Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Sóng gió

"Cậu không sao chứ ?"

Sau khi đưa Becky lên xe thì Alek nhìn cô bé mà hỏi thăm.

"Ừm tớ ổn, còn cậu ?"

"Tớ hả ?! À chẳng có gì cả."

Dù là nói vậy nhưng sắc mặt của Alek có khi còn tệ hơn cả Becky, hai con người này giờ đang vỗ vai tự an ủi lấy nhau.

"Cậu định vậy hoài hả Bec ?"

"Sao chứ ? Ý cậu là gì hả Lek ?"

Miệng Alek tạo thành đường thẳng, gõ nhẹ lên đầu Becky như muốn nói rằng sao cô bé lại ngốc đến vậy.

"Cậu và chị Freen cứ định sẽ vậy hoài hả ? Lén lút cứ như ăn trộm, do bọn chó săn kia hay do thứ danh tiếng chết tiệt mà chị Freen đang cố bảo vệ !"

Alek hậm hực khoanh tay lại nói với Becky, gần đây luôn có những chuyện làm cho cậu cảm thấy bực mình.

Becky đưa tay lên sờ vào cổ đầy bối rối, ngay cả bản thân cô bé cũng không biết mọi chuyện tiếp tục như vậy liệu có đúng không, dù họ chỉ giống bao đôi tình nhân khác, đơn giản là đang yêu nhau.

"Chị ấy cũng đâu cố ý.. Dù sao bọn tớ vẫn sẽ bên nhau thôi, không cần lo đâu !"

Becky nói ra với ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng, cho dù gặp phải mấy tổn thương kia cô bé cũng không muốn buông tay Freen, trong suy nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến.

Alek nhìn sang Becky rất lâu, môi mấp máy vài lần liền.

"Tớ..có chuyện cần cậu giúp."

"Tớ hả, tớ thì giúp được gì cho cậu ?!"

Với một người gần như chẳng thiếu thứ gì trên đời như Alek, việc cần nhờ ai đó giúp đỡ luôn là một chuyện kì lạ.

"Kết hôn với tớ đi !!"

"Cậu bị điên hả ?!!"

Becky gần như hét lên khi nghe thấy, cô bé nhăn nhó cả khuôn mặt trở nên vô cùng khó coi, người cũng tự nhiên dịch ra ngày càng xa Alek.

"Chỉ là giả thôi, biết hợp đồng hôn nhân không ? Chúng ta sẽ làm kiểu như vậy."

"Tại sao chứ, tại sao phải là tớ ? Ngoài kia thiếu gì người."

Nếu không có dây an toàn giữ lại chắc giờ Becky sẽ tát cho Alek mấy cái để tỉnh, cậu ta làm cho cô bé cảm thấy hết sức khó hiểu.

"Đúng là không thiếu người nhưng tớ không tin bọn người đó. Cậu mới đáng tin !"

"Nhưng tại sao phải kết hôn ? Cậu sợ mất quyền thừa kế hả ?"

Tốt xấu gì đó cũng là khối tài sản vô cùng lớn, nếu rơi vào tay người khác thì thật sự không đáng. Đằng này còn lại là tình địch của mình, Alek nghiến răng nghiến lợi mà tưởng tượng ra cảnh Lim và Rong sau khi đám cưới với nhau sẽ đạp cậu ta ra khỏi gia đình. Vốn quen với lối sống sung sướng, thật không dễ dàng khi phải bắt đầu mà trong tay chẳng có gì.

"Bố tớ nói là làm đó, chỉ có thời hạn là 2 năm thôi."

"Không phải trước giờ cậu xem tiền bạc như cỏ rác, tình cảm mới là thứ quý nhất sao ? Với lại cậu cũng biết tớ và chị Freen đang quen nhau mà."

Becky cố gắng dùng hết khả năng ăn nói và tất cả vốn từ ngữ của mình để ngăn cái sáng kiến điên rồ đang được Alek trình bày.

"Lúc đó tớ có tình yêu nên tiền bạc chẳng là gì cả, còn giờ thì khác. Cả chuyện cậu và chị Freen nữa, cho cậu nhìn lại xem lúc nãy chị ấy đã nắm tay ai và ai mới là người cứu cậu ra, nhớ lại đi !"

Alek nheo mắt nhìn Becky chăm chăm khiến cô bé có chút sợ, Becky chưa từng thấy ánh mắt của Alek lại như vậy bao giờ. Sự lạnh lùng từ từ hiện lên nơi đáy mắt cậu ta.

Becky cũng chẳng biết nên trả lời lại như thế nào cho đúng, sự dao động bắt đầu ở đâu nhen nhóm trong lòng Becky như ngọn lửa nhỏ đợi ngày bùng cháy.

"Thôi được rồi, tớ không làm khó cậu. Vậy đi, dù sao hạn cuối cũng còn tới 2 năm, trong thời gian này, Bec à cậu cứ suy nghĩ thử xem như thế nào mới là đúng !"

"Nhưng tớ còn phải học lên.."

Becky lại tìm được lí do khác để tránh né chuyện này, thật chất cô bé cũng không muốn phải bỏ ngang việc học lên cao hơn nữa.

"Nếu cậu lấy tớ, tớ sẽ lo hết. Thậm chí khi học xong cậu có thể vào làm cho công ty của bố tớ, chắc chắc không thiệt thòi đâu Bec. Tin tớ đi !"

Ngọn gió kim tiền thổi đến như làm cho ngọn lửa trong lòng Becky được dịp cháy mạnh hơn. Gần đây công việc của bố cô bé cũng không còn như trước, nguồn kinh phí cũng bắt đầu eo hẹp. Thời kỳ khó khăn tự nhiên lại bày ra trước mắt Becky, nghĩ đến nó cô bé lại cảm thấy sợ hãi.

____....____....____....____....____

Becky về nhà một cách mệt mỏi, mang theo cả những suy nghĩ kia mà đặt lưng xuống giường. Cô dùng điện thoại kiểm tra khi nghe tiếng thông báo từ tin nhắn.

[Nội dung tin nhắn] "Bec có chuyện rồi, mau xem tin tức của phần giải trí hôm nay đi."

Là Irin nhắn cho Becky, cô bé cũng miễn cưỡng xem thử là chuyện gì. Lúc này Becky chỉ đơn giản nghĩ rằng Irin lại làm quá chuyện liên quan đến mấy người nổi tiếng khác.

"Cái gì đây trời ??"

Becky bật dậy khi xem được. Ảnh cô và Freen bị phát tán đi khắp nơi, cảnh hai người nắm tay, ôm ấp rồi cùng tựa vào nhau đều đầy trên các trang tin giải trí. Họ nói rằng Freen đang ngoại tình, một chân đạp hai thuyền. Có mấy kẻ không nể nang gì gọi Heng là bình phong cho Freen làm mấy chuyện xằng bậy sau lưng. Nói đến mức biến Freen như trở thành kẻ xấu xa không còn thuốc chữa, nhiều người hâm mộ của Freen đứng ra bênh vực cô, nói rằng Becky đã sử dụng bùa ngải để Freen dính lấy mình, càng nói càng quá đáng. Đồn đại cả nhà Becky là phù thủy.

Becky bước ra khỏi nhà để tìm cách giải quyết thì từ nhiều phía vô số đồ đạc bị ném đến. Trứng thúi, cà chua và rất nhiều thứ không sạch sẽ bay về phía Becky, nhất thời không thể chống đỡ Becky chỉ biết dùng cả hai tay chắn lại, quay đầu chạy ngược vào nhà khóa cửa lại.

"Đồ tạp chủng, đồ sao chổi, thứ phù thủy kia. Chính mày đã hại Freen chứ gì, tao biết hết ! Tụi bây tiếp tục ném đi, sẵn tiện thanh tẩy cho con khốn này."

Một xô nước màu đỏ bị tạt vào bên trong, Becky hốt hoảng nhìn ra vì nghĩ thứ kia là máu.

"Lần này là siro nhưng lần sau sẽ là máu chó, mày cứ đợi đi."

Carol và băng đảng của cô ta liên tục chì chiết người ở trong nhà. Becky chỉ biết dùng hai tay bịt chặt lại, liên tục rơi nước mắt, cố lừa dối bản thân rằng đây không phải hiện thực.

Trong khi mọi thứ trở nên hỗn loạn, một đoàn xe chạy đến đậu trước nhà Becky, chắn hết phần đường khiến đám người kia phải cực khổ tránh né, suýt thì bị tông trúng.

"Cái quái quỷ gì đây, định tông chết người ta sao ?"

Carol cô ta lúc này như con chó điên không ngừng sủa bậy. Cố vùng dậy sau khi ngã ngửa ra, tiến về phía chiếc xe gần nhất cầm theo cục đá to toan phá hoại nó.

"Nè nè nè ! Cô thử làm xước nó đi, rồi cô sẽ phải hối hận."

Alek bước xuống xe, dùng tay chỉ thẳng vào mặt Carol nói không chút sợ sệt.

"Mày sẽ làm gì tao hả thằng nhóc !"

"Tao  sẽ chặt tay mày chứ gì nữa con khốn già kia !"

"Sao hả, mày dám ?"

"Muốn thử không ??"

Alek nói vào tai của Carol một cách đầy thách thức. Hai người bọn họ nhìn nhau không chớp mắt, Carol chưa từng ngán ai nhưng giờ lại bị một thằng nhóc dọa đến mức chẳng dám hó hé nửa lời. Alek nhìn cô ta cười như chọc tức, Carol chủ động lùi lại khi thấy Alek chẳng phải kẻ dễ ức hiếp và lời nói cũng không giống như đang đùa.

"Ai làm ra bãi chiến trường này ?"

Alek lớn tiếng chỉ tay vào mớ hỗn độn trước nhà Becky rồi nhìn sang đám người Carol. Bọn họ giấu vội mấy thứ còn cầm trên tay, sợ bản thân bị liên lụy.

"Mẹ nó, người của tôi mà cũng đụng."

Đám chó săn mở to mắt ra nhìn, bọn họ không rõ cậu ta là ai, chỉ biết là rất đáng sợ khi nghe từng lời Alek nói.

Alek dùng chân gạt mấy thứ trước nhà Becky sang phía đám người Carol. Cho người giám sát trước cửa rồi bản thân vào trong tìm Becky nói chuyện.

"Tớ mới rời đi mà cậu đã gặp rắc rối rồi hả ?"

Alek nhìn Becky đang ngồi gục bên bàn, vẻ mặt đầy hoảng sợ, cả người run lên bần bật. Cậu đi lại nhẹ nhàng ôm lấy như muốn bảo vệ cô bé.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro