Chương 23:
" Các em, hôm nay chúng ta có bạn học mới" Mặc Tử nhìn về phía cửa, bóng dáng cao lớn to lớn tiến vào: " Đây là Hàn Lục Hải, xin các em cho bạn ấy tràn pháo tay chào đón nào".
" Từ khi nào lớp chúng ta toàn là soái ca không thế?"
" Phàm Lăng đến Âu Thần, bây giờ đến cậu ta, ôi sao lại đẹp trai đến thế a?"
Phàm Lăng nghe cái tên quen thuộc, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mặt cùng nụ cười luôn treo trên mặt kia, lớn tiếng kèm theo kinh ngạc kêu lớn: " Lục Hải?"
Ngoài trừ Phùng Hưng Yên, Hàn Lục Hải chính là bằng hữu , anh em tốt không thua kém gì với Tiểu Yên, chỉ là khi lên 10, cha cậu ấy chuyển công tác liền hai người mất liên lạc, không ngờ bây giờ lại gặp lại, sao không vui cơ chứ?
Hàn Lục Hải đảo mắt, ánh mắt đen tuyền cong cong chứa đựng tia cười nhẹ, kèm theo khoé miệng giương cao, gương mặt nam tính nhẹ nhàng ôn nhu nhìn về phía Phàm Lăng: " Tiểu Lăng!"
Hàn Lục Hải đi xuống, ôm chầm lấy Phàm Lăng, giọng nói vui vẻ: " Gặp cậu tôi rất vui a, nhớ cậu lắm đấy".
" Em tìm chổ ngồi xuống đi, có gì chút nữa nói với nhau a".
Hàn Lục Hải mới giật mình, xin lỗi rồi nhìn nhìn, ngoại trừ cái bàn phía trên Phàm Lăng thì chẳng còn chổ nào để cậu ngồi chung cả, cho nên y vỗ nhẹ lên vai người anh em đang nhắm mắt phía trên, ôn nhu cười nhẹ: " Người anh em, có thể đổi chổ cho tôi được không? Thật ngại quá, tôi muốn ngồi cùng anh em của tôi".
Cả lớp anh nhìn tôi tôi nhìn anh, chổ đó lúc trước Âu Thần dành được từ Phàm Lăng, hiện tại tên này lại muốn ngồi đấy? Sắp có chuyện nữa rồi.
Âu Thần ngồi dậy, nâng mắt nhìn tên xa lạ đang nắm vai Phàm Lăng, lãnh đạm cầm túi xác khoác lên vai, phủi phủi nơi Hàn Lục Hải vừa mới chạm vào người mình, nhấc mông ngoan ngoãn đi đến nơi cách hai người khá xa ngồi xuống.
Cả lớp ai cũng trố mắt, nhìn muốn rớt quai hàm, không đánh nhau sao? Cái này...
Phàm Lăng mím môi, nhìn Âu Thần tiếp tục ngủ, trong lòng bỗng trống rỗng đến kỳ dị.
" Tiểu Yên học lớp nào vậy?" sau khi ngồi xuống , Hàn Lục Hải luôn xoay người nói chuyện cùng Phàm Lăng.
" Cậu ấy học cách mình 4 phòng".
" Tốt quá, chút nữa chúng ta đi ăn cùng đi, tôi muốn gặp cậu ta, chúng ta cùng nhau nói chuyện".
Đến giờ cơm, Phùng Hưng Yên vừa thấy Lục Hải liền vui mừng leo lên người hắn mà đu bám, mếu máo khóc lóc: " Tên khốn, cậu đi đâu mà mất dạng vậy? Có biết tôi nhớ cậu sắp chết rồi không? Từ lúc cậu đi, tôi ăn không ngon ngủ không yên, Lục Hải a, tôi nhớ cậu lắm a"
Hàn Lục Hải cười nhẹ cong khoé mắt, đỡ Phùng Hưng Yên trên người mình, giọng nói nhẹ nhàng như nước vang lên êm ái: " Tôi cũng rất nhớ cậu".
Phùng Hưng Yên nghe càng ôm chặt hơn: " Cậu vẫn như vậy, Lục Hải à".
Nếu nói cậu và Phàm Lăng là anh em , bằng hữu thân thiết, thì chuyện đó sẽ không xảy ra nếu như không có Hàn Lục Hải, cậu ấy cũng là huynh đệ tốt của hai người, chỉ vì hoàn cảnh gia đình cho nên mời dời nhà đi rồi mất tăm tích, tính tình Lục Hải tốt nhất trong ba người, Phàm Lăng tính tình thì nóng nảy , khó chịu, cậu thì khờ khạo, tin người dễ đồng cảm còn Lục Hải thì nhẹ nhàng, ôn nhu làm người khác quý mến, ba người ba tính cách khác nhau nhưng lại là anh em tốt, cho nên khi gặp lại y, Phùng Hưng Yên nào kiềm chế nổi nước mắt của mình?
" Chúng ta lâu ngày không gặp nhau, ba người chúng ta đi uống rượu nào" Hàn Lục Hải cười nhẹ, khoác vai hai người cười sảng khoái.
" Chắc hai cậu có nhiều chuyện để kể tôi nghe lắm đúng không?"
" Hảo, ba chúng ta đi uống rượu a".
Cả ba ngồi ở trong quán , tâm sự với nhau những lúc xa cách, Phùng Hưng Yên là người khoác lác nhiều nhất, nói trăng nói mây, cơ hồ đều kể hết những chuyện cậu ta đã từng khó chịu cho Hàn Lục Hải nghe, nói là người khác sẽ chê cậu ta phiền phức, nhưng Lục Hải lại vẫn như cũ, mỉm cười lắng nghe đôi khi vỗ vai an ủi, điều này làm Phùng Hưng Yên ấm lòng mà nhìn Phàm Lăng đang suy tư bên cạnh trầm mặc không nói một lời.
" Cậu sao thế? Nhìn bộ dạng này hình như không vui khi tôi trở lại nhỉ?"
" Không phải, đừng nghĩ vậy!" Phàm Lăng ngẩng đầu, cười nhẹ , uống cốc rượu tiếp tục trầm mặc.
Phùng Hưng Yên huýt vai Hàn Lục Hải thì thầm: " Cậu ta đang có tâm sự đấy"
Lục Hải nhướng mày.
" Tiểu Lăng chúng ta có tâm sự à? Kể cho tôi nghe được không?" Cậu choàng vai kéo Phàm Lăng vào lòng.
Phàm Lăng lắc đầu, yếu ớt: " Cũng chẳng có gì quan trọng lắm" .
" Vậy cậu đừng trưng ra vẻ mặt như vậy chứ? Làm tôi buồn đấy" Lục Hải giả vờ ôm ngực.
Phàm Lăng thở dài, giơ cốc: " Bỏ qua những chuyện không vui đi, nào , cụng chào mừng Lục Hải đã trở về"
" Vậy mới đúng chứ!"
Rốt cục ba người phiếm chuyện đến tối, Phùng Hưng Yên đứng đã không vững nổi, Phàm Lăng phải dìu cậu ta về nhà.
" Cậu và cô ấy còn quen nhau không?" Hai người song song trở về, đột nhiên Lục Hải nhẹ nhàng hỏi.
Nhìn con đường đang dần thưa thớt, Phàm Lăng gật gật đầu: " Chúng tôi phải yêu xa, cho nên cũng rất ít liên lạc".
" Đôi khi yêu xa , trong lòng cũng dần dần chẳng thể cảm nhận hơi ấm của đối phương" Hàn Lục Hải thấy vẻ mặt biến đổi của y thì biết mình nói bậy, bèn cười xấu hổ: " Xin lỗi nhé! Tôi nói hơi quá rồi".
" Không sao, còn cậu thì sao? Có bạn gái chưa?"
Có thể Phàm Lăng vẫn nhìn chằm chằm phía trước cho nên chẳng thấy ánh mắt Hàn Lục Hải nhìn chăm chăm mình.
Y mĩm cười, nhìn khuôn mặt phong trần tuấn tú của Phàm Lăng: " Tôi trở về đây là muốn tìm cậu ấy".
" Thế à?"
" Nhưng không biết cậu ấy có chấp nhận tôi hay không thôi? Dù gì chúng tôi xa cách nhau biết bao lâu rồi".
Phàm Lăng nhìn Lục Hải mà an ủi: " Yên tâm đi, chỉ cần cậu thật lòng, cô ta sẽ cảm nhận và chấp nhận cậu thôi!"
" Tôi cũng nghĩ thế!" Hàn Lục Hải cười haha, khoác vai Phàm Lăng đi về.
Có lẽ trời cũng đã tối, cả hai trong người cũng có men rượu, Hàn Lục Hải cách nhà khá xa, đêm khuya khó mà bắt xe cho nên Phàm Lăng bảo cậu ta ngủ nhà mình một đêm, sáng mai rồi tính tiếp.
-----
" Làm phiền cậu rồi!" Hàn Lục Hải xấu hổ gãi đầu.
" Nói linh tinh, phòng tắm bên kia, mau tắm rồi ngủ a, đã trễ rồi" cậu tìm bộ đồ ném cho Hàn Lục Hải.
Còn bản thân thì ra ban công đứng hóng gió, tiện thể chăm điếu thuốc nhìn bầu trời.
Từ ngày ấy, Âu Thần cùng cậu chẳng nói với nhau một lời, đến cả sự chạm mặt ngoại trừ trên lớp, mỗi lần tiếng chuông vang lên, bóng dáng cậu ta đã biến mất, một tuần rồi, cậu dần dần thích ứng được cảm giác bình yên đã trở lại nhưng chẳng thể như lúc trước, mỗi khi bước vào nhà, đã bao nhiêu lần nhắc nhở bản thân nhưng vẫn vô ý nhìn ghế sopha cùng chiếc bàn nơi đó thường xuyên đặt hộp trái cây, mỗi lần như vậy, cậu đều nhớ đến khuôn mặt lạnh băng vướng chút cô độc tĩnh mịch của Âu Thần khi đó, tim cậu... Mỗi lần như thế cứ quặng thắt lên vô cớ.
Bỗng chốc cánh cửa nhiều ngày không mở, đột nhiên lại nhúc nhích, Phàm Lăng cứng người, nhanh chóng xoay đầu , tưởng rằng sẽ gặp thân ảnh cao lớn đi ra nhưng sự thật lại làm cậu đóng băng tại chổ.
Là một cô gái, mái tóc dài xoã ngang ngực, nước da trắng trẻo , cậu chỉ nhìn được nữa khuôn mặt nhưng lại biết cô gái này có nét đẹp cực kỳ thuần khiết, tia ôn nhu xuất hiện trong đôi mắt khi xoay lại nhìn cậu, khiến Phàm Lăng ngỡ ngàng nhìn mãi.
Khuôn mặt thuần khiết xinh đẹp động tâm ma quỷ, chỉ câu nói đó mới diễn tả được nét đẹp của cô gái trước mắt.
Cô gái kia thấy có người, xoay lại mĩm cười nhẹ nhàng chào hỏi.
" Xin chào!" giọng nói trong trẻo vang lên như tiếng nhạc thanh thót thẩm thấu lòng người.
Phàm Lăng chào lại, ánh mắt lại chậm chạp nhìn xuống bộ đồ cô gái, cái áo, cô ấy mặc duy nhất chỉ có cái áo rộng lớn của Âu Thần.
Thân thể cô gái nhỏ bé, đôi vai nhỏ gầy yếu , mặc chiếc áo rộng lớn kia cơ hồ ôm hết cơ thể mảnh khanh này, vẻ xinh đẹp lại tăng thêm phần quyến rũ động lòng người.
" A!" như phát hiện mình ăn mặc khác người, cô nàng liền đỏ mặc xoay người chạy vào.
" Cậu nói chuyện với ai thế?" Hàn Lục Hải tắm xong , vừa đi vừa lau khô tóc.
" Là người quen bên cạnh thôi" y cứ nhìn vào nhà Âu Thần mà vô thức trả lời.
" Đừng hút nữa, vào tắm đi" Hàn Lục Hải giật điếu thuốc đang hút dang dỡ của cậu hít một hơi.
Phàm Lăng tắm xong, nhìn qua cửa sổ nhỏ liên kết đến phòng khách đối diện nhà Âu Thần, nghĩ rằng cũng như mọi hôm chẳng có ai nhưng... Hôm nay, cậu đã thấy Âu Thần đang nằm dài trên ghế, đầu y gác trên đùi của cô gái lúc nãy cậu gặp, cô gái kia gọt trái cây móm cho cậu ta, hai người cười cười nói nói, sắc thái của Âu Thần biểu hiện ôn như chưa từng có, cách cậu nhìn cô gái kia, nhìn ngón tay y đang đùa giỡn trên phần đùi non nớt kia, Phàm Lăng nhắm mắt, khó chịu mà xoay người đi vào phòng.
Khó chịu quá...nhìn khung cảnh ấy, không biết tại sao cậu rất khó chịu.
Ngày hôm sau, nghe tin Âu Thần nghỉ học, cậu liền biết có lẽ cậu ta dành thời gian cho cô gái kia rồi.
" Sao tôi thấy cậu luôn nhìn qua kia thế?" Hàn Lục Hải để ý, mỗi lần y xoay xuống lại nhìn thấy Phàm Lăng cứ ngẩn ngơ mà nhìn về hướng bên cạnh.
" Lục Hải, tối nay chúng ta đi chơi đi"
" Đi chơi?" Hàn Lục Hải có chút kinh ngạc: " Nhưng đi đâu?"
" Đi đâu cũng được, tôi muốn giải khuây một chút" thật khó chịu nếu cứ bức rức như vậy, cứ đi giải trí, có khi tâm trạng đỡ hơn một chút thì sao?
Nói đến Âu Thần, từ ngày Phàm Lăng rạch ra ranh giới, sáng miễn cưỡng đi học, chiều tối cậu không muốn về căn hộ kia, không đến khách sạn cũng tìm đến những phòng massage, khi bức rức thì đi phóng thích, khi buồn chán cứ tìm đến nơi dành cho nam nhân để giải trí. Một chọi một, tiền thưởng cũng tạm được lại còn trút đi uất ức, đánh cho đã rồi uống rượu, sau đó về khách sạn ngủ đến sáng , tuần hoàn cứ thế cứ lặp đi lặp lại, Triệu Việt Vương nhìn cảnh tượng này cũng chỉ lắc đầu chẳng biết làm sao, tuy Âu Thần không sinh sự nhưng những việc phóng túng , buông bỏ như thế, cậu sao mà chịu được? Từ khi ấy, y chẳng thấy Âu Thần cùng đồng học kia đi chung, có lẽ đã cãi nhau?
Triệu Việt Vương biết, Âu Thần tính cách không nổi loạn như ở Lục Tường, chỉ vì Lục Tường có người y hận thấu xương, cho nên cậu làm nơi đó gà bay chó sủa, đứng ngồi không yên, người khác nghe tên cậu đều chửi thầm mắng mỏ thảm hại, tên tuổi y nổi tiếng đứng đầu danh sách đám con cháu danh gia thế tốc, đám tiểu tử Phú Nhị đại đó tuy có tiếng tăm nhưng ai nghe đến tên 'Thái Tử' đều im lặng đồng nghĩa với việc không dám phản bác, ở Lục Tường, có một câu rất nực cười, đến Lục Tường không biết ai là Thái tử thì đó là một chuyện rất phi thường vô lý, cho nên nơi đó chính là nơi lập quyền phong vương của Âu Thần, ở đó và duy nhất cậu chính là vương của đám tiểu phú gia, địa vị cùng quyền lực, trong đám người trẻ thanh niên kia không ai có thể vượt qua y, nói đến tiền? Âu thị thiếu sao? Nói đến địa vị? Ở đất Lục Tường to lớn này ai không biết đến gia tộc họ Âu? Nói đến quyền lực? Trải dài ở mảnh đất xa hoa rực rỡ này, đâu đâu cũng có mặt Âu thị xuất hiện! Thâu tóm tất cả quyền lực, thống trị tất cả khiến cho ai ai cũng tâm phục khẩu phục, thì hà cớ gì ai có thể đứng ngang hàng cùng người trong tương lai sẽ thừa hưởng tất cả tinh hoa , sự nghiệp và quyền lực của gia tộc lớn mạnh như Âu thị, có lẽ kẻ đó chưa sinh ra a.
Vừa muốn khuyên nhủ thì Cảnh Du cùng Tang Bình từ xa đến, trong lòng Triệu Việt Vương cảm ơn trời đất vạn lần a, có chuyện rất ít người biết, Âu Thần là kẻ rất khó thuần phục, kể cả Thượng Tá là ba của y cũng đành ngậm ngùi mà hết cách, duy nhất chỉ có người con gái trước mắt này, có thể kiềm chế làm Âu Thần trở nên ngoan ngoãn hơn, cô ấy có khả năng làm cậu ấy trở nên biết tiết chế bản thân, duy nhất chỉ có cô mới khuyên nhủ được người ngang bướng như cậu ta.
Quả nhiên, vừa gặp Cảnh Du, Âu Thần liền vui mừng mà ôm cô không buông, tâm trạng xuống dốc mấy ngày này của y đã triệt để tiêu tan, cậu dẫn Cảnh Du đi rất nhiều nơi, cùng cô đi xuyên đến ngỏ ngách cậu quen biết trên thành phố xa lạ này, để lại hai người đàn ông chỉ biết nhìn nhau cười khổ.
" Chỉ có Du tiểu thư mới khống chế được cậu ấy thôi".
Tang Bình sắc mặt lạnh như băng nhìn bóng dáng yếu ớt nhỏ bé kia cười sáng lạng nắm tay Âu Thần đi chơi vui vẻ, khuôn mặt lạnh như tiền lộ ra nét yêu thương rõ rệt: " Đã lâu tôi mới thấy Cảnh Du vui vẻ như thế"
" Cậu nói xem cô ấy làm sao mà hay thế? có thể kiềm chế được cậu ta?" Triệu Việt Vương rất tò mò mà huýt vai Tang Bình.
" Có thể khống chế được con người ngang ngược tàn bạo như Thái tử , Cảnh Du chẳng làm gì cả ngoại trừ tấm lòng thuần khiết của cô ấy" chỉ có tấm lòng , chỉ có chân thực đối xử thật tâm, thì chướng ngại gì cũng có thể nhẹ nhàng mà giải quyết.
Cảnh Du là người rất lương thiện, cô lại rất thương yêu Âu Thần, tình yêu thương kia từ bé đã có rồi cho nên cũng chính thế, Âu thiếu mới cảm nhận được nó và trân trọng nó.
Tình yêu thương của Âu Thần cũng không kém Cảnh Du dành cho cậu, có thể ai cậu cũng không nghe lời nhưng chỉ khi là Cảnh Du, độc nhất chỉ có mình cô ấy mới có thể tự nguyện cậu lắng nghe cũng như ngoan ngoãn đáp ứng vô điều kiện.
Âu Thần biết Cảnh Du sẽ không làm tổn thương mình cũng như sẽ không bỏ rơi cậu, cho nên đó cũng là một điều cậu trân trọng người con gái này, vô tư nở nụ cười, không buồn không phiền, thoải mái của tuổi trẻ chỉ khi có Cảnh Du thì mới bộc phát hoàn toàn.
" Không ngờ cậu lại biết đến nơi nhộn nhịp như thế này!" Cảnh Du nắm tay Âu Thần lắc lắc: " Cậu nghĩ như thế có sao không? Không bị phạt chứ?" đột nhiên nhớ ra tại mình mà Âu Thần phải nghĩ học, vẻ mặt cô bỗng dưng buồn bã.
Âu Thần thương yêu điểm mũi y cười đùa: " Cô biết đấy chỉ là hình thức thôi mà" Phải, chỉ là hình thức để tốt nghiệp thôi, lấy tấm bằng danh chính ngôn thuận, nhưng việc quan trọng đối với nhiều người này áp dụng lên người Âu Thần chính là vô ích, mấy cái bài học này từ trước cậu đã học qua rồi, cho nên ngồi trên ghế chỉ để cho người ta thấy cậu có năng lực , Âu Thần có thể dùng tiền để lấy bằng nhưng điều đó sẽ đem lại tiếng xấu cho gia tộc, ông lão Âu Kỳ nào chịu việc này, bắt buộc cậu phải dùng năng lực để lấy chiếc bằng, dù chương trình cậu học trước đây đã vượt xa ở trường nhưng vẫn phải bất đắc dĩ mà đến trường.
" Thật không sao chứ?" Cảnh Du chớp đôi mắt to hỏi lại.
" Tôi gạt cô bao giờ? Cậu nói tiếp: " Đã nói đừng đã đến đây cơ mà? Trên đường nguy hiễm, cơ thể cô từ trước không khoẻ vậy mà cứ đến, thật không nghe lời!"
Cảnh Du choàng tay ôm lấy Âu Thần, dựa vào khuôn ngực rắn chắc mà lẩm bẩm: " Tôi nhớ cậu".
" Không phải có Tang Bình rồi sao"
" Anh ấy khác a, tôi không thể tiếp xúc với anh ấy như cậu được" quy tắc ở Âu thị rất hà khắc, cho nên việc tiếp xúc da thịt trai gái cơ hồ là cấm kị.
Âu Thần sờ sờ gò má trắng noãn của cô, bàn tay khô ráp nhẹ nhàng mà vuốt ve như món trân bảo vô giá: " Tôi cũng rất nhớ cô" nói xong cậu hôn nhẹ lên trán Cảnh Du, nụ hôn chứa sự yêu thương vô hạn, ai nhìn thấy cũng đều ghen tỵ vô cùng.
" Khi nào cậu mới trở lại?" Đây là điều cô thật sự để tâm nhất.
Âu Thần nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh của Phàm Lăng, không biết trả lời như thế nào? Đành im lặng không lên tiếng.
Cảnh Du nhìn Âu Thần, cười ôn nhu mà cất giọng: " Gia gia sẽ không giận cậu lâu đâu, ngài ấy trong lúc tức giận mới như thế, khi hết giận sẽ bảo người đón cậu về ngay mà, đừng trách gia gia nhé"
" Tôi biết rồi".
" Vậy chúng ta đi ăn nào! Tôi đói rồi" đi chơi cả ngày, bây giờ cảm thấy đói rồi.
" Qua kia đi, chúng ta đến quán mì bên đường kia kìa". Nói xong Cảnh Du kéo tay Âu Thần về hướng đó.
" Ông chủ, cho hai bát mì đặc biệt nha" .
Âu Thần nhìn cô cười đùa: " Dáng vẻ này chẳng giống Du tiểu thư ôn nhu nhẹ nhàng chút nào cả!"
Cảnh Du giả vờ liếc y, lấy đũa lau lau: " Cậu thật biết phá vỡ cảm xúc của người ta đấy".
Haha , Âu Thần cười lớn, hai người tán gẫu một chút , ông chủ liền bưng mì lên.
" Ăn hết không?" nhìn một tô mi to đùng, Âu Thần nhướng mày hỏi thăm.
" Đừng coi thường tôi đấy" nói xong cô xoắn tay, búi mái tóc dài mình thành chiếc đuôi ngựa dễ thương làm lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp: " Ăn thôi nào!"
" Đáng yêu nha!"
" Nói lại xem?"
" Không dám không dám!!!"
Cảnh Du vừa thổi vừa ăn, nhìn cô gái thân hình nhỏ bé như thế, trước mắt là bát mì hai người ăn, đôi môi đỏ bỏng lên vì sức nóng của mì, trên trán thì lấm tấ mồ hôi, nhìn cô trợn mắt ăn ngấu nghiến, Âu Thần chỉ biết bất đắc dĩ lấy khăn lau mồ hôi giúp cô.
" Lâu rồi không ăn mì , thật ngon!" Quả thật rất lâu rồi y chưa ăn món mì như thế, nơi kia toàn sơn hảo hải vị, đủ loại món ngon nhưng chẳng hợp khẩu vị, bây giờ cảm nhận được vị giác mình vẫn còn, Cảnh Du muốn hương vị này lưu giữ trong cô thật nhiều.
" Bảo thím Trân thêm vào thực đơn đi"
Cảnh Du cười khổ: " Không ai biết ăn cũng như chẳng ai dám ăn đâu!" nói xong liền xua tay: " Tang Bình mỗi khi tôi muốn ăn, anh ấy liền dẫn tôi đi hoặc gói về cho tôi, cậu yên tâm đi". Y không muốn Âu Thần nghĩ ngợi lung tung cho nên nói bừa.
Thật ra Âu Thần biết, món mì ven đường này, nếu đặt ở trong gia đình bình thường thì chẳng khác nào món ăn ngon , nhưng trường hợp nếu đặt vào gia tộc lớn như Âu gia, thì món mì này dĩ nhiên là món rẻ tiền cho những kẻ thấp kém, ăn sợ bẫn, nhìn sợ mất thanh danh cho nên ở Lục Tường, đối với những kẻ giàu có thì nó trung bình chỉ dành cho kẻ bần hèn của xã hội.
Âu Thần nhìn Cảnh Du ăn uống ngon lành, trên môi bất giác nhìn cô mà cười nhẹ, khuôn mặt thiếu soái bảnh bao tràn ngập ý vị yêu thương không che dấu nổi.
" A, có phải đồng học Âu không?"
Hoá ra người thốt ra tiếng chào hỏi chính là Hàn Lục Hải, Âu Thần nhàn nhạt liếc mắt, nhìn Phàm Lăng đứng bên cạnh, ánh mắt có chút ngừng trên người cậu nhưng rất nhanh lại di chuyển đi nơi khác.
" A, xin chào" Cảnh Du thấy có người tới, hoá ra là người hàng xóm đêm đó, mĩm cười nhẹ mà chào hỏi.
Phàm Lăng nhìn Âu Thần cùng Cảnh Du ngồi phía trước, thấy hai người vì sự xuất hiện của mình mà bầu không khí có chút không vui, lại nhìn Âu Thần hờ hửng, Phàm Lăng khó chịu mà nhíu chặt lông mày.
Quả thật cậu cùng Lục Hải đi chơi ở đây, hai người đã ngao du đến tận tối, bụng cũng kêu la đòi ăn, vừa vào đã nhìn thấy cảnh ân ái , cách ôn nhu, cử chỉ nhẹ nhàng của Âu Thần làm tâm trạng vừa phấn chấn của y lại trùng xuống nhanh chóng.
Là người rạch ra ranh giới phân định giới tuyến, chặn lối mòn giữa hai người, cậu là người xung phong vậy mà thời khắc này, nhìn thấy cảnh tượng ấy, tâm lại xót xa vô cùng.
" Âu Thần, đây là..."
" Là đồng học cùng lớp với tôi" Âu Thần khẽ nói.
" A?" Cảnh Du nghe vậy liền đứng lên, khách sáo nhìn hai người bảo ngồi cùng.
" Hoá ra hai cậu là bạn học của Âu Thần à? Thật vui a" Cảnh Du nhướng mắt đẹp: " Cậu cũng có bạn hả?"
" Xì!" Âu Thần bỗng phì cười.
" Đây là Cảnh Du, còn đây là Lục Hải và Phàm Lăng!"
Hàn Lục Hải gật đầu chào hỏi, khoé miệng cong cong ôn nhu nói: " Chị thật đẹp a"
" Cậu thật khéo nói a"
Hai người kêu hai bát mì, Cảnh Du vui vẻ trò chuyện với cả hai người, đa số là nói chuyện với Lục Hải, Phàm Lăng một bên lâu lâu thì lên tiếng, còn thời gian còn lại vẫn trầm mặc.
Âu Thần chỉ nhìn Cảnh Du nói tràn lan đại hải, khoé miệng vô thức cứ cong khi mỗi lần nhìn y trợn má làm mặt xấu, đôi khi phụ hoạ làm cô trợn mắt đánh cảnh cáo, vì thế Phàm Lăng tự nhiên bị đẩy ra ngoài.
" Hai người đi chơi ở đây à? Có vui không?"
" Thật ra Phàm Lăng tâm trạng không vui nên bảo em cùng cậu ấy dạo phố".
" Tôi cũng vậy a, Âu Thần dẫn tôi đi rất nhiều nơi, quả thật rất vui"
" Ở bên kia có Thẩm quyền hàn , đẹp lắm chị chút nữa đi thử đi"
" Ở đâu cơ?!"
" Bên kia cơ"
" Âu Thần, chút nữa chúng ta qua đó nhé!" Cảnh Du nào bỏ qua nơi đẹp như thế, quay sang nhìn Âu Thần cười nói.
" Ân!"
"' Vậy tôi đi vệ sinh một chút, ba người nói chuyện đi"
" Để tôi đi với cô!"
Cảnh Du xua tay: " Không sao, vệ sinh rất gần mà, xin phép nhé"
Âu Thần nhíu mày, nhìn ra cửa , người bên ngoài quả nhiên nắm bắt thông tin rất nhanh, Tang Bình liền bước theo sau Cảnh Du.
Chỉ còn ba người, Cảnh Du đi rồi, không khí vui vẻ ồn ào cũng biến mất, Âu Thần cũng lười nhìn hai người trước mắt, nhìn ra đường dòng người đông đúc, sắc mặt lạnh nhạt vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt.
Hàn Lục Hải nhìn Âu Thần như vậy nào không hiểu cậu ta không có hảo cảm với mình?
Lại nhìn Phàm Lăng cắm cúi ăn không có nói chuyện. Y đành bắt chuyện với cậu.
" Âu Thần, cậu cũng vừa nhập học à?"
Âu Thần nhàn nhạt nhướng mày.
" Vậy lúc trước cậu ở đây đến đây vậy?"
" Lục Tường!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro