Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Hạnh phúc

"Vẫn khỏe hả Lek ? Dạo này hiếm khi thấy em, chắc là bận lắm ?!"

"Dạ phải, công việc thật sự quá nhiều đi, cũng may là có Bec giúp đỡ nên cũng bớt được phần nào."

Không khí có hơi gượng gạo, Freen nhìn sang Alek, người đang cố tập trung lái xe. Hỏi gì đáp nấy, không giống như trước, sẽ luôn kiếm cách mở đầu một câu chuyện nào đó để mọi người xung quanh thoải mái.

Heng thì đang ngủ gục ở phía ghế sau chẳng biết trời trăng, đường về nhà còn khá xa nên giờ đã gần qua ngày mới, 11 giờ 55 phút tối. Mọi thứ xung quanh khá ảm đạm, giống tâm trạng của những người trên xe lúc này.

"Chị biết hạnh phúc là gì không ?"

Đột nhiên Alek cất lời sau khi chạy ngang một tiệm cà phê có bảng hiệu tên là hạnh phúc.

"Tùy mỗi người thôi, nó có thể đơn giản hoặc phức tạp là do mỗi chúng ta thôi !"

Freen dùng một tay chống lên cằm, tựa vào phần cửa ô tô. Kéo cửa kính xuống làm gió từ bên ngoài lùa vào trong.

"Sao tự nhiên em lại hỏi vậy ?"

"Không.. Chỉ là buột miệng nói thôi, chị đừng để ý."

Freen quay ra hướng cửa sổ, không để ý rằng Alek đang nhìn mình bằng ánh mắt khá kì lạ.

Chạy giữa chừng, xe hình như bị gì đó..

"Xe gặp vấn đề rồi !"

"Gì hả ??"

"Có người giở trò với phanh xe thì phải ?!"

Alek nói chuyện một cách chậm rãi và khá bình tĩnh. Liên tục dùng cả tay và chân kiểm tra thắng xe.

Freen thì lo sốt vó lên. Heng vẫn còn mãi gục ở sau.

"Nếu bây giờ có chuyện không hay xảy đến, chị muốn gặp ai nhất ? Ngoài bố, mẹ và anh trai ra, chị muốn thấy ai nhất ?"

Alek vẫn đang điều khiển xe một cách bình thường, không giống như đang gặp vấn đề gì. Đôi mắt vô hồn đưa sang chỗ Freen.

Freen có chút sợ hãi nhìn Alek, tay vịn lấy tay nắm của xe. Tốc độ so với khi nãy có chút tăng lên, Freen cố giữ chắc dây an toàn.

"BecBec !"

Ngắn gọn và xúc tích. Freen không dài dòng thêm cho câu trả lời kia.

"Trùng hợp thật, em cũng vậy đó ?"

Thắng xe đột ngột hoạt động trở lại, Alek đạp mạnh vào đó khiến xe dừng lại bất ngờ bên đường, khói bụi bay lên mù mịt.

Theo đà, cả Freen và Alek lao người về trước. Túi khí bảo vệ của xe cũng bung ra, nhờ vậy không ai gặp phải chấn thương nào nghiêm trọng nhưng Heng ở sau thì rên lên đầy đau đớn.

"Ai..! Chuyện gì vừa xảy ra vậy, cái lưng của tôi. Trời ạ !!"

Heng cố gắng ngồi dậy một cách cẩn thận, nhìn lên thì thấy Freen và Alek đang đấu mắt với nhau, như có ngọn lửa từ cả hai cố đốt lấy đối phương.

"Cho hỏi..có chuyện gì vậy ?"

Heng nhỏ nhẹ lên tiếng, cẩn trọng một cách khoa trương khi thấy sự đáng sợ tồn tại ở mắt Alek qua chiếc gương nhỏ trên đầu xe.

"Cách nhà cũng không xa nữa, hai người về trước đi."

"Vậy còn em và chiếc xe này thì sao ??"

"Em tự lo được, không cần chị quan tâm !"

Thấy không khí trở nên không còn tốt như lúc nãy, Heng cầm tay Freen kéo đi. Không quên để lại vài lời nhắn nhủ.

"Cẩn thận nha, bọn anh về trước đây !"

Alek gật đầu nhẹ rồi xua tay để họ rời đi nhanh hơn sau đó quay lại kiểm tra xe của mình.

Từ trong bóng tối có kẻ bước ra, từ từ tiến đến. Tiếng bước chân không cẩn thận làm Alek phát hiện, kịp quay lại sau phản ứng.

"Sao lại là anh ?!"

Là Lim, hắn ta theo dõi họ từ rất lâu. Chứng kiến được người giở trò với mấy chiếc xe nhưng không có ý định ngăn lại mà chỉ âm thầm đi theo.

"Anh lo lắng cho em !"

Lim lại sát bên Alek, dùng tay định nắm lấy cậu nhưng bị hụt, chỉ cầm được phần vạt áo phía dưới.

"Tôi không cần sự quan tâm từ một kẻ sát nhân, nhất là hung thủ đã giết chết bố tôi."

Alek đẩy tay hắn ra đầy chán ghét, cậu vùng vằng đi khỏi. Bỏ lại hắn đứng ngơ ra một lúc lâu.

____....____....____....____....____

Becky tự nhiên hôm nay không ngủ được, trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Chịu chẳng nổi, cô bé ra trước định tìm Freen thì thấy cửa nhà vẫn khóa, chủ chưa về. Mẹ Freen đi du lịch cùng bên ngoại nên không thấy là bình thường, mà đã trễ vậy rồi Freen cũng không có ở nhà đúng là khiến người khác phải lo lắng.

Chờ một hồi thì cũng thấy từ phía xa, bóng của Freen và Heng đi bộ từ từ lại.

"Chị Freen, anh Heng. Sao giờ hai người mới về, rồi..xe của hai anh chị đâu ??"

Becky còn nhiều câu hỏi lắm nhưng chỉ mới nói ra được hai câu thì Heng giơ tay ra làm dấu hiệu im lặng.

"Chờ một chút đi ! Để anh thở cái, lâu rồi mới đi bộ xa như vậy đó."

Heng thở dốc vài hơi rồi cúi xuống chống tay lên đùi, lưỡi thò ra ngoài một tí.

"Chị Freen, đã có chuyện gì vậy ?"

Becky sốt ruột lay người Freen để hỏi rõ.

"Không gì.. Một vài sự cố thôi. Chúng ta mau vào trong đi !"

Freen nắm lấy tay Becky một cách thoải mái, Becky sợ có ai thấy toan bỏ ra thì bị tay kia của Freen giữ lại.

"Giờ này không có phóng viên hay chó săn đâu, cứ yên tâm."

Freen cầm lấy tay Becky một cách chắc chắn hơn, bàn tay nhỏ kia được Freen ủ ấm rồi bỏ vào túi áo khoác của cô.

"Còn tôi thì sao ??"

"Sàn nhà còn trống, cậu không ngại thì cứ vào !"

Nhà Heng so với Freen vẫn còn một đoạn khá xa. Chẳng còn cách khác, Heng đành hậm hực đi vào trong, chừa cho họ căn phòng kia còn bản thân thì ra phòng khách nằm.

____....____....____....____....____

"Theo em hạnh phúc là gì hả Bec ?"

"Với em, hiện tại là được ở bên chị và mọi người. Mà sao tự nhiên chị hỏi vậy ?"

Becky nằm gối lên cánh tay của Freen, cô bé co người lại để cảm nhận rõ hơn sự ấm áp từ Freen.

"Có người đã hỏi chị câu đó, nên chị hỏi em thôi !"

Freen dùng tay sờ nhẹ lên tóc của Becky, từ từ vuốt xuống rồi lật ngửa lại nhìn lên trần một cách suy tư.

"À mà chị muốn hỏi em vài chuyện, Lek em ấy đã có người yêu chưa ?"

"Từ sau khi chia tay Lim thì  không thấy !"

Freen à lên một tiếng rồi quay lại tiếp tục ngó lên trần nhà.

"Vậy..em ấy là gay ?!"

Freen có chút ấp úng khi nói ra, biết là cậu ta từng thích Lim nhưng về xu hướng tính dục của Alek cũng chưa từng được nói rõ là gì.

"Hưm !! Không hẳn là vậy, em từng thấy cậu ấy có qua lại với vài người phụ nữ trước đó."

Becky đưa tay lên miệng, nói ra suy nghĩ khi hai mí mắt sắp dính lại với nhau.

"Sao em nói sau Lim thì chưa có người yêu ?"

Freen đột ngột bật dậy sau khi Becky dứt lời.

"Thì những người phụ nữ kia là người tình mà, đâu phải người yêu !"

Becky vô tư trả lời lại, Freen thở dài quay đi. Trong lòng bất giác tràn lên sự lo lắng kì lạ.

____....____....____....____....____

Bonus tấm ảnh tự họa Lim bất tài của hiện tại, ảnh bất tài mà được cái đẹp trai 😌.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro