Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tới Công Chuyện

"Tránh ra"

"À.. Ừ"

Hắn ta đáp nhẹ xuống, vơ đũa cả nắm từng chiếc tưng chiếc xuyên qua đầu cắm chặt trong sọ xác chết biết đi ấy, dòng máu đen chảy nhẹ xuống chúng chỉ có thể kêu lên vài tiếng ư ử rồi khụy gối nằm trên mặt đất.

"Ghê... ghê thật" Đoàn Thiên Lại kinh ngạc, tiến tới nhìn chúng nằm la liệt thấy buồn cười thật lúc nãy còn rượt chạy thục mạng kia mà "khoang đã... Sach mấy chiếc đũa này nhìn quen mắt thế kia.. Đây đây là đũa ông đây làm ra mà sao ngươi dám hả"

"Ta đã cứu ngươi"

Nhìn cái khuôn mặt tỉnh bơ như chưa làm sai chuyện gì kia xem, dù đã cứu thật nhưng mà không thể sài thứ khác sao cố kìm hãm lại nào mình kìm nén giỏi lắm mà ôi cái nắm đấm thân thương này.

"Ối, đừng có ôm vô"

"Máu chảy ra hết rồi kìa"

Hả, ra là lo cho mình nên hắn đã đến đây giúp, sao có thể trách được, bàn tay lớn thật đấy ôm chọn lấy eo tuy là cơ thể lạnh băng như bắc cực nhưng trái tim ngay ngực của cậu lại đập liên hồi, cậu ôm lấy người trước mặt mùi hương gỗ đặc trưng khiến khoái cảm rộn rực.

" lãng phí quá" Xoa Thiêu Thương liếm từng giọt máu đang chảy.

"Cái tên này, dừng có đói khát đến mức này"

"... " ngài nhíu mày, máu sáng lên vết thương trên trán lành lại như chưa có chuyện gì xảy ra, ngài bồng lên " vết thương tên tay khá nặng ta dẫn ngươi đi gặp thầy thuốc"

Vung tay ra lá bùa màu vàng dòng chứ màu đên "cát bụi trở về với cát bụi, lu luyến nhân gian làm gì tốt nhất là biến mất dừng làm bẩn mất ta" cháy rực lên thành tro rồi bên theo gió trong không gian.

Thần chú gì vậy, Hắn nói cũng đúng, nghĩ kĩ lại máu chảy ra rất nhiều, lúc nãy cứ cắm đầu chạy khỏi đám đó mà bao vết thương xuất hiện. Ngực rộng thật đấy lúc làm tình thấy rõ ngài có cơ bắp cái nào ra cái đó sao cậu lại là múi dưa hấu, cậu giơ tay lên chạm lên mặt ngài vuốt ve làn da rồi tới mái tóc đuôi sam"hả ừm ta ta chỉ thắc mắc là "

"Là? "

"À không có gì"

Ngại quá thiếu máu đến mơ hồ rồi.

"Thái biến y sư, người có ở đây không" Xoa Thiêu Thương kêu lên đạp phang cửa.

"Giọng nói này là Người cải tử hoàn dương rồi sao"

Tướng người lom khom đi ra từ phòng sau, ho vài cái vừa ngủ chạy vội ra nhìn người trước nhà.

"Chữa trị cho cậu ta trước đi"

"Vâng vâng"

Ngài đặt nhẹ cậu xuống ngồi kế bến giường nhìn đại phu.

"Ai da, quả thật vết thương có phần rất nặng hơi đau một chút nhé chàng trai trẻ"

Nghe lão nói cải tử hoàn dương, nhớ đến lần đầu gặp mặt ngài trong quan tài xung quanh là trang sức vàng bạc lấp lánh."dù đã sống lại nhưng vẫn chưa hẳn là con người hoàn chỉnh" khuôn mặt ngài thanh tú dù mất đi phần dương không kéo đi vẻ khí chất. Con người phải có khí chất, nước phải có khoáng chất.

"Ngươi còn nhớ, nếu muốn phản lại trật tự sống và chết sẽ dính phải là nguyền không"

Xoa Thiêu Thương nói lên dường như đại phu hiểu ra điều gì liền trong mắt thốt lên"không ăn được lương thực chỉ có thể hút máu người phàm gọi là"

"Cương thi? "

"Ta yêu ngươi"

"Hả? "

"Hả? "

Lúc nhỏ có đọc truyện nhân gian kinh dị đêm khuy của Lương Hồ Bá, có một tập người chết sống lại đi được dưới ánh nắng nếu người đó có luyện phép thuật dính phải lời nguyền cho đến người đó chết đi, không ăn được thức ăn bình thương chỉ hút máu, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu đi dương khí nếu tìm được cỏ Tiêu Giao thì sẽ sống lại hoàn toàn nhưng đây là trường hợp đặc biệt có sự giúp dỡ của người chết còn không có là xác sống chỉ biết hút máu người. Phải rồi, mấy con xác sống kia cũng là một phần vậy ai đã làm chúng sống lại người ko ra người quỷ ko ra quỷ, chứng tỏ truyện kinh dị đêm khuy chả Lương Hồ BÁ là thật.

Cái gì vậy lời nguyền của ngài là lời bói sao

"Khịt khịt hí hí há há há"

"Đừng cười nữa, thật xấu xí"

"Làm sao có thể chứa bụng ta bụng ta khó chịu quá ta khó rồi vì cười quá nhiều đó nghĩ làm sao cái khuôn mặt lạnh băng của người lại nói được 3 chữ đó thế ặc"

"Thiếu niên trẻ, dừng duy chuyển quá nhiều vết thương vẫn chưa khỏi hẳn đâu"

"Ha ha" ngài nói lên hai chữ lấy tay véo lấy băng gạt một cái.

"Aaaa đừng có dụng vào người ta biết đau lắm không"

"Đáng đời"

Tiệm vẫn đông khách nhưng thường lệ, hai ông bà bận bịu không kịp nghỉ ngơi thấy hai người dìu nhau đi vào liền mừng cứ tưởng chết ở xó nào đó. "Về rồi à, mau mau giúp ta một chút"

"Hai con không sao chứ, vết thương này là sao" ông lại gần chỉ về phía vai cậu, trên tay liên tục làm ông vắt chanh bỏ vỏ quên lau mà dụng coi có sao không thì tính axít thấm vào mà rên tháu tận trời xanh.

"Ông ơiiiii, ông biết rát lém không hửm"

"Ấy da ta quên mất, vào nghỉ ngơi đi"

"Cẻm ơn nhơ"

Bóng lưng cậu đi vào rồi phòng sau, nhìn lại Xoa Thiêu Thương đang làm việc phụ mình"thấy cháu xanh xao lắm không cần nghỉ ngơi à".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro