Toàn Văn
Sau gần một tháng chia tay với Thương Hiệt, Lâm Tiêu mới nhận ra, cậu là mối tình đầu của hắn.
Lâm Tiêu là một phú nhị đại tiêu chuẩn, mà Thương Hiệt lại được phong danh xưng đệ nhất mĩ nhân. Người theo đuổi Lâm Tiêu có mà xếp thành hàng dài, hắn cũng chưa muốn yêu đương tầm này, nhưng nhìn mặt mũi cậu cũng tạm được, nên mới đồng ý quen.
Thương Hiệt, nghe tên sẽ tưởng người này rất lạnh lùng, nhưng thực chất lại là người ấm áp đến tận xương tủy. Hẹn hò với Thương Hiệt được ba năm, Lâm Tiêu rất hưởng thụ quá trình này, mỹ nhân tri thức, khi hắn buồn bực cũng sẽ an tĩnh ở bên làm bạn, sẽ phụ đạo chuyện học tập cho hắn, sẽ...
Thế nhưng, Lâm Tiêu không nghĩ mình sẽ vì một kĩ nữ mà tát Thương Hiệt.
Bị ả kĩ nữ che mắt, Lâm Tiêu đánh Thương Hiệt, sau đó thì nhận được tin nhắn chia tay của cậu. Lâm Tiêu còn ngại mọi chuyện không đủ to, nhắn lại mấy chữ, chia tay từ sớm rồi ấy, tiện nhân.
Buồn cười nhất chính là, ba ngày sau, dưới sự giúp đỡ chân thành của mấy đứa bạn, Lâm Tiêu đã nhìn rõ được bộ mặt thật của ả kĩ nữ kia. Biết được chân tướng mọi chuyện, Lâm Tiêu lại nhớ đến Thương Hiệt, quyết định rũ hết mặt mũi xuống, đi xin lỗi cậu.
Một tháng sau đó kì nghỉ đông kết thúc, trong lễ khai giảng, Lâm Tiêu đi tìm Thương Hiệt, mới biết được Thương Hiệt tham gia hạng mục trao đổi sinh viên, được đến trường khác học trong một năm. Có không ít người biết được tin chia tay của hai người, đều lớn mật theo đuổi Thương Hiệt, đáng tiếc Lâm Tiêu lại không biết chuyện này.
Khi đó Lâm Tiêu cũng không thấy hối hận chút nào, cứ một năm hắn liền thay đổi chục người, trai gái đều có. Cũng thật trùng hợp, những người đó đều trông rất giống Thương Hiệt, lúc đấy hắn mới ý thức được, Thương Hiệt đối với hắn là độc nhất vô nhị.
Ba năm sau, trong một quán rượu, Lâm Tiêu theo thói quen liền lắc rượu trong ly, ánh mắt nhìn theo đám đông với mục đích tìm người, nhưng sau đó liền thất vọng rũ mắt xuống.
"Lão Lâm, Thương Hiệt về rồi." Một người anh em của Lâm Tiêu vội vàng đến báo tin. Mấy người bọn họ đều biết, nhiều năm như vậy, Lâm Tiêu vẫn luôn âm thầm tìm kiếm Thương Hiệt.
Vừa bước vào, đập vào mắt Thương Hiệt là bộ dáng yêu nghiệt của Lâm Tiêu, cậu liền nhíu nhíu mày. Lâm Tiêu ở trong lòng cậu đã thành một lịch sử đen tối. Người luôn luôn ôn nhu như Thương Hiệt lại có thể nhíu mày, điều này đủ để chứng minh cậu ghét Lâm Tiêu nhiều như thế nào.
Nhìn thấy Thương Hiệt, Lâm Tiêu như được sống lại, mọi chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua, hắn duỗi tay, chạy lại, cẩn thận hỏi, "Mặt còn đau không?"
Chỉ là Thương Hiệt hơi nghiêng mặt qua, không cho hắn đụng tới, "Tôi không sao, tôi còn có việc, đi trước đây."
Lâm Tiêu không cho cậu đi, ỷ vào vóc người cao lớn, liền duỗi tay ôm lấy Thương Hiệt vào lòng, lưng cậu tựa vào vòm ngực của hắn, "Bà xã, anh rất nhớ em."
Ba nắm qua, Thương Hiệt vẫn luôn là một nỗi ám ảnh trong tâm trí Lâm Tiêu, hắn muốn làm ra những hành động thân mật cùng Thương Hiệt, nhưng cậu lại muốn từ chối hắn, cố vùng mình thoát ra khỏi cái ôm. "Ông xã", loại xưng hô này Thương Hiệt từng nói vài lần, chỉ là Lâm Tiêu luôn ngó lơ, giả bộ không nghe thấy gì, dần dần Thương Hiệt cũng không nói nữa.
Bây giờ Thương Hiệt vô cùng chán ghét người đàn ông này, người đã không ngần ngại tát cậu một bạt tai, "Buông tay!"
"Xin lỗi, anh không nên đánh em, không nên tỏ thái độ lạnh lùng với em, anh..." Lâm Tiêu vội vàng nói một tràng dài, mong cậu tha thứ cho mình, "Mặt còn đau không? Ông xã sờ một chút, được không?"
Trước đây, Thương Hiệt luôn muốn Lâm Tiêu sẽ rũ bỏ mặt mũi mà dỗ dành mình, nhưng không có như vậy, trước đây mỗi khi hai người cãi nhau, Lâm Tiêu luôn muốn cậu là người cúi đầu nhận sai trước.
"Anh điên rồi hả?" Thương Hiệt cau mày, dùng sức kéo tay Lâm Tiếu ra, nhưng làm thế nào cũng không tháo ra được, đổi lại chỉ là cái ôm có thêm phần chặt hơn.
"Bảo bối, bà xã, ông xã nhớ em đến điên rồi." Lâm Tiêu gắt gao ôm lấy Thương Hiệt, tuyệt đối không buông tay.
"Đủ rồi! Anh bình tĩnh lại một chút!" So về dáng người, Thương Hiệt mãi mãi không phải đối thủ của Lâm Tiêu, không thể dãy dụa, bây giờ, cậu chỉ có thể dùng lười nói để thuyết phục hắn.
Cằm Lâm Tiêu chống lên đỉnh đầu của Thương Hiệt, dùng sức hít một hơi, mùi hương của Thương Hiệt giờ đây đã chiếm cứ toàn bộ đại não của hắn.
"Bảo bối, mới vừa xuống máy bay chắc em vẫn chưa ăn gì, để ông xã đưa em đi ăn nhé, gà rán được không?" Lâm Tiêu vẫn liên tục dỗ dành Thương Hiệt, mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh.
Thương Hiệt tuy là một nhân vật nổi tiếng trong trường, nhưng sở thích của cậu rất giản dị, thích ăn gà rán ở quán gần trường, tuy Lâm Tiêu biết nhưng những đồ ấy hắn căn bản không thèm cho vào mắt, nên trong suốt thời gian yêu nhau, hắn chưa từng dẫn cậu đi ăn.
Lâm Tiêu đang cố gắng bù đắp cho Thương Hiệt, đem những sai lầm những năm ấy từng chút từng chút bù đắp lại cho cậu.
Nếu năm đấy hắn không làm chuyện đó, bây giờ Thương Hiệt chắc chắn vẫn là bạn trai của hắn, không, có lẽ sẽ trở thành bà xã của hắn mới đúng.
Ở trong mắt Lâm Tiêu, ở đâu Thương Hiệt cũng tốt, năm đó hai người chia tay cũng chỉ vì mình quá hỗn trướng, làm cho cậu tức giận.
Người tốt đẹp như vậy, lại vì vài phút ngu muội của mình mà tự tay đánh mất.
"Tôi đã có bạn trai." Thương Hiệt rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa mà mở miệng, "Anh đừng nói này nói nọ làm anh ấy hiểu nhầm."
"Hắn hiểu lầm càng tốt chứ sao! Hắn không biết quý trọng em, thì để anh." Nghe cậu nói, đầu tiên Lâm Tiêu có chút tức giận, nhưng nhanh chóng thay bằng sự vui vẻ, "Bảo bối, mỗi ngày anh đều nhớ em, trước kia là anh không tốt, em đừng giận."
"Anh ấy đối xử với tôi tốt hơn anh gấp bộ lần." Thương Hiệt cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, tức giận nói, "Ít nhất anh ấy sẽ không nói tôi là tiện nhân."
Thương Hiệt thậm chí không dám nhớ lại chuyện trước kia, luôn tự hỏi sao mình lại yêu tên chó chết này? Không những bị bạn trai đánh, bị hắn phớt lờ là chuyện như cơm bữa, mà khi cậu không thể nhịn được nói lời chia tay, hắn lại đồng ý không chút do dự, còn nói cậu là tiện nhân? Đây là những việc mà bạn trai yêu ba năm sẽ làm sao?
"Anh là tiện nhân, anh mới là tiện nhân!" Mỗi lần nhớ lại năm đó, Lâm Tiêu đều không kìm lòng được mà tát mình vài cái, hối hận trước đó mình không biết quý trọng người trước mặt, hai tay siết chặt lấy Thương Hiệt.
"Lâm Tiêu, chúng ta đã kết thúc rồi." Thương Hiệt ra sức tránh né, dùng tay che đi khuôn mặt lại bị Lâm Tiêu nắm chặt lấy.
Khóe mắt nhìn thấy vết đỏ trên cổ cậu, động tác bỗng dừng lại, "Bảo bối, đây là của ai?"
"Tôi đã nói rồi, tôi đã có bạn trai." Thương Hiệt dùng sức đẩy Lâm Tiêu ra, hơi hoảng sợ.
"Bạn trai?" Giọng của Lâm Tiêu trở nên âm trầm, "Bảo bối, có bạn trai thì đã sao chứ? Em chỉ có thể là của anh."
"Lâm Tiêu, năm đó tôi là gì có lỗi với anh, mà anh lại làm như vậy với tôi cơ chứ?" Thương Hiệt dùng sức đẩy Lâm Tiêu ra xa, "Anh đánh mắng tôi còn chưa đủ sao? Bây giờ sao phải ngang ngược vô lý như thế?"
"Đúng, anh chúng là ngang ngược vô lý đấy, thì làm sao?" Lâm Tiêu không chịu lùi bước, hắn quyết sẽ không buông tay Thương Hiệt.
Lâm Tiêu duỗi tay lấy đống hành lý của Thương Hiệt ném xe, sau đó mở cửa xe, "Bảo bối, lên xe."
Thương Hiệt không chịu thỏa hiệp, mấy cái giấy tờ cậu đều cất ở trong vali hành lý, xoay người đi bên lề đường, lấy điện thoại ra gọi cho 110.
Lâm Tiêu đứng cạnh xe nhìn Thương Hiệt, cũng lấy điện thoại ra ngoài.
---
Thương Hiệt tới cục cảnh sát, không nghĩ người đến lại là Lâm Tiêu.
"Đa tạ các vị đại ca." Lâm Tiêu lên tiếng chào hỏi với mấy vị cảnh sát.
"Lâm thiếu khách khí rồi, lần sau làm rượu mừng đừng quên tên mấy chúng tôi là được rồi." Mấy người cảnh sát cũng sôi nổi mở miệng, tại đất kinh thành này, ai mà lại dám không cho Lâm Tiêu mặt mũi.
Mặc kệ Thương Hiệt đi đến đồn cảnh sát tìm cứu trợ, hắn vẫn ung dung đi gọi điện thoại, bởi hắn biết, khắp nơi đều có tai mắt của Lâm Tiêu hắn rồi, còn phải lo sợ cậu chạy trốn nữa sao?
"Bảo bối, đừng giận." Lâm Tiêu không quan tâm đến sự phản kháng của cậu, vừa đem cậu ôm vào ngực liền đi ra ngoài.
"Bảo bối, anh mua cho em điện thoại mới này, thích không?" Lâm Tiêu lấy điện thoại mới ra, để vào lòng bàn tay của Thương Hiệt.
Lâm Tiêu đã đem điện thoại cũ của Thương Hiệt đi phá khóa, hắn muốn xem lịch sử trò chuyện cậu với tên bạn trai kia.
"Trả điện thoại cho tôi!" Thương Hiệt duỗi tay đoạt lấy điện thoại của mình, lại bị Lâm Tiêu ôm gắt gao trong ngực.
Chuyện đầu tiên mà Lâm Tiêu lầm sau khi cướp được điện thoại là nhắn cho tên bạn trai khốn kiếp kia: Tôi với bạn trai cũ đã quay lại với nhau, chúng ta chia tay đi. Sau đó thì không chần chừ mà đem số điện thoại ấy kéo đen. Tắt nguồn điện thoại, mọi thứ xung quanh đều trở nên yên tĩnh.
"Bà xã, thực xin lỗi, tối qua đã làm em đau."
"Không sao, ông xã, đêm đó...rất thoải mái."
Những thứ diễn ra trước mắt khiến Lâm Tiêu tức đến phát điên, liền đem điện thoại ném vào két sắt, đưa tay bóp chặt lấy cằm Thương Hiệt, "Bảo bối, hắn đã thao em rồi sao? Bắn mấy lần? Em ở dưới thân hắn đã cao trào mấy lần?"
"Lâm Tiêu, anh bị điên à!" Thương Hiệt ra sức phản kháng, lại bị Lâm Tiêu cắn vành tai, chậm rãi liếm láp.
"Tiểu tao hóa, không phải năm đó em vẫn luôn câu dẫn ông xã sao? Anh không thỏa mãn được em, em liền đi tìm người khác? Cũng tại ông xã không tốt, biết rõ em thiếu thao còn không chịu thao em." Lâm Tiêu cắn lấy ráy tai của Thương Hiệt, hàm hồ nói. Vừa nói động tác trên tay vẫn không giảm bớt, cầm lấy thứ đã chuẩn bị trước, trói chặt hai tay với hai chân của cậu ra đằng sau.
"Anh buông tôi ra! Buông ra, ư ư..." Miệng Thương Hiệt cũng bị Lâm Tiêu dùng khăn buộc chặt lại.
"Lúc trước ông xã đã mua một ngôi nhà, còn tìm kiến trúc sư đến tư vấn, ông xã muốn mỗi góc trong nhà đều có thể thao em." Ngón tay Lâm Tiêu cứ ẩn ẩn hiện hiện dưới tóc của cậu.
"Nhưng chắc năm đó bao bối cũng rất thích anh đè em lên tường, điên cuồng thao, anh chỉ cần chạm nhẹ vào người em liền phát tao." Lâm Tiêu nói tiếp, " Là ông xã không hiểu chuyện, không biết bảo bối thiếu thao như vậy. Về sau ông xã mỗi ngày đều sẽ thao bảo bối đến nỗi bảo bối không thể xuống giường được thì thôi."
Lâm Tiêu cởi thắt lưng da của Thương Hiệt, cởi quần cậu ra, làn da trắng nõn của cậu liền lộ ra, hậu huyệt như ẩn hiện sau cặp mông trắng ngần, Lâm Tiêu lấy mười mấy cái khiêu đản đã chuẩn bị trước, chuẩn bị nhét vào.
Thương Hiệt liều mạng dãy dụa, chỉ có thể phát ra tiếng "ư ư" vô nghĩa.
"Ông xã cũng không biết bảo bối có thể ăn bao nhiêu, đành phải khiến bảo bối ủy khuất rồi, trước tiên bảo bối cứ dùng mấy cái khiêu đản này trước đi, về nhà ông xã liền mấy đại côn thịt thao bảo bối." Lâm Tiêu cúi đầu, mắt ghé sát vào cặp mông của Thương Hiệt. Trong ba năm qua, hắn luôn tưởng tượng đến hình ảnh Thương Hiệt ở nhà mà không mặc quần áo, ở đâu hắn đều có thể cho côn thịt đi vào cái động nhỏ này, cho dù cậu có không muốn, hắn cũng sẽ dùng mấy cái đồ chơi tình thú, làm cậu cứ đi đến chỗ nào, dâm thủy liền chảy ròng ròng theo. Thương Hiệt như vậy nhất định sẽ cực kì xinh đẹp.
Nhớ đến những tưởng tượng đẹp đẽ ấy, Lâm Tiêu đã thiết kế rất nhiều phòng ở vùng ngoại thành, có cả hoa viên. Thương Hiệt sẽ không phải làm bất cứ việc gì, chỉ cần ở đó hưởng thụ sự yêu chiều của hắn là đủ rồi. Hắn sẽ khiến cho cậu chỉ cần nhìn thấy mặt hắn là có thể cao trào.
Đây là lần đầu tiên gặp lại cậu sau ba năm xa cách, đáng lẽ ra hắn sẽ không hành xử một cách điên cuồng như vậy, nhưng cậu tự nhiên lại có bạn trai mới, lại cùng hắn ta lên giường!
Lâm Tiêu vô cùng nhẫn nại! Điều duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến bây giờ là chơi kim ốc tàng kiều với cậu, Thương Hiệt không cần làm bất cứ thứ gì, chỉ cần yêu hắn là đủ rồi!
"Côn thịt của tên kia chắc cũng chẳng khác tăm xỉa răng là mấy!" Lâm Tiêu lấy khiêu đản, chầm chậm nhét vào hậu huyệt của Thương Hiệt, "Bảo bối, thả lỏng đi, ông xã bảo đảm em sẽ bị côn thịt lớn của anh làm sướng đến điên, sẽ quên hẳn đi cảm giác khi làm với hắn."
Thương Hiệt dãy dụa, cả người dựa vào thành ghế, đôi mắt đỏ hồng, không thèm liếc mắt nhìn Lâm Tiêu một cái.
"Để ông xã liếm cho em một chút, hậu huyệt của em chắc chắn sẽ sướng đến điên người." Lâm Tiêu liền bẻ cách mông ra, vươn đầu lưỡi liếm láp hậu huyệt.
Đó cũng là điểm mẫn cảm của Thương Hiệt.
Rất nhanh liền có chất lỏng chảy ra, Lâm Tiêu vẫn tiếp tục liếm mút cái miệng nhỏ kia, ôn nhu duỗi đầu lưỡi, thâm nhập vào sâu bên trong, bị thành ruột gắt gao kẹp chặt.
Lâm Tiêu thấy cậu đã chuẩn bị xong, một lần nữa liền đem khiêu đản đút vào bên trong.
"Bảo bối, dâm thủy của em chảy đầy cả tay anh, thật dâm đãng." Lâm Tiêu không ngừng khiêu khích Thương Hiệt, "Về sau chỉ làm vậy trước mặt ông xã, biết không?"
Lâm Tiêu lấy thêm một cái khiêu đản nữa, nhét vào bên trong hậu huyệt của cậu.
Thương Hiệt vừa cảm thấy chán ghét cùng ghê tởm với những hành động vừa rồi, nhưng thân thể lại không tự chủ được, chảy đầy nước.
"Bảo bối, thoải mái sao?" Lâm Tiêu một bên hôn lên cánh môi mỏng của Thương Hiệt, một bên nhét thêm một cái khiêu đản nữa, "Tạm thời cứ ba cái trước đi, bảo bối kẹp thật chặt."
Cơ thể Thương Hệt không tự chủ được, kẹp chặt mông lại, cơ thể ra sức phản kháng, nhưng ba cái khêu đản hoạt động trong cơ thể khiến eo cậu mềm nhũn, thân thể dần dần không còn chút sức lực.
Lâm Tiêu giúp cậu mặc lại quần lót cùng quần đùi dài, đặt Thương Hiệt ngồi trên đùi mình. Không màng đến Thương Hiệt đang "ư ư" giãy dụa, đưa tay vén áo cậu lên, mấy vết đỏ trước ngực cậu liền lộ ra.
Lâm Tiêu hơi nhéo mắt lại, biểu tình có chút nguy hiểm, ôm chặt lấy Thương Hiệt, cúi đầu liếm mút điểm hồng mẫn cảm kia, ra sức tạo vết đỏ đè lên mấy điểm làm hắn chán ghét kia.
Xe dừng lại trước một biệt thự cao cấp, quan gia vừa nhìn thấy xe, lập tức chạy ra cửa xa nghênh đón.
Chỉ là chiếc xe vẫn không có chút động tĩnh nào, quan gia vẫn đúng im chờ đợi.
Không biết qua bao lâu, cửa sổ ở ghế sau hơi hạ thấp xuống, "Lấy cái chăn ra đây." Giọng của Lâm Tiêu từ bên trong truyền ra.
Lâm Tiêu cuối cùng vẫn không nhịn được, ở trên xe liền xé rách quần áo của Thương Hiệt, đè cậu ra thao.
Có lẽ hôm nay Thương Hiệt đã chịu quá nhiều đả kích, lại trải qua trậm làm tình điên cuồng kia, bây giờ đã mơ mơ màng màng ngủ.
Lâm Tiêu cởi khóa tay chân cho Thương Hiệt ra, lấy tấm chăn quận kín người cậu, cầm lấy điện thoại cũ của cậu, mở cửa xe, ôm Thương Hiệt ra ngoài.
"Thiếu gia, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, cơm chiều có cần bưng lên luôn không?" Quan gia bên cạnh khẽ hỏi.
"Một tiếng sau thì hẵng bưng." Lâm tiêu ôm lấy Thương Hiệt bước vào biệt thự, quản gia đi theo ở phía sau cũng cung kính giúp hắn đóng cửa lại.
Trừ lúc quét tước hay nấu cơm, đám người hầu đều được ở một tòa riêng biệt bên cạnh. Căn nhà này thoạt nhìn thì rất to, nhưng chỉ có một phòng ngủ, nhưng giường thì chỗ nào cũng có, những phòng còn lại thì là phòng tập thể thao, bể bơi, thư phòng, rạp chiếu phim, nhà ăn, phòng bếp, khu trò chơi, phòng bắn bida, suối nước nóng,...
Hơn nữa mỗi nơi đều có sẵn thuốc bôi trơn.
Lâm Tiêu ôm Thương Hiệt vào phòng ngủ, lấy chăn đắp lên cho cậu, sau đó cầm lấy di động của Thương Hiệt, chụp một tấm, lại lấy di động của hắn ra, chụp một tấm của hắn với Thương Hiệt.
Lâm Tiêu dùng điện thoại cũ của Thương Hiệt đăng tin, bắt chước cách nói của Thương Hiệt, "Ba năm qua đi, lại lần nữa gặp được anh. Chúng ta một lần nữa lại ở bên nhau."
Sau đó Lâm Tiêu lại lấy điện thoại của mình đăng một tin tiếp, đặt hai cái ở tủ đầu giường.
"Bảo bối, anh sẽ không bao giờ buông em ra."
Điện thoại Thương Hiệt cứ chốc chốc lại vang lên tiếng tin nhắn, Lâm Tiêu bình tĩnh cầm lên.
"Xin lỗi, bảo bối đang ngủ, để tối rồi gọi lại."
"Tôi là chồng của Thương Hiệt, bảo bối đang ngủ."
Lâm Tiêu cứ thế tiếp một đám người.
Bạn bè của Thương Hiệt rất nhiều, điều này Lâm Tiêu đã sớm biết rõ.
Chỉ là Lâm Tiêu không nghĩ tới lại có nhiều người quan tâm đến mối quan hệ của cậu với tên bạn trai cũ kia tới vậy.
Sau khi ngủ một giấc dài, sắc mặt của Thương Hiệt đã có phần cải thiện.
"???"
"??????"
"???!? Thế sao được?"
"Đã xảy ra chuyện gì rồi?"
"Mấy hôm trước còn thấy hai người chuẩn bị kết hôn, hôm nay đã chia tay, ông này là ai chứ?"
"Lại chơi trò nói thật hay đại mạo hiểm, đúng không?"
Lâm Tiêu cố nén xúc động, những người vừa gọi đến hắn đều nói Thương Hiệt đang ngủ, giờ mà đã dậy thì hơi không chân thật.
Lâm Tiêu không có nhiều bạn bè, Thương Hiệt hầu như biết hết.
Bạn Trai Thương Hiệt, Điền Thụy, từ bạn bè của cậu mà tìm được đến chỗ Lâm Tiêu.
Điền Thụy nhớ rất rõ ràng, khi Thương Hiệt vừa xuống sân bay, mọi thứ đều rất bình thường, Thương Hiệt còn đồng ý lời cầu hôn của hắn, bọn hắn còn đang chuẩn bị cho lễ cưới, Thương Hiệt chắc chắn sẽ không hành xử một cách bừa bãi như vậy.
Điền Thụy vội vàng book một chuyến máy bay gần nhất bay đến Kinh thành.
Điện thoại Thương Hiệt lại phát ra một dòng trạng thái mới.
Thương Hiệt giờ đang ngồi trên đùi Lâm Tiêu, Lâm Tiêu ôm lấy vòng eo của cậu, từng chút từng chút liếm láp viền môi, khuôn mặt Thương Hiệt lập tức trở nên ửng hồng.
Cùng lúc đó, bài đăng của Thương Hiệt có tiêu đề, "Anh ấy rất thích tôi."
Mà Lâm Tiêu lại viết trên trang cá nhân của hắn, "Cho bảo bối há mồm uy thực."*
"Bảo bối, tí nữa nói chuyện điện thoại, ngoan một chút." Lâm Tiêu đè Thương Hiệt lên bàn, đặt điện thoại sang một bên, từ từ di chuyển côn thịt vào trong, tiếng nước "phụt phụt" vang vọng khắp căn phòng.
Thương Hiệt cắn chặt môi, không muốn mình phát ra chút âm thanh dâm đãng nào, nhưng Lâm Tiêu như hiểu ro cơ thể cậu, luôn sờ vào các điểm nhạy cảm, Thương Hiệt đã cao trào.
"Thương Hiệt, Tôi Lý Thấm đây, anh chia tay với Điền Thụy rồi à?"
"Tôi...ư ư! ~không..." Thương Hiệt vừa mở miệng, Lâm Tiêu đằng sau liền ra sức động eo, làm cho cậu không nói nên lời.
"Thương Hiệt, anh sao vậy?" Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh.
"Bảo bối, tao huyệt thoải mái không? Ông xã làm em có thoải mái không?" Tiếng Lâm Tiêu không lớn, nhưng cũng đủ để người bên kia nghe được.
"Anh!...ư ư" Thương hiệt vừa mở miệng liền phát ra những âm thanh dâm mĩ, khuôn mặt giờ đây đã đầy nước mắt.
Điện thoại liền tắt máy.
"Núm vú đều cứng hết cả rồi, chắc ngứa lắm đúng không? Để ông xã hút cho đỡ ngứa nha, bảo bối." Nói rồi Lâm Tiêu liền ôm lấy eo Thương Hiệt, dùng sức mút lấy đầu vú sưng to, vừa liếm vừa cắn.
"Không cần....! Ư ư ~! Anh..." Thanh Hiệt phút chốc trở nên run rẩy, kịch liệt thở dốc.
Rất nhanh cuộc gọi thứ hai liền tới, Lâm Tiêu dừng lại động tác liếm mút, đém Thương Hiệt đè lên bàn ra sức yêu thương.
Bữa chiều cuối cùng cũng ăn xong, Thương Hiệt cả người ghé vào bàn thở hổn hển, hai chân không khép lại được, tiểu huyệt bại lộ trong không khí, tinh dịch trong huyệt khẩu muốn chảy ra, lại bị Lâm Tiêu dùng giang tắc chặn lại.
Giờ đây nhúc nhích một chút đối với Thượng Hiệt cũng là điều vô cùng khó khăn, chỉ có thể tùy ý bị Lâm Tiêu nhét giang tắc vào.
"Bảo bối, không mặc áo sơ mi được không?" Lâm Tiêu đỡ Thương Hiệt ngồi dậy, ôm lấy eo Thương Hiệt rời đi. Hai chân Thương Hiệt vô lực cả người đều ghé vào Lâm Tiêu thở gấp, "Anh mang em ra ngoài đi dạo chút."
"Áo sơ mi..." Thương Hiệt khàn khàn mở miệng.
Lâm Tiêu đi lấy một cái áo sơ mi, còn giúp Thương Hiệt mặc vào, sau đó bế cậu ra cửa chính, đến một hoa viên nhỏ đằng sau nhà.
"Chúng ta đi kị tiểu ngựa gỗ*." Lâm Tiêu cúi xuống hôn Thương Hiệt.
Điền Thụy xuống máy bay, liền chạy đến viện nghiên cứu nơi Thương Hiệt làm việc, lại phát hiện không có cậu ở đây.
Điền Thụy vừa bật điện thoại lên liền thấy rất nhiều tin, tất cả đều là những dòng trạng thái mới của Thương Hiệt.
Tất cả đều là cùng một người đàn ông, Thương Hiệt bị hắn ôm vào trong ngực, lúc ăn cơm, lúc ngủ, lúc vận động,...
Nếu không phải Điền Thụy rất hiểu Thương Hiệt, chắc chắn sẽ tin những thứ này là thật, Thương Hiệt đã thay lòng đổi dạ. Điền Thụy biết, Thương hiệt chắc chắn không bao giờ muốn mình bị bao dưỡng.
"Bảo bối, lúc ở suối nước nóng em kẹp anh thật chặt." Lâm Tiêu ôm Thương Hiệt đến bên ao, cúi đầu hôn môi cậu, giờ đây Thương Hiệt đa không còn kháng cự như ban đầu nữa, ngoan ngoãn cho hắn hôn.
"Ông xã sẽ nhanh một chút, muốn không?" Lâm Tiêu hàm hồ mở miệng.
Thương Hiệt hơi hơi lắc đầu, dựa vào người Lâm Tiêu thở hổn hển.
Nhiều ngày như vậy, cuối cùng Thương Hiệt đã suy nghĩ kĩ, Lâm Tiêu đã khiến cho cậu rất thoải mái.
Không cần nghĩ đến những người khác, toàn bộ thế giới này dường như chỉ có Lâm tiêu cùng cậu.
Lâm Tiêu ôm eo Thương Hiệt xuống xe. Đã một tháng rồi kể từ khi Thương Hiệt bị hắn mang đi.
Nói khó nghe chính là, một tháng này, Thương Hiệt đã bị hắn thao chín. Thương Hiệt là một người dịu dàng, ôn nhu, dù ở trên giường cũng chỉ vì thẹn thùng với mấy cái tư thế kì quặc mà hắn bày ra mới khóc. Một tháng này bị hắn làm, tiểu huyệt còn bị nhét giang tắc, giờ đây huyệt khẩu của cậu đã lỏng hơn trước.
Lâm Tiêu nói, không nhét giang tắc vào để dâm thủy chảy ra đầy đất cũng được. Thương Hiệt chầm chậm bị Lâm Tiêu thuần hóa.
"Thích sao? Ăn chậm một chút." Lâm Tiêu đưa tay lau mỡ còn dính trên mép môi Thương Hiệt, "Lần sau nếu muốn ăn thì nói với ông xã một tiếng, ông xã sẽ mang em đến ăn."
Lâm Tiêu vừa khéo đi vào nhà hàng gà rán này, liền thấy được người mà mình muốn tìm.
"Thương Hiệt!" Điền Thụy vội vàng đi qua, Lâm Tiêu ở cùng với Thương Hiệt thật sự quá bắt mắt, hắn bá đọa ôm lấy eo Thương Hiệt, cả nữa người cậu cơ hồ đều dựa vào người hắn, "Ai đây?"
"Điền Thụy..." Hô hấp Thương Hiệt phúc chốc bỗng dừng lại, theo bản năng nhìn về phía Lâm Tiêu.
"Tôi là chồng của em ấy." Lâm Tiêu nhàn nhạt mở miệng, cúi đầu hôn sâu với Thương Hiệt, sau đó cầm lấy gà rán đặt ở bên môi cậu.
"Bảo bối, em không muốn ăn sao? Nếu không ăn nữa thì chúng ta về nhà, xem phim." Lâm Tiêu sủng nịch nhìn Thương Hiệt.
Việc Thương Hiệt bị hôn đã thành thói quen, theo bản năng liền mở miệng ra đáp lại Lâm Tiêu.
Lâm Tiêu rất thích xem phim, đến nỗi trừ bỏ những lúc bận việc, lúc nào hắn cũng dẫn cậu đến phòng chiếu phim ở nhà, hai người cùng xem. Nhưng bất luận là xem cái gì, Thương Hiệt đều không nhớ rõ, vì những đó đều bị Lâm Tiêu thao đến thần mê ý loạn.
Thân thể của cậu trong phút chốc đã hoàn toàn thuộc về người đàn ông này.
"Xin lỗi..." Thương Hiệt nói lời xin lỗi với Điền Thụy, "Đều là em không tốt."
Lâm Tiêu thật sự không nghĩ tới việc, mình đã thực sự thuần hóa được Thương Hiệt.
Khi nghe được những lời này, lòng Lâm Tiêu như nở hoa, mỗi ngày hắn đều đăng những bức ảnh thân mật của hai người lên vòng bạn bè, mục đích chính là muốn mọi người đều biết Thương Hiệt và hắn đã quay lại với nhau, nhưng tận sâu trong lòng, Lâm Tiêu vẫn muốn Thương Hiệt thừa nhận thân phận này của mình.
"Em thật sự muốn ở cùng hắn?" Điền Thụy có chút không tin được.
Thương Hiệt trầm lặng một chút, cuối cùng gật gật đầu, "Thực xin lỗi."
Điền Thụy nhìn thật sâu vào đôi mắt đen nhánh kia, nói "Chúc em hạnh phúc." Sau đó liền quay người rời đi.
Thương Hiệt nhìn theo bóng dáng của Điền Thụy, tấm nhìn trước mắt có chút mơ hồ.
"Bảo bối, đừng khóc." Lâm Tiêu đau lòng liếm đi nước mắt của Thương Hiệt, "Ông xã sẽ đối xử với em thật tốt."
Thương Hiệt lấy tay che miệng, gật gật đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Lâm Tiêu không nói gì, ôm chặt lấy Thương Hiệt, ấn cậu vào lồng ngực của mình, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro