Chương 19: Chăm sóc
Sau khi đội cứu hỏa tới thì đám cháy dần được kiểm soát nhưng mọi thứ cũng chẳng còn lại gì. Bố của Becky lúc này cũng về đến. Cả nhà bốn người chạy lại ôm lấy nhau khóc không thành tiếng. Freen và mẹ cô đứng cạnh đi lại tìm cách an ủi gia đình họ.
"Bây giờ mọi người định sẽ ở đâu, chắc phải mất một thời gian mới có thể sửa lại nhà rồi."
Cả gia đình nhìn nhau và cố tìm hướng giải quyết. Giờ đây họ rối lắm, chẳng ai nghĩ ra nên làm thế nào mới là tốt nhất.
"Hay là như vậy đi.."
Alek chạy lại khi nghe mọi người đang bàn về việc tìm nơi ở. Cậu đưa ra một giải pháp nghe có vẻ khá hợp lí vào lúc này.
"Bác trai và anh Richie đến nhà cháu ở còn bác gái và Bec đến nhà chị Freen ở tạm. Mọi người xem có được không ?"
"Cũng hợp lí đó, tôi không vấn đề gì. Anh chị và hai cháu thấy sao ?"
Mẹ Freen nhanh chóng chấp nhận đề nghị của Alek đưa ra. Mẹ Freen thầm nghĩ bây giờ là lúc mọi người nên dành sự quan tâm đến nhau nhiều hơn sau những chuyện đã diễn ra.
"Vậy thì làm phiền mọi người rồi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng đi khi nhà được xây xong."
"Không phiền. Sao lại nói thế, cứ ở bao lâu tùy thích. Dù sao cũng chỉ có hai mẹ con chúng tôi thôi."
Freen và mẹ không sống cùng bố cô. Cô cũng ít khi nhắc đến việc này, nếu có nhắc thì cũng chỉ là vài lần thoáng qua rồi thôi mà không nói sâu hơn. Chỉ biết có lẽ Freen cũng rất tôn trọng bố mình dù cũng ít khi đề cập đến ông ấy.
____....____....____....____....____
Sao khi sắp xếp xong thì bố Becky và Richie chuyển đến nhà Alek trước còn Becky và mẹ cùng dọn sang nhà Freen.
"Cô cần cháu mang giúp gì không ạ ?"
Freen ân cần hỏi thăm khi thấy hai mẹ con Becky chỉ mang theo vài món đồ.
"Không cần đâu cháu. Chỉ có mấy món này thôi, còn lại thì đã bị cháy cùng với ngôi nhà rồi."
Mẹ Becky vẫn chưa hết bàng hoàng mà nghĩ về căn nhà, nơi họ đã cùng nhau tốn bao công sức mới có được giờ thì chẳng còn lại gì.
"Không sao đâu cô, còn người thì vẫn có thể làm lại mà. Chúng ta cùng cố lên, phải không Bec ?!"
"Dạ..tất nhiên rồi ạ. Có con và mọi người ở đây, mẹ không được buồn đâu đó."
Freen và Becky cố gắng động viên tinh thần để mẹ Bec không quá ủ rũ. Thấy vậy bà ấy cũng cười lại với họ để đáp rằng mình vẫn ổn.
....____....____....____....____....___
"Em ngủ chung giường với chị nhá ? Sẽ hơi chật nhưng có lẽ nằm im thì sẽ đủ, còn không em có thể ôm chị ngủ để có thêm không gian hehe."
Freen sắp xếp lại giường của mình, lấy thêm hai cái gối đặt cạnh nhau. Cô cố gắng tạo không khí để Becky thoải mái hơn.
"Em mặc đồ chị đỡ đi. Chắc sẽ hơi rộng nhưng như vậy cũng thoải mái mà nhỉ ?"
Becky cứ im lặng làm Freen khá lo lắng. Freen lại gần ngó xem Becky ổn không thì thấy cô bé đang sụt sùi khóc thầm.
Freen nhẹ nhàng ôm lấy Becky, Becky gục mặt nhẹ vào vai Freen như giải tỏa căng thẳng.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị ở đây rồi sẽ không ai ức hiếp em cả."
Freen đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Becky, cô lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp kia.
____....____....____....____.....____
Sáng hôm sau khi mọi người chuẩn bị ăn sáng, thì Becky vẫn chưa dậy. Có lẽ cô bé vẫn còn khá mệt khi hôm qua có quá nhiều chuyện xảy đến khiến Becky gần như thức trắng cả đêm và chỉ thật sự chợp mắt lúc gần sáng.
Freen nhìn sang thì thấy có ánh mặt trời từ đâu đang chiếu vào. Nó làm Becky khẽ nhăn mặt, Freen nhanh chóng kéo rèm cửa sổ lại để không đánh thức Becky dậy. Cô nhẹ nhàng đi xuống để Becky tiếp tục nghĩ ngơi.
"À Freen xuống rồi này. Bec chưa dậy à con, mau bảo con bé xuống ăn sáng đi kẻo muộn ?"
"Em ấy hơi mệt, hôm qua con thấy em ấy lục đục trên giường cả đêm chẳng ngủ được. Gần sáng em ấy mới chợp mắt được tí, hôm nay cho em ấy nghĩ 1 buổi nha. Được không cô ??!!"
Freen quay sang nói với cả mẹ cô và mẹ Becky. Hai người nhìn lên phía phòng Freen rồi cũng thở dài mà đồng ý.
"Chắc con bé mệt lắm, tội nghiệp."
Cả hai người mẹ cùng nhau trò chuyện sau khi Freen rời đi. Họ vẫn chưa tin về những chuyện vừa rồi. Đôi lúc lại có tiếng thở dài như đang oán trách lấy cuộc sống khắc nghiệt này.
....____....____....____....____....___
"Cậu nói thật đi. Việc nhà của Bec gặp chuyện có phần của bố cậu gây ra đúng không."
Vừa vào đến lớp Freen đã lôi Lim ra ngoài để hỏi rõ, Alek từ xa thấy có biến cũng ba chân bốn cẳng chạy lại.
"Tôi không biết, mấy chuyện liên quan đến công việc của ông ấy tôi không can dự vào."
Freen chịu không nổi liền nắm lấy cổ áo của Lim mà kéo ngược lên. Cậu ta chống trả một cách khá yếu ớt.
"Đừng để tôi khiến cậu không còn chơi được thể thao đó !"
Freen buông lời đe dọa dành cho Lim. Bây giờ cô gần như sắp "tẩn" Lim một trận nếu cậu ta không khai ra thông tin gì.
"Chị Freen không được đâu, đang ở trường đó. Sẽ bị đình chỉ nếu như làm gì không đúng."
Alek ngăn Freen lại. Cậu không muốn thấy ai có chuyện nên cố gắng tránh cho xung đột xảy ra.
Freen cũng bình tĩnh lại từ từ thả cổ tay khỏi phần áo đang nhăn nheo kia. Lim lúc này mới thở mạnh ra, dùng tay vuốt thẳng lại áo.
"Cậu tin hay không cũng được. Chuyện lần này tôi không biết gì cả. Thật đó ! Tôi rất tiếc khi nhà em ấy gặp chuyện, nếu cần tôi có thể giúp.."
"Không cần ! Chúng tôi không dám nhận sự giúp đỡ từ gia đình cậu đâu."
Lim nuốt xuống một cái ực như đang cố kiềm chế bản thân không lớn tiếng. Cậu ta đành bỏ vào lớp trước vì nói thêm cũng chẳng được gì.
"Bec ổn chứ chị, cả bác gái nữa."
"Ừm ! Nhưng em ấy cần nghĩ ngơi thêm."
Alek gật đầu an tâm khi nghe mọi chuyện vẫn ổn. Rồi cậu lại chợt nhìn Freen mà đặt tay lên vai cô ấy rồi mới nhắn nhủ.
"Chị phải chăm sóc tốt cho cậu ấy đó. Cậu ấy giờ rất cần có chị."
Freen gật đầu đồng ý nhưng cũng chưa hiểu hết những gì mà Alek muốn nói. Giờ đây cậu có thể yên tâm phần nào khi bạn cậu tạm thời vẫn an toàn nhưng có lẽ cậu cần phải trực tiếp giải quyết vài chuyện, những chuyện mà Lim và bố cậu ta đang âm thầm gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro