Chương 1:
" Âu Thần, mau lăn ra đây!" Một tiếng gầm lớn giận dữ vang lên, tiếp theo chính là cửa bị người ta hung hăng đạp một cái lắc lư muốn gãy.
" Lão tử hôm nay không giáo huấn mày một trận thì tao không mang họ Âu"Một người trung niên với khuôn mặt bức người, ánh mắt hung lửa chỉ vào tên thiếu niên đang nghiêm nghiêm túc túc thưởng thức tách trà trong tay.
" Thượng Tá Âu a, nóng giận làm chi, tâm phải an an ổn ổn mới điều tiết độc tố, nếu như nóng giận quá mức thì có chút phiền, từ đây đến bệnh viện khá xa, e rằng mẹ sẽ đau lòng"
" Mày..." Người trung niên kia mắt đùng đùng lửa giận, hận Trung Quốc không ra quy định ' giết người không ở tù' ông nhất định lấy súng bắn cho tên này chết mới hả giận.
Âu Thiên Tân thở ra khí tức bức người, đôi chân dài ổn định bước đến ngồi đối diện y, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, nói: " Tối qua mày đã làm chuyện gì?"
Người thanh niên kia không quan tâm đối diện mình là người có uy bách áp người, vẫn thái độ lạnh nhạt kia: " Tối qua tôi cùng Nhất Tiêu uống rượu,trêu trọc mỹ nữ rồi...."
Người trung niên nghiến răng nói: " Rồi chúng mày náo loạn đánh người, ẩu đả, sau đó lại đốt quán bar, còn chạy xe đến nhà thân nhân người ta, sai bảo tiêu đập phá, chưa hết còn kêu Thúc thúc mày tuyệt đường sinh sống, một đêm làm họ tán gia bại sản, bắt em gái họ đi đấu giá, lấy tiền đó đưa họ bảo có người tiếp trợ, làm trên dưới nhà bọn họ đều thống khổ sổ huyết nhập viện, chó gà không yên, mày nói xem! " Âu Thiên Tân nắm chặt nấm đấm, lồng ngực phập phồng.
" Họ đáng phải nhận".
Con trai ông xú danh khắp trời, đâu đâu cũng là tiếng xấu đệ nhất thành phế gia chi tử,nghịch tử hạ lưu... cướp đàn bà , trêu trọc nữ sinh, đua xe, những trò chơi tệ hại nào y không biết? Âu Thiên Tân nhức đầu với hắn, mỗi lần y gây hoạ, chính ông cũng là người giúp hắn dọn hậu trường.
" Chỉ một chút chuyện vặt, chẳng lẽ ông không thể giải quyết sao? " Âu Thần thở ra một hơi, thân hình cao lớn ngã ra sau nằm dài lười biếng.
" Giải quyết?" Âu Thiên Tân tiếp tục lớn tiếng: " Âu Kỳ sắp về đây rồi, ông ấy mà nghe tin mày ở đây làm chuyện mất thanh danh Âu thị mà để yên?" Âu Kỳ chính là cựu quân nhân trong quân doanh, là lão quái khó tính, lúc trước ông đứng ra chỉ huy một tiểu binh nho nhỏ mà không lâu sau lại vang danh uy vũ, chưa đầy một năm Âu Kỳ luyện ra một đội binh luyện hùng mạnh, đánh đâu thắng đó, tiếng tăm ngút trời ở thời chiến loạn cũng vì đấy mà làm nên tên tuổi của ông.
Những việc làm Âu Thần làm, Âu Thiên Tân một mực vì con trai che che dấu dấu, nhưng vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay Âu Kỳ, dù ông ta là ông nội của Âu Thần nhưng Âu Thiên Tân vẫn lo lắng Âu Kỳ sẽ gây khó dễ cho cậu.
Âu Thần nghe xong vẫn không động tĩnh gì. Tựa như không quan tâm: " Đến thì đến, dù gì cũng gãy chân thôi mà".
Đêm qua nghịch một đêm, không ngủ được còn lại bị Âu Thiên Tân bắt về cho vào quân doanh nghiêm khắc chịu phạt, hai người cù cù cạc cạc, mắt nhắm mắt mở cố chịu giáo huấn, đến sáng thân hình có chút đau nhức, chưa kịp gì nghỉ ngơi thì Âu Thiên Tân đến, quả thật khó chịu mà.
Âu Thiên Tân thật chịu không nổi, mắng lớn tiếng đến muốn bắt Âu Thần giáo huấn.
Ánh mắt y chợt lạnh, ánh mắt sắc bén xuất hiện âm lãnh kinh người, tay giơ cao đánh nhanh vào cánh tay đang hướng tới cổ của mình, lực xuất ra mạnh mẽ.
Âu Thiên Tân cứng người.
" Muốn hạ thủ đánh tôi thì kêu thủ hạ của ông, đừng chạm vào người tôi" .
Âu Thiên Tân ngẩn người, rất nhanh cười chua xót, ông ngồi xuống, bất lực nói: " Đừng gây chuyện nữa, xú danh của mày đã truyền khắp nơi rồi, hiện tại nếu mày xuất hiện nhất định sẽ có phiền phức, bây giờ tao sẽ chuyển trường cho mày đến thành phố khác học'' nếp nhăn trên mặt ông tựa như nhiều thêm, thân hình to lớn uy mãnh bây giờ ủ rũ bất lực trước đứa con trai duy nhất của mình " Đợi khi mọi chuyện lắng xuống rồi ta đưa con về".
Âu Thần một tiếng cũng không đáp trả, chỉ là ánh mắt có phần lạnh lẽo không hề che giấu.
" Quyết định vậy đi, Âu Thần, con bây giờ đã mười tám tuổi, cố gắng khắp chế bản thân, dù con hận ta đến cỡ nào, dù đó là sự hoài nghi của con đối với ta , nhưng ta sẽ không quên lời mẹ con, chăm sóc con đến hơi thở cuối cùng''.
" Hừ'' Âu Thần hừ lạnh nhưng không nói gì.
Âu Thiên Tân thở dài, nhìn Âu Thần: " Thu dọn đồ đạc, ngày mai con sẽ đến thành phố Trạm Xuyên " Nói xong Âu Thiên Tân đưa mắt nhìn Âu Thần, đứa con trai do người ông yêu nhất để lại, kiềm nén nổi bi thương, xoay lưng rời khỏi.
Dù ông trước mặt quân y hung hãn bao nhiêu, trước mặt đám lính nghiêm khắc bao nhiêu, dù là Thượng Tá được bao người kinh sợ nhưng khi đứng trước mặt Âu Thần, ông vẫn chỉ là một người cha , quan tâm y, bao bọc y, yêu thương y nhưng chính vì sự hiểu lầm kia mà khoảng cách hai người ngày càng xa, bây giờ dẫn đến tình trạng không giải hoà được, Âu Thiên Tân dù biết Âu Thần hận mình chuyện gì nhưng ông một mặc không giải thích cho bản thân, có lẽ không nói cho cậu biết cũng chính là tốt nhất cho cậu.
Âu Thần nhìn cửa đóng lại, trong lòng chứa bao nhiêu ngổn ngang.
-----
Ngày hôm sau, Âu Thần được cấp dưới Âu Thiên Tân đến đón, y một lời không nói, trong tai đang vang lên giai điệu trầm lặng, nhìn cảnh vật bên ngoài, mắt cậu lãnh đạm, khuôn mặt tuấn tú có phần non nớt không một cảm xúc, thân hình sắn chắc dựa ra sau nhắm mắt tịnh dưỡng.
Khi mở mắt ra lần nữa thì đã đến nơi, cấp dưới kia lúng túng giúp y mang đồ vào nhà, thở cũng không dám thở đi sau thanh niên trước mắt.
Đừng nghĩ rằng người thanh niên chưa trưởng thành này mà khinh thương, cậu ta với thân phận là con trai Thượng tá, là cậu ấm vàng của Âu gia, đương nhiên không phải là bình hoa di động mặc người khinh bạc, nhìn vóc dáng cũng biết, Âu Thần được huấn luyện rất nghiêm khắc, dưới sự giám sát của Âu Thiên Tân, chế độ luyện tập rèn luyện ý chí, sức bền, kỹ năng, độ nhạy bén, không khác gì đội đặc chủng, với lại thân thủ lại càng lợi hại, chiêu thức sắt bén vô cùng, ra tay vô cùng độc ác, dù trước mắt cậu không nói gì nhưng nếu vô tình làm cậu ta không vui, nhất định người đó sẽ thảm....
Con trai Âu Thiên Tân, không phải quả hồng mềm mặc người khác bóp tuỳ thích, dù cậu ta phóng khoáng, nụ cười vô ưu vô nghĩ kia treo bên mép thì đứng nghĩ rằng hắn dễ dàng tiếp xúc, Cha là " Quỷ Tướng Quân" thì cậu ta ắt cũng là " Vô Thường đòi mạng" cho nên đừng vì bề ngoài mà đánh giá người này.
Chạy khá xa từ Lục Tường đến Trạm Xuyên, mất đến tận 8 tiếng ,trên chiếc xe mang bộ dáng hình quân đặc thù đi đường chẳng có gì xảy ra, tốc độ lao nhanh mà phóng ào ào trên đường, bên trong có dáng người thẳng tắp đang nhắm mắt dưỡng thần, mặc kệ chiếc xe này trở cậu đi đâu, Âu Thần vẫn thái độ lạnh nhạt.
Hiện tại đúng như lời Âu Thiên Tân nói, nếu y còn ở lại Lục Tường , mọi rắc rối sẽ tìm y kiếm chuyện, đề phòng người khác ức hiếp '' Âu thiếu gia'' , Âu Thiên Tân đã âm thầm đưa cậu đi nơi khác, đợi khi mọi chuyện lắng xuống sẽ giúp y quay về.
''Âu thiếu...đến,đến rồi, vậy tôi xin đi đây'' nói xong người kia chào theo kiểu quân đội nghiêm chỉnh, kiềm chế con tim của mình bình tĩnh đi ra ngoài.
" Âu Thần nhìn xung quanh căn hộ, sạch sẽ, lại thoáng mát, cậu chỉ nhìn sơ rồi ngáp thật dài, đi đến bên giường trực tiếp nắm xuống , bên tai còn vang lên khúc nhạc trầm.
Người bên tôi rồi lại xa cách
Yêu thương kia cho đầy lại vỡ tan, cõi lòng tôi đau thắt lên từng nấc
Tiếng gió thổi làm lòng tôi chìm trong bóng đêm mờ mịch
Ngỡ rằng ngàn năm bên nhau nhưng rồi một lời không nói lặng lẽ ly khai....
Bản nhạc buồn du dương, giai điệu thê lương vô cùng, Âu Thần lại chẳng chút động tĩnh, mắt cứ lạnh đạm như thế.
-----
Sáng sớm, đồng hồ báo thức kêu lên, Âu Thần ngồi dậy, nhìn ra ngoài còn tờ mờ sáng, cậu liền đứng dậy.
Thói quen mọi buổi sáng của cậu rất tốt, sáng sớm đều thức giấc chăm chỉ luyện thân, hít đất , rèn luyện đến khi thân thể đổ đầy mồ hôi, những cơ thịt rắn chắc màu lúa mạch mạnh khoẻ, vóc dáng cao dài, bóng lưng to lớn an toàn , đôi chân dài thẳng tắp, nói thế nào đây chính là cơ thể hoàn mỹ không có chút dư thừa nào.
Đây là ngày đầu tiền Âu Thần đến trường mới, cậu liền tắm sạch sẽ, mặc đồng phục rồi ra ngoài.
Đồng phục trường Chính Quy rất đơn giản, áo trong màu đen, áo tau áo cao cổ xanh bên ngoài, viền thì màu xanh, trên cánh tay áo phải có logo của trường, quần đen dài thon thả, đồng phục dù có chút đơn điệu nhưng nhìn qua lại rất khí chất.
Đang đi trên đường, nhìn dòng người ngổn ngang, Âu Thần nhẹ nhàng đi, ánh mắt nhạt nhẽo nhắm về phía trước, tay đút vào quần, túi sách khoát tạm lên vai , thong dong bước thẳng.
" Này, mày đứng lại cho tao!'' Bỗng tiếng quát lớn vang lên từ phía sau, Âu Thần nhướng mày nhưng không quay lại.
Cậu biết rõ người này không gọi mình.
'' Đầu mày có trĩ bên trong à?, bảo tao ngừng thì ngừng? Chó dữ phía sau, không chạy thì nó cắn sao?'' Tiếng nói trong trẻo khinh thương .
'' Phàm Lăng, có ngon thì đứng lại, đừng để tao bắt được, nếu không tao sẽ cởi quần mày treo giữa sân'' Tiếng gầm tức giận phía sau lần nữa vang lên , chứng tỏ họ cực kỳ tức giận.
'' Cái bọn này, mới sáng đã ồn ào, có im không hả?'' Một phụ nữ vẻ mặt khó chịu, nhìn mấy tên ranh con la làng này, bà bực bội bê thao nước rửa rau, hất nhanh lên người họ.
Đột nhiên không biết người phụ nữ dùng lực hơi mạnh hay không, người thanh niên bị truy sắp đến gần Âu Thần, thao nước rửa rau lại vô tình bị dùng nhiều lực, nước không hất về đám ranh con kia mà là nhắm Âu Thần tiến đến.
Thấy nước sắp đến thăm mình, mặt Âu Thần sa sầm.
Thanh niên phía sau thấy vậy, có chút cười lớn, tội nghiệp anh bạn, hôm nay anh xấu số rồi, nói xong chưa kịp cười hoàn chỉnh, mới vượt Âu Thần được nữa bước chân, thanh niên liền cảm thấy có một lực đạo to lớn từ phía sau nắm lấy cổ áo mình giật ngược lại, trong lúc cứng đờ liền cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới trở nên lạnh buốt.
Người phía sau truy đuổi tới, thấy cảnh này liền há hốc mồm, sau đó ôm bụng cười như điên.
" Haha, Phàm Lăng, mày cũng có ngày hôm nay" nói xong cười đến chảy nước mắt.
Người thanh niên tên Phàm Lăng kia đầu rủ xuống không thấy được sắc mặt, trên đầu còn dính vài cọng rau be bé, một thân từ trên xuống đều ướt sũng, quả thật có chút chật vật.
Âu Thần phía sau bước ra, phủi trên vai mình những giọt nước bắn tung toé lúc nãy, rất tự nhiên đút tay vào túi, bình thản nhịp chân bước đi.
Người lúc nãy cũng ly khai, chỉ còn mình thiếu niên kia đứng đó, xung quanh y âm u lạnh lẽo, nhìn theo bóng lưng đã xa đang bước đi nhẹ nhàng kia mà gầm lớn, âm thanh lãnh khốc vang lên: " Má nó, đừng để tôi gặp lại cậu, gặp cậu ở đâu tôi đánh đến đó''.
Âu Thần bước vào lớp mình, bên trong đang náo nhiệt, bỗng vì sự xuất hiện của cậu mà làm bên trong im lặng , đảo mắt một vòng nhìn thấy gần phía cuối có chổ trống, Âu Thần khoang thoai đi đến đặt mông ngồi xuống.
Từ đầu đến cuối không nói một lời.
" Cậu bạn đó mới chuyển đến à?"
" Nhìn lạ mặt lắm, chắc thế rồi!"
" Chậc, cậu xem, ánh mắt cũng những đứa con con háo sắc kìa, thật là mất mặt"
Cả đám người bàn tán về sự xuất hiện của Âu Thần, còn những bạn nữ trong lớp thì trố mắt nhìn soái ca, mặt trợn to, miệng muốn rớt xuống đất, thậm chí còn có người chụp hình lại, nghĩ sao không mất mặt cơ chứ?
Nhưng có một vấn đề nho nhỏ xuất hiện, thấy Âu Thần ngồi vị trị đó, có nhiều người muốn nhắc nhở nhưng không dám đến gần cậu, chính tại trên người Âu Thần có khí chất xa cách, cho nên họ đảo mắt nhìn về người đại diện cho lớp.
" Đồng học, cậu có thể ngồi chổ khác được không?"
Âu Thần giương mắt, nhìn tên đứng trước mắt mình,khoé miệng kéo nhẹ nói: " Tại sao?"
" Mình không có ý gì đâu, chỉ là chổ này có người rồi". Vì đại diện kia nhìn Âu Thần cười nhăn nhó: " Chỉ là muốn tốt cho cậu thôi a, người ngồi đây tính tình rất nóng nảy, nếu cậu ta thấy cậu ở đây chắc chắn sẽ nổi giận, cho nên..."
" Không quan tâm." Âu Thần cướp lời.
Người đại diện kia nghẹn họng, cúp đuôi về chổ ngồi, vẻ mặt khổ sở.
Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi a, ngày đầu đi học, lại sắp bị người ta giáo huấn, ai mà chẳng buồn cơ chư?
Phàm Lăng mang bộ dạng ướt sũng la thân đến trường, bà nó, trên đầu còn mấy nhánh rau dính lại, tóc thì ướt hết, quần áo lại dính chặt vào cơ thể, đám nữ sinh kia thấy thế liền ngượng ngùng che mặt, xấu hổ chết mất.
Thật ra Phàm Lăng thảm như vậy cũng chẳng có chút nào vơi đi vẻ tuấn tú cả, mái tóc ướt ép sát vào gương mặt làm tăng thêm phần quỷ mỵ, quần áo thì dính sát vào để lộ nhưng cơ thịt săn chắc, ôi a, lật qua lật lại Phàm Lăng dù nhếch nhác như thế cũng vẫn mang phong thái soái ca a.
" Phàm Lăng, bị làm thế hả? Có người dám khi dễ cậu?" Phùng Hưng Yên chạy đến, nhìn y như tắm mà quên làm khô mình, từ đầu đến chân ướt đến đáng thương, lấy tay gỡ suống cọng rau còn vướng trên đầu cậu xuống, nhìn Phàm Lăng thảm hoạ như thế, cậu có chút buồn cười.
Có khi nào cậu ta lại như thế này? Phàm Lăng không hại người thì thôi chứ có ai làm cậu ta như thế?
Vừa kiềm nén tiếng cười thì cổ đã bị người khác bóp chặt, Phùng Hưng Yên trợn mắt .
Tiếng gầm từ khẽ răng của người phía trước vang lên: " Tôi nghe cậu nói thêm câu nào nữa, bảo đảm năm sau ba mẹ cậu nhất định sẽ đau lòng!" Ám thị rõ ràng.
Phùng Hưng Yên hiểu ý, nhanh chóng giơ tay như hiểu rồi.
Phàm Lăng bỏ tay ra, hừ khó chịu liền bước đi.
Phùng Hưng Yên phía sau sợ hãi sờ cổ, lấy gương ra soi vào , cũng may không có dấu vết: " Tên này hôm nay sao thế? Nổi nóng cái gì? Thật là..."
Phùng Hưng Yên cùng Phàm Lăng là bằng hữu tốt , hai cậu chơi chung với nhau từ nhỏ, Phùng Hưng Yên tính cách thì nhẹ nhàng lạng mạn khác so với Phàm Lăng tính cách nóng nảy, khó chịu, một nước một lửa, có thể chơi với nhau đến ngần ấy năm, thật sự làm người khác không ngờ a.
Phàm Lăng đẩy cửa phòng bước vào, cánh cửa đáng thương bị y dành lực mạnh đẩy ra tựa hồ lung lay muốn gãy, mọi người bên trong khi nhìn thấy Phàm Lăng, liền mậm miệng chở về chổ, làm việc của mình.
Phàm Lăng phóng tầm mắt, thấy chổ của mình bị chiếm đoạt , sáng sớm đã gặp chuyện khó chịu bây giờ càng khó chịu hơn, không nói nhiều, Phàm Lăng nhấc chân, đá vào ghế của tên chiếm chổ của mình.
" Mau cút chổ khác"
Mọi người trong lớp đều lo lắng, đã nói rồi mà....
Âu Thần khẽ động đậy, sau đó ngẩn mặt, nhìn tên đứng trước mặt mình mặt bắt đầu đổi qua trắng,trắng thành đen, đen thành xám, đủ màu đủ kiểu, nhìn rất sinh động.
" Khốn khiếp, tôi đánh chết cậu!!!" khó chịu từ sáng đến giờ bị nghẹn trong lòng, bây giờ thấy tên này trước mắt, hận không thể giết chết y, Phàm Lăng nghiến răng, muốn vung tay đánh người.
" Dừng dừng lại đi Phàm Lăng a" thấy cậu muốn động thủ đả thương người, cả đám người đều hoảng hốt, bọn họ tiến đến ôm lấy Phàm Lăng, người ôm tay, người ôm chân, còn có người đu trên eo y .
" Cậu ta mới chuyển đến, cậu đừng làm cậu ta sợ hãi được không? Nhịn đi a''.
'' Buông tôi ra, mẹ kiếp nghe không hả?" Chưa kịp đánh đã bị đám ruồi phá đám, Phàm Lăng rống lên muốn giãy giụa, đám người đang ôm thấy thế hét lớn: " Mau giúp a, còn đứng đó?" thế là, Phàm Lăng bị cả đám người khống chế, một chút giãy giụa cũng lung được.
" Tôi không để cậu làm đồng học mới hoảng sợ, xin lỗi a''.
''A...''
" ... " Họ đang nghĩ chính mình là anh hùng nghĩa khí, giúp đồng học mới giải nguy tai hoạ nào ngờ chưa kịp vênh mặt liền hoá đá tại chổ, thấy Phàm Lăng lúc nãy còn giãy giụa kịch liệt, bây giờ lại đứng không nổi, trên mặt vặn vẹo, ngã ra sau, thấy thế họ lại từ giải trừ nghiệp tai hoạ lại biến thành cứu người hoạn nạn.
Bọn họ quay mặt nhìn cái ' Đồng học mới' này vẫn ngồi trên ghế, khoé miệng treo trên mép môi , dáng vẻ lười biến dựa ra sau ghế, nếu như họ không thấy cú đấm kia đánh lên bụng Phàm Lăng xuất phát phía thì y thì nhất định họ cho rằng mình nhìn lầm.
" Ồn quá".
Đám người giật giật khoé miệng, tha Phàm Lăng trên đất đi vào phòng y thế.
Bọn họ sai rồi, chính họ là kẻ nối giáo cho giặc, chờ khi Phàm Lăng tỉnh lại nhất định họ sẽ chết chắc a.
--------
Khi Phàm Lăng mở mắt ra lần nữa, thấy mình đang nằm trong phòng y tế, đôi mắt nhíu chặt khó chịu ngồi dậy.
" Cậu nằm chút xíu nữa đi". Giọng Phùng Hưng Yên bên cạnh truyền đến.
Y đang cắn quả đào, âm thanh vang lên rôm rốp , thích thú nhìn Phàm Lăng.
''Tôi móc mắt cậu bây giờ''
Phùng Hưng Yên cười lớn:" Âu yô, không ngờ ' Cú đấm lửa' của chúng ta lại như thế, là ai đánh cậu, tôi phải tìm người kia học hỏi a''.
Phùng Hưng Yên tiến đến, đưa cho y quả táo, bản thân lại gặm trái đào, khoát vai y nói: " Đã lâu rồi nhỉ? Hình như tôi chỉ thấy cậu đánh người khác kêu cha gọi mẹ, lăn lăn lốc lốc, đánh từ ngoài trường đến trong trường, từ trong lớp đến phòng vệ sinh, nhưng bản thân lại chưa thê thảm như thế này, nói tôi đi, ai dám khi dễ cậu thế?" tôi đây muốn bái sư học tập a, người đánh được cậu chắc chắn là La Hán tái lai, không biết nắm bắt nhất định sẽ hối hận.
Quả thật, Phàm Lăng thật có rất bực bội, bức rức trong người, khó chịu từ lỗ chân lông đến ruột gan bên trong cũng nháo nhào uất ức, buồn bã cắn một miếng lên quả táo, âm thanh trầm bổng vang lên: " Tôi không đánh cậu ta thì cục tức tôi không nuốt trôi được''.
" Rốt cuộc là thế nào?"
Phàm Lăng kể lại mọi chuyện, Phùng Hưng Yên trong quá trình nghe rất chăm chú , thở dài lại cắn một phát lên trái đào: " Này là cậu sai mà, vốn dĩ mọi hôm bà Chu cũng hất thau rửa đó, cậu thì nhiều lần tình kế tên Giang Sư , chẳng khác mọi hôm thau nước lúc nào cũng hất lên người hắn, ừm, nhưng hôm nay chắc do bà ta đến ngày nên thau nước lại hất về phía cậu, nhưng cậu không thấy sao. Lực nước hất tới rất nhanh, cậu thì chạy qua rồi, ngỡ sẽ rơi vào tên kia nhưng hắn lại tránh được, còn bắt cậu hứng lấy, chậc chậc, thân thủ của tên này cậu không nên xem thường'' Làm cậu ra hình dạng thế này, không thủ hạ lưu tình, nhắm ngay người khác đang bức bách âm thầm tung đòn nham nhiểm, Phùng Hưng Yên nghĩ tên này không thể trêu ghẹo, vì thế y hảo tâm nhắc nhở Phàm Lăng nhưng chỉ đổi lại lời trách mắng nặng nề của y.
" Nếu cậu sợ thì tôi tự giải quyết hắn'' Phàm Lăng nghiến răng nghiến lợi, hung hăng cắn một miếng lớn lên quả táo.
Nằm nghĩ được một chút, Phàm Lăng liền trở về , nhìn tên 'khốn kiếp ' vẫn ôn ôn tự tại nằm dài trên bàn của mình, túi xách bị y không nể tình quẳng ra phía sau, nhìn cảnh tượng cướp bóc trắng trợn này, Phàm Lăng liền đỏ con mắt.
Cú đấm vừa này làm ngực y tê tê e, tức khắc nhìn đám người cản trở chân mình lúc nãy, quả thật nếu có thể, Phàm Lăng muốn bóp cổ chết hết đám người này.
''Hừ'' khó chịu, cậu đành nhẫn nhịn xuống bên dưới ngồi, nhìn bóng lưng rộng rải trước mắt, nếu in trên đó dấu chân y thì tuyệt vời bao nhiêu nhỉ?
Phàm Lăng bắt đầu tính kế, ánh mặt to linh hoạt đảo liên tục tìm cách hãm hại người khác.
Nếu so ra, Âu Thần bề ngoài lãnh đạm, ánh mắt nhạt nhẽo, thái độ lười biếng không lo sự đời, mọi tính chất khác biệt hoà hợp với khuôn mặt tuấn tú liền tạo ra cho người khác cảm giác như một vị hoàng tử lạnh lùng, từ trên cao bể nghễ nhìn xuống thiên hạ.
Phàm Lăng thì ngược lại, khuôn mặt đặc biệt ưu nhìn, mọi kết cấu trên khuôn mặt rất cân xưng với nhau, mắt to tròn ngập nước, ánh mắt y như ngọc lưu ly đang phát sáng nhìn rất có hồn, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hút hồn đi theo đó là chân mày rậm rạp lúc nào cũng nhíu lại, khí chất phát ra từ trên người cũng một phần tạo nên điểm khác biệt, nhất là mùi thơm thoang thoảng lúc có lúc không , mùi thơm này không phải do những thứ tinh dầu kết lại mà đây là mùi thơm xuất phát từ trên người cậu, nhẹ nhàng, thơm mát đặc biệt ưu thích.
Âu Thần giống như phát hiện có vật gì đó nhọn hoắt đâm vào lưng mình, đành quay lại, bất ngờ nhìn thấy có cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm lại chẳng có hảo ý , Âu Thần chẳng bận tâm, gõ gõ mặt bàn: " Đồng học thân ái, cậu nhìn tôi như thế cũng không giết được tôi, không bằng tính kế một chút, dùng đầu suy nghĩ đi a, dùng mắt có hại lắm đấy".
'' Cút lên''.
'' Vậy cậu cũng kêu ánh mắt cậu 'cút' khỏi lưng tôi đi''. Nói xong lại tiếp tục nằm dài trên bàn ngủ tiếp.
Phàm Lăng sắc mặt như gan heo, bàn tay cầm bút run rẩy cực độ.
'' Bộp'' cây bút trong tay nhất thời bị chia làm đôi.
Đám người trong lớp cũng thấp thỏm.
Tai hoạ đến rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro