Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:

Trên bàn thức ăn thịnh soạn, Phàm Lăng cùng Âu Thần thi nhau càng quét sạch sẽ, khi bụng đã no, tin thần cũng kéo căng trở lại, hai người lại bắt đầu ngoạn tiếp một vòng.

Đa số những trò chơi , đều có dấu chân cả hai để lại qua, chỗ nào có cảm giác mạnh, tất nhiên nơi đó sẽ có hai người từng qua a, Phàm Lăng chơi một mạch từ sáng đến hai giờ chiều, sắc mặt theo thời gian mà ửng đỏ, ánh mắt có chút tơ máu, chắc hẳn do quá hăng say, hết lần này đến lần khác vô thức nắm , kéo, túm Âu Thần cùng nhau cảm thụ.

Cả ngày hôm nay, Âu Thần y như con rối ngoan ngoãn, mặc cho Phàm Lăng túm đi túm lại, y vẫn cứ nhìn chằm chằm cánh tay đang nắm tay mình, nhìn Phàm Lăng thần sắc vui vẻ, ánh mắt to tròn chuyển động liên tục, nhìn y dưới ánh nắng gắt gao mà huýt sáo vui sướng, trong lòng cậu cũng truyền đến cảm giác kỳ lạ, đột nhiên lại vui vẻ lạ thường, ánh mắt cậu rất chuyên chú mà cứ dán lên mặt Phàm Lăng, cứ nhìn suốt cũng chẳng không biết chán là gì, không hiểu sao bản thân lại đặc biệt thích thú nhìn Phàm Lăng thế nhỉ?

" Nóng quá đi" Phàm Lăng lấy tay quệt mồ hôi trên trán, tin thần hăng hái ngồi bên Âu Thần nghỉ ngơi phút chốc.

Âu Thần đưa ống kem qua: " Ăn không?"

" Đang nóng mà ăn kem thì quá đã nha" nói xong không ngại ngần mà kéo tay Âu Thần, hả miệng đớp miếng thật lớn, sau đó lại trợn mắt hả họng hà khói: " Lạnh quá a".

Nhìn ống kém bị cái hàm đớp còn chưa đến một nữa, Phàm Lăng nhướng mày , có chút chột dạ : " Cái này, cậu mua mấy cây?".

" Một!" Âu Thần nhìn chăm chú thần sắc mất tự nhiên của cậu.

Phàm Lăng nuốt nước bọt, cố gắng dấu biểu hiện mất tự nhiên , nhỏ giọng hừ lạnh: " Chỉ có một ống cũng bảo tôi ăn".

" Tôi chỉ mời cho có thôi ai ngờ cậu ăn thật" Âu Thần cũng nhẹ cắn một miếng, cái lạnh bắt đầu trong miệng toả ra khắp nơi.

Phàm Lăng liếc mắt , ngữ khí khó chịu: " Ai bảo cậu mời cơ chứ?"

Âu Thần cười khẽ, không nói gì thêm, hai người ngồi dưới bóng cây có thể rất hài hoà, Âu Thần liếm láp chậm chạp, ánh mắt lâu lâu lại đảo qua bắt gặp Phàm Lăng liếc nhìn ống kem trên tay mình, chỉ còn một chút, Âu Thần đảo mắt, đưa qua.

Cũng phải a, chơi cả buổi rồi, nước cũng đã uống mấy chai nhưng thời tiết từ từ tăng cao, cái nóng cũng gay gắt, tế bào trong cơ thể cũng nóng nảy mà đòi hỏi một chút mát lạnh đã dập tan bức rức, giờ khắc này chỉ mỗi cây kem trên tay tên khốn kia là đang toả ra sương trắng lạnh lẽo, không biết Âu Thần tự bao giờ mua được, Phàm Lăng nhìn quanh cũng chẳng có ai bán cho nên....

Phàm Lăng dời ánh mắt sang hướng khác, thái độ hờ hững.

Tôi đây có muốn cũng không gục đầu xin xỏ đâu.

" Họ bán chỉ còn mỗi cây kem này thôi đấy". Ý nói cậu muốn mua cũng chẳng có để mua đâu.

" Thôi vậy" nói xong Âu Thần chẳng kiêng nể, đẩy một cái ống kem tức khắc liền vào hết trong miệng, khoang thai thở ra luồn khí trắng: " Mát a".

Phàm Lăng đầu đầy hắc tuyến, thật muốn nện cho tên này mấy phát mà.

Nhíu mày đứng dậy, Âu Thần liền quăng cho cậu một thứ, Phàm Lăng chụp lấy, mở ra liền thấy ống kem vỏn vẹn nằm trong túi.

" Cái này..."

" Cho cậu" Âu Thần liếm môi, lạnh nhạt nói.

Nhìn ống kem trong tay, khoé môi Phàm Lăng bất tri bất giác giương cao, tạo thành đường cong nhỏ khó phát hiện, trong lòng bỗng nhiên vui vẻ hẳn.

Liếm một cái, cảm nhận sự mát lạnh tràn đầy trong khoang miệng, Phàm Lăng chép chép thoả mãn, hào phòng đưa qua , do dự kề sát cạnh môi Âu Thần: " Cùng ăn đi"

Âu Thần liếc mắt nhìn cậu.

" Lúc nãy cậu cho tôi ăn rồi, có qua có lại".

Nghỉ ngơi phút chốc, hai người bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình du ngoạn, Phàm Lăng cùng Âu Thần rất nhu hoà, vừa đi vừa nói chuyện, lời qua tiếng lại rất khớp với nhau, hai người bất giác như hoà thành một, anh một câu tôi một câu, đôi khi có chút cãi vả nhưng lại rất nhanh hoà thuận.

Đến bốn giờ, hai người ngồi đối diện nhau, trong hộp đèn cao bắc đẩu, khối cầu tròn chuyển động từ từ cao dần, hai người cứ như thế nhìn bầu trời lúc hoàng hôn, xinh đẹp đến mê hoặc.

Trong không gian chật hẹp, yên tĩnh, Phàm Lăng nhìn ra ngoài, cảm thụ được sự bình yên hiếm có, hít vào một hơi thật sâu, nói: " Lâu rồi mới cảm thấy thoải mái như hôm nay" đi chơi thoải mái, không suy nghĩ, không vướng bận, không phiền muộn, ngày hôm này Phàm Lăng cảm nhận được cái cảm giác tự do tự tại cậu từng mong ước, cũng...có chút thay đổi cái nhìn với Âu Thần.

" Nói đi, muốn tôi làm cái gì?" Bây giờ Phàm Lăng nói vào việc chính sự.

Âu Thần bật cười, lông mi dài vẫn nhìn xa xăm ở phía chân trời, giọng điệu vô thức lạnh đạm nhưng dưới ánh hoàng hôn không hiểu sao thanh âm lại trầm thấp mê người: " Không phải cậu làm rồi sao?"

Phàm Lăng kinh ngạc, nhíu mày.

Âu Thần xoay mắt, nhìn thẳng cậu :" Đáp ứng tôi hôm nay cùng tôi đi chơi một ngày".

" ... " Phàm Lăng bỗng có chút ngây như phỗng, tưởng mình nghe nhầm hỏi lại: " Chỉ có thế thôi à?"

" Chứ cậu muốn gì nữa à?" Âu Thần khẽ cười, đảo ánh mắt  tiếp tục nhìn ra cửa.

Phàm Lăng vô thức đưa mắt nhìn Âu Thần thật lâu, với độ nghiêng từ góc độ này, cậu chứng kiến được góc hàm được đẽo gọt đến hoàn hảo kia của Âu Thần, vần trán cao ráo, sống mũi thẳng tắp, cánh môi nhạt màu quyến rũ, nhất là ánh mắt, cực kỳ hút hồn người khác, thâm thuý, đen bóng một màu làm người khác không tự chủ được mà mê mẫn một trận, ánh mắt lãnh đạm pha chút u buồn không ăn khớp với độ tuổi, chúng tựa hồ khi y sinh ra, nguyên thuỷ tố chất là lãnh đạm , chỉ cần Âu Thần đảo mắt, sẽ khiến người khác không tự chủ được mà cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt y, bên trong có tàn khốc , khát máu bị chính cậu cẩn thận che lấp tỉ mỉ, đôi mắt Âu Thần hệt như chim ưng dũng mãnh thiện chiến, chỉ cần có lãnh ý, ánh mắt chỉ vô tình đảo qua con mồi cũng làm con mồi một trận tê dại.

Âu Thần một mực im lặng, bỗng dưng xoay người, hướng Phàm Lăng đi qua, cơ thể to lớn bao trùm lấy Phàm Lăng kiềm hãm cậu vào bên trong.

" Nếu thế thì hôn tôi đi, xem như đây là điều tôi muốn cậu làm" Âu Thần từ từ cúi đầu, cách mặt Phàm Lăng một cự ly ngắn.

Cậu chợt nuốt nước miệng, chỉ im lặng mà nhìn thẳng vào Âu Thần, không nói gì cũng như chẳng biết trả lời ra sao.

Phàm Lăng lúng túng, nhìn Âu Thần từ từ hạ cánh môi, lông mi y chợt run run, tay đẩy Âu Thần lảo đảo trở về ghế đối diện.

Trong lòng Phàm Lăng hỗn loạn, trái tim không biết vì sao mà đập cấp tốc, hơi thở cũng gấp gáp.

Âu Thần không nói gì, chỉ là cười cười , cậu biết Phàm Lăng sẽ hành động như thế, với lại y chỉ trêu đùa cậu một chút, nhưng lại bị cậu tuyệt tình đẩy ra, dù biết là mình đang đùa bỡn Phàm Lăng nhưng trong lòng đâu đó có chút thất vọng.

Hai người đều rơi vào im lặng, hộp đèn lúc này cũng đã từ từ tiếp đất, hai người đi ra, lúc nãy cả hai còn đều trò chuyện vui vẻ, bây giờ bỗng dưng giữa hai người có một bức tường vô hình mỏng manh ngăn cách.

Khi ra khỏi khu trò chơi, cả hai mới biết mình đã trễ chuyến xe cuối cùng đến trạm tàu điện, hai người nhìn nhau, bất đắc dĩ đi tìm khách sạn trọ một đêm ngày mai sẽ về.

" Quý khách, thành thật xin lỗi ạ!" Cô tiếp tân khách sạn lễ phép nói:" Hiện tại chỉ còn một phòng duy nhất, nếu như cả hai không ngại có thể ở cùng không ạ?"

Còn một phòng duy nhất? Cả hai đưa mắt nhìn nhau, Phàm Lăng sốt ruột hỏi: " Thực sự chỉ còn một phòng?" Con bà nó, số của cậu quá may mắn đi?

" Đúng vậy, tại vì lúc này là cuối tuần cho nên khách đến đây rất là nhiều, không chỉ riêng chúng tôi, lân cận những khách sạn xung quanh chung quy cũng không còn mấy phòng" Cô tiếp tân ân cần giải thích.

" Được rồi" Âu Thần lạnh nhạt đồng ý, đưa tay lấy chìa khoá, liếc nhìn Phàm Lăng còn dại ra đứng đó không nhúc nhích: " Còn không chịu đi à?'

Hai người đi đến phòng, vừa mở cửa ra , không khí bên trong liền ấm áp hẳn, Âu Thần quẳng đồ lên ghế, nhìn Phàm Lăng: " Cậu tắm trước hay tôi?"

" Để ...để tôi" Phàm Lăng giật mình, lắp bắp xấu hổ lục lọi quần áo, nhanh chóng chui vào.

Không phải tôi và cậu ta chưa từng ở chung nhà sao? Nhưng lúc đó chỉ là sinh hoạt chung thôi, bây giờ thì khác a, là ngủ chung đấy, cmn số cậu thật đen đủi mà, từ ngày đụng mặt tên sát tinh này, sao chổi thân yêu kia luôn tiến đến cậu mà vẫy tay mời gọi mà.

Ngồi vào bồn tắm, Phàm Lăng cố gắng bình ổn khí huyết mình lại, nhưng trái tim sao cứ rộn ràng mà đập loạn xạ thế nhỉ? Phàm Lăng cắn răng, liều mạng kiên định, chỉ có một đêm thôi mà, cần gì phải sợ chứ? Nói thì chỉ nói vậy thôi a, chứ cậu mà nghĩ đến Âu Thần  là kẻ thích chơi cửa hậu thì thân thể lập tức căng thẳng , lông tơ cũng dựng đứng hết cả lên rồi.

Phàm Lăng kỳ cọ thân thể, làm sạch thân thể, mặc đồ xong xuôi rồi đi ra.

Kệ bà nó, cứ đến giường, sau đó nằm xuống ngủ một đêm, sáng mai là có thể về rồi.

Vừa đi ra, căn phòng chẳng có ai, mắt đảo qua ban công thấy Âu Thần đang nói chuyện điện thoại, hình như chưa phát hiện cậu đã tắm xong, Phàm Lăng vốn không có cái tật thích chỏ mũi vào chuyện người khác, nhưng không hiểu tại sao  thính giác lúc này làm việc hiệu quả hơn bình thường, cuộc trò chuyện giữa Âu Thần cũng người kia, Phàm Lăng có thể nghe thấy.

" Tôi đang ở khu vui chơi lớn phía tây bắc, Thanh Long thành"

Phàm Lăng kinh ngạc, vì cậu phát hiện lời nói của Âu Thần, từng câu từng chữ đều nhu hoà, êm tai hơn thường ngày.

Giọng điệu ôn nhu thế này, Phàm Lăng chưa lần nào nghe được.

" Ân, chơi rất vui a, nếu sau này có dịp, tôi sẽ dẫn cô ngoạn nhé, đảm bảo có rất nhiều trò chơi".

Thì ra đầu dây bên kia là nữ, Phàm Lăng đưa mắt, trong lòng bỗng dâng lên ngũ vị phức tạp.

Âu Thần ánh mắt nhẹ nhàng, giọng điệu thả nhẹ quyến rũ mê hoặc :" Cảnh Du, tôi nhớ cô..." ánh mắt xa xăm , bên trong nồng đậm cảm giác nhớ nhung.

Bên kia, Cảnh Du phì cười: " Tiểu Thần, tôi cũng nhớ cậu, khi nào cậu về thăm tôi chứ?" Âu Thần đã rời khỏi đây đã hai tháng rồi, Cảnh Du thật sự rất nhớ cậu.

" Không biết"

"' Vậy...tôi đến thăm cậu nhé?"

" Thôi, cơ thể cô vốn không được tốt, đừng đến đây, đường xa xôi lắm, ngộ nhỡ bệnh rồi sao?"

" Cậu cứ xem thường tôi a" Cảnh Du phì cười vui vẻ.

Âu Thần cười mắng: " Tôi đây là xem thường cô đấy".

" Được, được rồi"

Âu Thần nói được một lúc, phát hiện sau lưng Phàm Lăng đã ra tự bao giờ, tắt máy bước vào, cầm quần áo sau đó bước vào phòng tắm.

Nhìn thái độ lúc trước và hiện tại, Phàm Lăng có thể cảm nhận được, người lúc nãy và người hiện tại...là hai người khác nhau.

Có lẽ....cậu ta trước mặt một người nào đó quan tâm, biểu tình cùng sắc âm cậu ấy biểu đạt sẽ khác hẳn với những người  hỗn tạp , không lọt vào mắt y, Âu Thần lại có biểu hiện khác.

Trong lòng bất giác có chút trùng xuống, bực bội mà nhíu chặt lông mày, Phàm Lăng dứt khoát lên giường, bật tivi xem phim, mọi thứ đều không muốn suy nghĩ nữa, cậu không cần quan tâm Âu Thần có thái độ ôn nhu gì đó với ai, trên lý thuyết cũng chẳng liên quan đến cậu.

Ít phút sau , Âu Thần đi ra, trên người chỉ khoác chiếc khăn tắm bao trùm lấy thân thể to lớn, tóc cậu ướt mà ép sát vào khuôn mặt làm tăng thêm vẻ quyến rũ, Âu Thần vừa đi vừa lau khô tóc, tuỳ tiện ngồi xuống, nhìn tivi mà xem.

'' cộc cộc" lúc này cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa: " Tiên Sinh, thứ ngài cần  đã đến rồi" Âu Thần tiện tay cầm lấy.

Hoá ra là chăn.

" Cậu ngủ trên giường đi, tôi ngủ trên salon là được rồi, yên tâm đi, tôi không làm bừa đâu" nói xong liền nằm dài xuống salon, mắt dán vào màn hình tivi, không nói gì thêm nữa.

Cứ thế căn phòng lần nữa truyền đến một trận im lặng.

Ánh mắt Phàm Lăng nhìn Âu Thần hai mắt cứ chăm chăm vào tivi, điệu bộ thoải mái, nhớ lại cảnh Âu Thần muốn hôn mình , Phàm Lăng không hiểu sao lúc đó đầu óc cứ ong ong rối loạn, chẳng hiểu nên làm gì, quả thật lúc đó, nếu như Âu Thần cưỡng ép hoặc đe doạ vì cái điều khoản kia, thì cậu dù muốn hay không vẫn phải tiếp nhận, nhưng hôm nay, Âu Thần không ngờ lại đưa cậu đi ngoạn, trước đêm đó Phàm Lăng nghĩ đủ những cách hèn hạ, lưu manh , cố gắng bảo mình phải ứng phó, nhưng không ngờ...mọi chuyện diễn biến hoàn toàn lệch đường ray do cậu nghĩ ngợi.

" Đưa tôi điều khiển!" Âu Thần nâng mắt, xoay lại.

Phàm Lăng liền đưa qua.

" Cậu không ngủ mà ngồi đó nhìn tôi chằm chằm làm gì? Chẳng lẽ phòng bị với tôi cả đêm à?" Âu Thần chế nhạo, vừa chuyển kênh vừa nói.

" Ông đây không dễ bị xơi lần nữa đâu" Phàm Lăng dụ mặt, lẩm bẫm.

Âu Thần cười nhạt: " Đêm đó do tôi mất khống chế, chuyện đó chỉ là ...."

" Đã qua rồi cho qua đi" Phàm Lăng ngắt lời: " Đừng nhắc lại vấn đề đó nữa". Cậu không muốn nói lại cái đêm đáng sợ đó.

" Qua rồi?" Âu Thần chợt hỏi lại, nhíu đôi mày tuấn mỹ nhưng rất nhanh lại giãn ra: " Đúng là...đã qua rồi" Không biết tại sao Phàm Lăng thốt ra những lời nói này, giọng điệu lại lạnh nhạt làm Âu Thần cảm thấy khó chịu.

Uống chút nước, liếm đôi môi nhạt của mình, Âu Thần bình thản: " Thoả thuận của chúng ta đã hết rồi, cậu không nợ tôi cái gì nữa".

Nói xong Âu Thần liền đứng lên, thay đồ trên người, chiếc áo mỏng bó sát cùng chiếc quần dài ôm đôi chân cân xứng , bộ dáng muốn đi ra ngoài.

" Đi đâu đấy?" Phàm Lăng thấy Âu Thần muốn đi, không dằn lòng nhíu mày hỏi.

Đêm cũng khuya rồi còn đi đâu?

" Cậu nghĩ tôi sẽ đi đâu?" Âu Thần liếc mắt, đem bóp tiền nhét vào túi.

Lại đi tìm gái? Phàm Lăng sắc mặt chuyển đi, bật dậy nhíu mày, trong lòng tư vị có chút khó chịu.

Âu Thần chuẩn bị đầy đủ, vừa muốn mở cửa liền khựng lại.

" Cậu...đừng đi có được không?" Phàm Lăng nhấp nháy, yếu ớt nói.

Âu Thần kinh ngạc, xoay người nhìn Phàm Lăng khó hiểu.

Phàm Lăng lúng túng, xoay mặt chổ khác: " Không có gì" Nói xong liền nằm xuống dùng xoay lưng về Âu Thần.

Trong lòng không khỏi tự chửi rủa  bản thân mình, tại sao lại không có tiền đồ nói ra mấy câu đáng xấu hổ đó chứ? Hắn muốn đi đâu thì tuỳ ý, mình quản làm gì? Khó chịu làm gì chứ hả? Thật cmn nghĩ bản thân vừa thốt ra mấy lời nỉ non cầu xin Âu Thần , Phàm Lăng hận là không thể giết chính mình, xấu hổ quá đi mất.

Nằm được một lúc, lại chẳng nghe động tĩnh, cậu ta đi rồi? Phàm Lăng có chút ngoài ý muốn, lòng nặng trĩu lạ thường, thở dài muốn xoay người, thì liền thấy cái bóng lớn bao phủ, tiếp đó trước mắt là khuôn mặt phóng to của Âu Thần từ trên nhìn xuống, giọng nói biến đổi có chút nhu hoà khó phát hiện: " Nếu vậy tôi muốn lên giường ngủ cùng cậu".

" Không phải cậu muốn tôi không đi sao?" Âu Thần thuận thế nằm bên cạnh, thoải mái lấy tay gác đầu.

" Cái khuôn mặt cầu xin tôi lúc nãy của cậu, đã làm tôi động lòng đấy"

" ... " Phàm Lăng đã hiểu được cảm giác tự mình gây hoạ đúng là khó sống mà.

" Cậu nha, đừng làm biểu hiện như vậy trước mắt người khác, không họ sẽ đem cậu chơi đến súng cũng gãy đấy"

" Miệng cậu bớt thối có được không hả?"

" Tôi chỉ nói sự thật thôi" Âu Thần nhướng mày, quả thật lúc đó, nhìn thấy biểu tình kia xuất hiện trên mặt cậu, Âu Thần liền nghe được trái tim mình đập thình thịch vang dội, đôi mắt kia chứa đầy bối rối, ý tứ muốn giữ cậu lại nhưng chẳng dám hé môi, đôi mắt to đen láy kia, lúc đó giống như viên long châu đang toả sáng giữa màn đêm tĩnh mịch, thanh khiết, xinh đẹp làm người khác không nỡ chạm đến.

" Này, vậy tôi lúc nãy nghe lầm à?" Âu Thần nhìn cái lưng trơn bóng trước mắt, giả vờ ngu ngốc hỏi.

Chậc chậc hai tiếng muốn ngồi dậy: " Tai tôi dạo này có vấn đề rồi..."

" Cậu bớt giả ngốc cho tôi đi" Phàm Lăng cảm nhận bên giường chợt nhẹ tênh, thầm nghĩ tên này muốn đi thật, nhất thời vứt bỏ cảm giác mất mặt ,nhanh nhẹn xoay người, nắm tay Âu Thần kéo ngược lại, lửa cháy đến chân mày cũng nhíu lại, ngồi lên người Âu Thần, tay siết cổ áo ý đe doạ.

" Vậy là tôi nghe không sai a" Âu Thần cười haha, bị thái độ mười phần đáng yêu của Phàm Lăng chọc cười,  nụ cười thanh thuần sáng láng , rực rỡ hơn cả bầu trời, Phàm Lăng có chút ngẫn ngơ, giây phút cậu mất đề phòng, liền kinh hô , xoay một phát liền bị Âu Thần khống chế dưới thân.

Âu Thần thu lại nụ cười, ánh mắt giảo hoạt: " Vậy cậu có để tôi ngủ cùng không?" cái tay hư hỏng âm thầm nắm lấy cái eo thanh mảnh của cậu, ý tứ mười phần đe doạ.

Phàm Lăng giận đến run người, cánh môi mấp máy, tức giận mà hất tay đẩy Âu Thần qua một bên: " Mau ngủ đi".

Cái tên này việc hay ho y chẳng làm, đe doạ ,làm trò hạ lưu thì không cần nói cũng hăng hái mà say mê nghĩ cách đùa bỡn cậu.

Phàm Lăng thật muốn tát cho mình một cái , vì tội ngu a, thật đúng là tự mình gây hoạ trời cũng không giúp nổi mà.

Thế là Phàm Lăng miễn cưỡng chia giường chấp thuận ngủ chung.

Nói thật từ nhỏ đến lớn, Phàm Lăng chỉ ngủ một mình, độc chiếm chiếc giường lớn, thoả thích lăn lộn, ngủ lại cực kỳ không thích có vật gì đụng chạm mình, lại chẳng thích ôm ấp, cậu thích nhất là thoải mái, thích nhất cái cảm giác tự làm lạnh bản thân rồi tự ủ ấm, cho nên bây giờ tự dưng chia giường cho tên kia, cái cảm giác của cậu bây giờ chính là hận không cho mình tự thưởng thức cú đấm của bản thân.

Phàm Lăng dáng vóc cũng chẳng nhỏ, Âu Thần tên kia lại còn cao hơn cậu, thân thể lại có phần phình trướng hơn cậu, chính vì thế, chiếc giường không lớn không nhỏ trong phòng bất giác lại bị hai con quái vật to xác nằm lên, không gian liền trở nên chập hẹp, khoảng cách của cả hai chỉ cách nhau một chút, hai tấm lưng cách nhau tầm một gang tay, nếu nằm thẳng người nhất định sẽ đụng chạm, Phàm Lăng cố ý nằm sát qua một bên, ý tứ không muốn đụng chạm đến cái tên khốn bên cạnh.

" Cậu nằm sát đó làm gì? Tối lăn xuống thì làm sao?" nhìn Phàm Lăng còn chút nữa sẽ rớt xuống dưới, Âu Thần cảm thán nhắc nhở.

" Mặt kệ tôi" lão tử chính là không thích đụng chạm.

" Nhích vào đi" Âu Thần nói xong liền nắm eo Phàm Lăng kéo lại, nhưng khoảng năm phút thì cái cơ thể kia lại trở về bên bờ vực thẳm.

Cứ như thế, Âu Thần cứ kéo lại, Phàm Lăng chút nữa cũng đem mình dán bên mép giường, ý tứ rất rõ ràng, tôi đây không muốn đụng chạm.

Âu Thần liếc mắt, gian tà cầm điều hoà, bật nhiệt độ cao , rất nhanh không khí trong phòng từ từ rơi vào cảm giác lành lạnh, nhanh chóng chuyển qua lạnh lẽo.

Phàm Lăng thân thể liền run rẩy, môi trên môi dưới cứ va vào nhau, trong lòng lửa nóng lại cứ dâng lên không ngớt.

Muốn chơi tôi? Hừ, tôi cmn muốn thao cả nhà cậu.

Trong lòng cứ chửi rửa, nhưng cái lưng kia vẫn bền vững mà thẳng tắp, không động đậy, .

Muốn khiêu chiếu? Được a, Âu Thần nhướng mày, tay lại di chuyển, bật nhiệt độ cao hơn một chút, tôi không tin cậu không nhích lại đây.

Lạnh a, mắt Phàm Lăng đỏ ngầu, tức giận đến lợi hại, muốn chịu đựng một lát nữa nhưng sự thật chứng minh, cậu không chịu nổi nữa, nghẹn uất đem bản thân nhích lại về phía Âu Thần, tức giận nắm lấy chăn cậu ta giật lấy quấn chính mình vào trong, trong chăn hơi ấm Âu Thần vẫn còn, mùi hương đặc biệt kia còn vướng lại, Phàm Lăng lặng lẽ hít một hơi thật sâu, thật ấm a....

Cái đầu đá này quả nhiên không ăn đau thì chẳng cúi đầu nghe lời mà.

Âu Thần tung chăn, đem bản thân nhét vào cái kén tròn trịa kia, cái lạnh từ làn da Phàm Lăng truyền đến, Âu Thần bộ dáng muốn ăn đạp: " Lạnh quá vậy?" liền kéo Phàm Lăng vào trong lòng: " Để tôi ủ cậu a"

" Buông ra mau" Phàm Lăng giãy dụa phản kháng, cậu không chấp nhận việc mình bị ôm vào khoang ngực của một người đàn ông, xấu hổ a, tuy là  cậu lạnh thật nhưng chẳng thể tiếp nhận được việc ''ủ'' như thế này.

" Tắt điều hoà đi". Không phải chỉ cần tắt là xong rồi sao?

" bộp " Âu Thần liền thẳng tay, ném điều khiển vào tường, vô số mảnh nhỏ rơi vụng, nhìn đống phế tích dưới sàn nhà, Âu Thần hô: " Hỏng rồi ".

" .... " đây là khách sạn của người ta chứ không phải nhà của cậu đâu. Phàm Lăng tức đến xì khói đen, một cước đạp Âu Thần xuống đất, đem chính mình quấn bên trong.

" Tôi không quen đụng chạm khi ngủ". Hừ, cho cậu biết lợi hại, không có chăn ủ ấm, xem đêm nay cậu sống qua không?

Âu Thần phủi phủi quần áo, nhìn con nhộng bự kia, cậu cong đuôi mắt, không từ bỏ lại trườn đến, lần này không tự ý chui vào mà vươn tay, kéo cái kén bự đến: " Nếu không thích đụng chạm thì ôm vậy cũng chẳng sao nhỉ?"

Phàm Lăng ngây người, cảm nhận hơi ấm từ sau lưng, bản thân lại rơi vào vòng tay lớn , tuy nhiên lần này cậu không biết tại sao lại không từ chối , cứ thản nhiên mặc cho Âu Thân ôm lấy.

Đèn trong phòng lờ mờ huyền ảo, cảnh vật xung quanh cũng chẳng nhìn rõ, hơi thở cùng không gian có chút mập mờ , Phàm Lăng nhắm mắt nhưng chẳng ngủ được, nhìn ánh trăng chiếu rọi yếu ớt bên ngoài, tiếng hít thở phía sau đều đặn, chắc hắn ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro