Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Đau lòng

'' Ngô Minh, chúng ta làm sao đây? Âu Thần không thể có chuyện gì, mọi chuyện phải có cậu ấy mới giải quyết được, chúng ta...chúng ta làm gì bây giờ'' Lần đầu tiên trong đời, Nhất Tiêu quẫn bách, trong đầu không nghĩ ra bất cứ chuyện gì.

Ngô Minh cắn răng: '' Chỉ có một cách!!'' Câu nói chứa hàm ý nguy hiểm.

'' Cách gì?'' Bây giờ chỉ là cơ hội nho nhỏ, cậu cũng phải bắt lấy.

'' Âu Thiên Tân!!!'' Miệng phun ra ba chữ, nhất thời làm Nhất Tiêu hoảng loạn.

'' Đúng, Bác Âu, đúng rồi, cậu rất thông minh'' Nhất Tiêu như bắt được vàng, lập tức muốn gọi điện thì bị Ngô Minh ngăn cản.

'' Sao vậy?''

'' Nhưng nếu Bác Âu biết thì hậu quả không lường được!!!'' Biết tin con trai mình vô cớ mất đi quả thận, phận làm cha làm sao không đau lòng, với tính cách của Bác Phàm, sẽ tra ra gốc rể, nhất định Âu Thiên Tân sẽ biết được mọi chuyện đến lúc đó .... Phàm Lăng sẽ xảy ra chuyện.

'' Chúng ta giấu cả đời sao? Bây giờ cậu nghĩ xem, chúng ta đào đâu ra trái thận, đi từ Á sang Âu lần nữa?'' Một trái thận hoàn hảo rất khó, còn thận ô tạp thì rất nhiều.

Chỉ có một trái thận, mà Ngô Minh cùng Nhất Tiêu chạy khắp nơi, lục tung cả bệnh viện, huy động nhiều người thậm chí cả bác sĩ hoặc người buông nội tạng ngoại bang nội bang, xác xuất phù hợp chỉ đạt mức bảy mươi phần trăm, nhưng hai người không đồng ý, xác xuất phải chuẩn 80% 90% , cho nên độ hiếm cũng cao, lúc trước tìm được trái thận kia là may mắn vô cùng, chẳng lẽ may mắn sẽ đến lần nữa? Chuyện đó khó nói a.

'' Đến lúc đó tính tiếp!!!'' Thế là Nhất Tiêu cắn răng gọi.

Không ngoài mong đợi, hai người đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt từ từ trắng bệch khi nghe tiếng gầm gừcủa Âu Thiên Tân, run rẩy cầm điện thoại, Nhất Tiêu nuốt nước miệng, run rẩy nói '' Bác Phàm, chỉ 5 tiếng, nếu không Âu Thần sẽ....''

'' Hai tên khốn các ngươi, lũ phá hại, mẹ kiệp, làm chuyện mất mặt cho gia tộc còn chưa đủ, bây giờ Âu Thần lại bị người khác đánh đến phải phế thận, các người cmn chán sống mà!!!''

Âu Thiên Tân vừa chửi mắng, bước chân không vì thế mà gấp rút , vẫn bước đi nhẹ nhàng : ''các người đợi đó'' Nói xong cúp máy, nhanh chóng gọi điện đến cho cơ mật Quốc Nhã Lan, thái độ mười phần bình tĩnh không có nữa điểm lo lắng: '' Nói với Á Đặc Kỹ, ta muốn một trái thận thượng hạng, và một chút máu tươi, nếu mang đến trong 5 tiếng, 300  vạn tệ, thế nào?''

Bên kia vẫn im lặng, cho đến khi nghe lời mời gọi quyến rũ kia, bên kia hơi thở có chút gấp rút, nhẹ nhàng đáp: '' Được!!!'' rồi cúp máy.

Âu Thiên Tân cúp máy, nét mặt như già đi 10 tuổi, việc giúp người khác giành lấy thổ cư sẽ làm tiêu hao binh lực của ông rất nhiều, Quốc Nhã Lan, một cái tên không ấn tượng gì nhưng nếu trong giới quân nhân, ai nghe tên Quốc Nhã Lan đều xanh mặt, nơi đó không khác gì địa ngục trần gian, lúc trước, Quốc Nhã Lan từng là nơi bỏ phế được quốc phòng trung quốc lấy nơi đó làm nơi nhốt tù nhân cao cấp, những người có thể sánh ngang với ma quỷ, giết người, cướp bóc hoặc những thành phần con tin xấu số đều bị nhốt bên trong, bên trong không có giữ ngục, chỉ có cai ngục , không có bác sĩ chỉ lấy thực quyền mà sống sót,  sau này hình như ai đã trốn thoát, một đêm giết sạch cai ngục, ra ngoài lại giết tất cả nhưng người canh gác, mở của tù, chiếm đất xưng vương, Quốc Nhã Lan, nếu có tiền , thì sẽ có tất cả, muốn tim sẽ có những trái tim cao cấp được đưa đến tuỳ ý lựa chọn, muốn niêm mạc cũng sẽ có nhưng viêm mạc đa dạng chủng màu, tất cả,chỉ cần có tiền thì sẽ có.

'' Chỉ còn ba tiếng, tại sao chưa đến?'' Nhất Tiêu gấp rút đi đi lại lại.

Đã hai tiếng trôi qua, một chút tâm hơi Âu Thiên Tân cũng không có, tình hình bây giờ rất nguy kịch, nước sắp đến chân rồi mà vẫn bình lặng như thế, hai người cứ đi đi lại lại, lo lắng nhìn ngoài cửa thở dài liên tục.

'' Tôi sẽ không bỏ qua cho Phàm Lăng'' Từ khi đi theo Âu Thần, cậu chỉ nhìn thấy Âu Thần kiêu căng, ngạo mạn, lạnh nhạt, bạc tình, nhưng chưa bao giờ nhìn được Âu Thần yếu đuối như vậy.

'' Ngô Minh, cậu không được đụng đến tên đó, Âu Thần sẽ không vui!!!'' Nhất Tiêu biết Phàm Lăng quan trọng với Âu Thần đến nhường nào, nếu Ngô Minh đụng đến Phàm Lăng, Âu Thần có thể lật mặt thành thù.

'' Tôi mặc kệ, tên khốn đó đã làm Âu Thần thành ra thế, chỉ vì bênh vực người tình của cậu, bản thân thì đang mang trong mình đồ của Âu Thần, còn không biết tốt xấu mà ngang nhiên đánh người''. Ngô Minh thay Âu Thần mà cảm thấy đau lòng.

'' Là cậu ấy tự nguyện chứ Phàm Lăng không ép, tình cảm một phía sẽ không được hồi đáp, Ngô Minh , cậu biết không, muốn dày vò một người, không phải giết người đó, mà là để người đó sống trong hối hận rồi chết dần dần vậy mới thượng sạch'' Nhất Tiêu âm ngoan, lạnh lẽo nói.

Ngô Minh nghe xong, lạnh nhạt: '' Còn tình nhân của cậu?''

Ngô Minh cười lạnh: '' Cậu vẫn dùng cô ta làm công cụ ấm giường?'' Đã làm hại anh em tốt của cậu, Nhất Tiêu cậu còn hứng thú với cô ta sao?

'' Hừ, cô ta bây giờ, kể cả Chu gia, tôi sẽ làm cho họ đoạ địa ngục vĩnh viễn''.

'' Vậy mới đúng!!!'' Ngô Minh còn đang lo lắng, sợ rằng Nhất Tiêu vì chấp niệm mù quáng sẽ vẫn cưng nựng Chu Mạc Tâm .

Nhất Tiêu đang cảm nhận trái tim mình bị giết chết, lần đầu tiên cậu yêu, lần đầu tiên rung động, tuy nhiên không thể trách Mạc Tâm chỉ trách là trách cậu rung động không đúng thời điểm.

'' Chỉ là bỏ đi một thứ xài rồi, không tiếc lắm'' bây giờ cậu chưa biết bản thân nói cái gì, nhưng sau này cậu sẽ biết, câu nói này của cậu rất đúng, rất chuẩn.
-----------------------
Phàm Lăng cùng Chu Mạc Tâm gấp rút về nhà, thấy nhà dường như bị đập phá đến nhìn không ra nguyên dạng.

Chu Mạc Tâm có chút sợ hãi.

Lạc gia có chút quá đáng không, ra tay quả thật không lưu tình.

Chu Mạc Tâm lén nhìn sắc mặt Phàm Lăng, ánh mắt có chút xin lỗi nhưng y thấy Phàm Lăng sắc mặt giận dữ liền cười thầm trong bụng, sau đó giả vờ đau lòng khóc rống lên.

Phàm Lăng sắc mặt âm trầm, chạy tiếp tục lên bệnh viện thì ba cậu đang trong phòng cấp cứu, mẹ cùng Phùng Hưng Yên thì đang túc trực bên ngoài.

Phàm Lăng không ngờ, bệnh viện ba cậu đang nằm, là bệnh viện của Thư Niệm, cũng là nơi Âu Thần đang cấp cứu.
'' Mẹ''

Nghe tiếng gọi, vừa nhìn thấy con trai thì nước mắt lại tuôn trào.

'' Tiểu Lăng, ba con còn ở trong, ba con có chuyện gì thì mẹ cũng không cần thiết phải sống nữa!!!'' Lúc Phàm Lăng đuổi theo Mạc Tâm,tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc, ai ngờ rằng chút nữa lại có một đám người, chỉ đích danh Âu Thần kêu đến để đánh người, hạ thủ không lưu tình với Phàm Kiến, ông còn một chút nữa là mất mạng bọn họ mới chịu thả ông ra.

Nhưng kỳ lạ, nếu là Âu Thần thì sẽ ẩn mình âm thầm làm chứ? Tại sao lại nêu ra đích danh để người khác biết danh tính? Điều này làm Phàm Lăng cảm có gì đó khác thường.

'' Ba con sao rồi?''

'' Ông ấy đã ở bên trong rất lâu!!'' Tú Liêm nấc lên, nghẹn ngào.

Phàm Lăng ôm lấy mẹ, buồn bã mà hôn lên trán bà như đang an ủi, trong lòng thù hận đối với Âu Thần càng nhiều, càng sâu.

'' Ba sẽ không sao!!!'' dứt lời, bác sĩ từ bên trong đi ra, Tú Liêm thấy liền chạy lại hỏi thăm.

Bác sĩ chỉ nói: '' Cũng may đưa đến kịp lúc, bệnh tình khá nặng, bệnh nhân bị gãy ba cái xương sườn, chân cũng bị đạp đến gãy xương, cần tĩnh dưỡng 1 năm mới có thể hồi phục hoàn toàn"

Ông bác sĩ thởi dài ngao ngán:''các người đã làm cái gì mà để cho ông ấy trở thành như vậy'' bác sĩ lại nói giọng trách móc:''ông ấy đã già như vậy rồi, cũng còn có thể chịu được cũng hay !!!''

Phàm Lăng nhìn ba nằm bất động trên giường, lòng đau như cắt, cố gắng hít thở đều đặn, nhẹ nhàng hỏi:'' Phải cần đến một năm hay sao?''

'' Thành bộ dạng này muốn khoẻ hắn? Cũng may xương cha cậu cứng cáp đấy, người ta cũng bằng tuổi cha cậu, mà khi đã nằm xuống thì trở thành người thực viễn rồi kìa!!!'' Bác sĩ lớn tiếng, không khỏi nóng giận.

Chu Mạc Tâm đứng bên cạch hút một ngụm khí lạnh.

Lạc Nhâm Chính quả thật ra tay tàn độc mà.

Bác Phàm, lần này hi sinh bác, sau này cháu sẽ bù đắp cho bác, sinh cho bác đứa cháu nội.

Chu Mạc Tâm ảo tưởng mà cầu nguyện.

'' Phàm Lăng, Âu Thần súc sinh cũng không bằng!!!'' Cô lại bắt đầu đâm chọc.

Phàm Lăng bối rối, nhìn mẹ đang nắm lấy tay ba, vuốt ve nhẹ nhàng, nước mắt vẫn còn vươn lại trên đôi má gầy gò, hốc mác, nhìn bà giờ phút này xanh xao, không còn vẻ thanh tao lúc trước.

'' Mẹ, ba sẽ không sao!!!'' Cậu tiến đến ôm lấy mẹ quan tâm.

'' Con chắc chứ?''

'' Tin con đi, ba rất thương mẹ, nhất định sẽ sống với mẹ đến trăm tuối, chỉ một năm thôi mà, mà trong khoảng thời gian ấy, có khi điều kỳ diệu sẽ đến với ba thì sao?'' Tuy chỉ là lời an ủi, cậu mong rằng thành sự thật.

Tú Liêm gật đầu, sắc mặt cũng tốt hơn một chút, Phàm Lăng cũng thở phào.

Ở bên trong một chút, thấy không khí có phần ngột ngạt, Phàm Lăng nói muốn đi ra ngoài một chút để hít thở khí trời.

Đứng ở hành lang, nhìn mặt trời chói chang, nhìn đám mây đang lơ lửng, nhìn những tàn cây lớn có người đang tập đi, những đứa trẻ vui đùa, vui vẻ, hoà thuận lạ thường, nhưng trong lòng Phàm Lăng mâu thuẫn cực kỳ.

Phàm Lăng nhíu chặt đôi mày tuấn tú, sắc mặt âm trầm không chút gì gọi là hưởng thụ cảnh vật xung quanh.

Âu Thần, tôi thật sự đã lầm anh!!!

Những ngày vui vẻ của chúng ta, tôi với anh quả thật rất ' hạnh phúc' kia mà,  những ngày tháng tự tại,  an bình tất cả đã mất , quả thật, Phàm Lăng cậu đã có chút gì gọi là vấn vương với Âu Thần, chỉ là mới kịp nhận ra thì bị sự việc trước mắt làm cho biến mất không còn một mống nào, thì ra, tất cả đều là âm mưu, đùa giỡn với cậu, âm thầm làm chuyện vô liêm sĩ với một cô gái trói gà không chặt.

Anh ta không thấy chuyện này thật không đáng mặt nam nhi sao?

Cậu nhíu mày, nghĩ đến những lần chứng kiến hôm nay, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ.

Người trung niên đó tại sao biết cậu đang cứu người mà cho cậu nhờ xe, làm sao hắn biết địa điểm Chu Mạc Tâm bị bắt đến, còn nữa, tại sao hắn lại hiểu rõ bên trong như thế?

Chổ an ninh tại sao lại không có người?

Phàm Lăng không ngu ngốc mà cho tất cả là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tất cả đều có người sắp xếp, nhưng.... người đó là ai?

Phàm Lăng từng nghĩ đến Âu Thần, nhưng... anh ta dàn xếp để tự vạch trần chính mình? Ngu xuẩn? Chẳng lẽ là Tâm nhi? Cậu rất không muốn tin , nhưng Tâm nhi có phần rất khả nghi.

Trong lòng có chút bối rối, nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, nghi ngờ của cậu càng lớn.

Không thể!Không thể nào.

Tâm nhi tại sao phải làm vậy?

Không được, cậu không thể nghi ngờ Tâm nhi, cô ấy đã cho cậu thận, thì làm sao có thể làm mấy chuyện điên rồ được.

Phàm Lăng nắm chặt tay nện lên tường, đầu cậu cứ quay ong ong, cắn răng, lại nhớ đến Âu Thần bỗng phun máu và bất tỉnh ngay tại chổ.
Bỗng dưng trong lúc cậu ra ngoài thì Chu Mạc Tâm trong phòng bước ra, nhìn về phía hành lang có một người đang đứng, khẽ gật đầu , quay lại nhìn Tú Liêm đang chăm sóc cho Phàm Kiến , rồi lặng lẽ biến mất.

Nữa tiếng sau, người y tá đứng ở phía hành lang bắt đầu hành động, giả vờ gấp rút chạy đến cửa, thở hổn hển: ''Cô...cô gái lúc nãy ở trong đây bị người khác bắt cóc rồi''

Trong khi đó, đúng lúc Phàm Lăng vừa mới quay về thì nghe thấy, chạy lại hỏi: '' xảy ra chuyện gì?''

'' Lúc... lúc nãy tôi thấy có hai tên cao to cưỡng bức cô ấy lên xe sau đó chiếc xe kia chạy mất, cho nên tôi đến để nói cho mấy người biết''

'' Đi lâu chưa?'' cậu gấp rút hỏi., Tú Liêm cũng bắt đầu lo lắng.

'' Chưa lâu...'' chưa nói hết câu thì Phàm LĂng phóng đi ngay.

Khi Phàm Lăng khuất bóng, người y tá đó liền biến mất điệu bộ giả dối của mình, chậm rãi huýt sáo rồi đi mất.
--------
Ngô Minh cùng Nhất Tiêu sốt ruột đến hít thở cũng khó khăn, lo lắng mà hút thuốc, salàn nhà rãi rác tàn khắp nơi, khi hai người cảm thấy chờ đợi nữa sẽ hóa điên muốn đích thân đi tìm thì nghe tiếng xe quen thuộc đến.

Hai người rốt cuộc cũng nghe được tiếng giày quen thuộc, vui vẻ chạy ra nghênh đón.

Âu Thiên Tân vừa xuống xe, liền chào hỏi bằng hai cước tiêu chuẩn quân đội như chào hỏi hai người, hừ lạnh sau đó nhấc chân đi vào.

Nhất Tiêu cùng Ngô Minh nằm dưới mặt đất, miệng cười khổ đứng lên, nhìn nhau lắc đầu rồi thui thủi bước vào.

Nhìn xem, một người là thiên tài chính trị, người kia miệng hái ra tiền, là phó tổng của cơ nghiệp bí mật mà lại bị ăn một cước nằm dưới đất không bò dậy nổi, thật mất mặt mà.

'' Âu Thần như thế nào rồi?'' Dù ông có nghiêm túc đến đâu, khi nghe đến tin con trai bị thương, ông đều kìm lòng không đậu mà gấp rút hỏi.

'' Hiện giờ tình trạng rất nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc''

'' Mấy tên nghịch tử các cậu, đúng là....'' Ông quả thật không còn gì để nói với hai người.

Thở dài, phất tay, người đi phía sau đem cái hộp đứng ra: '' Đây là trái thận cùng ít máu hai người đang tìm''

'' Tốt quá rồi!!!'' Nhất Tiêu mừng đến phát khóc.

'' Thận đã có chưa?'' Cũng đúng lúc, Tống Thư Niệm đi ra nhắc nhở, cũng gặp Âu Thiên Tân.

'' Mặt vẫn căng như dây đàn!!!'' Tống Thư Niệm nhướng mày, gặp lại người bạn tâm giao không quên đã kích.

'' Tôi là dây đàn thì cậu là sắc âm'' Dù là quân nhân nhưng miệng lưỡi của Âu Thiên Tân cũng không phải vừa.

'' Nhìn ông đứng đây, chắc hẳn còn rất khoẻ, cường tráng a, mấy năm không gặp tôi tưởng ông bị đạn vô tình xuyên tim mà chết rồi, cũng may cho Âu gia vẫn còn đức hạnh' '

'' Cám ơn lời khen thành ý của ông, tôi gần đây đọc tin tức, nói rằng có bác sĩ nào đó vừa mổ cho bệnh nhân , thấy gương mặt người đó xinh đẹp , liền nảy sinh sắc dục mà làm chuyện chó mèo không làm, tôi cứ tưởng người đó là ông, nhưng đáng tiếc... chỉ là thân hình có chút giống nếu như gương mặt mà khớp thì tôi rất kinh hỷ'' nói xong còn chậc chậc hai tiếng.

Nhất Tiêu cùng Ngô Minh nhất thời cứng họng, mồ hôi to như hạt đầu rớt xuống, hai cậu đang trong tình trạng đạn pháo đang khơi nòng, nếu không may mắn mà thở mạnh, thì sẽ chết ngay tức khắc.

Trong đầu đều nghĩ.

Đây là 'hảo bằng hữu 'sao????

'' Haiz, cũng tiếc thật, nếu người nằm trên giường mà là Trương Tuyết Mai , nếu tôi là bác sĩ đó thì chuyện chó mèo không làm, tôi cũng sẽ làm!!!''

'' Tống Thư Niệm, cmn muốn chầu diêm vương đúng không?'' Âu Thiên Tân tức giận, lấy họng súng không câu nệ chỉ vào đầu Tống Thư Niệm, chỉ cần ông nói một câu có liên quan đến vợ ông, ông nhất định sẽ giết chết tên này.

'' Bác... bác a, bình tĩnh, đừng đừng....'' nhìn cảnh tượng lãnh khốc này, hai người tuy trên chiến trường nhiều năm gặp rất nhiều cảnh éo le vẫn không đổi sắc mặt nhưng bây giờ thấy hiện trạng này trái tim đập mạnh muốn văng khỏi lồng ngực.

Đùa à? Nếu Âu Thiên Tân tức giận bóp cò thì sinh mạng Âu Thần cũng sẽ lung lay theo, đứng trước mặt là thần y a, là người đòi mạng của Ngục cai, Diêm Vương muốn canh ba bắt người, Tống Thư Niệm muốn canh hai họ sống thì Diêm Vương cũng không làm gì được ông, cho nên hai người mới hồi hộp mà ngăn cản.

'' Câm miệng'' Nhất Tiêu chưa nói hết câu liền bị Âu Thiên Tân quát sau đó liền câm nín.

''  Già rồi nên để nhầm lẫn '' Tống Thư Niệm bình tĩnh trách cứ, tay cầm mũi súng mà chỉnh sữa: '' Ông xem, mắt mờ rồi nên để lệch rồi, đấy , ngay ngắn rồi, mau bắn đi!!!''

'' Ông....'''

Hai người thấy tình cảnh này, khoé miệng đều giật giật lợi hại.

'' Yếu ra gió'' Tống Thư Niệm vẫn bình tĩnh, liếc nhìn khuôn mặt tái xanh kia, lạnh nhạt đi đến lấy hộp , sau đó để lại một câu: '' Ông nên đối xử với tôi tốt một chút, phải nói sao nhỉ, à, là ông nội, phải đối xử với tôi như lão tiền bối, vì sao? tính mạng con trai ông đang trong tay tôi, chỉ cần tôi vô ý thả lòng tay, chiếc hộp rớt xuống đất thì tính mạng bảo bối của ông cũng theo đó mà đi tong''

Âu Thiên Tân nghe xong, sắc mặt âm u, chợi cười lạnh: '' Tấm hình kia....''

'' Hảo, xem như tôi chưa nói gì!!!'' Tống Thư Niệm nhướng mày, đóng cửa rồi đi mất.

Tấm hình?

Nhất Tiêu , Ngô Minh như ăn phải thức ăn của gà, lớ ngớ không biết chuyện gì đang tiếp diễn.

Âu Thiên Tâm thả lỏng, khuôn mặt từ nghiêm nghị chốc lại lại trở thành u buồn của một cha.

'' Bác Âu...''

'' Âu Thần nó có làm sao không?''

'' Nhất định cậu ấy sẽ không sao!!!'' Ngô Minh nhỏ giọng .

'' Ta chỉ có nó là bảo bối, nếu nó có mệnh hệ gì, ta và mẹ nó sống thế nào?'' Âu Thiên Tân dù đứng trước mặt quân thù có bao nhiêu gai gốc, khi nhắc đến gia đình và con cái, ông cũng giấu không nổi tâm tư đau lòng.

'' Ta đã già rồi, già thật rồi'' ông đã từ nhiều năm qua rất bận bịu, khi phát hiện một ngày trên đầu đã có tóc bạch liền cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh.

'' Bác...''

'' Được rồi!!!'' Ông  thở dài, kiềm nén bi thương, trong tích tắc trở về dáng vẻ uy nghiêm lúc đầu.

'' Khi nào nó hoàn toàn hồi phục, ta sẽ đến thăm!!!'' Ông không muốn chứng kiến con mình yếu ớt, có thể là có  người cha quân nhân, Âu Thần cũng sẽ rất xấu hổ khi Âu Thiên Tân thấy mình thảm hại.

Nhìn xe quân đội từ từ lăn bánh, Nhất Tiêu cũng Ngô Minh nhìn nhau, có chút thở dài, sau đó cũng đỡ lo lắng.

Rất may tuần xuất làm việc của Âu Thiên Tân quả thật rất kinh khủng, mới đây đã kiếm được trái thận tốt nhất.

Âu Thần không sao rồi.

'' Đợi khi Âu Thần bình phục, tôi và cậu đi làm vài chén đi'' dạo này căng thăng, cần chút giải toả.

Bỗng dưng cánh cửa kia lại mở ra, Tống Thư Niệm hấp tấp đi ra, giọng nói âm trầm : " Âu Thần biến mất rồi!!! "

" Cái gì????? "
--------

Khi Phàm Lăng chạy ra ngoài, nhìn xung quanh khôngtiềm kiếm Mạc Chu Tâm thì không thấy, trong lòng thấy không ổn nên chạy đi một đoạn, bất chợt, phía sau cậu có hai người lặng lẽ đi theo, lúc Phàm Lăng không phòng bị liền bịt miệng cậu, rất nhanh có chiếc xe chạy đến, hai tên đó mạnh bạo trói cậu lại, lấy khăn đen bít mắt Phàm Lăng, đẩy cậu lên xe, thấy cậu phản kháng , tên kia liền nói : " Chúng tôi không hại cậu, chỉ là chúng tôi đưa cậu đến một nơi!"

" ... " Phàm Lăng nhíu mày, không vùng vẫy nữa, trong lòng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh.

Hai người đưa Phàm Lăng đến khách sạn lớn,quý phái, sang trọng, cậu được họ cởi trói " Hãy đi theo chúng tôi!!! "

Đến một căn phòng lớn, hai người kia mở cửa, lễ phép mời cậu vào: '' Chủ nhân của tôi đang đợi cậu bên trong!''

Chủ nhân? Phàm Lăng nhíu mày khó hiểu, biết bản thân không vào thì không được nên nhấc chân, bước vào, bên trong bất ngờ bật sáng, tất cả trong căn phòng đều sáng bật lên, nhất thời Phàm Lăng không thích ứng đành lấy tay che mắt.

'' Rất hân hạnh được gặp cậu'' Bỗng dưng có một giọng nói vang lên, nhíu mày nhìn thì hiện diện trước mắt là một người rất trẻ, nhất thời Phàm Lăng có chút bất ngờ.

'' Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau'' Người thanh niên kia cười khẽ, cầm ly rượu trong tay khẽ rung lên.

'' Anh là người muốn gặp tôi!?''

'' Phải, xin lỗi vì phải làm vậy với cậu, quả thật tôi không còn cách nào!'' Hắn ta mời Phàm Lăng ngồi xuống: '' Tôi vô hại với cậu cho nên thả lỏng đi!''

'' Mạc Tâm đâu?'' Phàm Lăng biết gã ngồi trước mắt biết rõ tung tích của Tâm nhi.

'' Đừng gấp, tôi chỉ là muốn cho cậu sự bất ngờ!'' Người thanh niên kia cười bí hiểm.

'' Bất ngờ!??''

'' Tôi sẽ cho cậu chứng kiến một chuyện rất khủng khiếp!'' nói xong gã thanh niên kia bật một đoạn phim, trong đoạn phim, có một người cao lớn từ trong đi ra, trên người khoác bộ âu phục đen bóng, hình dáng ấy, Phàm Lăng ngạc nhiên: '' Âu Thần?''

'' Là hắn!'' Người thanh nhiên khẽ nhết mày xem biểu hiện của Phàm Lăng.

'' Không phải anh ta lúc nãy rất suy yếu sao?'' Cậu có chút nghi hoặc, vì người trong đoạn phim nhìn thoạt không thấy vẻ mặt mệt mỏi, nhìn rất bình thường như không có gì, Phàm Lăng nheo mắt nhìn kỹ, ' ÂU Thần ' trong đoạn phim cậu nhìn không thấy đôi mắt anh ta.

'' Hắn chỉ gạt cậu thôi, nhìn xem, anh ta rất khoẻ mạnh'' gã thanh niên nhìn Phàm Lăng, chế giễu: '' Có phải cậu nghi ngờ đó không phải Âu Thần?''

''...''

'' Rất nhanh cậu sẽ biết thật hư thôi!'' gã thanh niên không nói nữa, ánh mắt nhìn Phàm Lăng mà nhết môi.

Không lâu sau đó. ' Âu Thần ' đi nhanh ra cửa bệnh viện, tiếp theo có một chiếc xe chạy đến, gã ta đi vào, chiếc xe lăn bánh đến một góc khuất rồi dừng lại, Phàm Lăng nhìn kỹ, số xe quả thật chính là xe của Âu Thần, điều này chưa làm cậu ngạc nhiên, điều ngạc nhiên là không lâu sau, Chu Mạc Tâm từ trong bệnh viện đi qua, cô hình như muốn đến cửa hàng tiện lợi bên kia thì nhanh chóng, chiếc xe kia chạy đến, mở toang cửa , hai gã to con trong xe lập tức nhào ra bịt miệng cô rồi leo lên xe, chiếc xe lập tức lao nhanh đi, gã thanh niên kia nhìn Phàm Lăng đang mở to mắt nhìn cảnh tượng ấy thì nhết môi lập tức tắt màn hình.

Phàm Lăng vẫn còn hoang mang tột độ, chuyện này...

'' Anh làm sao biết...''

'' Tôi chỉ cho cậu xem một chút của camera bệnh viện này bắt được, còn bây giờ, tôi cho cậu xem thứ này'' Gã một lần nữa bật tivi.

Phàm Lăng mặt nhợt nhạt nhìn, chiếc xe đó một lần nữa xuất hiện trong màn ảnh, nhưng không chỉ ở đó, nó còn xuất hiện ở khách sạn này.

'' Hắn ta bắt Chu Mạc Tâm đến đây, lý do rất đơn giản, đây là khách sạn được quyền sở hữu của gã cho nên gã mới đem cô ta đến đây!''

Phàm Lăng không nói gì, mắt chăm chú nhìn vào màn hình, nhìn ' ÂU Thần' bước xuống, chiếc xe chở Chu Mạc Tâm thì chạy mất, gã thanh niên kia liền mở camera tiếp theo, chiếc xe đó đi xuống hầm, đến nơi khuất người, hai gã to con liền đem Chu Mạc Tâm bị trói ra, kéo về phía thang máy riêng đang chờ sẵn.

'' Thả tôi ra, các người là ai?'' Trong đoạn phim. Phàm Lăng có thễ nghe thấy âm thanh Chu MẠc Tâm run rẩy lợi hại.

'' Rất nhanh cô sẽ rõ!'' hai gã kéo cô về phía đó, bước vào thang máy thì chiếc thang máy lạnh lẽo đóng cửa dưới sự vùng vẩy của Chu Mạc Tâm.

'' Mạc Tâm!!!'' thấy cảnh này, Phàm Lăng bất giác bật dậy gào lớn.

'' Xem xong đã, bây giờ cậu muốn cứu cô ta ? tất cả đã quá muộn rồi''. Ý tứ anh ta là nơi đó là chỗ đặc quyền của Âu Thiếu, nếu không có lệnh hoặc sự cho phép của cậu ta, thì dù là ai cũng không thể vào.

'' Nhìn xem, người đó là ai?'' gã thanh niên chỉ trong màn hình , người đang chờ ngoài thang máy, Phàm Lăng lúc này bỗng nhắm mắt, đôi môi trắng bệch thành một mảnh, cậu không muốn nhìn, cậu không muốn tin người đó là Âu Thần!

'' Cậu đừng lừa dối bản thân nữa, nhìn đi!'''

Phàm Lăng run rẩy, cậu không muốn thấy, không muốn.

'' Thật là..''  gã thanh niên đó tựa thở dài : '' Xem ra cô gái kia không thể thoát rồi!'' lời nói này có ý đánh thẳng vào trong tâm trí cậu, Phàm Lăng mím môi, mở mắt nhìn cảnh tượng mà làm cậu... không thể nào quên được.

Trong đoạn phim, ' Âu Thân ' đi đến bắt lấy Chu Mạc Tâm đang cố vùng vẫy, bàn tay to lớn nắm lấy tay cô quật xuống nền gạch sau đó anh ta cúi xuống, trực tiếp xé áo cô một cách mạnh bạo.

'' Không... không thể nào...'' nhìn Chu Mạc Tâm đang cố vùng vẫy dưới sự bất lực, Phàm lăng nỉ non: '' Đây không phải sự thật!'' Phàm Lăng nhất thời lấy lại chút bình tĩnh, cậu tin Âu Thần không phải người như vậy.

Anh ta không thể nào làm điều này.

'' Vậy à?''

Chu Mạc Tâm nằm choàng dưới sàn nền lạnh lẽo mà bất lực dưới sự vây bám của ' Âu Thân ' cô gào khóc, cô vùng vẫy nhưng không ảnh hưởng đến tên 'Âu Thần' kia, hắn ta cuồng bạo, xé quần áo cô, sau đó kéo chân cô ra rồi lạnh lùng xuyên qua người cô.

''' ĐỪNG MÀ!!!''

'' Mạc Tâm!!!'' nghe tiếng la thất thanh tuyệt vọng đó, Phàm Lăng thật sự không thể giữ bình tĩnh được nữa đứng bật muốn chạy ra ngoài thì gã kia bỗng lên tiếng: '' Trước khi cậu bước vào đây thì luôn nghĩ tôi gạt cậu, bây giờ, cậu hãy gọi cho anh ta, xem phản ứng của anh ta như thế nào,rồi cậu sẽ biết đáp án thôi!'' gã thanh niên kia đưa cho cậu điện thoại, Phàm Lăng nhìn, tay run rẩy nhận lấy, ánh mắt có chút mờ mịt, nhấn dãy số vô cùng quen thuộc kia, chỉ cần nhấn gọi thì tất cả đều được phơi bày, ngón tay có chút run rẩy, đặt điện thoại bên tai, mắt nhìn vào màn ảnh lớn kia.

Gã thanh niên kia thấy thế liền nói: '' Cậu là người biết rõ nhất điện thoại là vật bất ly thân của hắn ta, nếu như cậu nghĩ tôi gạt cậu thì cứ việc gọi thử rồi xem phản ứng của anh ta!''

Làm ơn....

' Âu Thần' trong màn hình đang đong đưa cơ thể, nhìn Chu Mạc Tâm đau đớn nắm dưới mình mà càng ra vào lợi hại, bất chợt, điện thoại reo lên, ' Âu Thần' nhìn vào điện thoại, ngừng động tác, thất thần một lát rồi tắt máy ném vào hồ nước bên cạnh, sau đó bất ngờ tát Chu Mạc Tâm một cái thật mạnh, hắn ta xoay người cô lại, bản thân nâng mông cô lên rồi hút thật mạnh, dương vật gã ta lại một lần nữa chôn thật sau trong người Chu Mạc Tâm.

Điện thoại trên tay Phàm Lăng trượt xuống, rớt xuống nền gạch tạo tiếng vang nhỏ,cùng lúc đó, nước mắt cậu cũng rơi xuống.

'' Cậu tin tôi chưa?' gã thanh niên đó đứng lên, đi về phía cửa: '' Những gì nên xem cậu đã xem rồi, còn những chuyện khác, cậu tự biết mà hành sự, đừng để anh ta  lừa gạt cậu nữa, đồ ngốc!''

Tất cả trước mắt Phàm Lăng đều vỡ vụng, tất cả đều nhoà dần, ánh mắt mờ mịt, nhìn màn hình có hai thân hình đang dây dưa với nhau, tiếng kêu gào của Chu Mạc Tâm,  Phàm Lăng thật đứng không vững nữa, cậu ngã ra sau, tay bất giác che đi đôi mắt: '' Không phải vậy, các người gạt tôi...''

Tim bất giác nhói đau, cảm giác tuyệt vọng như bản thân đang ở lưng chừng vực thẩm, trái tim bị ép đến đau nhói, ngực khẽ đau, Phàm Lăng ho khan liên tục, đôi mày tuấn tú giờ đây hiện lên sự thống khỗ, cậu ngồi đó, khóc như một đứa con nít, chỉ là những tiếng nấc, những tiếng vỡ vụn lại xuất phát từ trong lòng.

Bỗng màn hình có tiếng động, Phàm Lăng ngước lên, thấy Chu Mạc Tâm bị cưỡng bức đến nỗi ngất đi, ' Âu Thần' đứng lên, nhìn anh, trái tim cậu đau đến thấu trời, sự việc không dừng lại ở đó, anh ta sai người, trong đó có hai tên to con kia cùng hai người khác, hình như anh ta nói gì đó , bốn người họ nghe xong thì liền bế Chu Mạc Tâm vào một căn phòng , nhìn cảnh tượng này, Phàm Lăng biết họ muốn làm gì!

'' Khốn khiếp'' Phàm Lăng cố gắng biện luận đó không phải là Âu Thần, nhưng tất cả... chỉ là gạt người.

Theo những hành động, cử chỉ, cùng với sự lạnh nhạt vô tình của anh ta cậu đều thấy mỗi ngày, tất cả đều trùng hợp, Phàm Lăng giữ chút ý chí cúôi cùng, bắt buộc bản thân không được tin thì... anh ta hình như thấy cái gì đó nhìn về hướng máy quay, mày khẽ nhíu, tay anh ta đưa lên, tháo mắt kính ra thì tất cả... đã hết rồi.

Đôi mắt đó... là anh ta, Âu Thần!!!

'' AAA '' Không chịu nỗi sự thật này, Phàm Lăng với tay. nắm lấy ly rượu của tên kia, dùng hết lực tay ném vào màn hình kia làm vô số mảnh vỡ bay tung toé, cậu gầm lớn, nước mắt không kiềm chế được rơi xuống.

Đến khi tôi tin tưởng anh thì .... anh lại vô hình trung làm tất cả lòng tin của tôi đối với anh tan thành trăm mảnh, giờ muốn dối gạt bản thân nhưng... không thể nào quên được những hình ảnh kia.

Gạt nước mắt, Phàm Lăng cố gắng bình tĩnh, sau đó xoay người chạy đi cứu Chu Mạc Tâm, chỉ là lúc cậu đến, Âu Thần đã đi rồi, còn bên trong phòng thì nghe những tiếng cười kinh tỡm kia.

Đá cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng rất đau lòng, Chu Mạc Tâm bị bốn người đàn ông khống chế tay chân, trên mặt giàn giụa nước mắt, bên má còn có vết hằng của dấu tay, quần áo trên người cô đều bị xé rơi lả tả dưới đất.

'' Phàm Lăng... cứu em''

'' Các người đáng chết!' Âm Trầm nói một câu, Phàm Lăng hét lớn bất chấp một thân một mình lao vào đành bốn tên không bằng cầm thú này.

Mấy tên đó quả thật đang hưng phấn cực độ, con mồi ngon trước mắt quả thật rất hấp dẫn, bốn người chuẩn bị thay phiên nhau thì cửa bị đá văng, đứng trước cửa là tên thanh niên còn rất trẻ, chỉ là hắn nói một câu sau đó lao vào đánh, bốn người chưa phòng bị thì tất cả đều bị quyền cước mạnh bạo của Phàm Lăng làm cho nằm dưới đất rên rỉ liên tục.

Phàm Lăng không nói lời nào tiến đến, lấy chăn bên cạnh phủ kính người Chu Mạc Tâm, hiện giờ cô đã ngất đi, không biết gì , nằm trong lòng Phàm Lăng.

Nhìn cô gái đang nằm trong lòng, Phàm Lăng cảm thấy xót xa, bản thân đối với cô có chút tội lỗi.

Tất cả mọi chuyện xét về khía cạnh thì Âu Thần chính là tất cả mọi sự rắc rối, anh ta thật đê tiện.

Phàm Lăng ôm cô đến bệnh viện dưới những lời bàn tán của bao người, nhìn cô được tiêm thuốc an thần, tay truyền dịch nằm ở đó, Phàm Lăng cảm thấy bản thân mình quá suy nhược.

Đi đến cửa sổ, nhìn ra bầu trời,lòng cậu tối tăm đến tột độ.

Tôi phải làm sao khi đối diện với những việc bẩn thiểu của anh đây?
---------

Bên cạnh đó, Âu Thần trốn đi, suy yếu kiệt quệ lái xe về nhà, ngực đau đến thở không nổi, máu cứ theo khoé miệng mà tuôn qua, nhìn Âu Thần hiện giờ rất nhết nhách.

Cố gắng lái xe về nhà, Âu Thần run rẩy mở cửa, từng bước suy yếu vào phòng Phàm Lăng, thả mình nằm trên giường cậu, trên giường toàn mùi hương của Phàm Lăng làm Âu Thần vơi đi chút mệt mỏi.

Cậu nhắm mắt, tham lam ngửi mùi hương quen thuộc kia, mắt... bỗng nhưng theo khoé mi rơi nước mắt.

Cậu không muốn buông tay như vậy, không muốn vì chính người con gái kia mà buông bỏ những gì cậu đã cố gắng xây nên, Âu Thần muốn về nhà, đợi khi Phàm Lăng về, cậu sẽ giải thích mọi chuyện đến lúc đó mối nghi ngờ của hai cậu, những khoảng cách kia sẽ biến mất, cậu và Phàm Lăng sẽ trở lại như xưa, tất cả trước mắt sẽ như giấc mơ, mối quan hệ thân thiết sẽ như lúc trước, hai cậu sẽ vẫn sống chung một mái nhà, có những bữa cơm, có tiếng cười, có tức giận, tối sẽ ngủ cùng một chiếc giường, đắp cùng cái chăn, những cái hôn nhớ nhung ... tất cả sẽ trở lại như trước, Âu Thần bất giác cười nhẹ nhàng, như bị kích thích, làm cậu ho khan liên tục, máu theo đó tuôn ra, thấm qua ga giường làm đỏ hết một mảnh, Âu Thần cố gắng chịu đựng khó chịu ở ngực, an tĩnh nằm đó chờ Phàm Lăng về....

''--------------

'' Chỉ còn hai tiếng, cậu ấy có thể đi đâu được chứ?'' Nhất Tiêu đã sai người đi kiếm khắp nơi ngõ ngách ở bệnh viện nhưng không thấy tung tích Âu Thần, cậu bấn loạn mà nện vào tượng.

Tống Thư Niệm sắc mặt cũng không khá gì: '' Nếu hai tiếng cậu ta không đến, xem như dù Qua đà tái thế cũng không cứu nỗi cậu ta!''

'' Ngô Minh, cậu nghĩ cách đi''

'' Trước tiên, tôi và cậu chia nhau ra tìm, kêu người chia ra, nhanh chóng tìm Âu Thần, dù phải lật ngược thành phố này, trong vòng hai tiếng phải đưa cậu ấy về đây!''

'' Được'' khi nói xong , hai cậu đều chia nhau đi tìm, Tống Thư Niệm thở dài, mọi chuyện đã đi quá xa rồi, giả xử trong vòng hai tiếng không tìm thấy Âu Thần, nếu như cậu ta bị xuất huyết mà chêt, chắc hẳn Âu
Thiên Tân sẽ bạo loạn mà phá thiên mất.

Mọi Việc do trời...
----------------

Đã 30 phút, Âu Thần cảm thấy mình dần dần mất đi ý thức, nhíu mày.

cậu ấy giờ này sao chưa trở về?

Thế là, Âu Thần vô lực ngồi dậy, đi tìm điện thoại, nhấn dãy số quen thuộc , ánh mắt không khỏi ôn nhu mà chờ tiếng nói kia.

Phàm Lăng ngồi cạnh Chu Mạc Tâm, nhìn cô ngủ mà cậu thẩn thờ, bất chợt điện thoại reo lên, nhìn thấy một dãy số lạ, Phàm Lăng nhíu mày:'' Alo?''

'' Là tôi!'' Giọng nói suy nhược nhưng Âu Thần cố gắng tiết chế.

'' Âu Thần?!''

'' Tôi muốn gặp cậu, về nhà đi!'' Ngực lại nhói lên, lấy tay ôm ngực, Âu Thần giả vờ bình thường .

'' Hừ, sau những chuyện anh làm, chúng ta còn có thể đối diện với nhau sao?''

'' Bảo bối, về nhà đi, sau đó tôi sẽ giải thích mọi chuyện với cậu''

'' Anh quả thật không biết hai chữ '' nhục nhã '' là như thế nào!'' Phàm Lăng hừ lạnh : '' Quả thật tôi có mắt nhưng không nhìn ra được anh lại là người đê tiện như vậy, bây giờ muốn tôi về nơi rác rưởi đó à? Không bao giờ''

'' Cậu nói gì vậy?''

'' Bản thân anh phải biết chính mình đang nói cái gì?!'' Phàm Lăng có gắng áp chế: '' Khi tôi sắp tin tưởng anh, đón nhận cái tình cảm chó chết kia thì ... anh lại tự mình hất bỏ tất cả''

Âu Thần tay cầm chặt điện thoại nhíu mày không hiểu: '' Phàm Lăng, cậu đang nói gì thế, khụ...khụ... tôi không hiểu''

'' Đừng giả vờ nữa, Âu Thần, tôi đã nhìn lầm anh rồi'' Phàm Lăng thở nặng nhọc, tâm bất giác như bị bóp chặt, đến nổi không thở được.

'' Phàm Lăng, cứu em... đừng... buông tôi ra... làm ơn'' đúng lúc này, Chu Mạc Tâm nói mớ, sợ hãi la toáng lên.

'' Mạc Tâm, đừng sợ, anh ở đây... đừng sợ'' Thấy cô như vậy, Phàm Lăng liền ôm cô vào lòng.

'' Đừng... đừng chạm vào tôi, các người... các người thả tôi ra đi, Phàm Lăng, cứu em, cứu em....'' Chu Mạc Tâm thương tâm mà bật khóc, nắm vấu áo Phàm Lăng thật chặt.

'' ... ''Âu Thần nghe được cuộc nói chuyện kia: '' Cậu đang ở với Chu Mạc Tâm?''

'' Thì sao?'' Nhìn cô một lần nữa thiếp đi, Phàm Lăng đi ra ngoài.

'' Tại sao cậu lại ở với cô ta?" Giọng nói Âu Thần có chút tăng cao.

'' Âu Thần, anh nên biết... bản thân anh đã làm cái gì mà Mạc Tâm mới thành như vậy, anh không biết liêm sỉ mà''

'' Tôi đã làm gì cô ta chứ?''

'' Còn nói dối được sao?'' Phàm Lăng chế giễu: '' Được rồi, xem như anh thắng rồi''

Nghe giọng điệu của Phàm Lăng, Âu Thần càng thấy khó hiểu nhưng sau đó lại nhẹ nhàng.

'' Đừng đùa nữa, Tiểu Lăng, mau về nhà, tôi đang đợi cậu''

'' Anh đừng nói nữa, nơi đó tôi sẽ không quay trở lại, dù một lần cũng không!!!'' Cậu tức giận gầm lớn: '' Anh quả thật chính là ác ma, dù cố gắng lương thiện thì bên trong vẫn là một tên máu lạnh không hơn không kém'', Phàm Lăng nhắm mắt, đôi môi mím chặt: '' Tôi với anh chúng ta đừng gặp nhau nữa!' Qua những sự việc vừa rồi, giữa tôi và anh , mối quan hệ của chúng ta đã không còn như trước

Âu Thần thấy ngực mình càng ngày càng đau nhói, cảm giác đau từ từ đau dần đau mòn mà thở nặng nhọc...

'' Đây là nhà của cậu...'" Âu Thần kiên trì khuyên nhủ, giọng nói vẫn nhẹ nhàng không có chút nào là tức giận.

''Đó không phải nhà của tôi!'' Phàm Lăng nhanh chóng cắt ngang.

Âu Thần mệt mỏi: '' Phàm Lăng, tôi muốn cậu về nhà, tôi muốn giải thích mọi chuyện, nghe tôi nói xong thì cậu sẽ biết....''

'Một Lần nữa Phàm Lăng cắt ngang: '' Đừng biện luận nữa, tôi nói lần cuối cùng, tôi sẽ không về!''

''Vậy cậu sẽ ở cùng cô ta?''

'' Phải!''

'' Phàm Lăng!!!'' Âu Thần gầm lớn, khoé môi lại bật máu, làm ướt ga giường, lau khoé miệng, giọng nói đau đớn: '' Bây giờ tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi, làm ơn... hãy trả lời tôi...''

'' Giữa tôi và Chu Mạc Tâm, cậu chọn ai? Đừng trả lời'' Âu Thần ôm lấy ngực: :  '' Tôi ở nhà, nếu như... nếu như trong tim cậu có tôi...có hình bóng của tôi, dù chỉ chiếm một khoảng nhỏ trong tim cậu thôi, thì... xin cậu... hãy về nhà... làm ơn....'' nói đến đây, Âu Thần như rên rỉ cầu xin.

Phàm Lăng nghe xong, tắt máy, dựa vào tường , ánh mắt trở nên vô định, đôi chân vô thức muốn về nhà , nhưng ý thức cùng những hình ảnh đó lại một lần nữa ùa về làm Phàm Lăng không còn sức lực nữa.

Thế là... cậu đi về phía Chu Mạc Tâm, nhìn cô an tĩnh nằm đó, khoé mi còn vướng nước mắt, Phàm Lăng nhìn cô, sau đó ngồi xuống chờ cô tỉnh lại.

Âu Thần, chúng ta kết thúc thôi!!!
---------------

Âu Thần thẫn thờ chờ, đã một tiếng trôi qua, nhìn cửa phòng vẫn đóng chặt, khoé môi cười cay đắng, mắt có chút cay, nước mắt...lại theo đó rơi xuống.

Vẫn là kết quả đó, dù có tàn nhẫn... hay vô tình thì Phàm Lăng luôn chọn Chu Mạc Tâm!!!

Phàm Lăng, trái tim cậu... chính là làm bằng thép mà!

Âu Thần ngồi dậy, nhìn căn phòng trong vô thức, mở cửa đi ra, bước chân lại đi về căn phòng khác, chính là phòng Âu Thần không để cho Phàm Lăng vào, mở cửa, trong căn phòng không có bất cứ thứ gì, chỉ có, những bức ảnh, vô số, hàng vạn tấm bao quanh khắp phòng, nơi nào cũng có, chổ nào cũng có, điều quan trọng là tất cả đều là hình của Phàm Lăng.

Thật ra từ trước căn phòng này chỉ có những đồ vật cũ kỹ của người kia để lại,  đã ngần ấy năm, người kia cũng xa thế giới này được 3 năm rồi, chắc hẳn đang phiêu du đây đó, không còn nhớ đến một người ở đây nhớ nhung, chỉ còn cách làm tâm vô ưu vì người đó, cho người đó ra đi nhẹ nhàng, đừng để vấn vương trong lòng mình thành viên đá đè nặng cho người kia, bây giờ cậu đã có Phàm Lăng, trong tim cậu nay chỉ có cậu ấy... hình bóng kia đã phai nhoà sau gần mấy tháng Phàm Lăng xuất hiện.

Mấy tháng vừa qua ,những kỷ niệm đẹp của hai người, từng khoảng khắc, Âu Thần luôn chụp lại, nhìn căn phòng ngập hình ảnh của cậu,Âu Thần như kẻ ngốc, nhìn thẫn thở, sau đó lấy tay chạm vào những bức ảnh... Đau thương chồng chất, trái tim nhiều vết sẹo, nổi hiu quạnh đến nghẹn thở... Âu Thần bi  thương gượng cười.

Cậu thật vô tình....

Bật ra  ngụm máu, Âu Thần không quan tâm, lấy bật lửa, nhẹ nhàng châm lửa,bất chợt từng tấm hình theo nhau mà bốc cháy, không lâu sau, căn phòng liền bị bao quanh bởi những ánh lửa, Âu Thần nhìn từng tấm hình cậu từng đã nâng niu mà giờ đây đang bốc cháy, tâm cũng theo những bức ảnh, dần dần hoá thành tro sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất, vô hình mà biến mất vĩnh viễn.

Yêu một người... yêu đến mù quáng, yêu đến mức bản thân vì người đó mà tàn tạ... yêu đến điên dại... để rồi... chỉ có bản thân cảm nhận nổi đau đớn trong tuyệt vọng, trái tim theo đó mà đau muốn rỉ máu.

Âu Thần nhìn ngọn lửa càng ngày càng lớn, cười bi thương... sức lực như bị hút sạch, cậu ngã nhào xuống đất, yên tĩnh nhìn trần nhà, đôi mắt dần dần khép lại.

Tâm cậu đau lắm... đau đến tận trời.

Âu Thần... mày thật thảm hại.
------

" Cậu ấy có thể đi đâu chứ?" Nhất Tiêu lo lắng đến bấn loạn.: " Chỉ còn 15p, làm sao đây"

Ngô Minh lái xe, bản thân cũng rất lo tình hình của Âu Thần, tất cả những nơi có thể đi qua hai cậu đều tìm rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu ấy, Ngô Minh bỗng dưng nói : " Đi đến nhà Âu Thần! " không nghĩ nhiều, Ngô Minh lái xe tức khắc đi.

Khi hai cậu đi đến nơi, thấy có rất nhiều người đang tụ họp lại, trong lòng có chút bất an, hai người nhìn lên thì thấy căn hộ của Âu Thần đang cháy.

Hai cậu xanh mặt, bất chấp nguy hiểm phóng ra xe, lao nhanh lên cứu người.

" Âu Thần!!! " hai người đạp cửa vào thì nhanh chóng tìm xung quanh, xung quanh khói mù mịt, hai người thở khó nhọc cố gắng tìm xung quanh. Bất giác, Ngô Minh la lên: " thấy rồi, Nhất Tiêu, giúp tôi dìu cậu ấy ra ngoài mau lên "

Nhất Tiêu nhìn Âu Thần đau Thương nằm dưới sàn gỗ lạnh lẽo, bộ đồ bệnh nhân nay đã loang lổ vết máu, ngay khoé môi cũng đang có máu rỉ ra, nhìn cảnh tượng này, Nhất Tiêu bỗng thấy đau lòng thay Âu Thần.

Vì chữ tình mà biến bản thân thành ra thế này, lão ca, cậu thật ngốc mà.

Thế là hai người trực tiếp đưa Âu Thần vào bệnh viện, rất may mắn là vẫn còn kịp, nhìn cậu một lần nữa bị đưa vào phòng cấp cứu, hai người ngồi bên ngoài mà đau lòng.

Hãy mạnh mẽ lên... người anh em.

------

Hai ngày sau.

Phàm Lăng ngồi gọt táo đưa cho Chu Mạc Tâm, cô đã tỉnh nhưng vụ việc đó vẫn làm cho cô phải la toáng lên vì sợ.

Nhìn cô ăn, Phàm Lăng sờ nhẹ đầu cô an ủi, trên tivi đang phát kênh giải trí, bất ngờ, tin tức trong tivi làm Phàm Lăng chết đứng tại chỗ.

" Ba ngày trước, ở thành phố ngay khu dân cư đắt đỏ đã xảy ra vụ hoả hoạn , ngọn lửa đã làm một căn hộ cháy gần như chỉ còn lại một phần tư, vụ việc không có thương vong từ người, chỉ là nghe nói, căn hộ bị cháy chính là căn hộộ của thượng tá Âu Thiên Tân , còn có người đã nói đó là căn hộ riêng của Âu Thiếu, lúc xảy ra vụ việc, Âu Thần vẫn còn bên trong , nhưng rất may mắn, cậu được đưa ra ngoài dưới sự giúp đỡ của Nhất Tiêu, nay đã không sao....'' Phàm Lăng khi nghe đến đây, khuôn mặt tái nhợt.

Chu Mạc Tâm đang ăn táo, nghe tin tức, ánh mắt lóe lên, hừ, tại sao anh ta không chết ?! Sợ Phàm Lăng nhìn thấy, cô ngay tức khắc trở về gương mặt sợ sệt kia.

" Phàm Lăng... " Chu Mạc Tâm nỉ non gọi tên.

Phàm Lăng thất thần nhìn tivi đang nói sang tin tức khác, nước mắt bỗng dưng rơi xuống, Phàm Lăng sờ vào mặt mình, đây là lần thứ n cậu khóc vì anh ta....

Nhưng sau đó Phàm Lăng rất nhanh quệt đi nước mắt.

Những việc anh ta làm, y tuyệt đối không thể tha thứ.

Chúng ta hãy kết thúc thôi.

Đặt dấu chấm buồn tại đây...
---------
Nhất Tiêu cùng Ngô Minh ngồi bên ngoài khẩn cầu mong Âu Thần có thể vượt qua cửa ải lần này.

" Ngô Minh, cậu nghĩ xem, nếu Âu Thần tỉnh lại thì thế nào? " qua sự việc lần này, cậu không thể nào biết lão ca cậu sẽ thay đổi sau những đả kích này.

" Âu Thần thật ngốc, yêu người không yêu mình, kết quả tâm cùng bản thân đều bị thương tổn"

" Lần đầu tiên tôi thấy Âu Thần nhếch nhác đến thế! "

" Sau này sẽ không còn đâu!!! " Ngô Minh khẳng định : " Âu Thần nếu tỉnh lại, tôi chắc chắn với cậu, anh ấy càng khó gần hơn hiện tại " nếu con báo bị tổn thương, chúng sẽ tìm nơi nào đó, chỉ có mình nó, tự liếm láp vết thương, tự an ủi chính mình và tự cảnh báo bản thân và không cho bất kỳ kẻ nào đến gần nó, vì nó sợ sẽ bị thương một lần nữa, Âu Thần vẫn không ngoại lệ.

" Chỉ vì chữ Tình mà...." Nhất Tiêu trong lòng cũng không khác gì, cảm giác thật chua chát.

" Trên thế giới này không phải chỉ có mỗi cô ta là người hoàn hảo nhất, Chu Mạc Tâm không xứng đáng với cậu, sau này sẽ có người yêu cậu và cậu cũng sẽ tìm được người cậu yêu, Nhất Tiêu, Âu Thần chính là cái gương, đừng để bản thân phải đau đớn! "

" Anh em tốt! Cảm ơn cậu " Nhất Tiêu mỉm cười, nụ cười có chút ngượng nghịu nhưng cậu vẫn cười.

Khoảng tấm một tiếng sau,Tống Thư Niệm bước ra, khuôn mặt có phần nhẹ nhàng : " Rất may đưa cậu ta vào đây đúng lúc, nếu trễ một chút nữa tôi nghĩ Âu Thiên Tân sẽ lật ngược thành phố này mà đòi công đạo cho con trai" Âu Thiên Tân chỉ có Âu Thần là con trai, nếu Âu Thần có chuyện gì, ông làm sao mà ngồi yên chứ.

" Âu Thiên Tân quả nhiên cao tay, tìm được quả thận tỉ lệ tương sinh với Âu Thần chỉ xê dịch nhau mấy phần trăm, trái thận lần này rất hoàn hảo" khi đưa vào cơ thể cậu ta, ông nghĩ rằng cơ thể cậu ta sẽ bài xích nhưng không ngờ hiệu quả lại ngược lại.

" Vậy sau này có để lại triệu chứng gì không? " Hai cậu không yên tâm hỏi.

" Yên tâm đi, tôi đã khẳng định thì không sao!"

Nhất Tiêu cùng Ngô Minh thở hắc ra nhẹ nhõm cả người.

Quả thật ngàn cân treo sợi tóc.

Nghe Âu Thần không sao , hai người không còn lo lắng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro