Chương 21:
Khuynh Thành cũng im lặng hồi lâu, sau đó điềm nhiên mà hỏi: " Anh tin không?"
Cậu nên trả lời thế nào? Phàm Lăng mím môi, mắt mờ mịt hẳn đi.
" Không tin" Vì cái gì cậu phải tin cơ chứ? Khuynh Thành đối với cậu là cô gái tốt, vừa xinh đẹp vừa ôn nhu , trái ngược với những gì họ nói, Tạ Tiểu Đường chính là bịa chuyện.
Mộng Khuynh Thành nhếch môi : " Em chỉ cần anh tin em là đủ rồi".
" Khuya rồi, trời lạnh đấy, em mau về nhà đi" Phàm Lăng ôn nhu nhẹ nhàng đáp, tán gẫu mấy câu rồi cúp máy, một mình dựa vào tường mà suy tư.
Không hiểu vì sao lúc này đây , cảm giác cậu đối với Mộng Khuynh Thành có chút khác biệt lúc trước, trong đầu hình ảnh cô không còn lấp đầy như lúc trước, tuy nhiên lại thay thế hình dáng mới, lắc đầu không tiếp tục suy nghĩ nữa, thả rèm đi ngủ.
Mộng Khuynh Thành nhìn điện thoại, sau đó nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt trang điểm tinh xảo méo mó tức giận: " Tạ Tiểu Đường tên khốn khiếp, đã cho hắn thoả mãn cũng không giữ mồm giữ miệng, hảo, nếu đã vậy Khuynh Thành ta sẽ cho người nếm mùi báo thù"
" Bảo bối, em nói chuyện gì thế?" Rất nhanh có một gã cao lớn tiếng đến, ôm cô không quên ăn đậu hủ , giọng điệu cao ngạo nói.
" Lão công, có người ăn hiếp em!" Cô liền trở về khuôn mặt động lòng người, đôi mắt cụp xuống u buồn vạn phần đáng thương.
" Là ai? Hừ, người của A Tứ cũng dám ăn hiếp?" A Tứ tức giận nhíu chặt chân mày.
Mộng Khuynh Thành ôm lấy cổ hắn, nũng nịu : " Có người nói em thanh cao , bám víu lấy anh không buông, hắn còn muốn động tay động chân với em, nói là....là đồ A Tứ dùng nhất định là đồ tốt cho nên..."
" To gan, là ai hả?" Dám động đến người của tôi, tên khốn khiếp nào không muốn sống?
Mộng Khuynh Thành nhếch môi đắc ý, ánh mắt chứa tia nhạo báng khôn khéo che lắp cẩn thẩn, đôi môi đỏ mọng mấy máy: " Tạ Tiểu Đường! "
-------
Phàm Lăng khuôn mặt không chút sắc khí, âm lạnh cực kỳ , hôm nay cậu đi sớm, vốn dĩ người trước mặt biến mất đã 2 ngày rồi, tưởng chừng hôm nay cũng vậy, nhưng kết quả, Âu Thần lại xuất hiện.
Phàm Lăng ánh mắt loé lên, thân thể có chút xôn xao , nhịp tim bất chợt lại gia tăng tần suất, tựa hồ giây phút nhìn thấy Âu Thần, con người ủ rủ của cậu mấy ngày nay phút chốc đã tươi tỉnh hẳn.
Nhìn chằm chằm thân ảnh đang tiến về phía mình, Phàm Lăng vẫn giữ khuôn mặt không nóng không lạnh, muốn không đếm xỉa đến nhưng không ngờ, Âu Thần chả thèm liếc cậu một cái, đặt mông xuống liền cúi đầu ngủ.
Tâm trạng vừa cao hứng không được bao lâu liền tụt dốc không phanh.
Phàm Lăng nghiến răng, cũng không thèm để ý nữa, chuyên tâm nhìn ra ngoài ngắm phong cảnh.
Cứ như thế, Tiếng chuông tan lớp vừa reo, Âu Thần liền vác túi xách một đường mà đi, Phàm Lăng về đến nhà, cố tình liếc mắt thấy bên kia chả có tia sáng
Lại đi đâu đó nữa rồi sao?
Mấy hôm sau, có tin giật gân bỗng nhiên làm náo loạn cả trường Chính Quy.
" Câu biết gì chưa hả? Một nam sinh huýt vai người bên cạnh: " Tạ Tiểu Đường ấy, người bị Phàm Lăng đánh đến nhập viện không lâu trước đó, biết không?"
" Biết thì làm sao?"
" Tôi nghe nói, thương thế cậu ta chưa bình phục, liền trong đêm, bị đám người xăm trổ đầy mình đá cửa , người nện người đánh, khi mọi người biết được tiến vào thì Tạ Tiểu Đường..." Thanh niên kia chậc chậc hai tiếng.
" Thì hắn liền được bác sĩ cấp bách đẩy vào phẩu thuật gấp, đến khi suy luận, bị gãy 5 xương sườn, đầu gối bị đạp đến chấn thương, tay trái bị gãy, lục phủ ngũ tạng bị ảnh hưởng không kém, vết thương lớn nhỏ đều có, có người nói cậu ta bị kẻ thù biết tin mình đang yếu kém, liền trong đêm lên kế hoạch đáp trả, phương án người hành hung cậu ta là Sung Phạm, người mà cậu ta ghét cay ghét đắng nhất còn người bị tình nghi thứ hai là Phàm Lăng, kẻ xung đột gần đây với Tạ Tiểu Đường "
Thanh niên kia chép miệng nhìn mấy vẻ mặt hóng chuyện của đồng bạn mà bắt đầu phun nước bọt: " Có người nói Phàm Lăng ôm hận vì Tạ Tiểu Đường bêu xấu bạn gái mình, cho nên ôm hận, nuốt cục tức không trôi liền ban đêm cùng đám người bặm trợn vào đột kích đánh gã, nhưng việc này có thể nói Phàm Lăng làm cũng không có khả năng, nếu như cậu ta làm, thì đã làm rồi a, đánh Tạ Tiểu Đường lên bờ xuống ruộng rồi còn gì? Còn oanh oanh liệt liệc đánh công khai, tình tính Phàm Lăng các cậu cũng nghe qua rồi, cậu ta không làm lén lút, một là đánh trực tiếp, hai là không xung đột trong trường, hai bên nguyện ý liền ra ngoài mà xử lý"
" Ai cũng bảo việc này là Phàm Lăng làm cả, không ai tin cậu ta đâu"
" Cậu bị ngáo hả? Phàm Lăng không phải như cậu đâu a, người ngu cũng biết được tình hình mà, ai mà mới gây xung đột với người ta rồi trong đêm tìm người tính sổ, không vạch áo cho người xem lưng chẳng khác tự nói mình là hung thủ? Tên ngốc này thông mình cho tôi nhờ a"
Thanh niên ngồi bên gật gù: " Cũng có lý" rồi sau đó hỏi tiếp: " Vậy tình hình Tạ Tiểu Đường giờ sao rồi.
" Thì làm sao nữa, ba mẹ cậu ta biết con mình bị như thế chắc hẳn đã đụng phải dân tai to mặt lớn nào rồi, gia cảnh cũng chỉ tầm trung, nếu như người trong trường xung đột còn dám đứng ra lớn tiếng đòi lại công bằng cho nhi tử nhà mình, còn nếu chả may bức lông đuôi tên đàn anh đàn chị nào đó bên ngoài, cũng chỉ biết oán hận nghẹn ức mà nén nước mắt thôi, à mà tôi nghe nói ba cậu ta thay cậu ta thôi học rồi"
" Thật đáng thương mà, vậy hung thủ là ai ?" vấn đề này, có rất nhiều người thắc mắc, không riêng gì về cậu.
Đã một tuần rồi, Phàm Lăng cùng Âu Thần chẳng ai nói chuyện với ai, thậm chí liếc nhìn một cái cũng thấy phiền, không biết Âu Thần tư vị như thế nào, còn Phàm Lăng , khi phân định rõ, cậu ta làm gì không liên quan đến mình lên bật chế độ không quan tâm, đến giờ thì học, hết giờ thì về, đúng giờ thì ăn cơm, đến tối lại ngoan ngoãn mà ngủ.
Hết thấy mọi thứ như được lập trình sẳn mấy ngày qua, Phàm Lăng ù ù cạc cạc mà làm theo.
Đến giờ nghĩ trưa, Phàm Lăng mệt mỏi muốn đi giải quyết, chỉ vì tâm trạng không tốt , cho nên phòng bị có chút lỏng lẻo hẳn, vừa bước vào phòng vệ sinh, liền bị ba bốn tên chưa kịp nhìn rõ mặt mũi, liền phát hiện xung quanh một màu đen huyền, hoá ra bản thân bị chụp bao bố mà không phát hiện, nối tiếp theo sau chính là Phàm Lăng bị đè phía dưới, tay chân bị trói chặt, cơ thể co quắp chịu đựng từng cước đạp thô bạo đang giáng xuống, Phàm Lăng giờ khắc này chỉ biết cắn chặt răng mà chịu đựng, âm thầm tự trách bản thân mà sơ hở mà.
Sau khi đạp đến mỏi chân, quyền cước xuất mà đau hết cả tay, cả đám vẫn một mực im lặng , lôi Phàm Lăng bị hành hung một hồi mà suy thoái, yếu ớt kéo vào phòng vệ sinh trói Phàm Lăng bên trong, Phàm Lăng vẫn còn mê mang, bỗng nhiên thấy chút ánh sáng nhưng rất nhanh cảm nhận được thất thường, có vật gì đó đưa đến bên mũi cậu, Phàm Lăng liền mơ màng, rất nhanh mà thiếp đi.
Khi kiểm tra Phàm Lăng sẽ không dễ dàng trốn thoát, còn bất tỉnh nhân sự, cả đám từ đầu chí cuối vẫn chưa nói một câu, liền đi ra ngoài, đóng cửa phòng vệ sinh khoá lại, lấy tấm giấy dán lên " Phòng đang sửa chửa" sau đó nghênh ngang quệch mũi đi ra ngoài.
Reng...
Tiếng chuông tan học vang lên, Âu Thần muốn đi ra nhưng liếc nhìn túi xách Phàm Lăng vẫn còn trên ghế, nhíu mày nghi hoặc, cậu ta đi đâu lâu thế nhỉ?
Đặt mông ngồi xuống ghế, Âu Thần quyết định ngồi chờ tên ngốc kia quay lại rồi mới về.
15 phút, 30 phút, 1 tiếng.... Vẫn chưa thấy Phàm Lăng bóng dáng ở đâu, trong lòng càng bỗng dưng bất an lo lắng, lục đục tìm điện thoại Phàm LĂng nhưng không tìm thấy, đành bỏ cuộc...có lẽ cậu ta mang bên người rồi.
Thấy chờ đợi vô ích, Âu Thần mắng mẹ kiếp, một mình cậu làm sao tìm được? Lỡ như Phàm Lăng gặp chuyện gì? Đến khi cậu tìm được y chắc hẳn ...
Đi ra hành lang, ánh mắt lạnh sắc bén liếc nhìn một lượt, sau đó nhìn về hướng góc khuất sau hõm núi giả kín đáo, ngoắc ngoắc ngón tay, một lát sau thì có một bóng người, vẻ mặt lạnh tanh thể hiện sự bất đắc dĩ lắc mình xuất hiện trước mặt Âu Thần.
Ẩn nấp như thế mà vẫn bị phát hiện? Thanh niên này có phải thật sự 18 tuổi không?
Triệu Việt Vương cúi gập người, âm thanh cứng cáp vang lên: " Thái Tử!"
Âu Thần không đáp trả, nhanh chóng nói: " Tìm Phàm Lăng!"
Triệu Việt Vương không nói nhiều, chỉ nghiêng mình gập đầu, thoáng cái chớp mắt đã biến mất tích, cái thuật ẩn thân, đi không thấy người này quả thật nếu người trói gà không chặt mà nhìn thấy chắc chắn sẽ làm họ hoảng sợ a.
Thế là hai người chia ra, Âu Thần vừa đi tìm, không quên gọi cho Phàm Lăng, đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng chuông nhưng không thấy ai bắt máy, tình cảnh này, Âu Thần đoán chắc chắn Phàm Lăng đã xảy ra chuyện rồi!
Lượn khắp một vòng, Triệu Việt Vương tìm kiếm bên ngoài, Âu Thần thì lục tung bên trong, cơ hồ phòng nào Âu Thần cũng lướt qua một lượt, đến khi không còn phòng nào thoát khỏi sự bới móc của cậu, Âu Thần mới mất khống chế, nghiến răng nện lên tường thật mạnh, tạo thành vết lõm sâu trên tường...
" Cậu đang ở đâu?"
" Thái tử, không thấy!"
" Tiếp tục tìm cho tôi! Nhất định phải tìm cho ra, tôi cho anh 15 phút, vượt quá thời gian thì đừng trách tôi!"
Triệu Việt Vương mồ hôi con rơi đầy đất, vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc méo mó khó coi, phát tiết cái gì hả? Tôi cũng tìm cơ mà? Biết Âu Thần đang khó chịu, Triệu Việt Vương cũng đành nuốt hận, nhanh chân chạy loạn, dùng hoả tốc gấp 3 lần khi nãy mà lướt đi.
Âu Thần dựa vào tường, trên người toả ra lệ khí u ám, lấy điện thoại ra, bấm hàng số kia, vẫn là gọi đi nhưng ...thêm lần nữa chẳng có ai bắt máy.
Thời khắc này, lòng cậu rối như tơ vò, như có bàn tay vô hình, tàn ác mà vo lại đám tơ làm chúng rối rắm không có đường gỡ, tức tối, khó chịu cùng lo lắng, tư vị này làm Âu Thần mất khống chế mà nhiều năm cậu kiên định xây nên.
Chạy qua phòng vệ sinh, Âu Thần chợt khựng người, vì cậu nghe tiếng chuông quen thuộc, không suy nghĩ mà mò vào, tiếng chuông càng ngày càng rõ càng to làm ngực cậu đập liên hồi kích động!
Rầm...Âu Thần đá cửa, liền ngây người khi thấy Phàm Lăng bị trói, đầu bị bao bố trùm lấy, tình trạng đang rơi vào hôn mê sâu không có dấu hiệu tỉnh lại.
Bế Phàm Lăng lên, Âu Thần liền cảm nhận được, hơi thở cậu suy yếu cực kỳ, vết xanh xanh tím tím khắp người, áo đâu đâu cũng toàn dấu chân lớn nhỏ, điều này làm Âu Thần mặt mày không chổ nào không xuất hiện tia dữ tợn kinh người, Triệu Việt Vương chạy đến, nhìn cảnh tượng cũng ngây người như phỗng.
Y không phải kinh ngạc vì Phàm Lăng bị ra bộ dáng này, mà là y chết lặng khi nhìn sắc mặt lo lắng chứa đựng tia ôn nhu nhỏ nhoi trên mặt Âu Thần.
" Anh, tìm những người gây ra vết tích này, tôi muốn họ phải hơn cậu ta, thẳng tay giết chết càng tốt, đừng để họ lọt vào tay của tôi nếu không..." Biết thời gian không cho phép, ngữ khí Âu Thần âm u đến cực tiếng, giống như tiếng tu la dục đục từ 18 tầng địa ngục vọng về, chết chóc , sợ hãi, Triệu Việt Vương cảm thấy khí lạnh từ chân chạy thẳng đến đại não khiến cậu hết thảy thở không thông, máy móc gật đầu.
Trong lòng bất tri bất giác lắc đầu, ai lại ngu xuẩn đi chọc giận cậu ta chứ?
-----
Lúc Phàm Lăng mở mắt ra, liền thấy Phùng Hưng Yên lo lắng nhìn chằm chằm cậu.
" Cậu rốt cuộc cũng chịu mở mắt a" Phùng Hưng Yên hoan hỉ mà đứng lên, nhanh nhảu lấy cốc nước cho Phàm Lăng nhấp môi.
" Đừng hỏi, cậu ngủ đã 1 ngày rồi" Biết Phàm Lăng sẽ hỏi, Phùng Hưng Yên liền nói.
" 1 ngày?" bên cạnh là ống truyền dịch, tay chân ngực đầu đều nặng thêm lớp vải trắng, hoá ra là ngày ấy mình thê thảm đến vậy à?
" Ai đưa tôi đến đây?"
" Không biết, chỉ là tôi đang ở nhà, thấy cậu gọi đến, chưa kịp trả lời thì nghe âm thanh nói cậu đang ở trong bệnh viện, chỉ đơn giản như vậy rồi cúp máy, mà tên đó cũng ít có ác a, không địa chỉ không số phòng, bà mẹ tôi chạy loạn một vòng mới phát hiện cậu nằm ở đây đấy, mệt chết lão tử tôi a~" Phùng Hưng Yên hung hăng, xoắn ống tay áo lên giơ nấm đấm mà nghiến răng ken két.
Phàm Lăng nghi ngờ, thò tay lấy điện thoại, A? Nhìn vào dãy sổ hiện trên màn ảnh mà cậu ngây ngốc.
Phùng Hưng Yên thấy cậu ngây ngốc, liền tò mò mà ngó sang, kết quả nhìn con số đang hiện thị kia mà lắp bắp: " 800 cuộc gọi nhỡ trong 2 tiếng?" Cmn cái này kiên trì quá đi?
" Là ai thế ?" Cậu rất tò mò là thần thánh phương nào mà có sự kiên trì đỉnh cao như thế chứ a!
Phàm Lăng không trả lời, vì cậu biết đó là Âu Thần.
" À, tôi kể cậu chuyện này" Phùng Hưng Yên chợt nhớ ra gì đó: "Khi cậu hôn mê đấy, đến sáng mai tôi đến trường, cậu biết không có chuyện rất quái dị xảy ra!" Phùng Hưng Yên vẻ mặt bí hiểm: " Phòng nào, kể cả phòng của hiệu trưởng, tất cả đều có dấu vết bị lục tung cả lên, tất cả đều xáo trộn a, bàn ghế đều nghiêng trái nghiêng phải, Chính Quy trường đâu phải là lỗ mũi nhỏ bé đâu? Ai làm ra chuyện như thế chứ? Chẳng lẽ có ma?"
Phàm Lăng bỗng nhiên phì cười.
" Cậu cười cái gì?" Y trừng mắt lại nói.
" Đồ ngốc!" Làm gì có ma chứ?
" Phàm Lăng a, vào chuyện chính này, là ai làm cậu thành ra như thế?"
" Không biết!"
" A? sao không biết?"
" Bị trùm bao bố!"
" Cậu không đề phòng à? Bất cẩn thế?!"
" Lần này quả thật chính là sơ suất của tôi" Phàm Lăng thở dài tự nghiệm chính bản thân, bỗng dưng nhớ lại những câu nói của Âu Thần, bất giác thấy bản thân quả thật chính là mắc sai lầm.
Phùng Hưng Yên thở dài, dù gì mọi chuyện cũng xảy ra rồi, trách móc cái gì nữa chứ? Thế là y ngồi tán gẫu với cậu ta một chút, sau đó cũng ly khai cho Phàm Lăng nghĩ ngơi.
Phùng Hưng Yên đi không được bao lâu, cửa bị đẩy ra, Phàm Lăng tượng cậu để quên gì đó chợt xoay lại nhìn thấy thân ảnh cao ráo, khuôn mặt lãnh đạm quen thuộc kia đang tiến về phía mình.
Phàm Lăng chẳng biết nói gì, chỉ là giương mắt nhìn Âu Thần tiến đến, đặt hộp thức ăn nhẹ lên bàn : " Ăn!" nói xong liền muốn xoay người lại bị Phàm Lăng vươn tay túm lấy góc áo giữ lại.
" Sao thế?"
" Cái kia...."
" Thuận tay thôi!"
Gọi cho tôi lắm như thế mà nói thuận tay? Tưởng tôi ngu à?!
Phàm Lăng vẫn không buông, cắn răng nói: " Ở lại nói chuyện với tôi chút đi!"
" Nói đi " Âu Thần đùa cái ghế , đặt mông ngồi xuống, thái độ lắng nghe.
" Cảm ơn!"
" Không cần!"
Thật Phàm Lăng trước giờ chưa ăn nói khép nép, không biết cách nói nhẹ nhàng chiều lòng người khác là như thế nào? Cho nên cậu chẳng biết phải nói cái gì cho hợp lý, thế là căn phòng rơi vào tình trạng im lặng.
Bỗng nhiên điện thoại Âu Thần reo lên: " Ân, Tôi đến ngay"
" Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước!"
Phàm Lăng mím môi, đôi mắt to tròn không vui nhíu lại, hình như người gọi là Tiêu Diễm.
" Khoan đã!" Phàm Lăng lại nắm tay kéo Âu Thần lại.
Âu Thần vẫn như thế, xoay người nhìn cậu, ý tứ có chuyện cần nói nữa à?
" Tôi...tôi đói rồi"
Âu Thần hấc cằm ý bảo trên bàn đấy.
" Tôi không bóc ra được" sau đó huơ huơ một tay đang truyền dịch,tay kia bị quấn tầng tầng lớp vải.
Âu Thần chép miệng, giúp cậu bóc ra, còn thương tình lấy muỗng lau sạch để kế bên, định ly khai lại bị kéo về.
" Tôi khát" ly nước nằm trái tay, không lấy được cậu lấy giúp đi.
Âu Thần đành đi qua, lấy cốc nước đặt xuống:"Còn gì không nói một lượt đi".
Còn muốn đi? Phàm Lăng trong lòng chửi bới um xùm.
Âu Thần nhướng mày, muốn xoay người bỏ đi, Phàm Lăng lại căng não nghĩ xem mình còn gì để nhờ vả hay không? Khi y đến cửa, Phàm Lăng nhíu mày, sợ Âu Thần đi mất, liền hô : " Tôi sai rồi"
Động tác Âu Thần liền khựng lại.
" Lúc đó tôi hơi quá lời, cậu..." câu 'bỏ qua cho tôi đi' Phàm Lăng rặn không ra khỏi miệng.
" Này!" Thấy Âu Thần mở cửa, Phàm Lăng mạnh mẽ ngẩng đầu, thấy Âu Thần đã khuất sau cánh cửa, thở dài mà nhắm mắt lại.
Cậu ta đi tìm Tiêu Diễm rồi! Trong lòng tư vị khó mà nếm trải được, giống như bị nghẹn uất mà khó chịu không thể phát tiết được.
Tại sao Âu Thần đi gặp Tiêu Diễm mà cậu lại bức rức không muốn thế này?
" Mau ngồi dậy ăn đi".
Phàm Lăng giật mình, nhìn Âu Thần đang ngồi bên cạnh, cậu ta quay lại lúc nào thế?
" Mở miệng kêu tôi ở đây khó lắm à?" Âu Thần trêu tức, cậu muốn chờ nghe câu đó mà tên tiểu tử này lại ngượng miệng không chịu nói, thật cứng đầu mà.
Vốn dĩ Âu Thần sẽ đi luôn nhưng lại không đành, cậu ta như vậy chưa đủ thảm? Nghĩ như thế, Âu Thần liền gọi nói Tiêu Diễm hôm nay bận không đến, xuống siêu thị mua chút trái cây rồi trở lại, mới vào nhìn bộ dáng ủ rủ của cậu, hờn trách gì đó tất cả đều bay sạch, tâm cậu lúc đó đã bị hành động ảm đạm, tự trách bản thân kia mà làm cho mềm nhũn.
Phàm Lăng trợn mắt, xoay mặt im lặng.
" Mau ăn đi".
" Cậu thính giác có vấn đề hay mắt bị bù lệch gặm mất rồi?" nói xong còn hảo hảo lắc lắc tay, chỉ nghi vấn rõ ràng.
Âu Thần giương khoé miệng: " Nói muốn tôi móm cho cậu ăn đi, cần gì làm trò mèo?" nói xem đặt muỗng cháo bên môi y: " Há miệng!"
Phàm Lăng khoé môi co giật liên hồi, đầu nổi đầy hắc tuyến trùm trùm điệp điệp.
Chưa nói đến việc hắn bón cho mình ăn, còn thối tha nói ra mấy cây lố lăng đó, cmn mình làm trò mèo? Làm hồi nào hả?
Đương nhiên y không biết lúc này mình làm cái hành động gì, người ngoài nhìn vào chính là đang làm nũng, mè nheo giả vờ đáng yêu, còn cậu cứ nghĩ chính mình là nhận sai, ừm, có chút níu níu kéo kéo nhưng không phải làm nũng đáng yêu a.
Trong lúc Phàm Lăng nằm viện, Âu Thần là người chăm sóc cậu, sáng đến trường, chiều chăm sóc, trong một tháng kỹ lưỡng chăm sóc, hai người cơ hồ luôn ở bên nhau , Phàm Lăng di chuyển khó khăn, Âu Thần luôn bên cạnh , chăm sóc tỉ mỉ, đi đứng luôn được cậu dìu dắt từng chút từng chút, Phàm Lăng cũng cảm thấy phiền phức a, cậu muốn đi lấy quyển sách đối diện, vậy mà tên chết tiệt kia không những không lấy, còn dìu cậu, ân cần mà lết đến lấy sách, Phàm Lăng tức muốn thổ huyết , Âu Thần không để tâm mà còn châm: " Hoạt động gân cốt chút đi, nằm một chổ vết thương phục hồi, da non không co giãn sau này trở ngại lớn khi di chuyển" thốt ra câu đó, Âu Thần cứ phát huy chế độ cây gậy tiện lợi, kỳ thực cậu muốn làm gì , thì tự thân vận động, Âu Thần y như bức tượng sáp một chút tình người cũng không có, đúng là khốn nạn chết tiệt.
Thấy tình hình bức đến tróc da tróc vẫy, Phàm Lăng kiên quyết muốn đề nghị nạn, muốn đi đâu thì tuỳ, đỡ phải nhìn khuôn mặt bình thanh lãnh đạm làm người tức điên kia, nhưng...nạn chưa đến tay, liền bị Âu Thần ném ra cửa sổ, Phàm Lăng bất lực trơ mắt nhìn vật đó bay tự do ra cửa sổ, Âu Thần thì dựa tường, âm thanh không buồn không vui mà khẽ nói: " Một là để tôi dìu cậu, hai là ngồi xe lăn , chọn đi"
Thế là Phàm Lăng chỉ biết ngửa mặt nhìn trời mà than trách, đùa nhau à? Ngồi xe lăn? Phàm Lăng không muôn ngồi trên xe đó, dùng tay đẩy đẩy bánh xe, đi được bao xa? Còn bị mấy ánh mắt thương hại bố thí cho mình? Thế là Phàm Lăng ngậm ngùi chấp nhận sự thật...
" Cậu dìu tôi được rồi" Hôm nay là ngày cậu xuất viện, đứng ở sảnh, Phàm Lăng khó xử nhìn Âu Thần.
Âu Thần liếc mắt trắng dã: " Muốn về tự mà bò về, còn không lên lưng tôi thì tôi về trước".
" Cậu ngang ngược như cua a, có tin tôi bỏ cậu vào luộc không?"
" Phải xem cậu có bản lĩnh đó không thôi!" Âu Thần vẻ mặt chắc chắn , ý cười nơi khoé mắt nhìn Phàm Lăng giận chân tức giận.
Nhà bao xa? Cách đây 20 phút, không lên taxi, hắn nói không có tiền, đi tàu điện ngầm thì nói nhiều người không tốt, Phàm Lăng cắn răng gọi Phùng Hưng Yên cho mượn xe đạp, tưởng chừng bạn bè tốt không gì không thể được, thế mà vừa nghe Âu Thần đang ở đây, chưa đến ba giây bên kia đã ngắt máy, gọi lại thì đã khoá máy.
Má nó, huynh đệ như cmn chó má mà.
" Thế nào?" Âu Thần nhướng mày, thích thú hỏi.
Phàm Lăng hít một hơi, không tự nguyện bò lên lưng Âu Thần, không cam tâm mà nhíu chặt mày.
Âu Thần cõng Phàm Lăng trên lưng, tay luồn ra sau giữ lấy bắp chân rắn chắc, bước chân có lực đi về phía trước.
Thấy có gì đó khác lạ, Phàm Lăng mới nhìn xuống, hốt hoảng kêu lên: " Đồ dùng tôi đâu?" sao chẳng thấy Âu Thần tay xách nách mang cái gì thế?
Âu Thần mắt nhìn phía trước: " Gửi taxi về rồi"
" Cmn, có tiền gửi lại không có tiền đi taxi?" biết trời đã se lạnh rồi không? Phàm Lăng thật muốn bóp chết quách tên này cho rồi.
" Tôi muốn cõng cậu"
A? Phàm Lăng kinh ngạc, quên luôn không giãy giụa.
Âu Thần cũng chẳng nói thêm, cứ thế cõng Phàm Lăng về căn hộ quen thuộc kia.
" Ngồi đi, để tôi thay gạc cho cậu"
" Lúc nãy mới thay mà?" chưa đầy 3 tiếng a.
" Thay mới sẽ tốt cho việc mau hồi phục" miệng vừa nói tay vừa làm, chưa nói hết câu đã tháo sạch sẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro