
Một ngày mới
Đã 3 ngày rồi, không còn như trước nữa.
"Có nhà, có tiền, có gia đình và đặc biệt có quần áo mới một ngày tắm một lần ô thật sung sướng biết bao~~" cậu hân hoan lòng rạo rực vừa nói vừa lao bàn.
"Thị Xa Lé vào đị rửa chén đi" một giọng nói của ông ấm áp vang lên.
"Ông già có im đi không hả, tôi đang lao bàn chút đi không được sao".
"Hương Bay Lé, qua đây may quần áo đi" lại một giọng nói của bà ấm áp vang lên.
"Bà còn là con người không hôm qua tôi thức nguyên một đêm để may áo đấy" cậu vui vẻ hót lên.
"Con cặc qua đây rửa chén" ông vui đùa với đứa con nuôi của mình.
"Tui đã nói là không tui đang lâu bàn, tui nhớ ông bị không nghe được chứa không phải là điêc mà" câu trả lời ngọt ngào với người cha dấu yêu.
"Bà cố nội mày đi may quần áo cho tao" người bà yêu dấu của cậu luôn tiếp thêm động lực và cho cậu công ăn việc làm rất nhiều kêu lên.
"Tui đang lao bàn cút cho khuất mắt tui, tui đang lao bàn oke" cậu nói lên một cách vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.
"Đi làm cho tao~~" hai người kêu lên cùng một lúc với một khuôn mặt vui tươi và đằm thắm với đứa con nuôi thiếu thảo này.
"Dạ~~" cậu vui tươi chấp nhận.
Lại một ngày nữa, rồi một ngày nữa rồi lại là 3 tháng.
Trong lúc cậu đang lao bàn ( ~yêu nghề~ ) thì nghe thấy hai người đàn ông mà cái miệng đàn bà tâm sự đêm khuy vì quán nhà cậu mở cửa 24/24 nên việc về giấc ngủ bị lệch múi giờ.
"Cậu nghe gì chưa"
"Nghe gì"
*nghón lỗ tai lên*cậu cũng già chuyện không ích.
"Người ta hay nói vào bữa giờ..
Vào một đêm có trăng có sao, mọi người đều chìm vào giấc ngủ thì có một thằng rảnh háng uống rượu đêm khuy rồi đi chân sáo trong khu rừng, vừa đi vừa hát líu lo.
"Có một con đom đóm..ặc"
Vừa mới hát được câu đầu tiên thì bị đắp vào một cái gì đó dưới chân.
"Á....."
"Gì thế"
"Có ma ở dưới"
"Tào lao không à"
"Chứ sao"
"Thì nghe tiếp đi"
*nghe ké thôi mà cũng phát mệt với hai ông tướng này* cậu nói lên.
Nuốt mồ hôi hột xuống, nước miếng chảy ra như suốt và ánh mắt lo sợ điều gì đó chẳng lành sẽ đến cậu ta nhìn xuống thì bùm, nguyên một cục đá dưới chân và mém cục đá đi vì tức. Nếu truyện tới đó thì hay rồi như cậu ta nào có biết mình sẽ gặp họa rằng, từ phía sau lưng cảm thấy có điều gì đó chẳng lành, một luồng hơi lạnh phào vào cổ, ánh mắt run rẩy lên mà sợ đến mức này thì cũng chẳng tốt gì.
*ực* nuốt nước bọt xuống một cách sợ hãi rồi không chần chừ rồi chạy nhanh hết mức có thể nhưng chỉ được vài bước thì đột nhiên, có gì đó nắm cậu thanh niên lại rất mạnh kéo ngược lại, khiến cho anh phải dựa vào thân cây đau dớn.
''cái..hực''
*phập* cắn vào.
''đau quá, hực đu..ng'' không nói lên lời chỉ biết ú ới và mong nó niệm tình gì đó mà tha cho thanh niên.
''tiêu rồi'' ánh mắt vô vọng hiện lên trên khuôn mặt không được gọi là thanh tú cho lắm.
Được 1 phút thì có động thái, nhưng khi bị cắn 1 phút thôi cũng là quá dài tiếng chim kêu vượn hú đến bao giờ mới đứt đây. Nó đột nhiên đẩy cậu thanh niên ra một cách rất chi là mạnh bạo rồi khiến cho vai và lưng đập mạnh vào thân cây đau điếng không nhún nhích nổi nhưng vì cái mạnh sống nhỏ nhoi này đành phải chịu dựng mà cố gắng chạy thoát thân. Trong khi chạy cậu còn quay đầu lại nhìn thử xem nó thế nào rồi, có lẽ cái kết quả nói hơi buồn cho lắm nhưng không sao đâu cuộc sống mà.
''ụ..ẹo học ụa...''
*cái..đéo vậy nó hút máu của mình làm cái đéo gì* mặt anh ngơ ngác đôi chút và hai hàng nước mắt chảy xuống.
''ghê chưa, ghê chưa'' thằng kể nói lên.
''vãi, nó ói sao, có xạo quá không dợi'' bình phẩm nó lên.
''không có, người ta đã kiểm chứng rồi còn thấy rõ bốn dấu răng nữa cơ''
''mà ở đâu thế''
''phía khu rừng cách đây hơi xa, nhiều người đã thấy rồi có một bóng người hay nhảy nhót quanh căn nhà ấy''
''à ra là căn nhà ấy sau ta còn nghe nói, nó cao lắm ra là có người bị cắn rồi''
Cậu ngóng cái lỗ tai lên nghe và thì thầm trong miệng.
''đi chân sáo quanh nhà sao, ghê thế nhờ''
''ghê thé''
''á dụ má'' cậu thét lên rồi lấy tay bịt lại tai.
giọng nói lạnh lùng vang lên sát bên làm cho cậu giựt hết cả tim ra ngoài.
''ông làm gì ở đây thế''
''làm không lo làm, lắm la lắm lút mau ra chỗ khác đi'' sống bao nhiêu năm trên đời cũng đã 53 nồi bánh chưng ông chưa bao giờ gặp phải trường hộp này, nếu không phải con nuôi thì ông đã đấm cho mấy phát rồi.
''xía'' cậu đi ra chỗ khác cho vừa lòng lão.
''nè nè hai cậu thanh niên thế...cái cậu bị cắn như thế nào rồi'' ông tò mò hỏi lên.
''là chủ quán sao, cậu ta không sao cả, để phòng ngừa thì đã cho cậu ta tắm nước gạo rồi'' cậu ta phủi tay tỏa vẻ thoải mái.
''à tính tiền cho ông chủ''
''ba đồng bạc lớn thôi''
''đây''
sao khi hai người đó đi, ánh mắt của ông rất chi là nghi vấn và có chút nhẹ nhõm vì khi phát hiện cậu nằm trong căn nhà đó thì đã cảm thấy không im tâm nên kéo cậu đi ngay khỏi và làm vài tuyệt chiêu phong ấn cho nó không ra khỏi xa căn nhà này được hôm đó cậu nằm la liệt trên sàn nhà đầy máu tươi thì đã cảm thấy không ổn rồi, sau khi về ông đã tấm rửa và làm vòng tay cho cậu đeo bên phải trách cho âm khí quá nhiều.
~~ lưu ý truyện này là do mình tự nghĩ và lưu riết vận vẹo của mình nên đừng tim là thật, mà không ai ngu ngốc đến nổi tin đâu hé ~~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro