ai biết
cậu đi vào sao bếp, rồi lén lút phía sau tìm cái gì đó.
''à đây rồi''
ánh mắt tinh xảo hiện lên với một kế hoạch tinh vi, cậu ta lấy ghế để xuống chân nó nó rồi sao đó là đứng lên trên nó nó. tiếp theo..., là dùng hai tay nắm lấy các cửa sổ rồi kéo ra ú zà.
''ông lão đáng ghét ta sẽ trốn ta sẽ trốn hé hé hé''
một giọng nói đầy thích thú vang lên, không chần chừ gì mà leo lên đó. nhưng cậu đâu biết rằng có một người đứng phía sao dõi theo nhất cử nhất động.
* thằng nghịch tử ngu lol, có ngay cái cửa kế bên luôn mà không đi*
*phịp* nhảy xuống.
*khoang đã sao phải nhảy qua cửa này vậy chứa trong khi có cửa sao mà, không sao miễn ngầu lồ là được*.
cậu chạy đi thật xa thật xa nơi này, nhưng đâu biết rằng anh lại lạc trôi đi đâu đó mà không ra khỏi khu rừng được. nơi này có cảm giác rất chi là quen thuộc nhưng lại không nhớ ra là đâu cả, đi lòng vòng nảy giờ cảm giác bụng rất chi là kìa lạ.
*ọc ọc* bụng kêu lên.
''sau lại đói ngay lúc này chứa'' cậu ôm bụng đi từ từ lấy tay nắm lấy từng cái thân cây.
''húuuuuu'' tiếng con sói kêu lên.
bất giác nhìn lại thì đã khuy từ đời nào rồi, cậu ngước mặt lên xem bầu trời không trăng không sao kia. lòng có chút lo sợ, nén cơn đau vào từng hơi thở. bất giác lùi lại vài bước, nhưng thật không ngờ lại trúng một cái gì đó.
''a'' mất thăng bằng, may mắn là dụng phải một cái cây nên không cả.
*phù* gió thổi qua làm cho lòng cậu xao xuyến.
''nặng quá''
''ực'' không nghe lầm chứa cái cây biết nói chuyện.
không dám nhún nhích rồi lấy tay sờ mó xung quanh xem có thể nắm được điểm yếu hay không chỉ hi vọng nắm được cái vật thể lạ ấy cho nó đứt luôn đi. Nó nhíu mày.
''hực''
Cảm giác bất an đến gần, cậu định chạy đi nhưng chỉ vừa chạy được hai bước nó nắm lấy thớt áo sau ngay cổ ngay trái khế vô cùng là đau đớn và không thở được nín lại đè vào thân cây to đủ để chịu tác động mạnh . tay tái nắm lấy hai cổ tay vơ lên chặc không duy chuyển được gì, tay còn lại nắm chặc lại nó khiến cho cậu khó hởi đến chừng nào. Hai nắm ngước lên trời từ từ mờ dần.
*CON MẸ NÓ BIẾT VẬY Ở NHÀ LUÔN CHO KHỎE* ánh mắt xám hối, mắt rưng rưng muốn khóc nhớ mẹ.
''hà'' kề miệng vào cổ.
''hửm'' bóp nhẹ lại rồi, tiêu trí bây giờ chỉ có thở và thở.''ặc'' đau đớn vô cùng máu chảy ra rồi lại chui vào họng nó. Cậu nhìn xuống thân mình tá hỏa ra là một con cương thi hút máu, bận một bộ đồ trong triều, thân hình lực lưỡng chắc có lẽ là một thanh niên khỏe mạnh.
''ý'' cậu kêu lên hắn lấy chân bước tới cạ vào vật thể lạ.
*nhún nhích nhún nhích* thật ra là bị muỗi cắn.
''a~'' đây..đây là giọng mình sao, cũng phải thôi 20 mấy tuổi gần 30 tuổi rồi có bao giờ sảy ra đâu nhạy cảm cũng đúng thôi. chỉ một thành động nhỏ nhoi cũng khiến cho cậu chết lên chết xuống.
''nhẹ..nhẹ nhàng thôi'' cậu vô thức nói lên,''á za'' hắn cắn mạnh vào.
''đói bụng'' giọng nói vang lên chỉ có hai từ cũng khiến cho cậu trăm lần vạn đau.
''rồi rồi'' thú thật hổm rày được hai ông bà bồi bổ cho máu cũng rất nhiều cảm giác như mật lên vài cân, cậu lấy tay xoa xoa trên lưng rồi nói tiếp''nhớ chừa lại'' cảm giác bị khích thích bên dưới rồi lại bị nghẹt thở hay nắm lấy hai tay không nhún nhích gì được lại trúng ngay khoái cảm của cậu rất chi là thích thú.
''..''không nói gì cả chỉ tập trung vô chuyện mà hắn đang làm.
Gió đìu hiu thổi qua lại, không gian tỉnh lặng vô cùng.
*Nhả ra*
*xong rồi sao, sao không nhưng mà phần dưới thì không chắc lắm* cậu nhìn xuống.
*phịp phịp* nhảy đi.
''nè nè khoang đã đi đâu mà vội mà..'' cậu chạy chân sáo theo rồi nắm lấy áo sau lưng, nhưng cái ánh mắt hắn nhìn cậu lại không thân thiện tí nào.''ờ thì..là ở..ực'' cậu nuốt lấy nước bọt vì sợ rằng khi làm có khi lại cắn đứt mất có bốn cái răng mà nên..nên''bên dưới cuo..cương lên rồi'' mặt đỏ ửng lên lấy tay che lại.
''...''hắn nhìn cậu bằng cặp mắt khác, nhưng chỉ có cậu là hợp khẩu vị thôi còn những kẻ khác nuốt chẳng trôi được có khi lại ói cả ra thì lại đói thêm. Nên dành nguyện ý cho cậu vậy, đột nhiên xoay lại nhìn thẳng vào cậu rồi rút lá bùa trong áo với một cây bút dài, vẻ vẻ lên cái gì đó rất nguệch ngoạc nên cậu không hiểu.
*phựt lửa lên*. rồi hắn nuốt xuống.
tiến lại gằn cậu kề sát mặt lại nhìn chằm chằm thẳng mắt,
''đừng,đừng nhìn như vậy có gì từ từ nói'' cậu ngại ngùng-ing.
sột soạt vang lên vì mở quần cậu có chút khó khăn, không phải tại vì móng tay dài nhưng thời nảy lá bùa đó là cắt móng tay cũng không phải tại hắn dũi tay thẳng quày nhưng thời nảy mới nắm chặc tay cậu không cho duy chuyển kia mà là vì.
''đm, buột cái gì làm lắm thế'' hắn nói lên.
''hả''
cũng chả trách cậu được từ nhỏ có mấy lần được người ta chỉ bảo đâu, nên mọi thứ phải tự làm không nhờ vải ai cả. Cho dù có kỹ càng hay hoàn hảo thì có ai khen cậu, hắn chả tiếc thương hay biết lúc nhỏ đã trải qua chuyện gì chỉ nhìn và mấy cộng dây buột quần rối nùi thôi là tức tối lên rồi. hỏi thế gian tình là chi sao lại làm khổ nhau thế này, muốn khóc ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro