Chương 31: Yêu
Càng hôn, Âu Thần càng có cảm giác như bị trúng tà, không dứt ra được, tay không không chế được luồn vào áo Phàm Lăng , đi qua rốn lên khuôn ngực, Phàm Lăng có chút tránh né sự va chạm, tay Âu Thần luồn lên trực tiếp cầm cằm cậu hướng lên, Âu Thần tiếp tục hôn xuống.
Nói Âu Thần hôn cậu mà không có cảm giác hồi hộp thì là giả!!! Cảm giác tuy không mềm mại như bù lại được sự nam tính mạnh mẽ của đàn ông chính chắn.
Lâu lâu bị kiềm hãm không có lối thoát, hôn càng kịch liệt, không khí bị thiếu hụt, Phàm Lăng nhăn mày bất giác rên rỉ ra tiếng.
Tiếng rên rỉ kiều mỵ này lại làm cho Âu Thần hưng phấn hơn, như con mãnh thú đói khát khi nhìn thấy miếng thịt tươi ngon trước mắt.
Tay cởi nút áo, từ từ lộ ra khuôn ngực đẹp đẽ, màu da sữa rất mịn màng như da em bé, ngón tay thon dài từ từ đi xuống,nới lỏng thắt lưng Phàm Lăng, lần này Phàm Lăng bỗng trong cơn mỵ hoặc , tay ngăn cản cánh tay hư hỏng muốn nới lỏng dây đai quần của mình.
Cánh môi bị ai đó nghiền nát mà sưng đỏ, đầu lưỡi của cậu muốn tê liệt vì bị đầu lưỡi ai kia dây dưa với nhau, tiếng nói phát ra có chút khàn khàn nam tính, ánh mắt vô phương bất định càng tăng thêm sức hút mê lòng người.
Âu Thần nhìn Phàm Lăng mà quên bản thân mình muốn làm gì, chỉ đắm đuối nhìn cậu.
Phàm Lăng không biết mình hiện giờ mị hoặc đến mức nào, cảm nhận đôi môi khô khốc, cậu còn đưa lưỡi ra liếm càng làm cho dục vọng Âu Thần đối với cậu còn mãnh liệt hơn.
'' Anh muốn làm gì?''
'' Tôi muốn làm tình với cậu!!!"' Âu Thần thẳng thắn nói.
Phàm Lăng chết đứng tại chổ, tay với được cái gối đập lên mặt Âu Thần '' Làm tình bà anh!''
'' Cậu chưa sẵng sàn?'' Lấy cái gối trên mặt ra,Âu Thần hỏi.
'' Không phải....tôi.....'' Là đàn ông nhưng cậu phải nằm dưới , cảm giác này thật sự là...
Tuy cậu hiện tại cực kỳ có ý muốn chiếm hữu nhưng nhìn vẻ mặt bối rối ngại ngùng của Phàm Lăng thì bất giác cười khổ.
'' Được rồi!!!Tôi sẽ tiết chế''Nhẫn nhịn đi a, câu con mồi lớn phải bỏ mồi nhỏ.
'' Anh chịu nỗi?'' Cương dương mà cương cứng nếu không giải quyết thì sẽ rất khó chịu.
'' Tôi làm được!!!" Phàm Lăng thật sự coi thường sự nhẫn nại của Âu Thần quá rồi.
Đối với đàn ông, việc quay tay coi như là chuyện thường ngày , rất bình thường, đôi khi họ còn quay tay cùng đối phương, Phàm Lăng mắt nhìn xuống nơi đang trướng to kia mà nuốt nước miếng lên tục.
Của anh ta...rất khủng bố a.
Âu Thần không biết trong đầu Phàm Lăng đang nghĩ gì,nếu cậu mà biết thì chắc chắn sẽ chọc ghẹo cậu một phen.
'' Nếu như anh đi thì sẽ đi đâu?''
'' Về nhà!!!''
'' A '' Phàm Lăng từ lúc quen với Âu Thần chưa biết gia thế của anh ta ra sao, có chút kỳ vọng anh ta sẽ nói với mình.
''Một từ về nhà, bao hàm nhiều cảm xúc, ba tôi lúc nào cũng đi công tác, chỉ có hai mẹ con tôi lẩn quẩn ở nhà, đến khi trưởng thành , tôi mới chập chững đi làm, thậm chí trốn học đi chơi, nhiều khi tôi đi chơi về muộn, mẹ tôi thường hay ngồi trước nhà đợi tôi, trong mắt tôi ba tôi như một vị thần, là thần tượng của tôi nhưng hai cha con luôn bất hoà kể từ khi ông muốn định đoạt tôi, ông muốn tôi gia nhập quân đội, tôi kiên quyết phản đối nên ông chỉ nhượng bộ cho qua, nhà ba người không bao giờ có chuyện ăn cơm với nhau, chỉ có tôi với mẹ,lâu lâu lại nhìn thấy mẹ khẽ chùi nhanh nước mắt, kể từ đó, tôi nghĩ rằng ba tôi là một người không có trách nhiệm, không bảo vệ nỗi người phụ nữ của mình còn bảo vệ tôi là điều không thể?'' Âu Thần ngã ra sau giường, tay gối lên đầu nói tiếp: '' Tôi một mình lập nên sự nghiệp, trong mắt ba tôi thì tôi chả khác nào là phế vật, hàng rào hai cha con càng ngày càng dày, mẹ luôn nói với tôi ba hiện giờ đã có tuổi hãy nên nhường nhịn ông ấy, chính vì thế tôi đã nhường nhịn, luôn im lặng trước những lời khó nghe của ông, đến khi ông muốn đem hôn nhân ra để trói buộc tôi thì tôi không nhượng bộ nữa, kiên quyết từ chối, ba tôi nghe xong trực tiếp máu lên não, còn mẹ tôi nghe tin xong liền trực tiếp ngất xỉu''
'' Anh nói anh có hôn ước?'' Phàm Lăng nhướng mày hỏi ngược lại.
'' Phải'' Thật sự thì cuộc hôn ước này rất phiền phức.
'' Có phải cùng với Du giáo sư???'' Bỗng trong lòng có kỳ lạ , đầu mày nhăn chặt lại.
'' Ân'' Âu Thần gật nhẹ đầu sau đó nói tiếp: '' Tôi đã nói với cô ấy huỷ hôn nhưng cô ta lại kiên quyết từ chối!!!'' Cô gái này thực cứng đầu.
'' Tối hôm là hai người đi chung với nhau à!''
Âu Thần quay sang nhìn Phàm Lăng, thấy đôi mày đang nhăn chặt mà lấy tay sờ làm chúng giãn ra '' Chỉ là vô tình gặp nhau thôi!''
" Ghen à?"
Phàm Lăng bĩu môi, gạt tay anh ra sau đó im lặng.
Âu Thần cảm giác được Phàm Lăng không vui , Phàm Lăng lại nói: '' Chuyện tối qua anh cùng Thiên Du tình ái đã đứng đầu bảng thông báo rồi, cô Thiên Du đó cũng không từ chối rằng cô ta thích anh!!! Nhà trường không cho yêu đương nên tự giải quyết đi'' Phàm Lăng khuyên nhủ.
Trường có thể nói rất nổi tiếng, nơi thiên tài trú ẩn, muốn học trò của mình có thành tích tốt hơn nên nghiêm cầm trong trường yên đương , quy tắc vừa ra thì có hàng chục cặp đôi phải chia tay, có mấy người yêu sâm đậm nên đã tự thôi học.
'' Có chuyện này sao?'' Dù sao với khả năng Âu Thần thì cũng chỉ một lời nói của cậu sẽ hoà giải hết.
" Hừ, quan hệ của anh với Lý Mã Tư không phải rất sâu à? Chuyện của anh chắc chắn ông ta sẽ giải quyết hết" Mỗi lần thấy Âu Thần, Lý Mã Tư đều mọc đuôi chó đến quẩy đuôi.
Âu Thần nhìn Phàm Lăng im lặng, tay vòng qua ôm lấy cậu:" Thì chỉ cần là chuyện của tôi thì đương nhiên ông ta không thể từ chối rồi, cậu quan tâm tôi, tôi rất vui a"
" ... " Phàm Lăng không nói gì, chỉ là im lặng, nhắm mắt.
''Tiểu Lăng a, cậu thật thơm!!!'' Âu Thần quay sang nhìn Phàm Lăng, kéo cậu vào lòng , ôm chặt lấy Phàm Lăng, muốn hoà người này vào bản thể của chính mình.
'' Thật thối!!!'' Tiểu Lăng? Cậu nhỏ bé đến thế à?
'' Thối cũng phải chịu!!!'' Dù trời chưa tối hẳn, nhưng trong phòng có chút ấm áp, trời lập đông , hơi lạnh không ảnh hưởng vào bên trong đây, cảnh tượng này, ai ai cũng đều thấy ghen tị, hai người đàn ông, thân hình cao to lại ôm nhau nằm trên chiếc giường bỗng thấy có chút chật chội nhưng nó lại tăng thêm phần gắn kết.
'' Âu Thần, chúng ta đi ăn đi!!!'' Phàm Lăng tựa hồ trong bụng không có gì, mấy hôm nay cậu chỉ lo lắng cho Âu Thần nên hình như đã ốm đi trông thấy.
'' Ăn mỳ không?''
'' Ở Minh Bình?'' Phàm Lăng nhướng mày hỏi.
Âu Thần cưng chiều sờ má cậu: '' Không phải ở Minh Bình, mà là tôi sẽ nấu cho cậu!!!''
'' Ngon không?'' Phàm Lăng rất kén ăn a.
'' Cậu sẽ biết thôi!!! Chúng ta vào siêu thị mua chút đồ đi!'' Âu Thần ngồi dậy, chỉnh sửa phục bị nhăn nheo, tay lấy mắt kính trên bàn đeo lên, Phàm Lăng vẫn còn nằm trên giường thở dài.
'' Mau đứng lên , chúng ta đi thôi!'' Âu Thần nhìn thái độ biếng nhác của Phàm Lăng mà mỉm cười.
'' Anh mua cái gì?'' Hai người đi song song, Phàm Lăng vừa đi vừa hỏi.
'' Cậu muốn ăn gì?''
'' Thịt kho tàu, canh cá mặn , cua hảo hán, bánh cảo!!!'' Phàm Lăng kể sơ lược, chỉ thấy Âu Thần gật gù đi mua.
'' Anh làm được không?''
'' Đừng coi thường tôi chứ!!!'' Cậu nhóc này thật là....
Phàm Lăng lắc đầu bỉu môi khinh thường.
Âu Thần chỉ nhướng mày, nhanh mắt hôn Phàm Lăng một cái, chỉ phớt nhẹ thôi, sau đó khuôn mặt nghiêm lại như không có chuyện gì mà đi.
'' Tên khốn này'' Cậu bị đùa giỡn nữa rồi, Phàm Lăng đuổi theo, đấm hai ba cái mới hả giận.
Khi về đến nhà, đồ mua về đã chất đầy cả tủ lạnh, có thể ăn trong vòng một tuần.
Vừa về đến nhà, Âu Thần đã xắn tay áo lên bắt đầu chiến đấu. Phàm Lăng thì vào tắm rửa sạch sẽ, ra phòng khách ngồi chờ.
'' Mau vào ăn thôi!!!'' Âu Thần sau một hồi loay hoay trong bếp, thì tất cả cũng xong.
Nhìn trên bàn cao lương mỹ vị, không khác nào như nhà hàng nổi tiếng.
Phàm Lăng nhìn cũng trố mắt không nói được gì.
'' Nếm thử đi!!!"' Âu Thần ngồi xuống, vẻ mặt tà mị nhìn Phàm Lăng đang trố mắt nhìn.
Phàm Lăng nếm thử chút cua hảo hán, không khỏi kinh ngạc, quả thật rất ngon a.
'' Tôi không ngờ anh biết nấu ăn!!!'' Phàm Lăng ăn liên tục không ngừng, cũng không quên khen ngợi.
'' Đâu phải lần đầu cậu ăn đầu tiên''
Đúng , lúc trước Âu Thần cũng có làm nhưng Phàm Lăng không ăn thậm chí không liếc nhìn đừng nói là thưởng thức.
'' Ăn từ từ thôi!!!'' Gắp thịt kho tàu , Âu Thần ăn cũng cảm thấy ngon hơn.
'' Để tôi rửa chén!!!'' Sau khi ăn xong, Phàm Lăng tự giác thu dọn rồi đem đi rửa.
Âu Thần cũng để cậu tuỳ ý sau đó bỏ đi tắm rửa.
'' No quá đi!'' Rửa bát xong, đi lại phòng khách , cậu ngã ra sau sờ cái bụng nhô lên của mình mà cảm thán.
Quả thật phải khen Âu Thần nấu ăn rất ngon a.
Thức ăn thật sự rất ngon,làm cậu không từ chối được đều nhét sạch vào bụng , giờ thở cũng thấy khó khăn.
Âu Thần đi ra, trên người khoác áo ngủ, đầu hiện còn ướt , cậu vừa lau vừa ngồi ghế.
Phàm Lăng vẫn vổ vổ bụng, thấy đầu Âu Thần còn ướt, Phàm Lăng bất giác đứng lên, tìm máy sấy sấy tóc cho cậu.
Âu Thần cũng tận hưởng a.
'' Tiểu Lăng a, cậu rất biết chăm sóc người!''
'' Chỉ là tôi sợ anh bệnh nữa thì anh vạ lây đến tôi !!!'' Phàm Lăng tay gãi sát vào da đầu làm Âu Thần rên rỉ ra tiếng .
Thật thoải mái.
Nhìn Âu Thần thư giãn , Phàm Lăng cười nhẹ nhàng, thấy anh ta vì mình mà bản thân đã tuyền tuỵ không ít, râu mọc li chi, mắt thì thâm quầng, mặt xanh xao , bỗng tự dưng Phàm Lăng thấy xót xa, tay thay vào đó cũng nhẹ nhàng hơn.
Khi tóc đã khô, trời cũng sập tối, hai người ngồi coi phim hồi lâu, Âu Thần thì ngồi làm văn kiện ,còn Phàm Lăng không có gì để làm chỉ biết nằm dài coi phim.
Phàm Lăng ngồi coi, lâu lâu lại nhìn Âu Thần, thật ra Âu Thần theo góc độ nhìn của Phàm Lăng , không riêng gì Phàm Lăng mà theo con mắt của người khác thì Âu Thần là mẫu đàn ông lý tưởng.
Khuôn mặt xuất chúng, chân mày nam tính, đôi mắt hổ phách lạnh nhạt, chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi thật quyến rũ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nam tính có thừa, phải nói Âu Thần chính là vưu vật trong vưu vật, cơ thể thì khỏi bàn, màu da lúa mạch mạnh khoẻ, tấm lưng rộng lớn an toàn, hiện giờ cậu đang tập trung , biểu hiện mười phần nghiêm túc làm toát lên vẻ đứng đắn.
'' Nhìn đủ chưa?'' Không ngước lên cũng biết Phàm Lăng đang nhìn mình.
'' Bây giờ tôi mới hiểu vì sao Thiên Du lại yêu anh!'' Với nhan sắc bẫm sinh này, chắc hái hoa cũng không ít a.
Âu Thần có chút xấu hổ, cậu biết bản thân mình có sức hút quá lớn với người bên cạnh, nhưng có một người bên cạnh cũng có sức ảnh hưởng không kém cậu, Phàm Lăng thật sự chưa biết được trong mắt người khác cậu có cân nặng thế nào.
Nếu nhìn Phàm Lăng thì nhất định sẽ bị cậu thu hút ánh nhìn, với ánh mắt to tròn đó lâu lâu lại chớp thì cũng muốn đoạt hồn người ta rồi.
Âu Thần sờ đầu cậu, vò tóc Phàm Lăng loạn hết cả lên, tóc của cậu rất mềm rất thêm, để tóc trên tay, những sợi tóc đều rơi đúng quy trình xuyên qua khẽ tay làm bàn tay có chút ngứa ngày mà thập phần thoải mái.
'' Ngủ thôi!'' Nhìn đồng hồ cũng đã trễ rồi, đóng laptop, Âu Thần khẽ gọi Phàm Lăng.
'' Vết thương trên chân anh đã hồi phục chưa!?'' Đã một tuần không chăm sóc , băng bó không biết nó có hồi phục không.
'' Đã lành hẳn rồi!'' Vén chổ bị thương, chổ bị trầy ấy đã lành hẳn , thậm chí không có để lại sẹo.
Phàm Lăng nhìn rồi gật đầu, xong đó dặn dò Âu Thần làm việc chú ý một chút, Phàm Lăng vươn vai ưỡn ngực , chậm rãi đi vào phòng ngủ.
Hiển nhiên là phòng ngủ của Âu Thần rồi.
Phàm Lăng hiện tại có thể nói rất nhớ đến nữa đêm trời rất lạnh, mỗi lần lạnh cậu đều rút vào người Âu Thần, Âu Thần như cái lò sưởi vậy, ấm áp làm cậu ngủ rất ngon a.
Hai người tiến vào. Phàm Lăng trực tiếp bò lên nữa bên giường, đắp chăn nhắm mắt ngủ.
Âu Thần cũng nằm xuống, kéo Phàm Lăng lại ôm trong lòng, tay không chịu được hiêu quạnh liền luồn vào áo cậu , sờ đến hạt đậu đỏ nhỏ mà mân mê.
'' Tiết chế đi!!!'' Phàm Lăng buồn ngủ lắm a.
Tay kia mân mê lọn tóc cậu, chịu không nổi mùi hương quyến rũ, Âu Thần khẽ cắn vào cổ Phàm Lăng, sau đó liếm mút tạo thành dấu ấn riêng.
'' Bảo bối, ngủ đi'' Phàm Lăng chưa kịp nỗi điên, thì tay Âu Thần nhanh nhẹn ôm chặt lấy thân thể cậu cứng ngắc.
Đầu bị ép sát vào khuôn ngực, Phàm Lăng khẽ tìm ngay đầu vú Âu Thần cắn một cái.
Cái cắn này như một dòng điện kịch liệt chảy trên người làm Âu Thần khựng lại.
'' Đừng nghĩ tôi không làm gì được anh''
Âu Thần thật sự khó nhịn, lấy tay nâng cằm Phàm Lăng lên, hé môi cậu ra bắt đầu hôn xuống.
Phàm Lăng nào biết chính hành động của mình mà đã tạo sự kích thích cho Âu Thần, cho nên bây giờ hối hận cũng không kịp.
Nụ hôn lúc đầu như chuồn chuồn nghịch nước, chỉ phớt nhẹ qua, sau một hồi thì thành kịch liệt nóng bỏng.
Cạy mở được hàm răng, Âu Thần cho đầu lưỡi mình tiến vào tìm kiếm cái lưỡi ngọt ngào kia mà quấn quýt với nhau.
Phàm Lăng vô nan , chỉ biết ngửa đầu lên đáp trả, nụ hôn vụng về đôi khi răng hai người lại va vào nhau.
Tay Âu Thần nhẹ nhàng cởi từng cúc áo trên người cậu, mân mê đầu ngực, lực đạo trên tay càng mạnh làm Phàm Lăng nhăn mày ' hừ ' nhẹ.
'' Tiểu Lăng bây giờ rất quyến rũ!'' ánh mắt yêu kiều đang lờ đờ còn chưa tỉnh vì cái hôn đó.
Môi của Âu Thần hôn xuống cằm, xuống cổ, quai xanh, hôn đến khuôn ngực mịn màng, điểm dừng cuối cùng chính là đầu ngực diễm hồng quyến rũ.
Môi vừa chạm vào, Phàm Lăng khẽ căng người sau đó '' Ưm '' một cái tựa như rất ngứa ngáy.
Áo vô tình bị bàn tay ma quái cởi ra, lộ ra khuôn ngực đẹp đẽ, Phàm Lăng triệt để tê liệt, trong đầu chỉ còn một mãnh trống rỗng, không chống cự, chỉ là nhăn mày thanh tú tỏ vẻ khó chịu.
Tim Âu Thần đập liên hồi, miệng thì liếm láp đầu ngực, lâu lâu lại khảy chúng cho đến khi nào dựng đứng lên thì cậu mới bỏ qua. Tựa một hồi bản thân cảm thấy không đủ chỉ với nhiêu đây không làm cho Âu Thần bớt đi dục vọng của bản thân.
Cậu muốn thêm nữa.
Chỉ còn cách dụ dỗ Phàm Lăng thôi a.
Tay nhẹ nhàng đi xuống đũng quần cậu, sờ nhẹ Lão Nhị cậu, Lão Nhị từ lâu đã cương cứng nóng bỏng, nó như muốn phá bỏ rào cản mà ngóc đầu dậy.
'' Đừng...''
Phàm Lăng trong lúc mê mang,một chút ý chí còn sót lại cảnh bảo cậu ta nguy hiểm sắp đến rồi.
Bình ổn hơi khí, Phàm Lăng mở mắt, phần trên bị Âu Thần lột sạch sẽ bây giờ còn muốn lột phần dưới?
'' Anh biến thái à!!!''
Thấy Phàm Lăng hoàn toàn tỉnh ngủ, Âu Thần đành trường người lên, miệng tìm đầu ngực ngậm lấy, tay mò lên tìm môi cậu mà sờ loạn.
Đôi môi này rất mềm, rất ngon và còn ngọt nữa.
Lấy tay đang làm nháo trên môi mình ra, Phàm Lăng nói: '' Mau ngủ a, sáng còn đi học nữa!!!''
'' Tiểu Lăng, cậu đã cương lên rồi, bây giờ tôi sẽ giúp cậu giải quyết nó nhé!''
'' Không cần!!!'' Dứt khoát từ chối.
'' Sẽ rất khó chịu'' Âu Thần không bỏ cuộc.
'' Tôi tự mình giải quyết được!''Nói xong Phàm Lăng muốn đứng dậy thì bị Âu Thần đè lên.
'' Đừng loạn nữa!!!''
Đặt Phàm Lăng dưới thân, chân tách hai chân cậu ra, tay thì tiếp tục sờ đôi môi, ánh mắt tà mị khẽ cười '' Giải quyết một mình sẽ không thoải mái , với lại khoái cảm cũng không nhiều''
Phàm Lăng định phản bác, bất chợp ba ngòn tay Âu Thần đều đã chui vào miệng Phàm Lăng, nghịch chiếc lưỡi thơm tho đó.
Phàm Lăng trợn mắt, tay đánh vào khuôn ngực Âu Thần ý bảo mau rút tay thối anh ra.
'' Ngoan nào Tiểu Lăng, tôi sẽ cho cậu biết được người khác vuốt ve thì khoái cảm sẽ như thế nào!!!'' Âu Thần hiện tại đã khát khao , muốn sờ vào cương dương của cậu.
Đối với người đàn ông bị cấm dục gần hai tháng , như con hổ bị nhịn đói, bây giờ thấy miếng thịt trước mắt mà bỏ lỡ thì chả phải là ngu ngốc hay sao?
'' Ư...'' Phàm Lăng bị kẹp dưới trướng, tay muốn gỡ ba móng vuốt trong miệng mình ra thì ba ngón tay ma quỷ đó lại càng đi sâu vào trong làm gân xanh cậu nổi lên, mắt hung lữa nhìn chằm chằm Âu Thần.
Tên khốn nhà anh, muốn thượng tôi à?
''Đừng nhìn tôi như thế, lát nữa tôi sẽ cho cậu biết cái gì là khoái cảm thật sự'' Một tay đã bận ở trong miệng Phàm Lăng đùa giỡn, còn một tay, cậu nới lỏng lưng quần, kéo khoá xuống, đập vào mắt chính là quần lót đen của Phàm Lăng
'' Ư....'' Phàm Lăng xoay đầu kịch liệt phản đối, ba ngón tay lại đi sâu vào làm cậu càng khó chịu.
Tay Âu Thần từ từ tiến vào, chậm rãi di chuyển, khi đã chạm đến nơi mẫn cảm nhất của người đàn ông thì Phàm Lăng có chút giật mình.
'' Tiểu Lăng, cậu xem, đã căng như vậy rồi mà không cần sự giúp đỡ''
Phàm Lăng chỉ biết dùng ánh đằng đằng sát khí nhìn tên khốn trên người mình mà trong lòng chửi rủa.
Có giỏi thả tôi ra , chúng ta phân cao thấp đi, anh ỷ anh mạnh hơn tôi thì có quyền đè ép tôi hả? Phàm Lăng trong lòng ấm ức vô cùng a.
Âu Thần thở dài, tay tìm kiếm chiếc lưỡi thơm tho mà ngắc nhẹ.
Tay bên dưới bắt đầu động.
Một lượt khoái cảm từ từ bấn loạn , những xúc cảm từ từ tiến vào cơ thể khiến Phàm Lăng không tài nào lý giải được.
Cảm giác này .. rất kỳ lạ!
'' A...''
'' Thoải mái không?''
Phàm Lăng đỏ mặt, ba ngón tay từ từ rút ra dính đầy nước miếng đang kéo sợi .
'' Tiểu Lăng thật hư a '' nhìn ba ngón tay nhớt nhát của mình, Âu Thần cười nhẹ nhàng
Tay phía dưới bắt đầu tăng cương độ rung, lên xuống càng lúc càng nhanh, lâu lâu ngừng lại xoa nhẹ đầu quy hồng hồng.
'' A...'' Phàm Lăng nhắm mắt tận hưởng, cảm giác này rất tuyệt a.
Âu Thần tà mị mỉm cười : '' Muốn nhanh nữa không???''
'' Tên đáng chết .'' Lời nói có chút đứt quảng vang lên.
Âu Thần cưng nựng hôn lên môi y , phủ lên đôi môi đó bắt đầu quấn quít. Bên dưới bắt đầu lên xuống càng trở nên nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Hai người hôn nhau không kịp nuốt nước bọt, nước bọt liền từ khoé miệng Phàm Lăng theo dây nhỏ xuống, rên rỉ không thành tiếng vì đã bị bịch kính miệng.
Một hồi lầu, những lần lượt khoái cảm từ tay Âu Thần mang đến làm cho mình cảm giác như đang ở trên mây, cảm giác thật sự rất tuyệt.
'' Tôi muốn ra...'' sau một hồi khoái cảm, kPhàm Lăng cảm nhận được mình sắp bắn.
Âu Thần gian tà cười, tay nhanh chóng bóp chặt Lão Nhị nhầm không cho cậu bắn.
Thân thể bắt đầu cựa quẩy khó chịu: '' Cho tôi bắn....'' Bên dưới đã cương cứng, đầu quy bị Âu Thần nắm chặt không thể thoát ra, tinh hoàn cũng bị anh ta xoa nắn, cảm giác không được tiết ra thật sự rất đau khổ.
'' Cho tôi...ư....ra'' Phàm Lăng bây giờ chỉ còn cách cầu xin .
Trong người như muốn nổ tung vì không thể phát tiết ra như lúc này, cơn nóng trong người muốn đốt cháy toàn cơ thể Phàm Lăng khiến y muốn giết chết tên khốn đang kiềm hãm mình.
" Hỗn đản, cho tôi ra... Khó chịu quá"
'' Muốn bắn đến vậy?'' Âu Thần nhìn biểu cảm Phàm Lăng vô cùng khó chịu mà thưởng thức.
'' Cho tôi bắn... thật khó chịu'' Phàm Lăng nhíu chặt chân mày của mình, thân thể liên tục cựa quậy.
" Nhịn một chút nữa đi"
" Nhịn ông nội nhà anh, lão tử sắp bị anh bức đến điên rồi đây, còn không mau buông?"
'' Vậy hôn tôi đi!'' Có cơ hội mà không tận dụng đó chính là ngu xuẩn.
Phàm Lăng bị khắc chế đến nỗi giọng nói khàn đặc khuôn mặt đỏ bừng, bấp chấp tìm môi Âu Thần hôn lấy.
Tên đại hổn đản khốn khiếp này thật vô lương tâm.
'' Lưỡi tôi'' Bây giờ không nghe lời chỉ có bị ức mà chết thôi.
Người ta đang cầm Lão Nhị của cậu a, không nghe lời thì y sẽ không cho bắn, cảm giác này bội phần tức giận.
Âu Thần le lưỡi ra, Phàm Lăng đành ngậm lấy, liếm mút sau đó đặt lưỡi mình qua chơi đùa.
Thấy kế hoạch như mong muốn, Âu Thần nhẹ hôn trên trán cậu, tay từ từ buông lỏng Lão Nhị, nhìn lão nhị bị cậu ăn hiếp đến nỗi đỏ tấy , gân xanh cũng đã lên, tay. nhẹ nhàng mở ra, chất dịch dày đặc được đặc ân của Âu Thần chảy ra, dính lên áo Âu Thần phần, còn chút ít lại dính lên người Phàm Lăng.
Ngón tay bị dính chất dịch trắng trong suốt, chúng thi nhau chảy xuống kẻ tay nhìn rất ư mùi dâm dục.
Phàm Lăng để mặc cho Âu Thần muốn làm gì, cậu chỉ cảm nhận khoái cảm từ phía dưới, khi được giải toả, Phàm Lăng thấy mình như được sống lại thêm lần nữa, thoải mái rên rỉ ra tiếng, cảm giác bị đè nén quả thật...rất khó chịu a.
Đáng lý Phàm Lăng phản kháng cự, nhưng cơ thể lại bị Âu Thần đè lên, sức ép rất nhiều, Âu Thần tấn công hôn môi cậu , đánh thẳng vào thần kinh làm tê liệt hết đường dây phản ứng. Phàm Lăng chỉ biết buông xuông, thừa nhận sự vuốt ve của anh.
Khi khôi phục được chút khí lực, Phàm Lăng liền xoay người nhanh như chớp bắt đầu tấn công Âu Thần.
Âu Thần biết thế nào y cũng không dễ dàng bỏ qua cho mình cho nên cậu đã chuẩn bị từ trước, y đánh đến đâu, Cậu liền tránh đến đó, điều này làm Phàm Lăng càng giận dữ nhiều hơn.
Âu Thần nắm tay đang muốn hướng mặt mình mà siết chặt , dùng lực xoay người đặt Phàm Lăng phía dưới, nhìn ánh mắt y ngập tràn xấu hổ mà buồn cười.
" Đừng đánh lão công chứ?!"
" Bà anh!" Vì một câu nói, Phàm Lăng một lần nữa nổi trận lôi đình vùng vẫy và hai người tiếp tục cuộc hỗn chiến trên giường.
Sau một hồi vật vã, khi Phàm Lăng đã cạn kiệt thì Âu Thần ngồi dậy, đi thay cho mình quần áo khác, sau đó lấy khăn giấy, lau chùi đi vết bẩn trên bụng Phàm Lăng, lại chùi khí vật đã mềm xuống.
'' Tôi đã nói rồi!!! rât thoải mái!'' Âu Thần lại nằm xuống, kéo Phàm Lăng vào trong lòng mình, hôn lên má cậu hai cái sau đó nhắm mắt vào giấc ngủ, Phàm Lăng đã ngủ từ lâu , mệt mỏi quá độ còn lao lực quá sức, tự động triệt để mệt mỏi a.
------------
Ngày hôm sau, Phàm Lăng mở mắt ra, ngồi dậy gãi đầu, vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục rồi ra ngoài thì đã nghe mùi hương lan toả khắp nơi. Âu Thần đã dậy rất sớm, làm bữa sáng đơn giản chờ Phàm Lăng dậy.
'' Tỉnh rồi à?'' Âu Thần đang chăm chú nhìn laptop, thấy Phàm Lăng đi ra, cậu khép lại mọi chuyện chuyện sự chú ý lên người Phàm Lăng.
'' Ân '' chỉ hời hợt trả lời rồi ngồi xuống bàn, Âu Thần cũng tiến đến ngồi đối diện , hai người cùng nhau ăn buổi sáng.
Bầu không khí có chút xấu hổ.
'' Đi học thôi!!!'' Âu Thần đứng lên, bỗng vô ý nhìn Phàm Lăng, thấy cậu không dám nhìn thẳng mình, đôi khi lúng túng không biết làm gì, cả buổi sáng không nói với cậu một cậu nào
'' Còn ngại ?'' Cậu nhóc này cũng biết ngại nữa a.
'' Không có'' Mặt cậu đã bị nung đỏ thật một mãng.
Chuyện đó cậu có thể tự làm chuyện đó, nếu quay tay đối với người khác, ví dụ Phùng Hưng Yên chẳng hạn cậu sẽ không có cảm giác xấu hổ tối hôm qua.
Tuy Phàm Lăng không phải người thẹn thùng dễ mắc cỡ, nhưng chuyện hôm qua nếu nghĩ đến, cậu bị lột sạch sẽ nằm dưới thân Âu Thần, trên dưới đều bị anh ta sờ qua, hôn loạn khắp nơi, trên cổ cậu còn để lại dấu tích, bên dưới thì cũng đã bị anh ta nắm rồi. Có chút ngại ngùng a.
'' Mặt đỏ lên rồi!!!'' Âu Thần cười khẽ thắt carvat sau đó mĩm cười tà dị : '' Chuyện tối hôm qua , vẫn còn trong đầu tôi không dứt ra được a, lúc đó, nhìn cậu cực kỳ phong trần'' Âu Thần áp sát vào Phàm Lăng, phả hơi thở nóng bỏng lên mặt cậu làm Phàm Lăng có chút hổn loạn, lời nói như chuỷ từ gõ nhẹ vào vào tim, mặt như bị đun nóng.
Đẩy y ra, Phàm Lăng nhíu mày, luốn cuốn đá cậu một cái '' biến thái '' sau đó bỏ đi trước.
Cậu tự bao giờ đã biết ngượng kia chứ.
Âu Thần cười chúm chím môi, nhàn nhã đóng cửa, chạy xe ra ngoài thấy Phàm Lăng đang đi. Cậu ngoài sau bóp kèn inh ỏi.
Phàm Lăng thở dài, lườm anh một cái bước vào xe.
'' Sau này tôi sẽ chở cậu đi học!''
Đó là nghĩa vũ của tôi a.
'' Tiểu Lăng, hôm nay sẽ có điểm thi , cậu chắc mình qua không?''
'' Hừ, anh khinh thường tôi quá rồi!!!"
'' Lăng Lăng, có điều cậu không biết rồi'' Âu Thần thở dài, tay cầm vô lăng thảnh thơi nơi: '' Người chấm thi cho cậu chính là Mã Như Nhuệ, người , còn người xét điểm cậu lại là Trọng Tư Lệnh '' Âu Thần thấy cơ duyên thật hảo hợp, lớp của Phàm Lăng nhà cậu được hai người đó chấm điểm, còn là hai người ghét Phàm Lăng, số điểm lần này e là không do Phàm Lăng dự toán.
Phàm Lăng sắc mặt sa sầm, đầu đầy mây đen bao phủ: '' Những bi thảm hiện giờ của tôi đều là do anh ban cả!!!"
Âu Thần gãi mũi, cười khẽ nói: '' Nếu không nhờ chuyện đó thì tôi làm sao biết được một người khả ái như cậu!!!'' Cậu cũng cám ơn hai người đó lắm a.
"Đầu tựa vào sau ghế, Phàm Lăng thở dài, có lẽ lần này điểm sát hạch của cậu rớt trầm trọng a, hai người đó rất nhìn cậu không thuận mắt vậy thì làm gì họ cho cậu sắc mặt tốt, bây giờ cậu rơi vào tay hai người thì kết cục không ngoài dự đoán."
'' Âu Thần, anh nghĩ bọn họ sẽ chấm tôi rớt?'' Cậu quay sang, sắc thái chờ mong .
'' Tất nhiên!!!'' Trả lời rất nhanh a: " kì duyệt thi lần này cậu thừa biết nó quan trọng đến cỡ nào mà, nó ảnh hưởng đến sau này của cậu đấy"
'' Anh luôn làm người ta thất vọng''
'' Tôi nói rồi, đã có tôi ở đây , tôi sẽ bảo vệ cậu!!!" Chỉ là đùa với cậu thôi a.
Phàm Lăng nhìn ra cửa sổ, khinh thường liếc nhìn cậu.
'' Chiều nay về sớm, muốn đi đâu chơi không?'' Tạm gác qua chuyện này, Âu Thần đề nghị.
'' Không có tâm tình!!!'' tâm trạng không tốt.
'' Vậy....làm chuyện gì mới có tâm tình'' Sắc mặt Âu Thần có chút gian tà, nụ cười có chút bí hiểm làm Phàm Lăng nhích ra xa.
''Đứng đắn a, tôi nói tôi không muốn đi!'' Trong đầu anh ta chỉ có mấy việc giường chiếu thôi sao?
'' Vậy ở nhà a '' Dù sao ở nhà cũng tốt, có Lăng Lăng ở nhà thì không buồn.
Xe lăn bánh vào hầm, Âu Thần bước xuống, Phàm Lăng cũng xuống xe, cầm trên tay văn kiện, trước khi bỏ vào cũng nói ' để cậu lo chuyện bà Mã'
Bóng của Âu Thần đã khuất, Phàm Lăng mới chậm chạp đi vào, tuy cậu không muốn Âu Thần giúp mình nhưng Bà Mã đó cơ hồ nhìn cậu cũng muốn băm cậu nát như tương chứ đừng nói là trò chuyện.
Anh ta nói có thể lo được thì anh ta lo đi.
Âu Thần bước chân vào phòng giáo viên,thấy Mã Như Nhuệ cùng với Lý Mã Tư đang trò truyện với nhau, hai người quả thật rất xứng đôi a, đã đến tuổi trung niên mà còn chưa lập gia đình.
Âu Thần tiến đến, tự lấy cho mình một tách trà nóng nhấp môi đi lại hai người.
'' Buổi sáng hảo!'' Âu Thần mở đầu cho cuộc trò chuyện.
Hai người thấy Âu Thần chào, cũng đồng thời đứng lên, cười chào hỏi.
'' Thầy Âu sáng hảo!''
'' Không biết Thầy Âu có chuyện muốn nói ?'' Lý Mã Tư khách sáo hỏi. Mặt hai người mỗi ngày tròn hay méo cậu ta cũng bận nhìn, hôm nay lại đến chào hỏi chắn chắn là có chuyện.
'' À,thật ra cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là kỳ thi lần này....'' Âu Thần cố tình kéo dài câu cuối ra.
'' À, kỳ thi lần này chúng tôi hình như là sẽ chấm thi cho lớp thầy, yêu tâm a, chúng tôi sẽ tâm toạn công bình!'' Hình như ông nói gì đó làm cho Mã Như Nhuệ nhíu mày.
'' Tôi cũng mong hai lão sư sẽ làm như những gì mình đã nói, tôi không thích những người nói suông đâu!'' Lời nói hàm ý cảnh cáo nặc mùi thuốc súng rõ rệt.
'' Tôi không muốn vì cá nhân riêng mà đối đãi phân biệt với bất kỳ ai trong lớp của tôi''
'' Hôm nay thầy Âu đặc biệt nói chuyện với chúng tôi vì chuyện này, làm một giáo sư, sứ mệnh chúng tôi là truyền giảng cho các học trò của mình, chuyện công bình này là tất nhiên!'' Mã Như Nhuệ lần này lên tiếng, lời nói tựa nhẹ nhàng nhưng như dao sắc bén .
'' Lão sư Mã, chuyện cô truyền giảng là chuyện đương nhiên , nhưng... có một học trò thì ngoại lệ!''
'' Ý thầy là...'' Mã Như Nhuệ nghi ngờ.
'' Phải! Là Phàm Lăng!!!'' Cậu nói tiếp '' Phàm Lăng là người không nhận được triết học thiên liên cao thượng từ hai người,còn làm cho hai người coi đó là sự vũ nhục nhưng tôi không muốn hai người vì thế mà bất công với trò ấy''
Mã Như Nhuệ và Trọng Tư Lệnh trong lòng kinh ngạc, bị nói trúng tim đen nên con mắt không dám nhìn thẳng. Quả thật trong kỳ thi lần này hai người tính hợp sức cùng cho Phàm Lăng nếm mùi thất bại vì đã dám làm cho hai người mất mặt , định kế hoạch sẽ thực thi vào sắp tới nhưng không ngờ bị Âu Thần tố giác.
'' Cái này...'' Mã Như Nhuệ luống cuống nói.
" Có chuyện gì vậy?" Ba người đang bàn luận, bất ngờ Lý Mã Tư bước đến, theo cạnh ông là người quyền lực trong nhất không ai khác chính là Âu Thiên Tân.
" Hiệu trưởng!" Lý Mã Tư gật đầu xem như chào hỏi.
Âu Thiên Tân khí thế ngời ngời, cao quý, nghiêm nghị bước đến: " Hình như ba người đang bàn luận chuyện gì rất nan giải?" Âu Thiên Tân hôm nay vô tình đi đến đây, sẳn tiện trên đường ghé vào thăm Âu Thần dạo này ra sao cho nên mới đại giá quang lâm đến.
Âu Thần nhíu mày với sự xuất hiện đột ngột của Ba mình.
" Thượng tá, ngài quả thật là người trí tuệ, nhìn là biết chúng tôi hiện đang khó xử" Mã Như Nhuệ rót cho y tách trà sau đó thuật lại quá trình sự việc của Phàm Lăng.
" Thật quá đáng, tên tiểu tử đó thật vô lễ!"
Âu Thần nhíu mày nhìn Âu Thiên Tân, Mã Như Nhuệ cùng Trọng Tư Lệnh thì khoái chí trong bụng cười thầm.
" Thầy Âu lúc nãy đe dọa hai người?"
" Không có, chỉ là y đến cầu tình cho Phàm Lăng thôi chứ nào đe dọa"
Âu Thiên Tân nhìn sang Âu Thần từ lúc nãy đến giờ một lời cũng không nói: " Tại sao phải cầu tình?!"
" Đơn giản vì cậu ta là học trò của tôi!"
" Dù là học trò, sai vẫn phạt, với cả xấc xược với giáo sư là đã không ra gì rồi, bây giờ con còn chống lưng cho nó?"
" Thì sao?" Tình hình hai người càng ngày càng căng thẳng, Lý Mã Tư thấy thế mới chen vào giải hòa.
" Được rồi, hai người đừng căng thẳng như thế, uống chút trà bình tĩnh a''
" Hừ, dù gì chuyện này tôi cảm thấy ứa mắt, ông phải kêu tên tiểu tử kia ra đứng trước mặt hai vị giáo sư để tạ lỗi".
" Chuyện này liên quan đến ông?" Âu Thần thần sắc trở về nhạt nhẽo bất cần, ngồi xuống uống chút trà.
" Thì sao! Thầy Âu có thắc mắc?" Âu Thiên Tân nhìn thái độ của Âu Thần mà tức giận, y vì một đứa học trò mà dám đối chọi với ông?
Ông quay sang nhìn Mã Như Nhuệ và Trọng Tư Lệnh đang vui thầm trong bụng mà nói:
'' Nếu hai người cần một câu xin lỗi từ trò đó, thì tôi sẽ giúp hai người lấy lại công đạo''.
" Đây là chuyện riêng của giáo sư, thượng tá hình như rất thích nhún tay vào chuyện người khác nhỉ?"
" Thế nào? Tôi nhún tay thì thế nào?, có đúng có sai, có phạt có thưởng!"
" Thượng tá đúng là tấm gương sáng cho người khác mà!" Âu Thần không quên đâm chọt.
Âu Thiên Tân không đếm xỉa đến Âu Thần nữa mà quay sang nói với Lý Mã Tư: " Ông nên đứng ra lấy lại công đạo cho hai người này, không thể để một tên ranh con chưa hiểu chuyện làm bịp mặt giáo sư, phải kêu y ra tạ lỗi"
" Dạ, tôi nghe rồi!" Lý Mã Tư lau mồ hôi trên trán, những sắc mặt Âu Thần ngày lúc càng đen, sắc mặt Âu Thiên Tân cũng không khá mấy, chỉ có hai người kia thì mím môi kéo khoé mắt: "Hai người yên tâm, Thượng tá đã nói thế, tôi sẽ đứng ra làm chủ cho hai người"
'' Thật sự!!!'' Hừ, tưởng là sẽ không đoái hoài đến y, không truyền cho y những triết lý thâm sâu thì cậu sẽ sa súc và đến xin lỗi cầu mong hai người tha thứ nhưng đợi mãi vẫn không thấy, cậu ta cứ im lặng không coi sự tồn tại của hai người là gì, trong lòng tức giận nhưng chã biết làm thế nào.
Làm một giáo viên lâu năm, phẩm chất được mài dũi, lòng tự tôn càng mỏng a.
Bây giờ đã có Âu Thiên Tân chống lưng làm uy, tôi xem ông trời con này làm được cái gì?!
'' Chúng tôi nhờ vào thầy'' Lý Mã Tư cũng Mã Như Nhuệ đắc ý ngạo mạn.
Phàm Lăng tiểu tử thối, tôi xem cậu tránh như thế nào?
Âu Thần vẫn ngồi bất định tại chỗ.
" Đi kêu tên tiểu tử đó nhanh đi tạ lỗi nếu không thì tôi sẽ tự ra tay!"
" Việc của thượng tá nằm trong quân doanh, chứ không phải ở đây, vì thế xin ngài về nơi thuộc về ngài đi, xin khiếu" thật sự tưởng chừng sẽ giúp Phàm Lăng giải quyết sạch sẽ nhưng không ngờ bị ba mình phá đám, cảm giác hiện giờ của Âu Thần cực kỳ bực bội.
Âu Thiên Tân đứng lên đập bàn: " Mày nên nhớ mày là con trai tao" ăn nói thật sự vô lễ.
" Nếu thượng tá thấy tôi không vừa mắt thì có thể không nhìn mặt tôi" nói xong câu đó Âu Thần lạnh lẽo bước ra khỏi phòng.
Trong phòng bây giờ cực kỳ ngột ngạc khó thở, khí chất lạnh thấu xương của Âu Thiên Tân lan tỏa khắp nơi khiến trong phòng nhiệt độ giảm mạnh, Lý Mã Tư không ngờ chỉ vì một tên học trò mà hai cha con đấu khẩu gay gắt như thế, tên Phàm Lăng kia thật có sức hấp dẫn như thế?
Mã Như Nhuệ và Trọng Tư Lệnh cũng rất bất ngờ, nhưng sau thái độ liền vui vẻ chào Lý Mã Tư rồi cũng ly khai.
Nhìn trong phòng chẳng còn ai ngoài Lý Mã Tư cũng Âu Thiên Tân, hai người mỗi người một tâm tư, Âu Thiên Tân thấy cơn giận trong lòng chưa dứt cũng chào Lý Mã Tư rồi cũng rời đi .
Hiện tại trong phòng chỉ còn Lý Mã Tư, ông thấy chuyện này giải quyết cũng đơn giản mà tại sao qua tay Âu Thiên Tân lại trở nên phức tạp như vậy? Theo ông thấy Âu Thần khá coi trọng Phàm Lăng, Âu Thiên Tân lại đứng về phía hai người kia, ông đứng giữa làm sao đây? Củ khoai nóng giờ lại giao cho ông? Làm gì cũng mích lòng một bên, Lý Mã Tư khóc không ra nước mắt, Ông giải quyết thế nào đây!?
Trải qua một tiết học vô vị, Phàm Lăng ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đám mây đang trôi bồng bềnh, ánh nắng nhẹ nhàng soi xuống phòng học làm cho căn phòng ấm áp hẳn lên.
Thấy Phàm Lăng suy tư nhìn ra ngoài, tóc có chút rối bay trong gió, đôi mắt lãnh đạm cầu hồn thả nhìn về mây thất thần, đôi môi hơi mở ra, khuôn mặt chỉ có một góc nhìn nhưng làm cho các thiếu nữ ngã quỵ say sưa nhìn soái ca nam thần này của lòng mình.
'' Phàm Lăng a, chia cho tôi một chút hào hoa của cậu đi!'' Sao cuộc đời lại bất công thế, một người thì luôn hoàn mỹ còn một người thì... Ừ', theo như sự đánh giá của lớp thì nét đẹp tệ hại nhất lớp thì Phùng Hưng Yên luôn xếp gần cuối.
Một người thì trên đỉnh vinh quang còn người kia thì gần kề vực thẳm, mà là đôi bạn đồng tâm cộng khổ, cùng tiến chẳng lùi gắn bó như keo sơn từ thuở nhỏ a.
'' Cậu nói nhảm gì vậy?''
'' Mình rất ghen tỵ với cậu a!!!'' Phùng Hưng Yên chớp đôi mắt nhỏ xíu của mình ra vẻ buồn tỉu.
'' Ghen tỵ?'' Tên ngốc này lại nói nhảm gì nữa đây?!
'' Cái gì cậu cũng tốt nhất còn mình thì tệ hại nhất!'' Phùng Hưng Yên bắt đầu kể lể.
Phàm Lăng nghe xong phàn nàn của cậu liền mĩm cười, đưa tay xoa đầu cậu: '' Tiểu Yên, cậu đánh giá cao tôi rồi! Không phải cậu biết bí mật của tôi sao?''
Phùng Hưng Yên hình như nhớ ra điều gì đó, liền cười ngây ngô '' Phải a, cậu có một giọng hát rất ' truyền cảm' !'' Phùng Yên cười nhớ tới thì chỉ biết xoa trán liên hồi.
Phàm Lăng cái gì cũng tốt nhưng có một điều ông trời phũ cậu đó chính là... giọng hát.
Phải nói thế nào nhỉ, Phàm Lăng thật sự hát cực kỳ tệ, cậu không phân biệt đâu là hát đâu là đọc vì suy luận của cậu hát với đọc là một. Tuy nhiên Phùng Hưng Yên lại được ông trời ưu ái về điểm này. Cậu hát rất hay rất truyền cảm, tuy bề ngoài không soái nhưng mặc khác, tiếng hát của cậu rất cuốn hút.
'' Đừng nhìn mình như thế!'' Phàm Lăng sờ mũi cười ngượng ngạo'' Vì thế đừng nghĩ bản thân không có gì đặc biệt mà buồn, biết không?''
Phùng Hưng Yên như đứa trẻ không lớn mà gật đầu.
'' A, đến giờ thể dục rồi, mau đi thay quần áo thôi!!!'' Nghe tiếng chuông, Phùng Hưng Yên lập tức đứng dậy kéo Phàm Lăng đi.
'' Từ từ nào!!!'' Sau khi thay đồ xong, Phùng Hưng Yên lại lôi kéo cậu .
'' Chào thầy!!!'' Đi đến một góc khuất hai người chạm phải Âu Thần liền chào hỏi.
'' Mình có chuyện đi trước a'' Một giây vừa rồi cậu còn lôi kéo Phàm Lăng, ân ân ái ái, khi gặp Âu Thần thì cậu liền bỏ cậu chạy mất.
Bạn bè tốt a.
'' Anh đã làm xong chưa?'' Hai người nhìn thẳng nhau, cho tay vào túi, Phàm Lăng vào thẳng vấn đề.
'' Lát nữa cực khổ cho cậu rồi!''
'' Cực khổ?'' Phàm Lăng nhíu mày.
'' Lát nữa cậu đi xin lỗi hai người kia đi!"
'' Xin lỗi? Tôi làm gì sai chứ?'' Nghe xong Phàm Lăng nhướng mày, giọng điệu có chút lên cao.
'' Tôi không sai, không xin lỗi!'' Lần trước Mã Như Nhuệ cố tỏ ra mình là nhất đã làm cho Phàm Lăng chướng mắt, mặc dù cậu có xin lỗi nhưng bà ta chấp nhận? Không có, ngay sau đó liền kêu cậu ra ngoài không muốn thấy mặt cậu, còn Trọng Tư Lệnhvì chuyện mất mặt với hai cái bánh mà canh cánh việc này trong lòng, Hai người qủa thật lòng dạ hẹp hòi.
'' Chỉ nói xin lỗi thôi!!!'' Âu Thần cố gắng khuyên nhũ.
Âu Thần cũng chả biết làm sao? Việc này Âu Thiên Tân đã nhúng tay vào, cho nên hiện tại y cũng khó chịu không kém Phàm Lăng.
'' Không muốn!'' Đùa sao? Phàm Lăng kiên quyết từ chối thẳng thừng.
'' Tôi biết anh muốn nói cái gì, hai người đó sẽ cho tôi trượt? Không sao, bất quá sẽ ở lại đây một năm thôi''
'' Đừng cứng đầu không đúng lúc như vậy!!!" Âu Thần nhíu mày cưng chiều nhìn cậu khuyên nhủ.
'' Tôi nói rồi, không là không!'' Phàm Lăng lớn giọng '' hừ '' rồi bỏ đi, liếc mắt nhìn Âu Thần cũng thật phiền.
Âu Thần nhìn theo Phàm Lăng , thở dài.
'' Anh đang làm gì ở đây?'' Thiên Du vừa đi ngang qua, nghe tiếng cái vã tưởng học trò nào đó cái vã , nhưng không ngờ Âu Thần ở đây.
'' Không có gì'' Âu Thần lắc đầu xoay người muốn đi.
'' Âu Thần'' Thiên Du kêu cậu: '' Tối nay.... dùng bữa với tôi đi '' giọng cô khẩn cầu có chút bi thương khó kìm nén.
Âu Thần không quay người, cậu đứng ngước chiều nắng tạo cho người khác áp bức vì thân hình cao lớn: '' Tôi hôm nay rất bận''
'' Vậy ngày khác nhé!'' Nhóm nhém một chút hy vọng và thành khẩn.
'' Để xem đã'' Âu Thần nói xong rồi biến mất sau hành lan.
Thiên Du mĩm cười cay đắng, buổi tối hôm đó có phải là mơ? cô cùng Âu Thần đi chơi với nhau cười đùa rất vui vẻ, nhưng sao bây giờ anh lại lạnh nhạt với cô như vậy chứ?
Thiên Du xoay người, nước mắt lặng lẽ rơi trên má, bóng lưng cô đơn sao thấy lạnh lẽo lạ thường.
----------
'' Truyền bóng qua cho tôi!'' Giữa thời tiết se lạnh, ở sân vườn đang có một cuộc chơi bóng rổ, Phàm Lăng thân thể đã ướt nhem vì mồ hôi, cậu cùng đám người chơi bóng rổ rất hăng say , có thể nói là điên cuồng a.
Âu Thần thay đồ thể dục bước ra thấy cảnh này biết Phàm Lăng đang phát tiết, lại nhìn qua cửa sổ phòng giáo viên thấy Mã Như Nhuệ cũng Lý Mã Tư, hai người cầm tách trà nhìn về hướng này, trong đó có Âu Thiên Tân.
Âu Thần đã bàn bạc với Lý Mã Tư rồi, bây giờ y không muốn Phàm Lăng xin lỗi hai người kia, cho nên Âu Thần bàn kế hoạch với ông, xem như Lý Mã Tư ra mặt bàn phán hai người rằng Âu Thần sẽ trực tiếp giáo huấn Phàm Lăng, xem như thay lời xin lỗi.
Mã Như Nhuệ cùng Trọng Tư Lệnh nghe Lý Mã Tư nói như thế chẳng lẽ từ chối, dù không cam tâm nhưng đành gật đầu tạm chấp nhận.
Nhưng Lý Mã Tư lại dặn dò, dù gì làm việc cũng vừa phải, chứ đừng đi quá giới hạn của một giáo sư, nếu không thì sẽ lớn chuyện đấy.
Với lại chuyện này sẽ trực tiếp giấu Âu Thiên Tân.
'' Tập trung nào''nghe khẩu lệnh tất cả đều tập hợp.
'' Hôm nay các em em sẽ cũng nhảy sào, mỗi người nhảy phải qua mười sào, con gái cũng vậy, thi hành đi! Còn Phàm Lăng, lại đây!''
Những người được giao nhiệm vụ than ngắn thở dài đi làm, chỉ có Phàm Lăng sắc mặt u ám tiến đến.
Âu Thần nhướng mày, giọng có chút gay gắt: '' Hít đất đi!''
Cậu nắm chặt nấm đấm đến nổi gân xanh nổi trên tay,có kiềm nén mà thi hành.
Tuy nhiên Phàm Lăng không biết mình bị phạt vì cái gì.
Âu Thần cầm cây nhìn Phàm Lăng, '' 100 cái ''.
'' Thần a, Phàm Lăng làm gì mà bị phạt vậy?'' Lại có kẻ nhìn thấy bắt đầu tụ họp buôn chuyện.
'' 100 cái? nếu không thực hành được thì sẽ sao nhỉ?''
'' Còn làm sao nữa, cậu không biết thầy Âu à! Không hoàn thành thì có kết cục rất thảm a''
'' Chúng ta xem thử Phàm Lăng có làm được không''
Âu Thần thầy Phàm Lăng giữa thời tiết này mà còn hít đất, có chút đau lòng cùng lo lắng.
'' 89, 90, 91, 92....'' Phàm Lăng quả thật rất khoẻ đến 92 lần mà còn bình tĩnh nhẹ nhàng đến thế.
'' Xong rồi!'' Phàm Lăng đứng lên, tay có chút run rẩy, đôi mắt kiên định nhìn thẳng.
Cậu thật sự rất cứng đầu. Âu Thần than trong lòng.
'' Thầy Âu, giáo sư Mã nói, Phàm Lăng có thể không cần xin lỗi nhưng giáo sư mong thầy giáo huấn sự hỗn xược đối với Phàm Lăng để cậu ta sau này biết khiêm nhường.'' Một cậu học sinh chạy lại nói nhỏ truyền lời.
Âu Thần nghe xong , nhướng mày, sắc mặt cũng đen lại vài phần.
Đây là hiếp người? muốn cậu giáo huấn mạnh tay ?!
'' Chạy 20 vòng sân!'' Lại tiếp tục ra lệnh.
'' Âu Thần, anh được lắm!'' Phàm Lăng nghiến răng , gầm nhẹ xoay người chạy.
'' Tôi giúp cậu tập luyện a.'' Dù sao thì cậu cũng phải chịu khổ, không bằng chịu nhiều một chút.
Âu Thần tiến đến góc cây thảnh thơi ngồi xuống nhìn cậu.
'' Xong... xong rồi!'' Phàm Lăng thở hồng hộc không ra hơi nhưng ánh mắt không hề khuất phục mà võng vạc nói to..
'' Tốc độ rất nhanh a, vậy nhảy sào đi, bao nhiêu nhỉ? 20 sào '' ngáp nhẹ, nghịch cái cây trên tay ra lệnh.
Phàm Lăng tức muốn thổ huyết, nhưng không còn cách nào đành làm.
Thể lực của Phàm Lăng nổi bật trong đám người, dù bị Âu Thần hành hạ nhưng vẫn có thể chịu nỗi.
Đám nam sinh nhìn Phàm Lăng bằng ánh mắt nể phục, sức lực thực trâu bò a.
Thời tiết dù có se lạnh , các học sinh khác đều khoác lên mình những đồ giữ ấm thật dày, chỉ có Phàm Lăng, thân thể đầy mồ hôi, cơ hồ đã ước hết áo , sắc mặt có chút tái xanh, tiếng thở dốc đứt quảng.
'' Phàm Lăng a, em nhìn em xem, chạy có chút thôi mà đã thành như thế này rồi sao?'' Âu Thần tiến đến chế giễu.
'' Cút...cút ngay'' Lời nói có chút đứt quảng.
'' Còn có thể mắng người vậy nhảy cóc 5 vòng nữa đi!!!'' Âu Thần không kiêng nể gì mà lạnh giọng.
Hai người đứng trên cao nhìn cảnh tượng này mà lòng như nở hoa, chỉ có Trọng Tư Lệnh không đành lòng nhìn.
Âu Thiên Tân cũng ngạc nhiên không kém, không phải lúc nãy vì tên tiểu tử mà nó dám đối đầu với mình, vậy mà giờ sao lại???
'' Giáo sư Mã, có phải chúng ta quá đáng không?''Trọng Tư Lệnh nhìn không nỗi nữa liền quay sang hỏi ý kiến Mã Như Nhuệ.
Quả thật, hai người không ngờ rằng Âu Thần lại thẳng tay đến thế.
'' Thật cứng đầu, thầy nghĩ chúng ta quá đáng, những gì trò đó làm thì ra sao với chúng ta?''
'' Nhưng Thầy Âu trừng phạt kiểu này có chút ....'' Điều này thật bất ổn.
'' Thầy ấy đang dạy dỗ học trò, không liên quan đến chúng ta!'' bà cao giọng nhắc nhở Trọng Tư Lệnh, Mã Như Nhuệ khoanh tay nhìn Phàm Lăng mà cười dữ tợn: '' Phàm Lăng , tôi xem sau này em còn dám tỏ thái độ bất kính với tôi hay không!''
Trọng Tư Lệnh có chút thấy không ổn liền nói; '' Giáo sư Mã, nếu nhỡ trò ấy ngất đi thì chúng ta sẽ bị vạ lây đấy!''
Mã Như Nhuệ giương mắt , nghĩ cũng đúng, nhưng thấy Âu Thần trừng phạt Phàm Lăng như vậy bà rất hả dạ , nhưng chưa đủ a '' Một chút nữa đi, đợi cậu ta nếm chút đau khổ nữa!''.
Nhảy cóc , môn học phải nói là tra tấn học sinh, mỗi khi làm động tác này xong, toàn bộ chân đều tê cứng thậm chí là đau nhức , Phàm Lăng vừa nảy trong đau đớn.
Nói Âu Thần nhìn bộ dáng kiên quyết của Phàm Lăng không xót thì là giả, thấy mặt cậu không khuất phục thà chết cũng không nhượng bộ, bất giác Âu Thần đau lòng.
Sau khi Phàm Lăng nhảy đến chân Âu Thần, cậu đưa tay ra có ý giúp Phàm Lăng thì y ' hừ 'sau đó hất tay Âu Thần ra, tự đứng lên.
Tuy có chút xốc xếch, giọng nói đứt quảng, thì giờ Phàm Lăng có cảm giác hoa mắt chóng mặt.
Mới đứng dậy thì đã trực tiếp ngất đi.
'' Phàm Lăng!!!'' Âu Thần nhanh đỡ lấy cậu ôm vào lòng.
'' Ngất rồi?'' Mã Như Nhuệ nhướng mày, nở nụ cười của kẻ chiến thắng.
Cả đám người đều kinh hô, ai nấy cũng nghĩ rằng Phàm Lăng không chịu nỗi sự tra tấn của Âu Thần nên ngất đi. Ai cũng đều cầu nguyện cho cậu bình an qua khỏi a.
Bỗng dưng có giọng nói vang lên từ phía sau, hoá ra hiệu trưởng " vô tình " di giá đến đây, Mã Như Nhuệ và Trọng Tư Lệnh thấy hiệu trưởng, liền hốt hoảng : " Tôi đã nói... " lần này không xong rồi.
" Câm miệng!!! " Mã Như Nhuệ lườm ông, nhìn thế cuộc có chút bất an.
Nhưng lại bắt đầu nghi hoặc, tại sao đúng lúc này Lý Mã Tư lại xuất hiện? Có phải đã có sắp xếp từ trước...
'' Chuyện gì mà vây ở đây nhiều vậy? '' Lý Mã Tư tiện thể hỏi vài học sinh liền biết việc gì đang xảy ra, ông liền nhăn mặt đi đến: '' Có thể cho tôi một lời giải thích?'' Âu Thần ôm chặt Phàm Lăng vào lòng , dõng dạc biện luận: '' Chỉ là tôi đang giáo huấn học trò của mình!''
'' Giáo Sư Mã, tôi cảm thấy có điều bất ổn!'' Trọng Tư Lệnh thấp thỏm nói.
" ... "
'' Thầy giáo huấn đến nổi cậu ấy phải ngất đi?'' Ông gầm lớn trách móc, dù sao đây cũng là học trò của ông, bị giáo viên ngược đãi đến nổi ngất đi ông làm trơ mắt nhìn cơ chứ?
Haiz, Âu Thần cũng thật là, hành hạ y ra nông nỗi này có chút hơi tàn nhẫn, nhưng dù sao thì hai người kia cũng sa vào bẫy rồi.
'' Hiểu trưởng, tôi là đang giúp trò ấy!'' Ngón tay cậu khẻ vân vê đôi mắt đang nhắm nghiền, hành động dịu dàng như đang dổ dành món vật yêu thích.
Nếu ngất sớm một chút thì tốt rồi!
'' Giúp trò ấy? Nực cười '' ông nói tiếp: '' Tôi có lẽ nên kỷ luật thầy!''
''Hiểu trưởng, không giáo huấn trò thì kỳ thi này sẽ..." Âu Thần vừa nói vừa đưa mắt nhìn hai người đang xem kịch vui trên kia.
Đám người thấy vậy nhìn theo thì biết hóa ra là Mã Như Nhuệ cùng Trọng Tư Lệnh thì liền đoán được vấn đề.
Ai chả biết hai vị giáo sư này có hiềm khích với Phàm Lăng cơ chứ. Thế là cả đám lại sử dụng tuyệt chiêu buôn chuyện của mình.
" Thầy nói rõ hơn xem, có phải ai đã dùng thủ đoạn đối với thầy nên bất đắc dĩ thầy mới ra tay?"
'' Thì Phàm Lăng kiên quyết không xin lỗi, cho nên tôi đành giáo huấn cậu ta xem như thay lời xin lỗi gửi đến hai người ấy nhưng không ngờ thấy tôi hành hạ cậu chưa mạnh tay liền bảo tôi mạnh bạo thêm chút nữa"
Từ lúc nào cậu ta ngoan ngoãn nghe lời người khác bảo như thế? Lý Mã Tư giật giật khoé miệng xem Âu Thần diễn xuất.
'' Vậy ý thầy là....'' Ông vô thất nhìn theo cửa sổ phòng giáo viên liền thấy hai người đang nhìn về phía này, hai người cũng thấy ông nên hốt hoảng đi vào.
'' Tôi hành hạ Phàm Lăng vì để thoả mản hai người đó thôi!!!'' Âu Thần mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói: '' Tôi chỉ là nghe theo lời họ mà thực thi!!'' ý tứ cậu là muốn nói rằng bản thân drang làm việc do hai người kia sai khiến chứ thực tế cậu không muốn.
Củ khoai nóng này cậu đưa cho hai người, tuy Âu Thần không cần giải thích nhiều, với lại cậu biết hiệu trưởng này luôn đứng về phía cậu.
Lý Mã Tư trong khi lòng buồn rầu , ông là hiệu trưởng a! Là hiệu trưởng đấy, mà cứ bị tên nhóc nhỏ hơn chục tuổi quay như chong chóng, phải nghe thôi, dù sao ba mẹ của cậu ta là đại biểu cho nhà trường, họ là cổ đông có phần trăm nhiều nhất, không nghe theo chính là bất chính rồi, phải biết, Âu Thần là con trai cưng của họ, phải cẩn trọng mới được. Lý Mã Tư tiếp tục phát triển màn trình diễn của mình.
" Chuyện này khá rắc rối rồi? " dù ai cũng biết trong trường luôn nghiêm khắc với việc bảo đảm an toàn cho học sinh, bây giờ lại xảy ra tình trạng không mong muốn,nếu bị báo chí biết thì danh tiếng của trường sẽ xuống
" Thầy có thể đi kiểm chứng! "
" Được! " Lý Mã Tư nói tiếp :" Mau mau đưa trò ấy vào phòng y tế đi". Lý Mã Tư mệt mỏi bảo hai người đi .
" Vâng, hiệu trưởng!" Ánh mắt gian xảo của Âu Thần khẽ nhết lên.
Chuyện này chưa kết thúc đâu.
-----------------------
Âu Thần đặt Phàm Lăng lên giường bệnh, nhìn Phàm Lăng mệt mỏi mà nhắm chặt hai mắt, tim Âu Thần bỗng nhói lên.
Nếu lúc đó cậu ngất đi sớm một chút thì tôi không hành hạ cậu đến mức phải nằm đây.
Vuốt những sợi tóc còn dính trên trán để lộ vầng trán cao ráo, Âu Thần dịu dàng nhìn Phàm Lăng.
Phàm Lăng thực sự rất cứng đầu, không sợ bức cứ thứ gì, chỉ điểm này thôi Âu Thần đã yêu cậu rồi.
Gần như 30 phút sau, Phàm Lăng mới từ từ mở mắt, môi có chút khô ráp, cậu nhìn trần nhà màu trắng, sau đó mới quay sang thấy Âu Thần đang ngồi kế cậu.
" Tỉnh rồi à?" Thấy Phàm Lăng mở mắt, cậu liền quan tâm hỏi.
" Cút!!! " Phàm Lăng ngữ khí nhẹ nhàng, không mặn không nhạt .
" Phàm Lăng, tôi....."
" Không nghe sao? Cút! "
Nhìn thái độ kiên quyết của cậu, Âu Thần đành thở dài ly khai.
Quả thật việc hành xử với cậu là tôi không tốt nhưng lạnh nhạt với tôi như vậy....
Nghe tiếng đóng cửa, Phàm Lăng ngồi dậy, vô ý nhìn lên bàn, thấy thuốc và nước, còn có cháo được đặt ở đó.
Phàm Lăng cười lạnh.
Quan tâm tôi sao? Cầm cháo trong tay, Phàm Lăng ném vào thùng rác, kể cả thuốc cũng vậy.
Đứng trước cửa sổ, nhìn bên ngoài , hình như lúc nãy mưa rất to, trời vẫn còn vươn lại một chút mây đen.
Hình như lúc nãy Âu Thần anh ta thay áo rồi!
Phàm Lăng nhìn trời, mắt liếc nhìn bát cháo nằm trong sọt rác mà nghĩ ngợi.
Anh ta đã đi mua cháo lúc trời mưa? Dù gì thì cơn giận của cậu chưa tiêu tan hết.
Âu Thần đi ra ngoài, tâm trạng có chút bực bội, khó chịu, định ra ngoài hút thuốc thì gặp Thiên Du đang ngồi vẽ tranh dưới góc cây.
Bóng dáng nhỏ bé, thướt tha, khuôn mặt có nét ưu buồn tập trung cầm cọ vẽ.
Cậu dừng bước, đứng từ xa quan sát cô, tuy không biết cô đang vẽ cái gì nhưng thần thái nghiêm túc của cô khiến ai cũng khó cưỡng.
Thiên Du ngồi trên ghế, tâm trạng có chút buồn bã, hiện tại cô đang rảnh, trong đầu chỉ có hình bóng của Âu Thần , tay vô thức vẽ Âu Thần mà cô không biết.
Củ cải trắng, anh....thực sự quên em sao?
Đặt cho mình một câu hỏi rồi lại buồn bã.
Thấy tâm trạng cô bỗng sa sút hẳn, cậu thở dài tiến tới.
Dù không muốn bản thân liên quan đến cô nhưng dù sao thấy một cô gái nhỏ khóc vì mình thì cậu cũng không đành.
" Sao lại ngồi đây? " Âu Thần tiến đến hỏi.
" Âu Thần!" Nghe giọng nói quen thuộc, cô chợt tỉnh, phát hiện bức tranh của mình liền luống cuống giấu đi.
" Vẽ tôi?" Phải nói chiều cao Âu Thần rất khủng bố, chỉ cần sải tay thì đã lấy được bức tranh, đứng ngắm nhìn.
" Đừng xem" Cô xấu hổ muốn lấy lại.
" Vẽ rất đẹp! " Cậu không tiếc khen ngợi.
" Đừng...đừng gạt tôi "
Âu Thần cười nhẹ, chỉ là cười cho có nhưng mình nụ cười này lại mê hoặc Thiên Du .
" Buổi tối..."
" Nếu anh bận thì không sao" Cô biết câu trả lời rồi.
" Vậy, tối nay cùng tôi đi thăm mẹ tôi đi" Lâu rồi cậu cũng chưa đi thăm bà, hiện tại cũng đang rảnh rỗi nên đi thăm vậy.
" A " Cô nghe xong mở to mắt chớp chớp tỏ vẻ ngạc nhiên, chút nữa lại cười tươi đồng ý.
" Vậy 6h hẹn nhau ở cổng trường " Câu trả lại bức tranh cho cô rồi ly khai mất.
" Ân!"
Trong long hoan hỉ, mọi sự buồn bã cơ hồ biến mất hết.
Cô thực sự rất hạnh phúc a.
-----------
Không ngoài dự đoán của Âu Thần, Mã Như Nhuệ cùng với Trọng Tư Lệnh bị mời lên phòng, bị Lý Mã Tư giáo huấn sau đó ông nhận được cuộc điện thoại lạ, khuôn mặt có chút xanh mét nhìn hai người, rồi nói rằng họ bị đuổi việc.
Cuộc điện bí ẩn làm cho hai người bàng hoàng.
'' Tại sao?'' Trọng Tư Lệnh hoảng sợ ngã ra sau ghế thất thần nói.
'' Này...đã xảy ra chuyện gì vậy?'' Mã Như Nhuệ cũng ấp úng không tránh khỏi.
Không phải chỉ là việc cỏn con thôi sao? Vì cái gì mà muốn đuổi hai người.
" Hiệu trưởng! Chúng tôi sai rồi, xin cho chúng tôi một cơ hội " thấy tình hình hiện tại sắp không ổn, Trọng Tư Lệnh bỏ đi cái tôi của mình bắt đầu năng nỉ.
Lý Mã Tư nhấp chén trà, thở dài nói: '' Hai người đụng đến người không nên chạm vào!'' Ông thấy những gì mình cần nói đã nói hết, liền có ý muốn đuổi khách, hai người thất thần bị mời ra sau đó được người khác thu dọn đồ đặt sẳn ở cửa.
Lý Mã Tư thở dài buồn bã, quả thật dính dáng đến Âu Thần chính là một rắc rối lớn, hai người này chính là tấm gương lớn để người sau thấy khó mà lùi!
Nghĩa vụ làm thầy giáo của bọn họ, chỉ một ngày đã mất hết, đến khi đi ra khỏi trường, hai người còn không thể chấp nhận được tại sao mọi chuyện thành ra như thế.
Lý Mã Tư lòng rối loạn, dù sao hai người đó cũng là giáo viên già dặn kinh nghiệm, bây giờ họ đi rồi ,vị trí của họ sẽ làm sao đây? Tên nhóc đó quay ông như chong chóng, hậu quả lần này thật là....
Bỗng dưng có cuộc gọi đến, ông mệt mỏi bắt máy.
'' Ngày mai sẽ có người thay thế vị trí đó!!!'' Giọng của Âu Thần đầu dây bên kia truyền đến, không chút hơi ấm, chỉ mang theo chút hương vị nhạt nhẽo không mặn mà.
Aizzz, tôi làm sai chuyện gì a...
-----------------------
Trong thời gian Phàm Lăng vẫn còn nằm trong phòng, đã nằm gần hai tiếng, cậu cũng sắp ly khai thì Phùng Hưng Yên đi đến hỏi thăm.
'' Tiểu Lăng, cậu không sao chứ, làm tớ lo lắng a'' Người anh em này không phải khoẻ mạnh lắm sao, cơ sao bây giờ tự dưng thích vào phòng trắng thế này.
'' Mình ổn rồi!''
'' À, Lăng Lăng, cậu nghe tin gì chưa? Mã Như Nhuệ cùng Trọng Tư Lệnh bị đuổi rồi, ai cũng chã biết nguyên nhân nhưng nghe loáng thoáng thì hai người đó chọc giận đến người không nên chạm vào, thôi kệ, hai người khó tính đó cũng đến lúc nghĩ hưu rồi a!''
Bị đuổi? Phàm Lăng cũng rất ngạc nhiên.
Không lẽ.... Không thể nào, đâu vì chuyện của cậu mà thành ra chứ.
Tuy phản bác bản thân nhưng thời gian cùng hành động rất ăn khớp với chuyện của cậu.
Bỗng nhiên Phàm Lăng sa sầm mặt.
Hay là... Đây là cách Âu Thần giúp cậu? Có quá đáng không?
'' Tiểu Lăng, cậu đừng thất thần như thế, bây giờ cứ nghĩ ngơi đi, mình về lớp đây!''
'' Ân!!!'' Cần phải nói chuyện với Âu Thần.
Phàm Lăng nằm nghỉ ngơi chút lát nữa, khi thấy chán mới chịu ly khai đi về lớp, vào lớp ai cũng hỏi thăm cậu làm cậu thấy phiền toái.
Người cần thiết thì không hỏi lấy một câu.
Tuy sắp hết giờ, chỉ còn mỗi tiết cuối cùng, Phàm Lăng cũng lười nhìn mặt Âu Thần, thế cậu úp mặt xuống để khỏi nhìn mặt anh ta.
Vừa mới bước vào đã thấy vẻ mặt đưa đám của cậu, Âu Thần cũng chỉ biết nhường nhịn cho qua.
Thiên a, Âu Thần cậu cũng có ngày nhường nhịn người khác sao?
" Chúng ta bắt đầu thôi nào! "
" Ân !!! " Cả lớp ai cũng đều vui vẻ đáp ứng, nhu thuận ngồi chăm chú nghe giảng.
Âu Thần vừa giảng vừa đi xuống, diễn một đoạn " Người thầy hiền lành " với Phàm Lăng, nói nhỏ với cậu " Tối nay tôi về trễ!, đừng chờ tôi! " nói xong tiếp tục giảng! Không đếm xỉa đến cậu.
Phàm Lăng sắc mặt có chút không vui nhưng vẫn im lìm không nói gì.
Đến giờ tan Âu Thần cất văn kiện sau đó chào học trò rồi nhắm thắng mà tiến.
" Đợi lâu chưa? " khi ra chổ hẹn thì đã thấy Thiên Du chờ đợi.
" Tôi cũng mới ra đây thôi "
" Vậy chúng ta đi nào, lên xe!"
Thế là Thiên Du mở cửa ngồi vào hai người tiến thắng đến bệnh viện.
Toàn bộ sự việc, vô tình bị một thân ảnh bắt gặp.
Chỉ là thân ảnh nhìn hai người hoàn toàn đi xa mới quay đầu bỏ đi.
Âu Thần!!! Anh thực sự để tôi trong tim???
---------
Bệnh viện Trương Tuyết Bình nằm tịnh dưỡng là một bệnh viện có tiếng trong ngành, sa hoa lộng lẫy, hoành tráng không thiếu. Đúng là người có tiền có khác.
Tiến đến phòng bệnh, hai người mở cửa , thấy trên giường có một người đang nhìn ra cửa sổ, hình ảnh thoát tục, im lặng đến hoàn hảo.
Cậu bước nhẹ đến, nhẹ nhàng gọi " Mẹ! ".
Trương Tuyết Bình đang ngồi thẩn thờ thì nghe tiếng nói quen tai, xoay người lại thấy Âu Thần đứng đó.
" Thần nhi!!!" còn có cả Thiên Du .
" Mẹ khỏe không?! " Cậu tiến đến nắm lấy tay bà mà vuốt ve.
" Mẹ khỏe rồi, hai con cùng nhau đến sao?"
" Dạ không, chỉ là vô tình gặp nhau thôi ạ!" Thiên Du nhanh chóng đáp.
" À..." Câu trả lời làm bà có chút thất vọng.
" Ba .... Có tới thăm mẹ không???".
" Haiz, ba con từ lúc ta vào đây, ông ấy chỉ thăm ta , số lần đếm trên đầu ngón tay a, chắc là công việc có chút bận rộn! " Bà lúc nào cũng cảm thông cho ông cả.
" Mẹ!" thấy mẹ cô đơn, Âu Thần cũng xót xa.
" Con đừng trách ba con, chuyện lúc đó ba con nổi giận nên nói vậy thôi chứ ý ông không phải vậy! " Bà làm sao không biết lão gia hoả đó yêu thương con trai đến mức nào, chỉ là không biết cách cư xử thôi.
Thiên Du rót nước cho hai người, khi Trương Tuyết Bình hỏi thì cô sẽ trả lời.
Ba người nói chuyện rất vui vẻ, bỗng dưng bà hỏi: " Hai con có tiến triển gì không? " là một người mẹ, bà cũng muốn có cháu ẵm bồng.
" Hôm nay con đến chỉ muốn thăm mẹ, còn việc khác thì sau này hãy nói " Cậu nhíu mày tỏ vẻ không vui.
Âu Thần bảo Thiên Du đi cùng mình chỉ viện cớ muốn cô ta làm bia đỡ đạn cho mình, tâm lý hiện tại của bà nếu Âu Thần đến thăm một mình cũng không sao nhưng nếu có thêm Thiên Du, chắc chắn bà sẽ vui hơn một chút.
" Bác gái, hai chúng cháu hiện tại cũng rất tốt, bác hãy để mọi chuyện tự nhiên đi ạ!" Tính khí Âu Thần cô sợ sẽ làm cho bà không vui nên nhỏ nhẹ nói.
" Vậy bác sẽ không nói nữa! " Con trai bà, tính khí Âu Thần bà biết chỉ cần nó tự nguyện thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Trương Tuyết Bình nhìn hai người thái độ đối với nhau đã hài hòa hơn nhiều, bà đã vui rồi.
Không bàn đến chuyện đó nữa, ba người ngồi tâm sự đến trời tối hẳn mới về.
Âu Thần tiện đường đưa Thiên Du về nhà, bản thân cũng về nhà luôn.
Về đến nhà, thấy đèn tắt hết, Cậu bước nhẹ nhàng để không gây tiếng động đánh thức Phàm Lăng.
Chỉ là đi đến căn bếp, Âu Thần cảm thấy có gì đó, liền đi vào.
Trên bàn có đồ ăn? Cậu ngạc nhiên, đã nguội lạnh hết rồi.
Tiểu Lăng thật là, cậu bất giác nở nụ cười, trong lòng có gì đó rất ấm áp.
Có người chờ đợi mình, cảm giác này rất kỳ diệu a.
Tuy đã nguội lạnh, Âu Thần mở đèn , một mình ngồi xuống ăn hết.
" Đừng cố ép bản thân! " Một âm thanh trầm thấp vang lên, ngoài Phàm Lăng ra thì còn ai?
" Chưa ngủ sao?" Húp chút canh, Âu Thần hỏi.
" Anh đã đi đâu? " cậu không trả lời mà hỏi ngược lại.
" Thăm mẹ tôi! "
" Đi với Thiên Du? " Rót cho mình một ly nước, cậu hỏi tiếp
" Ân" Âu Thần thành thật trả lời: " Chỉ là cô ấy có quan hệ rất tốt với mẹ tôi cho nên tôi đưa cô ấy đi cùng! " Làm cái bia đỡ đạn a.
" À, tôi biết cậu thích quả óc chó nên tôi có mua cho cậu một ít " lại hỏi:" Sức khỏe đã hồi phục chưa? "
" Giờ mới nhớ đến sao?" Cầm túi óc chó trong tay, Phàm Lăng nhướng mày hỏi.
Âu Thần trịnh trọng bỏ đũa xuống : " Phàm Lăng, tôi biết việc tôi làm lúc đó không phải nhưng thật sự tôi không còn cách nào! " Bảo cậu xin lỗi thì cậu chẳng chịu, bên hai người kia cũng không nhượng bộ, cậu cũng rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, đành phải dùng đến thủ đoạn thôi.
" Anh làm vậy có quá đáng không?" Hai người đó mặc dù cậu không thích nhưng....
" Bản thân tôi thấy kết cục hai người đó đúng với những gì họ đã làm! " ỷ quyền hành hành hạ học sinh khác, tham lam chuộc lời, những người đó đáng có cái kết thảm hại, cậu không muốn nói cho Phàm Lăng biết.
" Hai người đó tuy có chút kiêu ngạo nhưng không đáng phải mất việc! "
" Tiểu Lăng, ý tứ cậu là sao?" lau miệng xong, Âu Thần hỏi ngược lại.
" Anh nên cho họ cơ hội sửa sai! " Với thủ đoạn Âu Thần, Phàm Lăng biết anh không để họ sống dễ dàng sau này.
" Hảo! Tôi sẽ cho họ cơ hội! " Nhưng để họ trước hết phải chịu khổ một thời gian dài.
Dám khi dễ người của tôi, kết cục của hai người rất thê thảm.
" Đừng nói đến chuyện đó nữa, tôi bóc cho câu ăn " Lấy hạt, Âu Thần ngồi bóc.
Phàm Lăng nhìn dáng vẻ của Âu Thần, trong lòng cơn giận lúc sáng vơi bớt, chỉ còn khó chịu việc Anh và Thiên Du.
" Đừng nhăn mày nữa, rất xấu a" Kéo Phàm Lăng đang đứng ngồi kế bên mình, Âu Thần dùng ngón tay thon dài của mình vuốt vuốt chân mày đang nhíu chặt của cậu.
Phàm Lăng nhu thuận an phận ngồi hưởng thụ quả óc chó được đưa đến miệng.
" Âu Thần, anh thấy tôi chất vật anh rất vui?"
" Ân, cũng có thể nói như vậy! " Tay bóc cho Phàm Lăng, cậu lâu lâu lại hít thật sâu hưởng thụ hương thơm từ tóc Phàm Lăng đem lại.
" Thần kinh!!! " Phàm Lăng liếc mắt khinh bỉ rõ rệt.
" Tất nhiên, chỉ có tôi mới có thể khi dễ cậu " đút quả óc chó vào miệng cậu, Âu Thần không quen sờ nhẹ vào môi cậu.
Thật mềm a.
" Cậu tắm rồi? "
" Có gì không? "
" Quả nhiên rất thơm a!"
" Cmn, anh đừng biến thái giở giọng biến thái với tôi! " Phàm Lăng nghiến răng cảnh cáo.
" Tôi rất thích tính khí nóng nảy này của cậu! " Với việc cậu cứng đầu làm Âu Thần có chút buồn bực nhưng không hiểu tại sao cậu lại thích tính cách này của cậu.
Đặt cằm lên vai cậu, Âu Thần cảm nhận được bình yên khó kiếm.
" Lần sau đưa tôi đi thăm mẹ anh đi"
" Đi thăm mẹ tôi? "
" Ân" dù sao cũng phải đi thăm a.
" Được, lần sau tôi đưa cậu đi !" cái này giống như đi ra mắt quá nhỉ.
" Tiểu Lăng của tôi rất hiểu chuyện! "
" Thối lắm! "
Cậu cười nhẹ, hai tay siết chặt eo Phàm Lăng, muốn cậu hoà một thể với mình.
Tình yêu này không biết sẽ đi đến đâu? Nhưng Âu Thần thực sự muốn thời gian này trôi chậm lại để cậu yêu thương chăm sóc người này nhiều một chút.
Ăn hết túi óc chó, Phàm Lăng ưỡn bụng thỏa mãn.
" Ăn cũng ăn rồi, chúng ta ngủ thôi " cậu ngồi dậy, chuẩn bị đi tắm.
Còn Phàm Lăng thì vào bếp thu dọn chén bát, nhìn Âu Thần quét hết thức ăn mà Phàm Lăng nhướng mày.
Không uổng phí cậu làm cho anh ta.
Phàm Lăng là một người rất cố chấp, trong lòng biết mình đã có sự lưu luyến đối với Âu Thần nhưng không cho phép bản thân chấp nhận sự thật.
Thấy anh đi với Thiên Du, trong lòng cực kì khó chịu , muốn tìm việc gì làm để thoát khỏi suy nghĩ đó nhưng trong đầu chỉ có hình dáng hai người đi chung với nhau, không tài nào thoát ra được.
Vào phòng nằm suy nghĩ, thấy bản thân mình có chút thay đổi từ khi gặp anh ta.
Tại sao cậu chấp nhận tình yêu của anh ta? Lúc chấp nhận, trong lòng cậu không một chút nào gọi là ép buộc, tại sao?
Lắc đầu xua đi cảm giác đang rối loạn, Phàm Lăng vào phòng, thì bắt gặp Âu Thần đang nghe điện thoại.
'' Tôi về đến nhà rồi!''
'' Ân, rất vui, nếu có dịp chúng ta sẽ đi!!!'' Hình như cuộc điện thoại này làm Âu Thần có chút không vui, tựa như cậu chưa kịp phát hiện sự hiện diện của Phàm Lăng ở đây.
'' Cậu ở đây lúc nào thế?'' Vừa mới bỏ điện thoại xuống thì thấy Phàm Lăng đứng ngay cửa.
'' Hình như anh và Thiên Du rất thân'' Phàm Lăng bắt chéo chân ngồi trên sopha, khuôn mặt có chút đăm chiêu.
'' Có sao???'' Sao cậu không biết nhỉ.
'' Tiểu Lăng, hôm nay cậu rất lạ!!!'' Âu Thần tiến đến ngồi cạnh cậu, tay đan vào mái tóc mềm mại mà chơi đùa.
'' Hình như cậu có gì muốn nói với tôi!!!'' Âu Thần mới tắm xong, mùi thơm từ cơ thể nam tính toả ra khắp nơi, khăn choàng che lấp không đủ cơ thịt rộng lớn tạo ra khí chất quyến rũ mê hoặc.
'' Sao không trả lời?''
Phàm Lăng gạt tay Âu Thần ra, đứng lên định đi thì bị Âu Thần kéo lại ngã vào lồng ngực rộng lớn.
'' Cậu có tâm sự? Hay là....'' Lưỡi Âu Thần khi có khi không chạm vào vành tai của cậu tạo ra xúc cảm khó diễn tả, ngứa ngứa , tê tê , cực kỳ khó chịu.
'' Buông tay!!!'' Cậu không có thời gian để đùa.
'' Có phải là cậu ghen với Thiên Du?'' Âu Thần một tay luồn vào trong vạt áo cậu, sờ lấy những cơ thịt rắn chắc mà nói.
'' Tôi ghen? Nực cười'' Phàm Lăng xem thường liếc mắt.
'' A, vậy là tôi đoán nhầm rồi!!!" Âu Thần buông tay , đẩy Phàm Lăng qua, vươn vai ưỡn ngực sau đó đi về giường nằm xuống.
Mọi chuyện diễn qua trong bầu không khí im lặng.
Phàm Lăng nhíu mày, bĩu môi sau đó cũng tiến đến nằm bên cạnh.
Âu Thần bỗng nhiên ôm cậu vào lòng. Đầu cúi thấp xuống tìm môi Phàm Lăng ý tứ muốn hôn. Phàm Lăng bỗng nghiêng đầu tránh đi.
'' Cậu làm sao vậy?'' Nụ hôn không ngừng lại ở đó, Âu Thần hôn xuống cần cổ, hôn qua lưỡi gà, thanh âm trầm thấp vang lên trong đêm tối.
'' Tôi không thích như vậy!''
'' Ý gì vậy? '' Âu Thần ngước lên nhìn thẳng mặt cậu: '' Không phải lần trước cậu cũng vui vẻ chấp thuận sao?''
'' Lần trước chỉ là...''
'' Chỉ là gì?''
Nói đến đây Phàm Lăng chỉ im lặng không nói nữa.
" Cậu muốn gì đây?!" Âu Thần buồn bực ngồi dậy.
Phàm Lăng im lặng không nói, càng làm Âu Thần thở dài, cậu biết bản thân mình quá chấp nhất với tình cảm này, chỉ có mình cậu đơn phương thôi, Âu Thần hít một hơi thật sâu, trong đầu không nghĩ được bất cứ điều gì lúc này.
Âu Thần bất giác cười mỉa mai: '' Có phải lần trước , cậu thực sự muốn từ chối nhưng vì những điều vô lý của tôi mà cắn răng chịu đựng?'' Hạnh phúc ngắn ngủi trong giây lát nay lại thay thế bằng cảm xúc khó diễn tả.
Âu Thần bật dậy, ngồi mỉa mai bản thân chính mình sau đó nói: ''Cậu ngủ đi!'' Bản thân thì ra khỏi phòng đi đến nơi làm việc.
Phàm Lăng vẫn nằm đấy, nhưng trong lòng rối như tơ vò, thấy Âu Thần buồn bực bỏ đi, sự cô đơn đó, tấm lưng cô độc đó trong tim cậu như có vật gì đó nhọn hoắt đâm vào.
Âu Thần ngồi trong phòng làm việc, tự suy xét lại bản thân, từ khi quen Phàm Lăng, cậu chỉ nghĩ cậu đã qua lại với Thiên Du nhiều quá rồi không? Chắc vì vấn đề này nên quan hệ của cậu cùng Phàm Lăng mới xảy ra mâu thuẫn không đáng có.
Tốt nhất từ nay tránh xa cô ta .
Còn Phàm Lăng, cậu biết bản thân mình không giỏi truyền đạt biểu cảm, cho nên cảm xúc đối với Phàm Lăng có phần nhạt nhẽo làm cậu ấy cảm thấy tẻ nhạt.
Phải thay đổi bản thân.
Bỗng dưng cửa phòng bị mở. Phàm Lăng tiến vào, cậu đi từng bước nhỏ đến chổ Âu Thần, đầu cúi thấp xuống, giọng nói có chút nỉ non
'' Ngủ thôi!''
'' Cậu ngủ trước đi!!!'' Thấy dáng vẻ này, Âu Thần như muốn thất thần nhưng lại cố kiềm chế lại bản thân.
Phàm Lăng cắn môi dưới xoay người bỏ đi.
Tuy không thấy được biểu cảm của cậu, nhưng Âu Thần lại thấy vành tai của cậu đã đỏ lên , người như Phàm Lăng rất khó để xin lỗi người khác, mà cậu đã hạ thấp mình đến đây rồi, Âu Thần cũng không nỡ đối xử với cậu như vậy.
Về phòng, trong lòng có chút buồn bã kiềm theo chút thất vọng, cảm thấy bản thân có chút rẻ bạc, tức giận đấm vào tường, tay không cảm giác được đau đớn mà cơn đau truyền thẳng đến tim.
'' Đồ ngốc, cậu làm gì thế???'' Âu Thần tiến vào thì nghe tiếng động, chứng kiến Phàm Lăng từ hành hạ mình mà Âu Thần giận dữ gào lên.
Cậu tiến đến, cầm tay Phàm Lăng kiểm tra, một vòng đỏ ngay những đốt ngón tay, Âu Thần nhìn mà xót xa, cúi thấp đầu thổi thổi.
'' Sau này đừng tự hành hạ bản thân nữa!''
'' Tôi muốn sau này anh đừng nên tiếp xúc nhiều với Thiên Du nữa!!!'' Phàm Lăng ngẩn đầu đối mặt với cậu nói rõ.
Âu Thần đứng hình ngạc nhiên.
Hoá ra cậu ấy đang ghen!
'' Nếu anh thấy ...''
'' Ngốc '' Âu Thần xoa đầu Phàm Lăng, hai tay kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.
Giọng nói dịu dàng không dễ phát hiện vang lên: '' Cậu phải biết người tôi yêu chỉ có cậu, đừng bận những thứ khác , được chứ?''
Phàm Lăng mặt có chút đỏ, đầu vô ý dựa vào vòm ngực tay cũng vô tình ôm eo Âu Thần, nhắm mắt cảm nhận nhịp tim của y.
Thế giới dường như chỉ còn lại hai người, tuy cơ thể có chút cân xứng với nhau nhưng không tạo cảm giác cách biệt.
'' Tôi yêu cậu Tiểu Lăng!!!'' Âu Thần bây giờ mới biết, Phàm Lăng chưa thật sự chấp nhận cậu, có lẽ mọi sự tiến triển quá nhanh làm cho cậu khó chấp nhận một cách nhanh chóng.
Chỉ còn cách chờ đợi, cậu cũng không ngại chờ, dù đích tới có chút xa nhưng sẽ có ngày đến.
Phàm Lăng không nói gì, chỉ dựa vào vai cậu, ôn nhu một cách lạ thường.
Lâu rồi Âu Thần mới thấy Phàm Lăng im lặng đến vậy, khi nhìn lại thì cậu đã ngủ rồi.
Âu Thần cười khổ, chắc có lẽ cậu ấy không nghe thấy những gì cậu nói.
Đặt Phàm Lăng lên giường, Âu Thần cũng nằm bên cạnh, nhìn người cậu yêu đang say trong vòng tay cậu, từ đáy lòng Âu Thần cậu cảm nhận được tình yêu, một phép màu mới.
Ôm thật chặt bảo bối này, Âu Thần an giấc ngủ đến sáng.
-----------------
'' Bảo bối, mau tỉnh, đến giờ rồi!!!'' Cậu dậy đã từ sớm, quần áo đã chỉnh tề, chỉ còn lại một người cứ nhíu chặt chân mày, đầu thì cứ chui xuống gối.
'' Một chút nữa thôi!''
'' Mau dậy nào!!!'' Âu Thần thở dài chiều chuộng, nắm tay cậu kéo lên: '' Đã là mấy giờ rồi còn ngủ?''
'' Anh thật phiền!!!'' Phàm Lăng biết không thể không thức được, đành nhăn nhó đi vào phòng tắm.
Âu Đại Thiếu Gia chỉ biết ngậm ngùi cam chịu.
Bây giờ cậu ấy là bảo bối rồi, không thể không cưng được.
'' Đi thôi!!! Tôi đưa cậu đi ăn sáng!''
Đi vào xe ngồi, đầu tựa lên bệ kính ngủ tiếp, mặc kệ Âu Thần đang nói cái gì.
'' Thật là....''
Âu Thần lái xe nhẹ nhàng cho Phàm Lăng có thể ngon giấc.
'' Mau xuống xe, đến nơi rồi!!!''
'' Đây là đâu?'' Phàm Lăng ngáp ngắn ngáp dài hỏi bừa.
'' Đây là nơi mày sống 18 năm đây tên tiểu tử !!!'' Phàm Kiến ở trong đã thấy chiếc xe quen thuộc liền biết đó là Âu Thần nên nhanh chân ra đón, không ngờ trong xe còn có tiểu tử thúi con ông, còn nghe được câu không hiểu đạo lý nên làm ông tức giận không kiềm chế được bèn nắm lấy lỗ tai cậu mà xắn.
'' Ba , đau a'' Phàm Lăng nữa tỉnh nữa mê mà la oái lên n.
'' Bác Phàm, cậu ấy còn nhỏ , xin bác đừng trách'' Thấy bảo bối mình bị khiển trách mà lòng cậu nóng như lửa đốt, vừa nhìn thấy tai cậu đỏ một mảnh mà Âu Thần như bò trên chảo nóng.
'' Hai đứa....'' Phàm Kiến thấy tình cảnh này rất ngạc nhiên nhưng lực trên tay vẫn không hề giảm.
'' Bác a, có gì từ từ nói, bác xem, tai cậu ấy đỏ rồi!!!'' Nhìn vẻ mặt nhăn nhó trong đau đớn của Phàm Lăng mà Âu Thần luống cuống tay chân
'' Ba à, đau a!!!'' Ba cậu lao động chân tay , lực đạo trên tay không phải dạng xoàng.
'' Hừ'' Phàm Kiến tính là không buông tha dễ dàng như vậy, nhưng bất giác thấy ánh mắt của vợ đành buông.
'' Tiểu tử thối mi xem như may mắn!!!'' lại quay sang Âu Thần ông lại cười rạng rỡ: '' Đến, mau vào thôi, cháu lâu lắm rồi mới đến đây a!'' Phàm Kiến kéo Âu Thần vào mặc kệ Phàm Lăng ríu rít xoa lỗ tai.
Âu Thần nhìn Phàm Lăng mà xoa, chỉ là giơ tay nhẹ xoa xoa giúp cậu bớt đau rồi đi vào cùng Phàm Kiến.
'' Cháu dùng gì?'' Vừa ngồi vào bàn , Phàm Kiến đã ân cần hỏi thăm.
'' Cháu dùng gì cũng được!''
'' Vậy đợi chút nhé!'' Nếu người khác nhìn vào chắc phán đoán rằng Âu Thần mới là con thật sự của Phàm Kiến , còn Phàm Lăng ngồi lẻ loi bên cạnh giống như người lạ.
'' Ông đừng đối xử với con trai như vậy!'' Thấy chồng chỉ quan tâm đến Âu Thần mà bỏ mặc con trai, Tú Liêm nhẹ nhàng trách móc: '' Đây, món con thích nhất!'' Món sủi cảo ngon thơm phức ra lò được đưa đến trước mắt Phàm Lăng: '' Âu Thần, phần của cháu!'' Bà nhẹ nhàng cười vỗ vai hai người.
'' Cháu cảm ơn!''
'' Đều là người một nhà cả '' Tú Liêm rất yêu thích Âu Thần.
Lâu lắm rồi Phàm Lăng không ăn sủi cảo, vừa nghe thấy liền bất chấp bỏ một cái vào miệng, bánh vừa mới ra lò nên còn rất nóng, bỏ vào miệng như muốn phỏng môi.
'' Ăn từ từ thôi'' Nhìn vẻ tham ăn của cậu, Âu Thần cười nhẹ, gắp sủi cảo đưa lên môi thổi thổi rồi bỏ vào chén Phàm Lăng: '' Nguội rồi đấy ''
'' Ân , anh cũng ăn đi,mẹ tôi làm là rất ngon! ''
'' Hai đứa hình như đã thân thiết hơn rồi thì phải!!!" Tú Liêm thấy con trai không giữ khoảng cách nữa vui vẻ hỏi.
'' Hai chúng cháu rất hoà thuận!'' Âu Thần ăn rất từ tốn nói.
'' Vậy thì bác rất vui'' bà lại nói: '' Như vậy đi, cháu cũng đã khoẻ, Phàm Lăng cũng không còn bị thương, bác thấy nó đã làm phiền cháu lâu rồi, cũng phải về nhà!'' Tú Liêm thấy con trai làm phiền Âu Thần cũng rất lâu nên cũng có chút ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro