Chương 13:
Quan hệ hai người không thể có khả năng, nhìn thái độ Âu Thần cũng biết rõ, cậu ấy không có bất cứ cảm tình gì với mình, ôm ảo tượng mãi cũng chỉ là mộng, không bằng đau lòng một lần , chấp nhận quên đi một lần sau này chắc hẳn sẽ quên thôi, Cao Mẫn Nhi cười nhẹ, làm bạn cũng tốt mà.
" Phàm Lăng bị sao mà cậu cõng cậu ấy thế?" Ngoài cổng y nhìn cậu cõng Phàm Lăng, nhìn Âu Thần vì người ta phục vụ, Cao Mẫn Nhi biết đây không phải tác phong thường ngày của Âu Thần.
" Cậu ta bị thương". Âu Thần đi song song với cô, giọng nói vẫn lạnh đạm , tuý ý nói một cái cớ.
"Vậy à?!"
" Mẹ cậu khoẻ không?"
" Mẹ tôi rất tốt" Cao Mẫn Nhi thở dài: " Tuy bà chưa lớn tuổi nhưng bệnh lại nhiều, hai tháng lại phải vào bệnh viện cứ như thế mãi , tôi quả thật lo lắng" trên nét mặt xinh đẹp hiện lên tia khổ sở, giọng nói nghẹn ngào.
" Bà ấy bị gì?"
" Phổi bà ấy không tốt, liên tục vào bệnh viên để theo dõi"
" Tôi có quen bác sĩ giỏi, để tôi nhờ họ theo dõi bệnh tình mẹ cậu"
Cao Mẫn Nhi giật mình, cô không có ý than vãn để Âu Thần giúp mình, đành xua xua tay: " Không cần đâu, tôi không có ý than vãn, chỉ là...."
" Đồ ngốc, bác gái lúc nhỏ rất thương tôi, chẳng lẽ tôi không thể giúp bác ấy một chút, cậu cũng đừng nghĩ xa quá, tôi không có ý gì khác đâu" Âu Thần biết cô nghĩ nhiều, đành giải thích.
" Nhưng...." Cao Mẫn Nhi có chút rối rắm.
" Không cho phép từ chối, nếu không tôi giận đấy" Âu Thần giả vờ liếc mắt tỏ vẻ giận dỗi.
Cao Mẫn Nhi gượng gạo, cúi đầu lí nhí nói: " Cảm ơn cậu"
" Đừng khách sáo, chúng ta là bạn mà, tôi đi trước nhé" Thấy cũng đã đến nơi, Âu Thần xoa đầu cô cười nhẹ, sau đó rẻ hướng khác,
Cao Mẫn Nhi ngẫn người, sờ vào đầu mình chổ Âu Thần mới chạm vào, khoé mắt có chút ướt át, đã không có cảm giác với tôi vậy đối tốt với tôi làm gì, cậu làm vậy sao tôi có thể dễ dàng quên cậu cơ chứ? Cao Mẫn Nhi lặng lẽ khóc, âm thầm nức nở tạm biệt mối tình đầu đau thương của mình.
" Cái tên lúc nãy là ai thế?" Từ xa có người chứng kiến Cao Mẫn Nhi khóc, sắc mặt khó coi, mắt lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Âu Thần đã khuất xa.
" Là Âu Thần, kẻ mới chuyển đến gần đây" kẻ phía sau liền giải thích.
" Cao Mẫn Nhi cô ấy thích tên đó?" Người thanh niên kia chân mày nhíu chặt, tiếp tục hỏi.
" Nghe nói hình như hai người là thanh mai, Cao Mẫn Nhi quả thật thích hắn ta nhưng hắn ta lại không có cảm giác với cô ấy" Nhìn Âu Thần vô tình bỏ mặt Cao Mẫn Nhi , lấy thái độ lạnh nhạt đối xử với 'Thiên Thần' thì cũng biết Âu Thần không có hứng thú với cô rồi.
" Hừ, cao ngạo" Tên kia hừ lạnh, ánh mắt sắc bén nhíu lại nguy hiểm, cậu là theo đuổi Cao Mẫn Nhi lâu rồi nhưng chẳng có hồi đáp kết quả, Chu Tấn Phi rất thích Cao Mẫn Nhi, không chỉ bề ngoài xinh đẹp của cô, còn vì tâm hồn đẹp đẽ kia, vậy mà cô liếc mắt cũng chẳng dành cho hắn, hắn đã có ý bỏ cuộc rồi, nhưng cũng âm thầm suy nghĩ nếu như cô thích ai , hắn sẽ chúc phúc nhưng giờ nhìn Cao Mẫn Nhi khóc, tâm tư hắn có chút bực tức thay cô, Chu Tấn Phi muốn tìm Âu Thần tính sổ trả thù cho Cao Mẫn Nhi.
Âu Thần trở lại lại phòng học, đưa cho Phàm Lăng một phần đồ ăn.
" Cái gì đây?" Phàm Lăng nhíu mày nhìn túi đồ ăn đặt trên bàn mình,
" Ăn đi" Âu Thần không nói nhiều, chỉ nói nhiêu đó rồi xoay người lên.
Hừ, xem như cậu biết áy náy. Phàm Lăng khinh bỉ, nhưng vẫn lấy đồ ra ăn, dù sao cũng có người mua, với lại hiện tại Phàm Lăng đi đứng bất tiện, cho nên đánh một phát , tất cả đồ ăn rất nhanh đều chui vào bụng cậu.
Đến giờ nghĩ trưa, Âu Thần đỡ Phàm Lăng đi ăn trưa, Phùng Hưng Yên thấy Phàm Lăng được Âu Thần dìu dắt tới nhà ăn, nhất thời muốn phun cơm trong miệng ra toàn bộ, nhai nuốt thật kỹ hỏi thăm.
Phàm Lăng cũng tìm cái cớ chân bị trật đi lại bất tiện cho nên Âu Thần đỡ lấy.
Nhưng Phùng Hưng Yên thấy, Âu Thần đỡ Phàm Lăng, lúc Phàm Lăng ngồi xuống, tư thế ngồi lại nhẹ nhàng vô cùng, từ từ đặt mông xuống, nhẹ nhàng như hể mạnh là sảy thai a, ngồi xuống rồi còn chưa xong, nhìn Phàm Lăng nghiến chặt răng, gân trên trán nổi lên mấy lằn nhỏ, nhìn y thở hổn hển, Phùng Hưng Yên nghiêng đầu thắc mắc, trật chân thì có liên quan gì đến những hành động này cơ chứ?
" Nhìn cái rắm" Thấy ánh mắt quái dị của Phùng Hưng Yên phóng qua, Phàm Lăng hừ lạnh, ngồi chờ Âu Thần đi lấy cơm.
" Phàm Lăng, rốt cuộc cậu bị cái gì?" Phùng Hưng Yên ý thức được chuyện không chỉ có như vậy, thái độ Âu Thần khác hẳn so với mọi ngày, hai người thường như nước với lửa, Phàm Lăng vừa nghe cậu nhắc đến Âu Thần liền cảm thấy phiền, Âu Thần mỗi ngày không trêu Phàm Lăng sẽ thấy nhạt, trêu đến khi y nghiến răng tức giận đỏ mặt tía tai cậu mới chịu buông tha bỏ qua, vậy mà hôm nay, dìu Phàm Lăng, đi lấy cơm, quan tâm chăm sóc, dù Phùng Hưng chậm hơn người khác một nhịp nhưng chung quy cũng nhìn ra được vấn đề.
Chẳng lẽ nói tối qua tôi bị người ta bạo đến tiểu cúc đau nhức? Chân bủn rủn đến giờ đi không nổi? Phàm Lăng có bị đánh chết cũng không nói, chỉ nói mông mình nổi mụn nhọt , ngay chổ khó di chuyển nên Âu Thần đành giúp đỡ.
Phùng Hưng Yên à dài một tiếng, Phàm Lăng liền lái sang chuyện khác dời sự chú ý của cậu: " Sắp đến đại hội thể thao rồi, cậu tính có thi không?".
Trong trường hằng năm luôn tổ chức đại hội thể thao, những môn thi rất phổ biến, loại gì cũng có, nhảy sào, chạy cự ly ngắn, chạy nước rút, phóng sào, vượt chướng ngại, bơi lội .... Đủ loại môn liên quan đến thể dục, bắt buộc một người dù ít hay nhiều phải thi ba môn trở lên, nếu như thắng đứng nhất, phần thưởng rất hùng hậu nha.
Phùng Hưng Yên cũng nghe qua loa rồi: " Thì cũng như mọi năm tôi đăng ký rồi, phóng xà, chạy cự ly ngắn cùng bơi lội, haizzz ba môn này cũng để tôi phải bận rộn trong thời gian sắp tới rồi" Thể lực Phùng Hưng Yên quả thật có chút yếu ớt, dù là thanh niên vai rộng lưng thẳng nhưng Phùng Hưng Yên đối với môn thể dục có chút ngoài ý muốn, cho nên cậu chọn ba môn dễ nhất để thi cho có lệ, chứ thật ra cậu chẳng có chút hứng thú nào: " Còn cậu?" tất cả có là 15 môn để lựa chọn, Phàm Lăng nhấp nháy môi: " Tôi đăng ký 8 môn".
" Phụt" Phùng Hưng Yên bất ngờ bị tập kích, phun cơm ra trợn mắt: " Cao hơn năm trước hai môn?" năm ngoài Phàm Lăng thi 5 môn, trong đó ba môn cậu ta đứng nhất rồi, năm nay lại thêm 3 môn, má, trâu bò.
" Của cậu" Âu Thần trở về, đặt phần cơm cho Phàm Lăng.
Phàm Lăng nhận lấy, không trả lời mà gật đầu với Phùng Hưng Yên.
Âu Thần trở về rồi, Phùng Hưng Yên không dám hỏi nữa, ăn xong tạm biệt hai người rồi chuồn mất.
" Hai cậu nói chuyện gì thế?" Âu Thần quay sang hỏi .
" Không có gì chỉ là nói chuyện về đại hội sắp tới" Phàm Lăng nhai nuốt miếng gà hỏi: " Cậu định thi mấy môn?"
Âu Thần bình thản ăn, giọng nói nhàn nhạt: " 15 ".
" Phụt" Phàm Lăng xém nữa nuốt lên miếng gà rồi, ho khan vài tiếng: " 15 môn? Cậu bệnh à?"
Âu Thần khinh thương không nói gì, chỉ là mấy thứ cỏn con, Âu Thần nào đặt chúng vào mắt chứ: " Chỉ là trò chơi trẻ con, không làm khó được tôi".
" Ồ, bóc phết ghê nhỉ?!" Từ xa có giọng nói mỉa mai truyền đến, Chu Tấn Phi đi đến cười trào phúng: " Thi 15 môn, mày nghĩ mày là ai?".
Đám người nghe như vậy liền ồ lên, có người kinh ngạc, có người hâm mộ cũng có người cười nhạo Âu Thần không biết lượng sức.
" Chu Tấn Phi?" Phàm Lăng nhíu mày ngẫn đầu nhìn vị khách không mời mà đến.
" Bóc phết hay không đợi khi có kết quả nói cũng không muộn" Âu Thần liếc sơ qua, tầm mắt lại rất nhanh trở về phần ăn, từ tốn ý rõ không đếm xỉa đến gã.
" Mày đến gây sự à?" Phàm Lăng nhíu mày , Chu Tân Phi này là kẻ thích gây rối lung tung, tính cách quái gỡ, chỉ cần hắn nhìn không thuận mắt sẽ ra tay đánh người, Phàm Lăng cũng nằm trong số đó, chỉ là Phàm Lăng không dễ ăn hiếp, hai người đã nếm thử sức lực của nhau, ẩu đả cũng không phải chưa từng xảy ra, cho nên Phàm Lăng đối với Chu Tấn Phi cũng có chút hiềm khích nho nhỏ.
" Tao không nói đến mày tốt nhất nên ngoan ngoãn ngậm miệng lại đi". Chu Tấn Phi liếc mắt nhìn Phàm Lăng.
Phàm Lăng nhếch môi, giọng nói truyền đến sự châm chọc: " Chó dại nhà ai cắn người lung tung , không ai bắt về giáo huấn để chúng chạy loạn khắp nơi gây sự thế nhỉ?" Phàm Lăng nào để Hắn vào mắt chứ, chỉ vì mày nói một tiếng mà tao không dám ho sao? Phàm Lăng tao không dễ ức hiếp đâu.
Xung quanh phì cười vài tiếng.
Chu Tấn Phi thật bị chọc giận, cậu ta chỉ muốn gây sự với Âu Thần, nào ngờ Phàm Lăng lại chủ động lên tiếng, hắn vươn tay, trảo thủ vung về phía Phàm Lăng.
" Bộp " một tiếng, Chu Tấn Phi hét lớn một tiếng, ôm lấy cổ tay của mình run rẩy.
Cả phòng ăn liền im như tờ.
Lúc nãy họ thấy Chu Tấn Phi vung nấm đấm về Phàm Lăng, tự dưng họ thấy Âu Thần động, cậu dùng tay, tốc độ cực nhanh đánh về phía cánh tay Chu Tấn Phi đang vươn tới, lực đạo rất nhẹ nhưng lại làm cho hắn lúc này đau đớn mặt mũi xiu vẹo.
Phàm Lăng cũng ngẩn người, trong con người chứa sự kích động vô cùng.
Tốc độ ấy rất nhanh.
Âu Thần đứng lên, đỡ Phàm Lăng đứng dậy, một lời không nói rời khỏi đây, họ vừa đứng dậy, cả đám người liền tách ra hai bên nhường đường, không biết tại sao họ có cảm giác ớn lạnh đến sởn tóc gáy a.
" Chu, Chu Tấn Phi, cậu không sao chứ?!" Thanh niên đi sau hắn giờ mới hoàn hồn, tiến đến đỡ hắn từ mặt đất lên hỏi thăm.
Sắc mặt Chu Tấn Phi trắng bệt, tay trái đỡ lấy tay phải của mình, nhìn cánh tay bị một quyền của Âu Thần đánh trúng, bây giờ vẫn còn run rẩy cảm giác ê ẩm vẫn không dứt, Chu Tấn Phi khẽ nhẹ giọng: " Đi bệnh viện ", y cảm nhận được, tay mình hẳn bị chấn thương bên trong rồi.
Thanh niên kia trợn mắt, há hốc mồm, đi bệnh viện ? Y không tin Âu Thần chỉ phất một cái Chu Tấn Phi lại bị vỡ bên trong, nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn, thiếu niên không muốn tin cũng phải tin, nuốt nước bọt , thanh niên kia âm thầm cảm thấy may mắn vì cậu không ra tay nếu không kết cục phải chăng cũng giống Chu Tấn Phi?
------
Phàm Lăng bị Âu Thần kéo đi, thật không biết cậu ta dẫn mình đi đâu, nhìn đôi chân dài sải bước, tấm lưng rộng lớn phía trước, Phàm Lăng có chút không ngờ, lúc ấy Âu Thần lại ra tay giải nguy cho mình.
Dù là Âu Thần đối xử với y rất tệ, nham hiểm , xấu xa , vô sỉ, dùng thái độ lưu manh làm cậu tức đến hộc máu nhưng nếu tính ra, tính tình tên này cũng không tệ lắm nhỉ? Chí ít cũng có tính người đi, nếu lúc đó Âu Thần không cản một quyền đó, với bản tính hung hăn của Chu Tấn Phi, một quyền đó mà đánh trúng chắc chắn Phàm Lăng đỡ không nổi, trong tình trạng hiện tại của cậu, muốn đối kháng trực diện tỉ số nắm chắc phần thắng, Phàm Lăng không dám nói trước.
" Lúc nãy...cảm ơn nhé!"
Âu Thần chợt đứng lại: " Hừ, tính khí trẻ con lúc nãy của cậu nếu còn sử dụng đảm bảo Phàm Lăng cậu không hưởng thọ đến 60 đâu"
Quả nhiên miệng chó không mọc nổi ngà voi, Phàm Lăng giật giật khoé môi, con mắt trợn lớn, má nó, thật con mẹ nó tên này quả nhiên rất biết chọc người.
Phàm Lăng hừ lạnh, hất cánh tay đang nắm cổ tay mình ra, quay lưng đi hướng ngược lại.
Âu Thần nhướng mày, trực tiếp nắm cổ Phàm Lăng xách đi.
" Làm gì vậy hả?"
Âu Thần lôi y một đường đến kho vật tư của trường, ném cậu lên chiếc đệm nhảy sào, móc trong túi ra tuýp mở, moi mấp máy: " Bôi lên ".
Phàm Lăng khổ sở ngồi dậy , hít một hơi thật sâu, cái mông ê ẩm lúc này đây đang uất ức mà âm ỉ đau:" Đi ra ngoài" Phàm Lăng lạnh mặt vươn tay lấy tuýp mở, giương mắt hất cằm ý nói mau ra để tôi tự xử.
Âu Thần hiểu chuyện, ra ngoài đứng.
Phàm Lăng cởi thắt lưng, kéo quần xuống, Phàm Lăng bôi tuýp mở lên ngón tay, nhờ vào trực giác mà chạm vào tiểu cúc của mình, đương nhiên cậu không thể nhìn thấy nơi đó rồi a, chỉ là cảm nhận, tuy nhiên mới chạm vào, Phàm Lăng không thể không kêu nhẹ.
Nơi đó sưng tấy lên rồi, chắc hắn cũng đỏ một mảnh luôn, chỉ chạm nhẹ mà đã đau đến thế, Phàm Lăng nghiến răng nghiến lợi, uất hận chuyện đêm đó nghẹn mà không thể nói.
Xoa xoa nhẹ nhàng nơi cư mật, khi cảm thấy ổn thoả, Phàm Lăng liền mặc quần vào, đi ra ngoài liền thấy Âu Thần đang chơi bóng rổ.
Nhìn hắn một mình chạy trong sân, từng động tác nhịp bóng, cử chỉ cùng bước chân được tính toán đến tỉ mỉ, Phàm Lăng dựa người vào thành cửa, khoanh tay nhìn Âu Thần bất chợt bật người, cách nơi tiếp bóng khoảng cách lớn, y thẳng lưng, ánh mắt hờ hửng nhìn phía trước, ngón tay thon dài thuần phục đong đưa, trái bóng trong tay cậu liền chuyển mình xoay vòng vòng trên không, đường cong xinh đẹp mà vào lưới, Phàm Lăng ngạc nhiên đến há hốc mồn, kỹ thuật chơi bóng của Âu Thần không ngờ lại giỏi như vậy, Phàm Lăng nhìn đến ngẩn người.
" Nhìn đủ chưa?" Âu Thần liếc mắt, từ lâu đã biết Phàm Lăng nhìn chăm chăm mình.
" Chậc chậc, cậu như thế này đám nữ sinh làm sao sống nổi cơ chứ!" Phàm Lăng không ngại mà thưởng cho một câu, đẹp trai, lạnh lùng, cơ thể hoàn mỹ lại giỏi thể thao, tư chất tốt, hình ảnh hoàng tử lạnh lùng trong ngôn tình đúng mực mà bao cô gái âm thầm mơ ước a.
" Nhảm nhí" Âu Thần liếc cũng lười liếc cậu, chỉ bỏ lại một câu rồi bỏ đi.
" Này, cậu bỏ tôi cứ thế mà đi hả?" Tôi chưa khoẻ a.
" Không phải lúc này cậu đi một mình được à? Nếu đã khoẻ rồi thì tôi đây không bồi cậu nữa!" Để lại một câu khiến lòng ai đó ứa gan, Âu Thần thản nhiên xoay lưng bỏ đi.
Mẹ kiếp, ai làm cậu ra nông nổi này chứ? Bây giờ thấy cậu vừa hồi phục liền phủi mông mà đi, Phàm Lăng đứng tại chổ, khí tức trên người lạnh lẽo vô cùng, cậu cắn răng mà đi, từng bước từng bước nhỏ , không dám dùng sức nhiều, phần thắt lưng vẫn còn ê ẩm, cảm giác muốn thắm thiết với mặt đất ngày càng gia tăng a, bên dưới nếu di chuyển nhanh , hai bên sẽ ma sát vào cửa hậu, tiểu cúc chưa hồi phục vẫn còn non mềm nếu bị lực đạo tác động, đau đớn thì khỏi phải nói đến rồi.
Phàm Lăng vừa đi không quên nguyền rủa Âu Thần.
Khổ sở rốt cuộc cũng đi đến cửa lớp, Phàm Lăng chống tay thở dốc,'' bộp'' một tiếng, sắc mặt cậu liền trắng thành một mảnh, thân thể liền treo lên cửa không ngừng run rẩy.
" Phàm Lăng a, cậu đi cái kiểu gì thế?" Phùng Hưng Yên sảng khoái mà đánh thêm mấy phát vào mông Phàm Lăng, bộ dạng tươi cười đáng chết.
" Tôi thấy cậu từ xa rồi đấy, vậy mà tôi đi vệ sinh trở về cậu mới lết bộ xương già đến đây à? Không phải bệnh nặng như vậy chứ?"
" Cậu cút cho tôi".
" Này a, cậu tính khí nổi nóng là gì đây? Tôi làm gì hả?" thấy Phàm Lăng vô cơ nổi cáu với mình, Phùng Hưng Yên liền trợn mắt lên nói.
" Không phải tôi nói mông tôi có mụn nhọt sao hả?"
" Tôi đánh là ở ngay mông a, ngay chổ nhô nhô lên này, cậu nói cái đó bị chổ hiểm nên khó đi, chẳng lẻ đánh ngay đây cũng ảnh hưởng?" Phùng Hưng Yên thật cmn uất ức bèn la lớn lên.
Tiếng cười bỗng chợt nổi lên, Phàm Lăng trợn mắt nhìn những khuôn mặt đang nín nhịn kia, lườm ánh mắt giết người đến Phùng Hưng Yên: " Chuyện này hay ho lắm à? " Bây giờ ai cũng cậu cười cậu rồi đấy, cái tên chết tiệt này.
Phùng Hưng Yên phình hai má, sắc mặt uất ức vạn phần: " Cậu từng bị người ta đạp đánh cái mông ngồi cũng khó khăn, tôi hay đùa bỡn đánh mông cậu cậu cũng chẳng phản ứng gì, bây giờ chỉ đánh một cái cậu đã đưa ra bộ mặt muốn giết tôi? " Phùng Hưng Yên thấy dạo này tình khí Phàm Lăng rất không bình thường, cậu xoay người bỏ đi, Phàm Lăng mím môi, nhìn theo bóng dáng Phùng Hưng Yên có chút chột dạ.
Phàm Lăng cũng rất khó xử, biết cậu ta luôn dùng chiêu trò trêu ghẹo mình, đánh mông bóp ngực cũng là bình thường của hai người, mà tình hình hiện tại không phải như thế, Phùng Hưng Yên nói cậu bị người ta đánh đến mông tím tái, y sờ soạng lung tung cũng chẳng buồn kêu một tiếng, đấy chỉ là ngoại thương a, cậu hiện tại chính là bị nội thương, là nội thương đấy, cmn nó cái cảm giác bị tức mà không dám nói này, bị người khác cho ăn trái đắng mà vẫn bảo nó rất ngọt...
Đợi khi lành hẳn cậu sẽ tìm Phùng Hưng Yên nói chuyện.
Âu Thần bên trong nâng mắt, nhìn hai người gây chiến bên ngoài, miệng một chút cũng không động đậy, mắt cũng chẳng thèm ngước lên, vẫn ngồi im bất động một chổ.
Tất cả cũng tại tên này, Phàm Lăng tha cái mạng già của mình vào chổ , vừa ngồi xuống lập tức như bước đến thiên đường, thoải mái a, cậu không kèm nén nổi mà rên một tiếng.
Ở trên ném xuống cái túi nhỏ, kèm theo một câu: " Uống " nói xong còn lấy luôn chai nước đưa đến.
Đây là thuốc giảm đau.
Phàm Lăng nâng mắt, nhìn tấm lưng trước mắt mình, chẳng buồn cảm ơn, mở thuốc uống vào rồi nằm ngủ một chút.
Đợi khi Phàm Lăng tỉnh thì cũng đã đến giờ về, ngước mắt nhìn trong phòng chả còn ai, uể oải ngáp dài, Cậu cũng đứng dậy, ngó xung quanh chẳng thấy Âu Thần đâu, Phàm Lăng thở dài một lượt.
Xem ra đường về nhà, còn cơm tối nữa, chắc đến nữa đêm mới được ăn a.
Vừa mới ra khỏi cửa, Phàm Lăng có chút ngẩn người, nhìn Âu Thần đang đứng đằng xa nói chuyện điện thoại lưng xoay về phía mình, Âu Thần cảm giác được, xoay lại nhìn cậu, nói thêm mấy câu rồi cúp máy đi đến trước mắt Phàm Lăng, lấy túi xách trên vai Phàm Lăng đeo lên cổ, thân thể hơi hạ xuống, khuôn mặt vẫn y như cũ lạnh nhạt vô cùng, khuôn mặt Âu Thần có thể còn lạnh hơn nhân dân tệ a.
" Về nhà"
Trong mắt cậu có chút ngây ngơ, nhưng tỉnh táo rất nhanh, trèo lên lưng Âu Thần, tay vòng qua cổ y, buồng tim có chút không kiểm soát mà đập nhanh mấy cái.
" Cậu chưa về?" Sao hắn không về trước? Hay là có ý ở đây đợi cậu.
Âu Thần bước xuống cầu thang, từng bước vững vàng: " Con heo ham ngủ". Âu Thần chỉ nói nhiêu đó rồi im lặng.
Hắn chờ cậu tỉnh? Phàm Lăng có chút kinh ngạc, chỉ cần đánh thức cậu là được rồi, Âu Thần cho cậu ngủ thẳng giấc à?
Hai người chợp im lặng, Phàm Lăng nhìn nữa khuôn mặt trầm tĩnh của Âu Thần, nghe hơi thở bình ổn đến kinh người của y, cảm nhận được hơi ấm phản ra sau lưng, Phàm Lăng thật khó hiểu bản thân bị cái gì?
Cảm kích? Chỉ vì hắn ta chờ cậu mà cậu cảm kích, Phàm Lăng lắc đầu, không muốn nghĩ đến nữa.
Một người cao hơn mét bảy được cõng trên lưng của kẻ cao lớn hơn mình, nhìn hai người chả khác nào quái vật khủng lồ, những người xung quanh đi ngang qua họ, cố ý hay vô tình nói nhỏ với nhau, thật có chút mất tự nhiên, nhưng Phàm Lăng làm gì được cơ chứ ? Nếu Âu Thần thả cậu xuống thì y biết làm thế nào, cho nên mắt nhắm mắt mở giả điếc, đi ngang qua cửa hàng siêu thị, Phàm Lăng liền nói: " Ở nhà hết đồ ăn rồi" ý nói không vào mua sẽ chẳng có gì lót bụng đâu.
Phàm Lăng mỉm cười xấu xa, đắc ý trong lòng cực kỳ a, mua thêm thức ăn, đồng nghĩa Âu Thần phải chịu lực thêm mấy cân trên cơ thể, tưởng tượng bộ dạng Hắn bước đi nặng trĩu, cậu không khỏi vui sướng nhưng không biểu lộ ra mặt.
Âu Thần liếc mắt, y rẽ vào, làm sao cậu không biết ý đồ của Phàm Lăng chứ, nhưng nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc ý của cậu, Âu Thần chép miệng không vạch trần, để cho cậu ta đắc ý đi.
Phàm Lăng nằm trên lưng Âu Thần, bảo cậu ta qua quầy rau, lựa lựa chọn chọn, tiếp qua quầy thịt, rồi lại rẻ vào quầy cá tiếp đến mua nguyên liệu, chạy đi mua gia vị, đồ dùng còn thiếu, Âu Thần đi theo chỉ dẫn của Phàm Lăng, rất nhanh khi thanh toán, nhìn đống đồ trước mắt , Phàm Lăng nịn cười đến nổi đau cả hàm, ho khan bình ổn :" Cái này...làm sao đây?" Ngó nhìn sắc mặt trước sau vẫn điềm tĩnh của Âu Thần, Phàm Lăng chịu không nổi mà cười thành tiếng.
Quả thật cái này không thể trách Phàm Lăng a, thật sự đồ trong nhà đã cạn kiệt rồi, không mua thì nguyên liệu đâu mà đưa vào cơ thể? Với lại lúc trước chỉ có Phàm Lăng, bây giờ lại thêm Âu Thần, hai người ai cũng ăn như hạm đội, mua ít làm sao đủ ăn cơ chứ? Với lại nhiêu đây cũng chỉ ăn bốn đến năm ngày, e hèm, tiền cũng không phải cậu trả, cho nên Phàm Lăng không tiếc mà vung tay, triệt để tận dụng đầu óc xem mình còn thiếu cái gì phải mua cho đủ. Cơ hội mà không biết tận dụng, là ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro