Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Tương Phùng?

Thời gian lạnh lùng trôi qua....

Năm năm, kể từ ngày ấy, tất cả đều lặng lẽ trôi vào túi quá khứ và bị lãng quên.

Thời đi học , cất sách đến trường, khoác trên người bộ đồng phục học sinh, những ngày ấy đều là quá khứ của hiện tại, bây giờ ai cũng có tương lai của mình, đều bận rộn lo cho con đường trước mắt, Phàm Lăng cũng không ngoại lệ .

Sau khi tất cả đều trở về trước kia, Phàm Lăng vẫn đi học như thường lệ, Chu Mạc Tâm ở nhà cậu, mỗi sáng hai người đều cùng nhau đi đến trường, như bao cặp tình nhân khác, nhưng im ắng chưa được bao lâu thì trên tivi xuất hiện một đoạn video có liên quan đến Chu Mạc Tâm, trong hình chính xác hơn là ở khách sạn, Chu Mạc Tâm Lần này tự chủ động phục vụ cho một người xa lạ, những người kia thì bị làm mặt mờ nhưng còn cô thì chẳng lầm được.

Khi hình ảnh được công chiếu, Chu Mạc Tâm kiên quyết khẳng định đó không phải cô nhưng sau đó lại xuất hiện những mảnh giấy, rơi rác khắp ngõ ngách chỗ Phàm Lăng ở, nào là trong quán bar, y phục không chỉnh tề, chuốc rượu, cựa quậy .... Tất cả đều bị phơi bày.

Cầm những tờ giấy ấy trên tay, muốn giải bày nhưng chẳng biết nói gì, ngước mắt nhìn mọi người xung quanh đang nhìn cô thì thầm to nhỏ, kể cả Tú Liêm cũng không thể tin được mọi việc đang xảy ra.

Chu Mạc Tâm nhìn Phàm Lăng, nhìn anh đang ngây Ngô thất thần lẳng lặng đứng đó, y cảm thấy bản thân từ khi nào đã trở nên cặn bã đến thế, cắn môi đến bật máu, cô đau lòng muốn giải thích nhưng... Chẳng biết nói gì.

Chu Mạc Tâm hét to rồi lao thẳng ra ngoài trốn tránh, Phàm Lăng đuổi theo thì bị Phùng Hưng Yên giữ lại, " Cô ta không còn là Chu Mạc Tâm lúc trước nữa, Phàm Lăng!" Đây là y khuyên thật sự, từ lúc mới bắt đầu, Phùng Hưng Yên đã cảm thấy kỳ lạ, và bây giờ thì rõ rồi nhưng.... Có phải là đã muộn rồi không?

Tú Liêm nhặt một tờ khác, Tú Liêm không thể tin được, nước mắt lại như không kìm nén được.

Người cô xem như con gái, đối đãi không thua Phàm Lăng vậy mà thông đồng với người khác hãm hại Phàm Kiến.

Phùng Hưng Yên cầm lấy rồi đưa cho Phàm Lăng, " Người đánh Bác Phàm ra nông nỗi này không phải Âu Thần, mà là Chu Mạc Tâm!".

Quả thật không thể tin được, Chu Mạc Tâm lại dám làm như vậy, Phàm Kiến cũng yêu quý cô như con gái, chẳng lẽ cô không cảm nhận được sao???

Phàm Lăng nhìn, ánh mắt vô thần nhìn diễn biến đang xảy ra.

Cũng từ khi đó, cậu không còn nhìn thấy Chu Mạc Tâm nữa.

Phùng Hưng Yên từ nhỏ đam mê ca hát, y cố gắng thi vào trường thanh nhạc, sau khi đậu thì y liền cất bước đi tìm ước mơ.

Bây giờ còn lại một mình, Phàm Lăng mới cảm nhận sự cô đơn, lạc lõng, hiện tại những người xung quanh y đều đi hết, chỉ còn lại mình Phàm Lăng.

______

" Phàm Lăng!."

Phàm Lăng đang thí nghiệm vật thể thì nghe giọng nói quen thuộc, thở dài lắc đầu.

Lại đến rồi.

" Lăng Lăng a, mình thấy cậu rất đẹp trai a"

" Có gì thì nói đi, buồn nôn quá" gỡ móng tay ôm eo mình ra, Phàm Lăng quay lại, " Có chuyện gì?".

Đứng trước mặt cậu là một cô gái, nhìn rất xinh xắn nhưng đừng tưởng bở, bề ngoài thì dễ nhìn nhưng tính cách lại rất lưu manh.

" Người ta quan tâm cậu thôi mà".

" Hi Anh tiểu thư cũng biết quan tâm người khác? Hôm nay trời mưa rồi".

Hi Anh chu môi lên, nắm lấy tay Phàm Lăng sau đó chà chà: " Cậu nha, là con trai sao lại đẹp như vậy, khuôn mặt lại dễ nhìn như thế này, đúng là ông trời ưu ái a, hay đã là như vậy thì cậu làm người yêu mình đi".

"..." Phàm Lăng lẳng lặng nhìn cô mà chả biết nói gì.

" Có cần lộ liễu vậy không?".

" Mình cũng xinh xắn mà, khuôn mặt lại cực kỳ, cực kỳ đẹp, chả nhẽ không hợp với cậu".

" Mặt cậu quả thật có đẹp đấy nhưng tính cách thì vô sỉ cực kỳ".

Phàm Lăng lúc thi vào trường y này đã quen với Hi Anh trong lúc cô đang bắt nạt một bạn trai mọt sách, vì thấy cô ăn nói cực kỳ hèn mọn với người ta, tay chân thì sờ loạn hết khuôn mặt họ, Phàm Lăng không chịu được đành ra tay nhưng không ngờ y có ý định quân tử nhưng nào ngờ lại bị bám chặt đến giờ. Nhìn con người lưu manh như vậy Phàm Lăng không ngờ y là con gái của viện trưởng, thật là chuyện gì cũng có thể xảy ra a.

" Cậu có gì thì mau nói đi, mỗi lần cậu nhìn mình với ánh mắt kia thì mình biết cậu lại muốn nhờ vả chuyện gì?"

" Cậu thật hiểu lòng người mà" Hi Anh vỗ tay khen ngợi tiến đến muốn hôn Phàm Lăng nhưng lại bị y bắt thóp được, liền quệt môi: " Hôm nay là sinh thần của bạn mình, mình không có bạn trai dẫn theo cho nên muốn cậu làm bạn trai mình một đêm".

" Không!." Phàm Lăng từ chối thẳng thừng.

" Sao cậu không suy nghĩ kỹ chứ?"

" Suy nghĩ mới là ngốc ấy!" Phàm Lăng lắc đầu: " Chuyện khác đi, chứ chuyện này mình không giúp được cậu rồi" .

Hi Anh mắt rưng lệ, chạy lại ôm eo Phàm Lăng: " Lăng Lăng, bây giờ chỉ còn cậu là cọng cỏ cứu mạng a , nếu cậu không giúp mình thì mình sẽ xấu hổ chết mất".

" Đó là chuyện của cậu".

" Chỉ một đêm thôi, ngoài nắm tay ra mình nhất định không động chạm vào đâu cả!!!" Hi Anh tuy là tiểu thư, nhưng tính cách có phần rất hoạt bát, dù đã hai mươi rồi nhưng y như đứa con nít, sở thích lại rất khác người, hay thích sờ lên người đàn ông, đó là lý do tại sao cô vẫn chưa có bạn trai!.

" Phàm Lăng a!!!" Hi Anh dúi mặt vào lưng Phàm Lăng nài nỉ.

Y cứ thế lại gỡ móng vuốt cô ra lần nữa, " Đừng cứ bám hoài lên người mình, cậu sinh ra mình leo à?".

" Cậu mà không đi thì mình cứ bám lấy cậu hoài cho xem" .

Nhìn cô cứ nhai bên tai, Phàm Lăng cũng cảm thấy phiền không ít, biết rằng Hi Anh đôi khi nhờ vả cậu nhưng chưa khi nào lại chịu làm nũng như thế này, đủ hiểu chuyện này quan trọng với cô không nhỏ.

" Phàm Lăng, cậu thật sự không có cảm giác với mình à?" Hi Anh cô tuy tính tình quái gở nhưng khuôn mặt cũng ưa nhìn mà, dù vậy nhưng đám con trai ai cũng để mắt đến nhưng Hi Anh cô lại không để ý thôi, còn người này dù cô quyến rũ y đến đâu thì sắc mặt của hắn vẫn một mực không thay đổi.

Phàm Lăng nhìn từ trên xuống dưới cô ý tứ cậu có gì để mình để mắt đến ?

" Phàm Lăng a, năng nỉ cậu đấy, làm ơn đi. "

" Được rồi!!!"

" Cảm ơn cậu, Tiểu Lăng , tối nay mình sẽ đến đón cậu a" Phàm Lăng đồng ý, Hi Anh liền thở phào nhẹ nhõm, này cũng nhờ vào chút da trâu trên mặt mới dụ dỗ được Phàm Lăng a.

Nhìn cô huýt sáo dài ngân nga bỏ đi, đi ngang qua một cậu bạn liền tinh quái sờ mặt người ta rồi chớp chớp mắt.

Phàm Lăng thay cô mà lo lắng.

Với tính cách này thì sau này ai dám rước cô về đây?

Muốn bao nhiêu lưu manh thì có bấy nhiêu lưu manh.

------
Phàm Lăng chuẩn bị xong thì ra đứng chờ, một lúc sau thì Hi Anh cũng đến.

" Phàm Lăng a, ngày thường cậu đã đẹp trai rồi, bây giờ nhìn cậu như xuất thân từ cổ tích vậy, hoàng tử hoa lan tử a" nhìn Phàm Lăng , Hi Anh chắc lưỡi hít hà, thái độ thập phần thèm khát.

Phàm Lăng nhìn cô phì cười, tối nay cô rất đẹp, bộ váy ôm sát tạo ra đường cong lòi lõm chết người, nhìn quyến rũ lại có phần lẵng lơ.

Phàm Lăng lên xe, Hi Anh đưa cho cậu chiếc hộp, " Cậu đeo vào đi, nếu Minh Tuyết có hỏi thì cũng có bằng chứng để nói".

" Đây là gì vậy???" Phàm Lăng nhíu mày không hiểu cô nói gì.

" Đây là nhẫn tình nhân, cậu cứ đeo vào, dù gì đêm nay cậu giả làm bạn trai mình thì phải làm cho giống chứ?" Hi Anh lấy ra chiếc nhẫn đưa cho Phàm Lăng, còn mình thì đeo vào: " Cậu đeo vào đi".

Phàm Lăng thở dài một hơi, nhưng cũng im lặng đeo vào" Được chưa Hi Anh tiểu thư?!"

Hi Anh cười phá lên nhéo má y, " Cậu thật khả ái".

Hi Anh cùng Phàm Lăng trên xe hàn huyên, nói chung Hi Anh nói sơ với Phàm Lăng ở sự kiện, cách cư xử cùng hành động phải thật thoải mái.

Phàm Lăng im lặng nghe Hi Anh thao thao bất tuyệt.

" Mình nói cậu hiểu chưa?"

Y gật đầu.

" Rất tốt, không hổ là người Viện trưởng để mắt đến!" Hi Anh không tiếc khen Phàm Lăng, khi sau thi vào trường y, Hi Anh vô tình gặp được cậu trong quá trình gạ gẫm bạn trai, khi Phàm Lăng đến muốn 'cảnh cáo' cô thì trong giây phúc đó, Hi Anh cảm thấy đứng trước mặt mình chính là vị Thần cực kỳ đẹp trai, khí chất thanh mát , đôi mắt ưu tư sâu làm người ta không nhìn ra được tâm tư, lần đầu ấy, Hi Anh biết chính cô bị Phàm Lăng câu hồn rồi.

Kể từ đó, Hi Anh đeo dính lấy Phàm Lăng, ngỡ rằng sẽ câu dẫn được y nhưng Hi Anh làm mọi cách tất cả đều thất bại thảm hại, đến bây giờ cô mới biết, Phàm Lăng tuy gần nhưng rất xa, thân xác cậu ở đây nhưng trái tim cậu lại vắng bóng ở nơi nào rồi.

Được một lúc cũng đến nơi, Phàm Lăng cùng Hi Anh bước ra, cô thoải mái vòng tay qua tay Phàm Lăng sau đó nắm lấy tay y rồi cả hai cùng nhau bước vào.

" Lâm tiểu thư, tối nay cô thật xinh đẹp!".

" Lâm gia thật có một viên ngọc quý như cô, thật sự rất may mắn".

" Càng ngày cô càng xinh đẹp".

" ... " Vừa bước vào thì Hi Anh lập tức nhận được lời chào hỏi từ mọi người.

" Được rồi, tôi không thích con trai của các ông, với lại tôi chưa muốn xuất giá cho nên khiếu cho a" nói xong mặc cho họ cười méo mó mà kéo Phàm Lăng đi.

" Một đám nịnh bợ". Dù từ nhỏ đã quen sống trong môi trường này nhưng cô vẫn không thích nghi được việc phải nịnh hót như thế.

." Hi Anh!!!".

" Minh Tuyết" nghe giọng nói quen thuộc, Hi Anh lập tức tìm kiếm sau khi bắt trúng mục tiêu thì chạy đến ôm chầm lấy y.

" Minh Tuyết, mình rất nhớ cậu, cậu đi đâu mà mất tích luôn a , sau này không được đi nữa, biết không?" Hi Anh lải nhải lầm bầm.

" Mình cũng rất nhớ cậu, đây là...?!" Minh Tuyết nhìn Phàm Lăng.

" Đây là bạn trai mình, Phàm Lăng!" Nói xong còn đưa tay lên cho cô thấy chiếc nhẫn.

" Vậy là tốt rồi, có người chăm sóc cậu mình cũng yên tâm" .

" Chào cô, tôi là Phàm Lăng".

" Còn tôi là Minh Tuyết, rất vui được biết cậu!." Minh Tuyết cười nhẹ nhàng chào hỏi, cô như một con thiên nga cao quý giữa chốn đông người, xinh đẹp, quyến rũ, khí chất lại cao quý, đẹp đẽ, bộ váy đỏ diễm lệ không diêm dúa, sặc sỡ nhưng không loè loẹt, làn da trắng như sứ , khuôn mặt hoàn hảo mê người, nhìn cô chẳng khác nào như búp bê trong lồng kính, chỉ được chiêm ngưỡng cũng làm thỗn thức bao nhiêu trái tim đàn ông.

" Phàm Lăng, mình hay nói cậu mình có cô bạn thân ấy, đây này , đây là chị em tốt của mình".

Nhìn hai người tính cách lại khác xa nhau hoàn toàn, Phàm Lăng liền nhìn Hi Anh" Cậu mau học hỏi người ta một chút, đừng hở cái làm trò mèo, nhìn chẳng xinh đẹp gì cả".

" Phàm Lăng, cậu thèm đòn đúng không hả?" Dám hạ thấp cô trước mặt Minh Tuyết? Cậu chán sống?.

" Mình có sao nói vậy thôi".

" Đừng cãi nữa, hai người không hiểu tại sao lại yêu nhau được?" Nhìn hai người đấu võ mồm, Minh Tuyết vui vẻ cười đùa.

" Hôm nay sinh thần cậu, mình thì cũng đã có bạn trai rồi, còn cậu có ai chưa hả?". Hi Anh khoác vai Phàm Lăng.

" Mình có rồi".

" Đâu? Anh ấy ở đâu? Ý trung nhân cậu đâu rồi?".

" Anh ấy chưa đến!!".

" Hôm nay là sinh thần cậu mà hắn lại đến trễ? " Nghe vị kia chưa đến, Hi Anh liền bắt đầu càm ràm .

" Anh ấy bận lắm, một chút nữa sẽ đến thôi!!!".

" Nhưng..." Chưa nói hết câu thì y bị Phàm Lăng bịt miệng lại.

" Cậu thật lắm mồm, không nhìn thấy cô ấy đang buồn à?" Cái cô ngốc này thật là...

" Dù gì cậu cũng nói chứ làm gì bịt miệng mình, son mình trôi hết rồi!".

" Phàm Lăng, cậu đi lấy giúp mình đi, cây sobnn mình để ngoài xe ấy!".

" Cậu phiền thật" tuy nói vậy nhưng y vẫn đi lấy.

" Hi Anh cậu nên đối xử tốt với cậu ấy, đừng bắt nạt cậu ta đấy"

" Minh Tuyết, cậu đừng bị vẻ ngoài của cậu ta lừa a" Hi Anh chỉnh lại phần ngực áo: " Cậu phải nói với cậu ta đừng bắt nạt mình mới đúng, thấy mặt cậu ấy xinh đẹp vậy thôi nhưng cậu ta rất khó chịu đấy".

" Cậu đừng biện minh cho mình nữa!!!" Là bạn lúc nhỏ chẳng lẽ cô không hiểu tính cách quái gở của cô sao?

Hi Anh giở khóc giỡ cười khi Minh Tuyết đứng về phía Phàm Lăng.

Này như bị ấm ức mà không nói được a.

" Minh Tuyết!" Hai người đang trò chuyện vui vẻ, bất ngờ có một giọng trầm thấp vang lên sau lưng Hi Anh làm cô giật nảy mình, tính quay lại mắng kẻ này nhưng khi xoay lại mắt liền mở to hết cỡ.

Thiên a, tại sao lại có người đẹp trai như vậy???

" Thần Thần!!!" Minh Tuyết cười tươi rực rỡ chạy đến ôm chầm lấy người kia."

" Minh Tuyết, đây là...".

" Hi Anh, đây là Âu Thần, là...".

" Là bạn trai cậu? " Hi Anh cắt ngang.

" Không phải..."

Minh Tuyết xua tay thì Hi Anh cười lớn: " Ngại cái gì a, cậu xinh đẹp thế này, có bạn trai đẹp như vậy cũng bình thường a, chào anh, em là Hi Anh".

" Âu Thần!"

Hi Anh mở to mắt.

Âu Thần??? Không phải cái tên ba năm trước làm một thời oanh tạc của vị thời thanh thiếu niên bất nháo , Âu Thần, cái tên không xa lạ trong giới thượng lưu, là Đại Thiếu Gia của Âu Gia cao quý.

" Thần Thần, anh đến làm em rất kinh hỷ a'' Minh Tuyết như con chim nhỏ cười nhẹ nhàng.

" Anh đến chỉ vì có chút việc" nói xong đưa cho một hộp nhỏ: " Có người gửi cái này cho em!".

" Sao lại gửi? Anh ấy không đến?".

" Cậu ta vi phạm điều luật hiện tại đang bị phạt".

Minh Tuyết nghe xong cắn môi.

Hi Anh nhìn Âu Thần mà mê mẩn hầu như không nghe cuộc đối thoại hai người ra sao, chỉ là nhìn Âu Thần, cô liền bị khí chất của anh ta thu hút, khí chất cao quý xen lẫn chút ngạo mạn kia thật làm người khác không thể không chú ý đến, dáng người y cao kinh người, bên cạnh cô cũng có con quái vật cao đến thế nhưng không ngờ lại có người còn cao hơn Phàm Lăng.

Chả nhẽ anh ta uống thuốc tăng chiều cao từ bụng mẹ? Tại sao lại cao thế? Khuôn mặt Âu Thần khỏi bàn đến, đã qua ba năm, thời thiếu niên nông nỗi đã qua, vẻ non nớt cũng theo đó vơi theo cùng, hiện tại khuôn mặt anh đã chững chạc hoàn toàn, ánh mắt như chim ưng, sắc bén như dao, lạnh nhạt thấu xương, sống mũi cao ngạo, đôi môi mỏng quyến rũ, quả nhiên khuôn mặt không góc chết.

Bây giờ cô mới nghiệm ra một điều.

Ba năm trước dù xú danh Âu Thần tệ hại lan truyền khắp nơi nhưng với khuôn mặt chết người này, y lại hết lần này đến lần khác giết hết đám phụ nữ, dù biết Âu Thần là người ăn hại của Âu gia nhưng với khuôn mặt yêu nghiệt, các cô dù biết là không được nhưng vẫn cố nhảy vào.

Âu Thần chính là vưu vật trong vưu vật.

Minh Tuyết ánh mắt có chút thất vọng, mở hộp nhỏ ấy ra liền kinh ngạc đến che miệng.

Chiếc nhẫn....

Âu Thần cầm lấy chiếc nhẫn, sau đó đeo vào tay cô: " Cậu ta nhờ anh đeo cho em, vì cậu ta không có ở đây , với lại y muốn em sinh thần vui vẻ, anh cũng thế, chúc em sinh thần hạnh phúc" nói xong Âu Thần đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô.

" Hi Anh, mình không thấy..." Đúng lúc này, Từ bên ngoài đi vào, Phàm Lăng tìm mãi không thấy, cho nên quyết định đem ví cô theo cùng khi vào thì bắt gặp thân ảnh quen thuộc, đột nhiên Phàm Lăng như kinh ngạc đến không nói được lời nào.

Trái tim, dường như từ lâu không rung động, hiện tại lại bắt đầu co thắt.

Khi thấy thân ảnh dường như mỗi đêm đều xuất hiện trong tâm trí y đang đứng trước mắt còn....

Âu Thần...

Phàm Lăng nỉ non gọi tên y.

Âu Thần cũng nghe được giọng nói vô cùng quen thuộc, thân thể có chút cứng ngắc sau đó lại trở về trạng thái cũ. Y không xoay lại nhìn Phàm Lăng mà vẫn đưa lưng về phía cậu.

Phàm Lăng muốn nói gì đó nhưng cuống họng nghẹn ngào không nói được, chỉ là cười khổ sau đó khẽ bước đến.

" Mình tìm không thấy cho nên đem ví cậu vào đây!"

" Cậu ngốc này, son mình cậu cũng không tìm ra, vậy cái này là gì?" Hi Anh lục tung một lúc cũng lấy được rồi đưa đến trước mặt Phàm Lăng.

" Bạn gái nhờ một chút cũng không làm được, cậu là đại ngốc mà".

Hi Anh nhéo má trêu ghẹo" Âu Thần đại ca, xin giới thiệu, đây là Phàm Lăng, bạn trai em" nói xong cô giơ tay cậu lên , " Đây là nhẫn đôi của em và cậu ấy a ".

" Cậu trẻ con thật" Nhìn cô như đứa trẻ nghịch ngợm khoe khoang, Minh Tuyết liếc mắt nhìn cô cười đùa.

Phàm Lăng nhìn Âu Thần, liếc nhìn cánh tay y Minh Tuyết đang ôm lấy.

Anh ta có người yêu rồi?.

" Âu Thần" Âu Thần sắc mặt vẫn không dao động, nhìn Phàm Lăng sau đó nói ra tên mình. Thái độ vẫn lạnh nhạt đến thấu xương.

Nói xong Minh Tuyết kéo Âu Thần ra sân , vừa đúng lúc có bản nhạc nhẹ vang lên, Minh Tuyết muốn Âu Thần nhảy với cô một bài xem như quà sinh nhật đi.

" Cậu ta là ai?".

" À, cậu ấy em mới quen , Phàm Lăng là bạn trai của Hi Anh, anh hỏi có chuyện gì à?" Âu Thần thường hay không quan tâm người khác lắm, tại sao anh hôm nay lại quan tâm đột xuất thế? Minh Tuyết nhíu mày thắc mắc.

Âu Thần im lặng, sau đó tiếp tục nói chuyện phiếm khác với Minh Tuyết

Nhìn hai người đang nhảy với nhau, ánh mắt nhìn nhau, vừa nói chuyện vừa cười đùa, Phàm Lăng siết chặt cánh tay, đi đến lấy ly rượu uống một cốc lớn.

Không biết tại sao nhìn anh lạnh nhạt không nhìn đến y, Phàm Lăng cảm nhận được tim cậu đang thổn thức đến nghẹn ngào.

" Phàm Lăng, cậu bị sao vậy, đừng uống nữa!" Thấy Phàm Lăng uống rượu, Hi Anh ngăn cản.

" Đừng cản mình" đẩy Hi Anh ra, Phàm Lăng tiếp tục tu hết một ly.

Hi Anh không biết vì chuyện gì mà Phàm Lăng trở nên nóng nảy như vậy, từ trước đến nay cô chưa từng thấy Phàm Lăng uống rượu, lúc nào trước mắt y, Phàm Lăng luôn điềm tĩnh, chưa khi nào lại giống như hiện tại.

" Anh ta là bạn trai của Minh Tuyết à?" Bất ngờ Phàm Lăng hỏi

Hi Anh gật đầu.

Phàm Lăng cười mỉa mai, lại uống thêm một ly rượu.

Đã ba năm, quá khứ tưởng chừng bị vùi vào quên lãng, kỷ niệm vui buồn lập tức ùa về, Phàm Lăng đáng lý ra rất hận Âu Thần, nhưng trước đó y lại biết được vụ hoả hoạn
, Phàm Lăng trong lòng đau như thắt, muốn tìm kiếm y nhưng không thành.

Nhưng nghĩ lại lúc trước Âu Thần làm với mình, việc anh ta lăng mạ Chu Mạc Tâm, sau đó lại đưa cô vào tay Nhất Tiêu, làm cô một đời ô nhục thủ thì mỗi lần nghĩ đến đều này cậu không cách nào tha thứ được.

Chu Mạc Tâm dù gì cũng cho cậu trái thận, vì điều này, y không thể nào không nhớ ơn nhưng bên cạnh đó cậu cũng không cách nào tha thứ cho Âu Thần với những việc anh đã làm với Chu Mạc Tâm.
......

Khi bản tình ca kết thúc, Minh Tuyết nắm tay Âu Thần quay lại .

" Hai người nhảy rất đẹp a, nhìn nhau cười nói đồ" Hi Anh chọc ghẹo.

Minh Tuyết nhìn Phàm Lăng sắc mặt có chút khó chịu, chân mày nhăn thành một đường, : " Cậu ta bị gì vậy?"

Hi Anh lắc đầu, cô cũng không biết cậu ấy bị sao nữa!!!.

" Cũng trễ rồi, anh có việc phải đi trước"

" Ân, anh đi đi" nói rồi Âu Thần sờ nhẹ cô, liếc nhìn Phàm Lăng đang nhìn chằm chằm mình mà lạnh nhạt ly khai.

Khi Âu Thần đi được lúc, Phàm Lăng nhìn Minh Tuyết : " Nhìn hai người đẹp đôi nhỉ?".

Minh Tuyết xua tay, : Cậu đừng hiểu lầm, anh ấy chỉ là anh của tôi thôi".

" Vậy sao lúc nãy cậu nói là người yêu?".

" Đó là do cậu nói".

" Nhưng lúc nãy mình thấy anh ấy đeo nhẫn cho cậu mà".

" Đó là Đinh Lôi người yêu mình đang bận nên nhờ anh ấy đưa hộ cho mình!".

" Thiên a" Tưởng Âu Thần là bạn trai cô, thì ra là do cô mồm mép nên ....

" .... "

" Xin lỗi cậu" Hi Anh cười xấu hổ.

" Cậu nha, học cách điềm đạm lại đi, nghịch ngợm quá đi" . Minh Tuyết điềm đạm cười nhẹ: " Mình không hiểu sao Phàm Lăng lại chịu nổi cậu?! Cậu ta hay thật đấy!"

Phàm Lăng lúc này không nghe được gì, trong đầu chỉ miên man nghĩ về Âu Thần, uống thêm mấy ly rượu mặc cho Hi Anh ngăn cản.

" Cậu chọc giận cậu ta chuyện gì à?!" Minh Tuyết hỏi nhỏ Hi Anh , nhìn Phàm Lăng liên tiếp uống rượu.

" Mình không có!"

" Phàm Lăng, cậu đừng uống nữa". Hi Anh một lần nữa khuyên nhủ.

" Đừng cản mình!!!" Phàm Lăng đẩy Hi Anh ra, không quản ai chỉ uống rượu.

Phàm Lăng biết y tửu lượng mình không kém, nhưng cậu ít khi uống rượu thậm chí đã lâu rồi y không chạm đến những chất cồn, chỉ vì hôm nay gặp lại anh ta, trong lòng ngổn ngang nhiều phiền muộn, Phàm Lăng không cách nào tự kiềm chế mình mà uống không quan tâm đến bản thân.

Bất ngờ Phàm Lăng chạy đi, đôi chân không tự chủ được chạy về hướng Âu Thần.

" Phàm Lăng, cậu đừng chạy lung tung, này Phàm Lăng!!!" Hi Anh ngoài sau hô to: " Minh Tuyết, mình đi tìm cậu ấy một chút".

" Đi nhanh đi".

-----

" Âu Thần, anh đứng lại cho tôi!" Phàm Lăng chạy một đoạn khá xa, bắt gặp thân ảnh đã đi khá xa , Phàm Lăng bèn chạy vừa hô to, nhưng thân ảnh kia không vì tiếng kêu của cậu mà dừng lại, cước bộ vẫn nhẹ nhàng, không mảy may rung động.

" Âu Thần!!!" Phàm Lăng chạy đến , thở hồng hộc hô lớn.

Rốt cuộc người kia cũng đứng lại nhưng không quay mặt về phía y.

Nhìn tấm lưng rộng lớn kia, bất giác Phàm Lăng nhớ lại cũng đã từng... Y đã nằm trên tấm lưng đó, bây giờ nhìn lại cảm thấy sao lạ lẫm vô cùng.

Sau một hồi, Phàm Lăng chẳng biết nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn phía sau Âu Thần, cậu im lặng mà thu lại hình dáng cô độc này...

Âu Thần vẫn cứ đứng đó, không động đậy nhưng sau một lúc , Âu Thần xoay người, ánh mắt nhìn phía sau, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt đến kinh người.

" Có việc?" Lời nói chẳng có hơi ấm, giai điệu vẫn như nước sâu trong biển lạnh lẽo không độ ấm.

Phàm Lăng bây giờ có thể nhìn rõ được Âu Thần, anh đã gầy đi hẳn, cơ thể lại cao to hơn lúc trước, khuôn ngực rộng lớn an toàn giờ lại thêm vững chãi.

Cuống họng Phàm Lăng như bị nghẹn vật gì đó mà chẳng thốt được lời nào, chỉ là bốn mắt nhìn nhau sau đó im lặng, gió vẫn thế cứ thổi, giai điệu từ xa vẫn lẳng lặng vọng về, âm thanh tự nhiên chẳng làm vơi đi cái ngột ngạt giữa hai người.

Âu Thần nhìn Phàm Lăng, sau đó xoay bước , chân lại điều đặn cước bộ.

Phàm Lăng vội chạy đến trước mặt y: " Tại sao lại mất tích?" Từ cái ngày căn hộ bị cháy, tất cả thông tin về Âu Thần sau đó biến mất không dấu tích, chẳng ai biết cậu đi đâu hoặc đang làm gì! Ngoại trừ Nhất Tiêu nói rằng Âu Thần hiện tại đang dưỡng thương thì hoạt động sau này của Âu Thần chẳng ai biết, cũng từ đó, thông tin về cậu biến mất sau gần ba năm nay.

" Tôi hỏi anh, tại sao lúc đó anh mất tích hả?" Phàm Lăng rống lớn, nắm cổ áo Âu Thần siết chặt, nước mắt bỗng dưng rơi xuống, trượt xuống mu bàn tay Âu Thần.

Ngày đó, chẳng ai biết khi Phàm Lăng nghe tin, cậu đã chạy đi tìm nhưng đứng giữa dòng người, cậu mới phát hiện ngoài căn hộ và anh ta ra thì một chút gì về Âu Thần cậu cũng không biết, ngoài việc biết một chút về cha con hai người bất hòa, thì mọi chuyện cậu không biết, hoàn toàn không biết.

" Hỏi làm gì?" Âu Thần nhìn cậu, mặc cho Phàm Lăng nắm cổ áo mình, đôi mắt cậu sâu thẳm không biết được cậu đang suy nghĩ cái gì.

" Không phải đã quá muộn rồi hay sao?!" Âu Thần gỡ tay ngón tay của y, thần sắc vẫn y như một, lạnh nhạt hoàn lạnh nhạt.

" Tại sao ngày đó, anh lại làm vậy với Chu Mạc Tâm, anh sỉ nhục cô ấy, hạ bệ cô ấy, anh cùng Nhất Tiêu đồng loạt từng bước đẩy Chu Mạc Tâm đến vực thẩm, ngoài mặt anh nói yêu tôi nhưng sau lưng anh lại làm nhục cô ấy dù biết cô ta là thanh mai trúc mã của tôi, anh muốn trả thù? Có phải không anh lại muốn trả thù? Âu Thần, dù gì cô ấy cũng là người cho tôi cuộc sống mới, anh lại đem ân nhân của tôi chà đạp, dù gì đi nữa cô ta cũng là đàn bà, anh lại chấp nhất với đàn bà, anh xem anh của vô sỉ không? "

Âu Thần bất ngờ tung nấm đấm vào mặt Phàm Lăng, làm y không kịp tránh thì đã nằm xuống đường.

Âu Thần kéo Phàm Lăng lên, đẩy y dựa vào thân cây lớn, chính mình kiềm chặt hai tay cậu, lời nói như dao nhọn cứa vào lòng người: " Thì đã sao? Tôi ganh với một con đàn bà tại vì ai? Trong lòng cậu từ trước đến nay tôi là người vô sỉ thì vẫn như cứ như vậy đi" .

" Tại sao anh lại đối xử với cô ấy như thế?" Phàm Lăng không chống cự, chỉ nhìn sâu vào ánh mắt Âu Thần, nước mắt theo đó vẫn nhòe đi .

" Tại sao???" Âu Thần bất ngờ nâng cao giọng: " Tại tôi thích! Tôi muốn cường bạo cô ta, tôi lại càng thích thú khi lần lượt nhìn từng người từng người bạo hành, cô ta càng thê thảm thì tôi càng vui sướng!"

Phàm Lăng sắc mặt đổi màu, đẩy Âu Thần ra sau đó lao vào hai người bắt đầu đánh nhau.

Nhưng toàn là Phàm Lăng ra tay, Âu Thần chỉ là bảo vệ những chỗ yếu hại, đôi khi chỉ ra tay nhắm vào những chỗ không hiểm, còn Phàm Lăng thì đánh không nương tay, cước chân, lực cánh tay cậu đánh ra chứa toàn bộ ức chế những ba năm.

" Anh là súc sinh, là cặn bã, tôi bị mù khi chọn nhầm anh, anh là đồ khốn" Vừa nói, quyền cước y không giảm mà còn tăng lên, một quyền đánh xuống đều để lại máu.

Bất ngờ Âu Thần xoay người, đè Phàm Lăng dưới thân, giữ chặt tay muốn đánh mình, khoé môi bị rách một đường, máu lạnh theo đó chảy xuống thấm vào áo Phàm Lăng, Âu Thần nhìn Phàm Lăng, ánh mắt có chút giao động nhưng rất nhanh điềm tĩnh trở lại.

Âu Thần nhìn Phàm Lăng, ánh mắt đen sâu thẳm không thấy ánh sáng, y nhìn Phàm Lăng, sau đó buông một câu: " Đủ chưa?"

" Nếu đánh đủ rồi thì từ đây đừng xuất hiện trước mặt tôi!"

Phàm Lăng nhìn Âu Thần, nước mắt vẫn cứ thế mà chảy dài, nhìn Âu Thần buông lại một câu sau đó đứng dậy ly khai, Phàm Lăng nằm trên đám cỏ thẩn thờ, tay che đôi mắt đầy nước mắt, hét lớn muốn giải thoát mình.

Cậu đau lắm... Trái tim bị ép đến khó thở trong lúc này.

Hi Anh chạy tìm khắp nơi, khi nghe tiếng hét, cô lập tức chạy lại nhìn Phàm Lăng đang nằm trên cỏ.

" Phàm Lăng, cậu bị gì vậy, ai đánh cậu?" Nhìn Phàm Lăng thảm hại như vậy, Hi Anh hoảng hốt hỏi.

" Hi Anh!!!" Phàm Lăng ôm cô , nước mắt vẫn chảy, cậu như đứa bé, chỉ cần bờ vai để dựa dẫm lúc này.

Nhìn Phàm Lăng lúc này yếu đuối như vậy, cô có chút khó tin, Phàm Lăng cô quen lúc nào cũng điềm đạm, bình tĩnh và tự tin còn hiện tại, cậu ta như một đứa trẻ ám lấy cô mà khóc.

Đã xảy ra chuyện gì với cậu ta?
-----

" Trung tá?!" Đang ngồi trong phòng của Âu Thần, Đông Lôi đang xem báo cáo, thì bất ngờ Âu Thần trở về nhưng bộ dạng lại thảm hại, quần áo bẩn, còn khuôn mặt bị người khác đánh đến rách khoé miệng, Đông Lôi thật không tin có một ngày cậu gặp được Trung Tá truyền thuyết lại rơi vào tình trạng thảm hại như đêm nay.

" Cậu sao thế?" Đông Lôi chạy đi tìm hộp y tế sau đó quan tâm hỏi.

" Có thắc mắc!?" Cầm tâm bông, Âu Thần liếc mắt hỏi ngược lại.

" Không phải a, chỉ là tôi thắc mắc ai đánh cậu ra nông nỗi này, tôi muốn bái người đó làm sư phụ a" đã đánh được Âu Thần, chắc chắn người kia một thân võ nghệ, Đông Lôi phải tìm người đó học hỏi.

" Muốn khởi động tay chân để tối nay ngủ ngon một chút không?".

" Báo cáo Trung tá, không muốn".

" Vậy thì tốt!!!" Âu Thần bắt đầu xử lý vết thương.

" Âu Thần, tôi chỉ muốn cảm ơn cậu đã giúp tôi chuyện đêm nay" Đông Lôi bắt đầu nghiêm túc: " Tính cách tôi khá nóng nảy nên gây cho cậu không ít phiền toái, hôm nay tôi không hoàn thành nhiệm vụ của Thượng tá nên bị phạt, nếu không có cậu chắc Minh Tuyết giận tôi mất".

" Nếu xong rồi thì đi ra ngoài đi, tôi cần nghỉ ngơi" Âu Thần cởi áo,ý tứ đuổi người rất rõ ràng.

Đông Lôi thở dài nhìn Âu Thần đi vào phòng tắm, sau đó cũng ly khai.

Cục đá vẫn là cục đá, Trung tá lạnh như băng vẫn hoàn lạnh a.

Âu Thần tắm xong, nhìn mình trong gương, những vết tích Phàm Lăng để lại mà chế giễu bản thân.

Nhìn ngực mình có vết thẹo dài, sờ vào trong lòng cậu lại đau như thắt.

Mặc áo vào thì Âu Thiên Tân ở ngoài chờ đợi.

" Âu Thần, trong quân doanh ở khu con đã bình ổn, hiện tại cũng đến mùa đông rồi, đợt huấn luyện đặc biệt cũng đã xong, những người lính cũng được Đại Tướng đặc ân được về nhà một tháng nghỉ ngơi, sau ba tháng sẽ có đợt huấn luyện nghiêm khắc cho nên con cũng trở về nhà thăm mẹ đi" Trương Tuyết Mai đã lâu rồi không gặp Âu Thần, hiện giờ cũng đúng lúc a.

Âu Thiên Tân nhìn Âu Thần nhíu mày: " Khuôn mặt bị gì vậy? Ai hành hung à?".

" Chỉ là lúc huấn luyện xảy ra sự cố!".

" Sự cố?" Âu Thiên Tân nhíu mày, nhưng sau đó lại nói: " Ba đã nói cấp trên sẽ cử một vị bác sĩ đến đây, quân trại ai cũng có bác sĩ, chỉ có con là không có bác sĩ, không phải không có bác sĩ mà là con không cần bác sĩ, mỗi lần bị thương thì toàn tự mình xử lý, vết thương nhỏ không nói gì! Nếu như những người ngoài kia gặp tai nạn nghiêm trọng thì sao đây?" Ông thật không hiểu Âu Thần nghĩ gì mà lại không cần bác sĩ, mấy người kia cũng không phàn nàn về việc này, bây giờ nhìn Âu Thần thương tích như vậy mà lại tự tay xử lý, Âu Thiên Tân ông dù gì cũng xót xa a.

Âu Thần nhấp miếng cà phê, im lặng xem máy tính.

Âu Thiên Tân nhìn cậu im lặng chỉ thở dài.

Ông cũng hết cách, con trai ông ba năm trước tự dưng xin vào quân doanh, nhưng không cần sự giúp đỡ của ông mà tự đi lên vị trí hiện tại, một phần ông cũng hãnh diện nhưng một phần ông cảm thấy thương y.

Không hiểu sao từ khi dưỡng thương xong thì tính cách Âu Thần thay đổi hẳn, âm thầm ít nói hẳn đi, lúc trước đã khó gần bây giờ càng khó hơn, cha con hai người ngoài việc nói chuyện công việc, còn chuyện riêng thì chẳng nói được mấy câu như hiện tại.

" Ba tháng sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc, con mau sắp xếp để đón vị bác sĩ đó đến, ngày mai thu dọn hành lý cùng ta trở về nhà".

" Biết rồi, Thượng tá".

Nói xong nhìn Âu Thần vẫn nhìn trong máy tính, ông lắc đầu rồi cũng ly khai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro