Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chết chắc rồi ( phần 1 )

  Ánh mắt vô vọng, cầu cứu cũng chẳng có ai tuyệt vọng thêm tuyệt vọng rồi xong anh cảm thấy may mắn vì có thể chết thành một thứ gì đó chỉ hi vọng là mình cắn chết mẹ mấy đứa mà đánh tét mông mình đi.

Trời sáng rồi nó chiếu vào bên trong phòng từ từ rồi chiếu đến chỗ anh.

"Hum. Hum " nó kêu lên rồi đứng dậy.

Từ từ nhảy về phía hòm rồi đóng nắp lại.

*Kết thúc một ngày rồi sao*.

Cậu thiếp đi, rồi chìm vào giấc mộng.

( *khoang đã ý ra tui phải dùng từ là anh chứ sao là cậu*.

*nằm dưới mà*

*ý số mõn choa có khác có từ anh mà cũng lấy nữa-khóc khóc-* ).

"Hửm đây là đâu tui là ai" anh như ngác nhìn lên trần nhà rồi nhìn xung quanh.

"Đây...là ...nhà trọ..".

"Á aaaaa" cậu la lên như chưa từng được la rồi lấy tay xoa xoa cái lòng ngực bé bé này.

''ác quá đấy..nếu tỉnh rồi'' bà xoay lưng nói lên''trả tiền phòng đây''

''eeeeeee, bà kề mặt gần làm quá gì '' cậu ôm tấm thân ngọc ngà này khóc nứt lên, câu đó thật đáng sợ, anh luồn tay xuống quần nhỏ móc móc thứ gì đấy.

''cậu muốn làm gì bà già này'' bà ôm thân rồi tọa ra khuôn mặt không được thích nó cho lắm.

''é, thiếu gia đây không thèm ba cái cục mỡ nhé còn hai đồng bạc đủ không'' cậu chìa ra.

''đủ rồi''

bà ta đi mất, cậu ở đây cũng không thể có tiền mà chỉ có mất nên cũng đi theo phía sau. Cái căn nhà nhà cũng vừa phải thôi không lớn lắm bằng gỗ nên khi đi cứ kêu lên.

*Kót két có két*

*tiếng gì thế nhỉ, mà thôi chắc tiếng chân của mình* mồ hôi chảy ra tựa như tấm, ''ực'' có một luồn hơi lạnh phía sau lưng cậu rung rung vừa đi vừa nói.

''này, bà lão, ai là..người cõng tôi đến đây vậy'' hơi lo sợ, ôm thân nói.

''chuyện là...'' bà có chút buồn bã, giọng trầm đi không ích rồi nói.

hôm đó ông lão của ta à cũng là chồng của ta ;úc bấy giờ, đang đi xa để  kiếm khác để trọ thì thấy một đinh thự rất rộng hình như là người trong triều nhưng ông nhớ lúc mình từng qua đó khoảng 4 đến 5 tuần thì đinh thự đó có rất nhiều người sống và ông nhớ rất rõ có một cậu thanh niên đẹp trai như ông lúc còn đôi mươi đang đi bắt bướm hát hoa nhưng bây giờ thì chỉ còn nhà hoang thôi cây dại và nhưng thứ không được sạch sẽ vào bên trong sinh nở rồi.

*hả mình chỉ cần nghe tại sao lại gúp mình chứ không phải là cái này*.

hực lúc ông ấy định đi vào thì thấy có hai thầy trò dường tân à pháp sư và đồ đệ đi khỏi chỗ đó.

*à ra là hai người đó, nghĩ lại sóng mũi vẫn còn cay đây*

hực hực ông già ta là chồng của ta tò mò vào bên trong xem thử có chuyện gì rồi tùy cơ ứng biến, khi đi vào thì đã thấy cậu nằm sãi lai ở đó rồi.

''ý ta nhớ ra rồi, ngày hôm qua đó ta nhìn thấy nhau vào buổi tối có trăng có sao''. từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng gặp trường hợp nào mà nó như thế nào cả, trong lòng có chút băn khoăn nhưng vẫn còn không nhớ rõ rốt cuộc cậu đã quên cái gì cả chỉ nhớ rằng có cái gì đó lấp lánh.

''đừng nhảy vào lúc ta đang nói chuyện chứa'' bà la lên hét thẳng vào mặt cậu cho chừa để đừng có như vậy nữa.

''thế ông ấy đâu rồi vậy''

''ông...ấy'' bà nhìn vào mặt cậu rồi lại liếc xuống sàn nhà.

''ực'' cậu nuốt nước bọt xuống lo lắng nếu có chuyện gì đó không hay vì nãy cứ có cảm giác lạnh lạnh và ớn phía sau lưng như có gì đó nhìn vào óc mình vậy, cậu nuốt lấy từng ngụm không khí lạnh vào người, mồ hôi lạnh chảy ra.

''ta nè'' một giọng nói sát bên tai và hơi lạnh ngay cổ khiến ngứa ngáy khó chịu.

''ái hộc hộc'' quái sống bao nhiêu nồi bánh trưng rồi mà vẫn bị hù như vậy.

''cậu trai trẻ không đi làm sao còn ở đây?'' ông thắc mắc.

''tôi..không có việc làm'' cậu nói lên kèm theo đó là tay ôm ngực mình lại vì tim đang chuẩn bị nhảy ra ngoài rồi, cậu khiết suy nghĩ*ở đây riết rồi bị bệnh tim chết sớm quá*.

''vậy cậu muốn làm ở đây không'' ông với một khuôn mặt tươi cười nói, thật hiền hậu gì đâu ấy.

''được thôi nhưng tôi có thể ngủ ở đây luôn không, tôi không có nhà ở và không có gia đình, không có tiền, không có con cái và đặc biệt tôi có số xui xẻo vừa sinh ra thầy bói đã phán số mày chỉ có đi chết thôi'' cậu tươi cười vì có nơi để về rồi.

''hửm''

''hửm''

*cái khuôn mặt này là sao vậy, bộ mình nói gì sai sao* cậu thắc mắc.

''vừa hay vợ chồng ta cũng không có con và vừa sinh ra thầy bói đã phán số mày chỉ có đi hù người khác thôi'' ông chồng nói lên.

''cậu tên gì'' bà vợ thốt lên.

''cứ gọi con là Đoàn Thiên Lại '' cậu vừa nói vừa chỉ chỉ vào không trung mắt tới lui vì sẽ nghĩ suốt cuộc đời này sẽ không có ai hỏi về tên của mình, vì từ nhỏ đến giờ một thứ cứ đến với cậu trong phút chốt rồi biến mất không thấy tâm hơi đâu cả, cuộc sống cứ như cú lừa vậy thật trớ trêu vì từ nhỏ đến lớn cậu bị gia đình cho ở chỗ riêng biệt cách xa đinh thự chính nhớ lúc đó nhà làm ăn khắm khá lắm từ khi đẻ cậu ra là nó tục đốc liền nên mọi người không muốn tiếp xúc với cậu.

( thật buồn bã cho một số phận bi thương mà, * trả từ anh lại cho tôi* ).

''dài quá, tên lé đi'' bà nói lên.

''ừ ừ tên rất hay''

''hay chỗ nào, hai người kia đứng lại đi đâu đó''

''lé à đi nhanh lên khác đang dợi''

''dợi cái đầu buồi, sửa tên lại cho tui''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro