Chương 10: Vợ chồng ?
Sang ngày hôm sau, Becky đợi trước nhà để rủ Freen đi học cùng. Khi thấy cô đi ra Becky chạy lại ân cần hỏi thăm.
"Chị ngủ ngon chứ ? Hôm nay chúng ta ăn gì sau bữa trưa đây ?"
Becky đi lại hỏi Freen trong khi cô nàng còn dư âm của ngày hôm qua nên sáng vẫn còn khá thiếu sức sống kèm theo chút uể oải do khó ngủ.
"Hưmm, chị không biết nữa ? Hay là em tự quyết đi !"
"Vậy đợi cả Alek rồi ta cùng đi luôn !"
"Đợi với !!!!!"
Alek chạy lại thở hổn hển, cậu dừng lại một tí để lấy lại sức sau khi chạy cả đoạn dài.
"Cậu làm gì chạy dữ vậy, gặp ma hả ?"
Từ lúc chuyển về học hẳn ở đây, Alek vẫn còn nhiều điều chưa kịp thích nghi. Cậu từng học ở đây lúc nhỏ sau đó chuyển đi khoảng 2 năm rồi lại trở về nên nhiều khi vẫn bị lẫn lộn về không gian.
"Nè con khỉ con kia tớ nói cho mà biết nhá !!! Hộc hộc [tiếng thở dốc của Alek ] ? Không phải vì cậu thì tớ đã không chuyển về đây rồi. Haizz mệt đứt cả hơi !"
"Gì chớ, liên quan gì đến tớ mà cậu nói vậy hả ?"
Alek nhìn sang Freen rồi không nói tiếp mà chỉ cười một nụ cười có phần hơi đểu.
"Cười gì vậy Alek ?"
Freen thắc mắc khi thấy cậu ấy cứ mấp mấy môi để trêu Becky.
"Không có gì ạ, ta mau đi thôi sắp trễ rồi."
Nói rồi cả ba cùng nhau đến trường. Tới giờ giải lao thì cùng nhau tính toán về điểm đi ăn.
"Hay là ăn hủ tiếu cay ở nhà dì Nat đi. Lâu rồi chưa ăn lại !"
"Becky không ăn cay, em quên hả ?"
"À ừ nhỉ, may có chị nhắc không thì có khỉ phun lửa để coi rồi haha ! Đúng là chỉ có chị Freen là hiểu BecBec nhất hoy á ~."
Alek lại luôn miệng trêu chọc Becky không ngừng khi thấy có vẻ cô bé đang đỏ mặt lên lúc thấy Freen quan tâm mình, biết mình thích hay không ăn được gì.
"Thôi mà Alek, mau tìm xem nên ăn gì đi !"
Alek ngừng trêu chọc cô lại và tập trung tìm kiếm món ăn một cách nghiêm túc. Cậu đang tra xem những quán ăn ngon gần đây, đang đi được một đoạn thì va phải ai đó khiến Alek té nhào.
"Ui da ! Đau quá, mắt mũi để đâu mà...."
Nhìn sang phía đối diện thì ra là Lim, cậu ta cũng ngã ra đất sau pha va chạm lúc nãy. Lim đứng dậy phủi bụi dính trên người mình rồi đưa tay ra với ý định đỡ Alek dậy.
"Không sao chứ ! Xin lỗi vì đã vô ý."
"Không sao, không sao hết. Cảm ơn anh."
Alek nắm lấy tay Lim để cậu ta kéo lên. Freen vờ đi trước để tránh mặt cậu ta. Becky cũng kéo theo Alek khi thấy Freen rời khỏi, bị kéo đi nhưng thỉnh thoảng Alek cũng ngoái nhìn lại xem Lim đang đứng nhìn họ đi ra xa dần.
"Hết muốn ăn rồi, em về lớp đi Bec chị cũng về đây !"
"À dạ..! Alek tụi mình về thôi !"
Becky cũng lôi Alek về lớp. Cô cũng mua thêm cái bánh ngọt cất vào túi vì sợ khi Freen cần thì còn cái để mà dùng.
"Lúc nãy cậu gặp lại Lim vẫn thẩn thờ ra thế, bộ còn thích anh ta lắm à?"
Trong lúc cất cặp sách để chuẩn bị ra về thì Becky hỏi thẳng Alek.
"Không hẳn, chỉ là..cậu biết đó việc từ bỏ một người chẳng bao giờ là dễ dàng cả. Dù là tớ hay cậu nếu có gì xảy ra thì thứ tình cảm này cũng sẽ không đột ngột mất đi như bong bóng xà phòng đâu."
Nói ra Alek lại trở nên tâm trạng hơn hẳn. Cậu thích Lim có thể không lâu bằng nhiều người nhưng cậu luôn tự tin mình sẽ chẳng đi đâu cả nếu có sóng gió ập đến cho tới khi nó thật sự đã ập đến.
"Chúng ta cùng về đi, hỡi những kẻ si tình !!!!"
Alek đột nhiên quàng vai bá cổ Becky để thầm thì. Cậu biết rõ Bec cũng như mình, luôn ôm hy vọng về tình yêu mãi chưa hồi đáp này.
..____....____....____....____....__..
"Chị Freen !!!"
"A Bec, em cầm gì trên tay vậy ?"
"Cái này cho chị đó !"
Becky đưa chiếc bánh ngọt cô đang giữ cho Freen, còn nhét thêm vào tay cô nàng hộp sữa và vài cái kẹo ngọt.
"Bỏ bữa không tốt, chị ăn lấy sức đi !"
Khuôn mặt Becky lúc này vô cùng dễ thương làm Freen chỉ muốn nựng cô vài cái dù rằng tâm trạng đang không ổn sau vài chuyện đã qua.
"Ui !!!! Bec em dễ thương quá đi mất, chị muốn nựng em ghê nhưng mà không còn tay rồi huhu !"
"Mình..mình đi thôi chị, về trễ không hay..á !"
Becky đỏ mặt đi lên trước bỏ Freen cách vài bước. Thấy vậy Alek chạy đến rồi phát hiện mặt Becky giờ như trái cà chua sau mấy câu Freen nói.
"Xời ! Làm như lần đầu cậu nghe thấy chị ấy nói mấy câu kiểu vậy, nếu là tớ thì cậu bị phát hiện lâu rồi đó con khỉ ngốc này !"
"Gì chứ !!! Làm gì có."
"Vâng !! Hẳn là không có thưa quý cô Becky ~."
Alek thích nhất là ghẹo Becky nên cứ chọc cô nàng suốt mỗi khi có dịp. Freen đi phía sau hai người họ lúc này lại nghĩ rằng họ thật sự rất đẹp đôi. Không kiềm được nên cô mới hỏi vài câu.
"Hai đứa đang hẹn hò à ?"
"Dạ, chị nói tụi em hả ?!"
Cả hai đồng thanh hỏi rồi cùng quay lại nhìn Freen. Cô cũng bật cười vì độ ăn khớp của họ, bao nhiêu phiền não cũng tự biến mất.
"Không đúng thì thôi, chị hỏi chơi mà !"
Cả hai thở phào rồi đợi khi Freen đi qua thì lại xì xầm với nhau.
"Chị ấy mà biết thật ra cậu thích ai chắc là vui dữ lắm á."
"Cậu cũng không hay hơn tớ đâu, cô dâu hụt của Lim à !"
Cả hai nhìn nhau tóe cả lửa ra. Freen phía trước thấy họ bị mình bỏ xa nên gọi với theo để họ ngừng cuộc chiến ngầm đang diễn ra lại.
"Đừng giỡn nữa, hai vợ chồng các em mau nhanh lên !"
Cô trêu chọc họ rồi tiếp tục đi về nhà. Becky và Alek lại nhìn nhau, họ khinh đối phương ra mặt khi bị nói là vợ chồng.
"Chuyện đó kinh dị phết !"
"Sao hả ?"
"Việc tớ và cậu ấy, nếu chúng ta làm vợ chồng thì sẽ ra sao chứ !"
Tự nhiên Becky lại hỏi như vậy khiến Alek nhăn mặt xong cười gượng với cô như đang sợ khi nghĩ đến diễn cảnh đó.
"Sẽ chẳng ra sao cả, vì tớ và cậu không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Còn nếu xảy ra thì tớ sẽ bận váy cưới còn cậu bận vest à, nghĩ thôi cũng đủ hài rồi."
Cả hai nhìn nhau rồi chỉ cười nhạt sau đó dần im lặng và mất hẳn tiếng nói cười. Dù chỉ là đùa nhưng đôi khi họ thật sự nghĩ, nếu không phải là người mà bản thân mong muốn thì ai sẽ cùng họ nắm tay vào lễ đường. Về chuyện vợ chồng, trên vai cả hai đều có những áp lực vô hình.
______...._____...._______...._____
"Chị sẽ là mẹ của Barbie, yeahhhh !"
"Vậy em sẽ là bố của Barbie !"
"Không được em là con gái mà, bố và mẹ phải là 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ, họ cùng nhau trở thành vợ chồng sau đó thì sinh con và sống với nhau. Bố đã nói với chị như vậy á !"
Becky 7 tuổi nói chuyện cùng Freen 11 tuổi. Cô bé từ lâu đã biết được lòng mình, cố gắng thổ lộ với Freen nhưng không thành. Dù là trong vở kịch cô cũng sẽ chọn vai người hầu để được ở bên công chúa là Freen, tuy thứ cô muốn là chiếc áo hoàng tử kia nhưng sẽ chẳng ai đưa nó cho cô. Vì vốn công chúa là phải bên hoàng tử, chẳng ai lúc đó muốn nhìn thấy có hai công chúa yêu nhau và nắm tay sống hạnh phúc cả. Ngay cả câu chuyện cổ tích này cô cũng không thể biến mình thành nhân vậy chính.
..__....____....____....____....____..
"Em sẽ cưới chị, chúng ta hãy trở thành vợ chồng đi !"
Tỏ tình vào ngày cá tháng tư đúng là một ý tưởng không tồi, ít nhất nó giúp cô không phải rời xa Freen.
"Đùa vui thật đấy, chị sẽ nghĩ là thật nếu em là con trai đó. Đừng dùng ánh mắt chân thành này một cách tùy tiện biết không ?"
Freen 17 tuổi nói với Becky 13 tuổi. Chẳng có gì thay đổi cả, họ vẫn là chị em tốt. Ánh mắt chân thành mà Freen nói cô không biết rằng Becky chỉ giữ và nhìn vậy với mình cô, người duy nhất khiến Becky như mất trí mỗi lần gặp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro