Chương 38: Gặp Lại?
Phàm Lănh về nhà, tự mình xử lý vết thương, hiện tại cậu đang sống một mình trong căn hộ ở thành phố X, địa thế cũng thuộc về nơi cũ, ở
gần nhà Phàm Kiến và cũng gần với trường Kim Bằng lúc trước.
Hiện tại y làm trong bệnh viện Đông Giáp, bác sĩ thực tập.
Từ khi Âu Thần biến mất, cậu cũng bắt đầu chú tâm vào việc học hơn, cũng ngoài việc học, Phàm Lăng ngoài ra chẳng biết làm cái gì, nhưng cũng nhờ việc chú tâm chăm chỉ học hành, năm trước Phàm Lăng đã đổ vào trường y Đông Giáp danh tiếng,chính vì thế, nhờ vào thiên bẩm đầu óc thông nên vì thế,chưa đầy hai năm,Phàm Lăng gặt hái không ít thành quả thành công.
Phàm Lăng nằm dài trên giường, trong lòng nhiều phiền não vô cùng.
Tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này cơ chứ?
Bỗng dưng trùng phùng, trái đất tròn, định mệnh cũng chẳng ngừng lại, quay liên tục rốt cuộc dù kẻ thù hay bạn đều có thể gặp lại.
Vuốt khuôn mặt, Phàm Lăng đi ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống dưới dòng người tấp nập đổ xô đi chơi, đi làm, làm cậu như hòa vào dòng người đông đúc, tâm tư xáo trộn không thể bình tĩnh được.
----------
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, Phàm Lăng thức giấc đều chạy tập thể dục mỗi buổi sáng, trên người mặc bộ đồ rất đơn giản, y chạy bộ đã lâu rồi, hình như đã tạo thành thói quen mỗi buổi sáng, bây giờ không thể bỏ được.
" Phàm Lăng, chào!!!" Những người trong khu trung cư thấy Phàm Lăng cũng chào hỏi.
" Buổi sáng hảo, Chú Bá!".
" Nhìn cậu chịu khó mỗi buổi sáng thức sớm tập thể thao như vậy, tôi có cái nhìn khác về giới trẻ của cậu a" .
Phàm Lăng đứng nói chuyện phiếm với chú Bá cũng lâu, bỗng thấy có chiếc xe lớn dừng lại ngay cửa khu chung cư, có cả đám người xuống xe sau đó bắt đầu khiêng vác đồ đạc vào trong.
" Chú Bá, ai mới vào chỗ này à?".
" À, thì chuyện này tôi cũng không rành lắm, chỉ nghe nói người này đến ở nghĩ dưỡng thôi, rất nhanh sẽ rời đi".
'' À, hình như là ở gần với cậu đấy!''
'' Gần cháu?''
'' Cậu thì đi làm nên không biết, hàng xóm cậu dọn nhà cách đây không lâu, bây giờ có người thuê lại,lúc người ta dọn đến cháu qua chào hỏi đi,để có gì nữa đêm mình có chuyện gì người ta cũng hỗ trợ! .''
" Cái người sắp dọn đến gia thế chắc không phải nhỏ , cậu thấy không, hành lý cậu ta cái nào cũng có giá trị trên trăm tệ, nhìn bề ngoài cũng biết con nhà giàu rồi". Chú Bá chấc lưỡi than thở.
Phàm Lăng thì chỉ hỏi vì thắc mắc, nhưng nghe ông nói vậy thì cũng không nói nữa, chào tạm biệt sau đó Phàm Lăng về nhà, tắm rửa chuẩn bị đi làm.
Đi xuống cửa cậu liền thấy Hi Anh đang ngồi đợi y.
" Cậu đến đây làm gì?"
" Hôm nay mình thức sớm nên không có việc gì làm, nhân tiện tâm tư mình hôm nay rất tốt nên qua đón cậu" .
Phàm Lăng nhìn Hi Anh phất tay biểu hiện khoang thai không chấp nhặt, y liếc mắt nhìn không nổi bèn lấy tay vỗ nhẹ lên trán cô.
" Cậu nữ tính một chút tôi nhờ!!!"
Cậu lên xe nhìn Hi anh trợn mắt liếc mình, vừa xoa trán vừa lầm bầm." Còn không mau chạy đi, trễ rồi!"
" Vâng a, đại ca''. Hi Anh gạt chốt chạy đi.
Đến bệnh viện, hai người được gọi vào phòng họp gấp, tất cả thực tập sinh khoa sơ cứu đều đến dự.
Viện trưởng Lâm Chấn Hải đứng ngay trung tâm, chờ mọi người yên ổn vị trí, ông bèn nói: " Hôm nay bệnh viện chúng ta có một sự kiện đặc biệt, tôi hôm nay mời các bạn đến đây là muốn chọn lọc ra năm người ưu tú để đi, trong quân doanh của khu vực biên giới Tây Hồ đang cần năm vị bác sĩ , họ bảo không cần người có tay nghề hay làm đã lâu năm, ba tháng sắp đến là có cuộc huấn luyện nghiêm ngặt, xảy ra thương vọng là chuyện tất yếu, cho nên tôi tụ họp các bạn đến, một là sàn lọc những người tích cực và có sự cố gắng vượt bậc trong lúc làm thực tập sinh ở đây, hai là tôi muốn đưa các bạn đi không phải tôi có thành kiến gì cả mà là tôi muốn chấp cánh cho các bạn bay xa hơn, ở quân doanh bị thương nặng nhẹ rất nhiều, cho nên các bạn ở đó sẽ được phát huy tài năng của bản thân mình một cách triệt để, làm một bác sĩ, ngoài việc ưu tú, biết nhiều cần thì phải cần một trái tim lương thiện, những nơi có bệnh nhân ắt sẽ có chúng ta, cho nên tôi đã sàn lọc được năm người, những bạn nếu không được chọn thì không vì thế mà chán nản, hãy coi đó làm động lực để mình vươn lên, được không?" Lâm Chấn Hải nói mạch lạc, suy đó lấy ra tờ giấy và bắt đầu đọc danh sách.
Vào quân doanh? Phàm Lăng nhíu mày.
" Thưa viện trưởng, nếu đi thì mất bao lâu để về?".
" Hai năm, ít nhất là hai năm, còn nếu xảy ra trường hợp thiết yếu thì ba năm".
" Phàm Lăng, cậu nghĩ xem, nếu vào trong thì chúng ta như thế nào? Quân doanh là nơi cực kỳ tối tăm a, toàn là huấn luyện và huấn luyện, vào đó chúng ta chắc chắn sẽ không thấy ánh sáng, nhất định sẽ chán đến mức có khả năng chúng ta sẽ bị hoang tưởng nghiêm trọng'''
" Hi Anh, cậu diễn tả nghe ghê vậy?" Phàm Lăng dở khóc dở cười với suy nghĩ của cô.
" Chứ còn gì nữa? Còn điều này mới quan trọng!!! Nếu như cậu vào quân doanh chắc chắn sẽ rất khó chịu, trong đó toàn giống đực với nhau, thanh niên cường tráng sinh lực dồi dào như các cậu nhịn suốt hai năm thì chắc...." Hi Anh không diễn tả được nối uất ức của các cậu.
Một người đàn ông ở mức độ đang trưởng thành như Phàm Lăng mà bị cấm dục nhất định sẽ rất khó chịu,chưa kể đến việc phải nhìn toàn giống đực , thi làm sao để giải tỏa Nghẹn chết a.
" Hi Anh!!!" Lâm Chấn Hải liếc mắt nhìn con gái: " Làm bác sĩ chúng ta không như binh lính, ngoài việc túc trực thì chúng ta vẫn có thể ra ngoài, nhưng cần phải xin phép người cai quản ở đó, nếu họ duyệt thì chúng ta vẫn có thể ra ngoài như thường lệ".
" À, mình nghĩ sâu xa quá rồi" Hi Anh cười xấu hổ.
" Sau đây, năm người dự kiến sẽ được chọn mà khoan đã, năm người được chọn sẽ ở năm quân trại khác nhau, các bạn cần lưu ý".
" Doãn Kiên Minh, Âu Dương Lạc, Chánh Long Phong, Diệp Á và Phàm Lăng, năm người này có sự cố gắng và tiến bộ vượt bậc trong lúc thực tập sinh cho nên, ứng cử năm người này mong các bạn đừng làm tôi thất vọng, hãy cố gắng phát huy tài năng của mình, tôi mong rằng sau hai năm, năm người các bạn sẽ là năm vị bác sĩ trẻ của bệnh nhân".
" Ngày mai, năm người sẽ đến đây lúc tám giờ, năm vị Trung Tá sẽ đến, nhưng không phải chọn mà là tự bốc thăm, nếu ai trúng khu A sẽ ở đó, và tương tự như vậy!!! "
" Phàm Lăng , cậu đi sao? Không phải chứ?" Hi Anh nghe có tên Phàm Lăng trong danh sách liền mếu máo ôm cánh tay cậu: " Mình không muốn đâu, Phàm Lăng a, cậu đi rồi ai làm bạn với mình?"
" Mình không muốn đâu, ở lại chán lắm a, thà mình đi chung với cậu".
" Ở đây cũng có một vị trí đặc biệt cần một vị bác sĩ, nhưng phải là thực tập sinh nữ, vì khu F là huấn luyện cho nữ nên tôi muốn Hi Anh sẽ ra đó làm việc!".
" Ôi thiên a, mình chỉ nói giỡn thôi mà" nghe Lâm Chấn Hải gọi tên mình, Hi Anh liền trợn mắt to .
" Hi Anh có vấn đề?!" Lâm Chấn Hải nhìn Hi Anh, biểu hiện cực kỳ khó chịu.
" Thưa viện trưởng, không có, không có gì cả, haha!!"
" Tốt, như vậy sáu người ngày mai họp mặt tại đây!!" Nói xong ông liếc nhìn Hi Anh ý tứ như con đừng ta không biết con nghĩ gì?.
" Phàm Lăng, tiêu mình rồi" Hi Anh bắt đầu khóc lóc sướt mướt.
Cô đâu ngờ mình cũng phải' lên núi' cơ chứ?.
" Cho cậu bỏ cậu cái tật phá phách" nói xong Phàm Lăng cười khẽ rồi ly khai.
Chỉ còn Hi Anh ngồi đó, cô lầm bầm: " ở đó không có soái ca, cũng không có giống đực, cô mà ở đó sau này không ai rước thì tất cả đều tại Lâm Chấn Hải a".
Nhưng dù gì tất cả đều được sắp xếp, bây giờ không đi là không được.
" Mình không muốn, mình không muốn đâu, soái ca a, mình không muốn a....".
--------
Phàm Lăng khoảng bốn giờ chiều đã về, vào nhà cậu liền tắm rửa sạch sẽ, ngồi vào máy tính bắt đầu làm việc, tự dưng căn hộ cách cậu một căn nghe tiếng thét, thấy vậy, Phàm Lăng liền chạy qua thì bắt gặp cả đám người thân thể cao lớn đang đè một người xuống cởi hết quần áo, những người xung quanh thấy vậy chẳng ngăn cản còn ngồi cười thoải mái xem kịch.
Để ý mấy người này đa số thân hình cao lớn , vạm vỡ, giọng nói lại thô ráp, khuôn mặt lại bặm trợn nhìn người khác làm họ tối đến sẽ gặp ác mộng.
" Anh bạn, làm gì chạy gấp thế?" Từ Giang thấy Phàm Lăng liền hỏi.
" Tôi nghe có tiếng động tưởng có việc gì cần giúp đỡ!".
" Này, chúng tôi ảnh hưởng gì đến cậu à, mắc mớ gì xía vào?!".
" Tiểu Trung!!!". Từ Giang nhắc nhở.
Phàm Lăng nhíu mày nhìn người kia vẫn bị đè dưới sàn.
" Nhìn cái gì? Chỉ là anh em giỡn với nhau một chút, lạ lắm à!". Tiểu Trung thấy Phàm Lăng vẫn còn nhìn chằm chằm, y liền nổi giận lớn tiếng.
" Đại Trung, mau buông tôi ra coi, khó thở a". Người phía dưới bị tên Đại Trung đè bên cảm thấy khó thở chịu không nổi mà la lên.
" Cậu phục chưa? Tôi nói cậu dù thế nào thì cậu vẫn thua tôi thôi, vậy thì đã thua thì mau cởi áo ra, cho lão tử ngắm thân thể cậu chút nào".
" Biến thái à, cậu còn không mau ngồi dậy".
" Lý Nhã, thách thức cũng do cậu, thắng thua cũng do cậu, phạt cũng do cậu, bây giờ kêu cậu cởi áo thì cậu lại nhăn nhó, Triết An, giúp tôi cởi quần áo cậu ta ra".
" Tên Đại Trung chết tiệt, An Tử, cậu mà giúp hắn thì tôi hận chết cậu".
" Lý Nhã, cậu đánh không lại, mắng cũng không xong thì làm được gì, tôi chỉ phụng mệnh hành sự thôi a" Cả đám nghe xong cười ha hả nhìn Đại Trung cưỡng ép Lý Nhã rồi lột y sạch sẽ.
" Ayda, tên này còn đứng đây?".Đại Trung đang đùa giỡn thì bắt gặp Phàm Lăng vẫn còn đứng ở cửa.
" Mấy người làm gì thì xin trật tự một chút, đây là khu sinh hoạt chung nên giữ trật tự giùm".
" Mày....". Đại Trung là người dễ nóng giận, nghe Phàm Lăng nói thế, y có chút bực bội.
" Được rồi, người anh em ,xin lỗi a" Từ Giang cản Đại Trung muốn lao ra, nhìn Phàm Lăng cười áy náy" Thật xin lỗi, chúng tôi sẽ giữ trật tự".
" Cậu nhân nhượng nó làm cái gì, chúng ta ồn ào đã làm sao? Đây là căn hộ thuộc sở hữu của chúng ta, khi nào mình ra ngoài làm ồn thì không nói còn đằng này chúng ta ở trong nhà cũng bị nói".
" Nếu muốn nói chuyện thoải mái xin tìm căn hộ cao cấp một chút, kính cách âm tốt, điều kiện tốt thì muốn nói lớn nói to thì tùy cậu, còn đây là khu chung cư thường, không đáp ứng điều kiện thoải mái nên phiền giữ trật tự".
" Mày..." Đại Trung muốn lên huyết áp xém mất khống chế mà lao vào đánh y.
Từ Giang lại một lần nữa ngăn cản,nhìn Phàm Lăng cười khách sáo'' Xin lỗi anh bạn, là chúng tôi sai a, chúng tôi chỉ là ăn to nói lớn quen rồi cho nên làm phiền cậu rồi,ngại quá!''
'' Từ Giang,cậu nói chuyện tử tế với cậu ta làm gì? người ta nói mình ồn ào!nói mình vô đạo đức đấy''.
'' Là cậu nói chứ tôi không có nói''.
'' Cậu...''
'' Cậu bình tĩnh đi'' Từ Giang liếc mắt nhìn Đại Trung ý bảo cậu im lặng.
'' Haha, người anh em, là thế này, hôm nay người anh em của tôi đến đây nghĩ dưỡng, cho nên tụi tôi đến để chơi với anh ấy nhưng hiện tại anh ấy chưa về cho nên chúng tôi mới đùa với nhau một chút, Đại Trung tính tình thẳng thắn, cậu đừng giận cậu ta'' Từ Giang nhẹ nhàng phát biểu, bất ngờ điện thoại rung chuông, y liền nghe sau đó nói với đám người phía sau rồi cả đám ly khai.
Phàm Lăng cũng không hiểu chuyện gì, không phải họ nói đợi người anh em gì đó về hay sao mà bây giờ lại ly khai?
-------------
Lâm Chấn Hải ngồi trong bàn họp đã được dọn dẹ rất sạch sẽ, màu trắng thanh khiết làm tăng thêm phần mềm mại,nhẹ nhàng trong căn phòng.
Đúng giờ hẹn, sáu người được chọn liền thay phiên bước vào, Hi Anh cùng Phàm Lăng vào cùng nhau, Hi Anh vẻ mặt thâm quầng , khuôn mặt xụ xuống một đống nhìn rất buồn cười.
Phàm Lăng cũng tiến vào yên vị trên ghế sau đó ngồi chờ năm vị Trung Tá đến.
Rất nhanh, đã có bốn người xuất hiện nhưng lại thiếu một người, trong bốn người có một người giọng nói mỉa mai'' Thật đúng là Thiếu gia vẫn là thiếu gia, đã đến giờ hẹn mà còn chưa thấy mặt mũi ở đâu cả! Thật mất mặt mà''
'' Khánh Bùi, cậu im lặng chút đi''
''Hừ''
Khánh Bùi hừ lạnh, tiến đến chiếc ghế cùng ba vị kia ngồi xuống,nhìn dáng vóc cùng phong thái thì biết mấy người này đều chức cao vọng trọng, nhìn khí thế toát ra trên người chứa đầy chiến ý cùng ngạo mạn, người ngoài chỉ nhìn sơ thì vẫn biết họ đều là sát thân trong quân doanh, khí tức của họ thật khác xa với người thường, so với bác sĩ, trên người luôn toát ra luồn khí mát mẻ, thanh tao, điềm đạm , khí chất cũng thanh đạm hơn nếu như so với bọn họ, bác sĩ và quân doanh như thiên thần và ác quỷ, thật khác biệt.
Hơn mười phút mà vị còn lại chưa xuất hiện,Lâm Chấn Hải cảm thấy không khí trong căn phòng ngột ngạt lạ thường vị khí chất của ba người, cho nên ông cười gượng gạo ''Các vị, thôi thì chúng ta bắt đầu trước, thủ lĩnh quân doanh A chưa đến chắc hẳn đang có vấn đề gì đó cần giải quyết,cho nên chúng ta cứ thảo luận trước, khi nào ngài ấy đến thì tôi sẽ nói cho cậu ấy biết sau vậy!'' Nhìn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của ba người, Lâm Chấn Hải cũng thấy lo sợ.
'' Làm sao ba tôi biết người vắng mặt là Thủ Lĩnh của doanh trại A?hay là ông đoán mò?''Hi Anh thắc mắc hỏi Phàm Lăng.
'' Đồ ngốc, cậu không thấy sao? Lâm Viện Trưởng đã có sắp xếp rồi từ trước rồi, trước mặt cậu có sáu cái ghé, thứ tự ngồi của năm vị kia lại theo thứ tự , cậu nhìn thái độ của họ đi, giống như tên Khánh Bùi kia, trên mặt ngạo mạn,nhìn hai người còn lại thì thái độ có phần khép nép hơn, nếu tôi đoán không sai thì Khánh Bùi là Thủ Lĩnh doanh trại B và những người còn lại thì tương tự''
'' Có lý a'' Hi Anh gật đầu như đã rõ.
'' Cậu xem, chắc hẳn trong đấy cạnh tranh với nhau gay gắt lắm, nhìn thái độ của năm người không mấy thuận mặt nhau nhỉ?".
'' Chiến trường còn hơn cả thương trường, thương trường thì ẩn đao , giết người bằng thuật ngôn ngữ,nói nôm na là sử dụng đường vòng để giết người còn chiến trường? Bề ngoài nhìn sóng yên biển lặn như vậy nhưng dưới dòng nước là những cuộc trạm trán ngầm khốc liệt, cho nên....nó còn đáng sợ hơn giết người nữa đấy!''
'' Thật đáng sợ a'' Hi Anh xanh mặt , nghĩ tương lai phía trước của mình từ đây nhất định chẳng có ngày nào tốt đẹp cả!.
Lâm Chấn Hải đang nói sơ lược về chức vụ và khả năng của năm người, neu ra ưu điểm cùng ưu điểm về độ linh hoạt của từng người.
'' Bây giờ tôi không dài dòng nữa, kỳ hạn ba tháng sắp đến rồi, Thượng Tá đại biểu cho mỗi doanh trại một bác sĩ sẽ đồng hành cùng các vị trong khoảng thời gian huấn luyện đội đặc chủng,cho nên tôi theo ý của cấp trên, sẽ cho năm bác sĩ này rút thăm để được công bằng, cho hỏi có được không?" nói xong ông đưa mắt nhìn bốn người.
Khánh Bùi phất tay xem như đồng ý, hai người còn lại thì nhẹ nhàng gật đầu, xem ra trong quân doanh lần này đấu đá nhau chắc hẳn là xảy ra như cơm bữa. Phàm Lăng liếc mắt nhìn tên kế bên Khánh Bùi,hình như người này là Thẩm Viễn, thủ lĩnh quân doanh C.
Ánh mắt anh ta lại tỏ vẻ khinh miệt Khánh Bùi,ý định tứ mười phần rõ ràng.
'' Được rồi, Kiên Minh, lên trước đi''
Âu Dương Lạc, Chánh Long Phong,Diệp Á, từng người từng người tiến đến rút thăm, đến lượt Phàm Lăng cũng như vậy.
'' Hình như các vị đã quá vội vã rồi nhỉ?" bất ngờ một giọng nói vang lên làm cho bầu không khí đang căng thẳng nay còn cảm thấy khó thở hơn.
Khánh Bùi đang thoải mái ngồi trên ghế, nghe giọng nói quen thuộc thì thân thể lập tức căng thẳng, nụ cười ngạo nghễ cũng thu lại, bộ mặt âm trầm nhìn người đang bước vào.
Thẩm Viễn nhướng mày,thích thú nhìn thái độ thay đổi của Khánh Bùi mà cười khinh bỉ ra tiếng.
'' Cười cái gì?" Khánh Bùi trừng mắt liếc gã.
'' Giương oai nãy giờ tự dưng thấy Âu Thần lại trở nên khép nép, yếu đuối thế ?"
'' Đừng có mà lắm mồm, nếu không sẽ hại bản thân cùng binh lính của mình đấy!''.
''Đúng là chủ vắng nhà, gà mọc đuôi tôm, khí thế oai phong lúc nãy đâu rồi?"
'' Thẩm Viễn!!! Đừng chọc tức tôi,nếu không sau đêm nay, bác sĩ nào cậu chọn trúng nhất định sẽ là cử nhân sáng giá của giới bác sĩ vì trong vòng một đêm tay nghề lại điêu luyện đến mức khó tin đấy!''.
'' Khánh Bùi, cậu dám!''
'' Cậu nghĩ tôi có dám không?" Khánh Bùi chế giễu , chân lại ngạo nghễ bắt chéo chân.
'' Được rồi,hai người đừng cãi nhau nữa!'' người ngồi bên Thẩm Viễn chưa nói lời nào, hiện tại lên tiếng hoà giải.
Khi Âu Thần bước vào,Lâm Chấn Hải đang luyên thuyên nhìn thấy y thì suýt chút nữa văn kiện trên tay xém chút nữa cầm không vững.
Đây....đây là Âu Đại Thiếu mà, tại sao lại ở đây, nhìn y thong thả đi đến ngồi trên vị trí trống kia thì hàm của ông muốn rớt ra ngoài.
Âu Thần chính là Thủ Lĩnh của doanh A? chuyện này đúng là không thể tin được.
'' Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì không?" khi đã ngồi ngay ngắn trên ghế, Âu Thần nhìn xung quanh thì bắt gặp thân ảnh cực kỳ quen thuộc, giật mình kinh ngạc nhưng sau đó lại trở về điềm đạm.
'' Âu Thiếu,không phải, Trung Tá Âu, cậu chưa bỏl lỡ gì cả,hiện tại là năm người đang chọn quân doanh để sau này có thể hổ trợ các vị ,cậu không bỏ lỡ gì cả!''
'' Vậy tiếp tục đi!''
''Được,được ! ''
'' Phàm Lăng, đấy là Âu đại ca chúng ta gặp ở sinh thần của Minh Tuyết đúng không? thật không ngờ anh ấy là chủ của trại A, người đã đẹp trai rồi,gia thế thì khí phách, bây giờ lại còn là Thủ Lĩnh doanh a,bao nhiêu cái tốt anh ấy đều có hết,đám phụ nữ bọn mình làm sao mà sống đây.?"
Phàm Lăng cũng kinh ngạc không thua Hi Anh,khi Âu Thần bước vào, khoác trên người bộ quân phục đặc trưng của quân đội, dùng ba giây, cậu đã biết anh ta là ai rồi,nhưng thật không ngờ, Âu Thần là Thủ Lĩnh của doanh A,không phải anh ta từng nói sẽ không bao giờ đặt chân vào cổng quân doanh,mà bây lại....
'' Đã có kết quả rồi...'' Lâm Chần Hải cầm phiếu của Doản Minh '' Doanh D, cậu sẽ là bác sĩ của Châu Tân Trung Tá,xin chúc mừng''
Âu Thần vẫn ngồi trên ghế, nhìn sự việc.
'' Bây giờ, Phàm Lăng, của cậu là gì?"
'' A?" Phàm Lăng chưa xem bên trong có gì, nghe Lâm Chấn Hải gọi, Phàm Lăng liền mở ra,.
'' Phàm Lăng, doanh A,xin chúc mừng''
Hi Anh bên cạnh huýt nhẹ vào hông y'' Cậu may mắn thật''
'' Có thể đổi không?"'
'' Âu Trung tá muốn đổi?".
'' Tôi hỏi, có thể không?" Âu Thần phát ra sát khí của mình làm Lâm Chấn Hải sợ đến bủn rủn tay chân .
'' Âu Thần, đây là họ bóc thăm,cậu không thấy à? Thượng Tá sợ chúng ta sẽ cải vả vì việc chọn người,an bày của ông ấy cậu thấy còn chưa thoả đáng?" Khánh Bùi lập tức lên tiếng.
'' Mà hình như tôi thấy cậu với vị này hình như có xích mích thì phải, chứ mọi khi từ đầu đến cuối chưa thấy cậu nói một câu, tôi rất thú vị đấy!'' Khánh Bùi quét mắt về phía Phàm Lăng tỏ vẻ rất hiếu kỳ.
'' Khánh Bùi, dù gì cậu cũng là Trung Tá của đoàn binh, hãy giữ chút mặt mũi họ,nếu họ biết thủ lĩnh mình bị lãng tai nhất định thất vọng không nhẹ!'' Một lần nữa Âu Thần đưa mắt về Lâm Chấn Hải, hàm ý trong đôi mắt rất rõ ràng.
Lâm Chấn Hải khó xử cười gượng'' Trung Tá Âu,đây là ý của cấp trên, chuyện muốn đổi hay không cậu nên thương lượng với cậu ấy chứ tôi không giải quyết được'' Củ khoai này thật sự rất nóng bỏng a, ông không cầm đâu, thật đáng sợ mà
Âu Thần lại chuyển mắt lên nhìn Phàm Lăng'' Nhìn mặt cậu chắc hẳn cũng không hài lòng , vậy có muốn đổi không?"
Phàm Lăng nhìn Âu Thần, thần sắc thì vô cùng bình tĩnh, Phàm Lăng trong lòng mỉa mai,muốn tránh tôi? ,'' Tại sao phải đổi, cho tôi một lý do chính đáng, nếu thấy hợp lý tôi sẽ đồng ý''.
Âu Thần kéo nhẹ khoé miệng,'' Quân doanh tôi thật ra không cần bác sĩ, chính vì những người ở trên thấy với chế độ này của tôi áp dụng lâu dài,binh lính ở doanh tôi sức khoẻ chắc chắn sẽ từ từ thoái hoá, nhưng các vị đều biết, không có bác sĩ, quân trại của tôi vẫn tốt và luôn duy trì như thế tận năm năm, không một ai mắc bệnh về da cả, cho nên tôi vẫn muốn giữ quy cũ này''
'' Anh cho rằng lời anh nói không có sự đánh giá từ binh lính?''
'' Cậu có thể kêu một người ngẫu nhiên và hỏi thử xem có phải sự thật hay không? Tôi không phản đối việc cậu hoạt ngôn kêu gọi mấy tên đó cần bác sĩ, hay như vậy đi, cậu tuỳ ý tìm một người hỏi, nếu như tên đó nói cần thì tôi không phản đối nữa!''
Phàm Lăng nghe Âu Thần nói chắc chắn như thế hiển nhiên đã biết anh ta nói sự thật, '' Vậy lúc làm nhiệm vụ, nếu như họ bị thương thì phải làm sao? Chẳng lẽ để họ tự sanh tự diệt?"
'' Con người đôi khi phải học cách tự lập, làm quân nhân thì tính cách này phải rèn luyện đến hoàn hảo, nếu trong lúc nguy nan vô tình bị trúng đạn chẳng lẽ ngồi đó chờ bác sĩ đến giúp đỡ? "
'' Anh đừng độc tài mà luôn xem bản thân mình lúc nào cũng đúng? Đến khi gặp thất bại thì trách móc sự nguy xuẩn của mình!''
'' Leo lên Thủ Lĩnh Trung tá quân doanh A, ngoài việc thông thạo thì vấn đề quyết định của tôi rất quan trọng,cậu nghĩ xem, nếu như tôi độc tài, thì có lẽ doanh quân A sẽ không lớn mạnh như ngày hôm nay, nếu tôi không độc tài thì cũng có lẽ tôi không phải người quyết đoán, con người hơn thua ở bộ não,nếu hoạt động tốt thì mọi thứ sẽ cực kỳ thuận lợi,còn nếu nó đang gặp vấn đề khó tiêu hoá thì phải xem lại cậu có mấy cái mạng để bản thân có thể theo kịp được sự tăng vọt khi đã thông thoáng ''
Trong căn phòng mọi người đều im lặng lắng nghe cuộc đàm thoại của hai người, Lâm Chấn Hải có chút không hiểu, trong năm người,năng lực của Phàm Lăng là nổi bật nhất, bây giờ lại may mắn vào nơi có điều kiện tốt như doanh trại A , vậy mà Âu Thần lại không đồng ý, nhìn sự giao hữu bằng ánh mắt hai người, ông mơ hồ phát hiện hình như hai người có thù hằn gì với nhau.
Khánh Bùi một bên thưởng thức màn đấu đá này mà hả hê trong lòng, y ngồi nhìn như đang xem vỡ kịch vô cùng đặc sắc a.
Thẫm Viễn cùng người kia từ đầu vẫn luôn im lặng.
Phàm Lăng nghiến răng nhìn Âu Thần, nhưng sau đó lại nói'' Mệnh anh thực rất thối khi bị tôi bóc trúng, theo quy củ mọi việc đều đã có sự an bài,tôi đây cần chuột để nâng cao tay nghề, các người ngoài việc đánh đấm thì chắc bị thương không phải chuyện cơm bữa? cho nên tôi không đồng ý!''
'' Hảo,nếu đồng chí Phàm đã nói như vậy thì tôi chẳng còn gì để nói, nhưng thật ngại,nếu đã vào doanh trại của tôi, tôi là chủ, cậu là tên cận hầu, mọi việc của cậu tôi là người nắm quyền sinh sát, ừm, dù gì cậu đang cần chuột,chúng tôi thì cần bác sĩ, nhưng người quản chuột có cho cậu chuột hay không thì không do cậu quyết định,chào mừng cậu đến với doanh trại tôi, Phàm Lăng!!! '' Âu Thần tiến đến gần Phàm Lăng sát khí trên người đồng thời lan toả ra cưỡng bức sự lưu thông máu lên não của những người xung quanh làm họ cảm thấy cực kỳ khó thở, nhìn vị Tu La đòi mạng như sát thần ai cũng đều lùi về sau để giữ an toàn cho bản thân.
Âu Thần nhìn Phàm Lăng,nhìn vào đôi mắt như trước vẫn trong trẻo đến xinh đẹp kia nữa phần cũng không thấy sợ hãi, Âu Thần nhết mép, hừ lạnh rồi bỏ đi.
'' Phù '' sau khi Âu Thần rời đi tất cả ai cũng thở ra nhẹ nhõm, Khánh Bùi cũng không ngoại lệ chính bị khí chất khát máu của Âu Thần làm hoảng sợ không nhẹ.
'' E hèm, dù gì thì chúng ta vẫn tiếp tục nhé'' Khoảng chừng mười lăm phút sau, tất cả đều an ổn, bốn vị đại nhân vật rốt cuộc cũng nghênh giá rời đi, Lâm Chấn Hải lập tức ngồi phịch xuống uống lần mấy tách trà.
Lúc nãy căn thẳng quá mức, tất cả dây thần kinh trung ương đều căng thẳng quá mức nên hiện tại bị kiệt sức hoàn toàn.
'' Lúc nãy thật sự đáng sợ! Âu đại ca làm người khác cảm giác như anh ấy mang vẻ xinh đẹp của thiên thần nhưng nội tâm chính là bản ngã huỷ diệt của ma quỷ, nhưng dù vậy Âu đại ca vẫn soái ca a'' Hi Anh chạy đến đám bóp cho ba mình một bên cảm thán.
Phàm Lăng khi mọi chuyện kết thúc, trong nội tâm y cũng thở phào, cảm xác lúc nãy Âu Thần mang đến thật có chút không thông, khí tức trên người anh ta lại tràn đầy sát khí cùng máu tanh,tim cậu khi nhìn thẳng vào Âu Thần lúc đấy thật sự có chút sợ hãi nhưng theo cảm giác, anh ta chỉ tạo ra khí thế để áp đảo cậu, mang tính nguy hiểm thì chẳng có bao nhiêu phần trăm.
'' Phàm Lăng, khi cậu đi thì nhớ bảo trọng, tôi không cần biết giữa hai người có ân oán gì nhưng những lời lúc nãy của cậu không phải là lời của một bác sĩ nên nói, gì mà thí nghiệm chuột? cậu nên kiểm điểm lại mình đi''.
'' Viện trưởng Lâm, thành thật xin lỗi''
'' Được rồi, đi đi..'' ông cần nghỉ ngơi chút a.
Phàm Lăng ra ngoài, ngồi dưới đại sảnh , cậu lại cười nghiệt ngã.
Thật không ngờ cuộc gặp mặt lần này chẳng khác gì tình huống giở khóc giở cười của lúc trước, Phàm Lăng thật sự cũng chẳng hiểu sao mà cậu với Âu Thần hiện tại như nước với lửa, không cần chăm ngòi vẫn cháy hừng hực.
Tối đến,Phàm Lăng mệt mỏi về , đi giữa đường thì đụng trúng cô gái, y thành thật xin lỗi dù cô là người không nhìn đường,cuối xuống nhặt lên những tệp văn kiện, thì bỗng dưng mùi thơm nồng nặc làm Phàm Lăng nhăn mày khó chịu.
'' Xin lỗi nhé chàng trai!'' Bây giờ Phàm Lăng mới nhìn kỷ người này, thì ra đây là con lai, đôi mắt xanh xinh đẹp biểu tượng của người Châu Âu, sóng mũi cao thẳng, khuôn mặt trắng nõn,hình như cô là con lai giữa Châu Á và Âu , tiếng nói lại rõ ràng có vẻ đã ở đây lâu rồi.
Hai người vào thang máy, nhìn cô ăn mặc có chút hở hang, hai đồi núi cao ngùn ngụt, Phàm Lăng chỉ liếc qua rồi rất nhanh quay mặt chổ khác.
Y cứ tưởng chỉ là trùng hợp, thế mà cô ta ở cùng khu với cậu, nhìn cô gái đi trước mặt, Phàm Lăng rất hiếu kỳ , chắc hẳn là người mới dọn đến.
Nhìn cô mở khoá phòng gần cậu, Phàm Lăng cũng chẳng quan tâm, vào nhà tắm rửa sạch sẽ, nấu một bát mì đơn giản ngồi ăn vừa xem tin tức, hiện tại trời cũng chưa tối hẳn,y nghĩ định đi mua mấy quyển sách tham khảo, ăn nốt bát mì, thay bộ quần áo đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa thì Phàm Lăng liền hối hận .
Tại sao anh ta ở đây?
Nhìn Âu Thần đứng trước cửa kiên nhẫn chờ đợi, một lát sau cô gái kia xuất hiện, trên người chỉ quấn đúng cái khăn tắm, khiêu gợi dựa vào cửa nhìn Âu Thần cười quyến rủ '' Âu Thần, em chờ anh thật lâu!'''
Âu Thần nhìn người phóng đãng lẳng lơ trước mắt, ánh mắt Âu Thần nhìn vào khe hỡ sâu hút trước ngực cô, ngón tay hư hỏng tự nhiên vẽ lên hai bầu ngực cô, chế giễu '' Bắt được tin tức nhanh thật''
'' Anh hư hỏng quá đi'' Cô gái kia cười lớn lộ ra hàm răng đều đặn.
'' Vào trong nào!''
''Đừng hấp tấp a''
'' ....'' nhìn hai người khuất sau cánh cửa, Phàm Lăng nghiến môi, bàn tay cuộn lại nổi cả gân xanh.
Tâm trạng đi mua sách liền tụt dốc không phanh.
'' Mẹ kiếp!!!'' Phàm Lăng cảm thấy tâm trạng mình tự dưng rơi xuống vực thẩm ngàn trượng, cảm giác này thật khó chịu, đóng cửa mạnh muốn bung cánh cửa cũng cho thấy hiện tại Phàm Lăng rất bực bội.
'' Mặc đồ vào đi '' Âu Thần gỡ thắt lưng, ngồi xuống mở tivi xem tin tức,
'' Âu Thần, anh nhìn em xem, chẳng lẽ em không có chút gì khơi dậy hứng thú với anh?"
Âu Thần nhìn cô từ trên xuống dưới,cười nhạt '' Thân thể cô tôi chơi cũng không ít , khơi dậy hứng thú thật khó đấy!''
'' Tâm trạng anh không tốt?" cô gái không vì lời nói khó nghe của cậu mà lùi bước, ngược lại còn tiến đến tự giác ngồi lên đùi y, tay bắt đầu cởi khuy áo.
Âu Thần ngửa đầu ra sau,cũng chẳng ngăn hành động của cô, cứ mặc cô cởi áo mình.
'' Vậy để em phục vụ anh nhé!''
Cả hai người đều biết ai cũng có nhu cầu để giải quyết nhu cầu sinh lý nguyên thuỷ của con người, cả hai đã quy định ngoài việc làm tình thì những việc khác đều không được hỏi đến, cô gái này tìm đến Âu Thần rất đơn giản vì chỉ có cậu mới làm cô ta cảm thấy thăng hoa, còn có khi cạnh y, cảm nhận được mùi hương đặc thù trên người y làm cô giống lạc vào thế giới khác hoàn toàn.
Nhìn cô từ từ cúi người hôn khuôn ngực rộng rãi của mình,cảm giác ngứa ngứa tê tê làm Âu Thần hừ mạnh, tay để lên eo thon gọn của cô bắt đầu vuốt ve.
Cô gái kia cười nhẹ, dời môi lên môi Âu Thần thì bị cậu bịt miệng lại,'' Đã nói rồi, không được chạm vào môi tôi''
Bĩu môi , nhanh rất nhanh sau đó dời xuống bắt đầu hôn xương quai xanh, cô gái kia tay khẽ muốn cởi nốt cái khăn tắm trên người thì bất chợt cửa bị mở toang ra, Âu Thần nhanh tay lấy áo mình che lên thân thể cô, Âu Thần nhanh tay lấy khẩu súng giơ lên , Âu Thần nhìn người đứng trước của có chút kinh ngạc.
'' Làm gì đấy?" Âu Thần thả súng xuống, nhíu mày nhìn Phàm Lăng đứng trước cửa nhìn trân trân cậu.
''Chằng trai trẻ, tại sao lại phá hoại chuyện tốt của người khác thế? nếu cậu có chuyện cần nói thì có thể gõ cửa a, sao lại thô lỗ như thế?" cô gái này chắc hẳn biết Phàm Lăng vô hại nên rất bình tĩnh trách móc.
" Mặc đồ vào rồi về đi!"
Cô gái kia không vui nhưng Âu Thần đã nói thế, cô vào thay quần áo sau đó ly khai.
" Cậu thật biết phá nhã hứng của người khác mà"...
" Có chuyện gì ? Nói đi!" Âu Thần bình thản mặc áo vào , cài lại thắt lưng chỉnh tề.
''Muốn gì thì mau nói ! tôi không có thời gian cùng cậu đứng đây tán gẫu "
'' Giới tính anh bình thường quả nhiên vẫn ổn!''
'' Từ trước đến giới tính tôi đều ổn,không vấn đề gì cả''
Phàm Lăng ánh mắt nhìn y lạ lẫm vô cùng, ngỡ như người đứng trước mắt rất xa lạ.
Phàm Lăng chỉ nhíu mày đứng đó nhìn chằm chằm Âu Thần, Âu Thần vẫn bình thản, cầm cốc nước nhấp môi bước đến bên Phàm Lăng: " Nếu như bác sĩ Lăng muốn đứng đây chiêm ngưỡng thì thật ngại quá, hiện tại tôi không có thời gian để làm bình phong cho cậu ngắm nghía, nếu đã không có chuyện gì để bàn luận thì phiền cậu ly khai!!!"
Phàm Lăng nghe giọng điệu của Âu Thần thập phần khách khí mà tâm tư có chút hỗn loạn, tay siết thành nấm đấm hư không muốn đánh lên cái mặt khốn khiếp kia.
Âu Thần nào để cậu đạt được ý định , rất nhanh giơ tay nắm lấy cánh tay sắp hạ thủ với mình, lực tay mạnh mẽ siết chặt , đôi môi nhết cao mười phần ngạo nghể: " Cậu thật không biết tốt xấu, bản tính thì cực kỳ thích đánh người, thật không biết tính cách này của cậu có gây ra phiền toái gì cho tương lai làm bác sĩ của cậu không nhỉ?"
Phàm Lăng nhết môi cười lạnh, giật mạnh cánh tay mình về, nhìn một vùng đỏ ửng bao xung quanh cổ tay, hiển nhiên lực đạo Âu Thần không nhẹ chút nào, quả thật nhìn có chút xót xa: "Anh đừng ra vẻ đứng đắn trước mặt tôi, một người vạn khuôn mặt như anh biến hóa vô thường , chẳng có gì anh không thể làm không phải sao?"
'' Bác sĩ Phàm, cậu thật biết nói đùa, tôi làm gì sai? Chẳng lẽ vì tôi cưỡng bức một ả đàn bà mà cậu hiềm khích với tôi lớn như vậy? Hừ, một người từng nằm dưới háng hàng loạt đàn ông cũng làm cậu quan tâm đến vậy, cô ta thật có số hưởng!"
'' Âu Thần!"
" Cậu vô cớ phá nhã hứng của người khác, lại muốn kiếm chuyện cũ? nói ra hết đi, giải quyết một lượt nào!'' Âu Thần thật trong lòng vì Phàm Lăng khơi dậy chuyện cũ mà tâm bình lặng như trăng vô tình bây giơ lại nhóm nhém có một ngọn lửa tức giận từ từ bùng phát.
Chẳng khác gì lúc trước, chuyện gì liên quan đến cậu ta , Âu Thần quả thật không thể nào bình tĩnh được.
Phàm Lăng nghiến răng, ánh mắt tràn đầy lửa giận, nghe Âu Thần hết lần này đến lần khác hạ nhục Mạc Chu Tâm, tuy cô ta có lỗi nhưng chuyện này đối với một cô gái quả thật rất ô uế, chưa bình tĩnh lại nghe hắn nói cậu phá nhã hứng tình thú? con mẹ nó thật sự nghe đến đây Phàm Lăng còn tức giận hơn, tay lại lần nữa dùng toàn lực muốn đánh cho tên khốn trước mắt thành đầu heo cho hả giận.
Nhìn Phàm Lăng lại hạ thủ, sắc mặt Âu Thần trầm xuống, khuôn mặt xuất hiện chút giao động của giận dữ.
Vì chuyện Chu Mạc Tâm mà cậu ta muốn xuất thủ với mình? Âu Thần cười lạnh, tay mạnh mẽ bắt lấy vai Phàm Lăng bẽ ngược, nắm lấy tay muốn đánh mình vặn ra sau, đá chân làm Phàm Lăng ngã nhào xuống, tay ấn lên lưng y, nhìn y vất vả muốn giải thoát mà tâm khẽ đau lòng.
Cậu ta đang vì một cô gái mà phẫn nộ với mình...
" Âu Thần, anh là tên khốn nạn, là cầm thú, là ác ma, tôi đã lầm.... tôi cực kỳ hối hận" Phàm Lăng bị ép sát nền gạch lạnh lẽo, một tay thì chống dưới đất tìm chổ dựa, một tay bị anh ta khóa chặt, vô lực với hiện tại, Phàm Lăng thật sự cảm thấy tâm can giờ phút này cực kỳ mềm yếu.
" ... "
Âu Thần bắt chợt bắt lấy cánh tay còn lại của y, với tay gỡ thắt lưng mình ra cột chặt hai tay Phàm Lăng sau đó lật Phàm Lăng lại, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cậu, Âu Thần không nói lời nào chỉ lẳng lặng nhìn cậu.
Âu Thần như một con báo hoang dã, tấm lưng rộng lớn , vòng tay mạnh mẽ bao trùm lấy Phàm Lăng như chúa tể đã bắt được con mồi và chuẩn bị thưởng thức bữa tối, khí tức trên người y phả ra làm người khác cảm thấy đây là một con người cao ngạo, xung quanh cậu bao trùm khí tức của con đế vương, ngạo nghễ mà lạnh lùng, bá đạo mà cuống hút cực kỳ.
" Cậu hối hận? cậu hối hận cái gì chứ? không phải cậu đã chọn cô ta sao? hiện tại cậu nói hối hận? Phàm Lăng, tôi mới là người hối hận, tôi mới là kẻ ngu ngốc khi ông trời khốn khiếp bắt tôi gặp phải một người vô tâm như cậu, người nên hối hận phải là tôi mới đúng!" Âu Thần như mất kiểm soát nắm chặt vai Phàm Lăng mà cố bình tĩnh nói , từng lời từng lời như siết từ kẻ răng, âm thanh cực kỳ đau lòng.
" Cậu biết không? Cậu rất tàn nhẫn, cậu là người đầu tiên khiến tôi đau lòng từ khi mới sinh ra cho đến hiện tại, cậu tại sao lại xuất hiện trước mắt tôi, tôi đã nói cậu đừng nên xuất hiện trước mặt tôi sao?" Âu Thần xốc Phàm Lăng, siết chặt nắm lấy cổ áo y kéo y quăng lên salon.
" Âu Thần, anh điên rồi!" Tay bị trói , Phàm Lăng khó khăn ngồi dậy, nhìn Âu Thần một khắc đã biến thành một thần chết cầm lưỡi hái từ từ đi về phía y, Phàm Lăng bắt đầu cảm thấy sợ.
Âu Thần đè Phàm Lăng xuống, ánh mắt lạnh lùng đếu tàn nhẫn nhìn y: " Tôi điên rồi, tôi thật sự điên rồi"
Âu Thần vẫn nghĩ là sau năm năm, khi cậu gặp lại Phàm Lăng, mối tình tưởng chừng sẽ bị thời gian làm cho quên lãng , sẽ bị bào mòn, tưởng chừng khi tương phùng sẽ không còn đau lòng, không lưu luyến nhưng thật chất, sau năm năm, tâm y không vì thế mà tĩnh lặng, không vì Phàm Lăng nói vài câu khiêu khích tâm không làm chủ được hành động của chính mình, thật sự trên đời này, người làm Âu Thần mất kiểm soát khuôn mặt cùng tâm tư cũng chỉ có Phàm Lăng làm được điều này.
Âu Thần ghìm chặt Phàm Lăng đang vùng vẫy, tay chậm rãi cởi nút áo của y.
" Tên khốn, mau buông tôi ra".
" Cậu thấy dơ bẩn, đúng không?" Bất chợt, Âu Thần khẽ nói.
Phàm Lăng cắn răng, trừng đôi mắt to nhìn Âu Thần: " Tôi thật cực kỳ bẩn!!!"
Âu Thần ngừng tay, tay chậm rãi chạm vào ngực trần của Phàm Lăng, ngón tay thon dài chạm đến từng thớ thịt màu trắng sữa mềm mại, nhìn chúng săn chắc hơn ngày xưa , săn chắc hơn rất nhiều, rất nhanh Âu Thần chú ý đến sợi dây quen thuộc trên cổ y, khẽ cầm lấy, nhìn hai vật đó mà cậu ngớ người.
Hai chiếc nhẫn, rất quen thuộc...
Phàm Lăng nhìn Âu Thần ánh mắt có chút ngây dại ra, thì cánh tay sau lưng liền bung ra, đấm mạnh lên mặt Âu Thần, rồi sau đó đứng dậy nhìn Âu Thần ngã nhào dưới đất.
" Không phải cậu rất hận tôi? vậy tại sao lại còn giữ chúng?"
" Đây là chuyện của tôi"
" À" Chùi vết máu bên khóe miệng, Âu Thần đứng dậy, nhìn Phàm Lăng .
Phàm Lăng lạnh nhạt, giật mạnh sợi dây chuyện, cầm trên tay: " Anh rất muốn chúng biến mất? Được!" Phàm Lăng rất nhanh cầm sợi dây ném mạnh ra bên ngoài cửa sổ, phía sau chính là đồi núi, nếu có vật gì đó rơi xuống chắc chắn sẽ bị đất nuốt chửng.
" Anh vừa lòng rồi chứ?!" Phàm Lăng cố kiềm chế chính mình, nước mắt muốn trực trào rơi xuống nhưng y lại chùi mạnh. Nhìn Âu Thần vì hành động của mình mà thẫn thờ, trong tâm lại cười lạnh.
Anh diễn thật sâu.
Vật kỷ niệm cuối cùng của hai người... bị Phàm Lăng vô tình ném xuống không thương tiếc, Âu Thần từng nghĩ, chắc có lẽ trong lòng y còn sót lại một chút vấn vương nhưng....
Cậu sai rồi...
" Anh vừa lòng rồi chứ!? Anh cảm thấy thế nào? Hả?"
" Cậu cút đi, cút cho tôi!" Âu Thần cảm giác lồng ngực mình bị Phàm Lăng làm cho tê dại, hiện tại cực kỳ bực tức.
" Cút ??? " Phàm Lăng cười lạnh, tay nhanh chóng ấn vào khuôn ngực Âu Thần, rất nhanh Âu Thần liền cảm thấy cơ thể như bị hút hết khí lực, vô lực ngã xuống ghế.
Phàm Lăng liếc nhìn, rất nhanh ngồi lên người Âu Thần, khóa y vào trong lồng ngực của chính mình, ánh mắt đăm chiêu nhìn Âu Thần trừng mắt nhìn ngược mình.
" Cảm giác thế nào?" Trong quá trình làm thực tập sinh, Phàm Lăng có học được một khóa cực kỳ thú vị, đa số mọi người sẽ không thích và số lượng người học khóa này chỉ có vài người, cậu cứ nghĩ sẽ không có chổ để dùng nhưng hiện tại lại sử dụng thật đúng thời điểm , khóa học này chính là châm cứu các huyệt đạo của cơ thể con người, hiện tại cực kỳ hữu dụng.
Âu Thần cảm thấy trong cơ thể như bị người vô hình khóa chặt năng lượng trong cơ thể, kể cả sức lực mạnh mẽ trong người cũng đều bị phong bế, nhìn bản thân vô nan bị Phàm Lăng cưởi lên người, lời nói thì khinh thường, Âu Thần không vui siết kẻ răng : " Mau bước xuống!"
" Anh còn mạnh miệng?"
Phàm Lăng bốp lấy khuôn cằm Âu Thần, nhìn bờ môi đang mấp máy kia, Phàm Lăng cảm thấy trong bụng như có thứ gì thúc giục kêu cậu không ngừng hôn xuống.
Phàm Lăng nhẹ nhàng hạ đầu, ngậm lấy đôi môi Âu Thần, cánh môi vừa chạm nhau giống như có làn sóng mạnh mẽ lại cực kỳ quen thuộc.
Phàm Lăng thật có chút vụng về liếm láp đôi môi khô khốc kia, cạy mở hàm răng sau đó vào cuồng loạn khoang miệng của Âu Thần, hương vị cực kỳ quen thuộc, Phàm Lăng có chút không tự chủ được đưa lưỡi qua quét vào tìm kiếm, khám phá bên trong.
Âu Thần hiện tại cảm thấy bản thân lúc này rất bức lực, sức mạnh y không đủ để ngăn hành động táo bạo của Phàm Lăng mà để y ngang nhiên tự mình chơi đùa.
Nhưng sâu tận trong lòng, Âu Thần vì hành động của Phàm Lăng mà rung động , tại sao cậu ấy lại hôn mình? Tự đặt ra câu hỏi nhưng rất nhanh hình ảnh cậu ta quan tâm Chu Mạc Tâm liền làm y cảm thấy vô cùng đau lòng.
Đây là cậu ta muốn trả thù cho ả.
Phàm Lăng bóp chặt khuôn cằm Âu Thần cho cậu mở miệng, đầu lưỡi y khiêu khích khuấy tất cả ngốc ngách bên trong, mặc kệ đôi mày đang nhíu chặt của y, Phàm Lăng như được uống xuân dược, không tự kiềm chế mình mà bắt đầu cởi áo Âu Thần.
" Phàm Lăng..." Lời nói Âu Thần trở nên kiệt quệ rõ ràng, khí tức trong người cũng không đủ để cậu nói chuyện.
" Cậu sẽ chết cực kỳ thê thảm...".
Phàm Lăng chính là mặc kệ không quan tâm đến lời nói của Âu Thần, chính xác là không nghe thấy, y rất nhanh cởi áo Âu Thần, nhìn khuôn ngực nam tính kia, cơ thể săn chắc, da sạm màu nhìn cực kỳ vừa mắt, nếu như đàn bà mà thấy được cảnh này nhất định sẽ không chịu nổi cảm giác của chính mình, Phàm Lăng cũng chả khác mấy, nhìn khuôn ngực màu đồng , Phàm Lăng cảm giác như sâu trong bản thân có một con sâu đang thèm khát kêu gào.
Liếm đôi môi khô khốc của mình, đặt bàn tay mình lên chậm rải di chuyển, từng chút thịt đều săn chắc, độ đàn hồi cực kỳ tốt, nhưng bên cạnh đó lại có phần lòi lỗm trên từng thớ thịt, Phàm Lăng nhíu mày nhìn kỳ thì hóa ra, tất cả là những vết sẹo, lớn có nhỏ có vẫy đầy trên người đều bị làn do sẫm màu do phơi nắng của Âu Thần che đậy một cách hoàn hảo.
Cũng chỉ vì quá để tâm trên những vết sẹo., Phàm Lăng đã sơ xuất một việc cực kỳ quan trọng, cậu quên mất thời gian điểm huyệt chỉ có mười phút, quên rằng sẽ trói tay y lại, chỉ vì một chút sơ sẩy, Phàm Lăng tự hại chính mình vào đường chết.
Âu Thần từ từ cảm thấy kinh mạch từ từ được lưu thông , không vì thế mà Âu Thần hành động liền mà y đợi... đợi khí lực được triệu hồi thì cũng là lúc... tử thần sẽ đến chào hỏi Phàm Lăng....
Rất nhanh Phàm Lăng phát hiện ra mình có sơ xuất , tay muốn điểm huyệt thì bị Âu Thần hung tàn bắt lấy, lật một cái đã ép cậu một lần nữa xuống sopha, cởi áo siết chặt hai tay, lần này tôi đố cậu tháo được.
Không ổn rồi... trong đầu vừa đánh chuông báo nguy hiểm nhưng lại chậm một bước, khi ý thức lại thì hai tai đã bị trói lại và bị cột giơ cao qua đầu, lần này Âu Thần siết chặt, Phàm Lăng muốn gỡ nhưng không cử động được liền quát mắng.
Âu Thần nào để cậu kêu gào, tay bịt miệng cậu lại, Phàm Lăng chỉ phát ra tiếng ' ưm ưm ' ấm ức.
Mẹ nó, anh ta nhanh hơn mình nghĩ.
" Vừa nãy cậu đã làm gì?'' Tách hai chân Phàm Lăng ra, Âu Thần di chuyển bản thân vào làm y không cử động bằng chân được.
" Không phải lúc nảy cậu rất mạnh bạo à?" Âu Thần hiện tại như biến thành sát thần, tay siết chặt cằm Phàm Lăng, lực đạo không hề nhẹ làm y đau đớn mà hả miệng thật to, ngón tay Âu Thần mò vào khoang miệng của y bắt lấy đầu lưỡi cậu sau đó nhéo mạnh.
" A ". Phàm Lăng đau đớn nhíu chặt mày, ngón tay anh ta bắt lưỡi cậu thì Phàm Lăng liền trốn tránh, nhưng rất nhanh Âu Thần đưa thêm một ngón thứ hai vào, ngón tay Âu Thần rất thô, rất to làm khoang miệng Phàm Lăng trở nên đầy ấp, không ngừng ở đó, anh ta lại cho thêm ngón thứ ba vào, Phàm Lăng thở nặng nề, lắc đầu muốn tránh né thì lực tay siết cằm cậu chợt tăng lên, làm cậu đau đớn nên bắt buộc phải mở miệng thật to.
Lưỡi cậu không trốn tránh được ba ngón tay y, liền bị bắt trọn mặc cho ba ngón đấy trêu đùa, sau tất cả Âu Thần còn chưa dừng lại, ba ngón tay lại muốn tiến xa hơn, Âu Thần xấu xa đút sâu thêm nữa, Phàm Lăng khoang miệng mình hoạt động thật sự vượt quá quy định, y nhíu mày đau đớn , thấy những ngón tay muốn đút sâu hơn như muốn chui xuống cuống họng y, cảm giác khó chịu xông lên não, Phàm Lăng lập tức nôn khan khó khăn, không vì Phàm Lăng khó chịu mà Âu Thần rút tay lại mà vẫn tiếp tục chà đạp khoang miệng của cậu.
" A...a " Phàm Lăng muốn tránh né, nhưng đầu y bị khóa chặt bằng gọng kiềm cứng rắng của Âu Thần, tay thì cố mở trói nhưng lại vô phương, hiện tại y chỉ biết ngước mắt khó chịu , chân mày tuấn tú nhăn lại khó khăn nhìn y, nước bọt trong khoang miệng vì sự nhồi đầy của ba ngón tay Âu Thần mà theo khóe môi chảy xuống, nhìn Phàm Lăng giờ phút này cực kỳ đáng thương.
" Đừ...ng" Phàm Lăng khó khăn cầu xin, cậu chịu hết nổi rồi, xương cằm cậu hiện tại rất đau, khoang miệng thì bị giày vò, nói chuyện khó khăn. nhìn Âu Thần biết y chưa hả giận nên việc này nếu không dừng lại thì cậu nhất định sẽ chết mất.
Ba ngón tay Âu Thần chơi đùa trong khoang miệng Phàm Lăng, nhìn y khó nhọc thở khó khăn, nước bọt lại trào ra theo quy cách, đầu lưỡi Phàm Lăng dường như bị trêu đùa đến nổi trốn tránh cũng đã mệt nhừ, hiện tại mặc cho y chơi đùa thoải mái.
" Cảm thấy thế nào?" Âu Thần từ trên nhìn xuống, nhìn Phàm Lăng như con mồi đã được đưa đến chuẩn bị làm thịt tế tổ.
" L..ấy ...a...khô...ng" Phàm Lăng thật sự chịu không nổi nữa, khung cằm mỏi nhừ gần như tê liệt, miệng bắt buộc mở ra thật to làm Phàm Lăng thấy đau đớn cực kỳ, hiện tại nếu không xuống nước kêu Âu Thần tha mạng, Phàm Lăng nhất định sẽ hối hận.
Nhìn khuôn mặt bị y bức đến đỏ rực kia, Âu Thần nhìn Phàm Lăng biết cậu đã đến đỉnh điểm, rút tay ra, nhìn Phàm Lăng run rẩy hít thở, khung xương hai bên cằm bị cậu bóp chặp còn in dấu tay trên đó, nhìn y liếm láp đôi môi chính mình, Phàm Lăng không biết chính mình lúc này có một sự quyến rũ rất chết người, Âu Thần nhìn mà miệng đắng lưỡi khô, kiềm chế không được hạ môi xuống ngậm lấy đôi môi hồng hào của cậu,
Phàm Lăng chưa kịp khởi động lại khoang miệng thì lại bị Âu Thần áp môi lên, Phàm Lăng rất muốn cắn chặt miệng không cho anh ta càn quét nhưng cơn đau từ hai bên ập đến, làm Phàm Lăng không thể làm gì khác để lưỡi anh ta tiến qua chơi đùa trong khoang miệng mình.
Đầu lưỡi của Âu Thần thuần thục đảo khắp nơi, tìm kiếm chơi đùa mọi ngóc ngách bên trong, ngậm lấy đôi môi mềm mại có phần khô khốc này, cảm nhận hương vị từ khoang miệng quen thuộc của Phàm Lăng , Âu Thần như được tiêm thuốc kích thích, lúc đầu thì đã mãnh liệt nay lại cuồng dã xâm chiếm.
Hình như cảm giác Âu Thần mất kiểm soát, Phàm Lăng liền muốn phản ứng nhưng tất cả chỉ là mơ, tay thì bị trói, chân thì bị kiềm hãm, miệng thì bị chà đạp, cậu đang ở thế hạ phong thì làm cách nào đây?
Áo Phàm Lăng từ đầu đã bị Âu Thần cởi ra phân nữa, bây giờ Âu Thần rất dể dàng xâm nhập vào bên trong, sờ nắn đầu vú đầy quyến rủ. Miệng thì rất ngoan ngoãn chơi đùa.
" Tôi nói cậu sẽ hối hận" Buông môi Phàm Lăng ra, Âu Thần cầm cốc rượu của cô gái khi nãy uống một chút, sau đó giữ lại trong miệng một chút ý tứ cho Phàm Lăng uống.
Rượu này không hề nhẹ, người tửu lượng thấp như Phàm Lăng chắc chắn sẽ chịu không nổi, nhưng Âu Thần chỉ cho một chút, làm Phàm Lăng say một chút thôi.
" Không uống, cút đi " Thấy cảnh ấy, Phàm Lăng lắc đầu liên tục, cơ thể bắt đầu vùng vẫy nhưng vô nan, bản thân không cử động được, tất cả chỉ là làm cho Âu Thần khơi dậy thú tính nguyên thủy của y thôi.
" Việc này hiện tại cậu không thể tự định đoạt" Một Lần nữa bốp chặt khoang miệng Phàm Lăng, Âu Thần dùng lưỡi đẩy rượu vào, mạnh bạo cho rượu chui vào bụng Phàm Lăng nhanh chóng.
Chất nồng trong rượu lập tức ập tới, muốn làm cháy khoan miệng y, Phàm Lăng ho khan liên tục...
Muốn vùng vẫy nhưng không tài nào thoát được, Phàm Lăng chỉ biết ưỡn người cam chịu, mắt y trừng lớn nhìn chăm chăm Âu Thần đang bình thản đến mức kinh người.
Trong thâm cậu cảm thấy kinh tởm... kinh tởm khi anh ta áp môi xuống , vì đôi môi này đã hôn người khác.
Không biết vì điều đó, Phàm Lăng rất rất muốn chùi đi hương vị trên môi mình, rất muốn xóa đi hương thơm đến quen thuộc đang khuấy động trong khoang miệng.
Thật kinh tởm mà....
Âu Thần biết chứ! nhìn đôi mắt cậu chứa đầy tức giận cùng ấm ức, đan xem theo những tia ghét bỏ vô cùng sâu.
ÂU Thần tâm trạng cũng tuột dốc, bản thân đáng chết này rất không ngoan ngoãn lại không thể chịu nổi sự cám dỗ của cậu ta mà hành động ngu xuẩn, bây giờ thì hay rồi, chình vì bản thân không kiềm chế được mà hiện tại nhận được sự khinh bỉ từ ánh mắt Phàm Lăng.
" Tôi nói anh biết Âu Thần, những hành động ngu xuẩn này của anh cũng đã làm tương tự với những kẻ khác nhưng anh nên nhớ rằng, đừng áp dụng việc này lên người tôi , thật kinh tởm" Âu Đại Thiếu Gia con cưng của Thượng Tá Âu Thiên Tân lại được cái rất thảo ăn, ai anh ta cũng nuốt được, thật gớm ghiếc mà.
Giọng nói Phàm Lăng có phần đứt quảng, xương quai hàm bị bóp muốn đến vỡ vụn nên bây giờ nói chuyện không thể lưu loát.
Âu Thần phì cười, nụ cười chứa sự đau thương vô bến, kinh tởm? cũng đúng, việc này bây giờ đối với cậu ta thì rất kinh tởm.
Tháo bỏ dây trói, Âu Thần lấy ly rượu uống hết : " Phàm Lăng, nếu đã cảm thấy tôi là tượng trưng của phế thải trong suy nghĩ cậu thì tốt nhất đừng dính dáng gì đến tôi, tôi không muốn có bất kỳ quan hệ nào với cậu, ngoài việc phải sinh hoạt cùng quân doanh, thì những việc còn lại, tốt nhất đừng dính dáng gì đến nhau".
Một người từng được xem là mạng sống của cuộc đời, được coi là vưu vật của thượng đế ban tặng nào ngờ đâu tất cả , món quà ấy lại không như suy nghĩ của chính mình, yêu thương nồng đậm, trao hết niềm tin của chính mình nhưng suy mọi chuyện, những thứ ấy đều không là gì cả, vưu vật vẫn là vưu vật, có ảnh hưởng từ tình yêu của đối phương nhưng không động lòng với bất kỳ kẻ nào...
Âu Thần cảm thấy lạc lỏng, đã năm năm, tưởng chừng ngần ấy năm qua tất cả sẽ lặng lẽ theo gió biến mất, đau thương cũng theo gió lặng lẽ rời xa nơi tâm mình nhưng càng nghĩ đến thì chúng vẫn ở trong tâm, không thể nào xóa đi được....
" Đi về đi!" Nói xong Âu Thần vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen lạnh giá để xóa đi đau đớn phát ra từ trong tâm mình, nhớ cái lạnh thấu xương bên ngoài, biết đâu có thể làm vơi đi những vết đau từ trong cơ thể.
Phàm Lăng ngồi dậy, nhìn bóng lưng cô độc kia, Phàm Lăng có chút hối hận với những gì mình nói, cậu đã hai mươi bốn tuổi rồi nhưng tính khí nóng nảy kia lại không kiềm chế được.
" Mẹ kiếp" Dù gì thì mọi chuyện cũng đã đi quá xa, Phàm Lăng nhìn cánh cửa ấy, nghe tiếng nước chảy àoào,cảm giác đi đến, đặt tay lên cánh cửa, phía sau chính là người...một người làm cậu bị tổn thương rất nhiều.
Cả hai đều bị tổn thương rất nhiều, do chính những phiền phức từ những người xung quanh, từ những cái nhỏ nhặt cho đến những việc liên quan đến những người bên cạnh, mọi việc theo sắp xếp của cuộc đời từng chút từng chút làm hai người xảy ra những việc không thể tha thứ cho lẫn nhau.
Sóng gió cứ ập đến, sợi dây đỏ nối giữa hai người rất mỏng manh khi đối đầu với những may rủi trong cuộc sống. hiểu lầm nối nhau liên tiếp, thật sự chẳng có hồi kết chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro