Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Du học

"Đừng nói như là anh thật sự đã có giúp đỡ trong chuyện này !"

"Sao hả ?"

Lim tỏ thái độ cợt nhả, cất mấy tấm hình kia vào túi. Người chồm về phía Alek.

"Số tiền đó, tôi nói cho anh biết..nếu anh muốn thì cứ lấy lại !"

"Nó đang ở chỗ cậu sao ? Đâu ? Để tôi tự mình tìm xem."

Lim dứt lời liền dùng hai tay lục lọi khắp người Alek cả bên ngoài lẫn bên trong.

Alek vội đẩy mạnh hắn ta ra khiến Lim loạng choạng.

"Có lực quá chứ, rất tốt."

Vẻ mặt đểu cáng của Lim khiến người ta vừa tức giận nhưng đâu đó cũng có chút mê hoặc trong ánh mắt kia.

"Còn về số tiền..cứ giữ đi. Dù sao cũng không hẳn là nhờ cậu !"

"Tôi biết, là chị Freen đã đem thứ gì đó trao đổi cho các người đúng không ?"

Lim lấy ra gói thuốc trong túi, tự châm cho mình một điếu rồi hút lấy hơi dài, phả ra làn khói nghi ngút. Alek cố dùng tay gạt đi mớ khói trắng kia.

"Sao cậu biết nhiều vậy ?"

"Đó không phải chuyện của anh, việc anh cần làm bây giờ là biến !!"

Alek vừa nói lại cầm tay Lim kéo đi, đẩy hắn ta ra khỏi cửa xong thì cậu mau chóng trở lại bên trong để chuẩn bị cho buổi tiệc đang diễn ra.

"Đi đâu nãy giờ vậy Lek ? Becky nói đợi cả em rồi mới cắt bánh đó, anh muốn ăn bánh kem."

Richie thúc giục Alek mau vào cùng Becky, cả Freen cũng đang ở đó.

Trước khi cắt bánh kem, mọi người cùng nhau tặng quà. Becky nhận lấy đầy hạnh phúc, sau đó bố cô mới tiến lại gần cầm theo một tấm vé.

"Đây là quà sinh nhật cho con ?"

"Là gì vậy ạ ?"

Becky đầy thắc mắc cầm lấy nó, lúc đầu cô bé còn nghĩ đây là vé của một bộ phim nào đó đang chiếu.

"Vé máy bay ?? Địa điểm là Anh Quốc sao ? Trời ơi sướng quá nha Bec, được tặng hẳn một vé du lịch luôn !!"

Alek đứng cạnh nói lớn lên sau khi trộm nhìn được nội dung tấm vé. Anh Quốc là một nơi từ lâu Becky cũng muốn trở lại, đó vốn là quê hương của bố cô bé nhưng lần gần nhất cả nhà cùng đi cũng đã cách đây từ khoảng thập kỉ trước, những ký ức về nó cũng đang dần mơ hồ.

"Không phải dành cho chuyến du lịch.."

Bố Becky lên tiếng, mọi người nhìn vào ông ấy với một chút thắc mắc và khó hiểu hiện lên. Mẹ Becky cũng tiến lên tiếp lời.

"Nó là dành cho..việc con sẽ đi du học !"

Bà nhìn về phía Becky mà nói. Cả Bec, Freen và Alek tự động tắt nụ cười. Họ không thật sự biết đang có chuyện gì diễn ra.

"Sao ạ ? Du học là sao chứ ?"

"Phải ! Con sẽ cùng ta qua Anh, bố đã được công ty điều chuyển qua đó. Họ sẽ lo cho chúng ta toàn bộ chi phí nên con không cần lo lắng."

Từng lời được bố Becky nói ra nghe như sấm nổ bên tai cô bé. Thứ tình yêu vừa mới chớm nở kia phải làm sao nếu cả hai xa cách.

"Bố nói để con chuẩn bị trước, ba tháng sau chúng ta sẽ xuất phát."

"Ba tháng sau ??"

Hoảng hốt, kinh ngạc, bao nhiêu biểu cảm bày lên trên mặt Becky. Cô bé cầm tấm vé rồi lại nhìn sang Freen, mắt Freen lúc này cũng rưng rưng nhưng khác hẳn lúc tỏ tình, giờ rưng rưng là do Freen đang rất buồn.

Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc sau đó vài tiếng. Becky ra trước ngồi đầy thẩn thờ, cơ bản cô bé không có sự lựa chọn và thật ra từ rất lâu đây cũng là mong ước của Becky.

....____....____...._____....____....

"Cậu định sẽ làm sao ?"

Alek đi lại ngồi cạnh Becky, nhìn xem thử biểu hiện trên mặt của cô bé cậu cũng lờ mờ đoán ra tâm trạng hiện giờ của Becky, vô cùng hỗn loạn.

"Cậu rất muốn đi qua Anh mà, theo tớ nhớ là vậy. Đúng chứ ?"

"À ừm nhưng lúc đó.."

"Lúc đó cậu và chị Freen chưa là gì của nhau. Hửm ?"

Becky im lặng thay cho lời đồng ý, đúng lúc này Freen cũng từ nhà bước ra và nghe được phần quan trọng của cuộc trò chuyện.

"Vậy em cứ đi đi, thực hiện ước mơ của chính mình !"

"Chị Freen !"

Becky quay lại khi nghe thấy tiếng của Freen, cô bé luống cuống đứng dậy định giải thích vì nghĩ rằng Freen đang giận lẫy.

"Chị nói thật đó ! Không vì gì cả, mà đó là điều tốt nhất cho em. Chị không thể ích kỷ giữ em lại."

"Nhưng em.."

"Vậy em có muốn đi không ? Nói một cách thật lòng."

"..."

Freen cười nhẹ rồi xoa đầu vỗ về Becky, cô nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia.

"Việc chúng ta không ở cạnh nhau cũng sẽ chẳng ảnh hưởng đến mối quan hệ này đâu. Vì thứ quan trọng là tình cảm của chị và em thôi."

"Chị Freen, hãy đợi em !"

"Ừm ! Học cho thật giỏi rồi về đây, được chứ ?"

Becky vừa rơi vài giọt nước mắt thì tiến đến gần thêm ôm lấy Freen, bao muộn phiền cũng nhờ vậy mà trôi đi. Họ bên nhau với tư cách là người yêu không lâu nhưng đủ để tin tưởng đối phương sẽ không dễ dàng từ bỏ mối quan hệ mà cả hai đang rất trân trọng.

....____....____....____....____....__

"Mau đi thôi con, sắp trễ rồi."

"Chờ chút đã mẹ, còn có người chưa tới."

Becky ngoài sân bay đang ngóng lên tìm Freen, Alek đứng cạnh cũng hồi hộp theo.

Khoảng 2 phút sau.

Freen chạy tới khi trên người còn là bộ đồng phục học sinh.

"Xin lỗi nha Bec, hôm nay có tiết học bù bất ngờ vào buổi chiều. Chị đã cố gắng phóng đến nhanh nhất có thể rồi."

Freen nói kèm theo tiếng thở dốc, cúi người xuống lấy hơi. Cũng may là vẫn đến kịp lúc, máy bay chỉ chút nữa thôi là đi mất rồi.

Trên loa giờ cũng truyền đi thông báo cho những người có số hiệu ở chuyến bay của Becky mau chóng khởi hành, nếu không sẽ lỡ mất.

"Giờ phải đi thật rồi !"

Bố Becky vỗ lấy vai cô con gái nhỏ của mình mà mỉm cười nói.

"Bảo trọng nha Bec, nhớ thường xuyên video call !"

"Ừm !! Nhất định rồi !"

Becky từ từ kéo vali đi cùng bố, không quên ngoảnh lại vài lần nhìn. Freen liên tục vẫy tay và nói nhỏ những lời chúc, mong cô bé sẽ thực hiện được điều mình mong ước bao lâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro