Chương 28: Cảm Giác Gì Vậy?
Âu Thần mặt lạnh đi vào phòng Phàm Lăng , thấy bên' trong không có bóng người.
Chạy nhanh thật!
Phải, nếu cậu không chạy chắc có lẽ đêm nay khó sống với hắn, Phàm Lăng biết thái độ vừa nãy của mình đã chọc giận Âu Thần, cậu chờ lúc Âu Thần vừa đi thì cậu tẩu thoát nhưng tên khốn này trước lúc ra hắn khoá trái cửa, cậu không thể trốn ra ngoài, đành tìm đường trốn.
Âu Thần biết cậu chỉ lẩn quẩn trốn ở đâu đây thôi, cửa khoá cậu ta không thể ra ngoài, căn hộ tầng mười hai, cậu ta không ngốc đến nổi nhảy xuống để tránh mặt cậu.
'' Phàm Lăng, cậu trốn cho kỹ, nếu tôi tìm được cậu thì...''
Phàm Lăng tuy không nghe, nhưng sát khí Âu Thần đang vây hãm khắp nơi, trong lòng cũng có chút lo lắng.
Âu Thần bước nhẹ nhàng, dùng mắt nhìn sơ lược khắp phòng, không thấy Phàm Lăng, Âu Thần nhướng mày .
Tất cả những nơi trong nhà đều không có, chả lẽ... mắt vô ý nhìn ra ban công ở ngoài.
Cậu bước đến gần, cửa bị khoá từ bên ngoài không mở được.
Cậu nhìn ra thì chả có ai, thế là cậu bỏ đi.
Phàm Lăng người dựa sát vào tường khổ sở trốn ánh mắt của Âu Thần, thân thể căn thẳng mà dựa hết vào tường, thấy Âu Thần bỏ đi, Phàm Lăng thở ra một hơi sau đó thả lỏng nhìn lại thì thấy Âu Thần phía sau tấm kính nhìn cậu cười lạnh lùng.
Âu Thần làm động tác bảo cậu mau mở cửa, Phàm Lăng kiên quyết từ chối.
'' Cậu mở cửa cho tôi nếu tôi ra ngoài thì cậu nhất định sẽ không sống quá đêm nay''
'' Tôi khinh!'' Phàm Lăng nhả nước miếng xuống chân ương ngạnh trả lời.
Mở hay không mở cũng chết, thà đừng mở cửa.
Thấy thái độ kiêu ngạo đó. Âu Thần nhún chân bước đi.
Thấy Âu Thần bỏ đi,Phàm Lăng thở phào, buông lỏng cơ thể ngồi bẹp xuống nền gạch, gió từng cơn từng cơn thổi phù phù đập vào người làm cậu rùng mình.
Một lúc sau Phàm Lăng nghĩ anh ta sẽ không quay lại thì anh ta đã đứng trước cửa, tay cầm chiếc khoá bắt đầu mở cửa.
Nguy rồi! Phàm Lăng tái mặt bất chấp chạy lại ngăn cản hành động muốn xông vào của Âu Thần.
Còn xù lông? Được, hôm nay tôi sẽ nhổ hết lông của cậu.
Sức của Âu Thần tương đối vượt trội hơn cậu,so sánh ra thì cậu chỉ kém một chút thôi.
'' Âu Thần , anh là đồ khốn ''
'' Cậu sợ thì mau mở cửa!''
''Nếu anh còn ép tôi thì tôi sẽ nhảy đấy!'' mở cửa cũng chết,không mở cũng chết, cậu quả thật không nên động vào tên này.
'' Vậy à! thế thì nhảy đi!'' Âu Thần không vì lời đe doạ mà tỏ ý muốn đình chiến, tay càng siết chặt mở chốt.
'' Đây là anh ép tôi!'' Phàm Lăng cắn răng siết chặt chốt khoá, thấy tay mình sắp bị tuột, trời thì gió liên tục đánh vào người, từng đợt từng làm ý chí Phàm Lăng có chút lung lay.
'' Hừ!'' Âu Thần cười tà khí, tay thêm chút sức , ổ khoá có dấu hiệu sắp bung ra.
Phàm Lăng căm hận nhìn Âu Thần, cắn chặt môi, biết bản thân khí thoát thế là...tay từ từ buông lỏng
Cậu buông tay ra, lui về phía gần lan can, cơ thể dồn ra sau
Âu ThầnThần bước đến, thấy thái độ của cậu, Âu Thần bất giác có cảm giác lo sợ.
Độ cao dài ngàn trượng, từ trên đây ngã xuống chắc chắn thịt nát xương tan, Phàm Lăng tuy có chút lo sợ nhưng trường hợp nếu rơi vào tay Âu Thần, thì cậu sống không bằng chết, thậm chí hắn còn làm chuyện bỉ ổi , điều này quả thật cậu không chịu được.
'' Sau cậu khôngnhảy?'' Lời nói ngã ngớn của Âu Thần làm Phàm Lăng nghiến răng.
Một lời cũng không nói, Phàm Lăng xoay người nhảy xuống, cậu nhắm mắt ,trời tuy rất lạnh nhưng mồ hôi trên người đã thấm hết áo ngoài.
Nhìn Phàm Lăng thà chết cũng không muốn rơi vào tay mình , trái tim bỗng nhói lên nhức nhối.
Cậu thà nhảy xuống chứ không muốn rơi vào tay tôi?
Hình ảnh cậu sắp rơi xuống , Âu Thần nhanh chóng chạy đến nắm chặt tay cậu.
'' Không phải anh muốn tôi chết sao?'' Còn cứu tôi làm gì cơ chứ?
'' Cậu muốn chết lắm à!'' Tay cậu dùng sức, nắm lấy tay Phàm Lăng, đặt tay cậu giữ lấy thành lan can, Âu Thần buông ra, khoanh tay nhìn cậu bám víu khổ sợ.
'' Tôi nghĩ nếu để cậu chết dễ dàng như vậy thì chả còn niềm vui, dù gì cậu cũng không muốn sống tôi sẽ theo ý cậu cho cậu tự nguyện nhưng người thân cậu sẽ như thế nào?''
Đúng! ba mẹ. Phàm Lăng mở to mắt.
'' Như thế nào!?'' thấy Phàm Lăng bây giờ đang bám víu lan can, Âu Thần chả mảy may quan tâm, cậu tiến đến gần, tay gỡ từng ngón tay đang có bám víu lấy sự sống.
Ngón tay thứ nhất gỡ ra, Phàm Lăng thấy trọng lực cơ thể dồn về hết trên tay.
Ngón tay thứ hai gỡ ra, cơ thể sắp bắt đầu mất cân bằng.
Ngón tay thứ ba, cậu sắp bám trụ không nỗi rồi!
'' Thế nào, cảm giác như tử thần sắp đến phải không, ngón tay cậu trắng bệt rồi kìa, chỉ còn hai ngón thôi! '' Âu Thần cười tà không thương tiếc mà nhẹ nhàng nói.
Phàm Lăng không dám nhìn xuống dưới, dòng người phía dưới,lẫn xe cộ đông đúc, ánh đèn phản chiếu làm tóc gáy cậu dựng đứng lên.
'' Bây giờ thì'...'' Ngón tay Âu Thần nhẹ nhàng gỡ ngón tay cậu '' Ngón tay cậu thật đẹp, nhưng nó cũng là sự kết thúc cho cuộc đời cậu''
Tay cậu nắm thật chặt ngón tay Phàm Lăng '' Nếu cậu cầu xin tôi thì tôi sẽ cứu cái mạng này của cậu!''
Một hồi lâu không thấy Phàm Lăng không trả lời , Âu Thần chỉ mỉm cười, tay dần dần buông lỏng ra.
'' Đừng buông!'' khuôn mặt cậu tái mét vị sợ.
Cậu không muốn vì anh ta mà cậu phải kết liễu cuộc đời mình như vậy.
Anh ta không đáng!
Má nó! Chỉ vì một chuyện cỏn con mà bị anh ta hành hạ như thế! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
'' Biết sợ rồi à? '' Không phải cậu kiêu ngạo lắm sao? Âu Thần tôi không tin không thể đối phó cậu.
Âu Thần kéo cậu ta lên, hai chân Phàm Lăng cảm nhận được mặt đất bằng phẳng thì cơ hồ run rẩy ngồi xuống.
Cảm giác bị treo lơ lửng thật rất đáng sợ.
Phàm Lăng khuôn mặt tuấn tú giờ đã trắng bệt, tim đập liên hồi.
Âu Thần chỉ nhướng mày , không nói gì thêm đi vào trong.
Cậu ngước mắt nhìn anh ta bỏ đi, quả thật mỗi khi chọc giận hắn, cậu đều bị đau đớn thể xác lẫn tâm hồn, hắn quả thật chính là một ác ma.
Nụ hôn của cậu lại bị anh ta cướp lấy, còn làm trò bỉ ổi với cậu.
Khốn kiếp!!!
Phàm Lăng thất thiểu đi vào, thấy cửa phòng Âu Thần đóng chặt , Phàm Lăng mới đi đến phòng mình thấy cửa đã được sửa lại, cậu bỉu môi vào phòng đóng cửa.
Ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày , Phàm Lăng đến trường, nhưng trên lớp, không thấy Âu Thần dạy, đã có người dạy thế anh ta.
'' Thầy Âu hiện tại không thể đến trường nên tôi sẽ thay thế thầy ấy một khoảng thời gian'' cả lớp nghe xong ai cũng buồn bã nhất là nữ học sinh nghe tin thần tượng của mình tạm ngưng dạy thì ủ rủ chán nản.
Phàm Lăng nghe xong cũng thở phào, trong đầu liên tưởng nếu mình chạm phải anh ta thì như thế nào?
Đi cũng tốt! nếu không xuất hiện nữa thì càng tốt, ngày hôm nay trôi qua rất nhàn rỗi, tối về cũng chẳng thấy anh ta đâu? Phàm Lăng mệt mỏi đi vào phòng ,nhắm mắt ngủ.
Đã hai tuần rồi! cậu không thấy anh ta xuất hiện, thậm chí về nhà cũng không có một lần.
Cũng như mỗi ngày, Phàm Lăng đến trường nằm dài ra trên bàn '' Phàm Lăng, cậu sao ỉu xìu vậy?'' Phùng Hưng Yên cảm thấy Phàm Lăng có chút lạ lạ.
Phàm Lăng không trả lời chỉ úp mặt xuống nằm , thấy Phàm Lăng không muốn trả lời, Phùng Hưng Yên không vui, bĩu môi bỏ đi.
'' Thầy Âu trở lại rồi!!!'' một bạn nữ chạy vào hô lớn.
'' Thật sao?''
'' Không tin ra ngoài xem đi!!!''
Cả đám con gái đều chạy ra ngoài xem.
Quả thật! Âu Thần đang ở ngoài đang đi vào phòng hiệu trưởng.
Phàm Lăng có chút giật mình, đôi chân như mất kiểm soát cũng chạy ra nhìn.
Âu Thần bước vào, vẫn soái như mọi nào, tóc chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt tuấn dật băng lãnh hơn thường ngày, tay cầm văn kiện, đôi mắt hổ phách ẩn giấu sau cặp mắt kính, đôi mắt như chim ưng luôn nhìn theo coi mồi.
'' Trong hai tuần vừa rồi! tôi có bỏ lở cái gì không?'' đặt quyển sách xuống bàn, Âu Thần khẽ công môi tạo thành hình cung đẹp mắt
'' Có thầy Âu'' một bạn nhanh chóng trả lời.
'' Chuyện gì?''
'' Ngoài chuyện chúng em nhớ thầy ra thì không có chuyện gì!" có vẻ bạn này rất dũng cảm khi nói ra lời đó.
Âu Thần nghe xong chỉ cười nhẹ, cũng hỏi thăm sau đó bắt đầu giảng dạy.
Âu Thần trở lại, như mùa xuân đã đến với lớp này, khi Âu Thần giảng bài, tất cả ánh mắt, đắm đuối có, mơ hồ có, hãnh diện có, ngại ngùng có làm cho cả phòng có sức sống hơn mọi ngày.
'' Tôi hôm nay chỉ giảng đến đây! Mai chúng ta học tiếp!'' Gấp quyển sách trên tay, Âu Thần nhịp ngón tay xuống tạo thành những tiếng gõ nhẹ '' Được rồi! các em về đi!''
''Mai gặp lại thầy!''
'' Thầy về cẩn thận!''
'' Được'' Âu Thần phất tay nhẹ rồi cầm văn kiện ly khai.
Toàn bộ quá trình đều rơi vào mắt Phàm Lăng.
Cái gì chứ! Tất cả những người ở đây đều bị anh ta đầu độc hết rồi, trước mặt người khác đó chính là thiên thần , còn đối với cậu thì chả khác nào ma quỷ '' cmn , ông trời a, tôi làm sai chuyện gì'' . Phàm Lăng ai oán trong lòng.
''Ngày mai là thi rồi, Phàm Lăng cậu cố lên nhé!'' Phùng Hưng Yên đi đến vỗ vai sau đó chạy đi về.
'' Cậu cũng vậy!''
'' Mình biết rồi!''
Phàm Lăng đứng lên cũng ra về, khi ra trước cổng trường thì thấy xe của Âu Thần chạy đến chỗ người phụ nữ kia đang đứng, cậu nhìn kỹ hoá ra đó chính là Thiên Du.
Thấy Thiên Du mở cửa xe sau đó Âu Thần lái xe đi.
Thì ra hai tuần nay anh ta đang hẹn hò với cô gái này. Phàm Lăng hừ nhẹ rồi đi bộ về không đếm xỉa.
'' Anh hôm nay sao lại hẹn em thế!'' Thiên Du ngồi trên xe, khuôn mặt có chút mừng rỡ.
Cô cứ nghĩ Âu Thần sẽ tránh né cô nhưng không ngờ, anh ấy lại hẹn gặp cô. Không vui sao được a.
'' Tìm một nơi nào đó nói chuyện!'' Âu Thần lái xe đưa cô đến nhà hàng , hai người đi vào phòng đã đặt trước, Thiên Du vừa ngồi xuống thì Âu Thần đi thẳng vào vấn đề.
'' Huỷ hôn đi'' vấn đề này cần phải giải quyết.
Tuy cô gái này vô hại đối với cậu nhưng việc có hôn ước với Âu Thần làm cậu thấy bản thân mình bị trói buộc, cảm giác rất khó chịu cho nên, giải quyết càng nhanh càng tốt.
'' Anh hôm nay hẹn em ra đây là vì chuyện này?!'' Niềm vui vẻ nhỏ bé đã biến mất thay vào đó là một nỗi đau xé ngực.
Không ngờ anh hẹn cô ra đây, không phải mời cô ăn bữa cơm hai người mà anh lại thẳng thắn nói lời tuyệt tình như vậy.
'' Phải!''
'' Em có gì không xứng với anh cơ chứ?!'' Không ngờ Âu Thần hẹn cô ra đây nói những lời cô không bao giờ muốn nghe nhất. Dòng nước mắt tuôn dài trên hai má. Ánh mắt bi thương nhìn đau lòng
'' Tôi biết cô là một cô gái tốt, nếu là tốt cô hãy biết chọn cho mình con đường lui!''
'' Em đã làm sai điều gì?''
'' Tôi muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ gò bó này, hôn ước cái gì chứ, chuyện này chỉ là chuyện không đáng nhắc đến, tôi và cô , ai cũng đã trưởng thành, ai cũng không muốn bị gia đính ép vào khuôn nên chúng ta hãy giải quyết đi''
'' Nếu anh không thích em vậy sao tối hôm đó không để em chịu lạnh ở ngoài đi, tại sao lại đối xử tốt với em để em nghĩ là anh cũng có cảm giác với em chứ?''
'' Tôi đã có người trong lòng rồi''
'' Em không bằng cô ta điểm nào? Anh nói đi , em sẽ thay đổi!'' Thiên Du khóc đến nấc cả lên, cô đứng dậy đập bàn thổn thức nói.
Âu Thần nhìn thái độ của cô, thở dài mệt mỏi, cô gái này quả thật rất rắc rối.
Người đàn ông cô yêu suốt mười năm, cô không thể vì anh thích người khác mà từ bỏ, cô sẽ chiến đấu vì tình yêu của mình. Thiên Du cô không bỏ cuộc đâu!!!
'' Âu Thần, em mặc kệ trong lòng anh có ai hoặc anh yêu ai đi chăng nữa, thì tình yêu của em đối với anh vẫn như vậy, em sẽ làm cho anh cảm nhận được tình yêu của em và một ngày nào đó sẽ chấp nhận em, bao lâu em cũng đợi!'' Phải, cô đã đợi mười năm, bây giờ đợi thêm cũng chả sao.
'' Sao cô lại cố chấp vậy?''
'' Cố chấp vì người mình yêu không đáng sao?'' cô cay đắng nói '' Em không đói, em về đây'' rồi cô đi ra ngoài.
Món ăn vẫn chưa được đem ra thì tiệc đạ tàn,.
Hai tuần nay, Âu Thần cậu phải ở công ty để chỉnh đốn lại công việc, nhiều việc cần cậu giải quyết, những nguồn thu vào của công ty và chi phí , đầu tư trên thị trường đều phải giải quyết.
Với lại sau sự việc Lạc Gia tập kích cậu không thành công, Ngô Minh đã tìm được nội gián, không ai khác đó là lão già nói giúp cho Lạc gia hôm đó, lão ta tuy có tài, nhưng tâm không hướng một chủ, luôn muốn có lợi cho bản thân cho nên, Ngô Minh đã giải quyết êm đẹp ông ta, tuy không phải giết người giấu xác gì, chỉ là lấy chút bột trắng, mua chuột người để vào túi xách ông ta, sau đó dùng phương thức cũ báo cảnh sát, phương pháp nhanh gọn đưa ông ta vào tù vĩnh viễn, việc giết gà doạ khỉ lần này trong công ty , nhất là những lão già còn lại đều biết người đứng sau vụ đưa Lão Thuỵ vào lao ngục không ai khác ngoài Âu Thần, thấy cái gương trước mắt, mấy lão già kia lập tức an phận hẳn, còn việc phía sau Lạc gia, Ngô Minh đã vất vả tìm kiếm nhưng tên này ẩn giấu rất tốt, tung tích về hắn không tìm ra một chút nào.
Ngô Minh đã không ngủ gần một tháng nên Âu Thần muốn cho cậu ta nghĩ ngơi một thời gian, công việc Ngô Minh đang làm đang dở hoặc chưa làm Âu Thần thay cậu giải quyết hết.
'' Tổng tài, cậu đến lúc nào thế?'' Ngô Minh ngồi ngủ gật trên ghế , mệt mỏi quá độ làm cậu suy yếu nên khi Âu Thần vào cậu không hề hay biết.
'' Mệt mỏi lắm sao?''
'' Chỉ một chút!'' Ngô Minh xoa thái dương liên tục.
'' Công ty chúng ta từ một công ty con phát triển thành một công ty có thể đối đầu với những công ty lớn, tuy có chút phiền phức từ những bọn phá rồi nhưng đã được giải quyết, còn với những người muốn gây rối thì có chút khó giải quyết!'' Ngô Minh nói sơ lược tình hình công ty.
'' Những chuyện cỏn con cậu có thể tự mình giải quyết, còn những kẻ gây rối thì dùng cách khác để giải quyết!'' Với những kẻ muốn gây rối thì cần dùng biện pháp khác để giải quyết.
'' Cậu yêu tâm, tôi sẽ giải quyết! Tổng tài, phiền anh đã giúp tôi giải quyết tài liệu '' Tưởng chừng những đống tài liệu rắc rối này phải mất hai tháng để giải quyết nhưng vào tay Âu Thần chỉ có hai tuần thì tất cả đã được giải quyết sạch sẽ.
'' Đừng khách sáo! đã làm cậu mệt mỏi trong thời gian gần đây'' Cậu thời gian này quan tâm đến Phàm Lăng nên đã lơ đãng việc công ty, lần này cậu quay trở lại để giải quyết .
'' Bây giờ cậu để tôi làm được rồi! cậu về nghỉ ngơi đi!'' Sau khi ngủ được một giấc, Ngô Minh thấy tin thần khá lên, Âu Thần đã hai tuần ở đây giải quyết trên dưới nội bộ, thời gian ngủ bị rút ngắn đến ít ỏi, nói Ngô Minh bảo cậu về.
'' Được!''
Ngô Minh nhìn bóng lưng dài của Âu Thần mà lắc đầu, sau cậu cảm thấy Âu Thần có chút buồn nhỉ?
'' Tổng tài về cẩn thận'' Ngô Minh khom mình, thái độ kính nể rõ rệt, Ngô Minh được những nhà tài phiệt nơi khác săn đón rất nhiều, họ luôn dùng những món hời ngon để dụ dỗ cậu tuy bất thành, bọn họ ganh ghét nên luôn nói Ngô Minh là con chó của Âu Thần, đi theo tên nhóc hỷ mũi chưa sạch thì làm sao có tương lai? , tuy nhiên cậu bỏ ngoài tai tất cả, vẫn cứ đi theo, thật sự Ngô Minh đã tìm được một ông chủ rất tài giỏi thậm chí là thiên tài, một mình dẫn dắt công ty nhỏ phát triển thành một công ty có quyền lực được người đời biết đến. Cuộc đời này, điều Ngô Minh cậu tự hào nhất đó là tìm đúng ông chủ - Âu Thần.
Ngô Minh- cái tên gây nhức nhối cho dư luận nhiều nhất hiện tại, tốt nghiệp ba bằng cấp học sĩ khi tuổi chưa đến hai mươi, đầu óc thì luôn mẩn cảm với những con số, Ngô Minh sỡ hữu được trí tuệ trời ban, bộ nhớ siêu khủng, trí tuệ vượt bậc, cậu tốt nghiệp học sĩ nhưng lại đam mê với thương trường, thế là trong một dịp tình cờ cũng là định mệnh, Ngô Minh gặp được Âu Thần, với tư duy kết hợp với trình độ vượt giới hạn của Âu Thần, Ngô Minh hoàn toàn bị thuyết phục, cho nên, vì đi theo Âu Thần, vì bản thân mình chọn đúng vận mệnh nên Ngô Minh mới có ngày hôm nay.
Âu Thần lái xe về nhà, mở cửa phòng thì đèn đã tắt hết, chỉ có phòng của Phàm Lăng vẫn còn sáng.
Cởi bỏ áo ngoài, Âu Thần đi vào bếp rót nước , cậu không mở đèn sợ ảnh hưởng đến Phàm Lăng.
Đã hai tuần sau lần gây hấn đó thì Âu Thần chưa nói chuyện với cậu ta, không biết cậu ta sao rồi nhỉ?
Bất ngờ, cửa phòng mở, Phàm Lăng bước ra.
Một sự trùng hợp kèm theo chút khó xử chẳng biết nói gì .
Phàm Lăng biết người đang đứng trong bóng tối là Âu Thần, cậu cảm nhận được Âu Thần cũng đang nhìn cậu. hai người đàn ông trong bóng tối mắt nhìn nhau, đối phương có thể cảm nhận được ánh nhìn từ người đó nhưng hai người không nói gì.
'' Chưa ngủ?'' Âu Thần là người phá cảm giác ngột ngạt , mở miệng nói chuyện trước.
'' Ân!''
'' Bây giờ đã tối rồi hãy ngủ sớm đi!'' cất ly nước, Âu Thần lấy lon bia đi vào phòng, đi ngang qua Phàm Lăng cậu ngừng lại: '' Chuyện vừa rồi tôi có chút nóng nảy'' nói rồi bỏ đi.
Phàm Lăng vẫn cứ đứng chôn chân tại chỗ, ý định uống nước đã đã biến mất rồi.
Nhưng trong đầu vẫn cứ miên man suy nghĩ.
Sáng hôm sau, Âu Thần ngồi ăn ở ngoài, Phàm Lăng bước ra, tìm cốc sữa uống rồi vác túi xách đi ra ngoài.
'' Tôi đưa cậu đi''
'' Không cần''
'' Dù gì cũng tiện đường!'' Âu Thần bước ra, tay đẩy gọng kính, tay chỉ đồng hồ ý bảo sắp trễ giờ.
Thế là dù không muốn , cậu cũng lên xe anh ta.
'' Cậu sợ độ cao?'' Trên xe Âu Thần bật thốt hỏi.
Phàm Lăng không đếm xỉa đến , mắt cứ nhìn ra ngoài cửa.
Âu Thần cũng nhướng mày rồi im lặng.
'' Hai tuần nay anh ở đâu???''
'' Thì ra cậu cũng biết quan tâm đến tôi!''
'' Tôi tưởng anh chết chổ nào rồi chứ!!!'' Lo? tôi mong anh chết lắm a.
'' Tôi có việc!''
Việc gì mà hai tuần không về nhà?
'' Hôm nay thi , chúc cậu may mắn!'' Không muốn tiếp tục chủ đề này, Âu Thần bèn nói qua chuyện khác.
'' Tôi không làm anh thất vọng!'' Nếu tôi thi rớt chắc chắn anh sẽ gây sự với tôi!
Âu Thần cười khẽ im lặng, lái xe đến trường.
--------
'' Phùng Hưng Yên, cậu ngồi yên có được không?'' Sao cứ loay hoay hoài vậy? rất phiền a.
Phàm Lăng nhìn tên ngốc trước mắt cứ bồn chồn ngồi không yên mà bực bội.
'' Tớ lo lắng a'' Phùng Hưng Yên lo lắng đến nổi tay run lẩy bẩy, sắp thi đến rồi, dù ôn đi ôn lại nhiều lần, nhưng mỗi lần nếu căng thẳng, thì trong đầu cậu sẽ bắt đầu trở về như trang giấy trắng,cho nên đề phòng bản thân vì lo lắng, Phùng Hưng Yên cứ lấy sách ra loay hoay đọc lại.
'' Người anh em, can đảm lên, mong cậu sẽ không ăn trứng ngỗng!''
'' Phàm Lăng!!!'' Phùng Hưng Yêu nghiếng răng nghiến lợi.
'' Được rồi, chỉ đùa thôi mà''
Hai người đang giỡn với nhau thì lão sư đi vào.
'' Trật tự! tất cả im lặng, chúng ta thi nào!'' Ông không nói nhiều, ra hiệu cho tất cả im lại rồi đi phát bài thi.
Đề thi đưa đến Phàm Lăng lướt nhẹ qua sau đó cầm bút ung dung trả lời.
Những thứ này không làm khó được cậu!
Trải qua thời giờ căng thẳng thì thời gian kết thúc, Phàm Lăng bước ra đầu tiên, phía sau cậu có những khuôn mặt đủ màu sắc, có người ỉu xìu, có người vui vẻ, có nhiều người lại ôm mặt khóc trong đó có Phùng Hưng Yên.
'' Lăng Lăng, tiêu tớ rồi!'' cậu chạy lại ôm vai Phàm Lăng khóc nức nỡ.
'' Được rồi!'' cậu vỗ vai bạn an ủi.
Phàm Lăng nhìn Phùng Hưng Yên mếu máo kêu gào thảm thiết thì thở dài, Phàm Lăng biết trước Phùng Hưng Yên với đầu óc cực kỳ đơn giản này đi đôi với nhau thì việc ' tạch' môn như vậy không thể tránh khỏi.
'' Tiêu mình thật rồi, Lăng Lăng, mình xong rồi!''
'' Thối qua đi!'' Lăng Lăng, cái tên nghe nổi cả da gà.
'' Lát nữa đi uống rượu! Coi như an ủi cậu!'' Nhìn dáng vẻ chán chường của cậu, Phàm Lăng nhìn cũng xót , nghĩ xem não cá vàng đi thi triết lý, kết quả thế nào?
'' Cậu tốt với mình quá Lăng Lăng a '' Phùng Hưng Yên nghe xong nước mắt rơi lả chả, muốn ôm Phàm Lăng nhưng bị ngăn lại.
'' Được rồi! đừng khóc như đàn bà chứ!''
'' Hai cậu chút nữa đi đâu à?'' Bất chợp Âu Thần đi đến nghe cuộc đối thoại của hai người, Âu Thần mở miệng hỏi.
'' Thầy đi chung với tụi em đi, lát nữa chúng em đi giải khuây! Cậu làm gì vậy Lăng Lăng!'' Phùng Hưng Yên thấy mắt Phàm Lăng trừng nhìn mình, lâu lâu lại còn lấy chân đạp cậu.
'' Sao cứ đạp chân tớ?'' Nhiều khi Phùng Hưng Yên thuần khiết, trong sáng không đúng lúc.
Âu Thần sao nhìn không ra được Phàm Lăng đang muốn nói cái gì chứ !
Phàm Lăng đỡ trán thở dài, tại sao cậu lại có người bạn như vậy???
'' Hai người sao vậy?'' Đôi mắt vướng những giọt nước mắt đang nhìn hai người tỏ vẻ không hiểu.
Phàm Lăng mặt sa sầm, còn thầy Âu thì sáng láng cứ nhìn Phàm Lăng cười cười.
'' Trò Lăng không có ý kiến chứ!'' Câu nói giễu cợt làm Phàm Lăng có ý định bóp chết tên vô tội này.
'' Vậy tan lớp tôi đợi hai người!"' Âu Thần đẩy mắt kính sau đó xoay người đi mất.
'' Tên khốn này!'' Phàm Lăng nghiến răng, cho cậu ta mấy cước rồi bỏ đi.
Phùng Hưng Yên bị đá mà không hiểu nguyên nhân, xoa xoa vết thương rồi gãi gãi đầu không hiểu chuyện gì.
Không phải đang an ủi cậu sao? tự dưng lại đá cậu? Không hiểu a.
Cuối giờ, Âu Thần lái xe trước cổng trường chờ hai người.
'' Nhanh nào!'' Phùng Hưng Yên có sở thích với xe mô tô , đặc biệt yêu thích, khi thấy chiếc xe số lượng có hạn thì lập tức chạy tới, tay sờ vào tận hưởng.
BWM hàng thật a, không thể giả được, cậu đang mơ chăng?
'' Đi thôi!'' Thấy Phùng Hưng Yên mắt chỉ nhìn chiếc xe không có ý định vào,Phàm Lăng thấy chướng mắt , đi lại xách cậu ta quăng vào xe.
'' Chúng ta đi đâu?''
'' Địa điểm anh chọn!''
'' Được!''
Phàm Lăng trong đầu nghĩ anh ta sẽ đi vào nhà hàng nổi tiếng thì xe bất ngờ chạy về phía chợ, đi một vòng thì ngừng lại ở quán cóc.
'' Vào thôi!'' Âu Thần xuống rồi đi vào không quên nhắc nhở hai tên đang đứng trố mắt nhìn.
'' Ông chủ, mang rượu và cho vài cây xiên nướng với xiên lòng đi!''
'' Hảo! có ngay!''
'' Sao anh đến nơi này?''
'' Chẳng lẽ tôi đưa hai cậu đến nhà hàng năm sao?'' Âu Thần chế giễu: '' Hãy nhớ hai cậu mời tôi a, nếu vào nhà hàng thì các cậu lấy tiền trả? Hay là bán thân để trả bữa tối?''
Phùng Hưng Yêu cùng Phàm Lăng nghe xong như sét đánh ngang tay, môi liên tục giật giật không thể nói lời nào.
'' Chúng tôi mời anh?''
'' Đúng vậy!''
'' Lúc nào cơ chứ???''
'' Nghĩ xem!'' Âu Thần cười ha hả, Phàm Lăng mặt lườm tên ngốc tử còn ngơ ngác bên cạnh.
Là cậu chứ ai! Đại ngốc.
Thê là ba người , mang theo ba tâm trạng khác nhau bước vào quán cóc nhỏ, ngồi xuống bắt đầu gọi món.
Bây giờ các cậu như ba người bạn đang tâm sự với nhau ,gỡ bỏ quan hệ thầy trò, tất cả đều công bình.
'' Tôi nói cho hai người biết, Phùng Hưng Yên tôi là một người rất chung thuỷ và lãng mạn , rất biết quan tâm đến người khác nhưng không hiểu vì sao tôi đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái?'' Sau một lúc sau, vì nghĩ đến chuyện thi ,Phùng Hưng Yên thấy buồn bã cho nên uống đến nổi choáng váng đầu óc bây giờ bắt đầu nói lung tung.
'' Cậu say rồi!''
'' Tôi không có say? Phùng Hưng Yên tôi có chỗ nào không tốt chứ, tôi thừa nhận tôi không mấy tuấn tú, chỉ vì tôi không đẹp trai nên không ai thích tôi?''
Suốt cả quá trình, Phàm Lăng và Âu Thần ngồi nghe tên này càm ràm, hai người chỉ nhấp môi một chút, còn tất cả đều chui tọt vào bụng cậu ta.
'' Ngừng lại đi, đã là sáu chai rượu rồi, cậu tính ngày mai sẽ không đến trường à!'' Phàm Lăng thở dài, ngăn ý định để cậu ta kêu thêm rượu.
'' Cho tôi uống, tôi không say, tôi không có say mà!'' lảm nhảm được vài cậu rồi cậu gục xuống bàn thiếp đi.
Phàm Lăng nhìn cậu ta có lo lắng cũng có quan tâm mà thở dài.
Cả quá trình Âu Thần không mở miệng.
'' Trễ rồi, chúng ta về!'' Giờ Âu Thần mới chịu mở miệng, Âu Thần lấy tờ trăm tệ đặt lên bàn rồi đứng lên muốn ly khai.
'' Còn cậu ấy?'' cậu chỉ vào Phùng Hưng Yên gục trên bàn không biết trời trăng này mà hỏi.
Âu Thần vươn tay, xách cậu ta như xách gà con đi đến xe taxi ''Cậu biết nhà cậu ấy không?''
'' A, biết!''
'' Vậy được rồi! đưa cậu ta về đến địa chỉ đó đi'' Âu Thần kêu một chiếc taxi đưa cho họ tiền nhờ họ đưa cậu ấy về.
'' Chúng ta cũng về thôi!'' xe taxi chở Phùng Hưng Yên đã mất dạng.
Phàm Lăng cũng gật gù , trời dần tối , con sâu rượu kia cũng đã về, cậu cũng nên về thôi.
'' Chúng ta đi ăn cái gì đã!''
'' Được!'' Dù sao cậu cũng đang đói.
Âu Thần lái xe đưa cậu đến quán ven đường.
'' Cậu ăn gì gọi đi! Ông chủ! cho tôi một bát mỳ!'' Âu Thần ngồi xuống kêu món.
Ông chủ chạy ra, lau tay hỏi '' Còn cậu ăn cái gì?''
'' Giống anh ta!''
'' Anh cười cái gì?''
'' Mấy con khỉ hay làm những động tác nói theo a, giờ tôi mới biết!''
'' Anh nói ai là khỉ?'' Má nó, muốn kiếm chuyện nữa phải không?
''Đến đây, mỳ đến rồi!''
Mỳ đã đem ra thấy Phàm Lăng không động đến chỉ ngồi tức nghiến răng.
'' Sao không ăn?''
'' Anh đừng làm tôi càng ghét anh được không?''
Âu Thần nghe xong, trịnh trọng buông đũa, hai tay đan vào nhau, đẩy kính lên trang trọng nói: '' Tôi biết cậu có thành ý với tôi vì tôi cái gì cũng tốt hơn cậu, giỏi hơn cậu nhưng cậu đừng buồn, tôi sẽ không để ý, người lớn không chấp nhặt trẻ con!'' câu nói như châm dầu vào lửa muốn đốt cháy Phàm Lăng.
Cái gì mà anh tốt hơn tôi mà tôi ghét anh, còn có anh không chấp nhất con nít? Phi! Tôi khinh.
'' Hôm nay làm bài có tốt không?''
Nghe Âu Thần hỏi, Phàm Lăng trưng ra bộ mặt chán ghét, cắm đầu vào bát mỳ.
'' Sao thế?''
Phàm Lăng vẫn ăn.
'' Lăng Lăng giận à?''
Tay chân run rẩy do kìm nén sự bùng nổ đang đốt cháy trong người.
'' Giận thật à?'' Cậu đâu có khi nào bỏ qua những cơ hội có thể chọc giận cậu.
Khi Âu Thần chuẩn bị mở miệng trêu tức thì cậu nhanh tay gắp thức ăn bỏ vào miệng cậu
Những người xung quanh thấy cảnh tượng này bắt đầu xì xào bàn tán.
Phàm Lăng lập tức sa sầm mặt.
" Nhìn cái gì? " Phàm Lăng liếc mắt bực bội.
Âu Thần nhướng mày, nhún vai vô tội '' Cậu làm cho người khác hiểu lầm rồi!''
'' Im cái mồm anh lại tập trung ăn đi!''
Âu Thần nhìn Phàm Lăng mà mỉm cười sau đó không chọc cậu nữa mà tập trung vào ăn.
Khi ăn xong, hai người đi ra ngoài trước sự bàn tán của bao người, Phàm Lăng thật nhức đầu vào tình cảnh này.
Từ chổ đi đến chổ đậu xe, hai người không nói một câu nào, chỉ im lặng mà đi, đang đi Phàm Lăng thấy có một đứa bé đang lao ra ngoài dòng người, phía sau có một chiếc xe con đang chạy đến bóp còi in ỏi.
Không suy nghĩ nhiều! Phàm Lăng chạy ra cứu, Âu Thần thấy cảnh tượng này, cậu định ngăn cản cậu ta nhưng vì bất ngờ với Phàm Lăng chạy rất nhanh cậu không bắt lại kịp chỉ đứng nhìn rồi vô ý nhìn phía sau thì có một chiếc xe đang chạy lại đây với tốc độ rất nhanh.
Bỗng nhịp tim cậu như lỡ nhịp nhìn thấy Phàm Lăng ôm chặt đứa bé né qua bên kia, cậu phóng như bay chạy thật nhanh đến chổ Phàm Lăng , giơ tay ôm cậu vào đứa bé ngã về phía ngược lại.
Chiếc xe đó hình như không khống chế được tay lái nên vô ý va vào chân của Âu Thần rồi chạy luôn.
Phàm Lăng không biết gì, chỉ biết cậu thấy Âu Thần chạy đến đây sau đó ôm lấy cậu ngã xuống.
'' Không sao chứ?'' Âu Thần nhìn hai người có cùng khuôn mặt ngơ ngác thì mĩm cười xoa nhẹ đầu đứa bé.
" Nhóc có bị thương không?"
'' Cảm ơn, cảm ơn hai anh '' mẹ của đứa bé chạy lại ôm đứa trẻ vào lòng khóc lớn, đứa bé gặp mẹ , sau cơn hoảng sợ cũng ôm chặt cứng mẹ mà khóc toáng lên '' Không sao rồi! Có mẹ đây'' cô ta không quên xin lỗi lần nữa mới bế con ly khai.
'' Cậu có sao không?''
'' Không sao cả'' Phàm Lăng nhắm mắt thở ra một hơi, đứng dậy phủi bụi , cậu chưa hết hoảng loạn chuyện vừa rồi, thấy Âu Thần còn ngồi dưới đất không có ý đứng lên.
'' Sao anh không đứng lên?!''
'' Anh bị thương???'' Phàm Lăng lập tức ngồi xuống kiểm tra cho cậu ta '' Anh bị xe đụng phải?''
'' Ân, không sao'' Chỉ đau một chút thôi sẽ khỏi.
'' Sau này lo cho bản thân một chút!'' Phàm Lăng cậu ta làm vậy thật nguy hiểm, nếu lúc đó Âu Thần không nhanh tay thì Phàm Lăng không phải ngồi đây mà nói chuyện với cậu.
'' Để tôi đưa anh đi bệnh viện!''
'' Về nhà!'' nói rồi Âu Thần được Phàm Lăng dìu đứng lên khập khiểng đi '' Tôi ghét vào nơi đó!'' lại nói: '' Nếu cậu muốn tôi vào bệnh viện thì không cần cậu dìu tôi!''
'' Anh thật là...' Phàm Lăng thờ dài, tiến đến lấy tay Âu Thần choàng qua vai mình , tay cậu ôm eo anh ta mà đi
'' Cậu lái xe đi''
''Biết rồi!''
Về nhà, dìu anh ta ngồi trên ghế, Phàm Lăng chạy đến hộp dụng cụ tìm khăn bông và thuốc đỏ cùng nước khử trùng đến.
'' Nếu anh không vào bệnh viện thì tôi sẽ giúp anh rửa vết thương!'' hiện tại chỉ mỗi mình Phàm Lăng, cậu không ra tay thì ai ra tay?
Phàm Lăng ngồi xuống xoắn quần cậu lên , khi nhìn thấy vết thương trên chân phải của cậu thì hoảng hốt.
'' Đây là vết thương nhỏ?'' Vết thương kéo dài từ mắt cá chân đến đầu gối. Tuy không có nghiêm trọng nhưng trầy xước rất nhiều, vết thương ứ máu khô động bị dính bụi bẩn nhiều xung quanh làm vết thương dù thấy nhỏ nhưng rất nghiêm trọng, nếu không sát trùng thì chỉ có thể vào bệnh viện. Phàm Lăng ngước mắt nhìn cậu, sau đó cử chỉ nhẹ nhàng bắt đầu rửa vết thương.
'' Chỉ là một vết thương nhỏ'' Âu Thần nhắm mắt ngửa đầu ra sau , vết thương này có đáng là gì? Nhưng thấy Phàm Lăng đang rửa vết thương cho mình, động tác rất nhẹ nhàng , nhìn những ngón tay thon dài cùng đôi mắt to đang chăm chú cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc tẩy rửa vết thương mà lòng cậu dâng lên cảm xúc khó tả.
Âu Thần nhìn khuôn mặt được khắc tinh xảo đó mà ngẩn người, đôi mắt trong suốt sắc sảo mê hoặc cậu , không hiểu sao ánh mắt Âu Thần không kìm chế được mà nhìn xuống khuôn ngực bị hở rộng, tuy không thấy hạt đậu nhỏ kia nhưng cậu có thể thấy chúng đang ân nấp sau áo, sau đó ánh mắt lại nhìn xuống đũng quần của cậu.
Ánh mắt tà ác nhìn cậu, Phàm Lăng cảm giác rất kỳ quái nên cố ý ngước lên thì chạm phải ánh mắt như quái thù rình mồi đang nhìn chằm chằm đũng quần của cậu.
'' Anh dẹp ngay ánh mắt đó đi!'' Tay vô ý dùng lực mạnh chà xát vào vết thương làm Âu Thần hít một hơi thật sâu.
'' Cậu tính mưu sát tôi à?''
'' Nếu anh còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó thì tôi sẽ bỏ mặt anh'' nó làm cậu rất khó chịu.
'' Được rồi a!''
'' Trong thời gian này , đừng nên để vết thương thấm nước, hạn chế đi lại'' cất tâm bông vào hộp rồi để nó lại chổ cũ cậu không quên nhắc nhở.
'' Vậy cậu sẽ phụ trách công việc hằng ngày của tôi!''
'' Phải '' Chứ còn ai sẽ chăm sóc anh cơ chứ! Nhảm nhí.
'' Bây giờ tôi muốn đi tắm'' Bản thân Âu Thần là một người thích sạch sẽ, lúc nãy ngã xuống đất, đâu đâu trên người cũng là bụi bẩn , rất khó chịu a.
Nhìn thấy Âu Thần thật có bẩn, Phàm Lăng tiến đến dìu anh đến phòng, đặt. cậu lên giường sau đó đi vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng.
Thấy tất cả đã chuẩn bị xong, Phàm Lăng dìu anh ta vào phòng tắm, hơi nóng bắt đầu loang toả, làm mờ đi mọi thứ xung quanh, làm cho căn phòng bỗng nhưng nóng bỏng lạ thường.
'' Tự cởi quần áo đi''
'' Cậu xem'' Âu Thần nhấc chân cao lên ý nói tôi đang bị thương
'' Anh bị thương ở dưới chứ không ở trên!'' Phàm Lăng khinh thường bĩu môi.
'' Ý cậu là phần dưới cậu sẽ cởi cho tôi? Phải không?'' Âu Thần bóng dáng cao ráo, ánh mắt tà ác nhìn Phàm Lăng cười thần bí, tay tự động cởi áo, khi áo được mở rộng ,để lộ cơ thể cường tráng màu ong mật nam tính.
Nhìn khuôn ngực của Âu Thần, Phàm Lăng có cảm giác ghen tỵ.
'' Đến ! Cởi quần cho tôi!'' Cởi xong áo, Âu Thần ngồi xuống chờ Phàm Lăng đến làm việc kế tiếp
Phàm Lăng trừng mắt nhìn cậu, bĩu môi khó chịu , biết anh ta bị thương đến khuỷ chân rất khó di chuyển thậm chí ngồi xuống đứng lên cũng khó khăn.
Tuy Phàm Lăng cũng cao ráo hơn những người khác, nếu so với chiều cao khủng bố của Âu Thần thì cậu chẳng khác mấy so với những tên chỉ đứng ngang vai mình.
'' Đừng làm những chuyện thiếu đạo đức với tôi!'' Cảnh cáo rồi cậu đưa tay hướng đến thắt lưng bắt đầu tháo ra, tiếp theo là khuy quần, nhìn thấy đũng quần của anh ta hùng vĩ mà tấm lưng cậu rã mồ hôi.
'' ... ''
Phàm Lăng tập trung làm nhưng không hiểu sao, tim cậu đập liên hồi, tay chân có chút run rẩy.
'' Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?'' Thấy tay chân cậu có chút run rẩy, Âu Thần lại mỉa mai châm chọc, không cần suy nghĩ cũng biết Phàm Lăng đang nghĩ cái gì trong đầu.
Kéo quần Âu Thần xuống, cậu rất cẩn thận để không chạm đến vết thương , khi nhìn đến cái quần cuối cùng còn trên người Âu Thần thì Phàm Lăng có cảm giác muốn quay đầu bỏ chạy.
Thấy bộ dáng tiến thoái lưỡng nan của cậu, Âu Thần khẽ cười nói: '' Được rồi! tôi cởi'' Âu Thần chỉ muốn đùa giỡn với cậu một chút thôi, thấy cậu xấu hổ đến vậu, Âu Thần cũng không đành lòng
Phàm Lăng cảm thấy rất xấu hổ a. Dù là đàn ông với nhau , hồi trước Phàm Lăng cùng Phùng Hưng Yên thường xuyên tắm chung với nhau, có khi còn nhìn Lão Nhị của đối phương mà cười ha hả, còn đối với người mà hành vi đồi trị bất chính không ai khác ngoài Âu Thần thì chuyện cởi quần lót cho anh ta thì cậu không thể làm được.
Âu Thần tự mình cởi quần, rồi bước vào bồn tắm, Phàm Lăng nghe thấy tiếng nước mới quay lại cầm chân anh ta giơ cao lên tránh nước.
Để cho Âu Thần tự kỳ cọ bản thân, Phàm Lăng chỉ có công việc cầm chân anh ta. Khi tắm xong, Âu Thần khoác áo ngủ '' Xong rồi!'' rồi lại thêm vào một câu: '' Đừng xấu hổ như phụ nữ trong đêm tân hôn chứ?'' Âu Thần dở khóc dở cười với cậu a.
'' Tôi dìu anh ra ngoài!'' Phàm Lăng lườm.
'' Tối nay ngủ chung với tôi đi!'' Âu Thần đề nghị.
'' Tại sao?''
'' Nếu tối tôi có phát sốt cũng có người chăm sóc chứ!'' Lời nói hoàn toàn hợp lý.
'' Nếu anh có chết thì cũng có thể gọi cho tôi để tôi qua , cần gì phải ngủ chung ?''
'' Đây là cậu đang chăm sóc tôi sao?''
'' .... ''
Phàm Lăng kiềm chế lại không muốn mình đánh người bị thương, hít vào thở ra để lấy lại bình tĩnh.
'' Tối tôi sẽ ngủ dưới đất'' cậu đặt Âu Thần xuống rồi đi về phòng mình lấy chăn gối.
'' Không vần đề!'' Âu Thần cười nhẹ nhàng nằm trên giường được Phàm Lăng dìu đến mà hưởng thụ với sự khoái chí chiến thắng của mình.
Tối đến, ánh trăng đã lên cao, ngoài trời tối đen như mực, trong phòng chỉ có tiếng thở đều đều của Phàm Lăng.
Đã giữa đêm, Âu Thần vẫn chưa ngủ, đành lấy laptop ra bắt đầu công việc.Mỗi tối cậu thường ngủ không được, chuyện này cũng làm Âu Thiên Tân rất lo lắng cho sức khoẻ của Âu Thần. Bệnh này không phải quá đáng lo nhưng Âu Thiên Tân cứ tìm bác sĩ chữa trị cho cậu nhưng vô phương, bác sĩ chỉ nói vấn đề nằm ở Âu Thần, vì cậu hao tâm quá nhiều sức lực cạn kiệt, sức khoẻ không được ổn , nhưng vẫn không chịu ngủ cho nên thành ra sau này mỗi khi đến giấc ngủ thì lại chằn chọc, không ngủ. Cứ thế, tình trạng này kéo dài một ngày một tuần một tháng... làm cho Âu Thần càng mệt mỏi, chỉ có lúc quá độ hết sức thì cậu mới có thể ngủ được.
Âu Thiên Tân nghe xong bệnh tình chỉ biết nổi giận đùng đùng, dường như muốn kếu thiên lôi đánh chết tên quý tử này: '' Suốt ngày lêu lỏng, mày đi cùng tên Nhất Tiêu đó đúng là trời sinh bằng hữu, hai người trong đầu ngoài việc ăn chơi ra thì không có bất cứ khái niệm nào khác à? Bây giờ thì hay rồi, mang bệnh vào người, Âu Thần, mày làm tao tức chết mà!!!'' Ông liên tục rít mấy điếu thuốc phiền nào.
Lúc đó cậu chỉ biết im lặng nghe răn dạy, chứ không có bất kỳ biện minh nào.
'' Sao anh chưa ngủ?'' Phàm Lăng giật mình thức giấc, thấy ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt Âu Thần nương theo ánh đèn tạo ra cảm giác rất cô độc, ánh mắt u buồn, bây giờ cậu mới phát hiện, Âu Thần thực sự không bị cận, mở kính ra quả thật phía sau gọng là đôi mắt câu hồn lạc phách.
'' Ngủ đi!'' Âu Thần thấy Phàm Lăng cuốn chăn thật chặt khắp người , nằm dưới đất rất lạnh, Phàm Lăng thật sự chịu không nổi.
'' Tại sao anh còn thức?'' Bây giờ là mấy giờ rồi mà anh ta chưa chịu ngủ, ngại trời còn sáng sao, cậu nhìn đồng hồ, bây giờ đã một giờ rồi a.
'' Tôi không ngủ được'' vết thương ngay chân làm cậu rất khó chịu, không thể cử động, chứng mất ngủ làm cậu không tài nào ngủ được, đành phải làm việc .
'' Anh bị chứng mất ngủ?'' Dù sao cũng thức rồi, Phàm Lăng uể oải ngồi dậy lấy thuốc thoa cho Âu Thần, vết thương đã khô nhưng vẫn còn rướm máu khô , cũng không có gì đáng ngại.
'' Cũng có thể nói như vậy!'' Chứng mất ngủ này theo cậu từ khi cậu tạo dựng cơ đồ, thành lập công ty, dẫn dắt công ty đi trên đường đầy mưu mô, phát triển công ty trở thành công ty lớn mạnh thì phải bỏ ra tất cả xương máu cùng với sức khoẻ, ngày đêm lao tâm khổ sức, thời gian không đủ dùng trong một ngày nên Âu Thần không ngại một mình lái chèo công ty bán đi sức khoẻ của chính cậu vậy nên ngày đêm không ngủ, dần dần chứng mất ngủ đến vô hình chỉ có lúc mệt mỏi cùng cực Âu Thần mới có thể ngủ được.
'' Anh nên dành cho mình một giấc ngủ đi! Nếu anh không ngủ được thì sức khoẻ sau này sẽ như thế nào?''
'' Cậu ngủ đi!'' Đã quen với mỗi đêm cùng làm bạn với bóng tối , đêm nay cũng không khác là mấy!.
''Nếu cậu lạnh thì lên đây đi, yên tâm , tôi không làm gì cậu đâu'' thấy Phàm Lăng nhìn cậu bằng ánh mắt phòng bị, cậu giễu cợt nói: '' Tôi hiện tại bị thương không làm gì được'' cậu còn giơ chân lên chứng minh.
Phàm Lăng liếc mắt nhìn Âu Thần, dưới đất rất lạnh, cậu cũng không muốn nằm dưới nền gạch lạnh thấu xương này đâu.
Phàm Lăng tiến đến nữa giường nằm xuống, đắp chăn kín người nằm nhìn Âu Thần gõ gõ laptop.
'' Âu Thần! Tôi hỏi anh cái này?''
Âu Thần mắt không rời khỏi những con số đang duy chuyển liên tục , nhướng mày đợi Phàm Lăng nói.
'' Tại sao anh luôn đối đầu với tôi!'' Cậu muốn biết lý do a.
'' À '' Âu Thần khẽ cười '' Nếu tôi nói cậu rất thú vị, cậu tin hay không?!''
'' Tôi thú vị???''
'' Một người biết đối đầu với tôi sẽ gây bất lợi cho bản thân nhưng lại thế cắm đầu lao vào, cậu nói xem cậu có ngu ngốc không?'' Không đợi cậu nói , Âu Thần nói tiếp: '' Tuy rằng cậu luôn đối đầu với tôi, Âu Thần tôi từ trước đến này là người đánh nhanh rút gọn, còn cậu thì tôi không nỡ buông cậu ra, đừng hỏi lý do, vì cậu rất thú vị!''
Phàm Lăng nghe xong đầu đầy hắc tuyến, khuôn mặt chuyển sang màu đen rất khó coi.
'' Khuôn mặt này của cậu, làm tôi không cách nào không muốn đối đầu với cậu!'' Âu Thần nghiêng đầu nhìn Phàm Lăng, nhìn khuôn mặt tái mét mà buồn cười.
'' Anh biết bản thân mình rất biến thái không? Muốn hôn tôi lại muốn quay tay với tôi! điều này chưa từng xuất hiện từ hai người đàn ông với nhau, tôi cần một lời giải thích'' Phàm Lăng muốn biết tường tận a.
'' Hôn cậu chỉ muốn trêu ghẹo cậu cho đỡ nhàm chán, còn việc muốn quay tay với cậu thì giúp cậu giải toả cảm giác bị đè nén'' lại nói tiếp: '' Nếu tôi đoán không lầm thì cậu .... vẫn còn đúng không?
''...''
'' Biến thái'' nói lý lẽ với những người biến thái đúng là ngu xuẩn mà.
'' A! Đoán đúng rồi!'' Thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cậu, Âu Thần biết mình đoán đúng.
'' Tôi mặc xác anh!'' Đêm khuya không ngủ, nói chuyện với tên này làm gì bây giờ phải ngượng ngùng.
'' Chứng mất ngủ của tôi theo như bác sĩ chuẩn đoán hiện tại đã đến giai đoạn sắp nghiêm trọng rồi! '' Hiện giờ cậu cũng không biết phải làm sao với căn bệnh này.
Phàm Lăng xoay mặt qua bên kia nghe Âu Thần nói, Phàm Lăng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, sau đó bất giác nhìn sang, nhíu mày ngồi suy nghĩ rồi gãi đầu.
Toàn bộ sắc thái trên gương mặt cậu đều rơi vào mắt Âu Thần '' Làm sao vậy!?''
'' A, tôi....'' Không biết có nên nói không.
Phàm Lăng hít vào, thở ra sau đó ngồi dậy nhìn thẳng mặt Âu Thần nói: '' Lúc tôi 5 tuổi, mẹ thường hay ôm tôi ngủ , đến sáng họ thức dậy đều nói tinh thần sảng khoái lạ thường, tất cả chắc chỉ là trùng hợp nên không ai quan tâm, đến lúc tôi lên 10, tôi bắt đầu sống độc lập, tôi ngủ riêng, và điều quái dị xảy ra, khi tôi ngủ riêng với ba mẹ , thì họ lại nói đêm đó ngủ không ngon giấc , mẹ tôi có khi mất ngủ quá độ nên nhập viện, tôi đành ngủ chung với mẹ tiện thể chăm sóc mẹ , đến sáng mẹ nói mẹ ngủ rất ngon, ba tôi cảm thấy kỳ quái nên đưa tôi đi khám, bác sĩ nói trong người tôi có chất ationchoils, nhiều hơn người bình thường rất nhiều,nếu ai ôm tôi ngủ thì sẽ tạo cho người đó một giấc ngủ ngon, cho nên ai trong gia đình mất ngủ đều đến tìm tôi, làm tôi cực kỳ cực kỳ khó chịu, đến lúc tôi 14 tuổi, tôi ra sức phản đối cho nên mọi chuyện đã kết thúc'' Phàm Lăng dựa vào thành giường mệt mỏi nói: '' Cho đến bây giờ, mỗi khi mẹ tôi mệt mỏi, tôi đều ôm mẹ tôi một chút thì mẹ tôi sẽ ngủ đến sáng, ba tôi rất ghen tỵ nên cha con tôi luôn luôn đối lập nhau'' Phàm Lăng nghĩ đến ba cậu thấy mẹ chỉ quan tâm đến cậu mà tức giậc đùng đùng, luôn tìm cách ngăn cách cậu cho nên Phàm Kiến với cậu luôn khắc khẩu.
Âu Thần ngồi nghe tường tận, ánh mắt lập tức phát sáng lạ thường '' Anh đừng nhìn tôi như thế chứ! '' Phàm Lăng thấy ánh mắt như x-quang chằm chằm nhìn cậu mà vô thức xê dịch tạo khoảng cách.
'' Để xem thử ra sao!!!" Không nói nhiều, cất laptop qua một bên, kéo Phàm Lăng nằm sát mình, tay ôm cậu, chân gác lên người, cằm đặt trên đầu Phàm Lăng tham lam hít mùi tóc của cậu.
'' Anh làm cái...''
'' Nằm im nếu không tôi không khách khí đâu!!!'' Lúc cần đe doạ thì đe doạ, Âu Thần không bỏ qua cơ hội.
' Cái gì đang diễn ra vậy?!' Đúng là làm người tốt quả nhiên rất mệt a, Phàm Lăng muốn giãy giụa thì thấy chân bị thương anh ta vắt ở trên đùi mình, lại nghe hơi thở anh ta ổn định, tuy không thấy mặt anh ta nhưng thấy cơ thể mình bị anh ta ôm chặt cứng, bất đắc dĩ thở dài, cơn buồn ngủ cũng ập đến, làm cậu cũng thiếp đi nhanh chóng.
Buổi tối hôm đó, Âu Thần xem cậu như gối ôm di động, lập qua lật lại cả đêm, anh ta ôm khư khư không bỏ ra làm cậu rất khó chịu.
Sáng sớm tinh mơ, Âu Thần mở mắt ra, thấy cơ thể cực kỳ thoải mái, cảm giác rất tốt a. Còn Phàm Lăng thì khỏi nói , tối qua không ngủ được, khi Âu Thần thả cậu ta thì cậu lăn qua ngủ một giấc, chưa đến một tiếng thì bị lôi dậy đi học.
'' Một chút nữa ''
'' Đến giờ rồi!!!'' Âu Thần quần áo chỉnh tề lên tiếng gọi.
'' Mẹ , năm phút thôi!''
'' Mau dậy đi!'' Thấy Phàm Lăng mệt mỏi không muốn dậy , thấy khuôn mặt khi ngủ của Phàm Lăng rất ngây ngô, đôi mắt khép kính , lông mi dài công vút , đôi môi khẽ hỡ, còn đôi chân mày vì bị làm phiền mà nhăn lại.
'' Không dậy tôi lập tức thượng cậu!!!''
Phàm Lăng đang ngủ say nghe những lời đe doạ lập tức bừng tỉnh ngồi phắt dậy.
'' Nhanh thay quần áo, trễ rồi!'' Thời gian không chờ đợi người ta, thấy Phàm Lăng còn chưa tỉnh ngủ lập tức cảnh báo.
Phàm Lăng ngồi trong xe, đầu dựa vào cửa kính tiếp tục ngủ.
Âu Thần lái xe thấy Phàm Lăng như con sâu ngủ cứ gặp cái gì có thể dựa thì sẽ đánh một giấc.
Thấy cậu mười phần mệt mỏi , Âu Thần cũng không làm phiền, thả tốc độ chậm lại cho cậu ngủ yên giấc.
Đường đến trường nếu chạy xe thì chỉ mất khoảng ba mươi phút, nhưng so với tốc độ thả chậm của Âu Thần , rùa chạy xe thì đã mất gần một tiếng đồng hồ mới đến trường.
Nắng bên ngoài đã lên cao, ánh nắng ấm nhẹ lan toả khắp nơi , chiếu hết tất cả thành phố Thượng Hải làm cho cả bầu trời bỗng dưng ấm áp lạ thường.
Phàm Lăng nhẹ nhàng mở mắt, lấy tay che lấp ánh nắng đang rọi trên mặt mình, vươn vai ưỡn ngực , thấy nắng đã chiếu lên cao thì lập tức mở to mắt, loanh quoanh tìm đồng hồ.
'' Khỏi tìm, đã trễ rồi'' Phàm Lăng đang tìm kiếm thì nghe tiếng nói, ngước lên nhìn thấy Âu Thần đang nhìn chằm chằm vào laptop .
'' Bây giờ là mấy giờ???''
'' Đã 8 giờ rồi!''
'' Cái gì?'' 8 giờ???
'' Không phải anh đưa tôi đến trường sao? tại sao không kêu tôi chứ?''
'' Tôi đã kêu cậu rồi, nhưng cậu không thức, đành ngồi đây đợi cậu, không ngờ cậu lại ngủ đến giờ này!''
Phàm Lăng liếc mắt nghiến răng nhìn Âu Thần! Nhờ anh mà tôi mới trễ đấy!
Không nói nhiều, lấy túi xách, mở cửa , phóng xuống xe, chạy như bay vào, không thể không hận tại sao đường đi hôm nay lại xa như thế.
Âu Thần thấy người mới đây đã biến mất dạng, không thể không khen tốc độc của Phàm Lăng rất nhanh.
Âu Thần thì rất thong dong, đóng laptop, mở cửa xuống xe, động tác rất nhẹ nhàng, tao nhã, tay cầm văn kiện ung ung cất bước đi.
Vết thương ngay chân cũng không làm Âu Thần đau đớn nhiều.
Lão sư đang giảng bài cho cả lớp thì Phàm Lăng chạy vào, tốc độ quá nhanh nên cậu ngừng lại có chút mất thăng bằng ngã về trước.
'' Thưa thầy! em đến trễ'' Thở hồng hộc nói không ra hơi a.
'' Tại sai giờ này mới đến!'' Lão sư tuổi tác chưa cao nhưng ông rất khó chịu khi đang giảng mà ai làm phiền.
'' Thầy Lý, trò Lăng ở nhà có công việc bận nên đến trễ, thầy bỏ qua cho trò ấy!'' Âu Thần thái độ ung dung đi ngang qua nói.
'' Thầy Âu, nhưng sắp hết tiết của tôi rồi trò ấy mới vào thái độ này quả thật thiếu tôn trọng tôi!''
'' Thầy quả thật không nể mặt tôi chút nào!'' Thái độ Âu Thần có chút không vui.
'' Tôi .... '' Thầy Lý sao không biết Âu Thần có điểm dựa của hiệu trưởng chứ. Ai cũng biết thầy hiệu trưởng là người cao cao tại thượng, không kiêng nể ai mà cúi đầu, chỉ có Âu Thần,ông ta mới khép nép, cong lưng quỳ gồi dùng thái độ hầu hạ đối xử với cậu.
'' Thôi được rồi! Tôi nể mặt thầy Âu một lần!''
'' Vậy tôi xem đây là thầy đang nể mặt tôi'' Âu Thần mỉm cười rồi bỏ đi, liếc nhìn Phàm Lăng rồi biến mất.
'' Vào đi! Sau này đừng đến trễ!'' Lý lão sư đành mắt nhắm mắt mở chứ biết làm sao!
Phàm Lăng gật đầu đi vào , trong lòng đối với Âu Thần bớt đi chút thành kiến.
'' Sao hôm nay cậu đến trễ vậy?'' Phùng Hưng Yên cúi xuống thì thầm nói nhỏ: '' Mình thấy Thầy Âu với cậu có chút khác thường a'' Không đợi Phàm Lăng mở miệng, cậu nói tiếp: '' Mỗi ngày không phải hai người đối khẩu gây gắt lắm sao? Sao hôm nay Thầy ấy lại nói đỡ giúp cậu?''
Bây giờ chẵng lẽ nói rằng tối hôm qua cậu để Âu Thần ôm vào lòng ngủ đến sáng?
'' Phùng Hưng Yên! Em dám nói chuyện trong giờ học của tôi? Mau lên đây!'' chuyện Phàm Lăng làm Thầy Lý có chút ấm ức không có chỗ phát tiết, vừa may Phùng hưng Yên phát biểu đúng lúc cho nên làm ông cảm thấy ngư được trút giận.
Nghe gọi tên mình Phùng Hưng Yên giật thót tim, sắc mặt ỉu xìu thất thiểu đi lên '' Không giải được đáp án, em sẽ được nếm thử cây trong tay tôi!'' Ấm ức lúc nãy có chỗ để phát tiết rồi.
Phàm Lăng mím môi cười, đáng đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro