Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ước mơ

"Dạ..là do con sợ.."

"Sợ gì chứ ?"

Dì ấy không ngừng hỏi Becky khiến cô không dám nhìn vào dì ấy. Cô không sợ vì bị phát hiện ra chuyện mình thích Freen, cái cô sợ là sau đó sẽ không thể gặp Freen. Thật tệ nếu cuộc sống cô không có Freen. Vậy nên bây giờ khi chuyện xảy ra, Becky vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt nhưng cô cũng biết rằng đây là lúc tốt nhất để nói ra.

"Con sợ sẽ..không thể gặp chị ấy. Con không biết phải làm sao nếu chị ấy không còn xuất hiện bên con nữa."

"Chỉ vậy thôi à ?"

"Dạ ?"

"Tại sao phải lo về việc đó chứ ? Con nghĩ dì sẽ cấm Freen qua lại với con chỉ vì con thích con bé sao ? Dì không bao giờ làm mấy chuyện như vậy."

Alek quay sang nhìn Becky và ra tín hiệu bằng mắt để thể hiện sự ngạc nhiên này. Becky cũng quay sang cậu rồi lại quay sang chỗ mẹ Freen như sợ bản thân đã nghe nhầm.

"Nhưng cậu ấy là con gái đó, dì không thấy có gì sao."

Alek lên tiếng trước để dò hỏi xem có phải dì mình đã có sự nhầm lẫn hay không. Cậu lo rằng đây chỉ là "sự yên tĩnh trước khi cơn bão đến". Hơn ai hết cậu cũng không muốn Becky phải chịu sự tổn thương nào đó.

"Thì sao ? Con gái không phải là người à ? Việc yêu nhau sao lại phải bàn đến giới tính chứ ? Các con nghĩ dì lạc hậu vậy à !"

Mẹ Freen khoanh tay lại như để chắc chắn hơn những lời mình vừa nói.

"Vả lại đây cũng đâu phải chuyện lạ. Con cũng thích con trai đấy thôi, không phải sao Alek ?"

"Ớ !!!!!!! Gì chứ, dì nói gì vậy ?!"

"Đừng tưởng dì không biết, dì có thể đẻ được con đó. Từ bé đến lớn dì chăm con chỉ sau mẹ con thôi thì làm sao mà có thể không biết được."

Hóa ra không chỉ một người bị lộ bí mật. Cả hai bây giờ đứng yên như tượng đá. Đột ngột lúc này Freen đi về, thấy cả 3 đang im lặng nên lăng xăng lại phá vỡ bầu không khí này.

"Alek, Becky sao lại ở ngoài hết rồi ? Cả mẹ nữa, bộ tính dẫn nhau đi ăn bỏ lại con sao ?"

Cô chạy lại ôm lấy Alek và Becky từ phía sau. Vừa nói vừa bĩu môi giả bộ hờn dỗi mà không hay biết rằng vừa diễn ra một cuộc nói chuyện thú vị.

"Đâu có..đang đợi chị về để rủ chị đi chơi thôi ấy mà. Phải không Bec ?"

"À..à đúng đúng rồi. Chúc mừng năm mới chị Freen."

"Hả ????"

Becky bây giờ bị rối loạn ngôn từ và không bình tĩnh nổi nữa. Alek nhéo nhẹ vài lưng cô để đánh thức tâm hồn đang đánh nhau của cô.

"Aw !"

"Em mới nói gì vậy Bec ?"

"À ý em là, chúc mừng chị vì buổi tiệc sắp tới với Lim. Chắc là chị vui lắm."

"Về chuyện đó thì tất nhiên rồi hehe. Mà em định rủ chị đi chơi à, chờ một tí chị đi dẹp đồ rồi chúng ta cùng đi."

Freen vào nhà dẹp đồ và trả lại bầu không khí lúc nãy cho ba người họ. Nhìn nhau vài giây thì mẹ Freen cuối cùng cũng mở lời.

"Vậy mấy đứa cứ đi đâu chơi trước đi rồi sau đó có gì thì  chúng ta nói chuyện sau."

Mẹ Freen đi vào nhà trước mà không quên cười mỉm như đang trêu ghẹo cả hai con người kia. Sau khi mẹ Freen đi vào, cả Alek và Becky nhìn nhau rồi thở ra một tiếng rõ mạnh.

"Cái gì mới diễn ra vậy trời ? Phim truyền hình hả ?"

Alek nói với Becky rồi nhìn loanh quanh không rõ mục đích.

"Hay quá rồi, nhờ cậu mà bị lộ hết rồi."

"Làm sao mà tớ biết dì ấy lại ở đó chứ. Quan trọng hơn là dì ấy biết tớ thích con trai đó, còn chuyện gì có thể quan trọng hơn sao ?!"

"Chúng ta đi thôi nào hai đứa, chị chuẩn bị xong rồi."

Freen đi ra làm ngưng cuộc nói chuyện của cả hai.

"Vậy chúng ta sẽ đi đâu nào ?"

Alek nhìn qua Becky khi được Freen hỏi. Cậu cố ra hiệu để xem nên đi đâu bây giờ.

"Đừng nhìn tớ, là cậu nói sẽ đi đâu đó mà. Không phải sao ?"

"Tớ đã cố cứu lấy cậu đó con khỉ này !"

Cả hai xì xầm to nhỏ với nhau. Lúc này Alek mới nảy ra được nơi sẽ đến.

"Biết rồi, là chỗ đó !"

"Chỗ đó ?"

"Phải ! Là chỗ đó."

Alek dắt tay Becky và Freen đi tới địa điểm mà cậu đang nói đến.

"Sao lại là ở đây ? Cậu giỡn mặt hả, sao giờ này lại vào nhà trẻ chứ ?"

Hóa ra chỗ mà Alek nói đến là khu nhà trẻ cả ba từng học qua. Lúc này trời đã tối nhưng vì đây là nơi do nhà Alek xây lên nên cậu ra vào vô cùng thoải mái.

"Sao lại không chớ ! Trước đây chúng ta đã gặp nhau ở đây mà, không phải sao ? Với lại đây cũng là ước mơ của tớ nên không đâu thích hợp hơn nữa đâu."

"Sao lại là ước mơ của em chứ ?"

Freen đầy thắc mắc hỏi Alek trong nghi ngờ.

"Em muốn mở một trường mẫu giáo và dạy ở đó. Em sẽ chăm sóc cho những đứa trẻ ở đó thật tốt như cách  đã lớn lên."

"Không phải chỉ cần nói với ba em thôi sao ? Chú ấy chắc chắn sẽ ủng hộ em."

"Em thích dùng chính sức mình hơn. Nhờ ba thì đâu còn ý nghĩa gì. Cũng chưa chắc ba sẽ chấp nhận việc này cho nên em sẽ tự bản thân chịu trách nhiệm với giấc mơ này."

Alek mỗi khi nói đến ước mơ này thì đôi mắt lại trở nên dịu dàng đến lạ.

"Ước mơ của chị thì không cao cả như em. Chị chỉ ước đơn giản là..."

Becky chăm chú lắng nghe Freen nói tới đoạn này, đồng thời cô cũng suy nghĩ xem Freen sẽ có ước mơ gì. Sẽ là trồng một vườn hoa tulip cạnh nhà, hay là nuôi thật nhiều cún. Một loạt suy nghĩ lướt qua đầu Becky.

"Chị ước có thể cùng ở bên người chị yêu sau đó sẽ sinh con rồi cùng nhau sống như vậy hạnh phúc đến già, chỉ cần vậy là đủ."

Ở bên chị thì Becky có thể làm được,còn việc kia thì....

"Sao nhất định phải sinh con ? Hạnh phúc đâu được xây dựng trên việc đó."

Alek hỏi bằng giọng điệu có phần nặng nề.

"Nhưng đó là ước mơ của chị,  người ta nói đứa trẻ là kết tinh tình yêu của hai người. Sẽ thật tốt nếu chị có thể sống an nhàn như vậy. Nhưng em biết đó cuộc sống không bao giờ là dễ dàng, cũng giống như em muốn mở trường mẫu giáo thôi. Đó đều là ước mơ của riêng chúng ta."

Alek không định trả lời tiếp, cậu nhìn sang Becky đang thẫn thờ vì lời nói của Freen. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô rồi mỉm cười nhẹ như đang thầm an ủi.

"Vậy còn em Bec, ước mơ của em là gì ? Chị chưa từng nghe em nhắc đến bao giờ."

"Em sao ?"

Becky giật mình khi được hỏi đến, cô cũng thử lục lại trong suy nghĩ thì lại phát hiện rằng bản thân mình ngoài muốn ở bên Freen thì cũng không có ước muốn gì rõ ràng. Hóa ra cuộc sống cô từ trước giờ chỉ xoay quanh Freen thôi sao ?

"À em muốn sau này trồng thật nhiều hoa sau vườn, em muốn ngày ngày được ngắm chúng."

Cô tự bịa ra một ước muốn của bản thân. Freen cũng rất thích hoa nên đây cũng là mong ước hợp lí đấy chứ.

"Vậy à ! Nếu sau này em trồng hoa thì hãy để chị mang con chị đến chơi với nhá à còn cả chồng chị nữa chứ !"
  
"Dạ..! Tất nhiên rồi."

Bec đáp lại bằng một nụ cười buồn. Lúc này cô hiểu rõ nhất rằng khoảng cách giữa cô và Freen có lẽ đang ngày càng xa hơn. Về phần Alek lại cảm thấy có lỗi khi đã dẫn cô tới đây và gián tiếp khiến Bec gần như mất đi hy vọng với Freen. Ngày hôm nay vẫn cứ như vậy, trôi qua một cách buồn bã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro