Chương 32: Nguy hiểm cận kề: Âu Thần bị thương.
Âu Thần vừa nghe thì khựng đũa, Phàm Lăng cũng vậy.
'' Bà a, cứ để cho hai đứa nhỏ như vậy đi, dù sao thì bây giờ hai đứa nó đã hoà thuận như vậy, tôi với bà cũng có thời gian riêng để ở bên nhau không có người làm phiền'' Phàm Kiến đem thêm bánh quế cùng với ít cháo , nghe vợ nói vậy bèn nói .
Tú Liêm lườm ông có chút xấu hổ, thời gian quả thật bà cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng con trai ở xa nhà làm bà lo lắng, muốn con trai quay về nhưng Phàm Kiến lại nhăn nhó.
'' Ba , con là con của ba đấy!!!'' Có cần phân biệt như vậy không?
'' Bởi vì con là con của ba nên con phải hiểu lòng ba chứ?'' Thời gian qua ông đây sống rất tốt, ông không muốn bị chia cắt với vợ chút nào, chỉ còn cách là đuổi tên tiểu tử này đi, càng lâu càng tốt.
''Âu Thần, cháu...không ngại chứ?'' Khẽ đưa mắt liếc yêu chồng, Tú Liêm xấu hổ hỏi.
'' Hai bác nếu đã hạnh phúc như vậy thì cứ để Phàm Lăng cho cháu lo'' Cậu cười nhẹ xoa đầu Phàm Lăng mà nói, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm.
Thật đúng là... Nghe tin Phàm Kiến cùng Tú Liêm muốn Phàm Lăng về , Âu Thần có chút lúng túng, dù gì nếu như Phàm Lăng mà về thì Âu Thần sẽ nối gót đi theo, đùa sao? Để bảo bối một mình cậu không yên tâm.
'' Âu Thần đúng là rất hiểu chuyện, không như tên tiểu tử này'' Tuy ngoài miệng ông hay trách móc con trai nhưng thật lòng thì ông rất thương cậu mà không biết cách biểu cảm.
'' Ăn nhiều vào, nếu không Âu Thần phải lo cho con nữa!''
'' Con biết rồi!'' Phàm Lăng khẽ thở dài, chờ Âu Thần thổi thổi rồi cậu ăn.
Khi hai người chén no nê, cũng là lúc hai người ly khai.
'' Cũng đến giờ rồi, hai cháu đi đây'' Ra khỏi quán, Âu Thần từ tốn từ biệt.
'' Đi đi, mau đi đi không sẽ trễ đấy, nhớ chăm sóc bản thân đấy!'' Phàm Kiến quan tâm chăm sóc răn dạy.
Hai người leo lên xe, dưới sự từ giả của hai người, hai người biến mất dưới tầm mắt Phàm Kiến.
" Ông à, hình như hai đứa nhỏ thân thiết với nhau rồi đúng không?" Tú Liêm nhìn theo hai thân ảnh khuất tầm mắt.
Phàm Kiến cười to khoái chí: " Như vậy có phải tốt không? Không phải lúc trước bà với tôi muốn chúng nó thân thiết như anh em sao? Bây giờ chúng đã thương yêu lẫn nhau thì chúng ta phải vui chứ?!"
Tú Liêm thấy hình như có gì đó không đúng: " Nhưng hình như Tiểu Âu quan tâm Phàm Lăng nhà ta hơi quá rồi đấy, ông nghĩ xem, hai đứa đều là con trai, vậy mà hình như Âu Thần có vẻ quan tâm từng chút cho Phàm Lăng, tôi thấy có chút kì lạ!"
" Tú Liêm, bà suy nghĩ nhiều rồi, Tiểu Âu lớn hơn tiểu tử kia tận năm tuổi, cho nên chăm sóc Phàm Lăng như một người em thôi, đừng làm quá vấn đề chứ, nhanh nào chúng ta còn nhiều việc a, mau vào thôi, mưa rồi!" Nói xong ông kéo bà vào nhà.
Trên xe Phàm Lăng ngồi một bên không nói gì, chỉ nhìn bên ngoài mà suy nghĩ.
'' Đừng suy nghĩ vớ vẩn'' Âu Thần biết cậu đang khó chịu việc lúc nãy nên nói.
'' Anh đầu độc ba tôi đến hiện tình trạng như thế này rồi à?''
'' Tôi đâu xấu xa như vậy, chỉ là bác có chút hứng thú với tôi!''
'' Hứng thú?''
'' Ân, ví dụ như tính cách nhu thuận của tôi chẳng hạn!''
'' Ba tôi tin tưởng sai đối tượng'' Sai, thật sự sai trầm trọng.
'' Cậu không nói thì bác sẽ không biết''
'' Vậy tôi đang bao che anh?'' Tưởng cậu là đồng loả chắc?
'' Không phải bao che mà là tôi với cậu là đồng loả!!''
'' Thiên a '' Nói chuyện với tên này thật là đau đầu mà.
'' Bảo bối, nếu như bác không tin tưởng tôi nữa thì làm sao tôi có thể bên cậu?'' cậu hiện tại phải làm Phàm Kiến tin mình vô điều kiện để tiện sau này đường chăm sóc Phàm Lăng thuận tiện một chút.
Phàm Lăng giả vờ không quan tâm.
'' Cậu xem , không có người hàn huyên tâm sự thì rất buồn!!!''
'' Hàn huyên?! anh đừng khiêm tốn trước mặt tôi, chướng mắt!''
Âu Thần cười híp mắt, xem ra việc trêu ghẹo Phàm Lăng là thú vui duy nhất làm cậu vui nhất đến hiện tại và còn là duy nhất.
Đã đến trường, lái xe vào bãi đậu, hai người mở cửa bước ra.
'' Tin đồn nhảm anh cùng Thiên Du đang hẹn hò gì đó nên giải quyết đi'' Nếu để lâu sẽ gặp chuyện.
'' Yên tâm, tôi đã giải quyết rồi!''
'' Lúc nào thế? ''
'' Lúc cậu ghen đấy''
'' Vớ vẫn'' Cậu liếc mắt, hừ lạnh bỏ đi.
Âu Thần đẩy gọng kính cười vui vẻ, nụ cười không có một chút tạp chất, chỉ có chân thật từ đáy lòng.
Bảo bối, cậu thật đáng yêu.
------------------
Buổi chiều đều diễn ra thuận lợi, đến khi trường mở cuộc hợp thì nghe thông báo hiệu trưởng có chuyện muốn truyền đạt.
Ngồi ở dưới chờ đợi sự hiện diện của Lý Mã Tư, Âu Thần cũng có mặt tại nơi giáo viên, Thiên Du cũng có nhưng khoảng cách hai người đứng khá xa .
Cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện.
'' Chào các em, tôi hôm nay có chuyện muốn nói'' Sửa sang lại quần áo, Lý Mã Tư nói: '' Chuyện vừa rồi về Mã Như Nhuệ cùng Trọng Tư Lệnh đã làm các em phải ngưng trệ việc học tập suốt mấy ngày qua, hôm nay, ngay lúc này tôi thay mặt xin lỗi các em, bây giờ cũng đã có người thay thế đúng là thời điểm, hiện tại thì tất cả lại đi vào quỹ đạo rồi, vì chính sự thất trách của tôi, tôi sẽ tạo cho các em một tuần đi dã ngoại, có phần giúp các em giải toả căng thẳng, một phần giúp các em học hỏi thêm kiến thức, các em thấy thế nào? ''
Lời vừa nói ra, cả nhóm người phía dưới đều hoan hô nhiệt tình.
Một tuần du lịch, ai chả thích chứ, việc mất đi hai giáo viên giỏi mà bù lại có hai giáo viên nữ còn rất trẻ mà giàu kiến thức mới mẻ , đổi đi thì ai chả muốn, bây giờ lại được đi du lịch, cả đám người đều la hét vui mừng.
'' Vậy chúng ta thoả thuận nhé, ba ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát, cùng hưởng thụ 1 tuần du lịch để lấy lại tinh thần nào''
Những tiếng vỗ tay kịch liệt như sóng vỡ vang lên không ngừng nghỉ.
'' Chúc các em đi du lịch vui vẻ!!!'' Lý Mã Tư mĩm cười vui vẻ, tốn ít chi phí mà đổi lai sự tin tưởng cùng tôn kính của học sinh, việc giữ ngôi vị hiệu trưởng sẽ càng chắc hơn.
'' Chúng ta sẽ đi du lịch, phải chuẩn bị rất nhiều thứ a '' Phùng Hưng Yên hí hửng ngồi tính toán.
'' Phàm Lăng, chúng ta sẽ đi cùng nhau, ăn cùng nhau, tắm cùng nhau , sẽ rất vui!''
'' Mau cút cho mình đi!'' Thật phiền.
Bỗng dưng Âu Thần xuất hiện tự khi nào ở phía sau '' Em chào thầy! '' Phùng Hưng Yên vui vẻ chào hỏi.
Âu Thần gật đầu nhẹ rồi quay sang nói với Phàm Lăng: '' Chuyến đi lần này kéo dài đến 1 tuần, cậu phải thu xếp thật kỹ đấy!''
'' Tôi hiểu rồi ''
Ba ngày trôi qua rất mau.
Âu Thần xếp đồ ngay ngắn cho hai người vào túi xách, thuốc có sẳn và đầy đủ.
Cậu còn lấy thêm những thứ có thể leo núi và đồ dùng cấp bách trong lúc nguy kịch.
'' Đã chuẩn bị xong hết, ngày mai chúng ta xuất phát'' Âu Thần đi đến ôm từ phía sau Phàm Lăng đang lướt web.
Việc tiếp xúc gần gũi này hiện tại quá quen thuộc hằng ngày nên Phàm Lăng rất bình thường mà gật đầu.
'' Đang xem cái gì vậy?'' Đặt cằm lên vai Phàm Lăng, Âu Thần hỏi.
'' Tôi chỉ là xem một chút về nơi mình sẽ đến''
'' Đừng xem nữa, tôi đã xem từ trước rồi, nơi đó rất tốt, chỉ có chút trở ngại đó chính là hòn đảo nhiều núi cao hiểm trở thôi, ngoài ra tất cả đều tốt!'' Âu Thần hôn nhẹ vào vành tai cậu, làm Phàm Lăng co rút cổ.
'' Vậy thì chúng ta ngủ thôi''
'' Khoan nào, tôi chưa được ăn no '' Âu Thần mè nheo mà ôm cậu siết chặt.
'' Không phải lúc nãy đã ăn rồi sao?''
'' Chưa đủ, nơi khác chưa no '' Hàm ý rất rõ ràng, Âu Thần luồn từ trong vạt áo của Phàm Lăng đi lên, xuyên qua lớp áo sờ những cơ thịt rắn chắc, đi đến cần cổ rồi nắm lấy cằm của cậu mà giữ chặt.
'' Tiểu bảo bối, đã lâu rồi tôi không thấy cậu...'' Giọng nói mười phần mập mờ.
'' Anh nghĩ tôi sẽ cho anh thấy sao?'' Gạt tay đang nắm cằm của mình sang một bên, Phàm Lăng mỉa mai đáp.
'' Vậy cậu đã tự làm?'' Âu Thần sa sầm mặt.
Cậu suy nghĩ giây lát sau đó nói: '' Cũng chưa hẵn'' Sinh lý cậu có thể kiềm chế tốt.
'' Bảo bối a, tôi đã lâu rồi không giải quyết, rất khó chịu'' Tiểu bảo bối này rất khó hầu hạ, việc không cho Âu Thần chiếm hữu ra đến việc sử dụng tay để giải quyết cũng rất hiếm.
Đúng là hành hạ cậu mà.
Phàm Lăng á khẩu không trả lời được, chỉ là lườm sau đó muốn đứng dậy thì bị Âu Thần kéo lại.
'' Bảo bối a, tôi không thể nhịn được nữa '' Đó là sự thật, quái vật lâu ngày chưa được ăn đã ngóc đầu dậy gào thét kêu đói.
Phàm Lăng vả mồ hôi, nhắm mắt rồi mở mắt, xoay người lại, chủ động ôm cổ Âu Thần.
'' Nhịn hết nổi?'' Việc chịu đựng khi không được giải thoát đối với đàn ông có sinh lý mạnh như Âu Thần thì khó chịu cực kỳ.
'' Ân, khó chịu a '' Âu Thần lại như con thỏ lớn bị vây hãm từ một vật nhỏ hơn mình.
'' Muốn không?'' Phàm Lăng ma ranh nhìn thẳng vào mắt Âu Thần, ý tứ đùa giỡn mười phần.
Thấy Phàm Lăng đùa nghịch, Âu Thần thở dài trong lòng.
Không ngờ có ngày cậu lại bị đùa giỡn.
'' Vậy... Nhịn một chút nữa đi '' Nói xong Phàm Lăng bật cười vui vẻ vì nhìn thấy khuôn mặt xám như tro của Âu Thần.
'' Tiểu bảo bối, cậu có biết cậu đang đùa với lửa không?''
'' Đừng manh động, khụ khụ chỉ là tôi đùa thôi'' Cười đến sặc sụa nói không thành lời.
'' Không vui tí nào!'' Ôm lấy eo cậu, sờ lấy tấm lưng trơn bóng, quái vật bên dưới lại trổi dậy một cách mạnh mẽ.
'' Bảo bối, hôn tôi đi '' Âu Thần lúc nãy thực sự quyến rũ mê lòng người, ánh mắt mập mờ, khuôn mặt trong đêm tối làm toát lên vẻ huyền bí, góc cạnh khuôn mặt rất đẹp tạo cho người ta cảm giác như đang lạc vào mê cung không lối thoát.
Khuôn mặt yêu nghiệt.
Phàm Lăng nhìn Âu Thần, chỉ là cậu không nhúc nhích, cắn chặt răng.
'' Vậy để tôi'' Nhìn thái độ thì biết cậu chưa sẳn sàng, chỉ là Âu Thần không nhịn được nữa, hai tay bắt lấy đầu cậu, môi từ từ đưa đến, chỉ cách một khoảng, Âu Thần đưa luỡi mình qua liếm môi cậu.
Phàm Lăng có phản ứng muốn rút lui nhưng đầu bị giữ chặt chỉ đành mặc cho số phận.
Môi vừa chạm nhau, cảm giác tê tê truyền thẳng đến tim hai người, Âu Thần bắt đầu mất khống chế, tốc độ cùng sự cuồng bạo bắt đầu tàn phá , càn quét hút sạch nước trong khoang miệng Phàm Lăng.
'' Khoan... chờ đã'' Không đi theo kịp tiết tấu của Âu Thần, Phàm Lăng muốn cầu cứu.
Bấy giờ cậu không nghĩ được gì, chỉ là biết tấn công, muốn được nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Đùa bỡn với đầu lưỡi của cậu, cậu lùi ta tiến, cậu trốn tôi đuổi,cứ thế hai người dây dưa bất định, lạc vào thế giới chỉ còn hai người.
Tay Âu Thần bắt đầu không an phần , tiến vào trong áo, lần tìm đến đầu vú Phàm Lăng mà xoa nắn, nhịp độ rất mạnh, Phàm Lăng bất giác rên rĩ, khi Phàm Lăng mê man, Âu Thần giảo hoạt đẩy cậu nằm xuống, bản thân trực tiếp trường lên chiếm hữu.
Cùng vì tiếng rên như hư không mà làm cho quái thú trong người Âu Thần thất tỉnh, nhanh chóng ôm cậu đi đến giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống, môi hai người không tách ra, chỉ có quấn quýt và mãnh liệt.
'' Bảo bối, không đủ, vẫn không đủ'' Âu Thần như quái vật không biết no, muốn nhiều hơn thậm chí còn muốn hơn cả như thế.
Phàm Lăng bây giờ sức chống cự vẫn còn, mà sự tỉnh táo đã nữa tỉnh nữa mê, không biết đâu là đâu, khi nghe Âu Thần rên rỉ, Phàm Lăng nhíu mày muốn thoát khỏi nhưng nụ hôn này khó chấm dứt, những lời muốn nói đều chui lại trong bụng.
Tay nhanh chóng cới áo ngoài của Phàm Lăng, mở từng cúc áo một, bên dưới thì liên tục ma sát với Phàm Lăng , bắt buộc cậu cũng nỗi lên phản ứng.
'' Từ từ... A .... từ từ '' Trong vô thức Phàm Lăng khẽ nói.
'' Bảo bối, không đủ, vẫn không đủ '' Dù tay vân vê đỏ hết đầu ti của Phàm Lăng nhưng bản thân cậu vẫn thấy không đủ.
Tay lại xuống dưới, sờ xuống đũng quần của Phàm Lăng mà xoa nắm.
'' Ưm...'' Cảm giác rất khó diễn tả.
Phàm Lăng bất ngờ bị tập kích, bất giác nắm lấy tay Âu Thần.
Hôn lưỡi gà , Âu Thần tiếp tục đi xuống, lần tìm đầu vú bắt đầu ngậm cắn thành nghiện.
Âu Thần bắt lấy tay cậu, đặt lên con quái vật của mình : '' Bảo bối, cậu cũng giúp tôi giải quyết đi!''
Phàm Lăng mở mắt, nhìn vẻ mặt kìm nén của Âu Thần mà khẽ cười, tay vì thế cũng dần dần có lực đạo, tháo lỏng thắc lưng, Phàm Lăng có chút gấp gáp mà vô tình liếm môi, thấy cảnh tượng này, Âu Thần thật không cưỡng lại được, một lần nữa cúi xuống, mạnh bạo khóa lấy đôi môi đó một lần nữa.
Hai người đàn ông trên một chiếc giường chật hẹp , thân hình đều to lớn như nhau nhưng đang cuốn chặt vào nhau không thể tách rời, cả hai đều xem thế giới bên ngoài đều không tồn tại, thế giới hai người chỉ ở trên chiếc giường này, cùng nhau giải toả cơn khát của cơ thể.
Trong phòng ngập tràn mùi nam tính của đàn ông, có khi lại nghe tiếng đứt quãng khó kìm ném làm người ta cảm thấy xấu hổ.
Cách một lớp vải, xoa nắn như vậy cũng không làm nguôi ngoai thậm chí khó đạt đến cảm giác khoái cảm, Âu Thần nhíu chặt chân mày, Phàm Lăng cũng rất khó chịu, thậm chí bây giờ cậu còn muốn hơn.
Âu Thần hôn nhẹ lên môi cậu, như cá vờn nước, chỉ phớt nhẹ sau đó hôn lên trán , mắt , má, cằm rồi lại trở về môi mà cuồng bạo.
Tay thì nhẹ nhàng trượt xuống, cởi đi cái trướng ngại cuối cùng của Phàm Lăng.
Khi tay Âu Thần muốn động, Phàm Lăng cũng theo ý , xương chậu giơ cao để Âu Thần có thể làm dễ dàng hơn.
'' Tiểu Lăng, cậu thật hiểu chuyện!''
Chỉ là khi nới quần, kéo xuống thì tiểu quái vật từ lâu đã muốn thoát ra ngoài, khi được thoát khỏi vật ngăn cản, tiểu quái vật của Phàm Lăng kiêu hãnh ngẩn đầu cao vuốt.
Cậu lại đặt tay Phàm Lăng ngay vấu quần ý tứ muốn cậu cởi nó.
Lần này Phàm Lăng rất tự giác a, ngồi dậy, rất bình tĩnh cởi ra, khi thấy đại quái vật hùng vĩ ngóc dậy, hình thù rất khủng bố.
Hai người lúc này không một mảnh vải che thân, chỉ còn lại thân thể đang cọ xác lẫn nhau.
Âu Thần cười nhẹ, tay kéo xuống cầm côn thịt của Phàm Lăng bắt đầu nhẹ nhàng lên xuống.
'' A .... '' Phàm Lăng thoải mái nhẹ nhàng nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm Âu Thần đem lại.
Lực đạo có tiết tấu, lúc mạnh lúc nhẹ làm Phàm Lăng dục tiên dục tử.
Âu Thần hiện tại môi đắng lưỡi khô, nhìn biểu cảm của Phàm Lăng , cậu bỗng nhiên thấy vui sướng lạ thường, càng muốn Phàm Lăng thoải mái hơn nữa.
Cúi xuống lướt qua môi , Âu Thần từ từ hôn xuống, qua cổ, qua xương quai xanh đến cơ bụng rắn chắc.
'' A, anh đang làm gì vậy?'' Thấy Âu Thần từ từ đi xuống, Phàm Lăng bỗng từ cơn khoái hoạt bừng tỉnh kêu lên.
'' Đừng, không được!!!''
'' Bảo bối, tôi yêu cậu '' Kiềm hãm Phàm Lăng đang muốn vùng vẩy, Âu Thần nắm lấy tay cậu, hai tay đan vào nhau, Âu Thần cúi xuống, từ từ chạm đến phần dưới, nhìn nơi đó của cậu , Âu Thần không phản cảm mà trực tiếp ngậm lấy.
" a... "
Âu Thần từ nhỏ được nâng niu trong tay, là viên ngọc quý của mọi người, cậu chỉ biết mình từ trước đều được người khác phục vụ, và cũng chưa từng biết phục vụ ai, bây giờ trừ Phàm Lăng ra, người làm cho cậu phải cúi thấp đầu phục vụ chưa xuất hiện, thậm chí chắc có lẽ chưa sinh ra trên thế giới này.
Phàm Lăng dù sao vẫn còn chưa hiểu chuyện, chỉ là đàn ông với nhau nhưng làm vậy có chút không phải nhưng khoaí cảm lần này khác nhau rất nhiều, côn thịt đang ở trong khoang miệng Âu Thần, ấm áp, đầu lưỡi anh ta lâu lâu đảo quanh bao quy đầu làm ngứa ngứa, Phàm Lăng thấy dễ chịu, cực kì sảng khoái.
Cảm giác từ phía dưới truyền lên não, khoái cảm làm lý trí Phàm Lăng suy sụp, cậu khẽ hừ , tay nắm lấy tóc Âu Thần mà dùng sức siết chặt.
Mặc kệ cơn đau trên đầu, Âu Thần tiếp tục cuộc hành trình làm cho Phàm Lăng sung sướng.
Sau một hồi lên xuống vất vả, Phàm Lăng rốt cuộc muốn bắn .
Cậu cựa quậy, Tiểu Đệ của mình hiện tại đang trong Âu Thần, cho nên giọng có chút khàn khàn lên tiếng.
" Tôi muốn bắn "
Âu Thần khẽ cười, nhã ra , lại lấy tay xoa nắn.
" Ra đi"
Nghe khẩu hiệu, Phàm Lăng uốn cong thân thể chút lát, sau đó thì trong vô thức một dòng trắng đục màu trắng bắn ra, Phàm Lăng như thấy mình sung sướng lạ thường không quên khẽ " Hừ ".
Âu Thần yêu thương đứng lên đi tìm khăn giấy bắt đầu lâu sạch nơi đó, còn bản thân mình thì muốn ly khai vào phòng vệ sinh tự giải quyết.
Phàm Lăng chống tay ngồi dậy, thấy Âu Thần sắp ly khai, cậu kéo Âu Thần lại, dưới sự ngạc nhiên của Âu Thần, cậu đẩy Âu Thần xuống, sau đó tự động ngồi dưới chân Âu Thần, tay bắt lấy quái vật đang cương cứng mà di chuyện lên xuống.
Âu Thần vừa ngạc nhiên, trong lòng cũng hoan hỉ không kém, Phàm Lăng rất ít khi chủ động trong việc này, tại sao lại...
Không quan tâm nhiều nữa,
Cậu nằm đó, thoải mái hưởng thụ .
Lực tay mạnh nhẹ đúng lúc, làm cho Âu Thần có khi khẽ 'hừ ' nhẹ sung sướng.
Trong bầu không khí ái dục như vậy, người nằm hưởng thụ, còn người ngồi thì ra sức cổ tay làm người kia khoái hoạt.
Dù là khoái hoạt, Âu Thần không hiểu sau vẫn thấy thiếu thốn.
Nói thẳng ra thì cậu muốn vào trong cúc hoa hồng hồng của Phàm Lăng, cuồng bạo, hoang dã mà chiếm đoạt, thậm chí cậu còn muốn Phàm Lăng ngậm của mình a , nhưng nghĩ đến Phàm Lăng chưa chấp nhận thì Âu Thần chỉ biết kìm nén xúc cảm đang rục rịch ngóc đầu dậy.
Aiz, được như bây giờ cũng là tiến triển vượt qua mong đợi rồi, chuyện đó từ từ tính sau.
Phàm Lăng ngồi , kiên trì lên xuống làm cho Âu Thần vui vẻ, mà Phàm Lăng có chút bực bội.
Đã gần 30 phút rồi, mà rục rịch bắn cũng không có, tay đã mỏi nhừ hết , thậm chí nhức nhối mà vẫn chưa có dấu hiệu bắn nữa.
Sinh lý anh chắc chắn rất cường hãn.
Nghĩ đến chuyện sau này .... bất giác Phàm Lăng mồ hôi đổ như mưa.
Lại thêm 15 phút trôi qua, Phàm Lăng thật sự chịu không nổi nữa, tay hoàn toàn mất cảm giác , cả cánh tay mỏi nhừ, cậu bất giác hỏi: '' Chưa bắn?''
Âu Thần nhắm mắt hưởng thụ nghe câu hỏi thì mở mắt, thất vẻ mặt thiếu kiên nhẩn của cậu thì biết bản thân mình chưa bắn, một giọt cũng chưa rơi ra, thấy có chút có lỗi, xoa đầu cậu: '' Sắp rồi ''
Thế là Phàm Lăng cố gắng thêm 10 phút.
Rốt cuộc Âu Thân cũng bắn, chất nhờn đặc màu trắng đục bắn ra nhiều gấp hai lần của cậu, nên làm ướt hết ga giường thậm chí trên người Phàm Lăng cũng dính một ít.
Thấy cảnh tượng này Phàm Lăng chỉ biết im lặng nuốt nước miếng.
Nhanh chóng ngồi dậy, lấy khăn lau cho Phàm Lăng trước sau đó mới lau cho bản thân, vươn tay lấy áo choàng cho Phàm Lăng mặc vào, bản thân cũng mặc sau đó cậu ôm Phàm Lăng vào lòng rồi ngã xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó cả hai không nói gì.
Phàm Lăng hình như hoàn toàn tê liệt, triệt để mệt mỏi, khi Âu Thần ôm lấy thì bất giác cậu thiếp đi ngay.
Trong lòng còn chút sợ hãi tột cùng...
------------------
Sáng hôm sau, cả hai thức rất sớm, trời chưa ló dạng thì cả hai đều để lên xe xuất phát đến trường.
Trong trường bây giờ rất xôn xao, đám người tụ thành nhóm hàn huyên với nhau rất vui vẻ .
Cất xe, tập họp lại thành một đoàn nhất định, Phùng Hưng Yên vừa thấy Phàm Lăng thì chạy đến nói muốn ngồi cùng cậu, Âu Thần chỉ cười cười không nói. Giáo viên thì được sắp xếp theo quy định, không được ngồi với học trò của mình.
Khi lên xe, Phùng Hưng Yên cùng Phàm Lăng ngồi chung với nhau, Âu Thần là giáo viên nên ngồi chung xe với học trò của mình là chuyện đương nhiên, nhưng không hiểu sao khi đến giờ xuất phát thì Thiên Du lại lên xe của Âu Thần: '' Ngại quá, Tôi đến muộn nên xe của tôi đã đi trước rồi, hiện tại chỉ còn chiếc xe này chưa xuất phát , tôi có thể đi hộ được không?'' Thiên Du đúng thật là trễ, từ nhà đến trường cô chạy một mạch đến, nhìn lại thì xe lớp mình đã đi rồi, cô giáo viên khác nói đã vậy thì đi hộ một chiếc xe nào đó, đến nơi thì tìm lớp của mình, cô nhìn lại chỉ thấy còn chiếc xe này, nhưng không ngờ lại là xe của Âu Thần.
'' Thiên Du Lão Sư khách khí rồi, nếu đã vậy thì chúng tôi cũng không ngại, đã vậy thì cô vào ngồi đi, bên cạnh thầy Âu còn chỗ trống , cô vào ngồi đi chúng ta còn xuất phát!'' Lý Mã Tư cũng ở cùng xe vì chiếc xe này to hơn chiếc xe khác, ông thấy cô gái trẻ đã trễ cũng không trách còn cười ha hả , thấy bên cạnh Âu Thần còn chỗ trống thì kêu cô ngồi đó.
Phàm Lăng với Phùng Hưng Yên đang nói chuyện phiếm, nghe đoạn đối thoại thì bất giác nhíu mày.
Âu Thần ngồi nhắm mắt nghĩ ngơi, nghe cũng nhướng mày nhưng không thể hiện.
'' Vậy có ổn không?'' Cô đỏ mặt ngại ngùng.
'' Cô xem, đừng xấu hổ nữa, mau vào đi!!!'' Lý Mã Tư hối thúc.
'' Đã vậy tôi cảm ơn hiệu trưởng!!!"'
'' Haha, đừng khách sáo , chuyện thường tình mà!''
Cô đi đến, nhìn Âu Thần đang ngủ, cô hạnh phúc mĩm cười, ngồi xuống bên cạnh cậu sau đó cũng nghĩ ngơi lấy sức.
Một đoạn chạy đến đây, có chút mệt a.
Phùng Hưng Yên đang líu lo vui vẻ, nói chuyện vui đùa với đám bạn , khi nhìn qua Phàm Lăng sắc mặt có chút sa sầm thì ngạc nhiên.
Không phải lúc nãy còn rất vui sao?Tự dưng lại như thế.
'' Phàm Lăng cậu không khoẻ hả? Có cần gọi bác sĩ không?''
Phùng Hưng Yên quan tâm hỏi han ân cần.
'' Mình không sao, chỉ là có chút....'' cảm giác này là sao nhỉ? Tại sao trong lòng lại khó chịu thế này?! Thế là cậu đeo tai nghe vào rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
'' Hưng Yên, trò qua chổ thầy ngồi đi,Phàm Lăng có chứng say xe, để thầy ngồi gần cậu ấy tiện thể chăm sóc!''Bỗng dưng Âu Thần mở mắt, tiến đến quan tâm.
Lý Mã Tư ngồi phía sau cũng kinh ngạc, thấy Âu Thần nhìn mình, ông bất giác cười khổ, e hèm rồi nói: " Nếu đã vậy thì để Âu Thần ngồi đó tiện thể chăm sóc cậu ấy, Hưng Yên, em tiến đến ngồi gần Du giáo sư đi" Có cần phải đem ông ra làm lá chắn không? Ông già rồi a, cho ông chút không gian yên bình đi, đừng lúc nào thấy không vừa ý thì đem ông ra chứ? Lý Mã Tư kêu trời kêu đất than thở.
'' Nhưng giáo sư Du....'' Ngồi với Mỹ Nhân Du a, có chút ngại ngùng.
'' Cô ấy không sao, rất dễ tiếp xúc, mau đổi chổ với thầy nhanh nào!'' Xe đang chạy, nếu cứ không ổn định vị trí lỡ có sơ suất lại xảy ra tai nạn không mong muốn nữa.
'' Vậy thầy ngồi đây đi!'' Phùng Hưng Yên đứng dậy nhường chổ, bản thân thì ngồi cạnh Thiên Du.
'' Chào giáo sư!'' Phùng Hưng Yên thể hiện phép lịch sự tối thiểu.
Thiên Du chỉ cười ngượng ngạo, nhìn Âu Thần đang ngồi cạnh Phàm Lăng mà buồn bã, không nói gì mà chỉ nhắm mắt lại không nghỉ ngợi nữa,trong lòng đối với Phàm Lăng có chút khó chịu.
Tại sao Âu Thần lại quan tâm Phàm Lăng như thế? Trái tim theo suy nghĩ đó mà bắt đầu đau đớn nhưng cô kiềm nén, cố gắng trấn tĩnh bản thân phải bình tĩnh.
Âu Thần chen chúc cùng Phàm Lăng nơi chật hẹp này, hai người ngồi cùng với nhau, Âu Thần nghiêng đầu nhìn Phàm Lăng cười nhẹ.
'' Xì '' Phàm Lăng cũng bất giác cười, trong lòng cũng nhóm nhém ngọn lửa hạnh phúc, tay Âu Thần vô thức nắm lấy tay cậu, nâng niu mà vỗ về.
Phàm Lăng cũng để yên cho Âu Thần nắm. Phàm Lăng nhét bên tai nghe còn lại cho Âu Thần, hai người an tỉnh nghe nhạc, chìm vào thế giới an bình của hai người.
Thế là cả hai cùng nhau, ngồi chung chiếc xe, ngồi cùng chiếc ghế, và nắm tay nhau trong vui vẻ.
Tình yêu là như thế này sao? không nói gì nhiều chỉ là im lặng cảm nhận trái tim của đối phương bằng trái tim mình.
Hạnh phúc đơn giản là thế này!!!
Đến nơi, được người hướng dẫn viên đánh thức, đoàn người đều xuống xe và nghe giới thiếu.
'' Chào các bạn, tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trong một tuần này, tôi là Hình Thuận cứ gọi tôi là A Thuận được rồi, nơi đây được gọi là Triết Cốc, phong cảnh rất đẹp, là nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng , giải toả căng thẳng, các bạn có thể đi đến đâu tuỳ thích, chỉ là đừng đến nơi có nhiều vách đá hoặc những chân núi , rất nguy hiểm, bây giờ tôi dẫn các bạn đi đến nơi cư trú của mình, dựng lều xây trại theo ý chúng ta được chứ, nào, chúng ta xuất phát!'' A Thuận vui vẻ giải thích, chỉ điểm tận tình sau đó cậu dẫn đoàn người đến nơi nên đến.
Triết Cốc, tên như hình, phong cảnh mê lòng người, xung quanh đảo toàn là nước, nước xanh biếc, không chỉ có nước, còn có núi, những vách núi hiểm trở nhưng không tạo cảm giác bất an mà làm cho phong cảnh tăng sức thái thiên nhiên hoang dã. Những nơi tụ tập , có những chiếc lều trại được cắm lên để thể hiện sự lãnh địa, có những gian hàng, có thương buông, có người đánh bắt, tạo cảm giác gắn kết lạ thường đẹp đẽ.
'' Đi thôi các em!!!'' Âu Thần xách túi đồ dẫn đường đi trước, đám học trò ngỡ ngàng đi phía sau.
Vừa mới xuống xe thì Thiên Du được người đón sẳn, liếc nhìn Âu Thần rồi cô đi mất.
Nói thật, nhìn phong cảnh này, sắc thái này, Âu Thần chỉ liếc qua sau đó không nhìn nữa.
Triết Cốc đẹp thì có đẹp đấy? nhưng nếu người đã đi rồi bây giờ hiện diện ở đây lần nữa thì tâm trạng của họ như mới đến lần đầu không? Cảm giác ngỡ ngàng gì đó không có một móng nào.
Đi đến nơi đất trống A Thuận lại nói: '' Đây là nơi các bạn sẽ dựng trại, hôm nay các bạn sinh hoạt tuỳ thích, ngày mai tôi sẽ đưa các bạn đi tham quan nhé!!!'' Nói rồi, trưng ra nụ cười chuyên nghiệp , A Thuận lui đi về nơi khác.
Âu Thần vỗ tay tập họp lại tất cả rồi nói: '' Bây giờ chúng ta sẽ dựng trại, của ai thì người đó làm, tôi xin nhắc lại, các em tự do đi khắp nơi, khi nào nghe tiếng hiệu lập tức về ngay, còn nữa tuyệt đối không được đi đến những vách núi, nó rất nguy hiểm, người nào không nghe lời tôi, khi gặp chuyện tự lo cho bản thân đi '' Vừa đánh vừa xoa, vừa hâm vừa doạ, Âu Thần nói ra thì học trò gật đầu như mổ thóc.
Ai chưa thấy Âu Thần nổi giận chứ? Không nghe lời thầy chỉ có nước làm khó bản thân thôi.
Tất cả giải tán, cùng nhau dựng trại, Âu Thần cũng lấy trại ra dựng riêng cho mình, Phàm Lăng cũng thế, cậu dựng gần với Phùng Hưng Yên, còn Âu Thần thì cách khá xa.
Một lúc sau, khi tất cả đã làm xong, cả đoàn người cùng nhau ra tắm.
Nước ở đây rất sạch, nên ai cũng hăng hái đi tắm, có người thì đi trượt ván, chơi rất vui vẻ.
Phàm Lăng thì bị ép cùng Phùng Hưng Yên xuống tắm, chơi rất vui, Âu Thần thì không hứng thú lắm, chỉ là thấy từ túi xách ra một chiếc máy ảnh, sau đó đi đến nơi ít người, giữa dòng người cậu chăm chú nhìn Phàm Lăng, chụp những tấm ảnh đẹp nhất từ cậu, trong lặng thầm, không ai phát hiện.
Ánh mắt cậu chỉ tập trung nhìn Phàm Lăng, sợ khi cậu dời mắt đi cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm không đáng có.
Bảo bối a, tôi yêu cậu đến thế sao? Âu Thần mĩm cười, không quên lưu lại những hình ảnh đẹp nhất từ cậu.
'' Anh hình như rất quan tâm cậu ta?'' Thiên Du từ xa tiến đến, cô cũng như mọi người, đều xuống tắm, cô mặc trên mình bộ đồ tắm rất gợi cảm, bikini hai mảnh làm tăng thêm phần quyến rũ , da trắng toát lên vẻ yêu kiều diễm lệ, làm cho những ánh mắt nam nhân đều đổ dồn về cô.
Bây giờ cô đứng bên cạnh Âu Thần, hai người nói thật rất đẹp đôi, trai tài gái sắc, nhìn như một cặp trời sinh, những ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tỵ cũng phải xuýt xoa tán thưởng.
'' Cô quan tâm làm gì?'' Âu Thần vừa nói ánh mắt không rời Phàm Lăng.
'' Cậu ta chỉ là học trò của anh thôi '' Thiên Du cảm thấy rất khó chịu mỗi khi Âu Thần quan tâm đến Phàm Lăng một cách thái quá.
'' Học trò thì sao?'' Cậu ta còn là bảo bối của tôi a.
'' Âu Thần , anh thực sự không thích em sao?'' Thiên Du nhìn thẳng vào mắt Âu Thần mà nói ra thắc mắc từ trong đáy lòng mình.
'' Thiên Du, từ đầu tôi đã nói với cô, tôi và cô chỉ là hai đường thẳng song song, mãi mãi không có điểm giao nhau, bây giờ và sau này cũng vậy!'' Âu Thần buông ống kính ra, thành thật giải thích lần nữa.
'' Em không tin vào chuyện đó, chẳng lẽ... anh đã quên em ?''
'' Tôi và cô từ trước đã có quen biết?'' Âu Thần nhíu mày suy ngẫm, thật ra nhìn cô rất quen thuộc, thậm chí từng gặp ở đâu rồi nhưng cậu không nhớ.
Thiên Du nhìn ra bãi biển mà ưu tư ,ít phút sau mới mở miệng: '' Lúc nhỏ có người con trai nói với em, sau này chờ em lớn sẽ lấy em làm vợ, còn nói sẽ sinh hai đứa con, một trai một gái, con trai thì tuấn tú khôi ngô, còn con gái sẽ dịu dàng xinh đẹp, anh biết không? lúc đó chỉ em chỉ có 10 tuổi, không biết đó là cái gì cả nhưng không hiểu sao em cứ nhớ đến lời hứa đó cho đến bây giờ và luôn chờ chàng trai đó sẽ quay lại và thực hiện, bây giờ... người đó đã xuất hiện nhưng lời hứa năm xưa người đó chắc đã quên!'' Ôm nổi nhớ thương suốt 10 năm, lời hứa tuy không đáng tin tưởng nhưng cô vẫn chờ đợi, bây giờ đã gặp lại nhưng người vẫn như vậy còn lời hứa, chắc đó theo thời gian đi vào quá khứ mất rồi.
Cô lại nói: '' Anh thật sự đã quên lời hứa đó rồi sao? Củ cải trắng???'' Nước mắt cô kiềm nén, nhớ nhung cùng trách móc mà chảy ra, cô giận,cô yêu cô chỉ biết trách bản thân quá si tình người con trai này mà chờ đợi anh suốt 10 năm.
'' Cô là... cô gái nhỏ năm đó?'' Trong tiềm thức Âu Thần nhớ rằng lúc nhỏ có một cô gái vào vườn nhà cậu ăn trộm quả bị cậu bắt gặp, cô gái đó khóc sướt mướt, dáng vẻ của cô lúc đó rất đáng thương, cậu thấy thế đành bỏ qua nhưng không ngờ cô lại là con gái của bạn thân ba cậu, thế là cô mỗi ngày đều bám lấy Âu Thần cứ kêu cậu là Củ cải trắng làm cậu khó chịu.
Có một lần cô chơi ở công viên, thật ra cô đợi cậu đi học về thì trong lúc đó có một đám người tiến đến bắt nạt cô, lúc vừa mới về thì thấy cô người nắm lấy biếm tóc cô mà kéo, trong lúc đó cậu chạy đến đánh cho gã một trận, hai người đều bị thương, chỉ là lúc đánh nhau có một cô bé rón rén chạy lại đẩy ngã Thiên Du sau đó bỏ chạy, đánh nhau với những người đó xong, Âu Thần cũng trầy xước khắp người, Thiên Du không màng bản thân bị trày xước mà chạy lại hỏi cậu có sao không rồi ngã vào lòng cậu mà khóc.
Nhìn thấy cô gái nhỏ như vậy vì chờ đợi cậu mà thành ra như vậy, thấy bản thân có chút có lỗi, bỗng lúc đó trong tâm can có chút gì đó nhóm nhém trưởng thành, Âu Thần ôm lấy Thiên Du, giọng nói còn non nớt nhưng đầy tính đàn ông mà nói: '' Thiên Du, sau này anh sẽ không để ai bắt nạt em nữa, có anh ở đây sẽ không ai dám làm tổn thương em, sau này anh sẽ bảo vệ em , không cho ai ức hiếp em , nên đừng khóc nữa nhé !'' Lời hứa tưởng chừng là vô nghĩa, không ngờ cô lại tin tưởng mà chờ đợi suốt 10 năm.
'' Thiên Du, cô...''
'' Phải, anh đang nghĩ em ngốc đúng không? Chờ đợi một người con trai, chờ đợi một lời hứa không có thật, có phải anh thấy rất ngốc đúng không?'' Thiên Du bây giờ không kiềm nén được bản thân nữa, mọi cảm xúc cô đều bộc lộ ra, nước mắt lăn trên má là những giọt nước mắt bi thương mà cô phải kiềm nén, không cho bản thân biết chính mình yếu đuối đến mức nào.
Mười năm, đã mười năm Thiên Du cố gắng kiềm chế bản thân phải mạnh mẽ, nhưng bây giờ đã quá sức chịu đựng rồi, cô rất mệt mỏi...
Nhìn cảnh tượng này, Âu Thần không biết nói gì cho phải, chỉ biết nhìn cô khóc, cậu thở dài, đưa tay lau những giọt nước mắt đó: '' Thiên Du, tôi không nghĩ cô là cô bé 10 năm trước!''
Đã mười năm, Âu Thần quả thật đã quên mình đã từng gặp một cô bé, hứa hẹn sau đó cách xa, tất cả Âu Thần hầu như đã quên sạch nhưng không ngờ cô ấy lại nhớ, và chờ mười năm.
'' Phải,lúc gia đình em di cư, đêm đó em đã đợi anh về nhưng anh không về, lần cuối cùng để gặp anh em cũng không được gặp, cảm giác của em lúc đó anh biết không?'' Đau, đau thấu xương tuỷ. Lần gặp cuối cùng không thành lại phải chờ đến mười năm xa cách, bây giờ gặp lại thì mọi thứ tất cả đều thay đổi.
'' Đừng khóc nữa '' Lúc đó không biết vì lí do gì mà cậu không thể gặp mặt cô nhưng nội tâm cậu có phần tự trách
Thấy cô cứ khóc mãi chẳng có điểm dừng, Âu Thần đành giang tay ôm lấy cô, để cô dựa vào lồng ngực mình an ủi cô coi như đây là một phần bù đắp cho cô trong mười năm.
Là người xưa nhưng cậu không nhận ra, là người con gái đem lòng chờ đợi cậu suốt 10 năm mà cậu không hay biết, có phải cậu quá vô tình?
Thiên Du mặc kệ những ánh mắt đang nhìn mà vòng tay qua ôm chặt Âu Thần, những tiếng nấc đau lòng vang lên chứng tỏ giờ này cô rất yếu đuối.
Cậu bây giờ chỉ biết đứng đó an ủi, lâu lâu lại vỗ lưng trần của cô như bảo cô đừng buồn nữa.
Hai người, ngay giữa biển người mà ôm nhau như vậy, làm những người xung quanh thấy có chút mê hoặc, hai người thể hiện cảm xúc có chút công khai hay không?
'' Chuyện gì mà người khác nhìn đằng kia vậy?'' Thấy những người khác đều nhìn về một phía, lâu lâu lại thấy có người chụp lại, lòng hiếu kỳ của Phùng Hưng Yên tăng lên, cậu kéo tay Phàm Lăng chạy đến nơi đó.
'' A, đó không phải Thầy Âu cùng Thiên giáo sư sao? Hai người đó....'' Cậu mở to mắt nhìn cảnh tượng này.
Phàm Lăng thấy cũng thất thần nhưng rất nhanh cuối đầu xuống làm người khác không thấy biểu cảm của mình, Phàm Lăng kéo Phùng Hưng Yên đi ngược lại và biến mất khỏi đám người mặc cho cậu ta kêu la.
'' A '' Từ cơn xúc động Thiên Du chợt rời khỏi vai Âu Thần, thấy nhiều người đang nhìn phía hai người thì xấu hổ mà ôm mặt.
'' Đỡ hơn chưa?'' Âu Thần vẫn thái độ lạnh nhạt.
'' Ân !!!'' Cô thực sự muốn tìm một cái lỗ chui xuống để khỏi phải xấu hổ.
'' Ở đây đông người, cô mặc như vậy dễ bị cảm, tôi đưa cô về lều''
'' Cũng được'' Thế là Âu Thần đưa cô về trước khi đi thì nhìn qua chổ Phàm Lăng thì không thấy bóng dáng cậu, khẽ nhíu mày.
Đưa Thiên Du về trước sau đó tìm cậu ta.
----------
Trên đường hai người về, cả hai đều không nói chuyện, chẳng qua còn chút cảm xúc khi nảy làm ưu tư tạo ra phiền muộn.
'' Tôi không tin trên đời này có người chờ đợi một người vì lời hứa lúc còn nhỏ mà vẫn ôm hy vọng!'' Âu Thần ngừng lại sau đó nói tiếp: '' Cô thấy có đáng không?''
Thiên Du nhìn y , mĩm cười đáp: '' Chờ đợi một người mà anh yêu, anh nghĩ đáng không? em thì nghĩ bản thân mình không sai !''
'' Đồ ngốc '' Âu Thần quay sang sờ đầu cô cười nhẹ.
'' Về rồi, cô vào nghĩ ngơi đi!'' Đi một lúc cũng đến, Âu Thần nói.
'' Vậy... anh sau này đừng né tránh em nữa nhé!?'' Cô mong chờ mà hỏi.
Cậu nhìn cô, sau đó thở dài gật đầu.
Cô như cô gái nhỏ được người lớn cho kẹo mà cười rạng rỡ, líu ríu cười hạnh phúc.
'' Mau vào đí''
''Ân, anh cũng về nghỉ ngơi đi!'' Thiên Du thấy mình ăn mặc có chút hở liền chào tạm biệt sau đó chạy vào.
Nhìn cô đã vào trại, Âu Thần mới bắt đầu đi tìm Phàm Lăng.
Cậu ta lại chạy đi đâu rồi?
Âu Thần sải bước đi tìm kiếm y, khi đi ngang tiệm bạc, nhìn thấy một cặp nhẫn , lúc đó Âu Thần dường như bị hấp dẫn, chiếc nhẫn khá đơn giản nhưng nhìn rất đẹp, xung quanh bao phủ toàn màu đen bóng loáng, chính giữa lại có biểu tượng của hai con rắn đang quấn lấy nhau, dù rắn là loài máu lạnh nhưng tựa như chúng sợ lạnh mà quấn chặt lấy nhau, nhìn rất hài hòa, không thô kệch mà còn tạo sức hút cực kỳ mạnh mẽ, kết hợp rất ăn ý làm Âu Thần rất thích.
Thế là Âu Thần liền lấy cặp nhẫn, sau đó mua thêm sợi dây chuyền, Âu Thần tiến vào nhờ thợ khắc hộ bên trong lòng nhẫn, một chiếc khắc chữ Thần, chiếc còn lại thì khắc chữ Lăng, Âu Thần nhìn thấy rất hài lòng liền tỉ mỉ gói lại cẩn thận sau đó không quên cho người thợ kia một chút tiền xem như đã cực khổ rồi.
Đi một vòng, vẫn không thấy cậu cùng Phùng Hưng Yên, chỉ là hỏi em học sinh nói là hai người đi qua khu giải trí chơi , dù sao cũng tốt, không đi đến nơi nguy hiểm là được, Âu Thần trở về trại mình, dặn dò một em nói là thấy Phàm Lăng về thì nói với thầy, còn bản thân thì đi về lều làm việc, công ty văn kiện đã chất thành núi rồi mà dự án cũng không kịp hoàn thành, Âu Thần đành giúp Ngô Minh một tay trong khi chờ Phàm Lăng trở về.
Khi trời đã dần tối, hai người vẫn chưa về, Âu Thần thì đang tập trung vào công việc nên không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ là ngẩn đầu lên thì đã là 5 giờ chiều.
Cậu ấy chưa về? Âu Thần có chút lo lắng nhíu mày.
'' Trò có thấy Phàm Lăng không?'' Bắt một người nào đó Âu Thần hỏi.
'' Dạ... dạ không thấy ạ!!!''
'' Được rồi! em đi đi'' Bây giờ chưa về thì tính khi nào về?
Hai người này thật là....
Âu Thần đành đi tìm, trời cũng đã gần tối, nếu hai người gặp chuyện bất trắc thì cậu sẽ hối hận cả đời.
Âu Thần đi bộ đến nơi náo nhiệt ở đây, nhiều nơi rất vui, cơ hồ chẳng khác gì thành phố cả, có khi có những trò chơi ở thành phố không có!
Cậu đi một vòng, chẳng thấy bóng dáng của hai người, Âu Thần nhíu mày, trong lòng bắt đầu lo lắng, bước chân không kìm chế được nữa mà chở nên gấp rút hơn mà đi tìm kiếm.
Lại một vòng, rồi một vòng, tất cả ngóc ngách, những con hẻm chật chội đến nơi nhỏ nhất Âu Thần cũng không bỏ qua mà vẫn không tìm thấy Phàm Lăng.
Cậu ấy ở đâu được chứ? Phàm Lăng, cậu đừng có chuyện gì!!!
Cậu lại bắt đầu đi tìm, tìm khắp nơi, khi tất cả những nơi được cậu đào tróc gốc rễ vẫn không tìm thấy, một thân mồ hôi, khuôn mặt có chút mệt mỏi, Âu Thần bắt đắc dĩ đứng ở một góc công viên mà vò đầu.
Rốt cuộc cậu đi đâu??? Trái tim cậu bắt đầu có chút rối loạn, nhìn đám đông trước mặt, hàng trăm người nhưng không có ai giống Phàm Lăng, nhìn , tìm kiếm bóng dáng cậu, Âu Thần có chút hoảng loạn.
'' Thầy Âu, tại sao thầy ở đây?''
Nghe giọng nói khá quen thuộc, Âu Thần nhanh chóng ngẩng đầu, cậu nhào đến, cầm vai cậu siết chặt, giọng nói có phần gấp gáp:'' Phàm Lăng đang ở đâu???''
'' Hai chúng em từ lúc nãy đã ra sau dãy núi đó nướng cá, khoảng khi trời bắt đầu tối em bảo Phàm Lăng về nhưng cậu ấy cứ ngồi đó , em cũng bất đắc dĩ về trước '' Cảm nhận được sức mạnh đang ép lấy vai, vai như muốn bị nghiền nát, Phùng Hưng Yên bắt đầu nhíu mày, trán đổ mồ hôi run rẩy lắp bắp khai báo
'' Tôi đã bảo em rồi, đừng đến nơi có núi hiểm trở, tại sao em không nghe cơ chứ?'' Âu Thần nghe xong tựa như con báo mất kiểm soát, lời nói có chút lớn tiếng làm Phùng Hưng Yên thấy hoảng sợ.
'' Phàm...Phàm Lăng muốn ra đó nên em....''
'' Trò không biết ngăn cản cậu ấy?''
'' Có, em đã nói nhưng hình như cậu ấy đang có tâm sự'' Vai hình như bắt đầu tê liệt,đôi mắt nhỏ của cậu bắt đầu rưng rưng nước mắt.
'' Cậu ấy có tâm sự thì cũng nên đi đến nên an toàn , tại sai phải đến nguy hiểm?''
'' Cậu ấy lúc đến đây thì rất vui chỉ có lúc buổi chiểu thấy thầy cùng Thiên giáo sư ôm nhau thì tâm trạng cậu ấy xuống dốc hẳn'' lại nói: '' Em nghĩ cậu ấy thích Thiên giáo sư!!!''
Buổi chiều? Không phải lúc đó cậu đang ở cùng Thiên Du hay sao?
Tên ngốc đó lại nghĩ bậy rồi đây mà!
'' Cậu ấy đang ở đâu?''
'' Đấy, ngay phía đấy, nơi có khe đá kia'' Nương theo hướng Phùng Hưng Yên chỉ, Âu Thần không nói gì thêm, bật lên rồi chạy đến đó.
Ôm hai vai sắp bị ép đến tàn phế, Phùng Hưng Yên khóc không ra nước mắt.
Tại sao cậu lại bất hạnh như thế cơ chứ?
Nơi Phùng Hưng Yên chỉ cũng không xa, khi đến nơi Âu Thần dáo dát tìm kiếm, thấy đâu đâu cũng toàn là núi và nước, ánh mắt cậu không an tâm mà đảo quanh.
Cậu rốt cuộc ở nơi nào?
Đi trên con đường chập chừng toàn là sỏi, Âu Thần không bận tâm đến dưới chân, chỉ toàn nhìn về phía trước, không biết là đôi chân cậu có khi bị sỏi va trúng, máu bắt đầu chảy mà cậu không phát hiện.
Sắp đến bìa rừng, Âu Thần thấy có bóng người phía sau hòn núi lớn, nếu không để ý sẽ không phát hiện.
Âu Thần thấy có người liền chạy đến.
Khi nhìn thấy người đang ngồi đó, tim cậu cảm thấy nhẹ nhỏm, thở ra một hơi, cậu bước đến.
'' Sao chưa về?'' Nơi này buổi tối rất nguy hiểm, nếu không may gặp thú rừng thì ....
Phàm Lăng đang ngồi suy nghĩ, mắt nhìn thẳng ra phía biển, nhìn những con sóng đang nhấp nhô phía xa mà lòng cậu bất giác thấy an bình.
Khi thấy có người, theo phản xạ ngước lên, thấy bóng dáng cao lớn làm cậu phiền lòng mà nhíu mày.
'' Tại sao anh lại đến đây?''
'' Cậu biết trời đã tối rồi không?'' Âu Thần ngồi xuống nhíu mày trách móc.
'' Thì sao chứ?''
'' Ở đây buổi tối rất nguy hiểm'' Âu Thần kiên nhẫn giải thích.
''Nguy hiểm mà tôi còn ngồi đây?'' Phàm Lăng chế giễu.
'' Cậu bị làm sao vậy?'' Âu Thần nhìn ánh mắt ưu tư của cậu mà bực tức trong lòng giảm xuống, ngồi xuống bên cậu, tay choàng qua vai cậu mà ôm lấy.
Phàm Lăng không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm hướng theo phía sóng biển.
Im lặng một lúc lâu, Âu Thần lại nói: '' Hồi chiều cậu nhìn thấy chỉ là vô tình, đôi khi những thứ ta thấy tận mắt có khi không phải sự thật!''
Phàm Lăng vẫn im lặng làm Âu Thần có chút lo lắng, cậu thở dài bắt đầu thú nhận!''
'' Sự việc không như cậu nghĩ đâu, tôi với Thiên Du không phải vô cớ bám lấy nhau mà là chúng tôi có chút việc!''
'' Cậu biết không, chuyện này thật sự rất khó tin, có một người đợi người con trai 10 năm, giờ người đó đứng trước mắt mà tôi không có xúc động, thậm chí rung động cũng không có, cậu nghĩ tôi có vô tâm hay không?'' Âu Thần tự mỉa mai bản thân.Lại nói tiếp: '' Thật ra tôi với cô ấy từ nhỏ đã có hôn ước!''
Phàm Lăng vẫn ngồi lắng nghe.
'' Khi tôi biết bản thân mình có hôn ước, tôi đã tìm gặp cô ấy đã nói chuyện huỷ hôn, nhưng cô ta lại kiên quyết từ chối, Thiên Du là cô gái cố chấp, khi tôi cố gắng cách xa cô ta thì cô ấy nói rằng là người bạn cũ lúc trước, tôi luôn khẳng định trí nhớ của tôi rất tốt nhưng lại không ngờ tôi lại bỏ sót một người!''
'' Bây giờ anh hoài niệm quá khứ đẹp đẽ?''
'' Chỉ là tôi muốn thú nhận với cậu!!!'' Âu Thần cười nhẹ, kéo Phàm Lăng vào lòng mà ôm nhưng cậu lại từ chối.
'' Phàm Lăng, có phải cậu ghen với Thiên Du?'' Ánh mắt có chút ma ranh nhìn thẳng mặt cậu mà hỏi.
'' Tôi không ấu trĩ đến vậy!'' Phàm Lăng khinh thường ngồi xê dịch ra bên kia.
'' Bảo bối ngốc, cậu chỉ cần biết trong mắt tôi chỉ có cậu, luôn nhìn cậu thôi'' Biết cậu chỉ là nguỵ biện, Âu Thần không chấp nhất , một lần nữa kéo cậu về , ôm lấy cậu, cùng nhau ngồi ngắm cảnh.
'' Đừng xem tôi là con nít'' Cậu nhắm mắt, dựa vào vai Âu Thần mà ngồi, rất yên tĩnh mà hưởng thụ
Khi nhìn hai người ôm nhau giữa chốn đông đúc, nghe được sự khen ngợi từ phía người khác, lòng cậu bất giác khó chịu nhưng cố gắng kiềm nén , kéo Phùng Hưng Yên đến chổ này mà ngồi để cho sóng biển cùng gió vơi đi bớt sự khó chịu trong lòng.
Từ nãy giờ trong đầu chỉ có hình ảnh Âu Thần và Thiên Du ôm ấp nhau, Phàm Lăng thấy mình như người lạ không đáng kể, có khi suy nghĩ mình phải chăng đã làm sai?
Sai ở chổ chấp nhận Âu Thần, tình yêu không ánh sáng, không tương lai không hy vọng này mà vỡ mất tình yêu trai gái, có đáng không?
Thấy lòng có chút buồn, tương lai sau này của Âu Thần, không biết sẽ thế nào? Trong lòng cậu thừa biết gia thế cùng thân phận của Âu Thần không hề nhỏ, nếu việc này bị phát hiện thì thanh danh cùng địa vị của cậu trong xã hội thì làm thế nào? Phàm Lăng thở dài mệt mỏi.
'' Bảo bôi, tôi chỉ yêu cậu, trong mắt tôi chỉ có cậu, trái tim tôi cũng có mỗi cậu, đừng suy nghĩ lung tung rồi lại buồn, có tôi rồi, tôi sẽ bảo vệ cậu, trong mắt người khác cậu như thế nào tôi không quan tâm, nhưng trong mắt tôi, cậu là bảo bối của tôi, là của tôi!!!'' Âu Thần nhắm mắt lại khẳng định nói, lời nói phát từ tâm can, thành thật khiến trái tim Phàm Lăng lạc nhịp.
Âu Thần nghĩ chuyện này kéo dài cũng không phải là tốt, Phàm Lăng chưa hoàn toàn tiếp nhận cậu, mà những chuyện chia cắt cùng sự cố làm mối quan hệ cậu và Phàm Lăng có chút rạng nứt.
Âu Thần có chút lo lắng, rào cản hư không lại xuất hiện, không biết sau này sẽ có biến cố nào nữa đây.
Nhìn Âu Thần như cậu bé làm nũng, Phàm Lăng có chút buồn cười , hiếm khi được xem vẻ mặt này của hắn, từng lời nói Âu Thần đều làm trái tim cậu rung động hoàn toàn.
Xoay người lại, đối mắt với Âu Thần, Phàm Lăng nhìn vào đôi mắt lãnh đạm đó mà cười nhẹ, không tiếc mà hôn nhẹ lên môi y một cái.
Âu Thần đúng là được nước làm tới càng muốn nhiều hơn.
Thế là mọi chuyện như được giải quyết hoàn toàn, tất cả ưu buồn đều giải quyết sạch sẽ, hai người đàn ông ôm nhau, trao nhau nụ hôn cuồng bạo trong đêm tối, bầu trời có chút âm u, tiếng sóng biển , tiếng gió kêu gào làm tăng thêm vẻ đẹp cùng tình yêu không lối thoát của hai người.
Bỗng dưng trên bầu trời bỗng loé sáng, đủ loại màu sắc, hoàng hôn tuy đã qua nhưng cảnh đẹp của nó không vơi đi chút nào, bầu trời thơ mộng, tiếng sống vỗ, những cánh chim bắt đầu khởi động để bay về phía chân trời, mây phiêu lãng đã đổi màu, cảnh đẹp lúc này thực sự rất đẹp.
Sau nụ hôn triền miên , hai người tách ra, Âu Thần khoác tay lên vai Phàm Lăng, cả hai cùng nhìn về một hướng thoả mãn nở nụ cười nhẹ nhàng, cả hai đều không mở miệng chỉ ngước mắt ngắm bầu trời, chỉ cần yên tĩnh nhưng tâm giao nhau, tất cả mọi chuyện đều trao đổi qua ánh mắt,hai người đều hiểu đối phương, đến khi bầu trời bắt đầu tối mịch, hai người mới đi về, lúc này Phàm Lăng mới nhìn thấy chân Âu Thần.
'' Lại bị thương nữa à?''
'' Chỉ là vết thương nhỏ , không đáng ngại'' Âu Thần ôn nhu trả lời, tiện thể xoa đầu cậu cưng chiều.
'' Đừng xoa đầu tôi!!!''
" Tôi có cái này cho cậu!" Âu Thần lấy ra cái hộp nhỏ đưa cho Phàm Lăng.
Phàm Lăng nhướng mày mở ra, nhìn bên trong thấy hai chiếc nhẫn liền kinh ngạc.
" Bên trong có khắc tên tôi và cậu đấy" Âu Thần đưa cho Phàm Lăng xem, bên trong thấy tên của hai người.
" Tôi không nghĩ sẽ khắc tên đâu, lần đầu tôi tính khắc chữ lão công và tiểu thụ nhưng nghĩ cậu chắc chắn sẽ nổi giận nên đành khắc tên."
" Anh mà khắc chữ đó tôi chắc chắn sẽ lột da anh" khoé môi Phàm Lăng giật giật liên tục.
Âu Thần nghe vậy liền cười lớn, sau đó lấy ra hai sợi dây chuyền: " Nếu đeo trên tay chắc chắn mọi người sẽ phát hiện thì sẽ không tốt cho cậu, cho nên tôi mua thêm cái này, như vậy sẽ không ai phát hiện" Âu Thần xỏ chiếc nhẫn khắc tên Thần vào sau đó đeo lên cổ cho Phàm Lăng, sau đó tự xỏ cho mình rồi cũng đeo vào: " Tôi và cậu đã là có chủ sở hữu rồi đấy, chiếc nhẫn này sẽ là vật chứng minh cho nên đừng tháo ra nhé"
Phàm Lăng nhìn Âu Thần: " Anh đôi lúc thật trẻ con!"
" Cũng trễ rồi, chúng ta về thôi!" Trời đã tối hẳn rồi, cho nên Âu Thần cùng Phàm Lăng cũng ly khai.
-----------------
Một tuần du lịch, chỉ còn lại hai ngày cuối cùng, Lý Mã Tư đề nghị sẽ dẫn đoàn học sinh đi vào lòng núi, xem những dấu vết bị bào mòn do thời gian nhưng không kém phần cổ xưa.
Đứng trước ngọn núi cao ngút, Lý Mã Tư trịnh trọng: '' Các em, chỉ còn hai ngày, chúng ta sẽ vào lòng núi mà tham quan, nhưng nên nhớ, phải đi cùng nhau, tuyệt đối đừng la hét thậm chí đừng cười đùa, đi thành nhóm được chứ?''
'' Vâng!!!"
Âu Thần nghe tin Lý Mã Tư muốn đi vào đó liền không vui.
Tuy bên trong không có phần gì nguy hiểm nhưng lỡ có bất trách với Phàm Lăng thì sao? Lo lắng Phàm Lăng sẽ gặp chuyện không may, Âu Thần một đêm lo toan , mang theo những thứ cần thiết lúc cấp bách, nào là dây thừng, dao dăm phòng bị, thuốc đại loại là thế.
'' Đi vào trong đó nhớ theo sát tôi!!!'' Nhìn ngọn núi cao ngàn trượng, Âu Thần khẽ nói.
Dù gì cũng đã đi một lần nên Âu Thần luôn nắm rõ địa hình trong bàn tay cho nên dặn dò Phàm Lăng phải đi sau mình.
'' Nào, xếp thành hàng, chúng ta đi thôi!'' Lý Mã Tư chỉnh chu đội hình, và nói xuất phát.
Thế là chia ra, từng đợt sẽ đi vào, ngọn núi cao ngút trời không thấy đỉnh, tuy không biết ngọn núi này đã có tự bao lâu nhưng độ nguy hiểm được người canh giữ bảo đảm.
Khi vào lòng núi, tất cả những ánh mắt bắt đầu trố ra, có ngạc nhiên, có kinh hãi, có ngưỡng mộ tất cả sắc thái đều hiện diện.
'' Mình không ngờ bên ngoài núi thô sơ, còn bên trong lại đẹp thế này'' Phùng Hưng Yên cảm thán.
Bên trong núi như được điêu khắc một cách hoa mỹ, không đơn điệu, trên vách núi có khảm hoa văn cùng những bức tượng được làm đến hoàn mỹ. Phải nói bước vào trong đây nhưng bước vào thiên đường.
Bên trong không ẩm, chỉ có mát lạnh cùng thoải mái.
'' A , mình rất muốn sống trong đây'' Nhìn vách núi chảy nước, tạo thành thác nước nhỏ mà Phùng Hưng Yên chu môi mong mỏi.
Phàm Lăng chỉ cười không nói.
Âu Thần vẫn một mực theo sát Phàm Lăng, tuy đã đến đây nhưng cơ hồ cậu chưa vào đây lần nào, trong đây cũng có những điều thật thú ví, ví dụ như những bức tượng, có vẽ đã cũ theo thời gian nhưng lại toát ra phong thái, trang nhã không ô tạp, thánh khiết mê hồn.
Bên trong không có gì nguy hiểm cả, tất cả đều thuận lợi đi xuyên qua , bước ra là cánh rừng rậm, Lý Mã Tư lại nổi hứng muốn đi xuyên qua rừng để đến bờ biển thơ mộng nhất Triết Cốc.
Phải nói rằng, Triết Cốc nổi tiếng là nơi nghĩ dưỡng cao cấp, nhưng nơi đặc biệt nhất của Triết Cốc đó chính là '' Bờ Yêu '' là bờ biển thơ mộng Lý Mã Tư nói.
Nơi đặc biệt này cũng thu hút rất nhiều người hiếu kỳ, có người nói rằng '' Nếu hai người yêu nhau mà đến đó, cùng ngồi ngắm hoàng hôn thì họ sẽ mãi mãi bên nhau, bền vững suốt đời '', tuy không biết lời đồn thổi này có thật hay không nhưng người ta đều tin, trước tiên muốn đến nơi đó thì phải đi qua cánh rừng này, xuyên qua rừng mới đến nơi, nhưng trong rừng cũng có dã thú lâu năm, ba năm trước cũng có một đôi bạn trẻ muốn chứng minh tình yêu của mình, hai người đi vào thì chưa bao giờ bước ra, có người nói họ bị ăn thịt, có người lại nói họ bị lạc đường không tìm ra lối đi.
Cũng vì thái sự đó, những người mạo hiểm càng ít dần, nhưng lòng hiếu kì đến '' Bờ Yêu'' vẫn không giảm, ' Bờ Yên '' là nơi được người khác tôn sùng nhiều nhất và cũng là nơi trao đi tình yêu của mình.
Lý Mã Tư cũng nghe tin đồn, lòng hiếu kỳ cũng tăng gấp bội, mấy bạn học cũng có nghe nên khi Lý Mã Tư nêu ra đề nghị thì tất cả chỉ biết thấp thỏm đứng lui về sau.
Thấy thái độ đó, Lý Mã Tư cũng không trách: '' Được rồi, nếu ai không muốn đi thì sẽ được người hướng dẫn đưa về, còn ai mà muốn thử thách bản thân thì cứ việc đi, bây giờ tất cả đều không như xưa, bên trong tuy có nguy hiểm nhưng đều nằm trong phạm vi kiểm soát của máy dò, không nguy hiểm đến mất mạng đâu''
Lời nói tuy có phần làm tăng vẻ hiếu kì nhưng không làm giảm sự sợ hãi, đám đông đều có ý định rút lui, chỉ còn lại vài người được đếm trên đầu ngón tay.
Tất cả cơ hồ đều rút lui, Thiên Du cũng không ngoại lệ.
'' Phàm Lăng, chúng ta cũng về thôi!'' Không biết trong rừng sẽ có gì nhưng an toàn là trên hết.
'' Nếu đã đến đây thì đi đi '' Phàm Lăng thần sắc hưng phấn lạ thường.
'' Nhưng bên trong có dã thú'' Nó sẽ làm cậu bị thương.
'' Yên tâm, chúng ta sẽ được phát cho bản đồ, về việc gặp dã thú sẽ không xảy ra nếu chúng ta đi đúng '' Lý Mã Tư có ý tốt nói.
'' Âu Thần, đừng lo nhiều quá, sẽ không sao đâu, tôi rất muốn biết nơi kỳ diệu đó như thế nào?'' Ánh mắt Phàm Lăng sáng loáng khi nói, trong đầu đầu nghĩ đến cảnh tượng đó mà hưng phấn thêm.
'' Vậy chúng ta đi thôi!'' Nhìn thấy Phàm Lăng như vậy, Âu Thần tại sao lại từ chối được cơ chứ, thế là hai người được người khác trang bị thêm hai con dao dăm đề phòng nguy hiểm.
Lý Mã Tư dẫn đầu, rất háo hức nhìn xung quanh mà huýt sao, chẳng ra dáng hiệu trưởng chút nào.
Đoàn người chỉ còn lại chín người, tất cả đều theo sát lẫn nhau.
Tất cả đều thuận lợi, nương theo bản đồ, đã đi sâu vào bên trong rừng, trời cũng dần tối tạo ra cảm giác âm u, rùng rợi không giống như quan cảnh buổi sáng .
Bỗng dưng đang đi thì phía bụi rậm nhúc nhích, tất cả bắt đầu sợ hãi, Lý Mã Tư tuy đã già nhưng vẫn chưa đến lú lẫn sợ chết, ông tiến đến, dùng cành cây tách lá ra, rất nhanh ông giơ dao găm lên nhanh chóng xuống tay, rồi bắt lên con thỏ rừng rồi cười ha hả '' Đừng sợ, chỉ là thỏ rừng thôi''
Ai nấy cũng đều thở phù nhẹ nhỏm, cứ tưởng con vật to lớn nào không cơ chứ!!!
Âu Thần từ lâu đã biết nên sắc mặt không có đặc sắc như bọn họ.
Trời cũng tối hẳn, cả nhóm đều bắt đầu dựng lều đóng trại, nhóm một đóng lửa, nướng lấy con thỏ rừng của Lý Mã Tư bắt, mùi hương bay khắp nơi, đám người đều ngồi xung quanh ngọn lửa cười nói rất vui vẻ.
Cảm giác rùng rợn sau lưng làm cho họ càng thêm thú vị a.
Ăn uống no nê, tất cả đều vào lều của mình, lần này thì cả đám người ngủ tuỳ thích, nên Âu Thần cùng Phàm Lăng ngủ cùng nhau, nằm ôm Phàm Lăng siết chặt, cảm nhận hơi thở cậu ấy toả lên ngực mình, Âu Thần càng ngứa ngáy tay chân, tay chui vào áo, sờ tấm lưng trơn bóng mà thích thú.
'' Đừng làm bậy nơi này'' Phàm Lăng nhíu mày, nhích người ra nhắc nhở.
'' A , không phải tình cảnh này sẽ tăng thêm phần kịch tính sao?''
'' Đoàng hoàng tôi nhờ!'' Phàm Lăng thở dài nhắc nhở.
'' Được rồi! Tôi chỉ ôm cậu thôi'' Hôn lên má Phàm Lăng, Âu Thần cười nhẹ.
Thế là cả hai ôm nhau ngủ, khoảng khi bốn giờ, bầu trời bắt đầu nâng cao, ánh sáng vẫn có yếu ớt muốn toả nắng nhưng chưa phải thời điểm, Âu Thần bất giác mở mắt, ngó xung quanh, cảm giác nguy hiểm đang đến gần, kêu Phàm Lăng tỉnh, hai người chăm chú cảm nhận tiếng bước chân bên ngoài.
'' Anh nghĩ bên ngoài là gì?''
Âu Thần thần thái trịnh trọng, thanh âm trầm thấp thốt ra '' Sói ''
Phàm Lăng nghe xong thì có chút hoảng sợ, sói thường đi theo bầy, khoảng 10 đến 15 con, bây giờ cậu gặp sói, có phải phần chết sẽ nhiều không?
'' Đừng sợ, có tôi ở đây!'' Âu Thần biết Phàm Lăng có chút hoảng loạn, nhẹ hôn vào trán an ủi, cậu không quên cảnh giác phía ngoài, lều của Lý Mã Tư cũng rục rịch, chắc ông cảm nhận được phần nào, Âu Thần nhướng mày.
Cậu đã quá khinh thường Lý Mã Tư rồi.
'' A '' Một tiếng thất thanh vang lên,hình như là lều trại gần Lý Mã Tư, thấy thế, Âu Thần cùng Phàm Lăng cầm trên tay dao găm, cùng nhau chạy ra, khi nhìn thấy hiện trường bên ngoài, Âu Thần rất nhanh chạy đến, một dao khứa cổ con sói đang cắn tay một thành viên trẻ định lôi đi.
Người đó hoảng sợ cứ co rút liên hồi , miệng không ngừng hét hoảng : '' Cứu tôi, cứu tôi'' máu chảy ra rất nhiều nhuộm ướt hết cả cánh tay áo .
'' Đừng hét nữa! sẽ không sao đâu!'' Phàm Lăng chạy đến, nhanh tay tìm vật cầm máu cho người đó, đưa hắn cho đồng bọn bên kia chăm sóc, mình thì chạy đến chổ Âu Thần.
Âu Thần khí thế cao ngất, nhìn đàn sói đang gầm gừ , ánh mắt hoang dã cứ lấp liếm nhìn Âu Thần mà thèm khát.
Lý Mã Tư cũng theo sau đi đến nơi hai người, tay cầm dao găm phòng hờ mà thủ hộ.
'' Phàm Lăng, cậu đi đến nơi an toàn đi, rất nguy hiểm''
'' Đừng xem tôi là con nít lên ba mà bảo vệ, tôi có thể bảo vệ anh đấy'' Cậu khinh thường liếc nhìn bầy sói, tuy có chút sợ hãi nhưng không biết tại sao đứng cạnh Âu Thần, cậu thấy an toàn, sở hãi cũng không còn.
Âu Thần nhướng mày: '' Vậy sao? Nếu đã vậy thì cùng nhau giết đi, thịt cầy cũng không tệ'' Âu Thần liếm môi nhếch mép kiêu hãnh, trong lòng vui như mở hội.
Cậu quả thật không yêu nhầm người.
Lý Mã Tư thấy mình như người vô hình, ông là hiệu trưởng , là hiệu trưởng đấy!!! Tôn trọng ông chút đi.
Lý Mã Tư thở dài mệt mỏi.
Đàn sói trên dưới khoảng 15-20 con, hai mắt Âu Thần đảo trong đám người nhằm tìm con ra đầu đàn, nếu giết chết con đầu đàn, thì bầy sói sẽ hoảng loạn mà chạy.
Rất nhanh Âu Thần tìm được , con đầu đàn như có linh tính, nó hú thê lương sau đó cả đàn gầm gú nhào đến ba người muốn cắn xé.
Thế là ba người bị vây vào, con sói thứ nhất muốn nhảy vào Phàm Lăng, Âu Thần rất nhanh đứng trước Phàm Lăng, một đao xuyên thẳng từ lồng ngực con sói , khoang một lỗ xuyên tim mà chết.
'' Anh giữ cho tôi chút thể diện đi''Phàm Lăng có chút không vui nhíu mày.
'' Được rồi, tôi không thế nữa!!!''
Lý Mã Tư bên này thì đâm chém liên tục, nhìn hai người có vẻ hưởng vụ thì lên tiếng nhắc nhở: '' Thầy Âu, giúp một tay a''
Âu Thần gãi mũi , sắc mặt nghiêm túc lại, xông vào trận bắt đầu giết chóc.
Phàm Lăng cũng cười nhẹ xấu hổ, thân cũng lao vào.
Sói không giống người , không có kỹ năng chiến đấu, chúng chỉ theo trình tự mà xông vào cắn người, cho nên nguy hiểm cũng không có nhiều, chỉ là lợi thế ở số đông nên làm người khác có chút lùi bước.
Ba người đang chiến đấu hăng say, thì những người còn lại nhìn há hốc mồm.
Không ngờ tình thế này lại xảy ra, ba người họ quả thật như anh hùng trong bầy sói, từng con sói lần lượt chết dưới lưỡi dao như hung thần của họ, thấy mà lạnh sống lưng.
Nhưng hình như cậu gặp đàn sói thủ lỉnh, khi đợt này sắp hết thì có những đợt tiếp theo và tiếp theo, hình như không có điểm dừng.
'' Thầy Âu, nếu cứ như thế chúng ta làm mồi cho chúng mất'' Lý Mã Tư dù sao cũng đã tuổi già, dù có thân đao vạn mã thì trái tim ông mệt lắm a.
Phàm Lăng tuy có chút chật vật, cánh tay bị cào , xơ xát nhẹ, hơi thở có chút đứt quảng , hình như sắp đến cực hạn của bản thân rồi.
Âu Thần nghĩ cứ giết cũng không phải kế, '' Hai người trụ thêm chút nữa'' cậu phóng lên cây, từ trên quan sát tìm kiếm con đầu đàn.
Tình hình ở dưới này rất hỗn loạn, xác sói ngổn ngang, Âu Thần nhíu mày nhìn một lượt.
'' Thấy ngươi rồi!!!'' mĩm cười dữ tợn, cậu đạp thân cây, theo gió giúp cơ thể đẩy đến giữa bầy sói.
'' Âu Thần, cẩn thận!!!" Phàm Lăng đang chém giết cũng không quên quan tâm mà hét lớn.
Tay cầm dao găm, Âu Thần nhìn thẳng vào con thủ lĩnh, tựa như ánh mắt chim ưng khi nhìn trúng mục tiêu, âm trầm, đáng sợ.
Sói thủ lĩnh tựa như thấy nguy hiểm nên lui về phía sau.
'' Sợ sao?'' Đáp xuống đất, Âu Thần nhanh chóng bước đến , những con sói khác thấy thủ lĩnh mình đang bị đe doạ nên bất chấp phóng về phía Âu Thần.
Cậu trên đường đi đến con thủ lĩnh, không biết giết thêm bao nhiêu con sói.
Thấy đàn của mình từng con ngã xuống, sói thủ lĩnh thấy thế cũng ra trận, khí thế quả thật xứng danh đầu đàn, gầm gừ ra dáng, Âu Thần chỉ cười khinh thường sau đó tiến đến, dao găm bây giờ hiện giờ đã dính máu tươi, áo trắng bên ngoài cũng không ngoại lệ.
Sói thủ lĩnh hét lên, nhảy chồm về Âu Thần, bộ móng trên người phô ra, nhằm phản kích hướng điểm yếu mà tiến đến.
Cậu nhết mép, né tránh sói thủ lĩnh, bỗng dưng xoay người lại, động tác nhanh nhẹn, cằm chặt dao găm hướng đến cổ con sói cắt một tia máu.
Nhưng rất may con sói thoát được.
Nó lùi lại nhanh chóng, cảm nhận ở cổ đau đớn lạ thường, nó bắt đầu hoảng loạn, thấy người phía trước xuất thủ nhanh gọn, dứt khoát, một đao nếu lúc đó nó không tinh mắt thì đã chết dưới con dao găm đó.
Hắn là chưa xuất toàn lực.
Cảm nhận được nguồn sát khí đang dao động xung quanh Âu Thần, nó nghĩ buổi tối hôm nay xỏng rồi.
Hú dài một tiếng, kêu gọi cả đàn nhanh chóng rút lui, nghe tiếng thủ lĩnh, cả đàn nhanh chóng ngưng việc tấn công hai người Lý Mã Tư cùng Phàm Lăng, nhanh chóng chạy vào sâu trong rừng.
Trước khi vào, sói thủ lĩnh xoay lại nhìn Âu Thần, ánh mắt như muốn xé nát cậu ra cho vào bụng, gầm gừ tức giận rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro