lại run rẩy không còn sức lực, dưới thân tiểu huynh đệ lại ngóc đầu rục rịch.

" Mau cút xuống". Âu Thần gật đầu ngoan ngoãn ngồi một bên, nhìn Phàm Lăng mà cợt nhã: " Đi được thì đi đi, chỉ sợ cậu không đi được còn quay lại tìm tôi đấy"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro