Chương 19:
Ví dụ Phàm Lăng đang nghịch điện thoại, nghiêng đầu một bên thì Âu Thần liền ném gối qua cho cậu kê đầu.
Còn Âu Thần mỗi ngày đều đặn đưa cho Phàm Lăng hộp trái cây vị chanhh, thấy tên tiểu tử mỗi ngày đều híp mắt hưởng thụ vị chua chua ngọt ngọt, tâm tư Âu Thần theo những lần sảng khoái, biểu cảm mỵ hoặc kia làm cho điên đảo, dứt khoát mua cả thùng cho vào tủ lạnh nhà mình, mỗi ngày đưa qua một hộp, lành lạnh kết hợp chua chua, nhìn Phàm Lăng khi mình quên đưa cho cậu ta, Phàm Lăng liền chìa tay hỏi thăm, điều này làm Âu Thần trong lòng bỗng chốc đều mềm nhũn như bùn.
Từ khi nào, Âu Thần đặt biệt thích quan tâm , thích nhìn sắc mặt vui vẻ của y, mỗi lần Phàm Lăng vui vẻ cười sảng khoái, nụ cười đẹp đến làm người khác phải ngẩn ngơ, Âu Thần liền cũng theo đó mà tâm tư cũng thoái mái theo. Âu thiếu gia không biết bản thân mình bị cái gì? Chỉ khi nhìn Phàm Lăng, tầm nhìn cậu đều rơi người y không cách nào chuyển đi được, trên người Phàm Lăng như có một sức hút rất đặc biệt, Âu Thần càng ngày càng lún vào, đến khi phát hiện thì bản thân chẳng thể nào thoát khỏi cái ý nghĩ đó rồi,
Càng nhìn càng thấy vừa mắt, sao Phàm Lăng sinh ra lại dễ nhìn thế cơ chứ?
Sáng nay, Phàm Lăng cùng Âu Thần đi học, hai người sóng vai cùng nhau , sắc mặt điềm nhiên mà nói chuyện, thái độ của cả hai khiến Phùng Hưng Yên kinh ngạc mà nhíu mày, muốn thì thầm to nhỏ hiếu kỳ liền bị ánh mắt băng lãnh của Âu Thần buộc phải tủi thân nuốt lại.
Từ ngày có sự xuất hiện của Âu Thần, Phàm Lăng cùng cậu chẳng thể nào bên nhau lúc thân mật, muốn thân thân mật mật cũng phải nhìn trước nhìn sau, lỡ như để Âu Thần thấy được, nhất định cậu sẽ không chịu nổi cái nhìn đầy hàm ý xấu xa kia, hiện tại còn quá đáng hơn, hai người bây giờ dính nhau một bước không rời, ngoại trừ những lúc Phàm Lăng đi vệ sinh, mười lần sẽ hết tám lần Âu Thần sẽ đi theo cho nên hai phần còn lại đâu phải lúc nào cậu cũng may mắn mà gặp được a, cho nên từ bạn thân thiệt đội khố tắm mưa, vậy mà tình thân lại nhạt nhẽo, đau lòng a...
Phàm Lăng nhìn Phùng Hưng Yên ủ rủ ly khai, lườm kẻ phía trước một cái, không vui đá mạnh chân ghế , khó chịu đứng dậy liền bị Âu Thần bắt lại tra cứu: " Đi đâu đấy?"
" Đi giải quyết túi nóng" nói xong liền không quay đầu lại mà đi mất.
Thoải mái rên rỉ, Phàm Lăng ti hí mắt thở ra một hơi, khi đi ra , Phàm Lăng liền phát hiện có người đi theo, cười lạnh trong lòng, cậu liền rẻ vào khu đất trống nhỏ, sau đó liền xoay người, đối mặt với Giang Sư cùng đám người đi theo cậu.
" Phàm Lăng, mày hôm nay xui xẻo rồi" Giang Sư cười gằng dữ tợn, không nói nhiều mà hét: " Đánh nó cho tao".
Dám làm tao mất mặt trước bao nhiêu ngời, Giang Sư quả thật nuốt không trôi cục tức này.
Không nói hai lời, Giang Sư liền tập kích, cả đám liền vung quyền, gầm rú rồi lao thẳng đến Phàm Lăng.
Phàm Lăng bất động, không mảy may mà hoảng loạn , ánh mắt trong suốt nhìn những tên đang từ từ tiến về phía mình, liếm liếm môi sau đó nhanh nhẹn mà xuất quyền .
Hảo, nếu đã tự tìm đến, vậy tôi đây không ngại mà thu liễm nữa.
Chiêu thức y không dư thừa, từng đòn xuất ra đều nhắm vào điểm yếu, Phàm Lăng né sang bên cạnh, tránh cú đánh hiểm kia, thâm tâm cười lạnh mà từ dưới, cuộn tròn nấm đấm hướng lên cằm y mà nện xuống.
Một quyền làm đối phương dưới đất kêu rống khóc lóc, ôm cằm mà lăn ra lăn lại đau đớn khôn xiết, không ra quyền thì thôi, nếu ra quyền, một cước làm đối phương mất hết khả năng chiến đấu.
Nhìn đồng bọn mới ra trận đã thê thảm, cả đám đều khựng lại nuốt nước miếng khó khăng: " Còn đứng đó làm gì hả? Giang Sư thấy cả đám có ý chần chừ liền quát mà cảnh tỉnh.
Đám nghe xong, liền cắn răng , mặc kệ, dù gì các cậu cũng bị phái đến để xử lý tên này, thành công thì không nói, nhưng thất bại thì còn thê thảm hơn, nhưng vừa nhìn Phàm Lăng xuất chiêu, cả đám trong lòng đều bất giác kêu to không ổn, danh tiếng nấm đấm thép các cậu đã nghe qua nhưng chưa từng nhìn thấy, cứ nghĩ là hữu danh vô thực nhưng một màn vừa rồi, đã làm da cậu các người tê dại, ý chí chiến đấu không còn dũng cảm như trước nữa.
Phàm Lăng lắc đầu, chỉ là một đám tôm tép, tài cán có chút đỉnh mà muốn lập côn? Thật là nực cười mà.
Phàm Lăng ngoắc tay, khiêu khích mà nhìn đám người: " Lên hết đi". Thái độ mười phần kiêu căng ngạo mạn.
" Hừ, cùng nhau lên, tao không tin không đánh được mày" nói xong Giang Sư liền xung phong ra trận , Phàm Lăng cười lạnh, bắt lấy cổ tay Giang Sư đang hướng mặt mình công kích, cậu quật một cái, nâng cả người Giang Sư bay lên không, nện xuống nền đất lạnh lẽo.
Giang Sư không phục, không tin mình chưa đá động được đến Phàm Lăng mà đã đo sàn, thế là y cắn răng, bắt lấy nấm cát ném lên mặt cậu.
Cái chiêu tiểu nhân này, Phàm Lăng chỉ kịp nhắm mắt, nhưng tốc độ Giang Sư quá nhanh đi, dù là đã nhắm mắt nhưng vẫn không tránh khỏi thấy xót mắt mình, nhất thời lảo đảo lấy tay ôm mắt: " Còn đứng đó, mau đánh nó cho tao" Giang Sư lăn ra xa thoát khỏi sự khống chế, hét với mấy tên đứng ngu ngơ như bò đeo nơ kia mà ra lệnh.
Thế là tự dưng đang chiếm thế thượng phong, Phàm Lăng liền thất thủ bị tập kích, nhất thời không kịp đề phòng mà bị đánh lén phía sau, thấy Phàm Lăng lảo đảo muốn ngã, cả đám đều sáng mắt mà nhào đến, thượng cẳng tay hạ cẳng chân, nhất là Giang Sư, đánh đến sướng cả tay, hoa cả mắt, nhấc chân khí thế hùng hồn mà nện vào ngực, vào lưng Phàm, đến khi thấy Phàm Lăng nằm bất động, khoé miệng bị rách , Giang Sư mới ngừng lại, nhổ nước miếng khinh bỉ: " Mày đừng vênh mặt tự đắc ý" Nói xong hung hăng mà đá Phàm Lăng một cái: " Nếu mày muốn kiếm chuyện, được, cứ tìm đến tao " nói xong liền thoải mái bỏ cùng đám người ly khai.
Âu Thần nghe giảng, mắt cứ liếc đến phía cửa mà nhíu mày.
Cậu ta đi tè ra cây hay sao mà chưa thấy mặt mũi ở đâu vậy? Hay là bất tỉnh nhân sự.
Bỗng nhiên có người tiến đến thì thầm, bạn học liền hảo tâm nói với Âu Thần: " Phàm Lăng đánh người hiện đang nằm trong y tế đấy".
Nghe xong, Âu Thần liền đứng dậy, dưới sự kinh ngạc của mọi người cùng thầy giáo, mà phất tay áo sải bước đi.
Trong lòng Âu Thần dâng lên cảm xúc lo lắng tột cùng, bước chân gấp gáp hướng phòng y tế mà bước, khi mở cửa, nhìn thấy Phùng Hưng Yên lo lắng ngồi bên cạnh y, khi thấy Phàm Lăng cậu liền nhích mông đứng dậy, cố ý tạo khoảng cách với Phàm Lăng.
" Tôi được đồng học gọi khi cô ấy thấy Phàm Lăng nằm bất tỉnh ở sân sau, vết thương không đáng ngại, lục phủ ngũ tạng đều không tổn thương nhiều, chỉ là trầy xước thì chi chít một chút với lại mắt cũng bị tổn thương" chắc hẳn lúc bị đánh, Phàm Lăng đã cố bảo vệ những nơi yếu hại cho nên không động đến nội thương, nhưng ngoại thương lại có vẻ nghiêm trọng.
Âu Thần đi đến, nhìn Phàm Lăng im lặng ngủ say truyền nước khoáng , khuôn mặt tuấn tú chằng chịt vết thương lớn nhỏ, khoé mắt bị rách một đường, khoé môi cũng bị rách, gò má hai bên đều nổi khối bầm bầm tím tím, tay chân thì khỏi phải nói đến, đâu đâu cũng chẳng lành lặn, nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, trong lòng Âu Thần dâng lên cảm giác khó tả, một là hận muốn bẻ cổ mấy tên khốn khiếp kia còn hai là xót xa nhìn Phàm Lăng chịu thương tổn.
" Là ai làm?"
" Giang Sư cùng đám người, nghe nói ngoài Giang Sư, đám người kia nghe theo mệnh lệnh, 2 bên phối hợp muốn thanh tẩy diệt Phàm Lăng".
" Giang Sư cùng Chu Tấn Phi à?" Âu Thần mấp máy môi, nói ra.
Phùng Hưng Yên âm thầm líu lưỡi, quả thật Âu Thần suy nghĩ rất thấu đáo, liếc mắt một cái đã biết ai ra tay rồi.
À mà cũng đúng, Âu Thần thường xuyên túc trực bên cạnh Phàm Lăng, sinh hoạt thường ngày của y đều bị Âu Thần triệt để nhìn thấu, cho nên dạo gần đây ngoài sung đột cùng Giang Sư, còn với cả Chu Tấn Phi thì Phàm Lăng không bất kỳ dính dáng đến vụ việc gì khác, cho nên muốn tìm hung thủ cũng rất đơn giản a, Chu Tấn Phi tên kia ngại nằm viện chưa đủ lâu? hảo, tôi đây sẽ làm cậu ở đó một thời gian dài hạn vậy, còn tên Giang Sư, hai người thông đồng hãm hại Phàm Lăng, vậy tôi sẽ khiến hai người nằm cùng bệnh viện đi.
Thấy Âu Thần động tác dịu dàng, sắc mặt nhu hoà mà nhìn Phàm Lăng, Phùng Hưng Yên đứng đây cảm thấy mình rất dư thừa, cho nên liền qua loa nói rõ Phàm Lăng cần nghĩ ngơi sau đó cũng ly khai.
Cậu cảm nhận được, giữa Âu Thần cùng Phàm Lăng, xảy ra chút vấn đề. Còn là vấn đề gì? Phùng Hưng Yên chưa nhận ra được.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Phàm Lăng, nhìn xung quanh vòng mắt y đỏ hoe vì bị nước muối kỳ cọ rửa sạch, Âu Thần ôn nhu sờ sờ tóc cậu, đặt mông ngồi xuống mà quan sát Phàm Lăng cặn kẻ.
Một lúc sao, Phàm Lăng liền cọ quậy, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt phóng đại của y trong tầm mắt, nhíu mày muốn nói chuyện lại bị những vết thương trên mặt tác động mà nhăn nhó, đau đớn mà nhíu chặt chân mày.
" Đừng nói gì cả, tình trạng hiện tại của cậu không tính là quá nặng nhưng phần mắt tổn thương một chút, trên người vết thương có lớn có nhỏ , lục phũ ngũ tạng vẫn còn dùng tốt, cho nên cậu chỉ bị ngoài da thôi, tĩnh dưỡng mười bữa nữa tháng là hồi phục thôi.
" Tên khốn Giang Sư" Phàm Lăng nghiến lợi, muốn đứng lên lần nữa kiếm Giang Sư tính sổ liền bị Âu Thần ấn xuống giường.
" Làm gì thế hả?"
" Thì đi tìm tên khốn kia tính sổ rồi!" Phàm Lăng trừng mắt nghiến răng.
Âu Thần giễu cợt :" Chưa đủ thê thảm sao mà tìm người ta chứ? Cậu giờ chẳng khác nào còn nữa cái mạng muốn tái chiến? Nộp mạng cho người ta à?"
Phàm Lăng khổ sỡ mà nằm trở lại, cậu hoàn toàn biết bản thân đang trong tình trạng suy yếu, chổ nào cũng ê ẩm, phần bụng phần hông, thắt lưng đến bả vai, chổ nào cũng bầm bầm tím tím, xanh xanh đỏ đỏ nhìn mà thảm hại vô cùng.
Âu Thần thuận tay đưa nước cho cậu: " Uống chút đi" môi y đã khô hết rồi.
" Không uống" Phàm Lăng mệt mỏi mà nhắm mắt.
" Cậu và tên đó rốt cuộc là có chuyện gì?" Âu Thần ngồi xuống, nhìn khoé mắt cậu bị rách, có chút đau lòng hỏi.
Phàm Lăng gác tay sau lưng, ánh mắt âm u khó chịu, hừ lạnh: " Tôi và tên Giang Sư đó chính là không thuận mắt nhau khi mới bước vào Chính Quy này rồi, ngày đầu gặp nhau, tôi thấy hắn sửa xe ven đường, tưởng hắn chỉ là vá xe , trả tiền rồi đi thôi, ai ngờ làm xong, hắn lại nghênh ngang đi mất, ông lão vội vã túm hắn lại bị hắn ta đẩy ra đường, làm ông lão ngã ra bị xe tông phải nằm viện, viện phí không trả , xin lỗi cũng chẳng một lời, ỷ mình có chút quyền nho nhỏ mà đắc ý hống hách bỏ đi, chẳng ai làm gì được, còn một lần, Giang Sư bị tôi bắt tại trận giang lận trong thi chuyển cấp, bị tôi tố cáo, hắn bị hiệu trưởng nghiêm khắc cho lưu ban 1 năm, thế là hắn căm phẫn tôi từ đó, đến hiện tại, luôn tìm cách trả thù, tuy nhiên hắn có chút kiên dè với sức lực của tôi, cho nên dù hận đến nghiến răng nghiếng lợi cũng chỉ dám khiêu khích mấy việc lặt vặt, chuyện này tôi cũng chẳng để vào mắt" Phàm Lăng nói đến đây lại điên mặt :" Nhưng không ngờ hắn ta lần này chơi hạ lưu, dám làm thế với tôi" cậu có thể một mình mà chọi với mấy tên kia, chỉ là mấy tên ranh cỏn con, trò meo quơ loạn xạ, nếu Giang Sư không tâm kế chơi xấu thì người nằm trên giường là cậu ta mới đúng.
Âu Thần nghe Phàm Lăng thổ lộ tâm tình, ánh mắt vẫn lạnh nhạt không nhanh không chậm đã kích: " Binh bất yếm trá" Không nhìn đến sắc mặt từ từ sa sầm của Phàm Lăng, Âu Thần nói tiếp: " Hắn ta làm không sai, hắn muốn thắng cho nên dùng thủ đoạn, chỉ vì cậu phòng bị yếu ớt, háo thắng làm mờ mắt, bị tập kích đánh đến không chút sức phản kháng, nếu trên chiến trường cậu nhân nhượng với kẻ thù như hiện tại thì kết cục không phải khoẻ mạnh nằm trên giường dưỡng thương đâu"
Phàm Lăng kinh ngạc mà mở trừng con mắt, không thể tin mà nhìn Âu Thần, kích động nói: " Cậu còn nói đỡ cho hắn?!" Phàm Lăng thật sự không ngờ, y còn tưởng Âu Thần sẽ đứng về phía mình, chí ích an ủi một câu cũng được mà không ngờ....
" Tôi chỉ nói sự thật thôi"
Phàm Lăng bị nghẹn một bụng phẫn nộ, tức đến độ khói bóc trên đỉnh đầu hướng Âu Thần gầm lớn: " Cậu muốn làm tôi tức hết đúng hay không? Một câu an ủi cũng chẳng có ?"
Âu Thần điềm nhiên không quan tâm: " Tôi chính là quan tâm mới nói ra thiếu khuyết của cậu".
"' Thiếu khuyết chó má gì? Hừ, chứ không phải Giang Sư kia là huynh đệ tốt của Tiêu Diễm nên cậu mới nói tốt cho hắn?" Không biết tại sao Phàm Lăng lại rất tức giận, nghĩ đến Giang Sư rất thân thiết với Tiêu Diễm, mà Tiêu Diễm lại cực kỳ thân thuộc với Âu Thần, dù biết là vô lý nhưng Phàm Lăng không dằn lòng được mà rống lên.
" Chuyện này không liên quan đến Tiêu Diễm" Âu Thần nhíu mày kiếm trầm giọng nói .
Phàm Lăng thật có chút lạc lỏng, tâm tựa như bị dao cứa một đường nhỏ, cơn đau dù chỉ là thoáng qua nhưng Phàm Lăng liền nếm được tư vị chua chát khó diễn tả: " Âu Thần!!!" Phàm Lăng rống lớn, gân xanh trên trán nổi lên, giọng điệu chán ghét cực kỳ: " Cút cho tôi ". Cậu không muốn nhìn thấy tên này.
" Cậu lại bị làm sao thế hả?" Âu Thần cũng nổi giận mà lớn tiếng: " Tôi nói sai sao? Chuyện này cũng tại cậu không bảo vệ nổi bản thân, tôi nói sai cái gì chứ?"
Lần này may mắn là gặp tên Giang Sư không tâm kế hiểm độc, phái dăm ba tên lưu mạnh trói gà không chặt đến dạy dỗ thôi mà làm Phàm Lăng ngã trước nghiêng sau nằm viện , nếu như gặp tên lòng dạ thâm hiểm, muốn đánh thậm chí gãy tay gãy chân, có khi làm cậu ta tàn tật thì thế nào? Cậu nói vậy chẳng lẽ là thừa thải?
" Cút đi" Phàm Lăng không muốn nói nhiều, chỉ ra cửa mà rống lớn.
Âu Thần cũng bực bội, xoay người dứt khoát ly khai.
Nhìn căn phòng trống trải , tâm tư Phàm Lăng càng khó chịu bức rức, nhắm mắt mệt mỏi muốn nghỉ ngơi lại chẳng thế nào chớp mắt được.
Lúc nãy, cậu chỉ muốn Âu Thần nói một vài câu an ủi, cậu nghĩ rằng nhìn cậu thảm hại như thế, Âu Thần rủ chút tình thương mở miệng vàng ngọc hỏi han ân cần, ấy vậy mà ngoài sự chờ đợi, Âu Thần lại thắng thắn trách móc, một chút thương cảm cũng chẳng có.
Lại còn nói giúp Giang Sư?
Khốn kiếp mà.
Phùng Hưng Yên sau một tiết trở lại, nhìn mặt Phàm Lăng nhăn nheo kẹp chết con ruồi, quan tâm ngồi xuống: " Sắc mặt cậu hình như không tốt?"
Phàm Lăng nhếch môi cười lạnh, không nói gì.
" Âu Thần lại làm cậu phát cáu à?"
" Đừng nhắc đến tên khốn đó" như bị giẫm phải đuôi, Phàm Lăng quát lớn.
"Rốt, rốt cuộc có chuyện gì?''
Phàm Lăng kể sơ lược mọi việc cho Phùng Hưng Yên nghe một lần, cũng ngoài dữ liệu, Phùng Hưng Yên lấp liếm môi, do dự nhìn Phàm Lăng :" Cái này...Phàm Lăng, tôi muốn nói cậu chuyện này".
Phùng Hưng Yên nhìn Phàm Lăng an ủi: " Cái này, Âu Thần nói rất có lý, Giang Sư tuy là người gây sự nhưng lòng dạ không đến nổi hiểm độc, hắn chỉ muốn giáo huấn cậu một chút thôi, với cả trước nay cậu cho hắn ta ăn nhiều cục tức như thế, nuốt không trôi nên hắn muốn báo thù cũng là chuyện đương nhiên, còn cái việc hắn dùng chiêu trò đê tiện, tôi đây nói thực sự, nếu lúc đó cậu cẩn thận một chút, phòng bị không sơ hở, nói đến nếu như mảy may gặp phải tên hận cậu thì thế nào? Có nghĩ đến không? Có khi đánh cậu gãy xương, tàn phế nữa đời còn lại thì sao?" Phùng Hưng Yên thở dài: " quyền cước không có mắt, lấy việc hạ gục đối phương làm phần thưởng cho cho mình, không từ thủ đoạn, không tính kế chả khác nào ra trận không manh theo não chứ? Cậu đáng lý phải hiểu nhất tình trạng lúc đó hơn mọi người ?"
" Cậu cũng cút cho tôi"
" A?" Làm thế nào mà ...?
Phàm Lăng mệt mỏi, cậu đương nhiên là biết lúc đó mình bị sơ hở nên bị tập kích, do cậu sơ hở lơ là phòng bị nhưng cái cậu quan tâm không phải chuyện đó mà là thái độ Âu Thần làm cậu điên tiết mà.
-----------
Phàm Lăng nằm nghĩ hai tiết sau đó mới ly khai mà trở về phòng học, những vết trầy trên gương mặt được băng gạc tỉ mỉ che đậy, cả đám đồng học ai cũng quan tâm hỏi hỏi, Phàm Lăng lười nói chuyện, ngồi xuống bàn mình mà nhìn bóng lưng trước mắt.
Chán ghét cực kỳ mà nằm đưa mắt ra cửa sổ.
Tan học tâm tư cũng chẳng tốt, vác túi xách lên mà nhanh chóng ly khai, Âu Thần thấy thế mà cũng không nhanh không chậm, chậm rì rì mà trở về.
Thái độ hai người mười phần chính là đối địch, chẳng ai nhường ai.
-------
" Âu lão gia" người thanh niên sắc mặt như băng chỉnh tề đưa sấp hình cho người đàn ông trước mắt.
Khuôn mặt người đàn ông kia dù đã ở tuổi bốn mươi, nhưng nhìn chẳng già tí nào, chân chiêm hay nhăn nheo ở độ tuổi này không ảnh hưởng đến, khuôn mặt này giống với Âu Thần đến 80% , thần thái cũng biểu cảm tựa hồ từ khuôn đúc ra,nhưng khí tức trên người lại là sự khác biệt khi nhận biết, uy nghiêm , lãnh ngạo người này không ai khác chính là Thượng Tá - Âu Thiên Tân.
Âu Thiên Tân đảo mắt, kinh ngạc đến cực điểm mà nhìn thiếu niên mà mình thương yêu đang mĩm cười kia, biểu cảm khuôn mặt bỗng ngốc lăng ra.
Nụ cười này...ông trước nay chưa từng thấy.
Tay ông run rẩy, sờ vào tấm ảnh, ánh mắt có chút ướt át.
Quả thật, khi Âu Thần cười lên, thật giống với Âu Dương Ngọc mà.
" Âu Thần nó có gây phiền phức gì không?"
Người thanh niên kia thành thật khai báo, lắc đầu: " Kể từ ngày chuyển đến nơi đó, Âu Thiếu không làm náo loạn bất cứ gì vả lại còn rất thành thành thật thật mỗi ngày đi học đều đặn, trong trường cũng chẳng gây sự".
Âu Thiên Tân gật đầu, trong ánh mắt nghiêm khắc xuất hiện chút ôn nhu hiếm có: " Nó chỉ ở đây gây sự thôi" ông biết Âu Thần không phải là đứa trẻ hư mà.
Ông lật từng tấm ảnh lên xem, lúc nhìn Âu Thần cõng người thanh niên, có chút khựng lại: " Ai vậy?"
" A, người này à?" Lão Triệu nhướng mày: " Đây là bạn học của Âu Thiếu, quan hệ hình như rất thân thiết"
" Thân thiết?" Âu Thiên Tân có chút khó hiểu, ngoài Nhất Tiêu ra, ông chưa từng thấy Âu Thần thân cận với ai, đừng nói gì, Tiêu tiểu tử dù là huynh đệ của nó nhưng chưa từng cởi cổ hắn như thế a.
Tựa hồ những tấm Triệu Việt Vương chụp, mười tấm cũng chín tấm sẽ xuất hiện thiếu niên kia.
" Âu thiếu với cậu ta rất thân thiết, đây là lần đầu tiên tôi thấy đấy, Lão gia, ngài xem, cậu ấy còn đi siêu thị, còn cõng vị thiếu niên kia nữa a, nhìn hai người này, tôi lần đầu chứng kiến Âu Thiếu biểu cảm ôn nhu như vậy" Triệu Việt Vương cảm thán, quả thật Âu Thiên Tân sai sử cậu đi bảo vệ âm thầm cho Âu Thần, không ngờ thấy được khuôn mặt tươi cười, ôn nhu kia, xém chút nữa là lọt tròng hai con mắt rồi a, quả thật lần đầu tiên cậu nhìn thấy Âu Thiếu cười thoải mái như thế.
Thấy Âu Thiên Tân con ngươi cứ liếc nhìn Âu Thần rồi sang vị kia, Triệu Việt Vương đành nói: " Tên người kia là Phàm Lăng!"
" Phàm Lăng?" Người này không ngờ lại làm Âu Thần vui vẻ trong khoảng thời gian ở xa phạm vi bảo vệ của ông, khi nó tách ra, Âu Thiên Tân rất lo lắng, sợ rằng không dưới tầm kiểm soát, che chở của mình, nhỡ Âu Thần gây sự, biết hắn một thân võ nghệ khó lường nhưng không may gặp đám côn đồ lưu manh, thì sẽ rắc rối to, nhưng không ngờ chuyển qua đó, Âu Thần nó lại an nhiên mà ngoan ngoãn, có lẽ người bạn Phàm Lăng này, nhìn tấm nào Âu Thần cũng nhìn Phàm Lăng, nụ cười trên môi có lúc tuy nhạt nhẽo nhưng vẫn xuất hiện trên môi kia, tâm ông rất hoan hỉ, khoé miệng cứng ngắt bỗng mấp máy tạo ra đường cong.
Triệu Việt Vương tâm tư nhìn ông mà đau lòng.
Rất lâu rồi, cậu chưa từng thấy Thượng Tá cười, ngoại trừ nhắc đến Âu Thần, trong mắt băng lạnh, sắc bén như dao lam kia mới mềm mại loé lên ôn nhu hiếm có.
Cẩn thận cất đi mấy bức ảnh, Âu Thiên Tân nhìn Triệu Việt Vương : " Phải âm thầm bảo vệ nó"
Triệu Việt Vương cười khổ, xấu hổ nói: " Cậu ấy phát hiện ra tôi rồi!"
" Đã phát hiện rồi sao?"
" Tôi không ngờ khoảng cách xa như thế mà Âu Thiếu vẫn nhảy cảm phát hiện, Âu Lão gia, lần này làm người thất vọng rồi".
Âu Thiên Tân ánh mắt có chút hãnh diện, vậy mới là con trai ông chứ: " Không sao, tôi đã đoán nó sẽ phát hiện ra hành tung của cậu, nhưng nó không lật mặt, có nghĩa là ngầm đồng ý, sau này vẫn cứ âm thâm bảo vệ nó, nhớ là phải thu liễm khí tức, đừng để nó phát hiện ra cậu lần nữa"
" Báo cáo, rõ" Triệu Việt Vương gật đầu mạnh một cái, sau đó cúi người nghiêm túc ly khai.
Âu Thiên Tân thở dài, lấy trong ngăn kéo ra bức ảnh, bên trong là cô gái có mái tóc dài được búi cao, tay ôm hoa nhung cẩm, nụ cười giống hệt Âu Thần, xinh đẹp tuy không diễm lệ nhưng lại làm lòng Âu Thiên Tân tan nát, vuốt ve tấm ảnh, nổi nhớ nhung khó nói thành lời: " Ngọc Nhi, đến khi nào Tiểu Thần mới tha thứ cho anh ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro