Chương 42: Hồi kết
"Tụi bây đỡ tao làm cái quái gì, mau đuổi theo cô ấy. Nhớ là không được làm cô ấy bị đau, đó là người tao yêu !!"
Alek dùng tay xô đám đàn em ra, chỉ bảo bọn chúng mau nhanh chạy để bắt Becky về. Cả đám người to con khù khờ dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn làm theo lệnh.
Dù sao Becky cũng bỏ xa họ một khoảng nên không dễ gì bắt kịp. Cô bé chạy gần đến chỗ Freen và mọi người thì bất ngờ bị ai đó gạt chân làm cho té rồi mặt đập xuống đất khá mạnh, Becky đau đớn ngồi dậy dùng tay kiểm tra mặt mình, máu ở phần mũi chảy nhẹ xuống.
"Chị Rong, sao chị lại ở đây ?"
Freen bất chấp can ngăn chạy đến cạnh Becky, đỡ cô bé dậy. Becky ngước lên thì thấy Rong vừa mới gạt chân mình nên hoang mang hỏi.
"Em đi đâu vậy Bec, sao lại làm Lek của chị tổn thương chứ ??"
Đôi mắt điên dại của Rong hướng về phía Becky và Freen khi hai người họ đang nép vào nhau.
"Rong ! Chị không được làm hại Becky, đứng yên đó cho tôi."
Alek và đám tay sai chạy đến cùng cách họ vài bước chân.
"Nó làm em buồn mà Lek, sao em cứ đeo theo hoài vậy, chị mới là người quan tâm em đây. Làm ơn hãy mang chị theo cùng !!"
Rong lấy dao ra hướng về phía Becky và Freen, có chút hâm dọa đòi Alek đưa mình đi với cậu.
"Bỏ dao xuống, đồ điên này !!"
Alek giựt lấy khẩu súng của mấy tên đàn em rồi chĩa về phía Rong, tay run lên do tức giận.
"Em định bắn chị sao ? Chị có thể làm tất cả vì em kể cả chết nếu điều đó khiến em cảm thấy tốt hơn !!"
Rong dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn Alek, tay cầm dao thả lỏng để sát vào người. Chầm chậm đi lại chỗ cậu ta.
"Tôi không cần chị, đi cho khuất mắt tôi đi !!"
Alek dùng tay xua đuổi Rong, nhắm mắt quay đi không thèm để ý tới cô ta.
Rong căm phẫn nhìn sang Becky, trong lòng tự đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô bé, bản thân nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu người tên Becky này không tồn tại trên đời.
Cô ta quay sang bất ngờ lao vào Becky, Freen đưa tay lên đỡ hộ một nhát chém, cánh tay bắt đầu nhỏ máu.
"Con điên này !!"
Alek lao vào khi thấy Rong có ý định làm hại Becky thì ngay lúc này Rong cũng quay lại theo phản xạ do nghe có tiếng động phát ra bên tay, Alek phản ứng không kịp nên đâm sầm vào con dao đang cầm trên tay của Rong, cậu ta chỉ kịp ớ lên một tiếng.
"Lek !!!!!"
Beck và Freen hô lớn tên cậu ta lên nhưng giờ tai Alek chẳng nghe được thêm gì.
"Alek ! Chị..chị không cố..cố ý..xin xin lỗi.."
Rong đưa bàn tay cầm dao đang dính đầy máu ra xa khỏi người Alek, cậu ta gục xuống đất, mấy tên to con kia thấy ông chủ của mình bất động nằm trên vũng máu sợ quá nên cũng nhanh chóng chuồn đi thì bị cảnh sát bên ngoài phục kích sẵn tóm lấy.
"Cô mau dừng lại đi Rong, mọi chuyện thật sự sắp không thể cứu vãn nổi nữa rồi !"
Freen trong lòng đang giữ lấy Becky với hơi thở cực nhọc cũng cố gắng hết sức khuyên nhủ Rong, mong cô ta có thể quay đầu lại.
"Không được nữa rồi..đã đi tới mức này mà.."
Rong lẩm bẩm một mình sau đó thì cầm dao lại cẩn thận, lau đi mấy vết máu trên đó rồi dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang Freen và Becky.
Cô ta lao đến, cầm dao bằng cả hai tay, giơ lên cao để lấy đà chuẩn bị giáng xuống những đòn mạnh nhất.
[Tiếng súng nổ] PẰNG 🔫
"Ư.."
Rong phát ra một tiếng trong cổ họng rồi té sấp xuống. Lưng cô ta chảy máu do phát đạn vừa rồi gây ra.
Alek ở sau đã cố gượng dậy để bắn gục cô ta, tới cuối cùng cậu vẫn lựa chọn cách bảo vệ người mình đã yêu gần như cả cuộc đời.
"Lek, đừng ngủ mà ! Nhìn tớ đi, không được đi đâu đó, cậu mà đi tớ sẽ giận cậu suốt đời."
Becky ráng hết sức chạy lại đỡ Alek dựa vào mình, Freen thì đi gọi người tới giúp.
"Vậy..hả ? Có lẽ tớ..phải sống tiếp thôi..tớ không muốn bị cậu giận đâu Bec..cười lên đi, mặc cậu khóc xấu lắm đó !"
Alek cố cười gượng lên rồi đưa tay lau mấy giọt nước mắt đang lăn trên má Becky.
____....____....____....____...._____
Sau lần hỗn loạn vừa rồi Rong không qua khỏi khi đang trên đường tới bệnh viện, còn Alek thì may hơn dù suýt mất mạng nhưng được các bác sĩ tận tình cứu chữa nên hồi phục sau 1 năm xảy ra vụ việc, cậu ta cũng chấp hành án phạt tù thích đáng với các tội danh bản thân đã gây ra.
Những cảnh sát cùng tham gia vụ việc bị thương không nặng, họ cũng nhận thưởng lớn sau khi vụ án kết thúc.
Becky tính sẽ sang Anh cùng gia đình, cô bé thấy tiềm năng công việc lớn nên đã ra quyết định sẽ rời đi sau khi công ty của Alek gần như bị đóng băng qua những bê bối vừa rồi.
Trước khi đi cô quay lại thăm và gửi lời chào tạm biệt đến người bạn thân của mình.
"Cậu phải đi hả Bec ? Tính khi nào về lại ?"
Alek ngồi đối diện với Becky trong phòng thăm, bên cạnh đó cũng có vài phạm nhân khác và người nhà của họ đang nói chuyện với nhau.
"Ừm, chưa biết nữa, có thể là sẽ ở lại luôn cũng có thể là đi đi về về. Còn tùy với dự định cho công việc nữa."
"Nhớ là nếu được thì ghé thăm tớ nha, trong đây cô đơn quá !"
Alek chọc ghẹo Becky, làm ra dáng vẻ hài hước giúp cô bé thoải mái.
"Được thôi ! À mà..sao cậu không đồng ý gặp Lim vậy, anh ta xin vào thăm cậu nhưng đều bị từ chối hết, chuyện dù sao cũng qua rồi mà Lek ! Lim cũng sắp phải đi thụ án nên là tớ nghĩ cậu nên bỏ qua mấy việc kia đi"
"Tớ đâu có tư cách nói bỏ qua hay không đâu chứ ! Không phải tớ không muốn gặp..mà là không dám gặp. Tớ đối diện với anh ấy sao bây giờ ?"
Alek lấy tay gãi đầu đầy bối rối, trong lòng sinh ra chút cảm giác hổ thẹn chưa từng có, bất giác mà quay đi.
"Vậy khi nào cậu sẵn sàng thì hãy gặp lại Lim nhá, cho anh ấy một cơ hội !"
"Được thôi, mà này vụ án của bố anh ấy sao rồi ? Tớ chỉ nghe loáng thoáng không rõ chi tiết."
"À..vụ đó.."
Sau khi thành công lấy lại bằng chứng quan trọng của vụ án năm xưa Becky quyết định lật lại hồ sơ, đưa cha con ông Wan và Lim ra trước tòa án để nhận hình phạt thích đáng.
Freen và Lim trở thành những nhân chứng quan trọng, Freen thú nhận việc bản thân từng được ông Wan hẹn ra và giao dịch với thứ bằng chứng cô có được từ Becky, Freen dùng nó để đổi lại sự an toàn cho mọi người cùng với một khoản tiền khá lớn kia. Freen bị xử phạt tiền và tù treo khi gây cản trở trong việc tìm ra chủ mưu liên quan đến mấy tội ác mà ông Wan gây ra.
Lim là mắt xích quan trọng nhất, cậu ta không liên quan trực tiếp nhưng có đôi chút dính líu tới mấy việc đó. Lim thành khẩn khai ra tất cả việc mình làm, ngay cả chuyện cố tình làm nổ lốp xe của ông Put là bố của Alek, gián tiếp gây ra cái chết cho ông ta chỉ vì muốn được ly hôn với Rong.
Tòa đưa ra những bản án thích đáng, ông Wan phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho vụ lần này. Ông ta không ngờ có ngày lại bị chính con của mình bán đứng, kích động lên cơn đau tim ngay tại tòa, được đưa vào bệnh viện nhưng chỉ còn nữa cái mạng, nằm một chỗ vô tri vô giác. Sống chẳng khác gì ngọn cỏ dại bên đường suốt quãng đời còn lại.
____....____....____....____....____
Becky chào Alek rồi ra sân bay, cô đi sau gia đình mình do phải lo mấy chuyện liên quan đến giấy tờ.
"Để chị kéo hành lí giúp em !"
"Aw chị Freen !! Sao lúc nào cũng đến trễ vậy, lỡ em chờ không được rồi bay đi thì sao đây ??"
Becky trách móc Freen rồi dùng tay đánh nhẹ vào vai Freen.
"Em nỡ sao ? Chị đã bỏ cả sự nghiệp để theo em qua Anh làm lại từ đầu cơ mà, không có chuyện ai bỏ ai đâu nhỉ ?"
Freen một tay kéo hành lí, tay còn lại nắm lấy Becky, sải bước trên đường cùng lên máy bay. Becky cười ngượng ngùng, giở giọng muốn chọc ghẹo Freen.
"Ui ui ! Chị Freen đây không sợ bị chó săn tóm được à ? Gan quá ta ~"
Freen biết bản thân đang bị trêu, quay qua chu mỏ rồi lại cười cười hơi xấu hổ.
"À..ha.. Nếu được thì để họ viết cũng tốt, sẵn tiện làm luôn bài phỏng vấn ở hôn lễ. Em thấy sao ?"
"Người ta có nói sẽ cưới chị à ?"
Becky giả vờ quay đi, phụng phịu như cố nín cười.
Freen bỏ tay đang nắm ra, kéo má cô bé lại rồi hôn nhẹ lên. Becky quay qua giật mình nhưng thấy rõ sự khoái chí bên trong mắt.
"Chị làm gì vậy Freen, giữa đường mà lại.."
"Giữa đường nên mới hôn má thôi còn không ở ngoài đường thì.."
Không nói tiếp nhưng Freen lộ ra nụ cười gian tà, khúc khích vài lần rồi nắm tay Becky kéo đi tiếp. Hai người họ đều hiểu ý nhau.
Cứ như thế họ cùng nhau bắt đầu lại ở một nơi khác nhưng dù có là ở đâu, chỉ cần có nhau là được.
☞☞☞☞☞END☜☜☜☜☜☜
⚢
•♀♀THANKIU VINAMILK♀♀•
____....____....____....____....____
"Tôi đã tìm được người bản thân muốn chăm sóc cho họ cả đời, chỉ tiếc rằng người ta chỉ xem tôi là bạn. "
__boy si tình Alek_
"Tình yêu thì có gì mà to tát chứ, nó chỉ đơn giản là việc tôi yêu và muốn thấy em hạnh phúc. Thật tiếc khi hạnh phúc đó không có tôi !"
____trap boy nửa mùa Lim (lúc chưa cắt tóc)_____
"Hôm nay tôi mặc váy cưới, ai cũng khen tôi đẹp. Người tôi yêu cũng đang có mặt ở đây và chúc phúc cho tôi.."
____girl tâm cơ Rong____
۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵
• Tranh minh họa mấy nhân vật phụ để mọi người dễ hình dung, còn cặp chính ai cũng biết há ☻ •
Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc hết fic nha, yêu nhiều nhắm ❤.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro