Chương 17: Bình thường
Tạm gác chuyện chiếc USB sang một bên. Becky và mọi người lại trở về cuộc sống thường ngày. Họ vẫn là những học sinh bình thường chỉ là sự hồn nhiên không còn tồn tại nhiều như trước.
"Bec à, hôm nay chúng ta đi ăn gì đó ngon ngon đi. Mấy bữa nay quá trời chuyện ập đến làm tớ thở không kịp này ?"
Alek than thở với Becky trong giờ giải lao, rồi nhắm nghiền mắt lại suy nghĩ xem nên đi đâu sau giờ học.
"Cậu ta là Lim đúng không ?"
Becky dùng tay lay người Alek để hỏi thử khi thấy Lim từ từ tiến vào lớp cùng tụi con gái theo sau. Alek cũng giật mình khi nghe thấy và phải dụi mắt vài lần vì sợ nhìn nhầm.
"Chào Becky, chúng ta từng gặp qua rồi. Em nhớ chứ ?"
Lim lại chỗ Becky mà hỏi thăm. Mặt cậu ta trong có vẻ rất thiện lành mà nói thêm.
"Tối nay nhà anh có tiệc, em sẽ cùng đến dự chứ ?!"
Anh ta đang mời Becky đến nhà mình, cả Alek và Becky nhìn nhau hồi lâu mà không biết nên làm gì. Cả hai nhớ lại việc lần trước sau khi Freen từ nhà cậu ta về thì trở nên có chút biểu hiện kì lạ vì vậy cả hai có phần cảnh giác với anh ta.
"Dạ không ạ, em hơi mệt nên hôm nay định ở nhà nghĩ ngơi thôi. Không muốn đi đâu hết !"
"Cậu ấy mới hết bệnh nên còn khá đuối, mong anh thông cảm giúp. Cái hẹn này để lần khác vậy."
Becky từ chối khéo rồi thêm cả Alek vào nói giúp, Lim nhìn cả hai vài giây rồi suy nghĩ hồi lâu mới chịu chấp nhận ý của Becky nhưng anh ta vẫn không chịu từ bỏ mà bồi thêm một câu.
"Vậy tối nay anh sẽ đến nhà em, bố anh có việc cần gặp nên cũng sẽ đi cùng. Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu nên là đừng từ chối nhé ?!"
Anh ta giả bộ xoa tay như đang cầu xin sự chấp thuận từ Becky. Nếu không đồng ý chắc anh ta sẽ đứng mãi ở đây làm mọi người khó xử thêm. Becky đành gật đầu chấp nhận lời của Lim, anh ta cầm tay cô mà rối rít cảm ơn. Sau đó cũng nhanh chóng về lớp khi nghe thấy tiếng chuông reng lên. Mọi người trong lớp nhìn về hướng Becky rồi xì xầm to nhỏ, cả tụi con gái đi cùng Lim cũng đứng lại xem rõ mặt người con gái mà Lim phải đích thân tới tận đây để mời cùng dùng bữa là ai mà ghê gớm đến vậy. Bọn họ nhìn rồi lại cùng nhau bĩu môi lại rời đi theo hướng của Lim.
"Anh ta định làm gì đây trời ?"
Becky tỏ ra khó hiểu, cô không biết anh ta là có ý gì. Rồi chợt nhận ra là bố của anh ta sẽ tới cùng, có vẻ cô đã ngờ ngợ ra lí do tại sao rồi.
____...._____....____....____....____
"Bec ! Sao nhìn em đơ ra vậy ? Vẫn còn mệt hả, hay là bệnh rồi ?"
Freen đưa tay lên sờ vào trán Becky xem tình hình. Trong khi Becky lại đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn sau những chuyện lúc nãy vừa xảy ra. Alek thấy cô im lặng nên mới nói thay.
"Lim hẹn cậu ấy tới nhà để ăn !"
"Vậy em có đồng ý không Bec ?"
Freen quay sang vội vã hỏi Becky, cô là người hiểu rõ nhà Lim là một nơi không hề đơn giản. Becky sẽ nguy hiểm nếu đến đó một mình.
"Tất nhiên là không !"
Freen thở phào nhẹ nhõm khi nghe Becky nói nhưng chưa vui được bao lâu thì bị Alek làm cho tỉnh.
"Nhưng hắn ta sẽ đến nhà cậu ấy, có cả bố cậu ta nữa !"
Alek trả lời có phần hậm hực. Trong cậu vẫn còn chút gì đó rất khó tả dành cho Lim nên mới thấy hơi khó chịu lúc cậu ta đến mời Becky về nhà.
"Gì chứ ?! Không được đâu, em không nên để ông ta đến nhà em vào lúc này. Rất nguy hiểm. "
"Ý chị là bố của Lim, chú Wan sao ?"
Becky hỏi Freen khi thấy cô có vẻ khẩn trương lúc nhắc đến ông ta. Freen thì chẳng muốn nhớ lại mấy chuyện đã qua nên cố tránh né ánh mắt của Becky dành cho mình.
"Vì những người giàu đều không hoàn toàn tốt đâu, nghĩ xem tại sao ông ta lại muốn gặp em chứ."
Becky vẫn nhìn trong khi Freen đang cố giải thích cho cô. Cô biết chắc Freen đang giấu mình chuyện gì đó.
"Chị từng gặp chú ấy có phải không ? Sau lần đó chị lạ lắm, vì đã chuyện đó nên chị không nói ra vụ cô Pim mà. Em nói đúng chứ ?"
Becky dừng hẳn lại rồi kéo tay Freen để nói cho rõ ràng. Lúc này cả hai bốn mắt nhìn nhau mà chẳng ai lên tiếng làm cho Alek kế bên cũng cảm thấy sợ hãi.
"Đó không phải chuyện em nên quan tâm."
"Chỉ cần là chuyện liên quan đến chị em đều muốn quan tâm đến."
Lại một lần nữa mọi thứ đột nhiên im lặng. Alek nhéo nhẹ vào tay Becky để nhắc nhở, cậu sợ cô sẽ làm lộ chuyện cô thích Freen. Becky từng nói sợ mất đi tình bạn này nếu Freen biết chuyện từ lâu Bec không đơn giản xem Freen như một người bạn.
"Nè khỉ con. Tỉnh táo !!!!"
Alek thành công lôi cả hai khỏi cuộc trò chuyện đầy mờ ám này. Cả Becky và Freen đều đánh ánh mắt sang chỗ khác để tránh khỏi sự ngại ngùng kì lạ đang xảy ra.
Freen không hiểu tại sao chỉ vì câu nói bình thường này mà cô lại có cảm giác là lạ, điều trước giờ chưa từng có.
"Chị yên tâm đi, không phải nhà tụi mình cũng gần nhau sao. Nếu có chuyện gì thì cũng kịp phản ứng mà."
"À ừ, vậy em phải cẩn thận đó Bec. Ông Wan....ông ta không hề đơn giản đâu."
Freen đặt tay lên vai Becky dặn dò rồi rời đi. Tim cô vẫn còn đập mạnh sau lần lúc nãy.
____....____....____....____....____
Đến tối, xe chở ông Wan và Lim dừng lại trước nhà Becky. Cả hai đi vào trong để dùng bữa.
Không khí trên bàn ăn khá ngột ngạt do chưa ai nói với nhau vài ngoài câu chào hỏi xã giao. Ở bàn lúc này ngoài Becky, Lim và ông Wan thì có cả mẹ Becky và anh trai cô là Richie cùng dùng bữa.
"Ba của Becky đâu rồi vậy chị, anh ấy không dùng bữa cùng sao ?"
Ông Wan bấy giờ mới nói chuyện khiến mọi người tập trung vào. Ông ta mở lời hỏi thăm mẹ Becky về ba của cô ấy.
"À chồng tôi khá bận nên đôi khi không ăn cùng gia đình."
"Vậy là anh ấy không hay ở nhà sao ?"
"À..đúng là như vậy !"
Ông ta mỉm cười nhẹ khiến Becky để ý tới. Cô biết rằng ông ta không có ý gì tốt khi hỏi vậy. Sau bữa khi Becky đang dọn dẹp thì phát hiện sợi dây chuyền bị kẹt ở góc bàn, cô cố lấy ra và kiểm tra lại xem có bị hỏng hóc gì không. Đang sử dụng máy tính để xem thông tin bên trong thì từ đâu ông Wan đi tới nắm lấy tóc cô từ phía sau kéo mạnh..
"Chú làm gì vậy ??"
"Cháu nói xem, ta là đang làm gì ?"
Khi ông ta định chụp lấy USB thì bị Becky ngăn lại, cô lấy cây viết cạnh bàn rồi quơ ngang mặt khiến ông ta giật mình mà tránh ra.
"Việc này càng làm tôi khẳng định, chú có liên quan lớn nhất đến chuyện của cô Pim và giờ là cả chú Pete."
Ông ta đứng chống tay nhìn Becky rồi cười đểu một cái.
"Mệt thật, cháu bao nhiêu tuổi nhỉ ? Một đứa trẻ mới 15 tuổi đầu đã nói được như vậy...Chà !! Hình như cháu biết rất nhiều thì phải."
Becky cũng không định giấu thêm nữa vì giờ cô rất ngứa mắt khi thấy ông ta cứ nhởn nhơ trước mặt mình sau bao nhiêu việc đã làm.
"Đáng lẽ tôi cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi nhưng gặp loại như chú tôi nghĩ là mình không nên quá bình thường như vậy."
Becky dùng ánh mắt kiên định pha chút căm phẫn nhìn về ông ta. Một đứa trẻ tưởng chừng bình thường giờ lại đang trực tiếp đối đầu với một tên mang mặt nạ da người, cô không hề quan tâm đến hậu quả mà bản thân phải gánh chịu nếu như thành công lột bỏ mặt nạ của hắn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro