Chương 21: Thiên thần
Trong lòng Alek bất giác nảy sinh cảm xúc khó tả khi chạm phải ánh mắt Lim, cậu quay đi vờ hỏi chuyện người trong nhà.
"Ai mời anh ta đến ?"
Những người làm ở đó đều dừng hẳn việc đang làm, ngó xem bộ dạng của vị khách kia rồi mới suy nghĩ thử.
"Tôi tưởng cậu ấy là bạn cậu, vì chung lớp với cô Freen nên tôi tiện thể mời luôn."
Một người trong số họ đáp lại thì nhận được cái nhíu mày của Alek. Cậu ta nhìn sang Lim bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.
"Vậy từ nay né anh ta ra. Chúng tôi không thân !"
"Dạ tôi biết rồi. Xin lỗi cậu chủ."
Alek cũng chỉ nhẹ nhàng xử lí mà không làm lớn chuyện. Vì cậu cũng không muốn làm hỏng buổi tiệc nên dẫn Becky ra chỗ khác, bỏ mặc Lim đứng đó một mình.
"Cậu không thích thật hả, về món quà ấy ?"
Becky cũng đưa ra thắc mắc cho Alek khi thấy cậu ấy không quá hứng thú với món quà kia.
"Nếu tớ tỏ ra cực kì thích thú với món quà kia, cậu biết không..nhìn tớ sẽ giống một kẻ mê tiền."
Becky à lên một tiếng sau khi hiểu được vấn đề. Alek rất ghét những người xem trọng tiền bạc hơn bất kỳ thứ gì, vậy nên không lạ khi cậu ta chẳng "mặn mà" với những món quà đắt tiền kia. Mấy thứ đó đối với Alek đều thua xa so với cái bánh kem mà Freen và Becky đã cùng nhau làm để tặng cậu.
"Tớ không thiếu tiền cho nên là....mấy cái đó không quan trọn !"
Alek vừa nói lại dùng tay sờ lấy cổ mình. Khuôn mặt có chút không vui.
"Mà chị Freen đâu ? Lúc nãy hai người đi chung suốt mà."
Becky chưa kịp trả lời thì Freen trở lại với vài món đồ ngọt trên tay. Cô đưa nó cho Becky, ép cô bé phải ăn để có sức khỏe. Cô bé không ăn thì Becky lại tự tay đưa lên chuẩn bị đút.
"Aaa ! Há miệng ra đi Bec, chị lựa mấy món ngon nhất luôn rồi á. Em không ăn là chị buồn lắm !"
Becky nhìn sang Alek định nhờ cậu giúp nhưng có vẻ Alek không có ý định can thiệp vào chuyện này. Cậu ta bày ra vẻ mặt có phần chán ghét khi thấy họ cứ mãi dính lấy nhau, lại còn màn chị chăm em đang diễn ra trước mắt. Trái tim cô đơn của Alek không chịu nổi mà bày ra vẻ bất lực.
"Cậu không ăn là tớ ăn hết đó, ăn cả chị Freen luôn thì đừng khóc."
Alek cọc cằn nói với họ rồi với tay định lấy một món trên tay Freen thì bị cô chặn lại.
"Em tự đi lấy đi, cái này là của Becky."
"Không thích ! Em muốn ăn cái này."
Alek "dở chứng" nhất quyết phải ăn được đồ mà Freen đang cầm. Cả hai người dành tới giựt lui như đang sắp đánh nhau. Becky thấy không ổn liền nhanh tay bỏ hết mấy món kia vào miệng, còn dư thì cầm trên hai tay.
"Trời ạ..cậu không muốn tớ ăn nó đến vậy sao ?! Becky là đồ xấu tínhhhh !"
"Giỏi quá Bec ~~ "
Trong khi Alek nói với vẻ đầy giận dỗi, khoanh cả hai tay lại thể hiện sự không hài lòng thì Freen lại reo lên như vừa giành được chiến tích lớn lao gì đó. Sự náo nhiệt của buổi tiệc cũng lan rộng ra. Hôm nay dù sao thì cũng là một ngày rất tuyệt đối với Alek.
....____....____....____....____....___
"Bec à ! Em tìm gì vậy ?"
"Hình như em quên mang theo vở bài tập rồi. Hôm nay lớp có tiết của thầy Chu, thầy ấy kiểm bài gắt lắm."
Freen chạy đến lớp của Becky định rủ cô bé cùng nhau đi ăn thì lại thấy Becky đang lục tìm gì đó trong cặp sách một cách khẩn trương.
"Thầy Chu sẽ không tha cho cậu đâu, cậu xong đời rồi."
Alek đứng cạnh tìm cách chọc ghẹo làm Becky toát hết mồ hôi. Mặt cũng nhăn theo mấy lời dọa dẫm đó.
"Không được ăn hiếp em ấy. Chị xử em bây giờ Alek."
"Ối sợ quá điii !"
Freen đứng lên giơ tay nhá vào người Alek làm cậu bỏ chạy mất. Cô quay lại xem Becky đã tìm kĩ càng chưa rồi mới tính đường giúp đỡ.
"Để chị về lấy cho. Em để nó ở đâu ?"
"Thật ạ ? Em để trên bàn thì phải. Nhưng như vậy có phiền chị không ?"
"Không sao cả, chị chạy về thì cùng lắm mất 8 hay 9 phút gì đó thôi. Vừa kịp vào lớp, em yên tâm. Chị đi nha !"
Freen chạy nhanh về nhà, Becky ở lại vừa lo cho Freen vào trễ lại liên tục nhìn đồng hồ sợ thầy sẽ vào trước khi Freen kịp đi tới.
Freen lúc này về đến nhà, lên tới phòng và thấy được quyển vở nằm ngay ngắn trên bàn. Cô nhanh chóng chộp lấy nhưng lại vô tình làm rớt thứ gì đó từ quyển vở xuống đất.
"Hửm ?? Gì đây ?"
Freen chất vấn bản thân khi thấy nó. Là một cái thẻ nhớ, hình như nó nằm trong USB của ai đó. Freen suy nghĩ một hồi rồi ngẩn mặt lên, mắt mở to ra như đã thông suốt được gì. Cô nhanh chóng chạy đến trước cửa lớp và nhờ Alek đưa quyển vở cho Becky rồi lại chạy nhanh về lớp của mình.
"Nè Bec vở của cậu !"
"Cảm ơn nhưng sao lại là cậu."
Becky ngó ra tìm Freen.
"À có thiên thần bay tới rồi quăng nó cho tớ sau đó thì đi mất. Chắc là thiên thần này sợ bị trễ học."
"Ha ha ha !"
Becky cười lên vài tiếng giả trân như để châm chọc Alek rằng cậu nói chuyện chẳng vui tí nào. Nhưng cũng khá đúng vì với cô Freen chẳng khác nào thiên thần hộ mệnh, luôn bên cạnh cô bé những lúc gặp khó khăn. Becky ôm chặt lấy quyển vở mà nở nụ cười, đến cả bản thân Becky cũng quên mất thứ quan trọng cô để trong vở giờ đã không còn. Chỉ mãi lo đắm chìm trong mộng tưởng về những thứ đẹp đẽ cùng với Freen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro