Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cô giáo

Reng..reng..reng..[tiếng chuông điện thoại vang liên hồi ]

Becky chồm lên lấy chiếc điện thoại đang đặt ở chiếc tủ cạnh giường. Cô nhìn thấy là Alek đang gọi cho mình. Bây giờ đã là 8 giờ sáng đúng ngày chủ nhật, bình thường Becky sẽ không ngủ đến giờ này nhưng có vẻ do những chuyện xảy ra hôm qua đã khiến cô không thể chợp mắt sớm được.

"Có việc gì sao, sao cậu gọi tớ vậy ?"

Becky bắt máy lên và hỏi bằng giọng còn đang ngáy ngủ.

"Bec à, cô..cô Pim mất rồi.."

Alek bật khóc như đứa trẻ bị lấy mất kẹo nhưng không, đứa trẻ này đã mất đi thứ còn quan trọng hơn thế.

Becky còn mơ ngủ liền bật dậy và mất khoảng đôi ba giây để nhớ ra cô Pim. Cô là giáo viên chủ nhiệm cũ của cả hai hồi cấp 2, cô giống như một người mẹ một người bạn thân thiết. Lần cuối Becky gặp cô là sau buổi chia tay cấp 2, khi đó cô giáo đã tiết lộ đã được bạn trai cầu hôn và sẽ làm lễ cưới, lúc đó đôi mắt cô hiện rõ vẻ hạnh phúc. Cô còn hứa rằng khi đó sẽ mời cả hai đến nhưng rồi thời gian qua không thấy cô liên lạc nên cũng dần quên mất đi chuyện này cho đến hôm nay.

"Cậu nói..nói cái gì chứ ? Cô Pim làm sao chứ ? Chuyện gì đã xảy ra ? Cậu mau đến đây nói rõ đi !"

Becky nói bằng giọng như sắp khóc. Cô ước gì từ nãy giờ chỉ là mơ, với cô nếu Freen là bầu trời thì cô Pim chính là ánh sáng. Cô là người che chở và yêu thương tất cả mọi người xung quanh, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

Cốc..cốc..cốc [tiếng gõ cửa phòng vang lên]

Becky nhanh chóng chạy đi mở cửa. Alek đứng trước cửa đang khóc nức nở đôi khi lại nấc lên thành tiếng, vô kéo cậu vào phòng rồi cả hai ngồi xuống giường. Người đáng lẽ hay khóc lúc này lại đang cố gắng dỗ dành kẻ hay tỏ ra mạnh mẽ kia.

"Chuyện gì đã xảy ra, cậu kể cho rõ đi. Tại sao cô Pim lại.."

"Tôi không biết rõ..chỉ nghe lại từ mấy bạn học cũ của chúng ta. Cô..cô đã tự tử."

"Tự tử ? Tại sao chứ ?"

Becky lòng đầy hoang mang khi nghe rằng cô Pim đã tự tử. Từ lần cuối gặp đến giờ cũng hơn 1 năm, đáng lẽ thứ nên nhận được là thiệp cưới chứ không phải tin tức này. Becky nhớ rằng lúc đó cô đã hạnh phúc đến nhường nào khi nào về việc sẽ kết hôn dù chú rể thì họ không biết là ai do cô Pim khá kín tiếng về chuyện tình cảm.

"Tớ không rõ, họ nói là cô Pim ăn cắp đề thi rồi đem phát tán ra ngoài. Sau đó bị trường kỷ luật và rồi..còn cả chuyện clip của cô bị phát tán."

"Clip ? Clip gì ?"

Alek cúi đầu không muốn trả lời, khi nhớ đến cậu nắm chặt hai tay lại mắt đầy thù hận nói với Becky.

"Chính là đoạn clip cô Pim..bị một đám đàn ông..làm trò xằng bậy với cô ấy khi đã bất tỉnh."

Becky lộ rõ vẻ mặt bất ngờ, hai mắt mở to ra khi nghe Alek nói đến. Lại là chuyện gì đây, sao lại có những chuyện kinh khủng như vậy xảy đến với cô ấy.

"Sao tớ chưa từng nghe nói đến việc này, chuyện gì đang diễn ra vậy."

"Kể ra thì rất dài. Bây giờ tụi mình đi qua chỗ chị Freen gọi chị ấy cùng đi tới nhà cô đi."

Nói xong Alek ra trước đợi Becky thay quần áo rồi cùng nhau đến nhà Freen. Đúng lúc này Freen cũng đi ra khỏi cửa và chạm mặt cả hai.

"Sao đông đủ vậy, lại rủ chị đi nhà trẻ à ?"

"Chị biết vụ cô Pim không ?"

"À chị có nghe sơ qua, chuyện đó là sao vậy ?"

"Hay chị đi với tụi em đi, cùng nhau tìm hiểu rõ hơn."

Trong khi Alek đang nói thì điện thoại Freen vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Sau đó cô vội vàng cất vào túi rồi tỏ ra gấp gáp.

"Chắc là..không được rồi chị còn có việc cần phải làm. Hai đứa đi trước đi rồi có chuyện gì thì báo cho chị biết. Vậy nha, chị đi trước đã !"

Không đợi cả hai trả lời, Freen nhanh chóng rời khỏi. Sau đó có một chiếc xe hơi dừng lại đón cô rồi phóng đi mất. Trong khi Becky nhìn theo đầy thắc mắc, thì Alek bên cạnh lộ rõ vẻ thẫn thờ.

"Là Lim !"

"Sao chứ ?"

"Đó là xe của Lim, tớ nhận ra nó mỗi khi cậu ấy được đưa đi học đều là chiếc xe đó đến đón cậu ấy."

Cả hai rơi vào yên lặng một khoảng ngắn rồi sau đó chợt nhớ ra việc mình cần làm.

"Quên chuyện đó đi, chúng ta có việc khác quan trọng hơn. Mau đi thôi."

"Ừm. Đi thôi."

Cả hai cùng bắt taxi đến nhà cô Pim. Khi xe chạy gần đến nhà cô giáo thì bao nhiêu ký ức tươi đẹp lại trở về. Chỗ này đã từng là nơi khiến bao buồn phiền trước đây tang biến, sao bây giờ lại chỉ còn để lại cảm giác đau lòng và đầy tang thương.

Sau khi trả tiền cho lái xe, họ đi từ từ vào nhà. Lúc này ngôi nhà có khá đông người đang ở bên trong. Đám đông bên ngoài không ngừng bàn tán về cái chết của cô giáo nổi tiếng ngoan hiền nhất vùng này.

"Nghe bảo là sợ tội tự tử đó."

"Ghê vậy, tôi tưởng là vì lộ clip nhục quá nên mới chết."

"Sau chuyện đó nó còn trơ mặt ra đi dạy mà, đâu biết nhục đâu. Sau vụ ăn cắp này chắc sợ ở tù nên mới đi chết."

Nghe mấy lời lẽ không mấy hay ho này nên Alek không nhịn được mới lại đôi co với hai người đàn bà đang bàn luận về nỗi đau của người khác.

"Hai người mới ăn phân sao ? Miệng nói ra câu nào là bốc mùi câu đó vậy ? Lớn tuổi rồi mà sao nói năng thua mấy đứa tiểu học luôn vậy."

"Cái thằng nhóc này là ai vậy chứ, bị điên hay sao lại đi bênh vực loại gái này. Chắc là khách hàng của cô ta rồi."

Một trong số hai người họ nói rồi cả hai cười phá lên. Alek suýt nữa thì vào ăn thua đủ với họ may có Becky ngăn cậu lại.

"Đừng nhiều lời với họ nữa mà, chúng ta mau vào trong xem đi."

Alek cũng bỏ qua, sau đó cùng Becky đi vào phía trong nhà. Bên trong là cảnh tượng một người phụ nữ khóc ngất đi bên cạnh thi thể lạnh lẽo của cô giáo. Họ nhận ra đó là mẹ của cô giáo, họ hay gọi thân mật là mẹ May. Cô giáo là phiên bản mini của mẹ May khi cả hai đều giống nhau về tính cách hiền dịu. Đứng cạnh mẹ May là người đàn ông đứng tuổi, tóc bạc gần hết đầu. Ông chỉ đứng lặng im không nói gì, đó là thầy Tan ba của cô Pim. Thầy là giáo viên đã về hưu nhưng vẫn được mọi người kính trọng và nể nang rất nhiều. Những gì chúng tôi nhớ về thầy là một người đàn ông nghiêm khắc nhưng rất yêu thương con gái mình dù cách yêu thương đó có phần khá cục mịch. 

"Em chào thầy !"

Thầy Tan quay lại sau tiếng gọi, thầy nhẹ nheo mắt lại và rồi dường như đã nhận ra cả hai.

"Là học trò của Pim sao ? Mau vào đi, con bé chắc sẽ vui lắm khi thấy mấy đứa."

Nói rồi thầy Tan dẫn cả hai vào cạnh mẹ May. Bà nhận ra hai đứa trẻ này rồi tiếp tục khóc. Alek cũng khóc, Becky cũng không kiềm được mà khóc theo. Cả ba người bây giờ đang cùng nhau khóc khiến cho cảnh tượng thêm phần đau thương. Thầy Tan không nhịn được mà đi ra sau nhà, thầy không muốn ai thấy những giọt nước mắt của mình.

"Tại sao lại như vậy hả mẹ May ? Chuyện gì đã xảy đến với cô giáo vậy ạ ?"

Becky hỏi trong sự run rẩy, vừa nói vừa cầm tay mẹ May. Đôi môi cô mếu xuống trong khi nước mắt thì không ngừng tuôn ra.

"Đứa con này..mẹ đã mất đi đứa con này mãi mãi thật rồi.."

"Mẹ May, mẹ à..."

Mẹ May ngất xỉu vào lòng Becky, mọi người xung quanh hốt hoảng theo. Có người thì gọi điện, có người thì chạy lại đỡ phụ Becky. Xung quanh trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro