
Chương 34: Từ bỏ thôi
Lại một lần nữa , mùa xuân ấm áp lại trở lại, cái lạnh đã biến mất hoàn toàn, ánh nắng ấm áp lan toả làm ai ai cũng háo hức chạy ra ngoài phố vui vẻ đi mua sắm.
Kỳ ngủ đông cũng đã kết thúc, Phàm Lăng trong kỳ nghỉ đều ở cạnh Âu Thần, hai người luôn dính với nhau, chỉ khi Âu Thần có việc gấp thì mới tạm xa nhau còn thời gian còn lại đều như keo không xa nhau nữa bước.
Tình cảm cùng trái tim hai người cũng vì thế mà hiểu nhau hơn.
'' Tôi không muốn đi học chút nào '' Ngồi trong xe, Phàm Lăng than vãn
'' Bảo bối, cố gắng nào!!!'' Âu Thần vừa lái xe , vừa cưng nựng nhìn cậu.
'' Thật mệt mỏi a!!!'' Phàm Lăng biếng nhác mà dựa người vào cửa xe mà rên rỉ.
Thời gian này hai người đi rất nhiều nơi, lưu lại nhiều kỷ niệm, hôm qua đi đến tận khuya mới về, giờ bị đánh thức sớm, Phàm Lăng liền nhăn nhó.
Âu Thần nhìn thái độ của cậu mà khẽ cười:'' Đừng than vãn nữa, cậu còn chưa trưởng thành, hãy cố gắng để tu bổ kiến thức, sau này sẽ giúp ít cho cậu''.
Phàm Lăng nhắm mắt, không nói nữa mà gật gù bĩu môi.
Đúng, cậu chưa trưởng thành, nên phải đi đến trường thế này đây.
'' Đến rồi!!!'' Xe lăn bánh trước cổng, Âu Thần đánh thức cậu dậy, Phàm Lăng chán nản mở cửa thì bị Âu Thần kéo lại, đánh lên mông cậu một cái.
'' Anh lớn hơn tôi đấy, trưởng thành tí đi !!!'' Phàm Lăng bước ra, liếc nhìn xung quanh thấy không ai để ý, liền lườm Âu Thần rồi đi vào.
Dạo này, Âu Thần anh ta có thói quen sẽ vụng trộm hôn lén cậu, việc này có lần làm cậu giật nảy mình sau đó lâu ngày thì mọi chuyện hết sức bình thường.
Âu Thần cũng lái xe vào trường, thái độ vui vẻ mà thong dong đi, trên đường đôi khi gặp học trò chào hỏi cũng vui vẻ gật đầu.
Tại sao cậu lại vui như vậy? Rất đơn giản , bởi vì hôm qua Phàm Lăng chủ động kêu cậu giải quyết sinh lý , đây là lần đầu tiên a, nên Âu Thần rất vui vẻ.
'' Âu Thần!!!'' Thiên Du từ xa đã nhìn thấy cậu bèn chạy lại, trong mùa đông này cô từng hẹn anh đi ăn cơm, anh liền đáp ứng, làm cho cô rất vui vẻ mà tưởng tượng thế giới hai người, sau khi đến buổi hẹn, cô liền hoá đá khi thấy kỳ đà cản mũi , Phàm Lăng.
Đúng là Âu Thần kêu cậu ấy đi cùng, nếu để cậu ấy ở nhà thì cậu ấy sẽ buồn nên quyết định đưa cậu theo, dù Phàm Lăng đã từ chối nhưng với sức mạnh của cậu thì không chống lại nổi, kết quả bị Âu Thần vác lên vai xách đi.
Sau vụ việc lần trước, Âu Thần đã cởi mở hơn với Thiên Du, hai người cùng có chung quan điểm, cười nói bây giờ trở nên tự nhiên hơn lúc trước rất nhiều.
Dù nghỉ đông ba tháng, lần nào hẹn cậu cũng đều có mặt Phàm Lăng , điều này làm cô khó chịu nhưng vẫn phải gượng gạo cười, nhìn cách Âu Thần tỷ mỹ mà gắp thịt cho Phàm Lăng mà cô càng ghen tỵ .
'' Tối nay đi ăn cơm với em đi'' Thiên Du muốn buổi tối lần này chỉ có hai người.
'' Không phải lần trước đã đi rồi sao?'' Âu Thần hôm nay ăn mặc rất bảnh bảo, áo vest đen kết hợp với quần tây bắt mắt, khuôn mặt lạnh nhạt quyến rũ, cậu nhíu mày hỏi.
'' Lần trước là lần trước, có lần nào chúng ta đi riêng cơ chứ?'' Cô bĩu môi .
'' Ba người đi cùng cũng rất vui cơ mà!!!'' Đi riêng? Chuyện thật phi lý.
'' Không thích'' Cô muốn được ở cùng anh cơ.
'' Thiên Du, tôi không thể để Phàm Lăng ở nhà được!''
'' Cậu ấy đâu phải con nít đâu?'' Thiên Du trợn mắt nói.
'' Nhưng đối với tôi, cậu ấy là con nít không hơn không kém'' Con nít cần người lớn che chở, Âu Thần đương nhiên phải bảo vệ rồi.
Cậu nhìn Thiên Du buồn bã mà xoa đầu cô, thật lòng nói với cô: '' Thiên Du, từ trước đến giờ, tôi luôn xem cô như em gái, ngoài suy nghĩ đó ra thì hoàn toàn không có ý gì cả" việc này Âu Thần đã nói rất nhiều lần nhưng một chữ cũng không thấm vào đầu cô.
'' Anh không cần xem em là em gái, em là vị hôn thê của anh!'' Thiên Du đang kiềm nén nước mắt, cố gắng bình tĩnh mà nói.
'' Trước cũng vậy bây giờ cũng vậy'' Âu Thần liếm môi, kiên định mà từ chối.
Lúc trước với thân phận là người bảo vệ cô lúc nhỏ, bây giờ cậu vẫn là người con trai năm ấy sẽ bảo vệ cô nhưng chỉ với tư cách là một người anh quan tâm em gái của mình.
'' Em có điểm nào không tốt chứ? Anh sao lại không thích em? '' Cô đã không kiềm chế được nữa, nước mắt rơi trên gò má.
'' Cô rất xinh đẹp, sẽ có người khác yêu thương cô hơn tôi'' Trong lòng cậu chỉ có Phàm Lăng, không chứa thêm ai nữa.
'' Em không cần ai ngoài anh hết'' Thiên Du bất ngờ ôm chầm lấy cậu.
'' Thiên Du!!!''
'' Âu Thần, nghe em nói!'' Cô ôm thật chặt anh, đôi mắt buồn bã, những tiếng nấc nhẹ vang lên.
'' Em không cần ai yêu em, em chỉ cần anh, dù anh có lạnh nhạt với em, phụ bạc em, không quan tâm em nhiều hơn như thế này , thì anh vẫn là người em yêu nhất, Âu Thần, em mặc kệ, em không muốn làm em gái anh... em không muốn...'' Cô khóc thành tiếng, những tiếng lòng của cô, những gì cô phải chịu đựng hôm nay cô liền bộc phát hết.
Tim cô... đau...đau lắm.
'' Thiên Du...''
'' Anh đừng nói gì hết, em không muốn nghe anh từ chối em đâu, em muốn anh có một ngày, sẽ quan tâm em, yêu thương em như Phàm Lăng , nhìn thấy cậu ta được anh chăm sóc, em rất ghen tỵ, em rất muốn nói cậu ta chia sẽ cho em những yêu thương của anh, nhưng em... em không có'' sự quan tâm ngọt ngào ấy, cô cũng muốn có nhưng sao khó thế này...
'' ...'' Cậu im lặng lắng nghe, không ngờ có một người con gái lại yêu cậu như vậy, nhưng trái tim cậu không thể chia sẻ cho cô.
Nó thuộc về Phàm Lăng. Mãi mãi là thế.
Cậu ôm lấy cô,xem như an ủi cô vì những thứ cậu đã gây ra làm cô đau lòng.
'' Dù sao đi nữa thì em không bỏ cuộc, tuyệt đối sẽ có một ngày, em sẽ khiến anh yêu em , quan tâm em, chăm sóc em'' Cô đẩy cậu ra, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Âu Thần, cô như đứa trẻ kiên cường, không dễ dàng để cho ai cướp kẹo của mình.
Cô xoay người bỏ đi, bóng lưng kiên cường, nghị lực không bỏ cuộc.
Cậu nhìn theo bóng lưng đó, mà thở dài, lắc đầu bỏ đi.
Tuy chỉ là một cái ôm an ủi nhưng từ khoảng cách xa, không nghe được họ nói chuyện, nhìn thấy Thiên Du khóc, Âu Thần thì ôm cô , mọi việc đều diễn ra như đôi trai gái yêu thương nhau mà đang giận hờn.
Thật ra Phàm Lăng định quay lại xe lấy chút đồ , vô tình thấy cảnh tượng này liền làm y đứng tại chỗ.
Ánh mắt nhìn hai người có chút buồn bã, không phải y không cố ý nhìn hai người , hiện tại chân của Phàm Lăng bỗng dưng đông cứng lại, không biết vì lý do gì nhưng nhìn cảnh tượng này trong lòng cậu có chút khó chịu.
Siết chặt bàn tay, Phàm Lăng xoay người bỏ đi.
Âu Thần đang giảng bài nghiêm túc, mọi sự chú ý của cậu đều đổ lên người Phàm Lăng, thấy cậu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt ưu tư, còn không thèm chú ý đến cậu.
Âu Thần nhìn cậu , Phàm Lăng cũng chả thèm để ý.
Cậu định hỏi Phàm Lăng thì, điện thoại reo lên.
Nhìn thấy Ngô Minh, cậu liền ra ngoài, đường dây bên kia truyền đến giọng gấp gáp của Ngô Minh: '' Tổng tài, không may rồi''
Âu Thần nhíu mày: '' Có chuyện gì?''
'' Chu Nhạc nổi trận lôi đình đến công ty ta gây hấn, bị tôi đuổi về thì liền cấu kết với Lạc gia cùng nhau áp đảo công ty''
'' Lại là Lạc gia?'' Ai đã giúp đỡ họ, cậu đã ra tay muốn dìm chết Lạc gia, vậy mà bọn họ cũng còn thở được, có người giúp đỡ bọn họ.
'' Chu Nhạc dám sao?''
'' Ông ta như hoá điên , cấu kết với người Lạc gia hãm hại công ty ta, làm cổ phiếu chúng ta rớt trầm trọng, với lại ông nói con gái ông mất tích rồi, bắt chúng ta trả con gái cho ông ấy, đúng là điên thật mà'' Ngoại ứng nội hợp, Ngô Minh nhức đầu đành phải báo cáo cho Âu Thần.
'' Có chuyện này sao?''
'' Ông ta lúc đầu cầu xin tôi đừng làm hại con gái ông, tôi nói không có bắt người thì ông liền hoá điên mà làm loạn.
Nghe xong tin tức, cậu xoa thái dương, Nhất Tiêu lại gây ra phiền phức cho cậu.
'' Giữ Chu Nhạc lại, chờ tôi đến''
'' Hảo ''
Cậu tắt máy, liền gọi cho hiệu trưởng báo rằng cậu có việc bận, rồi đi vào: '' Tôi có việc đột xuất, chúng ta dừng ở đây'' Xong rồi cậu đi ngay, không quên liếc này Phàm Lăng.
Phàm Lăng sau đi Âu Thần đi thì nhìn theo, ánh mắt nhắm lại, rồi nằm xuống bàn, trực tiếp ngủ.
Trong lòng không nghĩ được gì cả ngoài Âu Thần ra.
----------------------------------
Âu Thần mở cửa bước vào, Ngô Minh đang cố gắng nói đạo lý với Chu Nhạc.
'' Chu Tổng, bình tĩnh, tổng tài chúng tôi sắp đến rồi''
Chu Nhạc đã biết Ngô Minh không phải chủ nhân của Vạn Tuế thì rất kinh ngạc, vậy là có một người bí ẩn nào khác nắm giữ Vạn Tuế? Điều mà làm ông càng kinh hãi là người kia lại che dấu rất kỹ lưỡng , người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ Ngô Minh nhưng thật ra đấy chỉ là che mắt người nhìn.
Thật đáng sợ mà, mà điều làm ông kinh hoàng khi nghe tiếng giày đang tiến gần đến, Chu Nhạc càng chết đứng khi thấy người kia tiếng vào.
'' Kêu cậu ta đến đây ngay, tôi không chờ được nữa!!!'' Chu Nhạc dáng người cao ráng, hơn tròn trịa, gương mặt nhìn đã biết là bậc kinh doanh, nhưng vì lo cho sự an toàn của con gái, công ty ông đang rơi vào trạng thái nguy kịch, tất cả đều kích thích đến ông làm ông trở nên phát điên.
'' Tổng tài đến rồi'' Âu Thần mở cửa tiến vào.
Chu Nhạc liền quỳ xuống, nước mắt đầm đìa không ra dáng đàn ông mà khóc rống lên: '' Âu thiếu gia, xin ngài đừng làm thế với tôi''
Không ngờ người nắm giữ Vạn Tuế là người mà ai ai cũng khi dễ ,phỉ báng khinh rẻ, lại là Phá gia chi tử, Âu Thiếu Gia!!!
'' Tôi đã làm gì ông?'' Cậu bình tĩnh ngồi xuống ghế, rót tách trà mà hỏi.
'' Âu tổng, tôi với Nhất gia hiềm khích rất lớn, bây giờ công ty tôi lại rơi vào tay Nhất gia, tôi quả thật sống không bằng chết, với cả Con trai của Nhất Bá , nó luôn rình rập con gái tôi, bây giờ con gái tôi mất tích, công ty tôi sắp phá sản, tôi thật sự....''
Chu Nhạc như đứa trẻ mà khóc rống lên, sau đó lại nhìn Âu Thần: '' Âu Tổng, giúp tôi đi, con gái tôi, công ty tôi, tôi không cần công ty, tôi chỉ cần con gái tôi thôi!''
Nhâm nhi một chút, nước trà hôm nay ngon lạ thường: '' Ông mau đứng dậy đi, cần gì phải ngồi dưới đất chứ?''
'' Âu Tổng....'' Ông bây giờ như kiến bò trên chảo nóng, không gấp không được.
'' Chu Tổng, ông nghe tôi nói đã, việc công ty, tôi sẽ giải quyết giúp ông'' Chu Mạc Tâm nếu cậu đoán không lầm thì đã bị Nhất Tiêu bắt lại rồi, mọi chuyện như vậy đã giải quyết.
Âu Thần nhìn được lần này Nhất Tiêu có chút thật lòng, là bạn nên đành tác hợp cho hai người.
'' Chu tổng, ngài cùng Lạc Gia....''
'' Âu Thiếu Gia, Lạc gia thấy còn chút hơi tàn lực kiệt, muốn lợi dụng tôi để làm cổ phiếu cậu giảm sút, tôi xin lỗi vì việc đó!''
'' Không sao, cổ phiếu giảm sẽ có thể lên lại, còn con gái ông ....'' Cậu mĩm cười bí hiểm.
Chu Nhạc hình như hoàn toàn không biết con gái ông đã bán thân cho nên ông nghĩ cô ta còn là cành vàng lá ngọc được nâng niu trên lòng bàn tay.
Thật tội nghiệp.
'' Âu thiếu gia, xin cậu, đừng làm hại con gái tôi!''
'' Ông nói sai rồi, ông rất may mắn, được Nhất Nhị thiếu gia nhìn trúng con gái ông a ''
'' Tôi không cần, tôi không cần cậu ta để ý con gái tôi'' Danh tiếng Nhất Tiêu vang danh cả thành phố này, công tử sa đoạ, ăn chơi trác táng, lên giường với bao nhiêu cô gái, Chu Nhạc thật sự không muốn con gái ông bị Nhất Tiêu làm cho thanh xuân luỵ tàn.
Âu Thần nhìn ông, bảo ông ngồi xuống , thái độ thập phần nghiêm túc: '' Chu Nhạc, đừng nói như vậy, ông nghĩ rằng con gái ông sẽ ra sao khi được làm con dâu bên Nhất gia, cô ta sẽ có quyền lực và ông cũng được thơm lây''
'' Tôi?'' Ông mơ hồ mà hỏi.
'' Phải '' Lấy trò chơi quyền lực ra để dụ dổ, chiến lược này chả lần nào thất bại.
'' Ông nghĩ xem, Nhất gia là gia tộc không hề nhỏ, con gái ông được Nhị thiếu gia Nhất Tiêu để mắt đến, Ông cũng biết, Nhất Tiêu được Nhất tổng cưng yêu hơn Đại thiếu gia, hình như tôi nghe nói rằng, công ty Nhất gia sau này sẽ giao cho Nhất Tiêu đảm nhận, ghế tổng tài chắc chắn sẽ của Nhất Tiêu'' Ngô Minh nhanh ý nói .
Âu Thần hớp một ngụm : '' Ông yên tâm đi, con gái ông sẽ không sao, chắc hẳn giờ này cô ta đang ở cùng Nhất Tiêu, lát nữa tôi qua đó sẳn tiện thăm con gái ông''
'' Cậu chắc rằng con gái tôi vẫn bình an vô sư?''
'' Lời Tổng tài đã nói nhất định sẽ làm'' Ngô Minh ngẩn cao đầu nhết môi kiêu hãnh nói.
'' Chu tổng, ông quả thật rất may mắn vì có đứa con gái như cô ấy, sau này ông sẽ biết, phúc lợi ông được thừa hưởng sẽ bao nhiêu''
'' Vậy... mọi chuyện nhờ vào Âu thiếu gia'' Chu Nhạc liếm môi, ánh mắt cùng thần thái ông bị quyền lực mà che mờ hết tất cả.
Trong thế giới tài trính, Âu Thần luôn được người khác tôn trọng vì chữ ' tín ' , cậu nói nhất định sẽ làm, ông tuy là một người cha, Chu Mạc Tâm là con gái ông yêu thương nhất, là cành vàng lá ngọc, bây giờ lại rơi vào tay Nhất Tiêu, số phận của con gái ông không biết là phúc hay hoạ!!!
'' Về việc công ty ông, sẽ nằm dưới sự cai quản của công ty tôi, tôi biết ông và Nhất Bá có mâu thuẩn, nên đã sai người tìm Nhất Tiêu lấy lại văn kiện thì sẽ không sao'' Nhất Tiêu chắc chắn chưa đưa văn kiện cho Nhất Bá, cậu ta gấp rút cầm lấy để bắt người, bây giờ bắt được người rồi, cậu ta cũng chẳng thèm nhìn văn kiện đó nữa.
'' Cậu phải bảo đảm rằng Nhất Tiêu sẽ không làm gì con bé!!!'' Con ông mới 18 tuổi đầu, là tuổi trưởng thành, ông không hy vọng nó bị Nhất Tiêu vấy bẩn.
Âu Thần nhướng mày cười nhạo.
Thật phi lý, đã rơi vào tay hái hoa công tử thì sẽ không bị gì chăng?
'' Trong lòng ông cũng có kết quả rồi đúng không?''
Chu Nhạc thần sắc đau đớn, sắc mặt đã tái xanh, ông chỉ muốn níu kéo chút hy vọng, nhưng đều bị những lời nói của Âu Thần hạ gục.
Con ông rơi vào tay Nhất Tiêu, thì đã trở thành... đàn bà rồi.
'' Ông đừng bi thương, tôi tin chắc rằng, Nhất Tiêu lần này là thật lòng, chỉ là ....'' Cậu úp mở nói.
'' Chỉ là cái gì?''
'' Chỉ là... xem thái độ của con gái ông thôi''
" Chu tổng, về con gái ông, Nhất Tiêu rất thích cô ta, cho nên ông nên hợp tác cho hai người kia, nếu như Nhất Tiêu cảm nhận được thành ý này, chắc chắn sẽ không để ông bị thiệt hại , Nhất Tiêu thì rất thích con gái ông, chỉ có cô ta là...." Nói đến đây Ngô Minh im lặng, người thông minh chắc sẽ hiểu cậu nói cái gì?
'' Chu Tổng, Tổng tài chúng tôi đã nói thế, ông vẫn không tin tưởng?'' Ngô Minh thần sắc không vui nhíu mày.
'' Tôi không có ý đó!''
'' Vậy ông về đi, ông yên tâm, tương lai Chu gia của ông nhất định sẽ trở thành đối tác làm ăn lớn mạnh của chúng tôi''
'' Vậy Âu Thiếu Gia, tôi về trước'' Ông đứng dậy, thần sắc có chút mệt mỏi, nhưng nếu những lời Âu Thần nói có hiệu ứng thì ông sẽ tin tưởng, bây giờ ông có Âu Thần giang tay giúp đỡ, chẳng còn ai tin ông cả.
Sau khi ông rời đi, Âu Thần mĩm cười.
'' Tổng tài, mọi chuyện về Chu Nhạc....''
'' Nhất Tiêu lần này gây cho ta không ít phiền toái, nhưng cũng đem lại cho ta ít nhiều phần vui vẻ!!!'' Nhâm nhi tách trà, Âu Thần tà ác cười.
'' Hôm nay Nhất Tiêu nháo như thế, cậu phải giải quyết thế nào?'' Ngô Minh nhíu mày.
Tên đó suốt ngày nằm trên ngực đàn bà, có khi nào bị hai bầyu ngực kia làm chao đảo tin thần, thật lòng? Ngô Minh có chút nghi ngờ a.
'' Giải quyết ư? Chuyện cũng rất đơn giản thôi!'' Chỉ cần lấy lại bản hợp đồng đó , con mồi Nhất Tiêu đã bắt được, một mũi tên trúng hai con chim, không phải chuyện tốt sao?
'' Ngô Minh, cậu hãy giải quyết bên Lạc gia, làm sạch sẽ, đừng để lại dấu vết gì'' Nhấn không chết, lần này bất cứ ai cũng đừng hòng cứu lấy Lạc gia,
Cậu bây giờ phải đi đến vinh thự của Nhất Tiêu một chuyến , để xem con mồi của cậu đã được ăn thịt hay chưa?
-------------------
Trong ngôi biệt thư xa hoa, bên trong trồng những loại hoa bắt mắt , xinh đẹp, vườn hoa đẹp mắt không thể rời khỏi được nằm trên mảnh đất giữa khu rừng, đây là nơi nghĩ dưỡng của Nhất Tiêu, cũng chính là nơi cậu giải toả căng thẳng.
Ngay lúc này, trong một căn phòng , có một cô gái đang nằm trên giường, trên người cô chỉ mặc bộ váy mỏng manh, gợi lên thân hình quyến rũ của cô, khuôn mặt điềm tĩnh không khác nào là thiên thần đang ngủ, đẹp một cách thuần khiết, không nhiểm bụi trần.
Nhất Tiêu ngồi hút thuốc, chờ người đó tỉnh giấc.
Nha đầu này trúng không ít thuốc mê của cậu.
Nhất Tiêu tựa như con báo đang rình rập con mồi, ánh mắt cậu luôn nhìn về thân ảnh nóng bỏng kia, người con gái nằm trên giường, cậu đã từng nhiều lần thấy cô ấy trong mơ nhưng chưa thật sự chạm đến, bây giờ cô ấy ngay trước mắt, cậu trong lòng nôn nóng muốn chiếm đoạt nhưng phải chờ cô ấy tỉnh.
Dù gì Nhất Tiêu cũng đã biết mùi vị của cô ấy rồi nhưng Nhất Tiêu vẫn cảm thấy thèm khát
Cậu đã là người đàn ông chiếm lấy thể xác cô và cậu muốn cô biết ai là người đàn ông đầu tiên của đời mình.
'' Ưm '' Nghe tiếng rên nhẹ, cũng đã làm nổi lên phản ứng nguyên thuỷ của cậu, khẽ bước đến, nhìn khuôn mặt xuất chúng kia, cậu biết cô đã tỉnh.
Chu Mạc Tâm mở mắt, thấy xung quanh lạ lẫm, cô liền bật dậy, nhíu mày hoảng sợ.
Không phải cô đang đi đến trường sao? Trên đường thì cô gặp tên luôn bám đuôi cô, ngày nào hắn cũng lẽo đẽo theo cô làm cô cực kỳ không thoải mái, nhiều lần nói chuyện nhẹ nhàng với hắn nhưng hắn lúc nào cũng giở giọng lưu manh làm cô đỏ mặt, vô tình cô tát hắn một bạt tai, không ngờ đến buổi chiều, hắn lại bắt cóc cô.
'' Mạc Tâm, em tỉnh rồi!!!''
'' Đây là đâu?'' Cô đỡ lấy đầu mình mà mơ hồ nói.
'' Đây là nhà của tôi'' Lời nói Nhất Tiêu mười phần mập mờ.
'' Tại sao đưa tôi đến đây? A, vô sỉ'' Sau khi hỏi xong, bất giác cô cúi xuống thấy trên người mình chỉ còn áo mỏng bao bọc cơ thể.
'' Nhất Tiêu, anh mau thả tôi ra!!!'' Cô cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần.
" Đừng giả vờ thanh cao nữa, thân thể ấy tôi đã đụng chạm đến quen thuộc rồi"
'' Thả sao? Chuyện đó là không thể!''
'' Anh điên rồi'' Cô hất cậu ra, chân muốn trượt xuống rời đi thì bị cậu nắm lấy tay kéo về giường, lực tay hơi mạnh làm cô choáng váng.
'' Chu Mạc Tâm, tôi đã nhắm trúng em lâu rồi, em không thoát khỏi tay tôi đâu!'' Cậu vừa nói, vừa lấy cơ thể cao lớn của mình đè ép lên người cô, làm cô cảm thấy ngột ngạt.
'' Tránh ra, đồ khốn '' Dám giở trò đồi bại này với cô.
Dù lần đầu tiên bị y điên cuồng đoạt lấy, hiện tại cô là vật sở hữu của cậu ta nhưng vẫn có thời hạn rằng 1 năm, bị Nhất Tiêu mạnh mẽ bóp chặt làm cô cảm thấy khó chịu cực kỳ, lúc trên giường Nhất Tiêu như biến thành quái thú chà cô không tiếc thương, sau những cuộc mây mưa, cơ thể Chu Mạc Tâm muốn xé thành từng mảnh, dù gì cô cũng còn trẻ, kinh nghiệm không có, thân hình lại bé nhỏ cho nên bị Nhất Tiêu lật qua lật lại làm cô đau đến tột cùng.
Nhất Tiêu không nói nhiều, nhắm môi cô mà cúi xuống, môi cô rất mềm, rất thơm làm cậu như bị nghiện.
Chu Mạc Tâm né tránh khỏi gọng kiềm, cắn chặt môi không cho anh ta đùa bỡn, tay liên tục đánh lên người cậu.
Đánh thì đánh không lại, cô đành lần mò phía trên, tay vô tình bắt được chiếc đồng hồ liền không suy nghĩ đánh vào đầu cậu '' Bộp'' Mọi hành động của Nhất Tiêu dừng hẳn, máu từ từ nhỏ xuống.
Chu Mạc Tâm hoảng loạn đẩy anh ta ra, bước chân loạng choạng xuống giường muốn thoát, chạy được hai ba bước, lại bị gọng kiếm của Nhất Tiêu kiềm hãm, cậu không màn máu đang rơi xuống, hôn xương quai xanh của cô, tay lần mò vào vạt áo của cô mà đùa bỡn.
'' Đêm nay, tôi sẽ khiến em trở nên dâm đãng' ' Cậu cười dữ tợn, trực tiếp xoay cô lại, cuồng bạo ương ngạnh mà hôn lên đôi môi mà cậu ngày nhớ đêm mong.
'' Không, đừng mà'' Cô hoảng loạn giãy giụa kịch liệt.
Đừng! Cô không muốn....
Cứu tôi...
--------------------
Âu Thần lái xe đến nơi, hỏi người làm thì biết Nhất Tiêu đang cư trú nơi nào, Âu Thần không gấp gáp mà kêu người pha cho cậu tách cà phê, ngồi ngắm cảnh chút lát mới đi tìm cậu.
'' Cộc, cộc cộc'' Âu Thần nhẹ nhàng gõ cửa.
Nghe tiếng gõ cửa, Nhất Tiêu không quan tâm mà vẫn cứ tiếp tục làm việc của mình.
Thấy không động tĩnh, Cậu trực tiếp đẩy cửa bước vào, thì thấy cảnh tượng vô cùng độc đáo.
Nhất Tiêu đang khống chế một người trên chiếc bàn, đồ trên bàn rơi lả chả xuống đất tạo thành mớ hổn độn.
Bị người khác làm phiền, Nhất Tiêu không vui ngước lên thì thấy vẻ mặt quen thuộc liền cởi áo mình ra khoác lên cho Chu Mạc Tâm.
'' Lão đại, tại sao cậu không gõ cửa?''
Chu Mạc Tâm thấy người tiến vào lập tức lấy áo của Nhất Tiêu bao phủ lấy, một chiếc áo không che chở hết cho cô, tay run rẩy che đậy bản thân, chân cô giờ hoàn toàn không thể đứng dậy nổi cho nên ngồi bệt xuống đất, trên da thịt nhiều chỗ xanh tím khắp nơi, tóc thì rối bời, đôi nôi cũng bị sưng tấy lên nhìn thì biết hai người đang mây mưa cuồng nhiệt thì bị Âu Thần quấy phá, Nhất Tiêu đi lấy khăn quấn lấy hông của mình, tay nắm lấy eo cô làm cô muốn trốn cũng khó khăn.
'' Không ngờ Nhất Tiêu cậu gây cho tôi mớ rắc rối rồi bản thân ở đây hưởng thụ!'' Cậu ngồi xuống bắt chéo chân chúm chím cười.
Nhất Tiêu cười xấu hổ:'' Không biết cậu đến đây có việc gì sao?'' Cậu vừa nói chuyện, tay rảnh rổi sờ lên khuôn mặt của Chu Mạc Tâm.
Cô chán ghét hất tay cậu ra. Thái độ vô cùng rõ rệt.
'' Ồ, đây là ai?'' Âu Thần tỏ thái độ ngạc nhiên giả vờ hỏi
'' Đây là Thiên Kim của Chu gia, Chu Mạc Tâm'' Nhất Tiêu nói giúp cô.
'' Hoá ra là Chu tiểu thư, thất kính rồi, tại sao cô thành bộ dạng như vậy?''
'' Làm ơn cứu tôi!!!'' Chu Mạc Tâm không quản nhiều, cô bị kiềm hãm dưới đôi bàn tay như sắt , không thoát được, đành nhìn cậu mà cầu cứu.
Cậu không trả lời cô, nhìn Nhất Tiêu nói: '' Mau đưa bản hợp đồng đi, cậu quậy nhiêu đó là đủ rồi!''
Nhất Tiêu cười nhẹ, đứng lên đi lấy cho cậu: '' Được'' dù gì cũng đã bắt được người, bản hợp đồng này y không cần nữa.
'' Bản hợp đồng gì cơ?'' Chu Mạc Tâm mơ hồ hỏi.
'' Chu tiểu thư chưa biết sao? công ty của ba cô sắp phá sản vậy mà cô còn tâm trí ở đây mây mưa cùng Nhất thiếu' Âu Thần nhìn người con gái này, một chút thương hại cũng không có.
'' Phá sản, anh nói cái gì vậy?'' Đến nước này cô không thể khống chế chính mình, lớn giọng nói.
'' Chu gia của cô sắp biến mất, cha cô cũng vì chuyện này mà phát điên hiện đang nháo ở công ty tôi'' Trong bóng tối, sắc mặt Âu Thần băng lãnh, không chút hơi ấm nào mà nói.
'' Không, không thể như thế!!!'' Cô như người vô hồn quỵ xuống, nước mắt theo đó mà tuôn dài.
'' Lão đại, anh đừng làm cô ấy sợ!!'' Nhất Tiêu chạy đến, ném hợp đồng cho Âu Thần rồi đặt cô lên đùi như muốn bảo vệ.
'' Cút cho tôi!'' Cô đứng lên, tát cho Nhất Tiêu bạt tay sau đó vô thần ngồi xuống.
'' Không ngờ Nhất Tiêu cậu cũng có ngày hôm nay'' Âu Thần mở miệng châm chọc.
'' Chu Mạc Tâm!'' Nhất Tiêu rống lên, không quản có mặt Âu Thần mà mạnh mẽ chiếm lấy môi cô mà cuồng bạo xâm chiếm.
'' Cấm thú! !!'' Bất ngờ tập kích, cô không phòng bị liền bị anh ta bắt được sơ hở mà tiến đến, cô bất lực, nước mắt tuôn dài mà nhìn cậu cầu cứu.
Âu Thần nhìn Nhất Tiêu với Chu Mạc Tâm, mà cười nhẹ: '' Nhất Tiêu, cậu đừng dùng bạo lực chứ!''
'' Đây là chuyện của tôi!'' rời môi cô, Nhất Tiêu không vui nói.
'' Nhưng cậu cũng phải chờ tôi không có ở đây , muốn làm gì thì làm '' Đúng là chả quan tâm ai.
Chu Mạc Tâm xoay lại, nhìn Âu Thần mà tuyệt vọng.
Thấy thái độ của cậu, cô biết Âu Thần không có ý định giúp cô thoát khỏi tay tên đáng chết này, anh ta chỉ nhìn như đang xem bản kịch chứ không có ý muốn giúp đỡ.
'' Chu tiểu thư, đừng nhìn tôi như thế, đây là chuyện riêng của hai người, tôi chỉ là vô ý đi ngang qua thôi!'' cậu nhướng mày biện minh.
'' Hai người là cầm thú....'' Cô tuyệt vọng la lên sau đó bắt đầu giãy dụa muốn chạy trốn nhưng rất tiếc bị Nhất Tiêu giữ chặt, lấy tay bịt miệng cô lại, khống chế không cách nào vùng vẫy được.
'' Em thật không nghe lời''Nhất Tiêu nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn Âu Thần có chút xấu hổ.
Chu Mạc Tâm trừng mắt nhìn Âu Thần, lại nhìn Nhất Tiêu như thể muốn băm các cậu ra thành trăm mảnh.
Châm một điếu thuốc, Âu Thần thảo luận:'' Chu Tiểu thư, tôi có lời muốn nói với cô''
Cậu nhìn Nhất Tiêu ý bảo buông cô ra.
'' Chu tiểu thư, tin tức công ty sắp phá sản cô đã biết, Cha cô Chu Nhạc thì càng khỏi nói, Chu tiểu thư thừa biết công ty này là do cha cô tâm huyết mà thành, cô không nỡ thấy nó sụp đổ chứ?''
" Anh là cái thá gì mà thảo luận với tôi? Chỉ là con chó của Vạn Tuế thì muốn lên mặt à?"
Chu Mạc Tâm cố gắng bình tĩnnh đáp trả.
" Tuy phận là chó nhưng tìm đúng chủ thì dù là thú bốn chân vẫn có thể xé xác loài hai chân mà vẫn được che chở, cô nghĩ xem có đúng không?"
" Anh..." Miệng lưỡi tên này quả nhiên thật độc .
Bản thân nghĩ rằng Âu Thần thân phận chỉ là con chó quanh quẩn ngay chân của chủ nhân của Vạn Tuế, cho nên không quên đả kích nhưng không ngờ Chu Mạc Tâm lại bị phát Hồi mã thương làm cho nội thương.
'' Tâm huyết một đời người, chỉ vì một chút lỡ lầm mà sắp biến mất, thương trường như chiến trường, làm người nên cúi đầu thấp một chút, Công ty cha cô không phải không còn cách cứu vãng mà là....''
'' Là gì?'' Cô gấp gáp hỏi.
'' Không biết cô có nguyện ý làm hay không? Người cứu cha cô cùng công ty ông bây giờ chỉ có cô!''
'' Tôi?'' Cô không hiểu? Tại sao lại là mình?
'' Đúng!' Cậu nhìn Nhất Tiêu, ngửa ra sau ghế mà nói: ''Nhất gia hưng thịnh một vùng, nắm quyền vạn thế, nếu như.... nếu như cô trở thành tình nhân của cậu ta thì mọi rắc rồi sẽ tan biến''
Từng chút một, cậu đẩy cô vào thiên la địa võng.
'' Tình nhân?'' Cô sẽ làm tình nhân của Nhất Tiêu?
" Tôi quên mất, hiện tại cô đã bán thân cho cậu ta , cũng không phải là mới đây đúng không? "
'' Cậu ta được Nhất Bá thương yêu nhất, sau này quyền nắm giữ công ty , cổ đông , phần trăm đều bị cậu ta tóm gọn, nếu như cô bám được thì Chu gia cô sau này không chừng sẽ phát tài!''
Nhất Tiêu ngồi một bên, nghe những lời dụ ngọt của Âu Thần mà cười nhẹ, con mồi này , từ nay đã thuộc quyền sở hữu của cậu vì ngoài chấp thuận ra , cô không còn con đường nào để chọn lựa.
'' Làm tình nhân cho anh ta?'' Chu Mạc Tâm đau đớn, ánh mắt trở nên trúng rỗng vô hồn.
'' Mạc Tâm, trước mắt em không còn con đường nào khác, nếu em không tự nguyện thì ....'' Nhất Tiêu chỉ nói đến đây, Chu Mạc Tâm cũng biết rồi.
'' Hai người muốn bức tôi vào đường cùng đúng không?'' Tình yêu của cô chưa tìm thấy, lại rơi vào tình cảnh như hiện tại, cơ thể cô sắp bị vấy bẩn, cô không ngờ mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy.
'' Cô có quyền không chọn, tôi không ép, chỉ là Chu gia không có quyền quyết định thế cục , cha cô sẽ bị bức đến điên loạn, mẹ cô thì sẽ vào bệnh viện'' lời nói đe doạ rõ ràng.
'' Chu tiểu thư, tôi chỉ là muốn giúp cô, cha cô đã hết cách đến tìm tôi để cầu cứu, tôi đã chấp nhận nhưng cô lại không phục thì sự nhờ vã của cha ba trở thành dã tràng se cát ''
Chu Mạc Tâm thất thần, không quan tâm trên người lòi lõm trắng trợn trước mặt hai người đàn ông, cô chế giễu bản thân, còn con đường nào khác dành cho cô sao?
'' Dựa vào Nhất gia, trở thành tình nhân bí mật của Nhất Tiêu, Chu gia hưng thịnh, hiên ngang một vùng, đó là sự đặc ân lớn nhất đối với cô rồi!'' Âu Thần mở lá bài cuối cùng.
" Tuy nhiên, cô cũng có quyền không đồng ý, nếu cô không đồng ý thì sẽ không ai ép buộc cô cả, cô chọn tình yêu thì tình yêu, không nhất thiết " Âu Thần đặt ra giả thuyết, nếu như cô chọn Phàm Lăng, thì cậu sẽ tình nguyện nâng Chu gia lên vì Phàm Lăng của cậu vẫn còn quan trọng với cô.
Thấy cô bắt đầu lưỡng lự, Âu Thần bất giác mỉa mai.
Từ lúc vào đây, Âu Thần đã đặt ra nhiều món hời lộng lẫy nhất, xem cô gái Phàm Lăng tâm tâm niệm niệm trong lòng có phải người lương thiện, dịu dàng như cậu nói không, xem ra tất cả đều là gạt người
Chu Mạc Tâm nhìn hai người, trong lòng thì trống rỗng, gia đình, công ty, sự nghiệp cả đời của cha bây giờ chỉ chờ sự đồng ý của cô thôi, nếu như cô chấp thuận, mọi chuyện sẽ giải quyết rõ ràng, còn nếu phản đối thì....
'' Chắc hẳn trong lòng cô đã có người yêu rồi nên mới lưỡng lự?'' Âu Thần dò xét , nheo mắt hỏi.
Đúng như vậy, sắc mặt cô buồn bã, đôi mi rung rung mà không trả lời.
'' Mạc Tâm, nếu như em còn vướng bận thì cha em sẽ mất mạng, bàn cân giữa tình yêu và sự nghiệp cả đời của cha, em phải biết cái nào nên giữ!'' Thấy cô một mực không trả lời.
Nhất Tiêu lại nói: '' Một khi em trở thành đàn bà của tôi, trở thành tình nhân của tôi thì phúc lợi cho cha em không hề nhỏ, lấy em đổi đi sự nghiệp em nghĩ có đáng không?''
Cậu tay nghịch những lọn tóc rối bời của cô mà ra đòn chí mạng.
Chu Mạc Tâm nhắm mắt, hít thật sâu vào, tâm cô chết lặng, hai người này bức cô muốn phát điên, giữa tình và hiếu cô không biết chọn cái nào.
Âu Thần thấy cô như vậy? chỉ hừ lạnh , vẫn ngồi chờ câu trả lời mà không nói gì thêm.
Nhất Tiêu thì không nhịn được nữa, cậu lạnh lùng tàn bạo nói: '' Nếu như em không chấp thuận, cha em, sản nghiệp em và gia đình em nhất định không có kết quả tốt, Nhất gia không thiếu những công ty nhỏ, mất một cái hoặc thêm một cái không thành vấn đề nhưng mấu chốt là khi Nhất gia muốn dồn họ vào đường tử thì không con đường nào có thể cứu họ!''
Âu Thần nhíu mày, xoa nhẹ thái dương.
Nhất Tiêu đúng là tính nhân nhượng quá kém a.
'' Được, tôi đồng ý'' Chu Mạc Tâm nắm chặt bàn tay, móng tay đâm nát thịt thấy máu nhưng cô không biết đau, cắn răng đồng ý mà lòng cô muốn giãy giũa kịch liệt.
Nhưng suy nghĩ lại, Chu Mạc Tâm dù muốn dù không cũng sẽ chọn gia nghiệp, Chu gia mới khởi nghiệp vào cổ phiếu, nếu được Nhất Gia cùng Âu Thần yểm trợ thì nhanh chóng sẽ có tiếng tâm, cơ hội không có nhiều, trừ khi mình nắm bắt., còn tình yêu? Sẽ không mang lại hữu dụng, mất một người, còn cả vạn, cơ hội thì chỉ có một lần.
Âu Thần thấy cá đã cắn câu, lập tức muốn ly khai.
Trong lòng càng xem thường cô hơn .
Đàn bà vẫn là đàn bà, tiền vẫn quan trọng hơ
n tình cảm.
Chu Mạc Tâm chế giễu, quả nhiên cô bị bọn họ túm từ lâu, không cách nào thoát được.
Hừ, nếu như cô khăng khăng không đồng ý thì cô sẽ không rơi vào bẫy của hai người.
'' Mạc Tâm, em nên chấp nhận từ sớm!'' Nhất Tiêu cười híp mắt, nụ cười của kẻ chiến thắng.
Chu Mạc Tâm không nói gì, chỉ là nhắm mắt sau đó mở mắt ra, đôi mắt chứa đầy nổi nhục nhã mà ký vào khế ước bán thân vô điều kiện.
'' Chu tiểu thư, cô nên nhớ rằng, cô vì cha cô mà hy sinh, vì sự nghiệp sau này mà bán đi chính mình, đừng trách ai, chỉ trách Chu gia cô vận khí không tốt!''
'' Vậy thì chúng ta hoàn thành, không phiền hai người ân ái, tôi đi trước'' Thấy cá đã lọt lưới, Âu Thần không nhất thiết ở đây làm gì, đành ly khai, trước khi đi thấy được ánh mắt sùng bái của Nhất Tiêu và... ánh mắt thù hận của Chu Mạc Tâm.
Cô đừng trách tôi... Trách thì trách bản thân cô xem trọng lượng Phàm Lăng quá thấp trong lòng cô, nếu như cô chọn Phàm Lăng thì... Mọi chuyện không đi đến khúc đường này.
Đừng nói Âu Thần tôi không cho cô cơ hội, là tự cô làm mất đi tình yêu của mình, cô có thể không đồng ý nhưng cô xem tiền đồ còn quan trọng hơn Phàm Lăng , Chu Mạc Tâm, tôi bắt đầu suy nghĩ.
Phàm Lăng trong lòng cô, đáng giá bao nhiêu tiền?
Khi Âu Thần rời khỏi, cánh cửa từ từ khép lại, Nhất Tiêu tiến đến , cánh tay tiến vào áo cô mà đi lên.
'' Anh làm gì vậy?'' Cô hoảng hôn, cầm lấy tay không an phận của cậu.
'' Tôi đang làm việc tôi nên làm!'' Hít mùi thơm đặc trưng của cô, Nhất Tiêu càng khó khống chế dục vọng.
Thấy cô còn phản kháng, Nhất Tiêu nhết môi.
Cậu đã lên giường với nhiều người, ai nấy cũng đều phục tùng chỉ có cô dám phản kháng, cũng thú vị thật.
'' Đừng.... tôi tôi chưa sẳn sàng!'' Cô lùi về sau , muốn trốn tránh.
Nhất Tiêu dồn cô vào tường, sau đó cách miệng cô một khoảng.
'' Việc đó em không làm chủ được, bây giờ đã là tình nhân của tôi, thì có nghĩa vụ giải quyết nhu cầu sinh lý cho tôi, Mạc Tâm, mở miệng ra nào!'' Cậu dùng giọng điệu ra lệnh mà nói.
Cô bị bức đến khóc, nước mắt như những viên pha lê trong suốt rơi trên má , cánh mi dài đang run rẩy: '' Anh là đồ khốn'' trách mắng trong lòng, cô bất lực mà mở miệng.
'' Vậy ngoan không!'' Nhất Tiêu cười, môi cậu liền áp xuống, tay bắt đầu mò mẩn lên người cô.
Dù đã cố chấp nhận nhưng cuối cùng cũng không thắng nổi lý trí, cô đẩy cậu ra, một lần nữa muốn bỏ trốn.
Chạy đến cửa, muốn mở khoá nhưng rất tiếc Âu Thần đã khoá trái cửa giúp cô, thế là trong tuyệt vọng, cô như con cá nhỏ không trốn khỏi tủ kính, bị con mèo vờn cho mệt rồi cuối cùng cũng vào miệng của nó.
'' Mạc Tâm, chấp nhận sự thật đi, đêm nay tôi sẽ làm em sung sướng'' Cậu như con báo đang thèm khát, từng bước tiến gần đến con mồi.
'' Đừng mà, thả tôi ra'' Trong căn phòng, tiếng kêu gào của Mạc Chu Tâm, tiếng khóc nấc của cô, tiếng chống cự, lại nghe tiếng quần áo bị xé nát, người hầu ai cũng đều thở dài rồi tiếp tục làm việc.
Đêm nay, Nhất Tiêu muốn thuần phục con vật bé nhỏ này, nhổ hết gai để xem cô còn trốn tránh được nữa không?
Đêm chưa xuống, trong ngôi biệt thự tưởng chừng đâu bình yên,nhưng sự bình yên bên ngoài đang che lấp giống tố bên trong.
Âu Thần phóng xe đi, lòng cười lãnh lẽo.
Chu Mạc Tâm, cô không còn cơ hội nữa rồi.
----------------------------------
Trở về trờ đã tối hẳn, Âu Thần mở cửa không có ai, đèn trông phòng cậu mở,nghe trong phòng cậu đang nói chuyện vui vẻ, chắc hẳn là Phùng Hưng Yên đến đây, thấy vậy Âu Thần mĩm cười, nhẹ nhàng bước vào.
Đúng lúc đi đến cửa, nghe Phàm Lăng cùng Phùng Hưng Yên nói chuyện.
Âu Thần khựng lại, nghe cuộc trò chuyện của hai người.
'' Phàm Lăng, tớ có cảm giảc giữa cậu và Thầy Âu có chút vấn đề'' Phùng Hưng Yên nằm trên giường mà thốt lên.
Phùng Hưng Yên đến cùng làm bài tập với Phàm Lăng, cho nên nhìn sắc mặt Phàm Lăng, lại nghĩ suy nghĩ trong lòng, y đành nói ra thắc mắc của mình.
Phàm Lăng đang chơi game nghe cũng khựng lại sau đó thì bình tĩnh hỏi: '' Vấn đề gì?''
'' Tớ thấy hai người có gì đó rất không bình thường''
Phàm Lăng ngồi chờ cậu nói tiếp.
'' Từ ánh mắt cậu cho đến thầy Âu, tất cả đều khác với những người khác'' Đang ngồi phân tích, Phùng Hưng Yên chợt nghĩ gì đó, hoảng sợ nhìn cậu: '' Phàm Lăng, cậu và Thầy Âu....''
Phàm Lăng biết cậu đã đoán ra nhưng cậu vẫn từ chối: '' Chúng tôi không phải như cậu nghĩ!!!''
" Cậu biết tôi sắp nói điều gì à?"
'' Không đúng, theo tôi quan sát thì Thầy Âu đối với cậu có chút kỳ quặc, cậu nghĩ xem, chỉ tiếp xúc mỗi mình cậu, quan tâm một mình cậu,ánh mắt luôn nhìn cậu, ánh mắt của thầy Âu rất lạ, khi thầy Âu nhìn cậu thì ánh mắt ôn hoà, nhẹ nhàng như đang nhìn đồ vật thầy ấy thích, còn khi thầy ấy nhìn người khác thậm chí là Du mỹ nhân thì thái độ khác hoàn toàn, lãnh đạm, xa cách, khó tiếp xúc'' Cậu có gắng phân tích.
Âu Thần nhướng mày, rất bất ngờ với khả năng của Phùng Hưng Yên.
'' Tôi thấy rất bình thường!''
'' Phàm Lăng, cảm giác tôi không bao giờ sai'' Cậu chắc chắn .
Phàm Lăng nhìn cậu, không tiếp tục chơi nữa mà nói: '' Tiểu Yên, chúng tôi chỉ là quan hệ thầy trò, không hơn không kém''
Nhất thời, Âu Thần bên ngoài có chút bàng hoàng, Thầy trò???
'' Phàm Lăng, cậu và mình gắn bó rất lâu, thậm chí mình đã xem cậu như anh trai mà thân thiết, cậu biết mình không giỏi về mọi mặt nhưng ngụ ý theo cảm xúc, phán đoán của mình chưa hề sai!''
" Phán đoán của mình chẳng lẽ cậu không tin, Phàm Lăng, cậu dối mình đến bao giờ hả?" Phùng Hưng Yên nghiêm mặt: " Cậu và Âu Thần đang yêu nhau, đúng không?"
Cậu nhìn vào mắt Phùng Hưng Yên, không nói lời nào.
'' Cậu và thầy ấy đang yêu nhau?'' Cậu bán tính bán nghi hỏi thêm lần nữa.
Phàm Lăng nhìn xa xăm rất lâu mới gật đầu.
Phùng Hưng Yên trợn mắt, há hốc mồm mà ngơ ra, không biết nói gì.
'' Bác Phàm đã biết quan hệ của cậu cùng thầy Âu chưa?''
'' Tuyệt đối không để họ biết'' Nếu họ biết nhất định sẽ lớn chuyện.
Không chỉ riêng y mà quan hệ thân thiết của Âu Thần và Phàm Kiến nhất định sẽ sứt mẻ.
'' Phàm Lăng, còn... Mạc Tâm'' bất giác cậu hỏi Phàm Lăng, ánh mắt có chút bối rối.
Phàm Lăng ngẩn người: '' Mạc Tâm? ''
Hình như rất lâu rồi... Bên cạnh Âu Thần, Phàm Lăng quên mất cái tên này...
'' Phải, là Chu Mạc Tâm, cậu còn yêu cô ấy không?''
Âu Thần bên ngoài lắng nghe , bàn tay bất giác nắm thật chặt, trong lòng bỗng thấp thỏm lo sợ.
Không nghe Phàm Lăng trả lời, Phùng Hưng Yên thở dài: '' Cậu nhất định còn nhớ nhung cô ấy, nói cách khác trong tim cậu còn cô ấy, Phàm Lăng tôi hỏi thật, cậu có yêu thầy Âu hay không?''
Nhìn thái độ y như thế, chính vì là bạn thân hữu của y, Phùbg Hưng Yên hỏi thật.
'' Tôi....'' Lần này Phàm Lăng chần chờ., Không biết nói gì, khi Phùng Hưng Yên hỏi vấn đề này, bất giác Phàm Lăng trả lời không được, mà cũng không biết trả lời như thế nào.
Âu Thần chăm sóc y, quan tâm y, Phàm Lăng hoàn toàn biết điều đó, Âu Thần lúc trước gây khó dễ cho cậu bao nhiêu thì giờ đây anh ta đã cưng nựng cậu hơn lúc trước, nhưng vấn đề Phàm Lăng có yêu Âu Thần hay không việc này từ trước đến nay Phàm Lăng vẫn chưa có câu trả lời .
Nhìn anh ta vì bảo vệ cậu mà bị thương phải tịnh dưỡng hơn một tháng, lúc đó cậu thật sự lo lắng, nhưng sau tất cả, Phàm Lăng vẫn chưa xác định được mình đã động lòng vì anh ta hay chưa? Cảm giác bây giờ rối bời.
Âu Thần nghe cậu lưỡng lự, cười cay đắng, trái tim ... bỗng dưng vô hình trung bị bàn tay vô hình bóp chặt.
Âu Thần không phải người nhỏ nhen đi xo đo hay ganh tị với kẻ khác, nhưng lần này, Âu Thần cảm thấy ganh tị với người kia, vì trong tim Phàm Lăng, luôn có hình bóng của họ...
Phàm Lăng nhìn vô định, bây giờ trong lòng cậu rất rối, không tài nào nói được cảm xúc của mình hiện tại, một bên là Chu Mạc Tâm bên kia là Âu Thần, hai người....
'' Tôi là bạn của cậu, tôi muốn khuyên cậu một câu, hãy nghe theo con tim, Mạc Tâm cũng tốt, Âu Thần cũng tốt, tôi không phải người cổ hủ , chuyện tình yêu đều dựa vào cảm xúc con người, không trách cậu được, nhưng dù cậu có yêu người nào, tớ đều ủng hộ cậu hết lòng''
Phàm Lăng im lặng mà suy nghĩ.
Phùng Hưng Yên thấy cậu suy tư bèn nói: '' Tiểu Lăng, con người chỉ sống được một lần, phải sống vì chính mình, cậu cũng vậy, hãy nghe theo trái tim mình.''
Phàm Lăng thở dài, ánh mắt nhìn ra cửa sổ: '' Mình và Âu Thần, chắc hẳn sẽ không đi đến cuối cùng'' Áp lực từ xã hội, ánh mắt tò mò của những người khác làm cho bọn họ sụp đổ, địa vị cùng quyền lực, chổ đứng của hai người sẽ lung lay, nhất là Âu Thần, anh ta sẽ thế nào nếu như công khai quan hệ?
'' Cậu vẫn chưa tin vào bản thân mình đã bắt đầu quan tâm thầy Âu?đúng không?''
'' ... "
''Đó chính là lý do, Chu Mạc Tâm, người cậu yêu đã mấy năm mất liên lạc, trong tim cậu luôn có chổ đứng của cô ấy, vậy cậu nghĩ xem , thầy Âu.... sẽ ở đâu trong trái tim cậu''Phùng Hưng Yên lập tức nghiêm mặt mà suy luận.
'' Mình không biết!''
'' Cậu cần phải biết và phải biết chính xác là khác, đừng để những lời quan tâm hành động dịu dàng của thầy ấy trở thành vô nghĩa''
Phàm Lăng rối như tơ vò, nhíu mày liên tục.
Sau một hồi, Phàm Lăng liền nói: '' Cậu nói đúng, trong lòng tôi, Tâm nhi luôn chiếm cứ một nữa trái tim tôi, tôi không thể quên cô ấy, còn Âu Thần, chỉ là cảm giác mới mẻ, một tình yêu sai lầm do chính tôi cùng anh ta thực hiện, anh ta trong lòng tôi vẫn là người thầy, người anh tôi kính trọng, không khác với Phàm Tiêu là mấy'' Phàm Lăng không biết sao lúc này đây cậu lại cứng đầu nói ngược với tâm tư của chính mình, giống như y muốn bác bỏ sự thật, tự dối gạt mình, không biết tại sao khi thốt ra những lời ấy, Phàm Lăng cảm thấy vô cùng buồn bực không phát tiết được liền tiến đến bao cát nện vào thật mạnh...
'' Cậu thực sự nghĩ vậy?'' Phùng Hưng Yên nhìn cậu, bây giờ cậu thấy thầy Âu có chút tội nghiệp không nói thành lời.
" Từ lúc gặp anh ta tôi liên tục gặp xui xẻo, điều đó cậu biết mà?, rồi không biết từ lúc nào quan hệ của chúng tôi từ từ vượt qua vạch xuất phát và vượt quá giới hạn của tình bạn mà chuyển sang yêu thích, có lẽ vì là đàn ông với đàn ông cho nên cảm giác nhất thời vậy thôi, hẳn là sau này sẽ kết thúc, anh ta nhất định là muốn tìm cảm giác mới mẻ, con trai Âu Thiên Tân phong lưu như vậy, xú danh như thế chẳng lẽ cậu không tin? Người như vậy đổi khẩu vị cũng không ít, có khi chơi phụ nữ hoài thấy ngán vậy nên Anh ta nhất định sẽ chán và kết thúc khi cảm thấy không còn mới mẻ nữa" .
" Phàm Lăng, cậu nói có quá đáng lắm không?"
" Đây là sự thật và sự thật lúc nào cũng đau lòng cả!"
" Tất cả chỉ là tạm thời, sau này anh ta cũng sẽ lập gia đình, tôi mong anh ta sẽ trở về con đường đúng đắn và tôi cũng vậy!!!"
Không biết Phàm Lăng nói thật lòng hay không nhưng Phùng Hưng Yên nghĩ cậu đang che dấu tâm tư của mình.
Phàm Lăng mím môi, tiến nện thật mạnh vào bao cát, không hiểu vì sao, khi cậu thốt lên những lời đó, trong tim cậu bỗng nhói lên, nhưng vẫn cố trấn tĩnh.
Trái tim vẫn còn hình bóng của Chu Mạc Tâm nhưng hình ảnh ấy càng lúc bị Âu Thần áp đảo, nhưng Phàm Lăng lại phản bác, dối lòng mình.
Phùng Hưng Yên nhìn vào ánh mắt của Phàm Lăng đã biết cậu nghĩ gì, thật ra cậu đã từ từ bị sự dịu dàng, chăm sóc của Âu Thần chiếm đoạt rồi, Phùng Hưng Yên tại sao không biết chứ, tuy Âu Thần hay làm cậu cau có bực bội nhưng cũng không ít lần tạo cho cậu những kỷ niệm khó quên, Phàm Lăng luôn miệng từ chối rằng trong tim cậu chỉ có hình bóng của Mạc Tâm, nhưng tất cả chỉ là lời nói dối thôi, Âu Thần dùng cách nhẹ nhàng , từ từ bước vào tim cậu, từng bước chiếm cứ trái tim cậu, hình bóng Mạc Tâm trong tim Phàm Lăng ngày một nhỏ dần, Phùng Hưng Yên sực nhớ ra, lúc đi dã ngoại, Phàm Lăng thấy Âu Thần cùng Thiên Du ôm nhau chốn đông người, lúc cậu chưa biết chuyện thì tưởng rằng Phàm Lăng đang thương thầm trộm nhớ Thiên Du, nhưng không ngờ, Phàm Lăng khó chịu, tức giận thì ra chính là Âu Thần đang ôm người khác.
Phùng Hưng Yên thở dài khuyên nhủ.
'' Tiểu Lăng, Mạc Tâm tuy là cô gái tốt nhưng cậu đã không tiếp xúc với cô ta khá lâu, thời gian có thể bào mòn đi tất cả thậm chí tính cách, biết đâu bây giờ cô ấy đã có người khác''
'' Còn thầy Âu, tôi thấy thầy ấy đối với cậu rất tốt, tuy lúc trước có làm cậu buồn bực nhưng bây giờ tớ thấy thầy ấy nhân nhượng cậu hơn rất nhiều, tuy hai người bước sai đường nhưng đừng quan tâm thị phị, đường của hai người, tuy sai ắt sẽ có lối sáng'' Phùng Hưng Yên muốn Phàm Lăng trở nên kiên cường hơn vì nếu cậu chọn Âu Thần, thì con đường sau này của cậu sẽ trải qua thăng trầm, gập ghềnh rất nhiều.
''Cậu đừng bận tâm nhiều, dù cậu có làm gì, thì cậu mãi mãi là người anh em tốt của tớ'' Phùng Hưng Yên tiến đến an ủi, ôm nhẹ cậu.
" Nhưng nếu cậu chọn Mạc Tâm thì... Cậu phải nói rõ, nếu không Thầy Âu sẽ đau lòng"
'' Cảm ơn cậu, Tiểu Yên''. Phàm Lăng mĩm cười, cậu thật may mắn khi có người bạn như Phùng Hưng Yên.
Cả hai ngồi xuống ghế, lại nói chuyện luyên thuyên, đâu biết rằng bên ngoài, có một trái tim đang lặng thầm tan nát.
Âu Thần cúi thấp đầu, không thấy khuôn mặt thế nào, chỉ thấy cậu mím môi, nhẹ nhàng xoay người, mở cửa đi mất.
Bóng lưng cô đơn, thân ảnh cao lớn như con hạc hùng mạnh, giờ này lại cô độc một mình.
Trái tim.... bị bóp thắt, làm cậu có chút....không thở được.
'' Sau thầy Âu giờ chưa về nhỉ?'' Phùng Hưng Yên nhai miếng táo, nhìn đồng hồ đã gần 11h nhưng chưa thấy Âu Thần về đành hỏi.
Phàm Lăng cũng liếc mắt, quả đúng là trễ lắm rồi, sao còn chưa về? Lúc cậu quan tâm thì chợt hình ảnh trong đầu phút chốc lại hiện ra.
'' Mặc kệ anh ta đi''.
'' Phàm Lăng, đêm nay nếu thầy ấy không về thì sẽ ngủ ở đâu?''
Phàm Lăng vẫn im lặng.
'' Có khi nào thầy Âu về nhà cha mẹ của thầy ấy không?''
Tuy cậu không biết gia thế của Âu Thần, nhưng cậu biết, ba của Âu Thần, hai cha con không hoà hợp, chắc chắn anh ta không về đó.
'' Sẽ không!!!''
'' Vậy thì đi đâu chứ!!!''
'' Đợi lát nữa đi!'' chắc hẳn là bận việc gì đó, hay có thể là đang ở cùng với cô nàng Thiên Du kia.
Thế là hai người ngồi đợi thêm nữa tiếng, Phùng Hưng Yên ngáp dài mệt mỏi, đành xin về trước, còn Phàm Lăng thì ra ban công , ngồi yên tại đó chờ Âu Thần về.
Trong lúc mông lung cậu nghĩ lại những lời Phùbg Hưng Yên nói...
Âu Thần... Chúng ta có thể sao?
--------------------
Đi ra khỏi nhà, một mình lang thang giữa dòng người, Âu Thần nhết mép, chế giễu bản thân.
Bây giờ cậu sẽ đi đâu, về nhà? Không, cậu không về, đến cùng Nhất Tiêu uống rượu? bây giờ cậu ta có thú vui mới, nào quan tâm đến cậu.
Ra một công viên, trong tay cầm chai rượu ngồi xuống, hớp một ngụm lớn, đầu thì cứ nghĩ đến Phàm Lăng rồi lại tự cười mỉa mai bản thân.
Không ngờ Âu Đại Thiếu sẽ có một ngày thành bộ dáng thế này.
Vì một người, vì một mối tình ... chỉ có cậu tự luyến, tự biên tự diễn, tự nghĩ ra kết cục tốt đẹp, đến cuối cùng mở mắt ra, tất cả chỉ là ảo tưởng.
Phàm Lăng... tôi phải làm sao mới tốt đây!
Thay đổi bản thân để cậu được vui vẻ, học cách nấu ăn, nâng cao tay nghề để cậu có thể ăn ngon hơn, học cách kìm chế để cậu hạnh phúc, học cách nịnh nọt để đổi lấy nụ cười của cậu.
Nhưng tất cả tôi...nhận lại cái gì?
Âu Thần ngửa mặt lên trời, bất giác mưa đổ xuống, sấm chớp đùng đùng, nước mưa rơi xuống mặt, hốc mắt, nhỏ từng giọt , sau đó thì làm ướt hết, vơi đi những cái nhíu mày có khi trong đó có cả nước mắt lặng lẽ.
Tay chân bắt đầu lạnh lẽo, trái tim càng lạnh lẽo gấp ngàn lần, hóa ra...trong tim cậu ấy, dù Âu Thần có làm Phàm Lăng vui vẻ bao nhiêu vì vị trí trong tim cậu vẫn chỉ là một người anh trai không hơn không kém, thật không ngờ trên đời này cậu thua vì một người phụ nữ.
Chu Mạc Tâm.
----------------
'' A, tại sao lại mưa kia chứ?'' Lúc nãy từ nhà Phàm Lăng ra có mưa đâu. Phùng Hưng Yên lẫm bẫm vừa đi vừa càu nhàu, bỗng nhìn qua công viên có người đang ngồi đó, bóng dáng cao lớn, cậu nhíu mày nhìn kỹ, chợt ngạc nhiên, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Phàm Lăng.
'' Chuyện gì vậy?'' Phàm Lăng vẫn ngồi ở ngoài thì nhận cuộc gọi của cậu.
'' Tôi thấy Thầy Âu rồi!'' Mưa rất to, cậu phải gào lên mới nói được.
'' Anh ta đang ở đâu?!'' Phàm Lăng thoắt cái đứng dậy, nhanh chóng hỏi.
'' Thầy ấy đang ở công viên xxx , mau đến , không thầy sẽ cảm mất!!!''
'' Được, mình đến ngay!''
Cậu cúp máy, cây dù trong tay run mãnh liệt chứng tỏ gió rất to, Phùng Hưng Yên trên dưới đều lạnh, nhìn Âu Thần cậu càng thấy đau lòng.
Thầy ấy đang có chuyện buồn? Vì Phàm Lăng sao?
Trong lòng Phùng Hưng Yên, Âu Thần như là thần tượng của cậu, mạnh mẽ, can đảm, lạnh lùng là người có lí tưởng sống, không việc gì có thể làm thầy ấy nhíu mày, còn bây giờ....trong màn mưa, dáng vẻ thầy ấy có chút tiền tuỵ, không còn oai hùng như ở trong trường.
Cậu thở dài, xoay người bỏ đi, chuyện của hai người, để cả hai giải quyết còn cậu thì chỉ có khuyên thôi, cũng chả biết làm gì khác.
'' Âu Thần...'' Trong đêm, Phàm Lăng tay cầm cay dù, la lớn tìm kiếm xung quanh.
Phùng Hưng Yên vừa tắt máy, cậu lập tức lao đi, trên người bị mưa làm ướt hết, không khác gì như Âu Thần.
Mưa rất lớn, tầm nhìn xa không còn thấy bức cứ gì, chỉ nghe tiếng gió ' vù vù' bên tai, '' Âu Thần!!! anh đang ở đâu?'' Phàm Lăng hét thật to, ánh mắt đảo liên tục
Cố gắng tìm kiếm.
Chạy khắp nơi, tìm nhưng không thấy, Phàm Lăng càng lo lắng: '' Âu Thần!!!'' trả lời cậu chỉ có tiếng mưa to.
Tại sao mưa thế này mà không về nhà, lại chạy ra đây chứ?
Tích cực tìm kiếm nhưng vẫn không thấy, cậu bức lực la lên, sau đó ôm mặt vò đầu, ngồi xuống tuyệt vọng.
'' Anh đang ở đâu?'' Phàm Lăng bối rối, trái tim lạnh lẽo, trong đầu chỉ còn hình ảnh của anh.
'' Anh ta bị thần kinh phải không? em thấy anh ta ngồi đấy rất lâu rồi!'' Có một đôi tình nhân đi ngang qua nói.
'' Mặc kệ đi, chúng ta mau chạy thôi!!!'' người bạn trai khuyên nhủ, sau đó thì khuất đi.
Phàm Lăng nghe, tức tốc chạy đến, qủa nhiên ngay chổ hẻo lánh, có thân ảnh cao lớn đang ngồi đó, đầu ngửa lên trời mặt cho mưa đổ xuống.
Phàm Lăng bỏ dù, nhẹ nhàng đi đến, đứng trước mặt cậu.
Nhìn Âu Thần sắc mặt trắng bệch do lạnh , đôi mắt thì nhắm nghiền, chân mày lại nhíu chặt, Phàm Lăng nhìn nổi bực tức trong lòng lúc sáng bỗng biến mất , thay vào đó là niềm đau xót khi thấy Âu Thần tự làm bản thân ra hình dáng này.
Âu Thần thấy người đến gần, lạnh nhạt mở mắt, nhìn thấy Phàm Lăng một thân ướt sũng đứng trước mặt cậu, Âu Thần cười đau lòng, ánh mắt có chút tối dần, vẫn lạnh nhạt không chút hơi ấm.
Hai người dưới cơn mưa nhìn nhau, một người thì cảm thấy đau xót, còn người kia cảm thấy trái tim mình bị chính người đối diện làm đến khó thở.
'' Tôi tìm được anh rồi!!!'' Phàm Lăng đi đến, ôm lấy anh, đầu Âu Thần dựa vào ngực cậu, Âu Thần ánh mắt vẫn thất thần, không kinh hỷ, không buồn chỉ là lạnh nhạt và lạnh nhạt.
Giống như trái tim chịu nhiều tổn thương đến nỗi giờ phút này cảm nhận hơi ấm từ đối diện nhưng nó vẫn cảm thấy lạnh lẽo đến thấu xương.
Âu Thần vẫn ngồi trên ghế, mặc cho Phàm Lăng ôm lấy, tay cậu vẫn buông lỏng, không ôm lấy cậu, vẫn bất động, ánh mắt anh vô thần, một tia ấm áp cũng không có.
'' Âu Thần! Anh làm sao thế?'' Thấy Âu Thần có chút khó hiểu, Phàm Lăng nâng mặt y lên hỏi.
Đang thương hại cậu sao?
'' Trong tim cậu... có tôi không?'' Âu Thần bỗng đưa tay mình đặt lên trái tim cậu, âm thanh không lớn, run rẩy hỏi.
Trái tim này... Vẫn đập nhưng từng nhịp đập không dành cho y, mà là đập... Vì người khác.
'' Anh nói gì thế?'' Phàm Lăng có chút khó hiểu.
Tay Âu Thần vẫn đặt ở đó, nhưng cậu cố kiềm nén bản thân : '' Trong đây... từ lâu không có tôi'' chưa hề có sự tồn tại của tôi, tất cả là do tôi ảo tưởng sau đó thì thất vọng tràn trề.
Giọng cậu run rẩy, mắt nhẹ nhàng nhắm lại, tay trượt xuống.
Bây giờ cậu mới biết, dù cậu có làm bức cứ điều gì thì trong tim Phàm Lăng, Âu Thần chỉ là... một cơn gió lướt nhẹ qua, như giai điệu nhẹ nhàng lướt ra trong cuộc đời Phàm Lăng, không vướng đọng thậm chí không để lại bất cứ điều gì ấn tượng.
Tiếng nhạc nương theo gió mà đến, theo âm vang mà đi, tất cả đi và đến đều như cái chớp mắt, một khắc sau đó thì mọi việc đều trở lại bình thường vốn dĩ của nó.
'' Âu Thần, anh có chuyện gì sao?'' Phàm Lăng thấy Âu Thần kỳ quái, lập tức ngồi xuống hỏi.
Âu Thần nhìn Phàm Lăng thật lâu, nhìn vào đôi mắt to tròn ấy, trên môi cười nhẹ nhàng, tay khẽ chạm vào đôi môi lạnh lẽo của cậu: '' Tôi, đã quá đánh giá cao chính bản thân mình'' đánh giá cao cho là cậu sẽ dùng trân tình, dùng tình cảm sẽ làm Phàm Lăng yêu cậu, đánh giá cao bản thân nếu làm cho cuộc sống của cậu vui vẻ hơn khi có sự hiện diện của y, thì cậu sẽ lưu tâm đến Âu Thần hơn nhưng tất cả.... là ảo tưởng.
'' Âu Thần....'' Phàm Lăng nhíu mày, nhìn chằm chằm Âu Thần.
'' Về thôi!'' Đẩy Phàm Lăng ra, Âu Thần tự mình đứng lên, giọng nói lạnh nhạt.
Bị đẩy ra, vì không kịp khống chế nên cậu đã ngã ra sau, tưởng Âu Thần sẽ quay lại nhưng cậu ngước lên thì anh ta đã đi khá xa.
'' Anh ta bị làm sao vậy?'' Không lẽ có chuyện gì làm Âu Thần thành bộ dạng gì.
Phàm Lăng nhíu mày, đứng lên đi cùng cậu.
Thấy bước chân của anh hơn lảo đảo, cậu tiến đến khoát tay lên thì bị anh ta hất ra '' Tôi có thể tự đi, không cần''
'' Anh rốt cuộc bị làm sao?'' Trong mưa, hai người đàn ông đứng đối mặt nhau, Phàm Lăng hết chịu nổi thái độ này liền tức giận la lớn vào mặt Âu Thần: '' Nhìn bộ dạng của anh đi, thật thảm hại!''
'' Tôi thảm hại tại ai chứ?'' Âu Thần cũng không kìm nén mà hét lớn.
Phàm Lăng nghe xong đứng ngơ ngác, Âu Thần gạt cậu qua, một mình đi về.
Tại cậu? mà anh ta thành ra như vậy?
Về đến nhà, Âu Thần mở cửa lập tức đi vào phòng, khoá trái cửa ngay.
'' Mở cửa ra'' Phàm Lăng tiến đến, muốn nói chuyện với cậu thì thấy cửa đã khoá đành hét lớn.
'' Âu Thần, mau mở cửa!!!''
Bên trong vẫn không trả lời.
Âu Thần vào phòng tắm, nhìn trong gương thấy bản thân thảm hại như vậy liền một quyền nện lên gương, chiếc gương bất giác biến thành vô số mảnh nhỏ, ghim trên tay Âu Thần khá nhiều, máu cũng từ đó mà chảy ra.
Trấn tĩnh lại bản thân, cởi quần áo, tắm gội sạch sẽ, nhìn trên tay bê bết máu, lạnh nhạt rửa qua loa rồi mặc áo đi ra.
'' Nghe tôi nói gì không?'' Phàm Lăng vẫn còn bộ dáng đó, bên ngoài đập cửa liên tục.
Âu Thần mở cửa, lạnh nhạt hỏi: '' Có chuyện?'' thái độ mười phần lạnh lùng.
'' Anh rốt cuộc đã có chuyện gì? Sao lại hành xử như vậy, có gì thì nói ra đi .'' Nhìn bộ dạng này, Phàm Lăng có chút không quen.
'' Không liên quan đến cậu!!!''
'' Đừng như con nít mà giận hờn''
Âu Thần phì cười, nụ cười không chút nào là thật: '' Cậu đừng nghĩ bản thân mình quan trọng, muốn biết lắm sao? để tôi nói cậu biết!''
Âu Thần không quan tâm đến sắc thái trên mặt Phàm Lăng, giọng điệu cùng thái độ lạnh lùng tàn nhẫn: '' Tôi đã quyết định sẽ cùng Thiên Du đính hôn!''
Lời nói như trái bom có sức công phá rất lớn, làm cho Phàm Lăng chôn chân tại chỗ.
'' Anh vừa nói cái gì?'' y không nghe lầm đấy chứ?
''Không nghe rõ sao? Được, để tôi nói rõ hơn, tôi , sẽ cùng Thiên Du kết hôn!!! Đã nghe rồi chứ, vậy thì đừng làm phiền tôi!!!''
Âu Thần nhìn sắc mặt Phàm Lăng đang từ từ tái nhợt: " Tôi sau này cũng sẽ lập gia đình, vậy nên đính hôn hiện tại cũng được rồi!"
Nói xong Âu Thần đóng cửa, bỏ mặc Phàm Lăng bên ngoài.
Anh ta cùng Thiên Du đính hôn? Phàm Lăng như đang rơi vào trận địa, cảm xúc cùng thái độ triệt để tê liệt.
Cậu như người vô hồn trở về phòng mình , mặc kệ quần áo trên người còn ướt mà nằm dài trên giường.
Âu Thần sau khi đóng cửa, dựa vào cánh cửa ôm lấy mặt mình mà cố gắng.... cố gắng kiềm nén bản thân.
Hãy giải thoát mối quan hệ này.
Lời nói lúc nãy có chút tuyệt tình nhưng không sao...
Đau một lần... sau này sẽ không đau nữa.
Nước mắt đàn ông, lẳng lặng rơi xuống, nhẹ nhàng , im lặng mà lăn trên má, cậu thật sự bị tổn thương rồi...
Phàm Lăng, tôi cho cậu tự do mà cậu nên có, sau này cậu có thể làm những gì cậu muốn.
Lúc đứng ngoài cửa nghe đối thoại của hai người, Âu Thần trong thâm tâm cầu nguyện Phàm Lăng sẽ nói cậu là người có tỷ lệ cao nhất trong tim cậu, nhưng tất cả.... chỉ là mơ tưởng.
Trước đây Âu Thần chưa từng tin vào điều nhiệm mầu nào cả, nhưng lúc đó, Âu Thần mong rằng Phàm Lăng sẽ làm điều thần kỳ cho y nhưng.... Không theo ý mình muốn....
Một giấc mơ đẹp khi mở mắt cũng sẽ không thành sự thật.
Khi cậu đã không yêu tôi, dù tôi có làm gì đi nữa thì trái tim cậu , cũng không thuộc về tôi.
Thôi thì từ bỏ, cho cậu một lối thoát cũng tự cho mình một lối thoát, có thể sẽ tốt cho cậu và tôi.
Trong hai căn phòng, có hai người đàn ông không ngủ được, một đêm bao trọn hết tâm tư làm hai trái tim cùng lúc tổn thương nghiêm trọng.
--------------------
Sáng sớm, Phàm Lăng mở cửa ra ngoài , quả nhiên không thấy Âu Thần, cậu đành lẳng lặng đến trường, trong trường cũng không thấy anh, chỉ là hôm nay, nghe thông báo sẽ có học sinh mới chuyển đến , cậu không quan tâm mà cứ nằm dài ra bàn.
Khi học sinh mới tiến vào, tất cả nam nhân trong lớp đều chết lặng, Phùng Hưng Yên thì trố mắt, tay run rẩy kêu Phàm Lăng.
'' Phàm Lăng, là Mạc Tâm, Chu Mạc Tâm'' Không ngờ cô lại đến đây.
'' Xin chào, tôi là Chu Mạc Tâm, mong các bạn sẽ hoà hợp với mình'' cô mĩm cười, nụ cười làm đốn tim biết bao nhiêu con trai trong lớp, đôi mắt như viên pha lê quý, đôi môi căng mọng hồng hồng nhỏ nhắn, cơ thể xinh xắn quyến rũ , đường cong trên cơ thể đều làm nam nhân trong lớp phát cuồng mà huýt sáo!!!
Nghe giọng nói quen thuộc, cậu giương mắt nhìn, liền thất thần ngay.
'' Tâm nhi!!!'' Giọng nói khàn khàn, cảm giác rất lạ.
Cô hình như cũng nghe giọng nói quen thuộc, Chu Mạc Tâm đưa mắt nhìn xung quanh, khi thấy được Phàm Lăng, cơ thể run rẩy, đôi mắt bắt đầu tìm kiếm '' Phàm Lăng'' bỗng thấy Phàm Lăng, nước mắt tự động rơi xuống, bất chấp nơi đông người, Chu Mạc Tâm chạy xuống ôm lấy cậu.
'' Em tìm được anh rồi'' Cô nấc nhẹ mà nhẹ nhàng nói.
Quá lâu... Chúng ta rốt cuộc cũng đã gặp lại.
'' Tâm nhi!!!'' Phàm Lăng cũng ôm cô vào lòng, nhưng hình như cảm giác có gì đó khác lạ.
'' Cái này...'' cái này có quá đáng không?
Tự dựng nhìn nhau sau đó không quan tâm ai mà hai người ôm này, cái này....
'' Haha, các bạn a, ngại quá rồi,thật ra hai người này có quen nhau từ trước, chỉ là gặp lại có chút xúc động thôi, bỏ qua , bỏ qua cho'' Phùng Hưng Yên thấy vậy đứng lên giải vây,không quên kêu Phàm Lăng buông ra.
'' Xin lỗi, tôi đường đột'' Chu Mạc Tâm khẽ xấu hổ, khẽ cười dịu dàng cùng Phàm Lăng một cái rồi đi lên bục giảng.
'' Được rồi, không sao, sau này các em hãy cùng nhau phấn đấu nhé!!!''
'' Hảo!!!'' Lớp tuy đã có thêm mỹ nhân, ai cũng háo hức nhất là nam nhân trong lớp, ai cũng liếc mắt nhìn cô.
Chu Mạc Tâm được phân xuống ngồi gần Phàm Lăng, cậu cùng cười nhẹ nhàng sau đó nói chuyện vui vẻ.
Hai người như tri kỷ, cùng nhau hàn huyên mà không quan tâm ai.
Tựa như tất cả thế giới chỉ còn lại hai người.
Khi giờ giải lao, hai người sánh vai nhau đi về phía tàn cây lớn, vừa đi hai người vừa ôn chuyện cũ, rất vui, tiếng chim hót, những tia nắng chiếu xuống làm ấm áp bao phủ hết thảy xung quanh ,nhìn hai người tựa như cặp trai gái đang yêu nhau, lãng mạn mà yêu thương.
'' Phàm Lăng, gặp lại anh em rất vui'' Chu Mạc Tâm như con sáo nhỏ mà cứ quấn lấy cậu, không rời nữa bước.
'' Em dạo trước có khoẻ không?''
Cô chần chừ sau đó nói: '' Cũng rất tốt!!!''
'' Vậy thì tốt rồi!!!'' Phàm Lăng cùng cô ăn cơm trưa lúc nói chuyện cô hay chọc ghẹo cậu làm cậu vui vẻ hơn.
'' Lâu rồi không gặp lại, anh nhìn đã trưởng thành hơn rồi!!!''
'' Vậy sao?'' Trưởng thành? cậu đã trưởng thành rồi.
'' Ừm, nhìn anh đã ra dáng một người đàn ông chuẩn mực!!!'' cô vui vẻ, hót líu lo bên tai cậu, Chu Mạc Tâm duựa đầu vào vai Phàm Lăng, cười nhẹ nhàng, tay đan qua tay y chủ động nắm lấy.
Phàm Lăng khựng lại muốn rút tay nhưng lại nghĩ Chu Mạc Tâm đã chủ động, cậu rút lại thì không tiện với lại đây là người yêu mà Phàm Lăng tương tương niệm niệm, cho nên vẫn để yên như thế.
Khi hai người đang thân thiết nắm lấy tay nhau, không biết tạo hoá sắp xếp hay không lại gặp Nhất Tiêu cùng Âu Thần đi qua.
Âu Thần cùng Nhất Tiêu cũng đang nói chuyện, khi thấy hai người trước mắt, Nhất Tiêu nhìn bàn tay của cả hai liền muốn tiến đến mà bị Âu Thần giữ lại, sắc mặt y lãnh khốc nhìn Chu Mạc Tâm, thần sắc như tu ta ở địa ngục, âm trầm đáng sợ.
Âu Thần cũng chẳng khác Nhất Tiêu bao nhiêu, khi nhìn thấy hai người đi cùng nhau, vô ý nhìn hai người tay trong tay, trong lòng như có đợt sóng chuẩn bị ập đến, rất muốn tiến đến kéo Phàm Lăng trở về nhưng lại nghĩ ... Mình hiện tại là cái gì của cậu ấy chứ??? Chỉ là ngậm ngùi cay đắng nhết môi, thái độ mười phần lãnh đạm, giống như đi ngang qua một người xa lạ, không chút quen biết.
Chu Mạc Tâm nhìn thấy Nhất Tiêu, sắc mặt liền trắng nhợt như tờ giấy, tay chân bắt đầu run rẩy.
Phàm Lăng cũng không nghĩ mọi việc trở nên thế này , nhìn Âu Thần thái độ không quan tâm , lại nhìn Nhất Tiêu ánh mắt muốn giết người nhìn đăm đăm Chu Mạc Tâm, còn Chu Mạc Tâm thì thần sắc tái nhợt, tay bắt đầu run rẩy và dần dần mất độ ấm.
" Em sao vậy?" Phàm Lăng thấy thế liền quan tâm hỏi.
" Em... Em không sao, chỉ là có chút mệt mỏi thôi"
Nhất Tiêu càng nhìn càng chướng mắt, liền nói: " Nội quy của trường hình như hai người không xem ra gì nhỉ?!"
Nghe thế Chu Mạc Tâm bất giác buông tay ra, Phàm Lăng cũng bỏ ra.
" Được rồi" Âu Thần bỗng lên tiếng, tay đẩy gọng kính lên che dấu ánh mắt của mình: " Chúng ta đi thôi" Nói xong Âu Thần cất bước, đi ngang qua Phàm Lăng, khí chất cô độc,bóng lưng cao lớn ấy hình rất cô độc. Nhất Tiêu cũng cắn răng, nhìn Chu Mạc Tâm sau đó hừ lạnh rồi bỏ đi với Âu Thần.
Nhìn Âu Thần lạnh nhạt như thế, Phàm Lăng có chút không quen, muốn nói gì đó thì bị Nhất Tiêu cố tình đi ngang qua đụng trúng bả vai cậu làm y chao đảo một lúc, khi nhìn lại thì thấy hai người đã đi xa.
Khi hai người đi, Chu Mạc Tâm mới thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy hai người làm trái tim căng thẳng quá mức, Chu Mạc Tâm chắc chắn rằng chút nữa về nhà anh ta sẽ hành hạ mình, thế là cô lo lắng, mặc dù trong lòng căm phẫn hai người nhưng khí chất họ lại áp đảo làm tâm cô có chút sợ sệt.
Hai người cứ chờ đấy!
Chu Mạc Tâm sắc mặt hiền lành bỗng dưng bị thay thế thành khuôn mặt giận dữ, nét mặt méo mó rất khó coi.
Hai người đi dạo được một lúc thì cũng đến giờ nghĩ trưa, Chu Mạc Tâm thấy đói ,ôm tay Phàm Lăng dịu dàng: " Em đói rồi, chúng ta đi ăn đi".
Dù gì cũng đã đến giờ ăn trưa, Phàm Lăng nhìn cánh tay đang ôm chặt tay cậu mà có chút không tự nhiên, nhưng cũng nhẹ nhàng trả lời, sau đó hai người cùng nhau đi đến phòng ăn.
Lúc này ở đây rất nhiều người, cơ hồ muốn chật kín, Phàm Lăng bê hai khay cơm đến bàn, Chu Mạc Tâm bảo cô sẽ đi mua nước, thế là cậu ngồi đợi.
Cùng lúc đó, Âu Thần cũng từ xa tiến đến, hiển nhiên là ăn cơm rồi, Âu Thần tiến đến ngồi xuống, Thiên Du cũng bê khay cơm, thấy Âu Thần ngồi một mình, vẻ mặt tươi cười bước đến muốn ngồi cùng Âu Thần, Chu Mạc Tâm mua nước về, nhìn thấy Thiên Du, hóa là có quen biết, Chu Mạc Tâm biết Thiên Du có xuất thân tốt hơn cô, khuôn mặt lại đẹp hơn y, nhiều người cũng mến mộ đâm ra Chu Mạc Tâm có chút ghen tị, lúc trước hai người từng xảy ra tranh cải một chuyện cho nên giờ nhìn lại người xưa, Chu Mạc Tâm muốn trả thù.
Nhìn phía sau Thiên Du có người đang cầm bát canh nóng, chờ Thiên Du đi ngang qua mình, Chu Mạc Tâm bèn đưa chân ra , người phía sau đang cẩn thận cầm bát canh nóng hổi nhìn xung quanh quan sát nếu không lỡ có sơ ý đổ thì toi a , đang đi thì bất chợt chân bị vấp phải gì đó, bát canh theo phản xạ bay đến sau lưng của Thiên Du, Âu Thần thấy mọi việc, bước chân đến ôm Thiên Du , tay thì giơ lên chắn ngay trước mắt cô, thế là tay Âu Thần bị bát canh làm ửng đỏ hết cả bàn tay.
Thiên Du hốt hoảng, cầm tay Âu Thần: " Anh có sao không? Sao anh ngốc thế, phỏng hết rồi, mau đến phòng y tế a" Cô luống cuống tay chân, nhìn tay Âu Thần bắt đầu đỏ ửng lên, cô sốt ruột đến nỗi nước mắt muốn trào ra, nhanh chóng kéo Âu Thần đi.
Phàm Lăng đứng phắt dậy, nhìn tay anh đỏ một mảnh, canh rất nóng, cho nên chắc phỏng không nhẹ , lòng cậu bất chợt cảm thấy lo lắng.
Chu Mạc Tâm nhìn cảnh tượng có chút thất vọng, nếu bát canh ấy đổ lên người Thiên Du nhất định sẽ để lại seo, nếu vậy thì tốt rồi nhưng không ngờ Âu Thần lại cứu kịp lúc, tuy có chút thất vọng nhưng bù lại cũng làm tên kia bị phỏng không nhẹ, Chu Mạc Tâm thấy thế cũng khoái chí cười thầm trong bụng.
Âu Thần nhìn cánh tay mình sưng tấy lên, nếu bát canh ấy đổ lên người Thiên Du sẽ rất nghiêm trọng, dù gì Âu Thần cũng là đàn ông, vẫn còn chịu được, nhìn cô đang lo lắng, y cũng quan sát xem cô có bị thương chổ nào không?
" Không sao chứ?!"
" Em không sao, nhanh, chúng ta đến phòng y tế" Không thể chậm trễ nữa, Thiên Du đành kéo Âu Thần đi, lúc hai người đi ngang qua, Âu Thần nhìn Chu Mạc Tâm, cái nhìn lạnh lùng chứa một chút sát khí âm trầm đáng sợ
Phàm Lăng nhìn theo thân ảnh hai người, cảm thấy rất khó chịu, nhìn khay cơm cũng chẳng nuốt nổi nữa, với lại cũng không hợp khẩu vị.
Âu Thần mỗi lần đến giờ trưa, thì anh ta nhanh chóng làm cho cậu món ăn cậu ưu thích dù thời gian không có nhiều, ăn rất ngon, bây giờ nhìn lại có chút hụt hẩng.
" Phàm Lăng, anh sao vậy?" Thấy Phàm Lăng ngơ ngác, Chu Mạc Tâm quan tâm hỏi thăm: " Thức ăn nguội rồi, mau ăn đi"
Phàm Lăng cười nhẹ, giờ cậu thật sự ăn không nổi, trong đầu y giờ toàn nghĩ đến Âu Thần, không biết anh ta có sao không?
Khi kéo Âu Thần đến phòng y tế, Thiên Du liền nhanh chóng kêu bác sĩ kiểm tra sau đó băng bó cẩn thận, nhìn Âu Thần đang được xử lý vết phỏng , nước mắt Thiên Du bỗng dưng chảy xuống.
" Tại sao anh phải đỡ cho em? Làm bản thân mình ra như thế? Anh là đại ngốc mà" Vừa nói nước mắt cô như suối chảy ta, những giọt lệ trắng suốt rơi lả chả.
" Dù gì anh còn chịu được, nếu lúc đó lỡ bát canh rơi trúng em chắc chắn sẽ để lại sẹo, như vậy rất xấu".
" Nhưng nhìn anh như thế này, em rất lo !"
" Anh là đàn ông, một chút này thì có sao!!!" Dù gì cũng bị tay trái, cũng không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt.
" Anh là đại ngốc!!! "
" Được rồi!" Âu Thần nhìn cô không có dấu hiệu ngừng khóc, cũng hết cách thở dài, để cô khóc đi, khi nào mệt tức khắc sẽ nín thôi.
Con gái thật rắc rối a.
Sau một hồi, thì băng bó cũng đã xong, Thiên Du liền đi mua cho Âu Thần chút thức ăn, lúc nãy chưa ăn gì thì bị nạn, cho nên kêu Âu Thần nằm nghỉ, cô liền đi ra ngoài.
Trong phòng lập tức trở lại sự im ắng vốn có, Âu Thần yên tĩnh nằm nghỉ ngơi, nhìn tay trái mình bị thạch cao bó lại một khối mà buồn cười.
Chỉ là bị phỏng có một chút, chứ đâu phải bị gãy tay đâu , cần chi phải làm thế?
Bất chợt, cửa phòng lại bị đẩy ra một lần nữa, Âu Thần xoay người nhìn, ánh mắt lấp tức dời đi chỗ khác.
Phàm Lăng tiến vào, nhìn tay Âu Thần đã được băng bó kỹ lưỡng, cậu cũng yên tâm, đặt hộp cháo trên bàn, Phàm Lăng mở miệng: " Anh ăn đi, lúc nãy anh chưa ăn gì cả"
" Đem thứ đó đi đi, tôi không ăn!" Âu Thần nhắm mắt, ý tứ không muốn nói gì nữa.
" Anh rốt cuộc bị làm sao? Tối hôm đã xảy ra chuyện gì hả? Anh nói cho tôi biết đi chứ, cứ như vậy thì sao giải quyết được?" Nhìn Âu Thần thái độ kỳ lạ từ tối hôm qua, Phàm Lăng trong lòng bức rức khó chịu cực kỳ.
" Chúng ta còn gì để nói à?" Âu Thần bắt đầu mỉa mai: " Không phải lúc trước cậu tương tương niệm niệm sẽ gặp lại thanh mai ? Bây giờ giấc mơ thành sự thật rồi vậy tại sao không ở bên cô ta mà lại chạy đến đây nói những lời vô nghĩa? ".
" Âu Thần, tôi đang nghiêm túc!"
" Phàm Lăng, tôi cũng đang nghiêm túc nói chuyện với cậu!!!"
" ... " Phàm Lăng thật sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà Âu Thần lại hành sử như thế này, nhìn anh ta như vậy, Phàm Lăng có chút không quen.
Âu Thần sắc mặt lạnh nhạt: " Cậu nên quay về cuộc sống trước khi đi, tự do tự tại, không phiền không lo, tôi từ đây không làm phiền cuộc sống của cậu nữa"
Phàm Lăng nghe thế, trái tim có chút thở không thông.
" Yêu người cậu nên yêu, dù gì tôi cũng chỉ là một bước ngoặt, từ lúc đầu lẽ ra chúng ta không nên như thế này..."
" Anh muốn nói cái gì?"
" Là tôi muốn hỏi cậu muốn tôi phải làm gì đây???" Âu Thần mất khống chế la lên: " Có khi nào cậu từng nghĩ đến cảm giác của tôi chưa? Cậu từng nghĩ rằng lời nói của cậu rất có trọng lượng sẽ làm tôi đau đến chết đi sống lại hay không?"
Âu Thần cố gắng bình tĩnh: " Phàm Lăng, tôi hỏi cậu, cậu đã từng yêu tôi không?"
Phàm Lăng nhìn Âu Thần, sắc mặt có chút chuyển đổi, không biết trả lời ra sao.
" Vậy trong tim cậu, có hình ảnh của tôi hay không?"
Đáp lại vẫn là một sự im lặng đến kinh người.
Âu Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng trái tim từng chút một bị vô số bàn tay bóp chặt làm y có chút thở không thông.
" Tôi mệt mỏi rồi" nói xong, Âu Thần nhắm mắt, ngay khoé mắt có một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống, như nói lên nỗi đau lòng đến kinh người.
Phàm Lăbng vẫn đứng đấy, nhìn mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, y không nắm bắt kịp, đến khi nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Âu Thần, chính bản thân Phàm Lăng cũng đau đớn, tay vươn ra muốn chạm vào bờ vai cô độc kia thì Thiên Du đã quay lại, Phàm Lăng thấy thế cũng ly khai, Thiên Du thấy Phàm Lăng, nhìn nét mặt cậu ta không được tốt, lại nhìn Âu Thần cũng không khá hơn thì biết đã xảy ra chuyện gì rồi, nhưng cô bỏ qua một bên, kêu Âu Thần ngồi dậy, sau đó mở hộp cháo ra cho anh ăn, nhìn thấy phần cháo trên bàn, chưa kịp hỏi thì Âu Thần kêu vứt đi, thế là Thiên Du đành đi vứt, nhìn cũng biết đây là của Phàm Lăng đem đến .
------------
Sau một lát Phàm Lăng trở về lớp thì Thiên Du tiến vào, sắc mặt có chút gì đó buồn bã.
Bỗng dưng Thiên Du bước vào, giọng nói có chút ưu tư: '' Các em, tôi có thông báo!!!'' Sau đó cô mời một giáo sư mới vào: '' Đây sẽ là người đồng hành của các em sau này, hãy chào đón Thẩm giáo sư đi!!!''
Cả lớp nghe xong ai cũng bàng hoàng: '' Âu giáo sư ở đâu ạ? tại sao lại như vậy?''
Có nhiều thắc mắc được nêu ra, Phàm Lăng nghe xong thì tim ...
'' Thầy Âu đã từ chức'' Thiên Du cũng buồn bã không kém, cô đến đây lí do vì Âu Thần, bây giờ anh lại đi mất, cô nhất thiết ở lại đây sao?
'' Cái gì?''
'' Rốt cuộc vì chuyện gì?''
'' Em không muốn, không muốn đâu'' Có những người quý trọng Âu Thần, nghe tin cậu từ chức, liền khóc nấc lên, có người còn nháo bảo nếu không phải Âu Thần thì nhất quyết không học nữa.
Kiềm nén bi thương. Phàm Lăng thở dài buồn bã, im lặng nhìn ra ngoài trời bình an mà lòng cậu đau thắt
Anh ta không muốn nhìn thấy mình nên....
Tâm tư nói chuyện không còn, Phàm Lăng rủ mi mắt, buồn bã.
Phùng Hưng Yên chớp chớp mắt, thở dài.
Xem ra, hai người lại xảy ra mâu thuẫn.
Phàm Lăng ngồi thẩn thờ thì có người muốn gặp y nói rằng có chuyiquan trọng
Ai lại muốn gặp cậu cơ chứ?
Đi xuống dưới, Phàm Lăng liền nhìn thấy một người đàn ông, quần áo lịch sự, tay cầm một tệp văn kiện, dáng người bình thương nhưng khuôn mặt lại nho nhã, vừa nhìn thấy Phàm Lăng, anh ta liền gật đầu chào hỏi rồi tiến đến :'' Cậu là Phàm Lăng đúng không?''
'' Phải, không biết anh tìm tôi có việc gì?''
'' À, tôi là Minh Trụ, là luật sư, rất hân hạnh khi gặp cậu '' Minh Trụ nhìn Phàm Lăng, sau đó mời cậu đến góc khuất, ngồi xuống.
Thì ra anh ta là luật sư, mà luật sư kiếm cậu có chuyện gì cơ chứ?
'' Hôm nay tôi đến đây không phải vô cớ đến tìm cậu, mà là có một sự kiện''
Sự Kiện???
'' Sáng hôm nay, có một vị tiên sinh đến muốn chuyển nhượng căn hộ cho cậu, thấy anh ấy có chút gấp rút hình như muốn sang nhượng gấp cho cậu, nên tôi đến đây muốn lấy một chút thông tin từ cậu để cậu có thể hoàn thành thủ tục một cách sớm nhất để làm chủ căn hộ'' Minh Trụ hôm nay rất may mắn, vô cớ bắt được một con cá lớn, tiên hoa hồng lần này không ít a.
'' Sang nhượng?'' Phàm Lăng thất kinh đứng bật dậy.
'' Anh biết tên vị tiên sinh đó không?''
'' Anh ta họ Âu, tênThần!!!''
Âu Thần, anh làm cái trò gì vậy?
'' Tại sao anh ta lại muốn sang nhượng cho tôi? '' Lần này Âu Thần muốn trốn tránh cậu , không muốn nhìn thấy cậu nữa sao?
'' Điều này xin lỗi tôi không thể nói, anh ta chỉ nói rằng sẽ sang nhượng tất cả, khi cậu đã là chủ nhân của căn hồ, anh ta sẽ không lấy bất cứ thứ gì trong đó cả!!!''
Phàm Lăng như mơ hồ, ngã ra sau ngồi thất thần.
Anh tại sao lại làm thế?
'' Anh biết anh ta đang ở đâu không?''
''Làm sao tôi biết được?'' Minh Trụ nói thêm: '' Âu tiên sinh còn dặn dò, nếu như cậu không đồng ý, thì căn hộ đó sẽ được bán và làm từ thiện'' Aiya, đúng thật là người có tiền.
Phàm Lăng bần thần, xung quanh cậu tất cả đều chết lặng, tất cả đều như thể chết đi, giống như trong lòng cậu, trống rỗng đến mù mịch.
'' Phiền cậu đọc sơ lược và ký tên xác nhận'' Minh Trụ đẩy về cậu bản hợp đồng, chờ cậu đọc sau đó ký tên.
Phàm Lăng khuôn mặt tái nhợt, chỉ đọc qua loa rồi ký tên.
'' Vậy được rồi, mọi chuyện sau này cứ để chúng tôi giải quyết, chúc mừng cậu đã chính thức sở hữu hợp thức hoá căn hộ''
Minh Trụ thấy thái độ của Phàm Lăng như vậy, chỉ xin phép rồi đi mất.
Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ, tiền hoa hồng còn lại sẽ rất nhanh vào túi cậu thôi.
Khi Minh Trụ rời đi, Phàm Lăng lặng im đứng đó rất lâu, nhìn số điện thoại của anh ta mà tay cậu cứ run rẩy.
Nhanh chóng bình ổn lại, nhấn gọi, đầu bên kia đã đổ chuông nhưng không có dấu hiệu bắt máy.
Phàm Lăng tức giận, đá vào chân ghế phát hoả, nhưng không làm cậu tốt hơn chút nào, liền nện vào thân cây liên tục, đến lúc máu chảy ra vẫn không ngừng lại.
Thấy mọi chuyện ngày càng mâu thuẫn, vấn đề của cậu và Âu Thần liên tục xảy ra, có khi thì bị quấy rối có khi do hai người cự cãi, nguyên nhân không khác mấy đều do cậu và anh ta làm ra.
Cậu vô lực, ngồi xuống, không quan tâm nhiều mà gọi điện thoại liên tục.
Nhưng... chưa lần nào anh ta bắt máy.
----------------------
Đứng bên cạnh, Ngô Minh ngoan ngoãn giúp Âu Thần soạn thảo, nhìn điện thoại cứ reo liên tục, để ý thì từ lúc nãy chỉ có một người gọi đến.
'' Âu Thiếu, điện thoại...'' Ngô Minh quan tâm nhắc nhở.
'' Mặc kệ đi!!!'' Âu Thần vẫn bình tĩnh mà giải quyết công việc.
'' Người đó đã gọi rất lâu , cậu cũng...'' Thấy ánh mắt sắc bén của Âu Thần phóng qua, Ngô Minh lập tức ngoan ngoãn im lặng.
Âu Thần vẫn chau đầu vào công việc, không nghĩ đến điều gì, cậu dùng công việc để quên đi hình bóng đó, không để cho cậu ta trong đầu quấy nhiễu sự tập trung của cậu.
Việc rời bỏ bất ngờ, sẽ làm cho Phàm Lăng không rõ lý do, chắc cậu ấy chỉ nghĩ rằng y lại muốn né tránh.
Nhưng nào biết rằng lần này, Âu Thần muốn thật sự rời bỏ cậu.
Âu Thần sẽ chấp nhận mất đi liều thuốc an thần, chấp nhận buông bỏ đi tất cả mọi đều liên quan đến Phàm Lăng.
'' Âyda, Đã lâu không gặp!!!'' Bỗng nhiên có một giọng nói bất cần vang lên làm phá vỡ bầu không khí bế tắc.
'' Nhất Thiếu gia'' Ngô Minh lạnh nhạt chào hỏi.
'' Ngô Minh, đừng trưng bộ mặt đưa đám đó chứ? Tôi đâu có lấy tiền của cậu'' Nhất Tiêu bĩu môi , buồn bã nói.
Ngô Minh khinh thường ra mặt, sau đó cũng lui ra cho hai người không gian nói chuyện.
'' Lão ca, cậu sắc mặt không được tốt?'' thả người ngồi xuống, giọng điệu quan tâm hỏi.
'' Có chuyện gì sao?''
Âu Thần vẫn cúi đầu làm việc không nói gì, bất ngờ điện thoại lại reo lên.
'' À, hoá ra....'' Nhất Tiêu chúm chím cười, thấy thái độ Âu Thần vì cuộc gọi mà khẽ ngẩng đầu liền biết cậu đang buồn vì chuyện gì.
'' Nếu đã vậy, để tôi nghe giúp cậu!!'' Cậu nhanh chóng bấm máy nghe.
Phàm Lăng đã về đến nhà, ngồi xuống ghế vẫn cứ gọi cho cậu.
'' Alo!!!''
'' Âu Thần???''
'' Tiểu Lăng, cậu nhận lầm người rồi!!!'' Nhất Tiêu chậc lưỡi liên tục.
'' Nhất Tiêu, tại sao lại là anh?'' cậu thất vọng xoa đầu mệt mỏi.
'' Tại sao không phải là tôi? cậu muốn người nghe là Âu Thần?''
"Anh ta có đó không?''
Nhất Tiêu liếc mắt, thấy Âu Thần vẫn chú tâm vào công việc: '' Âu Thần à, anh ta có ở đây!!!''
'' Cho tôi gặp anh ta một chút!!!''
Nhất Tiêu lại liếc mắt, thấy Âu Thần đang nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt cảnh cáo .
'' Tiểu Lăng, thật ngại quá, cậu ấy rất bận, không tiếp chuyện với cậu!!!''
'' Anh ta đang tránh tôi phải không?''
'' Nào có a, chỉ là cậu ấy rất bận!!!''
Phàm Lăng cúi gầm mặt, giọng nói có chút run rẩy: '' Nói với anh ta, tôi nhớ anh ấy ' ' sau đó tắt máy, trong căn phòng lạnh lẽo, ngồi trên chiếc giường tràn ngập mùi hương nam tính của Âu Thần, tâm bỗng đau nhói, trái tim phút chốc trống rỗng.
'' Kỳ lạ!!!'' Nhất Tiêu có chút ngoài ý muốn.
'' Âu Thần, cậu ta nói nhớ cậu a ''
Âu Thần từ lâu đã nghe , đình trĩ việc trên tay, đôi chân muốn nhanh chóng chạy về với cậu nhưng cậu cố gắng khống chế.
'' Lão ca, có một chuyện tôi phải nói'' Nhất Tiêu đột nhiên nghiêm túc.
'' Nói đi'' Giọng nói lạnh nhạt.
'' Cậu yêu Phàm Lăng, đúng không???'' Từ lâu Nhất Tiêu đã nghi ngờ, sau khi chứng thật thì cậu chết chôn chân tại chổ.
'' Tôi bệnh hoạn?''
'' Không a, tôi không nghĩ như thế!!!'' Nhất Tiêu xua tay, cậu nghi ngờ lúc nhìn thấy Phàm Lăng ở trong nhà Âu Thần, nhìn thái độ, cử chỉ, sự dịu dàng của cậu dành cho Phàm Lăng, Nhất Tiêu không nghi ngờ là điều không thể.
'' Người anh em, tôi luôn bên cậu'' Nhất Tiêu tiến đến, vỗ lấy vai cậu như an ủi.
Từ rất lâu rồi, cậu ít khi thấy Âu Thần vì người khác mà ưu tư như thế, cũng chưa từng vì ai được cậu cho đi sự dịu dàng nhiều như vậy... trừ một người...
'' Đừng nói chuyện đó nữa, cô gái nhỏ của cậu sao rồi?'' Quay sang hỏi chuyện của Nhất Tiêu.
'' Đừng nhắc đến a'' Cô gái nhỏ đó thật sự khó thuần phục.
'' Nhưng lão đại,hình như tôi bị cậu lừa một cú thật đau!!!'' Đến lúc khi Nhất Tiêu điều tra rõ ràng thì mới biết người Chu Mạc Tâm lưỡng lự, yêu thương không ai khác là Phàm Lăng, chính vì thế cậu bị Âu Thần xem như quân cờ, vây bắt Mạc Tâm, bức cô ấy đến cảnh tan nhà nát cửa, làm cô ấy khuất phục chấp nhận mối quan hệ không đường lui.
Vì để bảo vệ Phàm Lăng không cho cậu ta dây dưa với Chu Mạc Tâm, Âu Thần tàn nhẫn bức một người con gái đến một chút hơi tàn cũng không tha , tuy nhiên Nhất Tiêu cũng không vì điều đó mà hận Âu Thần, nếu không nhờ cậu thì làm sao cậu có thể chiếm được thân thể cô một cách dễ dàng như vậy.
Chỉ có điều, việc này mà để cho Phàm Lăng biết , thì mối quan hệ của cậu cùng Phàm Lăng sẽ không bao giờ được hàn gắn được.
Và không thể để Chu Mạc Tâm gặp lại Phàm Lăng, nếu như cô ấy phát hiện Âu Thần thì hậu quả rất khó lường.
Vì thế khi biết Mạc Chu Tâm chuyển trường , không ngờ lại đúng ngay trường của Phàm Lăng, đúng là ông trời trêu ghẹo con người, lại cho cả hai học cùng lớp, rất may cậu đã gọi và tách hai người đó ra nhanh chóng.
Hai người chính vì muốn chiếm lấy họ mà đã vô tình phá vỡ mối tình đẹp, tuy thấy có lỗi nhưng những việc cậu làm , chắc chắn sẽ không hối hận.
'' Cậu và tôi đều có được thứ mình muốn, nên đừng trách tôi''
'' Tôi và cậu bây giờ cùng thuyền, cũng là anh em tốt, không thể thấy cậu chết mà không cứu!!!'' Nhất Tiêu thở dài, ánh mắt phiêu dật cầu hồn người ta.
'' Mau quản bảo bối của cậu thật tốt, đừng để cô ta tặng cậu chiếc sừng thật to!!!''
'' Chuyện đó sẽ không xảy ra!!!'' Làm sao cậu có thể để chuyện đó xảy ra cơ chứ.
------------------
Vài ngày đến, tung tích của Âu Thần đều như bốc hơi, biến mất không có dấu vết, gọi điện thoại thì khoá máy, trong căn phòng chỉ có mỗi mình cậu, cảm giác cô đơn hiu quạnh cứ vây bám lấy Phàm Lăng .
Nhiều ngày qua, Chu Mạc Tâm cũng không gọi điện cho cậu, cô cũng như Âu Thần, biến mất không rõ.
Trong lòng cậu, mỗi lúc đều nghĩ đến Âu Thần, phạm vi nhớ đến Mạc Tâm rất nhỏ.
Tâm trí cứ xoay quẫn về Âu Thần, bức cậu muốn điên loạn, lúc nào cũng mang bộ mặt âm trầm bức người đến trường, tối đến ra ngoài kiếm chuyện vô cớ, đánh nhau hình như đã là chuyện thường xuyên.
Phùng Hưng Yên thấy tình cảnh này cũng đã khuyên nhủ nhưng đổi lại sự ân cần quan tâm chính là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đối với cậu.
Thế là , để bảo vệ cái mông của mình, cậu đành xa lánh Phàm Lăng.
Đêm đến , nằm trên giường, mỗi đêm đều thì thào gọi tên anh trong vô thức.
Những điếu thuốc, đầu thuốc vụng rơi cả trên sàn nhà, rất nhiều.
Cậu ngoài việc buổi sáng phải có mặt tại trường, đêm đến thì gấp rút tìm kiếm Âu Thần, nhưng ngặt nổi, cậu không biết gì về anh cả, chỉ biết anh cùng căn hộ, còn công ty, cha me, anh em , mọi việc đều không biết.
Bây giờ gặp chuyện, cậu chỉ buồn bã chán nản.
Mặc trên người bộ đồ học sinh còn chưa thay, Phàm Lăng đêm đến lang thang từng góc hẻm ngỏ ngách, lục tìm sự may mắn có khi nào đến với cậu, Âu Thần sẽ xuất hiện ở đây? Nhưng không có....
Đã nhiều đêm, Phàm Lăng lao vào dòng người, tìm kiếm hình bóng đó trong vô thức, nhưng đáp lại cậu thì chỉ là sự cô đơn, tuyệt vọng.
Đôi khi giữa đêm gặp nhưng tên lưu manh, cậu liền kiếm cớ gây sự, để giải toả bức xúc trong cơ thể, lao vào đánh nhau, thương tích đầy mình, tối về tự mình nếm trải vết thương sau đó triệt để mệt mỏi mà ngủ.
Trình tự cứ lập lại liên tục, liên tục trong vòng hai tháng, Phàm Lăng đã gầy đi trông thấy.
Trong hai tháng đã gặp nhiều biến cố, Âu Thần như bốc hơi, một chút tung tích cũng không rõ, còn Mạc Chu Tâm, từ lần đó, không biết vì sao cô lại đột ngột chuyển trường, Phàm Lăng nghe xong thấy điều gì đó rất kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro