Chương 20:
Tâm tư không rối rắm khó diễn bày: " Khi nào mới có người thuần phục được nó đây, anh mong sau này, sẽ có ai đó làm nó cảm tỉnh, chấp nhận anh, kêu anh một tiếng ba, dù lúc đó một khắc sau sẽ chết, anh cũng rất hạnh phúc mà nhẹ lòng đi tìm em" Âu Thiên Tân nghẹn ngào, ánh mắt mờ mịch: " Ngọc Nhi, anh nhớ em, anh rất nhớ em "
Ông cay đắng nỉ non: " Âu Thần là đứa cứng đầu, anh rất mong chờ ai sẽ là người có thể thuần phục đứa trẻ cứng đầu này, em yên tâm đi, anh đã nghĩ rồi, sau này ai là người có thể làm chân Âu Thần không đắng đo ngừng lại, nam hay nữ, anh cũng chấp nhận" ông đã nghĩ rồi, người như Âu Thần, đã từng bị tổn thương đến nghiêm trọng kia, trái tim tựa hồ đã mất đi nữa sinh mạng, sẽ rất khó làm nó sống lại, cho nên ông bằng lòng chấp nhận người nào có thể cảm hoá được nó, có thể cho nhịp tim Âu Thần sống lại, đập bình ổn như bao người, có sức sống, có hơi ấm, Âu Thiên Tân sẽ báo đáp người đó , mang ơn họ vì đã làm con trai ông lần nữa sống dậy.
" Em yên tâm đi, con của chúng ta, anh nhất định sẽ bảo vệ nó hơn khả năng của anh đang có, anh sẽ bù đắp cho nó, em đừng lo lắng, Ngọc nhi" ngồi đây, có người đàn ông, dưới trướng có vạn người sùng bái, người có thể hô mưa gọi gió, ho nhẹ cũng làm loạn cả Lục Tường vậy mà hiện tại lại đau thương, sắc mặt ưu tư đau đớn, nghẹn ngào mà ôm bức di ảnh kia mà run rẩy không ngừng,
Hình ảnh này, bóng lưng ấy...tại sao lại cô độc, hiu quạnh đến như thế?
--------------------
Phàm Lăng về nhà, vứt đồ lên ghế salon, tâm tư khó chịu mà mở tivi.
" Soạt" Âu Thần lúc sau nhảy qua, nhìn cũng chẳng thèm nhìn Phàm Lăng, tự mình giá lâm đến phòng bếp, ngang nhiên mở tủ lạnh, làm mì.
Hay lắm, Phàm Lăng tức đến xì khói, cậu chính là muốn hôm nay không làm cơm, xem thử hắn ta sẽ nói gì với mình, kết quả kẻ vô tâm kia lại mặc kệ cậu, cứ thế mà nghênh ngang tự làm cơm.
Không lâu sau đó, trong bếp truyền đến mùi hương thơm phức, Phàm Lăng chính là bị quấy nhiễu, chân mày nhíu lại hình chữ thập méo mó, rất không muốn chú ý đến hành động trong phòng bếp, muốn tập trung xem phim nhưng cái mùi hương lúc có lúc không kia lâu lâu lại tập kích, không muốn ngửi cũng phải ngửi, nhưng ngửi rồi thì kiềm lòng không đậu mà nhìn vào phòng bếp.
Thấy bản thân không có tiền đồ, tắt tivi dứt khoát đi tắm.
Nhưng tưởng tắm sẽ không bị ảnh hưởng, vậy mà cái mùi hương quyến rũ kia lại len qua khe nhỏ trực tiếp bay vào mũi cậu, vừa đánh hơi được mùi thơm, bụng liền lập tức đánh trống nhắc nhở.
Âu Thần đang nấu mì, nhìn cọng mì căng bọng , miếng thịt béo mỡ, nước mì óng ánh xinh đẹp, mùi hương lại càng chết người, Âu Thần hoàn thành, tự mút cho mình một bát, sau đó ngồi ăn thản nhiên.
Phàm Lăng vừa ra chứng kiến cảnh tượng này, lòng tràn đầy uỷ khuất, nện bước chân mà đi vào lấy nước uống, ánh mắt khẽ liếc nhìn nồi mì, còn rất nhiều đi, không lẽ hắn làm luôn phần mình?
Nhóm nhém nghĩ chưa được một phút, thấy Âu Thần tiến tới, đem nguyên nồi mì tha đến bên bàn, hả miệng ngoạm từng miếng lớn, rất nhanh trong nồi một cọng mì cũng chui tọt vào bụng Âu Thần, chút thừa cũng chẳng chừa cho cậu.
Phàm Lăng ngửa cổ muốn kêu trời nhưng lại bị nghẹn không kêu thành tiếng, sụp đuôi mắt mà ly khai ra sopha, uể oải ngồi xuống, tâm tư trách móc gì đó đã không còn, hẳn giống như bong bóng xì hơi mà tiêu tan rồi.
Đang mệt lừ nhìn tivi, tự dưng trong tầm mắt xuất hiện hai bát lớn mì , ngạc nhiên mà quay đầu, thấy Âu Thần đã xoay người trở lại phòng bếp, vừa đi vừa bảo: " Để phần cho cậu đấy"
Phàm Lăng bất giác cong cong khoé miệng, tâm tư uỷ khuất gì đó lúc nãy bụp một tiếng đã biến mất dạng, dù là đói nhìn thèm đến chảy nước miếng, Phàm Lăng vẫn không muốn mất mặt, vờ nhíu mày: " Không ăn".
" Lúc đó, là tôi hơi lớn tiếng".
Phàm Lăng kinh ngạc, xoay đầu nhìn bóng lưng to lớn kia.
" Dù gì cũng phải an ủi cậu nhưng tôi lại trách móc cậu, xem như tôi quá lời đi". Âu Thần ôn ôn nhu nhu nói, rửa xong tất cả, cậu lấy trong người ra hộp trái cây quen thuộc kia đặt lên bàn: " Tôi đi đây, ăn xong rồi ngủ đi" nói xong liền nhảy về nhà mình.
" ... " lúc này đây, trong lòng Phàm Lăng tựa hồ nảy lên tư vị rất khó diễn tả.
Hắn là đang xin lỗi? Hừ, xem ra cũng không tệ nha.
Khi Âu Thần về, Phàm Lăng liền đợi không được nữa, mà ngoạn luôn hai bát mì, sau đó tu thêm hộp trái cây, thoả mãn mà ợ một tiếng, thấy thế giới lúc nãy có vẻ như quay lưng về phía cậu mà bây giờ lại quay về, cho cậu mùa xuân ấm áp nữa cơ chứ.
Ngày hôm sau, Phàm Lăng chính là tự mình đi học sớm, muốn đi đến trường không đợi Âu Thần, không nghĩ rằng sẽ gặp đám người phía trước tán gẫu, vừa muốn rẽ qua liền bị tiêu đề buôn chuyện kia làm cho khựng chân.
" Này, tối qua tôi gặp được đại mỹ nhân đấy" người thanh niên kia huyên hoan ưỡn ngực kiêu ngạo.
" Đại mỹ nhân sao? Hừ, ở Trạm Xuyên này mỹ nhân không thiếu nha, cậu nói là người nào, thử xem chúng tôi có quen không?'' cậu bạn kia liền nhếch mép khiêu khích.
" Tôi nói sẽ hù các cậu tè ra quần đấy" người thanh niên quệt mũi, thần bí nói: " Cô ta hả? Cậu còn nhớ Mộng Khuynh Thành không?"
Cả đám trố mắt mà kinh hô: " Là bạn gái Phàm Lăng à?"
" Đừng lớn tiếng" hắn ngó trước nhìn sau, bảo đảm không có ai mới nhỏ giọng: " Đúng là, lúc trước các cậu nhìn thấy cô ấy rồi đúng không? Xinh đẹp, dịu dàng, ôn nhu, nhưng cái lúc tôi gặp cô ấy trong quán bar, cmn nhìn bộ quần áo lúc cô ta mặt khi đứng trước mặt Phàm Lăng, cùng bộ y phục thiếu trước loã sau ở trong bar, quả là khác một trời một vực"
Phàm Lăng ngưng trệ, tay nắm thành quyền mà trấn tĩnh nghe tiếp.
" Cậu gặp cô ta ở trong bar sao?"
Người thanh niên kia bĩu môi: " Tôi lúc trước tưởng cô ta thanh cao, thì ra cũng chỉ là con điếm nằm dưới háng của mấy kẻ có tiền thôi, tôi nói mấy người không tin đâu, lúc đó tôi đi nghĩ mát ở Trú Hưng, đi chơi cùng đám anh em trong bar, liền bắt gặp cô ta, tôi đoán là không nhìn lầm đâu, khuôn mặt xinh đẹp như thế thì làm sao nhầm lẫn cơ chứ"
Người bên cạnh trêu chọc, huýt vai hắn: " Theo những lời cậu nói, cô ta rất ti tiện?"
" Không phải là ti tiện, mà chính là một con điếm nha, bà nó, cậu chưa thấy đâu, giữa rừng người, cô ta..." nói đến đây hắn bỗng ý thức, lần nữa nhìn bốn phía, mà nhỏ giọng: " Cô ta hầu hạ một lần 4 người đàn ông"
" Bốn...bốn người?" Cả đám hoảng sợ kinh hô.
Sắc mặt Phàm Lăng càng ngày càng xấu, tay nấm chặt muốn thấy cả gân xanh rồi.
" Phàm Lăng hắn không biết sao?"
" Hừ, cậu nghĩ Phàm Lăng sẽ biết à? Miệng thì nói nhớ nhớ nhung nhung cậu ta, vừa tách ra lại chạy qua thành phố khác làm chuyện đáng hổ thẹn, lúc đó tôi cứ tưởng mình hoa mắt, nhưng nó là sự thật đấy, chưa hết, tôi nghĩ Mộng Khuynh Thành chỉ là thích đùa bỡn, nhưng mà sau đó cả đám người đứng dậy hướng phòng nghỉ mà tiến đến, tôi lúc đó rất kinh hoàng, nhanh chóng chụp lén bức hình, đáng tiếc đèn flash không tắt, bị cô ta nhìn thấy, đám người kia đều bỏ chạy, sau đó cô ta tiến đến sai người muốn đánh tôi, thế là tôi hô lên tôi học cùng trường với Phàm Lăng, các cậu không biết đâu, sắc mặt cô ta lúc đó rất tệ nha" hắn ta chậc chậc, sắc mặt tục tĩu tiếp tục.
" Mộng Khuynh Thành biết tôi học cùng Phàm Lăng, sợ rằng bản thân bị tôi vạch trần bộ mặt xấu xí này của cô ta, thế là bảo tôi xoá tấm ảnh, nếu tôi xoá thì tôi muốn làm gì cô ta cũng được, các cậu nghĩ sao hả?"
" Haha, tên tiểu tử này chiếm được tiện nghi rồi" cả đám sôi động, giục bảo: " Chơi sướng không hả?"
Người thanh niên kia rung đùi: " Làm sao mà không sướng? Cơ thể hoàn mĩ như thế, hai bầu ngực trắng nõn mềm mại, bóp rất thoả thích, còn cái đó, má nó, sướng lắm a".
" Cậu thật tốt số, chắc Phàm Lăng còn chưa hưởng được cái cảm giác dục tiên dục tử vậy mà bị tiểu tử cậu xơi trước rồi, nếu tên đó biết thì cậu đi đời đấy!"
" Đừng nói lớn tiếng, tin này lọt vào tai Phàm Lăng nhất định sẽ phiền phức, tôi còn muốn hưởng thụ cái cảm giác thoải mái kia nữa a"
Chưa nói xong, Phàm Lăng đã chạy đến, sắc mặt như tu la địa ngục mà nện quyền vào đám người, cả đám chính là không phát giác được nguy hiểm, lúc tỉnh táo thì biết mình bị đánh đến bất tỉnh nhân sự, được đưa vào bệnh dưới trạng thái thoi thóp nửa sống nửa chết.
Phàm Lăng ra tay âm ngoan hiểm độc, cậu không sợ bản thân đang một chấp số nhiều, cứ cuồng dã mà đánh, đấm không thương tiếc, nhất là nhắm vào tên khoác lác ba hoa vừa rồi, đánh đến hắn gọi cha kêu mẹ cũng không được, khi hắn chịu không nổi, trực tiếp ngất đi, Phàm Lăng vẫn hung hăng ra quyền, đến khi họ thấy tên kia hơi thở yếu ớt, hốt hoảng mà đem Phàm Lăng kéo ra, đưa tên kia đang hôn mê sâu trực tiếp vào bệnh viện.
-----
" Rầm " Lý Mã Tư nổi giận đập xuống bàn , mặt mày tái xanh run rẩy chỉ vào Phàm Lăng đứng đó không xa: " Loạn hết rồi, tất cả loạn hết rồi".
" Cậu nhìn xem cậu đánh Tạ Tiểu Đường thành ra thế nào hả? Gãy xương sườn, trật khớp, xương hàm lệch trái lệch phải, bây giờ vẫn còn trong phòng hôn mê kìa" Ông rống lớn: " Nói xem chuyện gì mà cậu lại đánh người ta như thế hả?" ông đây không phải người không hiểu lý lẽ, biết rằng có chuyện gì Phàm Lăng mới ra tay đánh người như thế.
Tưởng cậu sẽ giải thích cặn kẽ, nào ngờ hắn liếc mặt khinh miệt: " Không thuận mắt thì đánh thôi".
Lý Mã Tư lần này bị chọc giận thật rồi: " Khốn kiếp, cậu là học sinh hay là côn đồ ngoài phố? Ở trường học lại không chấp hành nội quy, cư nhiên đánh đồng học người không ra người, vậy còn không biết hối cải mà trưng ra bộ mặt thối đó".
Phàm Lăng không trả lời, ánh mắt vẫn như cũ không chút hối cải, khoé miệng bị rách mím chặt , cái đầu ngạo nghễ ngẫng cao, ý tứ rất rõ ràng, không tuân theo.
" Phàm Lăng, cậu ..." Lý Mã Tư phập phồng bộ ngực già nua, tức đến độ xì khói đen mù mịch, chưa kịp giáo huấn, cửa bị đẩy ra, Âu Thần theo đó tiến vào.
" Âu Thần?" Lý Mã Tư tuy có chút bất ngờ với vị khách không mời mà đến này, nhưng nhìn là Âu Thần, ông thu liễm lại nóng giận, trưng ra bộ cười méo mó mà đón chào.
Ông cười mà cười không nổi với tình hình hiện tại mà.
Âu Thần tiến đến, nhìn Phàm Lăng mặt không cảm xúc mà nhìn hướng khác: " Xảy ra chuyện gì à?" cậu biết nhưng vẫn cố ý hỏi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phàm Lăng.
" Thì cậu ta đánh nhau, đánh đến nổi đồng học kia nằm viện sống chết không rõ, cậu nói xem?" Âu Thần mang vinh quang đến cho ông, vì thế ông rất thoải mái mà càu nhàu.
" Còn nữa, tôi hỏi lý do, cậu ta nói chướng mắt mà nên đánh, thật chả hiểu nổi học sinh thời nay lại như thế!"
Âu Thần lướt qua mà nhìn Phàm Lăng, trong mắt đen huyền chẳng nhìn thấy cậu ta đang suy tính cái gì, chỉ là cái nhìn bình thường nhưng lại mang đến cho Phàm Lăng cảm giác lành lạnh chạy thẳng đến sống lưng.
Thế là bất đắc dĩ, Phàm Lăng nâng đôi mắt bị đánh rách mà nhìn Âu Thần, nhưng lại cúi đầu, có ý tránh né.
" Nói lý do đi" Âu thần đột nhiên lên tiếng.
Phàm Lăng kiên quyết không thoả miệng, hừ lạnh: " Không phải hiệu trưởng đã nói rồi sao? Tôi chính là nhìn không thuận mắt mới xuống tay".
" Tôi cho cậu thêm một cơ hội!"
" Thì sao? Tôi chính là nhìn hắn KHÔNG THUẬN MẮT!!!" Phàm Lăng lớn tiếng, cố ý nhấn mạnh.
" Bộp " Âu Thần bất ngờ, nện cho Phàm Lăng một quyền, khiến cậu ta khuỵ gối, run rẩy mà nằm dưới sàn nhà không bò dậy nổi.
Lý Mã Tư cũng bị cảnh này làm cho kinh ngạc, trố mắt nhìn, lắp bắp không nói nên lời.
Cái này....
Âu Thần quay sang, điềm nhiêm ôn hoà nói với Lý Mã Tư: " Yên tâm đi, cú đấm này làm cho cậu ta không khác gì cái tên Tạ Tiểu Đường kia đâu, ông xem, thế này có thể giải quyết được chứ?"
Khoé miệng Lý Mã Tư co rút kịch liệt, dùng cách này để giải quyết sao? Có phải không thuận theo lý thuyết không, nhưng nhìn Phàm Lăng đáng thương co quắp run rẩy dưới sàn gạch, lại nhìn Âu Thần vừa mang danh hiệu cho trường, vuốt mặt cũng phải nể mũi, cậu ta đã làm ra sự tình này rồi ông còn không biết cậu ta muốn gì sao cơ chứ.
Cắn răng dối lòng thốt :" Được rồi" nhìn Âu Thần đem Phàm Lăng ly khai, ông nuốt hận mà vò đầu bức tóc, chuyện này cư nhiên cứ như thế đẩy lên đầu ông a, phải giải quyết với phụ huynh bên kia thế nào đây?
Thiên a, tai hoạ đến rồi.
Phàm Lăng suy yếu, sắc mặt trắng bệch tha từng bước khó khăn theo Âu Thần, vừa lấy lại chút sức lực, hất cánh tay đang nắm tay mình, giọng điệu ghét bỏ: " Cút đi"
Chuyện đêm qua cậu vừa mới bỏ qua, bây giờ lại bị Âu Thần chọc tức, gầm gừ đau đớn, ánh mắt âm u đến cực điểm mà nhìn Âu Thần sắc mặt cũng chẳng kém cậu bao nhiêu.
" Nói đi, cậu rốt cuộc lại phát điên cái gì?" vừa mới vào trường liền nghe tin cậu ta đánh người, còn đánh người khác thần trí hôn mê đưa vào bệnh viện không rõ sống chết, cái này cậu không quan tâm đi, chưa kịp lo lắng y có bị thương gì không thì Âu Thần lại thoáng nghe nguyên nhân xảy ra xung đột, một phần có liên quan đến Mộng Khuynh Thành, lại là Mộng Khuynh Thành?
Âu Thần trong lòng tức không biết làm sao mà tức giận đến cực điểm, tựa hồ vật sỡ hữu của mình bị người khác dòm ngó, khó chịu cực kỳ.
" Có phải liên quan đến cô ta?"
Như chọc đúng chổ ngứa, Phàm Lăng liền xù lông: " Tôi nhắc bao nhiêu lần cậu mới hiểu hả? Lão tử tôi nhìn tên kia thuận mắt nên đánh, không cẩn thận ra tay hơi quá sức thôi".
Thấy Phàm Lăng suy yếu cực kỳ còn khăng khăng bảo vệ cô nàng kia, Âu Thần muốn bình tĩnh cũng chẳng tài nào kiềm nén được.
" Cô ta có gì tốt mà cậu phải bảo vệ hả? Tôi đã nói lời này với cậu rồi kia mà, dây vào cô ta cậu sẽ gặp tai hoạ".
" Cậu là cái thá gì mà quản chuyện của tôi ?" Phàm Lăng cũng bực bội mà rống lên.
Vừa dứt lời, không gian dường như trở nên đè nén khó diễn tả.
Âu Thần im lặng, nhìn chằm chằm vào Phàm Lăng, trong ánh mắt khẽ gợn sóng, lẩm bẩm: " Cái thá gì sao?"
Sau đó tự giễu cợt mà nói: " Quả thật tôi chẳng là cái thá gì đối với cậu" nói xong khinh đạm mà cười méo mó, rủ đôi mắt xoay người mà bỏ đi.
Phàm Lăng cũng chết lặng, nhìn Âu Thần mang bóng lưng to lớn kia không nói hai lời mà bỏ đi, tự dưng cảm thấy chính mình đã nói sai cái gì?
" Quản nhiều làm gì chứ?" Sờ sờ phần bụng còn ê ẩm, Phàm Lăng loạng choạng, nhìn về phía Âu Thần đã đi khuất, tâm tư bất giác bị xáo trộn đến mức khó mà diễn tả thành lời.
Vụ việc lần này, không ngờ lại êm xuôi kết thúc như thế, không biết bên Tạ Tiểu Đường có tìm hiệu trưởng kiếm chuyện hay không? Nhưng chẳng ai phát hiện người nhà của gả đến gây rối khi con trai mình bị đánh không ngồi dậy nổi, tựa hồ như không có xảy ra việc này, êm đềm đến phát lạ, các cậu chỉ biết Tạ Tiểu Đường vì bị đánh phải mất bốn đến năm tháng hồi phục, tiền viện phí và thuốc thang nhà trường âm thầm chu cấp, Phàm Lăng chính là không có liên can bất cứ thứ gì, thậm chí chút rắc rối cũng chẳng tìm đến cậu.
Phàm Lăng thẩn thờ, ngồi trong lớp học, nhìn cái bàn trống trước mặt mình mà ngây ngẫn cả người, cái lưng rộng lớn luôn che khuất tầm mắt của cậu hằng ngày, mỗi ngày Phàm Lăng đều có thói quen nghịch ngón tay vẽ toáng loạn lên lưng Âu Thần, dán ghi chú, chơi đoán chữ, đủ thứ kiểu loại muôn hình muôn vẽ, vậy mà hiện tại nhìn trước mắt rõ ràng như thế, Phàm Lăng có chút không thích ứng được.
Rõ ràng nói bản thân đừng quan tâm đến, ấy vậy mà cậu cứ bị hình bóng Âu Thần cứ lẫn quẩn trong đầu không dứt đi đâu được, cứ nghĩ đến lời nói của mình làm Âu Thần xoay người bỏ đi, mỗi lần nhớ đến bóng lưng kia, Phàm Lăng có chút tự trách bản thân.
Nhưng sau đó lại cẩn thận suy nghĩ, tôi đánh người thì sao? Tôi thích đánh ai thì đánh, liên quan gì đến hắn cơ chứ?
Mộng Khuynh Thành, cô ấy không phải như lời của Tạ Tiểu Đường nói, trong mắt Phàm Lăng, tuy hai người không thường xuyên gặp mặt, nhưng vẫn thường xuyên nhắn tin qua lại , thậm chí là gọi điện hàn huyên với nhau, nghe giọng nói êm tai quen thuộc, từng chữ từng lời ngây ngô, Phàm Lăng kiên quyết bát bỏ những lời Tạ Tiểu Đường, hắn chính là bịa đặt, cố ý đem Mộng Khuynh Thành ra làm trò tiêu khiểu muốn nâng cái sự ngạo mạn của bản thân, Phàm Lăng biết cô rất đẹp, thân hình lại nóng bỏng mê người, con trai tương tư cô cũng không ít cho nên những kẻ ăn không được đâm ra dùng trò hạ lưu bịa đặt câu chuyện, cố ý muốn nhục mạ Mộng Khuynh Thành, thật chất, cô ấy là người ôn nhu, hiền lành không phải là người như trong miệng chó của bọn khốn khiếp kia bắn ra.
Cho nên Phàm Lăng thay cô ấy mà tức giận, không nói hai lời mà trực tiếp đánh, vì thế mới xảy ra kết cục thế này đây.
" Phàm Lăng, cậu lại đánh nhau à?" Khi tan học, Phùng Hưng Yên vội đuổi theo Phàm Lăng, nhìn khuôn mặt vết tích còn trên mặt, quan tâm mà hỏi.
Phàm Lăng chỉ ậm ừ, ánh mắt vẫn cứ nhìn phía trước, tâm tình cực thấp không muốn nói chuyện.
" Tôi nghe nói phía bên Tạ Tiểu Đường không gây khó dễ, người nhà gã cũng không thưa kiện, quả thật chính là may mắn mà" dù rằng nói như thế, nhưng kẻ ngu cũng biết trong chuyện này có gì đó không ổn.
Đặt giả thuyết thử xem, nếu như con mình bị họ đánh đến hộc máu, gãy mấy cái xương sườn, hôn mê miên man , thương tích đầy mình mà chẳng hó hé tìm công đạo về cho con trai? Cứ thế mà im lặng đến quỷ dị đem chuyện này êm đềm mà giải quyết, không đòi bồi thường, không khiển trách, nghĩ xem ở đâu ra tiện nghi quá tốt như thế?
Phàm Lăng cũng biết có gì đó không ổn, nhớ lại Âu Thần nện cho mình một quyền, lại nói mấy lời đó với Lý Mã Tư, biết ông ta sẽ nể mặt Âu Thần qua chuyện vừa rồi mà bất đắc dĩ không tính toán với cậu, nhưng chỉ là vụ việc này giữa Lý Mã Tư và Âu Thần,ý tứ Âu Thần rất trắng trợn , tôi đánh cậu ta một quyền xem như đã thay tên khốn kia giáo huấn Phàm Lăng, cho nên vụ việc lần này sẽ bỏ qua như thế,nhưng thực tế, nếu như căn bản bên Tạ Tiểu Đường muốn kiếm chuyện cũng là nằm trong dự liệu của mỗi người, họ không làm ầm ĩ cũng náo loạn tìm người nhà Phàm Lăng trách móc một phen hay bảo cậu ta đích thân đến hảo hảo nhận tội với con trai nhà mình, nhưng suy nghĩ của các người, một chút cũng chẳng xuất hiện, bành trướng xung đột rồi lặng lẽ giải quyết, mọi người ai nấy cũng đều ngơ ngác khó giải thích.
Phùng Hưng Yên nói thế nào nhưng chả thấy Phàm Lăng đáp lại, biết tâm trạng cậu ta hiện tại không được tốt, không nói nhiều chỉ vỗ vai y an ủi, sau đó thở dài mà ly khai.
Như thường lệ, Phàm Lăng về nhà, cởi đồ đi tắm sạch sẽ, sau đó đi ra nấu ăn, khi hoàn thành lại bất giác nhìn về phía ban công trống không kia, giật mình tự trách, sau đó lại nhìn trên bàn có hai cái bát, hai đôi đũa, Phàm Lăng một lần nữa rồi vào trạng thái ngẩn ngơ.
Cậu hiện tại phát hiện, chính mình đã đem sự hiện diện của Âu Thần trong nhà thành một thói quen tự đời nào rồi, bây giờ lúc trước, hẳn là cậu ta sẽ nhảy qua, đặt mông xuống quét sạch sau đó phủi mông ra sopha nằm xem phem hay nghịch điện thoại gì đó, đôi lúc lại tìm cớ kiếm chuyện với cậu , tiếng cười tiếng đùa bỡn, tiếng gầm gừ tức giận của cậu làm không khí trong nhà vui vẻ lạ thường, bây giờ nhìn căn phòng trống trải, hình bóng lưng cao lớn kia không thấy , Phàm Lăng cảm thấy mất mát vô cùng, tâm tư ăn uống cũng chẳng còn, qua loa ăn lót bụng, Phàm Lăng dọn dẹp sau đó ra xem tivi như mỗi ngày.
Cố ý xem trương trình hài để khỏi phân tâm, quả nhiên cậu bị hấp dẫn, vừa cười ha hả vui vẻ, vô ý chìa tay ra bên cạnh, vô thức nói: " Nước hoa quả của tôi đâu?" vừa thốt ra câu này, nụ cười trên môi khẽ cứng lại, cánh tay đang giơ ra khựng giữa không trung.
Phải rồi, cậu ta chẳng có đây.
Tắt tivi, Phàm Lăng chán nản mà tiến về phòng ngủ, vô tri vô thức liếc nhìn qua cửa sổ nhỏ đối diện cạnh mình, thấy đèn nhà không bật, xem ta cậu ta chưa về rồi.
" Alo, Phàm Lăng hả? Mộng Khuynh Thành thấy có cuộc gọi đến, hoá ra là Phàm Lăng.
" Em khoẻ không?" Phàm Lăng mệt mỏi tựa vào ban công, nhìn xuống dòng người đang tấp nập phía dưới, lòng nặng trĩu khó giải bày.
" Em vẫn thế mà!"
" Em đang ở đâu mà ồn ào thế?" Cậu nhíu mày hỏi, cố ý đưa điện thoại ra xa.
Mộng Khuynh Thành giật mình, hiện tại bản thân đang trong quán bar, ý thức mình bất cẩn liền hốt hoảng mà chạy ra ngoài: " Em đi hội chợ ấy mà"
" Vậy sao?" Phàm Lăng nhất thời không biết nói gì, căn bản là chẳng biết mở lời như thế nào, muốn hỏi xem chuyện có phải sự thật? Nhưng lại nghĩ cô ấy dễ tổn thương, lại là phụ nữ, nhưng nếu không hỏi cậu nhất định sẽ khó chịu.
" Khuynh Thành, có người nói...." Phàm Lăng tường thuật lại đôi chút , tránh những chổ nhạy cảm, sau đó im lặng chờ đợi cô trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro