Chương 2:
''Phàm Lăng, bắt lấy'' Phùng Hưng Yên kêu lớn, rất nhanh chuyền bóng cho cậu, Phàm Lăng tóm lấy, nhìn chằm chằm ba người trước mắt đứng cản đường mình, đôi chân nhanh nhẹn tính toán liền vụt chuyển, cậu lao người về bên kia, người phía đó thấy vậy liền đuổi theo ngăn cản, Phàm Lăng nhếch môi, lưng mềm dẻo xoay một vòng tránh né, tiếp đến tên thứ hai thấy cậu thoát khỏi sự công hãm liền lần nữa vây lấy, Phàm Lăng liền nghiêng qua một bên , tên kia thấy thế cũng nghiên theo, chưa kịp đắc ý thì thấy cái bóng trước mắt rất nhanh đã xoay hướng ngược lại, thoát khỏi vòng vây của cậu, dưới sự hò hét của đám nữ sinh, Phàm Lăng giữ bóng, muốn đúp rổ thì tên thứ ba lại tiếp tục ngăn chặng, Phàm Lăng khuôn mặt điềm tĩnh, đứng tại chổ cách chân trụ hai thước dùng sức bật của chân làm cong người, trái bóng liền vẻ vòng tròn rất đẹp xoáy vào rổ, tư thế tuyệt đẹp đổi lại trận hò hét inh tai của nữ sinh.
" Phàm Lăng, cậu thật lợi hại''
'' Phàm Lăng, em yêu anh ''
'' Phàm Lăng đàn anh, nhìn anh thật ngầu''
.... Từng tiếng từng tiếng làm cả sân vận đồng sôi nổi cả lên.
'' Nhìn xem chỉ có mình cậu làm loạn hết lên rồi kìa''. Phùng Hưng Yên tiến đến khoát vai Phàm Lăng trách móc.
'' Nhảm nhí!'' Nói xong trừng mắt nhìn Phùng Hưng Yên, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Đi đến bồn rửa tay, Phàm Lăng liền lau khuôn mặt bị mồ hôi vây bám, rửa thật sạch, khi ngẩng đầu lên liền thấy phía xa xa có bóng người đang nằm trên cây, dáng vẻ đang ngủ.
Không cần nhìn lâu cậu cũng biết 'vị' đó là ai rồi.
Buổi trưa ở trường rất nóng, những bóng cây rậm rạp chính là trú ẩn cho học sinh như cậu đến để tránh nắng, ấy vậy mà tên kia năm lần bảy lượt cướp tất, bàn học thì không nói đến chổ ngủ trưa cũng bị chiếm lấy, quả thật dù hoà thượng ăn chay nhìn thấy cũng nổi lên sát tâm muốn ' thịt' ?
Phàm Lăng mím môi đi đến, nhìn tên kia thư thả trên cái ổ cậu để sẳn trên cây mà tức đến tim gan phèo phổi muốn lộn ngược, trực tiếp từ dưới lớn tiếng gọi: " Đây là chổ của tôi, cậu mau cút xuống"
Thấy tên kia không phản ứng, Phàm Lăng trợn mắt, màng nhĩ tên này lâu ngày nhện đóng thành tơ kết kén rồi à? Sao không trả lời nhỉ?
'' Có nghe không, mau lăn xuống cho lão tử!" Vẫn không thấy hồi âm gì.
Phàm Lăng tức giận, đạp lên thân cây một cái, tàn cây cùng lá cây rung chuyển mới đánh thức được người kia.
" Cậu quả thật không ngoan mà". Âu Thần nhíu mày gỡ chiếc tai nghe ra, ưỡn cơ thể thon dài, xoay người nằm nghiêng, tay gác cằm nhìn xuống.
Bà nó, chiếm tiện nghi của tôi còn mặt to mặt nhỏ khó chịu?
" Ngoan bà cậu, mau cút cho tôi".
" Tại sao?"
" Đó là chổ của tôi".
" Bằng chứng?"
" ... " Phàm Lăng nhất thời á khẩu.
Âu Thần hái tạm chiếc lá vuốt ve: " Cậu hư lắm nha, nói xấu là không ngoan"
" Bà cậu!!! mau cút''
" Nếu tôi nói không , cậu làm gì được tôi?" Ánh mắt nhìn trên Phàm Lăng quét từ trên xuống, trong đôi mắt chứa sự khiêu khích nồng đậm.
Cậu có thể làm gì được tôi nào? Mau triển cho tôi xem đi.
Phàm Lăng cười gằn, khuôn mặt xinh đẹp đi đến, y cầm nhánh cây gần nhất kéo xuống, Âu Thần nghĩ rằng cậu định làm gì? Thì bất chợt, Phàm Lăng vung cú đấm lên nhánh cây to, nhánh cây run rẩy lợi hại, thân hình Âu Thần nhất thời bất ngờ, nhánh cây không to không nhỏ, chỉ nhờ cách nhánh cây xung quanh tiếp ứng nên mới có thể vững chắc, Phàm Lăng kéo nhánh cây bên cạnh xuống, đây cũng chính là nhánh cây liên kết chặt chẽ nhất, cho nên khi kéo xuống rồi, Phàm Lăng cười lạnh ra quyền, rất nhanh nhánh cây kia không có vật liệu phù trợ nên chuyển đồng kịch liệt 'rắc' một cái, liền có dấu hiệu nứt.
Âu Thần còn nghĩ rằng cậu sẽ làm trò mèo gì? Nhưng không ngờ lại hành động nhanh đến thế. Cho nên chưa kịp phòng bị, nhánh cây kia run càng lợi hại, chưa kịp với tay giữ nhánh cây trên đỉnh đầu liền bị trượt xuống, cái túi xách Âu Thần vẫn may mắn được nhánh cây yếu ớt giữ lấy cho nên tạm ổn định trên đó, nhưng rất nhanh Âu Thần lại phát hiện có điều gì đó xảy ra.
Người phía dưới chính là đang vui vẻ hớn hả nhìn tên hại mình lúc sáng sắp ngã nhào xuống, bản thân chính là hại người nhưng khi vui quá chớn lại quên hết tất cả, khi Âu Thần rơi xuống, Phàm Lăng liền bừng tỉnh, trong đầu chuông cảnh báo vang lên không ổn thì rất nhanh tức khắc vật thể nặng rơi xuống đè lên người cậu ép đến thở không nổi.
Rơi từ trên cao xuống mà chẳng đau, lại yên yên ổn ổn có đệm thịt phía dưới trợ giúp, không tổn tổn hại hại nào xảy ra, vết trầy xước nhỏ cũng không có.
Âu Thần ngẩng đầu, nhìn thẳng khuôn mặt bị chèn ép đến đỏ mặt tía tai phía dưới, hai người cao cũng tương đương nhau nhưng Âu Thần lại cao hơn Phàm Lăng khoảng năm cm , cho nên dưới tạ thịt trên người y đè lên Phàm Lăng con số có hơn chứ chẳng kém.
Thấy Âu Thần chả nhúc nhích, ý định trèo xuống người mình cũng chẳng có, còn vương mắt nhìn chằm chằm mình như thế, Phàm Lăng khó chịu cựa quậy gầm lớn: " Còn không mau đứng dậy? Ép chết tôi rồi'' vừa rồi bị tá thịt rơi xuống, Phàm Lăng có cảm giác mình như quả hồng bị xe tải cán qua, may là không ' chèm bẹp' cũng mừng lắm rồi.
Chóp mũi hai người cách nhau cũng chưa đến 10cm , Âu Thần lại có ý định trả thù, muốn ép cậu ta một chút nữa.
Nhưng trời xuôi đất khiến, cái túi xách trên cây bất thình lình rơi xuống, lực từ trên rơi xuống, theo triết lý khoa học thì chúng sẽ mọc được vài cân thịt nữa , lực đạo nặng nề rơi xuống nện trúng đầu Âu Thần, vì cái này có chút sơ sẩy, tai nạn không đoán trước lại xảy ra lần nữa, đầu Âu Thần liền chúi xuống theo quán tính, sau đó Âu Thần chợt căng cứng người , vì môi cậu rất thành thật đáp xuống môi Phàm Lăng.
Chuẩn xác đến từng xăng ti mét a.
Phàm Lăng trợn mắt thật to, nhìn cái tên to xác lại ' chiếm tiện nghi ' của mình, muốn giãy giụa cũng không được, muốn hả miệng đay nghiến càng không dám, cho nên chỉ biết giương mắt , lửu giận đùng đùng nhìn chằm chằm Âu Thần ý bảo mau đứng lên.
Âu Thần cũng giật mình không kém, rời môi rất nhanh nhưng không đứng dậy, tay chống lên người Phàm Lăng, ngón tay thon dài điểm thẳng chóp mũi của cậu: " Nhóc con, cậu thật lẳng lơ" Một câu trêu trọc thốt lên, sau đó sờ môi Phàm Lăng, chậc chậc hai tiếng: " Haiz, tế bào trong não của cậu thật thấp a, lại nghĩ ra kế sách này, không chu toàn, không chu toàn, phải đổi chiến lược, nhìn xem, tôi không tổn hại gì nằm rất thoải mái, còn cậu, thê thảm không chịu nổi mà'' Nói xong còn chấc lưỡi vài tiếng, sau đó đứng dậy bước đi.
" Nói cho cậu biết, tôi đã có hứng thú với cậu rồi" Nói xong, từ trong ánh mắt Âu Thần toát lên chút tia sáng không rõ ràng, khoé miệng giương cao tạo ra nữa vòng cung chết người, nhìn rất lưu manh.
Phàm Lăng vẫn còn ngẩn người nằm đó, trên mặt hiện lên vẻ mê mang, đột nhiên bật dậy, sờ môi mình, khuôn mặt lấp tức xám xịt chạy đến bồn nước chà xát lên.
" Khốn kiếp, con mẹ nó thật tức chết mà!'' Phàm Lăng liên tục chà môi mình, đến khi cảm giấc bỏng rát chuyền đến cậu mới ngừng lại.
Trong đầu không thể chấp nhận được sự thật.
'' Mình hôn đàn ông!!! Còn hôn cái tên chết tiệt kia'' ngửa mặt lên trời hét lớn.
Chưa bao giờ Phàm Lăng cảm thấy uất ức đến nghiêm trọng thế này a.
-------
Sau khi xảy ra tình trạng trớ trêu kia, Phàm Lăng quả thật sống thành thật một chút, yên yên ổn ổn không kiếm chuyện vô cớ, nhưng cớ sao cục tức nghẹn trong bụng vẫn không vơi đi chút nào khi bóng tên kia cứ lượn lờ trước mắt mình, nhìn cái lưng to trước mắt, Phàm Lăng ứa gan muốn một phát đánh tên kia tơi tả .
" Cho cậu này!" Bỗng nhiên tên trước mắt quay xuống, ném cho cậu cái túi. Phàm Lăng nhướng mày nhưng mở ra xem thử: " Cái gì đây?"
" Mở ra đi" Âu Thần phất tay: " Có người cho tôi , tôi không dùng nên cho cậu"
Tên này hôm nay ăn trúng cái gì à? Phàm Lăng nghi hoặc, mở ra xem thử, nhưng khi thấy vật bên trong liền nhanh tay túm gọn bỏ vào ngăn bàn, sắc mặt đen thui, tay siết lại, : " Bây giờ tôi mới biết cậu là tên biến thái , lưu manh, vô liêm sỉ"
" Bên trong có gì thế?"
" Không biết à?"
Âu Thần nhàn nhạt nhìn cậu, ý tứ không hiểu.
Phàm Lăng giận run người, hít thở điều đặn bình ổn khí huyết.
Âu Thần thấy thế , nhướng người rất tự nhiên với tay vào ngăn bàn, thấy thứ đó ra rồi nhìn Phàm Lăng, con mắt nhìn cậu thật muốn đánh đòn.
Ý tứ rõ ràng.
" Hình như không hợp với cậu, Cúp C , rất to nha" Nói xong một lần nữa bỏ vào bàn Phàm Lăng, quay lên ngủ tiếp.
Phàm Lăng tựa hồ cảm thấy khí huyết từ tứ chi bách hải không đồng bộ, ứ nghẹn một cục ngay bụng, nếu không bị tức mà chết mất.
Âu Thần nằm đó nhưng sự chú ý vẫn đặt sau lưng mình, nghe tiếng thở cố kiềm nén kia, khoé mắt cậu khẽ cong lên, Âu Thần làm sao biết bên trong là gì cơ chứ? Cái này chính là trùng hợp a, có lẽ ai tặng nhầm hoặc lý do khác, nói cho cùng chính tại Phàm Lăng xui xẻo.
Trưa đến, Phàm Lăng lặng lẽ bước đến phòng ăn, tìm bà Thẩm nhờ vả, hỏi thăm tình hình hôm nay ăn trưa cái gì.
Rất nhanh Phàm Lăng biết hôm nay đặc biệt có bánh bao , mắt cậu sáng lên, nhanh chân chạy ra mua thuốc " Kích Ruột " , vì chính có sự khó khăn, làm thế nào để đưa cái bánh h đến tên Âu Thần mà không bị phát hiện đây? Phàm Lăng liền suy nghĩ, thấy chẳng chút nào thông suốt, chỉ có một cách.
Thế là một tiếng sau, Phàm Lăng vẫn mai phục ở phòng ăn, khi đến giờ cơm, cậu đã bảo Phùng Hưng Yên lấy hộ phần cơm của mình, còn bản thân thì rảnh rang đi hại người.
Nhìn đám người xếp hàng lấy khay cơm, bên trong bà Thẩm sẽ lấy từng cái bánh bỏ lên cho khay cho họ, Phàm Lăng vẫn ở đó, sau cánh cửa y nhìn thấy mục tiêu, thấy Âu Thần đến, Phàm Lăng liền cầm cái bánh nhét vào tay bà Thẩm.
" Cô đưa cái này cho cậu ta đi"
" Không phải cái nào cũng như nhau sao?" Bà Thẩm có phần khó hiểu, đứa nhỏ này ở đây rất lâu, phụ giúp bà không ít, tính khí ôn hoà, cho bên bà rất có hảo cảm với Phàm Lăng.
Khác chứ a, bên trong có chứa thuốc ' diệt người' đấy, ho một cái, Phàm Lăng nhã nhặn:" Cái này chính là con muốn cảm ơn cậu ấy nhưng không tiện ra mặt, cho nên cô thay con làm chút nhé'' Phàm Lăng đương nhiên là lựa cái bánh đẹp nhất, to nhất, Bà Thẩm liền sẽ hiểu lầm cậu có ý tốt nhưng thật ra bánh càng to, nhân càng nhiều, thì thuốc càng có thể phát huy tác dụng.
" Đứa nhỏ này, thật là" Bà Thẩm cười hiền hậu, cầm lấy bánh của cậu đi ra ngoài để lên khay Âu Thần, thấy chính xác đối tượng cần 'nhận' , Phàm Lăng liền hả hê từ biệt Bà Thẩm ly khai.
Phùng Hưng Yên một mình phải đi lấy cơm cho hai người, chính là xếp hàng hai lần nhất định sẽ lâu cho nên cậu đánh nhắm mắt cố bưng hai khay, hôm nay lại có bánh bao nữa a, nhưng tay đâu cầm hết cho nên khi lúc bê hai khay cơm về, vô ý đụng trúng bạn học kia suýt ngã, may là y nhanh nhẹn tránh kịp nhưng cái bánh của Phàm Lăng lại xấu số rơi mất.
Phùng Hưng Yên tiếc hùi hụi lầm bầm: " Cậu không có số hưởng rồi'' Vứt cái bánh xấu sổ vào sọt rác, Phùng Hưng Yên bắt đầu ngồi chờ Phàm Lăng đến.
Lúc Âu Thần đi ngang qua, thấy khay cơm Phàm Lăng không có bánh bao, không biết y suy nghĩ gì mà lấy cái bánh của mình để vào khay của Phàm Lăng, bản thân thì ngồi cách cậu cái bàn, rất thanh tao nhàn nhã ăn.
Phùng Hưng Yên thấy vậy có chút ngạc nhiên, hắn ta hôm nay sao vậy nhỉ? Chút nữa cậu sẽ nói cho Phàm Lăng biết, mà tên kia chạy đi đâu kìa? Đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng? Thấy vậy Phùng Hưng Yên đành đi mua nước cho hai người.
Phùng Hưng Yên đi chưa bao lâu thì Phàm Lăng khoai thai bước đến, rất vui vẻ đặt mông ngồi xuống, đảo mắt nhìn thì thấy Âu Thần ngồi gần mình, nhưng bánh của hắn đâu? Chẳng là ăn rồi? Nhanh vậy ư?. Phàm Lăng thấy có chút gì đó kỳ quặc nhưng lại rất nhanh cao hứng.
Ăn nhanh vậy cũng tốt, thuốc sẽ có tác dụng nhanh hơn a. Nói xong cầm ' cái bánh' của mình lên, ngoạm miếng thật to, vui vẻ nhìn về phía Âu Thần cười híp mặt gian xảo.
Âu Thần nào bở lỡ cơ chứ? Nhưng lại không nói gì, chỉ lạnh nhạt ăn.
Phùng Hưng Yên đi mua nước về, thấy Phàm Lăng: " Phàm Lăng, cậu chạy đi đâu vậy, có biết tôi đ....'' cậu chưa nói hết liền thấy gì đó thiếu thiếu, nhíu mày hỏi: " Cái bánh của cậu đâu rồi?"
Phàm Lăng chống cằm, giơ giơ miếng cuối cùng trên tay rồi bỏ vào miệng nhai ngon lành.
'' .... '' Phùng Hưng Yên quả thật có chút cạn lời.
" Tiểu Yên , tôi biết cậu hảo bánh bao nhưng thứ lỗi, tôi ăn mất rồi''
Mẹ kiếp, tôi ham ăn như vậy à? Phùng Hưng Yên nhíu đôi mày tuấn tú, ngối xuống đưa ly nước cho y: " Hai cậu thân nhau khi nào thế?"
" Ai cơ?" Phàm Lăng đang ăn cũng hỏi lại.
Y hất cằm về Âu Thần, Phàm Lăng liền căng cứng bắp thịt:" Dùng đầu cậu suy nghỉ đi, sói và hổ có thể hoà thuận không?"
Nghe thế Phùng Hưng Yên ' Ân ' nhẹ, tính nói về việc chiếc bánh thì thấy bóng dáng thướt tha bước qua, Phùng Hưng Yên trố mắt, nhìn 'tiểu thiên thần' trong lòng nam sinh đang bước về phía này, ánh mắt cậu liền dáng vào người cô ta, quên bén mất chuyện mình muốn nói.
' Tiểu thiên thần ' kia lướt qua cái nhìn chằm chằm của nam nhân trong phòng ăn, Phàm Lăng thấy cô cũng nhìn, quả thật là một cô gái xinh đẹp.
Dáng vẻ thon thả, đường cong cơ thể đúng chuẩn, khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng mê người, mắt to chớp chớp linh động , nhìn góc cạnh nào chính là một mỹ nhân a.
Cao Mẫn Nhi đi đến bàn Âu Thần ngồi xuống, nhìn cậu ăn thong thả, nụ cười cô treo trên môi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: " Âu Thần, anh vẫn soái như thế!"
Thì ra hai người quen nhau.
Âu Thần ngước mắt nhìn người quen trước mặt, trịnh trọng bỏ thìa xuống, cầm tay cô gái nhẹ nhàng đưa bên môi tựa ý như hôn lên nhưng chỉ là phớt nhẹ, giọng nói trầm thấp quyến rũ vang lên: " Lâu rồi không gặp, Mẫn Nhi".
Nam sinh nhìn một màn như vậy liền trố mắt, cái tên mới chuyển vào lại quen với 'tiểu thiên thần' của bọn họ, nhìn họ thân mật như vậy, Cao Mẫn Nhi cũng không có ý tránh né, cả đám nam sinh đều đỏ mắt ghen tỵ.
Phùng Hưng Yên thấy cảnh này, nuốt nước miếng uỷ khuất: " Tôi chưa lần nào được chạm vào cô ấy a".
Phàm Lăng thì không nói, chỉ nhìn Âu Thần hôn lên mu bàn tay kia, bờ môi kia mềm mại phớt nhẹ, cậu lại nhớ đến cảnh tượng kia bất giác đỏ mặt, cúi gằm ăn .
" Phàm Lăng, sao tai cậu đỏ lên vậy, a? Mặt cậu cũng đỏ, sốt à?". Phùng Hưng Yên thấy lổ tai Phàm Lăng ửng đỏ, mặt cũng đỏ, nghi ngờ cậu liền hỏi thăm.
" Cậu im đi".Trừng mắt nhìn tên trước mắt, Phàm Lăng đứng lên ly khai.
Thật còn ở đây nữa chắc y sẽ liên tưởng bậy a.
Phùng Hưng Yên thẩn thờ, tôi có làm gì đâu? Chả nhẽ anh em quan tâm nhau không được à? Tên này càng ngày càng khó dạy bảo mà.
Cao Mẫn Nhi cùng Âu Thần chính là bạn từ nhỏ, chỉ là ông Cao Chính Lợi muốn tìm đường đi cho bản thân nên đành mang theo cả nhà đi nơi khác lập nghiệp, hai người suốt năm năm không gặp tưởng chừng mất liên lạc nào ngờ một năm sau lại tương phùng, nhưng cô thì ở Trạm Xuyên, Âu Thần thì ở Lục Tường, hai thành phố cách nhau ngàn dặm đường nên không tiện lui tới, nhưng hai người vẫn giữ liên lạc, đến giờ Cao Mẫn Nhi gặp Âu Thần ở đây, còn là học sinh mới, kiềm nén kích động trong lòng, cô muốn anh bất ngờ.
" Anh sao lại đến đây?" Cao Mẫn Nhi biết Âu Thần ở Lục Tường nổi tiếng thế nào, là Phong lưu công tử, cái danh này gắn lên người cậu cũng hợp lý, nhưng tại sao lại đến đây, một Trạm Xuyên nhỏ bé thế này?
" Chuyện dài lắm". Âu Thần cười khẽ.
Thấy Âu Thần không nói, Cao Mẫn Nhi không hỏi tiếp nữa, mà đổi chủ đề, hai người ngồi nói chuyện với nhau rất lâu.
Đến giờ nghĩ trưa, Phàm Lăng liền đi đến cái tổ mình, cậu đã làm cái tổ mới rồi, êm hơn nha, thế là nhanh chân leo lên, cơ thể thon dài , đôi chân thẳng tắp thuần phục leo lên rồi nằm xuống nghỉ ngơi.
Rất chưa bao lâu thì bóng dáng khác lại đến, Âu Thần tiến đến, không leo lên cây mà là nằm ở dưới gốc cây, chổ này cũng rậm rạp dễ chịu, đâu cần phải trèo cao như thế cho tổn sức!. Thế là lấy tay làm gối, nhìn cái lưng trên cây kia, Âu Thần khẽ cười, lấy cục gạch ném lên.
" Cậu đừng gây sự với tôi". Thấy mình bị phục kích, Phàm Lăng nhíu mày tìm tư thế dễ chịu hơn.
Âu Thần không tha mà tìm cục gạch khác ném, cứ thế, Âu Thần đem y trí kiên nhẫn của Phàm Lăng bào sạch sẽ.
" Có tai không? Chó không gặm tha đi đâu mất chứ?" Chịu không nổi sự quấy nhiễu, Phàm Lăng lật người, nhìn xuống.
Âu Thần nằm yên trên thảm cỏ, tay gác sau đầu, thân hình cao lớn nằm chiếm diện tích khá lớn, đôi mắt y lạnh nhạt , vần trán cao khí phách, sống mũi thẳng tắp, đôi môi khẽ nhếch lên thích thú nhìn chằm chằm cậu, sự hấp dẫn này thật sự quá lớn nha, tuấn tú như vậy, Phàm Lăng không thích nhưng vẫn thừa nhận, Âu Thần rất tuấn tú.
" Sao lúc nãy không ăn cơm mà bỏ đi vậy?" Hai người rất ít nói chuyện, Bỗng Âu Thần lại bắt chuyện, Phàm Lăng có chút ngạc nhiên.
" Quản chuyện tôi làm gì?" Tôi không ăn liên quan đến tiền cơm cậu à?
" Chỉ thắc mắc thôi!" nói xong lại ném cục gạch lên.
Phàm Lăng nhanh tay bắt lấy, khuôn mặt xuất hiện vẻ khó chịu cực kỳ.
" Tôi nghĩ cậu bị cái cơ chứ, tai đỏ một mảnh, mặt cũng đỏ, cho nên quan tâm chút thôi''
Nghe xong Phàm Lăng thiếu chút nữa từ trên cây ngã xuống.
Ho khan một tiếng, Phàm Lăng xoay người lại, bờ vai rộng rải có chút cứng ngắc, im lặng không nói chuyện.
" A, tai cậu lại đỏ lên rồi!" Âu Thần nheo mắt, giảo hoạt nhìn biểu hiện của Phàm Lăng.
" Im miệng đi" không quay lại, Phàm Lăng nghiến răng gầm nhẹ, khuôn mặt cậu tựa hồ cũng đỏ hết cả rồi.
Âu Thần ý cười khắp mặt, chỉ là khó phát hiện thôi, thật ra cậu biết Phàm Lăng đang suy nghĩ cái gì, nhìn thấy y hôn Cao Mẫn Nhi, Phàm Lăng liền đỏ mặt, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết nguyên nhân xuất phát từ đâu mà.
Không nói nữa, Âu Thần im lặng, nhắm mắt muốn ngủ, được một lúc, thấy phía trên phát ra tiếng động sột soạt, cách một chút thì vang lên, Âu Thần liền mở mắt, nhìn bóng lưng nằm không yên hỏi: " Cậu sao thế?" Bên trên không trả lời, Âu Thần không hỏi nữa, tính mặc kệ thì bỗng có giọt nước rơi lên mặt y, thấy có gì đó không ổn, Âu Thần ngồi dậy kêu: " Phàm Lăng".
Phàm Lăng sắc mặt trắng bệch, thở dốc, tay run rẩy ôm bụng khó chịu, tại sao lại thế này? Mắt đưa xuống nhìn Âu Thần vẫn bình thường, Phàm Lăng liền thắc mắc, hắn chưa có biểu hiện gì kỳ quặc, vậy tại sao mình lại thế này? Bụng bỗng quặng một cái, Phàm Lăng xém nữa nhịn không được mà rên thành tiếng.
Má nó, rốt cuộc tại sao cậu lại bị như thế? Bánh bao Âu Thần ăn cơ mà .
Phàm Lăng cảm thấy càng ngày mình càng không ổn, bụng liên tục quặng làm ý trí cậu có chút lùi bước, nhưng hiện tại hết cách, chỉ đành cầu mong đến giờ sớm, cho cái tên phía dưới đi rồi y mới có thể xuống, hiện tại mà xuống nhất định sẽ mất mặt.
Âu Thần cảm thấy Phàm Lăng biểu hiện kỳ quặc, vai không ngừng run rẩy, tuy vẫn tư thế nằm dài nhưng cơ thể không giấu được sự biến hoá khác thường.
Âu Thần suy nghĩ, rất nhanh liền hiểu ra, lập tức cười khẽ, ngồi dựa vào gốc cây, giọng nói lạnh lẽo vang lên: " Thì ra, cậu giở trò!".
Phàm Lăng bất giác cứng người.
" Để tôi xem sự chịu đựng cậu đến đâu'' Âu Thần nói xong, lại nằm xuống, không để ý cậu mà nhắm mắt nghỉ ngơi.
" Mẹ kiếp '' Phàm Lăng nhếch nhác môi run rẩy, tay ôm chặt bụng, khó chịu đến gân xanh trên cô nổi lên trằn trịch, hai chân co quắp lại xém nữa ngã xuống.
Năm phút trôi qua, những giọt mồ hôi li ti dính trên trán cậu, Phàm Lăng giờ phút này không chịu nổi nữa, nếu như còn cố gượng, nhất định cậu sẽ chết mất.
Thế là ngồi dậy, khó khăn muốn đứng lên , chân không đủ sức, bụng lại thắc lại, khó chịu lẫn đau đớn, Phàm Lăng không nhịn được rên thành tiếng.
Âu Thần mở mắt, nhìn Phàm Lăng, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo mới hoà xuống một chút, đứng lên: " Nhảy xuống" giọng nói chứa đầy sự ra lệnh nghiêm nghị.
Phàm Lăng run rẩy bò dậy, mặt trắng toát, hai mắt nhíu chặt, tay chân không tự chủ run rẩy, tựa hồ đã cố gắng chống đỡ, nghe Âu Thần nói, cậu bất giác cảm thấy bản thân tìm được chổ dựa, trên cây cách mặt đất khá xa, nếu như nhảy xuống nếu không có thân thủ tốt nhất định sẽ bị thương, đừng nói hiện tại Phàm Lăng thế này , nếu nhảy xuống không gãy xương cũng nằm viện là điều tất nhiên.
Cầm cự đến đây đã quá sức rồi, nhìn Âu Thần phía dưới , Phàm Lăng liền không suy nghĩ buông tay rơi xuống, cậu từ trước giờ chưa đặt niềm tin cho ai, nhưng lần này thì khác, không hiểu sao hiện tại nhìn Âu Thần, Phàm Lăng cảm thấy bản thân rất được an toàn.
" A ..." Rơi xuống rất nhanh được một vòng tay lớn đón lấy, Phàm Lăng liền cảm thấy xung quanh cơ thể được bao phủ bởi mùi hương nam tính đặc biệt, tay vô thức vịn vai Âu Thần run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro