Chương 14:
Nói đến cảm giác lúc này của Âu Thần, quả thật có chút ngứa ngáy tay chân muốn ném tên từ trên lưng xuống mà đánh một trận, cậu ta lợi dụng thời cơ mà ra tay hãm hại , nhìn đống đồ cao bằng ngọn núi nhỏ trước mắt, Âu Thần thở dài: " Ôm chặt vào" Âu Thần nắm chân Phàm Lăng quấn lên hông mình, ý nói cậu ta siết chặt, tay cũng để cố định trên cổ, chỉ chỉ phải để ngay đây mới trụ được vững vàng không bị mất thăng bằng: " Cậu thử kẹp cổ tôi thử xem, tôi phạt cậu thể nào?" Âu Thần lườm y cảnh cáo.
" ... " bị bắt thóp a. Phàm Lăng im lặng ngoan ngoãn, vòng chân siết lấy phần hông rắn chắc cứng cỏi, hiện tại y như hầu tử bám trên lưng gấu mẹ, má nó, nhìn mình hiện tại, khuôn mặt cậu có chút xấu hổ mà vùi sâu vào gáy Âu Thần.
Thấy Phàm Lăng đã cố định thân thể, Âu Thần khom người, lấy từng túi thức ăn xách lên, một tay trọng lượng tầm tám đến chín cân, hai tay cậu rủ xuống, bắp tay săn lại mạnh khoẻ, tựa như Âu Thần đang xách một cân táo, thong thả mà đi ra ngoài, người trong siêu thị nhìn mà há hốc mồm, họ còn nghĩ mình đang nhìn quái vật a.
Âu Thần ánh mắt vẫn nhìn về phía trước: " Mệt không? Hay là thả tôi xuống đi" Đi được một lúc, Phàm Lăng thấy mồ hôi trên trán Âu Thần đã lấm tấm rồi, cậu quả nhiên còn rất lương thiện không đành lòng nói.
" An phận cho tôi" nhả ra câu này, Âu Thần chẳng nói thêm lời nào, bước chân vẫn như cũ mà đi, từng bước nhẹ nhàng, có lực , ngoại trừ trên trán li ti mồ hôi, hơi thở có chút rối loạn ra thì khuôn mặt cậu vẫn như cũ lạnh như băng.
Rốt cuộc sau 10 phút, Âu Thần đã về đến căn hộ Phàm Lăng, mở cửa, đặt Phàm Lăng xuống, đem đồ vào bếp, Âu Thần liền nhảy qua nhà mình, liền mạch làm tất cả động tác, Phàm Lăng nghĩ Âu Thần chắc hẳn đã nhìn ra ý đồ của mình từ trước rồi mà hắn không vạch trần, Phàm Lăng có chút chột dạ, cởi đồ đi tắm, vừa mới cởi áo khoác, cậu phát hiện bên trong có thuốc giảm đau cùng tuýp mỡ, không biết hắn để vào khi nào, nhìn ban công trống không bên kia, Phàm Lăng cảm giác mình như là tội đồ thiên cổ a, với những việc Âu Thần làm cho cậu còn quá đáng hơn hiện tại, mà hắn sắc mặt chẳng có chút hối hận nào, vậy mà cậu chỉ hành hạ cậu ta một chút mà đã chột dạ đầu cũng không dám ngẩng cao, xem ra da mặt cậu chưa dày bằng hắn a.
Không suy nghĩ tiếp, Phàm Lăng tắm rửa sạch sẽ, sẵn tiện bôi thuốc vào, mặc quần áo rồi bước ra, vừa mới bước ra Phàm Lăng xém chút nữa nuốt nước miếng không kịp mà chết tại chổ, trừng hai mắt to nhìn cái người trong bếp , con ngươi muốn nổ tung.
Âu Thần vào bếp? Ôi thiên a....
Âu Thần trở về chính là tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi lại nhảy qua đây, thấy Phàm Lăng đang tắm, ấy thế là Âu Thần lần nữa xông trận, làm thức ăn.
Bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của Phàm Lăng, Âu Thần rất thành thục mà múa dao trong bếp, động tác nhanh chóng, dứt khoát, rất nhanh đồ ăn được nấu chín dọn trên bàn.
Phàm Lăng ngồi xuống, nhìn mấy món trước mắt, nuốt nước miếng, mùi vị thơm không tả nổi, màu sắc óng ánh ngứa lòng người, nhìn miếng thịt được chiên đúng lửa, mỡ chảy ra đẹp đẽ, Phàm Lăng không tin vào mắt mình.
" Ăn đi" Thấy y còn ngẩn ngơ, Âu Thần nhắc nhở, bản thân đã động đũa.
Phàm Lăng gấp miếng thịt óng ánh thơm ngon kia, kiềm lòng không đậu hít một cái, vừa vào miệng tức thì mùi vị toả ra khắp khoang miệng, ngon chết mất a.
Kích động, cậu cứ gắp từ món này sang món kia, cơm cũng ăn tận 4 bát, sau càng quét như vũ bão, bàn thức ăn rất nhanh đều chui tọt vào bụng Phàm Lăng, Thoả mãn sờ sờ bụng, lâu lắm rồi cậu mới được ăn ngon như vậy.
" Tôi thở không nổi" ăn xong mới biết mình hơi quá sức, bây giờ cái bụng bị nhồi đầy thức ăn, Phàm Lăng thở khó nhọc .
Âu Thần xem thường, nhanh chóng thu dọn tàn cuộc: " Rửa bát đi".
" Ây, Âu Thần a, hôm nay cậu đã làm người tốt thì làm cho chót đi, thỉnh phật thì phải thỉnh đến Tây Thiên a" Đây là được voi đòi tiên, bước một bước giờ lại muốn bước một trượng? Âu Thần nào cho cậu nguyện ý, vức ở đó ra ghế xem tivi không quan tâm.
Đây là nhà cậu, cậu không làm cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi.
Dù no đến căng bụng, Phàm Lăng vẫn phải vào mà rửa bát, cái tên kia thật chẳng có lương tâm, dù gì cũng làm rồi thì làm cho tới a, đang lầm bầm, Âu Thần vọng vào: " Phía sau"
Phía sau? Phàm Lăng không hiểu, xoay người lại liền tá hoả, hít một hơi lấy sức chửi ầm lên: " Má nó, cậu muốn chết sao hả?" Nhìn 'chiến tích' Âu Thần để lại cho cậu, nào là chảo , nồi , thức ăn thừa, rau củ quả... Âu Thần quẳng vào một gốc tường, nhìn mớ hỗn độn , Phàm Lăng nghiến răng ken két, làm một bữa ăn thôi cần chi xả rác như thế không? Lúc nãy y chỉ nhìn chằm chằm vào đồ ăn, lúc này mới nhìn ra, Âu Thần quả nhiên không chọc cậu ứa máu thì hắn ăn không ngon mà.
Hầm hực rửa chén, mất cả 30 phút dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, Phàm Lăng đi ra ngoài, nhìn tên kia vẫn thư thả nằm dài trên ghế, khó chịu nói: " Sao chưa về?!"
Âu Thần liếc cậu, nhìn vào phòng bếp đã dọn sạch sẽ: " Thức ăn chắc tiêu hoá hết rồi nhỉ?".
" Nhờ lòng tốt của cậu đấy!" Phàm Lăng quả thật muốn làm giấy chứng nhận trao cho Âu Thần ' Người có tâm nhất'.
Âu Thần khẽ cười, tính nằm xem phim chút nữa, bất chợt có điện thoại, nhìn vào dãy số, Âu Thần liền ngồi phắc dậy: " Ngủ ngon!" Nói xong liền nhảy qua ban công nhà mình".
" ... " Tôi ước gì có một ngày cậu trượt chân té từ đây xuống dưới thịt nát xương tan đến hài cốt cũng không còn.
Phàm Lăng tiến đến, mạnh tay kéo rèm, tắt đèn đi ngủ.
" Âu Thần, là tôi".
Vừa về đến , Âu Thần liền nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh nhẹ nhàng thanh đạm.
" Cảnh Du" Âu Thần mấp máy môi gọi.
" Cậu rời khỏi Lục Tường rồi sao?"
Âu Thần khẽ im lặng, nhẹ nhàng ân một tiếng.
" Vậy khi nào cậu trở về?"
" Không biết, có lẽ hết năm nay"
Bên kia im lặng một chút: " Âu Thần, hết năm nay cậu..." âm thanh bên kia có chút yếu ớt, nghẹn ngào.
Âu Thần ngồi trên ghế, sắc mặt vẫn nhàn nhạt: " Chuyện đó tính sau đi".
Nghe Âu Thần nói thế, biết cậu không muốn nói đến việc này, bên kia im lặng.
" Cảnh Du, cô khoẻ không? Còn có Tang Bình, hai người ổn chứ?"
" Ở đây rất tốt, ai cũng đối xử với tôi rất tốt, cậu không cần lo lắng đâu, còn Tang Bình... Anh ấy..." Cô gái bên kia nói đến đây, giọng điệu có chút biến đổi: " rất tốt với tôi".
Âu Thần cười nhẹ: " Thời gian này tôi không có ở đó, cô hãy tự bảo vệ mình nhé, nhắn với Tang Bình, nếu hắn không bảo vệ cô, khi tôi quay lại thấy cô mất sợi tóc nào tôi sẽ hỏi tội hắn".
" Không không, anh ấy rất tốt, rất chăm sóc cho tôi" Cảnh Du nghe Âu Thần nói thế liền gấp gáp: " Tang Bình luôn bên cạnh tôi, anh ấy không đi đâu cả, cậu đừng làm thế".
Chỉ vì câu nói của mình mà Cảnh Du gấp đến vậy, Âu Thần phì cười, giọng điệu ôn nhu hẳn: " Tôi biết hắn đối xử rất tốt với cô, nói thật ra từ đầu tôi bảo Tang Bình bảo vệ cô vì tôi phát hiện, hắn có ý với cô, nếu như.... Có thể thì hãy mở lòng đi, Cảnh Du". Âm Thanh Âu Thần bỗng dưng trở nên nặng nề.
Cảnh Du im lặng một hồi, âm thanh có chứa giễu cợt: " Âu Thần à, tôi không xứng với anh ấy, anh ấy là người rất tốt, tôi không nên...vấy bẩn anh ấy...không nên".
Âu Thần siết chặt tay: " Chuyện đó đã qua rồi, đừng nhắc lại, cô đừng để mãi trong lòng, mở lòng đi nếu không...." Âu Thần nhìn xa xăm: " Nếu không khi tôi không còn ở đây, ai sẽ bảo vệ cô chứ?".
" Tang Bình hắn có ý với cô, hãy mở lòng mình thử chấp nhận đi, không sao đâu mà".
" Âu Thần à, tôi nhớ cậu" Cảnh Du bên kia hiện kiềm lòng không nổi nữa, nức nở nói lên tiếng lòng của mình: " Từ ngày cậu đi, ba cậu rất tốt với tôi, luôn bảo vệ tôi, ai cũng đối xử tốt với tôi cả, tôi thấy cuộc sống như vậy đã đủ rồi, tôi..."
Âu Thần không nói nữa, Cảnh Du rất cứng rắn, lúc trước bị tổn thương nặng nề, bây giờ bảo cô tiếp nhận thứ tình yêu lạ lẫm, cô sẽ hoảng sợ, cho nên cứ từ từ.
" Âu Cẩn có làm gì cô không?" Nói đến tên người này, Âu Thần liền âm trầm.
" Âu Cẩn hắn không dám làm gì tôi, chỉ có dùng ánh mắt lâu lâu lướt qua thôi, có Bác Âu, cùng Tang Bình , hắn sẽ không dám làm gì tôi đâu".
" Hừ, bảo hắn an phận, chớ làm chuyện xằng bậy, nếu không ngày tôi trở về, tôi sẽ lấy mạng hắn đấy".
Con ngươi màu đen huyền kia lẳng lặng tản ra áp bức khí thế vô cùng, Âu Thần nghiêm túc nói.
" Đừng nói chuyện này nữa, cậu ở đó ổn không?" Cảnh Du thấy Âu Thần muốn phát hoả, liền nhanh chóng đổi chủ đề.
" Rất tốt"
" Trường học ở đó điều kiện có tốt như Bạch Lạc không?' Bạch Lạc chính là trường lúc trước Âu Thần học.
" Ổn cả" Âu Thần nhẹ nhàng thành thật đáp.
" Cậu có gây chuyện bên đó không vậy? Hay là hiền lành mà cố gắng học tốt" Cảnh Du nhẹ nhàng trêu chọc.
Âu Thần cười nhẹ.
Đến năm phút sau, Âu Thần chào tạm biệt rồi cúp máy, trước khi cúp liền dặn dò cô phải cẩn thận, phải luôn bên cạnh Tang Bình, Cảnh Du than phiền phức không thôi.
Âu Thần siết nấm đấm, không nói trước nện vào tường, nơi đó liền chấn động mà lõm vào một chút.
Cậu cười dữ tợn: " Tốt nhất đừng ai chạm đến Cảnh Du, nếu không tôi nhất định sẽ giết chết kẻ đó".
Cảnh Du... Chính là người thân , người hắn muốn bảo vệ nhất trong cuộc đời này, cậu không muốn ai lần nữa làm thương tổn đến cô ấy dù chỉ là một chút, Cô ấy chịu quá nhiều tổn thương từ quá khứ, bất kể ai làm Cảnh Du rơi một giọt nước mắt, Âu Thần hắn không nắm chắc được người đó có thể sống tiếp hay không?.
Âu Thần thu hồi khí tức, rất nhanh trở về trạng thái lạnh nhạt, liếc nhìn bên kia đã tắt đèn đi ngủ, Âu Thần thật muốn qua đó a, nhưng suy đi nghĩ lại hôm nay không có hứng, với lại Phàm Lăng cậu ta đang tích tụ bụng lửa hận, y như bong bóng xì hơi, nổ lúc nào cậu không đoán trước.
Nhớ lại khuôn mặt nhăn mày kia, không biết tại sao Âu Thần lại có cảm giác y rất đáng yêu, trong tim y bỗng nhiên đang âm thầm lưu động...một dòng nước ấm nhỏ không dễ phát hiện đang từ từ chảy vào trong tim cậu, Âu Thần lại không hề hay biết.
Hai tuần trôi qua, vết thương Phàm Lăng rốt cuộc cũng đã khỏi, đừng nghĩ tên kia tốt lành a, biết cậu đi lại khó khăn, ấy thế mà vẫn bắt cậu sáng nào cũng thức sớm làm cơm, quả thật mẹ kiếp khi nhìn cái ổ ấm áp, Phàm Lăng chỉ biết nén lệ mà đi ra ngoài.
Sáng sớm, Phàm Lăng vẫn như cũ nhận được chuông báo thức từ căn hộ bên kia, nhíu mày lăn lộn trên giường nhưng vẫn ngồi dậy, khó chịu mà vệ sinh rửa mặt,' công dung ngôn hạnh ' chui vào bếp làm bữa sáng.
Đến giờ, Âu Thần đã nhảy qua, cái tên này đúng là canh thời gian rất chuẩn xác đi, mỗi lần Phàm Lăng dọn ra trên bàn, khoảng chừng hai phút sau Âu Thần đã có mặt liền đặt mông xuống ăn, đã ăn không còn chẳng tốn sức, mà tên này lúc nào cũng khó chịu trách móc: " Canh mặn quá" hôm qua là thì: " Thịt hơi ngọt", ''đồ xào chưa chín đều'' đã vậy hắn còn bồi thêm câu: " Cậu biết nấu không thế?"
Tôi kháo, tôi không biết nấu ăn? Phàm Lăng xắn tay áo lớn tiếng: " Âu Thần, cậu đừng quá đáng, tôi sáng đã cực khổ nấu ăn, một câu khen tiếp sức cũng chẳng có, không chê thì lại nói khó ăn? Người như cậu nếu còn sinh sôi trên địa cầu, nhất định sẽ chẳng sống đến già được mấy người".
" Yên tâm, nếu như tôi chẳng sống nổi đến già, với cái tính lỗ mãng, nóng giận này của cậu sẽ bị tôi chọc tức chết có khi còn chết trước tôi a". Âu Thần nhìn chăm chăm Phàm Lăng, gấp trứng bỏ vào miệng: " Khó ăn chết đi được".
Mẹ kiếp, Phàm Lăng thật không chịu nổi nữa, đập bàn đứng lên: " Tôi không nấu nữa" nói xong mặc kệ Âu Thần, cầm túi xách đi qua ngoài.
Âu Thần thấy y bỏ đi, vẫn không vội, dọn dẹp sạch sẽ, cậu mới rời khỏi đi đến trường.
Phàm Lăng thật ấm ức không có chổ xả, vừa đúng lúc đi ra con hẻm, đã thấy có tên thiếu niên đang chặn lấy tiền của ông cụ ăn mày, mắt cậu sáng lên, nhe răng cười gằn dữ tợn, khớp tay kêu lên răng rắc không ngừng mà từ từ tiến vào.
Mới sáng sớm đã có tên thèm đòn, rất tốt, tôi đây có một bụng oán khi không có chổ trút a, bây giờ tự dưng tìm đến, quả thật chính là may mắn mà, không nói nhiều, Phàm Lăng chạy lại, rất nhanh bên trong con hẻm nhỏ mới sáng sớm tinh mơ đã truyền ra tiếng thét chói tai, như heo bị chọc huyết gầm gú làm người xung quanh phải tỉnh giấc.
"Ông cụ à? Không sao chứ?" Phàm Lăng đỡ ông cụ ra, cúi người quan tâm hỏi.
Ông cụ ăn xin nuốt nước miếng, tay run rẩy như cầy sấy: " Cảm....cảm ơn cậu" nhìn tên thiếu niên trước mắt bộ dáng tươi cười lương thiện này, lại nhìn cái tên đang nằm chỏng soàng trên đất kia, ông đây tưởng mình lúc nãy nhìn lầm.
Quả nhiên đừng xem khuôn mặt lương thiện mà nói hắn hiền lành, nhìn kết cục tên kia cũng biết Phàm Lăng hắn hiền đến đâu rồi....
Phù, thoải mái a, một bụng oán hận đã dọn được một chút, Phàm Lăng tâm tình sảng khoái mà đi về trước.
" Phàm Lăng, cẩn thận" bỗng có tiếng thất thanh vang lên, Phàm Lăng phản ứng nhanh nhẹn liền nghiêng người tránh đi, phía sau có một quả bóng bay qua với tốc độ nhanh đến chóng mặt, Phàm Lăng nếu lúc nãy tránh không kịp mà hưởng trọn trái này có khả năng sẽ vào bệnh viện.
Phàm Lăng xoay người, phát hiện Giang Sư đang tưng bóng tiến về phía cậu.
" Mới sáng sớm ngứa đòn đúng không?" Tên này mới sáng đã gây sự muốn kiếm chuyện.
Cả đám thấy sắp có ác chiến, liền vây quanh hưng phấn theo dõi.
Giang Sư cầm bóng, ánh mắt ngạo mạn phóng lên Phàm Lăng :" Hừ, tôi muốn gây sự, thế nào hả?"
Gây sự? Phàm Lăng nhướng mày, nhất thời nhanh tay lấy bóng trên tay cậu, dùng sức mà ném một cái, quả bóng liền như mọc cánh, bay xa rồi mất hút, Phàm Lăng nhếch môi , khoanh tay ngạo nghễ: " Gây sự à? tôi phụng bồi".
" Cậu..." không ngờ tên này lại cư xử như vậy, quả bóng đó là cậu được cầu thủ nổi tiếng tặng a, vậy mà cư nhiên lại.
" Tôi thế nào?"
Giang Sư nhìn bộ dáng hóng hách kia, cơn giận xông thẳng lên đầu, chân bất ngờ tập kích, một quyền hướng bụng Phàm Lăng mà húc.
Phàm Lăng liền tránh nét, tay giơ qua chụp vai y, dùng sức bấu vào vùng xương ngay hõm vai, xoay cậu ta ra sau, dùng chân đạp vào đầu gối gã, nhất thời Giang Sư không ứng phó được liền nhận cú đạp liền quỳ rạp xuống, Phàm Lăng tiện thể bồi một cước lên mông hắn làm Giang Sư ăn đau văng ra xa chổng mông lên đổi lấy tràn cười khanh khách xung quanh.
Giang Sư hắn không phải đối thủ của Phàm Lăng, cậu chỉ muốn khiêu khích tên này một chút ai ngờ hắn lại đáp trả, cậu chính là giận quá mất khôn, thấy trái bóng của mình bị Phàm Lăng vô tình lấy mất, cơn giận không kiềm nổi mới ra tay, giờ nằm soàng dưới đất, Giang Sư mới biết mình ngu ngốc.
" Giang Sư? Cậu không sao chứ?" Từ đằng sau bỗng cất tiếng gọi, Tiêu Diễm chạy đến đỡ Giang Sư.
Phàm Lăng nhìn người xuất hiện, Tiêu Diễm? Hình như là đàn em năm dưới lúc trước có ghé qua nói chuyện với Âu Thần, Phàm Lăng im lặng đứng yên không nói.
" Không sao" Giang Sư được đỡ dậy, nhìn Phàm Lăng mà rống lớn :" Cậu tên này quá khinh người mà"
" Cậu là động thủ trước, tôi chỉ phòng bị bảo vệ mình thôi a".
" Rốt cuộc có chuyện gì?" Tiêu Diễm nhíu mày, nghe người xung quanh thuật lại chuyện lúc nãy, đưa mắt nhìn về Giang Sư, trầm giọng: " Xin lỗi anh ấy đi"
" Xin lỗi? Không đời nào!" Nghe Tiêu Diễm nói, Giang Sư liền phản đối kịch liệt.
" Cậu là người làm sai, không xin lỗi coi sao được chứ?"
" Hừ, mặc kệ, mình sẽ không xin lỗi hắn đâu" gạt cánh tay Tiêu Diễm đỡ mình, Giang Sư xoay người rời khỏi.
" Tên này..." Tiêu Diễm thở dài, xoay người nhìn Phàm Lăng, giọng điệu áy náy: " Đàn anh, thật xin lỗi, do cậu ấy lỗ mãng, cậu đừng để trong lòng nhé".
" Không sao đâu, dù gì tôi cũng ném của cậu mất quả bóng, xem như công bằng rồi" Phất phất tay tỏ vẻ không sao, Phàm Lăng không muốn dây dưa , nói xong bảo Tiêu Diễm đừng trách Giang Sư, tuổi trẻ nông nổi thôi, nói xong liền quay người biến mất.
Tiêu Diễm nhìn Phàm Lăng, có chút áy náy, thở dài thườn thượt bổng Âu Thần đi đến hỏi chuyện gì.
" À, cậu ta thế đấy, không sao cả".
" Đàn anh gửi lời xin lỗi cho anh ấy giúp tôi nhé".
Âu Thần vổ vổ vai y trấn án, xoay người đi mất.
Phàm Lăng đặt mông ngồi xuống, vừa ngước mắt đã thấy tên khốn đã an phận trước mắt mình, y nhíu mày.
" Giận tôi mà đi gây sự à?" Âu Thần xoay người nhìn Phàm Lăng thâm ý đùa giỡn.
" Thối lắm" Cậu liếc mắt khinh thường.
" Định không làm cơm thật sao?"
" Tự nấu mà ăn, lão tử không rảnh sáng nào cũng thức sớm làm cơm rồi bị tên khốn như cậu chê bai đủ kiểu, phiền".
Âu Thần nhép môi: " Cũng được" ánh mắt khẽ híp lại thành một đường dài.
Phàm Lăng nhướng máy, tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó liền xụ mặt nhanh chóng.
" Thịt cậu không chiên không hấp cũng ngon lành a, da vẻ mềm mại thế này, chậc" Nói xong còn tà ý liếm liếm khoé môi: " Tôi bỗng nhớ hương vị kia ". Gần đây Âu Thần ngoại trừ một lần mất khống chế với Phàm Lăng ra thì chưa giải quyết nhu cầu lần nào cả, cậu có thể tự kiềm chế chính mình, hơn nữa lại kiềm chế rất giỏi a, trong vòng hai tháng kể từ ngày rời đi, thân nam nhi sức lực cương dương như cậu muốn giải quyết sinh lý của bản thân không phải việc lạ, bỗng dưng hôm nay khơi dậy, Âu Thần mới biết mình đã không ăn mặn lâu rồi, nhìn nhìn thân thể Phàm Lăng một chút, yết hầu lên xuống làm Phàm Lăng lạnh hết sống lưng.
" Chết tiệt" Từ lòng bàn chân truyền từng đợt lạnh lẽo đến đỉnh đầu , Phàm Lăng không kèm nén nổi mà rùng mình.
" Tôi sẽ cố nâng tay nghề" Cậu cảm thấy càng ngày khí thế cao ngạo mình từ từ bị bào mòn không còn bao nhiêu, lúc nãy còn lớn tiếng thông báo không làm cơm nữa, chưa đến 1 tiếng lại hạ mình nhận mình làm sai, cmn đạo lý đâu a?.
"..." Thấy Phàm Lăng khúm núm sợ mình vì một câu nói đùa có trớn? Âu Thần có cảm giác không vui.
Thu lại sắc mặt bỡn cợt : " Yên tâm, tối tôi sẽ tìm cách giải quyết không phiền đến cậu đâu" Có lẽ đêm nay phải đi tìm phụ nữ giải quyết rồi, tuy nhiên nói xong không biết tại sao trong lòng có chút mất mát, trống rỗng còn đan xen một chút khó chịu.
Phàm Lăng im lặng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào thân ảnh trước mắt, có chút ngoài ý muốn.
Đêm nay cậu ta tìm phụ nữ giải quyết? Cái câu nói này cứ quanh quẩn trong đầu Phàm Lăng một hồi lâu không dứt.
Buồn bực nghe giảng, thấy Âu Thần chăm chú lắng nghe, Phàm Lăng nhíu chặt mày , trong lòng càng khó chịu, sắp đến giờ về, Âu Thần mới mở miệng: " Tối nay cậu khỏi làm bữa tối".
Kháo? Đúng a, ra ngoài làm chuyện đại sự, ăn cơm chính là tốn thời gian , Phàm Lăng không nói gì, lướt qua Âu Thần mà đi.
Đúng như Âu Thần nói, cậu ta quả thật không vác xác qua đây, ngồi trên ghế nhìn chiếc ghế dài trống rỗng bên cạnh, mỗi khi giờ này, Âu Thần thường nằm trường ra đây xem tivi chờ cậu nấu ăn, bây giờ nhìn bên cạnh trống rỗng, cái thần sắc lười biếng cũng không thấy, nhìn đồng hồ bây giờ đã tám giờ tối, ban công bên kia vẫn chưa sáng đèn, hắn chưa về? Phàm Lăng nhíu mày, cậu cũng biết vấn đề đàn ông muốn giải quyết là gì rồi, chẳng lẽ cứ tích trữ trong người? Không bị bức đến điên mới lạ cho nên Âu Thần ra ngoài , biết rằng hắn đang tìm người an ủi cậu nhỏ, nhưng vừa nghĩ đến đây, Phàm Lăng liền buồn bực, dứt khoát cởi áo tiến đến bao cát hạ quyền trút giận.
Khoảng 15phút sau, bên kia rốt cuộc cũng bật đèn, Phàm Lăng có chút chấn động, tâm tình kích động mà nhìn qua cửa sổ nhỏ đối diện đang mở rộng của Âu Thần.
Phàm Lăng thấy Âu Thần ném túi xách lên ghế, chiếc áo sơmi hở ra hai cúc lộ ra khuôn ngực rắn sỏi.
Giải quyết xong rồi thấy thoải mái lắm đúng không?
Phàm Lăng giật mình, cảm thấy mình điên rồi, tự dưng lại quan tâm hắn làm gì chứ? Y đi đâu làm gì thì liên quan đến cậu à? Phàm Lăng hốt hoảng mà rời tầm mắt, hít thở nhẹ nhàng để trấn tĩnh, đi tắm rồi ngủ thôi.
Phàm Lăng tắm xong, vừa đi ra ngoài, muốn đóng cửa thì thân ảnh Âu Thần liền xuất hiện ngoài ban công, nhìn cậu nhảy qua đây, Phàm Lăng nhăn mày: " Qua làm gì?"
Âu Thần không đếm xỉa đến cậu mà tiến vào. Mở tủ lấy chai nước lọc, rồi qua ngắn kéo lấy hai tô mì tiện lợi, Âu Thần làm xong liền muốn bay qua lại bị Phàm Lăng chặng lại.
" Làm gì?" Âu Thần khó hiểu nhíu mày.
" Lấy mấy thứ này làm gì?" Phàm Lăng nhìn Âu Thần nhăn mày.
" Hỏi thừa" Âu Thần muốn lướt qua lại bị kéo trở về.
" Có chuyện?'' cậu không kiên nhẫn đáp.
" Tôi muốn hỏi cậu có sướng không thôi" Phàm Lăng khoanh tay nhếch mép , ánh mắt khiêu khích rõ ràng.
" Rất sướng là khác" Nói xong liền nhảy về, " Ngày mai cũng đừng làm bữa sáng" bỏ lại một câu, cậu liền đóng ban công.
Phàm Lăng thật chẳng biết mình bị cái gì, thầm chửi một câu rồi tâm tư khó chịu đi ngủ
Sáng sớm Phàm Lăng thức dậy, có lẽ đã thành thói qua mà nhìn điện thoại, chẳng một chút động tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro