Chương 4: Bại lộ
"Hay là em thổ lộ với Freen đi, có khi sẽ tốt hơn như giờ."
Richie và Becky ngồi trước cửa nhà để tâm sự với nhau.
"Em sợ sẽ đánh mất chị ấy nếu nói ra."
"Thì bây giờ em cũng đang sắp đánh mất cô ấy rồi còn gì nữa, không phải à ?"
"..."
Khoảng lặng bỗng nhiên dài ra, Becky cũng nhận ra rằng có lẽ thật sự bản thân nên làm gì đó thay vì ngồi đây sợ này sợ kia.
"Vậy nếu em..."
"Sao cũng được, chỉ cần là em quyết định thì anh sẽ ủng hộ. Anh tin tưởng em gái anh biết nên làm gì. Phải không?"
Richie luôn ở phía sau ủng hộ em gái mình. Cậu nhìn Becky đầy yêu thương như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô.
"Vậy bây giờ em qua chỗ chị Freen đây."
"Chỉ cần không khiến bản thân mình hối tiếc thì dù là việc gì đi nữa em cũng nên thử."
Richie dặn dò cô kỹ càng hơn vì đây là người đầu tiên và duy nhất mà em gái cậu đang dành gần như là trọn vẹn tình cảm. Becky vừa đi vừa ngoái lại nhìn anh mình, Richie cười nhẹ và vẫy tay với em gái mình cho đến khi bóng cô dần biến mất, lúc này cậu mới thở dài.
"Haizzz, liệu mình có đúng không khi đã ủng hộ con bé ? Bec sẽ không tổn thương chứ ?"
Richie vò đầu bứt tay để giải phóng sự căng thẳng này. Cậu lo lắng em mình sẽ bị tổn thương, cậu hiểu rõ cô nhất và lo lắng vì bất cứ điều gì có thể khiến Becky buồn nhưng vẫn ủng hộ em gái nhỏ của mình vì cậu biết chỉ có như vậy mới giúp được em mình.
Cốc cốc cốc ! [Tiếng gõ cửa]
"A, Becky là con sao ? Có việc gì không con?"
"Chị Freen đâu rồi ạ, con có việc muốn nói với chị ấy."
"À nó vừa chạy ra siêu thị mua giúp dì ít đồ. Hay là con lên phòng chờ con bé đi chắc là tí nữa nó sẽ về."
"Như vậy có được không ạ. Đó là phòng riêng của chị ấy.."
"Không sao, đâu phải lần đầu con lên đó đâu mà phải ngại."
Đúng là không phải lần đầu Becky đặt chân lên "lãnh địa" của Freen nhưng lần gần nhất cũng là lúc cô còn đang tập viết. Vừa đi Becky vừa hồi hộp, nhịp tim của cô đang tăng lên nhanh chóng. Khi cô xoay tay nắm cửa để chuẩn bị vào phòng thì nhận ra có ai đó đang ở đằng sau mình.
"Cô gái kia, làm gì đó ~~."
"Ơ !"
Hóa ra là Alek, em họ xa của Freen. Lâu lâu cậu lại ghé nhà Freen để chơi khi rảnh rỗi. Cậu và Becky bằng tuổi nhau lại học cùng lớp nên cũng rất thân thiết.
"Alek, là cậu sao ?"
"Chứ còn ai nữa chớ ! Lâu quá không gặp, Beckyyyy. Tôi thật sự nhớ cậu quá đi, đã 2 năm rồi chúng ta không gặp nhau."
Alek ôm chầm lấy Becky khiến cô ngạt thở. Cậu vừa mới chuyển về đây học, dù trước đó đã từng học cùng Becky nhưng có vài việc làm cậu mất vài năm xa khu này để đi nơi khác.
"Nè nè nè, mau bỏ tớ ra cậu định xiết chặt tớ đến chế.t sao ??"
"Sao mà được chớ ! Làm sao tớ để cậu có chuyện gì được. Cậu mà bị sao thì tớ cũng không sống nổi mất !"
"Đừng nói chuyện khiến người khác nghĩ là cậu thích tớ được không ? Nổi hết da gà rồi đây nè."
"Thì tớ thích cậu thật mà, oiii ai mà không thích cậu được chứ khi cậu sở hữu khuôn mặt này !!!!"
Vừa nói Alek dùng hai tay mình véo má của Becky khiến cô đau điếng phải dùng hết sức để gạt ra.
"Aww, cái thằng nhóc này ! Cậu sao bây giờ lại mạnh bạo quá, như vậy thì sao mà lấy chồng cho đư.."
Alek nhanh chóng lấy tay bịt miệng Becky rồi lôi cô ra ngoài.
"Aiza, cái con khỉ con này. Cậu tính hại tôi hay sao mà dám nói lớn vậy hả !!?"
"Chà ,cậu cũng biết sợ à. Cứ tưởng là hay lắm chứ."
"Cậu sẽ không còn gặp được tớ ở đây nếu chuyện này bị phát hiện đâu. Thay vào đó cậu sẽ gặp tớ ở trong tù."
"Tại sao chứ ? "
Becky bày ra vẻ mặt thắc mắc với Alek.
"Vì tớ sẽ giết cậu, người đã nói ra bí mật này rồi sau đó đi tù cũng không sao."
Alek dùng vẻ mặt đanh đá để đáp trả lại Becky. Hóa ra cả hai đều có cùng một bí mật và người mà Alek thích chính là Lim, anh chàng tài giỏi nọ. Chuyện này chỉ có Becky mới biết, cả chuyện Becky thích Freen thì Alek cũng là người đầu tiên phát hiện vậy nên cả hai luôn thân thiết với nhau vì nếu có xung đột chắc là xỉu mất thôii.
"Tớ chỉ giỡn thôi, không cần tưởng là thật đâu nhá. Mà sao cậu ở đây giờ này ?"
Giờ Becky mới nhớ ra chuyện mình tính làm khi đến đây. Cô kể hết cho Alek nghe như muốn nhận thêm lời khuyên từ người bạn này. Nghe xong Alek tặc lưỡi rồi vừa nói vừa thở dài .
"Thật tốt khi cậu dám tỏ tình với chị ấy. Chứ không như tớ, cậu phải thật hạnh phúc đó khỉ con. Hạnh phúc thay phần của tớ nữa chứ dù Lim không chấp nhận chị Freen thì cũng sẽ không ở bên tớ đâu huhu."
"Tớ chỉ định nói thôi chứ chưa làm mà. Cậu cũng đừng bi quan như vậy."
"Sao không chứ huhu ! Cậu chắc sẽ được chị Freen chấp nhận nếu chị ấy biết cậu đã đơn phương chị ấy lâu như vậy. Eo ôi tình yêu của cậu mới vĩ đại làm sao, tớ thật sự rất ngưỡng mộ cậu."
"Cái gì chứ !?"
Tiếng ai đó hét lên khiến cả Becky và Alek giật mình quay lại nhìn.
"Thôi xong rồi khỉ con ơi, lần này tiêu thật rồi."
"Tại cậu hết đó, cái thằng nhóc này chỉ giỏi gây chuyện thôi."
Cả hai vừa nói lại vừa nép vào nhau trong khi mẹ của Freen đang từ từ tiến lại gần mang theo vạn câu hỏi.
"Dì không nghe lầm chứ ? Alek, con nói ai đơn phương Freen cơ chứ ? Là Bec sao !?"
"Dì..dì ơi..con..con xin lỗi."
Becky ấp úng trả lời trước sự tra hỏi này, thấy vậy Alek liền tiến ra trước che chắn cho Becky.
"Dì à.. Dì khoan hãy tức giận. Con biết là hơi khó chấp nhận nhưng mà dì phải thật bình tĩnh.."
Alek trong khi nói chuyện với mẹ Freen cũng hay xoay lại nhìn Becky đang thút thít khi bị phát hiện.
"Con nhỏ này, không được khóc ! Cậu chỉ là đang yêu một người thôi mà, có làm chuyện gì phạm pháp đâu mà lại như vậy chứ hả ?!"
Alek dùng tay lau nước mắt cho Becky, lúc này cậu mới thấy mẹ Freen yên lặng một hồi lâu. Alek quay lại tiếp tục nói chuyện với dì của mình.
"Dì à Becky cậu ấy cũng không làm gì sai cả. Thứ cảm xúc mà cậu ấy dành cho chị Freen từ lâu không còn đơn giản nữa vậy cho nên.."
"Tại sao phải khóc ?"
"Dì hỏi tại sao con phải khóc như vậy, Bec mau trả lời đi !"
Người phụ nữ trước mặt dần mất đi vẻ hiền từ vốn thấy mà thay vào đó là sự nghiêm khắc hiện rõ lên. Cô muốn Becky nhanh chóng trả lời câu hỏi của mình.
"Dạ..là do..là do.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro