Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Giải quyết sư

"Chị có định đi lại đó không, tại sao phải lấp ló như trộm vậy ?"

Alek đi lại, dùng tay kéo Freen để cho cô vào với Becky nhưng bị Freen dùng lực gạt ra.

"Chị không đi đâu, lát nữa chị tới thăm em ấy sau !"

Alek nhìn lại phía bọn người Carol, cười như hiểu ra gì đó. Nhìn Freen chạy lên xe trốn rồi một mình trở lại nhà.

"Tôi dọn xong rồi !"

"Ừm ! Không tệ nhỉ, được rồi cô về đi. Hẹn gặp lại."

Carol quay đi lẩm bẩm chửi một mình, chẳng dám lớn tiếng như mọi khi. Cố dùng tay phủi đi vết bẩn trên người nhưng nó cứ dinh dính làm cô ta khó chịu đến nhăn cả khuôn mặt, giống hệt khỉ.

Alek nhìn cô ta mà trong lòng đầy hả dạ, quay lại thì thấy Becky đang tựa ngay phía cửa nhìn ra. Chờ mấy người kia đi khỏi mới lại gần.

"Cảm ơn cậu Alek, tớ học luật mà lại yếu đuối như vậy. Đúng là quá xấu hổ !"

"Không có gì, loại như cô ta người bình thường không chơi lại đâu, phải điên khùng giống tớ thì may ra. Không cần mang ơn, làm quá lên vậy."

Thấy Becky gục mặt xuống đầy chán nản, Alek dùng tay bóp lấy má cô bé rồi nâng lên.

"Có người muốn gặp cậu !"

Alek dùng tay xoay khuôn mặt Becky về hướng Freen đang chờ, cửa kính trên xe hạ xuống, Freen vẫy tay lại chờ Becky tới gần rồi mới nhấn ga đi. Alek nhìn theo, trong lòng tự vạch ra kế hoạch.

Lúc này trên xe ngoài Freen và Becky còn có cả Heng và Surprise, bọn họ giờ rất đề phòng phóng viên và bọn chó săn xung quanh, trở nên cảnh giác hơn, gần như lúc nào cũng sẽ đi cùng nhau.

"Chị Freen.."

"Bình tĩnh đã Bec, em phải nghe chị giải thích? "

Cả đoạn đường chẳng ai nói thêm gì, tất cả cùng đợi xe dừng lại rồi mới định bắt đầu. Điểm đến là quán của Irin, mọi người nhanh chóng ngó nghiêng rồi cố gắng cẩn thận nhất có thể, Surprise dùng một chiếc ô lớn để che chắn, nếu có bị chụp lại cũng sẽ chẳng thấy được.

____....____....____....____....____

Freen vào trong trước, chủ động kéo ghế lại ngồi gần Becky. Heng và Surprise cũng ngồi cạnh nhau, bắt đầu tháo mũ nón. Irin ra trước cửa dùng màn kéo lại, cẩn thận thêm bảng đã đóng cửa treo ngay ngắn.

"Em là Becky ?"

Surprise nhận lại cái gật đầu từ cô bé. Lần trước họ đã gặp nhau một lần nhưng lúc đó mọi chuyện có phần hỗn loạn, chưa ai kịp chào hỏi câu gì đàng hoàng.

"Chắc em đã biết anh là quản lí của hai người họ !"

Surprise dùng tay chỉ về hướng của Freen và Heng đang ngồi, Becky cũng ậm ở gật đầu trả lời lại, vẫn đang dùng ánh mắt dò xét xem thử Surprise là kiểu người như thế nào nhưng chẳng thể biết được trong nét mặt khó đoán kia là gì.

"Cho em nói chuyện riêng với em ấy một lát được không ?"

Freen giờ mới lên tiếng, dò xét Surprise một cách nhẹ nhàng. Dùng cả ánh mắt chân thành để nhìn lên.

"Họ chỉ nói chuyện thôi mà, chúng ta cũng đang ở đây thì có gì phải sợ chứ Prise !"

Heng dùng tay lay mạnh người Surprise, đôi mắt hơi long lanh, miệng chu cả lên làm ra bộ dạng cầu xin. Surprise không nhìn thêm được nữa đành chấp nhận rồi ra bàn khác ngồi.

"Từ bao giờ mà nói chuyện với người yêu mình cũng phải có sự đồng ý của người khác vậy ?!"

Irin chứng kiến kế bên từ nãy đến giờ, thấy sự việc diễn ra có chút ngứa mắt không nhịn nổi mà lên tiếng. Becky ngó sang dùng nét mặt ngăn cô lại, Irin cũng không muốn bạn mình khó xử nên dừng lại việc xiên xỏ kia.

____....____....____....____....____

"Em phải tin chị Bec à, tất cả sự việc chỉ là bất đắc dĩ. Chị không muốn nó diễn ra theo cách này nhưng chị không thể..em biết đó !!"

Freen vừa nói vừa lấy tay vò đầu bức tóc, thể hiện sự bất lực lên cả cơ thể. Hết đưa tay lên miệng cắn lấy móng rồi lại dùng tay quấn lấy mấy lọn tóc rơi ra.

"Em tin chị mà chị Freen, em biết chị rất khó xử ! Chỉ là..nhất thời em không biết nên phản ứng ra sao thôi."

Becky đột nhiên lại trở thành người an ủi Freen, cô bé nắm hờ hai tay của Freen vuốt lấy động viên.

"Em không giận chị thật chứ ?"

"Em chưa từng lừa dối chị bao giờ mà, đúng không ?"

Freen sụt sùi nói với Becky, hai mắt đỏ ửng lên. Cảm giác tội lỗi bao lấy khắp tâm trí Freen lúc này. Cô cảm thấy mình như kẻ tội đồ khi khiến cho Becky bị những kẻ tự xưng là người hâm mộ mình liên tục quậy phá.

"Vậy giờ chị tính sẽ làm gì tiếp theo ? Em sẽ cố gắng phối hợp với mọi người nếu có thể, chỉ cần là việc giúp được cho chị Freen em đều sẵn sàng !"

"Chị cũng không rõ..mọi thứ giờ rối tung cả lên rồi, trời ạ !!"

Surprise ngồi với Heng đưa tai qua nghe lén từ đầu câu chuyện tới giờ, bất thình lình đứng dậy rồi tiến lại xen ngang cả hai.

"Anh có một cách giải quyết vẹn cả đôi đường, tốt nhất mọi người nên nghe theo. Sẽ không tác động đến hay thậm chí còn giúp cả Freen và Heng tên tuổi ngày một tốt hơn !"

"Thật ra mấy cách mà anh đưa ra nó chẳng đâu ra đâu cả Prise à, những thứ đó đâu khác gì mấy kẻ mưu mô kia !"

Heng tiến đến lấy tay khoát lên vai Surprise mà nói bằng giọng có phần như đang chăm chọc, mặt cậu ta lúc nào cũng cười cười làm cho người khác không đoán được bản thân đang tính toán chuyện gì. Surprise thở một hơi thật mạnh, dùng sức hất tay Heng ra. Tiến lại gần đặt cả hai tay lên bàn nơi Becky và Freen đang ngồi, hùng hổ như một vị lãnh đạo chuẩn bị tuyên bố trong cuộc họp.

Mọi người cũng tập trung nhìn xem Surprise sẽ làm gì tiếp theo. Vì hiện cũng chẳng có thêm lựa chọn nào khác ngoài việc lắng nghe và thực hiện theo lời anh ta.

"Becky và Freen, cả hai đứa chia tay đi !"

"Gì chứ !! Không bao giờ có chuyện đó đâu."

Không hỏi ý nhau trước nhưng cả Becky và Freen đều nói chung một nội dung.

"Ý tưởng hay ghê, tốt nhất là nó chỉ nên xảy ra trong mơ thôi Prise à ?"

Heng tỏ vẻ khinh bỉ, trề phần môi dưới xuống. Nhìn Prise một cách nặng nề.

"Ý tôi không phải vậy, trời ạ. Mọi người chưa nghe hết ý mà lại.."

Surprise bối rối quơ tay loạn xạ mất đi vẻ cứng nhắc hay thấy từ trước đến giờ, cố gắng không để sự việc bị hiểu sai đi. Heng khoanh tay lại, nhướng một bên lông mày nghiêm túc nhìn cậu ta.

"Chỉ là giả thôi, ok không ?"

"Không !!"

Chẳng ai tán thành khiến Surprise ngơ ra, bỏ cả hai tay xuống bày ra vẻ bất lực.

"Ối mấy người này, vậy ai có ý tốt hơn thì nói thử xem !"

"Cùng lắm thì em giải nghệ sớm, chẳng sao cả !"

Freen tự nhiên mạnh miệng đến lạ, nắm chặt lấy tay Becky nói một cách hùng hổ.

"Tiền hợp đồng !"

"Hả ?!"

"Nếu em có đủ tiền để đền hợp đồng cho tất cả các đơn vị hợp tác thì tùy ý em, còn không thì đừng nói một cách dễ dàng như vậy. Có những hợp đồng hàng triệu Baht lận đó, đủ tiền đền không cưng !"

Làm việc quên cả ăn ngủ suốt bấy lâu nay nhưng cũng không quá dư dả, Freen mếu máo gục xuống khi bị mấy đồng tiền này níu lấy chân.

"Hãy tạm chia tay đi, giả hay thật anh không quan tâm. Cứ qua lại với nhau nhưng đừng để ai bắt gặp. Trong 5 năm, chỉ sau 5 năm thôi cả em và Heng hãy vờ như đang quen nhau, khi bản hợp đồng của Freen với công ty hết hạn, mấy đứa muốn làm gì thì làm !"

Khoảng không im lặng bắt đầu xuất hiện và kéo dài độ 7 phút. Freen phùng má lên cằm tay Becky suy nghĩ kỹ càng, Becky cũng chăm chú đợi câu trả lời từ Freen, dù là gì cô bé cũng sẽ ủng hộ hết mình.

"Ok không ?"

Giọng điệu Surprise trở nên dịu dàng, chắp hai tay lại tỏ vẻ cầu xin. Hai mắt trở nên long lanh đến rợn người.

"Được thôi nhưng phải hứa là anh sẽ làm đúng theo những gì đã nói đó, được không Prise ?"

"Tất nhiên rồi, em không được nuốt lời đó !! Cả cậu nữa Heng."

Heng miễn cưỡng chấp nhận theo số đông dù chưa hiểu rõ. Surprise lúc này mới thở phào nhẹ nhõm quay đi lau mồ hôi trên trán, cười mãn nguyện như vừa trút được gánh nặng, mối nguy cơ này xem như đã xử lý ổn thỏa. Surprise đúng là chuyên gia xử lý những dạng rắc rối kiểu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro