Oneshort_R18
Rin trực tiếp bị áp sát vào tường, không khí bị chèn ép một cách ngột ngạt đến nỗi nó thở không thông. Muốn đẩy người kia ra cũng không thể, hai tay nó bị giữ chặt ra phía sau, còn sau gáy thì bị bàn tay to lớn nắm lấy mà kiểm soát bẻ nghiêng sang một bên.
Bên này, Shidou vùi mặt vào hõm cổ nó hít vào thật nhiều hơi để thưởng thức mùi hương thơm nức mũi mà chỉ hắn mới có thể cảm nhận được. Khi đã đủ thỏa mãn hắn liền di chuyển liếm láp lên yến hầu của nó rồi sang cắn một phát mạnh.
Hành động bất ngờ khiến cả người nó giật thót, bã vai hơi run lên nhè nhẹ do vết cắn dần rỉ máu. Nó ngậm chặt miệng lại hòng đừng mong có bất cứ âm thanh nào phát ra, trán cũng bắt đầu toát ra một hôi lạnh.
Lúc sau thì hắn cũng dứt, liếm mép môi hài lòng với thành quả của mình. Đảo mắt nhìn qua gương mặt giờ đang ửng hồng từ vành tai lan rộng đến hai bên má, lại nhìn xuống chỗ bàn tay hắn nãy giờ đã từ bỏ phần gáy mà chuyển qua mò móc dưới hậu huyệt nó, dịch nhờn cũng giúp cho 3 ngón tay hắn chui lọt vào.
Tìm kiếm một hồi thì hắn cảm thấy có một điểm nhô lên, là tuyến tiền liệt, không nghĩ nhiều liền ấn mạnh liên tục vào chỗ đó.
" Ư- ah, hức- khoan.. từ từ- chậm..ah.- uhm... "
Tay hắn nhanh như vũ bão mà dập mạnh ba ngón tay căng trướng trong huyệt vào nơi nhạy cảm nhất của nó. Bên trên hắn cũng chẳng nhàn rỗi gì, chặn đứng đường thông khí khó khăn của người kia bằng cách hôn sâu.
Shidou luồn lưỡi vào tận sâu khoang miệng không cho nó một chút lỗ hổng nào, trêu đùa chiếc lưỡi rụt rè kia. Hắn ngày càng được đà lấn tới, khắm khá mọi ngóc ngách gần như đã quen thuộc với hắn. Mỗi lần lưỡi hắn luồn lách qua đâu hay bàn tay lại dùng quá sức thì cơ thể nó liền giật nãy, từng đợt run rẩy đều bị hắn cho vô tầm mắt.
Đến khi Rin gần như cạn kiệt dưỡng khí thì hắn còn khoái trí mà cắn lưỡi nó đến bầm dập rồi mới chịu buông tha cho. Giờ nhìn nó như con cá mắc cạn, há to miệng cố gắng hớp những nguồn không khí quý giá vào phổi, gần như là suy nghĩ duy nhất của nó lúc này.
" Ưm..ư..a...ư..hức- "
Đột nhiên nó bắn ra thứ chất lỏng màu trắng đục ngầu nhớp nháp dính lên người nó rồi chảy xuống mép đùi. Hắn cũng rút tay đã đầy dịch nhờn của mình ra khỏi huyệt động vẫn còn đang mấp máy.
Bây giờ hai người bọn họ đang trong phòng thay đồ chung, ai nấy đều đi công chuyện riêng hết cả rồi nên cũng chẳng để tâm trong căn phòng này có gì đâu.
Mà nói đúng hơn là bọn họ đang lên kế hoạch cho trận tiếp theo, hầu như không có ai vào phòng trong khoảng thời gian nghỉ ngơi 15 phút này hết. Nên việc chỉ có hai thằng trong đây không ai lấy làm lạ, nhưng nó sắp điên lên rồi.
Nó chỉ muốn đi lấy ít đồ trước khi ra trận, mà nào ngờ lại bị tên người yêu đè bẹp dí trong đây không cho nó đường thoát. Mà nó thì lạ gì cái tính thằng này? Dù cho trước đó hắn chỉ nhỏ nhẹ bảo chỉ một lần thôi, nó thiếu điều chút nữa lao vào một trận nhừ tử với hắn, nhưng với tình trạng bị chèn ép đến cùng cực thế này thì nó có từ chối vẫn bị bắt buộc làm như thường.
Để nó ổn định được một chút rồi hắn liền đè nó xuống băng ghế dài, vác chân nó lên vai mình. Dương vật đã căng trướng đến đau giờ đây đang ở ngay vị trí trước cửa huyệt, quy đầu đã rỉ ra một chút dịch, hắn cũng không muốn chờ thêm bất cứ giây phút nào nữa.
" K-Khoan! Địt mẹ- Mày bảo chỉ dùng tay thôi mà?! "
Rin hoảng hốt vội dùng một tay chặn lại ngay bụng hắn hòng ý lấy sức đẩy ra, tay còn lại thì tìm cái thế muốn lùi lại tránh xa cái thứ khủng bố kia. Dù đã làm không ít lần, nhưng mỗi lần nhìn vào đều để lại cho nó cảm giác bất an không thôi.
Mà dùng tay không thì nó không nói, đằng này thì chơi luôn hàng thật là muốn nó trận sau không thể ra sân được à?
" Tao nói hồi nào? Mày có bằng chứng không? "
Bỏ qua sự vô lý khốn nạn của hắn, nó trưng ra ánh mắt ngạc nhiên cùng với hoảng hốt mà nhìn lại người đối diện. Vốn đã biết tính hắn, cũng biết là sẽ không thoát khỏi được chuyện này, cớ sao nó cứ mù quáng mà tin vào thứ viển vông như vậy chứ?
" T-Thế còn bao cao su thì sao..? "
" Không cần, chơi trần sướng hơn. "
Hắn gạt tay nó ra rồi nắm chặt lấy eo nó, một cú lút cán đâm thẳng vào bên trong, tiếng thét thảm vang vọng cả căn phòng. Hắn cũng chẳng bận tâm mấy, nhưng chiếc lỗ nhỏ này vẫn khít chặt như lần đầu làm hắn phải thở hắt ra một hơi.
Rin cũng chẳng khá hơn là bao, gương mặt tái mét hẳn đi, cổ thì ngửa ra sau còn mắt mở to hết cỡ. Tay nó cào mạnh vào băng ghế với mong muốn giảm bớt cơn đau phía dưới, nhưng hoàn toàn không có tác dụng, mắt nó ngấn nước mù mịt cả lên. Dù đã được chuẩn bị từ trước nhưng sự đau đớn nó cảm nhận được vẫn là quá lớn, nhìn nó bây giờ cứ như người sắp không xong vậy.
" Mày không tự thả lỏng thì để tao làm cho mày đấy nhé? "
" Đ..Đừng.! Ah..ha...t-tao làm..ư...hức..đừng động... "
Nó nói trong khi mắt nhắm lại, hơi mơ hồ điều chỉnh nhịp thở và cố gắng thả lỏng cơ thể hết mức có thể, nhưng trong mắt hắn việc nó làm là khá mất thời gian.
Thấy nó vẫn chưa xong, hắn chẳng thèm để tâm gì đến nó nữa mà dùng hai ngón tay đút vào và tách rộng lỗ huyệt ra rồi nhét thẳng cây hàng của mình nuốt chọn vô luôn. Huyệt bị căng gần tới giới hạn khiến nó đau đến choáng váng cả mặt mày, răng thì cắn môi dưới đến bật cả máu. Nó gồng người chịu đựng cơn đau thấu da thấu thịt, không nhìn cũng biết, chắc chắn là đã rách mất rồi.
Còn chưa để nó định hình lại, Shidou bắt đầu thúc mạnh vào bên trong nó đến quên lối dừng. Từng khoảnh khắc ra vào nhanh chóng của hắn làm đầu óc nó đảo đến điên, cảm giác như nó đang bán mạng cho trời, bán thân cho hắn vậy, đau đến dại.
Cứ như thế hắn lặp đi lặp lại động tác như thế, hắn vòng một tay ôm lấy hông Rin nâng lên, tay còn lại thì nắm lấy gáy nó mà hơi kéo lên một chút. Shidou cúi người xuống để nó vòng tay qua cổ hắn ôm lấy. Lưng nó cong lên hứng chịu mọi đòn tấn công chí mạng ra vào bên dưới, chỉ có thể run lẩy bẩy mà gục đầu vào vai hắn rên lên mấy tiếng đứt quãng.
Hắn dùng tay đang nắm lấy gáy nó mà kéo cổ áo mang số 9 của nó xuống để lộ ra bã vai lấm tấm đầy mồ hôi. Trong phút chốc hắn liền hôn lên chúng và cả việc cắn để lể lại dấu răng trên làn da nhợt nhạt đó. Mỗi vết cắn đều khiến cả cơ thể nó giật nảy lên, run đến mức đáng lo ngại. Nó ráng sức vỗ vỗ lưng hắn như muốn bảo hắn đừng cắn nữa, sẽ để lại dấu vết lâu dài. Và nó cũng không muốn bận chiếc áo cổ lọ cả ngày đâu, nóng chết mẹ ra.
Rin cảm nhận được bên dưới có dấu hiệu di chuyển nhanh hơn khiến nó sợ hãi, nó sẽ không thể theo kịp hắn mất.
" Arg..ah! Shi-..dou.! C-Chậm.-! Ah-a.. chậm lại..hức..ah..Shi...! Chậm chút thôi-..ư... Á!! "
Thứ dương vật khủng bố đột nhiên nghiền mạnh vào tuyến tiền liệt khiến cả người nó co giật tới mất kiểm soát, mắt mở to trợn ngược lên đỉnh. Tay nó bấu chặt vào áo Shidou mạnh đến nỗi suýt thì rách luôn cả áo.
Hắn phóng tinh ngay bên trong nó, không một lớp phòng vệ nào, tinh dịch theo chút khe hở mà rỉ ra một chút, còn lại thì toàn bộ đều ở bên trong nó, trướng đến khó chịu.
Rin thở dốc, hắn vậy mà lại ra sớm hơn nó nghĩ. Chắc chắn theo dự tính vậy là giải quyết xong rồi vì gần kết thúc 15 phút giải lao, nó cần phải tiếp tục ra trận.
" Rin-chan~ "
Cả cơ thể nó đột ngột bị kéo ngồi thẳng dậy. Shidou đã thay đổi tư thế, bây giờ thì hắn ngồi trên ghế và để Rin ngay đối diện hắn ở trong lòng. Trong tình cảnh này thì nó buộc phải nuốt chọn cả dương vật của hắn ở vị trí sâu nhất trong huyệt.
" Tự nhún đi. "
" Đủ rồi thằng chó...! Tao còn muốn ra trận! Bỏ tao ra- "
Nó chống tay đứng dậy muốn rời khỏi đây, nhưng ngay lập tức bị hắn nắm lấy eo nhấn mạnh hậu huyệt vừa được giải thoát xuống lại dương vật như ban nãy. Lần này thì nó cũng chẳng đứng nổi nữa, chỉ biết thét lên một tiếng rồi run run gục đầu trên vai hắn.
" Tao có thể xem xét lại về việc tha cho mày, còn 5 phút nữa. " Mỗi việc bắt nạt người yêu là giỏi.
" Ức..- Mẹ mày thằng chó.. "
Rin chần chừ, nó hít một hơi sâu, đặt bàn tay hơi run lên vai hắn làm điểm tựa, cố dùng sức mà nhích người ra khỏi cái thứ đó rồi lại chậm chạp ngồi xuống, chỉ mới nhún một lần thôi mà mặt nó đã khó chịu đến nhăn nhó cả lên rồi.
Shidou vẫn bày ra vẻ mặt nhởn nhơ vui vẻ nhìn nó có vẻ chật vật. Để nó nhướng người lên lần thứ ba, định ngồi xuống thì đột nhiên hắn dùng tay nắm eo nó dứt khoát dập mạnh người nó xuống ăn một tiếng phập.
" AH?! "
Nó bất giác cào mạnh vào vai hắn, một hai giọt nước mắt sinh lý hoà tan với mồ hôi giờ đã nhiễm đầy trên người nó từ từ rơi xuống cằm.
Hắn vẫn tiếp tục nấc eo lên xuống một cách mạnh bạo và nhanh chóng, đừng nghĩ hắn sẽ mặc kệ vết cào lúc nãy, hắn nhe răng ra cắn một phát làm nó điếng cả người.
" Đau đấy thằng chó. "
" Ah..ha.. đ-đừng cắn mà... hức..- "
Nó liền để hai tay khoanh vào nhau, tự cào cấu vào đấy để ráng quên đi cơn đau phía dưới. Mà nếu nó bị phát hiện mấy vết cắn đến bật máu ở trên cổ, nó phải hạn chế chúng nhất có thể xuất hiện trên người, không thì sẽ rắc rối mất.
Cứ thế hắn ra vào mãnh liệt vào bên trong Rin, cứ nhắm đến điểm nhạy cảm của nó mà đâm vào. Mọi hành động đều quá sức đối với Rin, làm nó choáng váng đến say sẫm mặt mày. Bây giờ nó chỉ có thể gục đầu vào vai hắn, ôm lấy cổ đối phương như phao cứu sinh. Hai chân thì run rẩy quấn quanh eo hắn.
Chỉ thấy sau đó hắn di chuyển bàn tay bóp lấy hai bên má của nó, đưa mặt nó lên phía trước, hắn thè chiếc lưỡi dài nhớp nháp ra liếm từ cắm lên miệng nó, di chuyển lên gò má hơi day day dùng răng cắn, rồi lại liếm lên khoé mắt Rin hơi rỉ nước.
" Cứ như thịt tươi ấy nhỉ? " Rõ ràng là đang vắt kiệt nó đây mà.
Tầm nhìn nó mờ đi, chỉ có thể cảm nhận sức nóng từ bên tai truyền đến khi nghe hắn thì thầm không rõ nghĩa lý gì.
---
" Rin và Shidou đâu? "
Loki hỏi khi đang nhìn ngó xung quanh cả đội, thế mà lại thiếu mất hai đứa máu chó nhất nhì ở đây.
" Dạ, anh Shidou bảo là trận sau sẽ không ra, thay người cho ảnh và cả Rin đi. "
Anh nghe không sót chữ nào từ Nanase trong lúc đang chuẩn bị ra trận. Thở dài nói tiếp.
" Vậy vào vị trí đi, anh sẽ kiếm người thay. "
" Vâng. "
---
Nửa tiếng sau thì Rin nằm vật vã trên ghế, không còn miếng sức lực nào. Cơ đùi co giật liên hồi, bã vai chi chít những vết hôn vết cắn hằn rõ nhất là ở trên cổ. Dương vật của hắn chậm rãi rút ra, mang theo một chút tinh dịch chảy theo mép huyệt. Hậu huyệt gần như không thể khép lại, phô bày ra chỉ mình hắn chứng kiến.
" Ức... Ah.. "
Mắt nó hiện giờ trợn ngược tròng đen lên đỉnh, đầu tóc rối tung rối mù cả lên, trông khá khó coi, gương mặt lấm lem nước mắt nước mũi, kịch liệt thở dốc. Ngực phập phồng lên xuống và áo của nó cũng bị vén lên cao để lộ hai đầu ngực bị đùa bỡn tới sưng tấy, còn có vài vết cắn sâu đến mức chảy máu một cách không thương tiếc, không còn chỗ nào là lành lặn cả. Ngay hai bên eo cũng hằn lên dấu tay.
Nhìn thấy một Itoshi Rin ỉu xìu không có sức phản kháng như này, hắn bĩu môi ngẫm nghĩ. Rồi sau đó nắm lấy cằm Rin, thọc hẳn hai ngón tay vào sâu trong khoang miệng nó, nó ngay lập tức giật nảy rồi quằn quại muốn thoát ra. Nhưng hầu như vô dụng, cứ như cá bị vớt lên thớt vậy, nó giơ hai tay nắm chặt lấy cổ tay hắn, móng tay nó cào và báu vào da thịt Shidou, còn hắn thì vẫn nhởn nhơ ngày càng thọc sâu hơn vào cuống họng nó, giống mèo vờn chuột ấy.
" Ưm..ưm, ư..a...ưm.! "
Ngón tay hắn cứ khoáy động trong cổ họng, nó uất ức nhắm chặt cả hai con mắt. Một lúc sau thì không chịu nổi mà hơi hé đôi mắt đỏ hoe và ngấn nước lên nhìn hắn, chỉ để thấy một tên khốn nở rộ một nụ cười thỏa mãn. Đùa nghịch từ cuống họng chuyển sang đầu lưỡi đang yếu ớt cố gắng đẩy ra, hắn cười thầm trong bụng.
Hắn hài lòng với đống nước dãi dính đầy ra tay, kéo theo sợi chỉ rút tay ra.
" Một lần nữa nhé. "
" Cái đéo..- "
Cơ thể nó bị lật người nằm sấp lại, lại bị hắn kéo nâng cao hông lên ở vị trí ưng ý. Ngực hắn áp vào lưng nó, để nó ở tư thế nửa nằm nửa quỳ, dù hai đầu gối của nó run rẩy như điên, có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.
" Khốn khiếp... Ư.. Dừng lại! Thằng chó, đủ lắm rồi! " Nó cố gằn ra từng chữ, chống tay lên ghế hòng muốn ngồi dậy thoát khỏi móng vuốt của hắn, nhưng lại bị hắn nắm chặt lấy tóc mà đè mạnh xuống khiến một nửa khuôn mặt của nó đau nhức inh ỏi. Cuối cùng thì cũng chẳng thay đổi được bất cứ điều gì khi vật cương cứng đó tiếp tục đẩy mạnh vào bên trong nó.
Rin bất lực đến mức chỉ biết nức nở không thôi, rõ ràng nó chẳng thua kém hắn ở khía cạnh nào, thế mà bây giờ đây lại phải chịu khuất phục không thể phản kháng. Rõ là đang chọc điên nó đây mà.
" Rên đi Rin, tao thích nghe mày rên. " Hắn vứt bỏ liêm sỉ mà thì thầm vào tai nó với giọng nói ngọt ngào như mật, nào hay đối với nó chẳng khác gì loại thuốc độc không mùi. Không khí nóng phả vào bên tai nó đã đỏ ngày càng đỏ hơn, như nhượm sắc màu của máu.
Nó từ từ nhắm lại đôi mắt đã có phần mù mị của bản thân, chấp nhận số phận vốn đã không còn trong tầm kiểm soát của nó nữa.
•
•
•
" Rin. "
Isagi gọi nó lại trên hành lang vốn đã vắng lặng, chẳng còn mấy người qua lại.
Nó đang cố lê lết tới phòng tắm cũng bất giác quay lại nhìn anh, ánh mắt Rin mù mị và hơi ửng đỏ do khóc quá lâu.
Thấy anh nhìn nó hồi lâu nhưng không nói gì thêm, nó liền bực mình chậc lưỡi và quay đi. Nhưng anh nào để nó đi dễ vậy?
Isagi tiến lại gần phía sau lưng nó, nhanh chóng nắm lấy tóc Rin và ấn mặt nó vào tường. Tay còn lại giữ chặt hai tay nó ra phía sau trong khi bản thân thì ép chặt nó vào tường.
"Arg... mày muốn gì-?"
Cũng vì đang trong tình trạng kiệt sức cùng với cơn đau âm ỉ giữa hai đùi, nó chẳng còn sức đâu ra mà chống cự nữa. Đành cắn răng nhịn đau, mắt lại một lần nữa hơi ứa nước.
Thấy nó cau mày chật vật xử lý nỗi đau trên đỉnh, anh chỉ im lặng một lúc. Sau đó chỉ đơn giản hôn lên khoé mắt của nó, hôn lên gò má nó và hít một hơi sâu, hôn lên cánh môi nó một cách nhẹ nhàng như an ủi.
Nhưng bàn tay vẫn chưa một lần thả lỏng trên tóc Rin, hay bàn tay vẫn giữ chặt cánh tay nó, như sợ con mồi sẽ chạy đi mất, khiến nó phiền muộn không thôi.
Hoặc có lẽ, sợ con mồi sẽ thuộc về một thợ săn khác.
Sau đó, Isagi chậm rãi trượt xuống cổ và liếm lên gáy của Rin. Thoáng chốc nó giật mình nhẹ, nhận ra anh thật sự muốn làm ở đây, nó hoảng hốt ráng sức thều thào.
"Đừng- Isagi.. đừng là ở đây- ư-"
Chưa để nó nói hết câu, anh liền cắn phập vào gáy nó. Cắn lên dấu răng của kẻ đi trước, cũng như cắn vào vết thương đã rỉ máu trên làn da nhợt nhạt của nó.
Vai nó run lên trông thấy rõ, lực cắn của anh cũng dần trở nên thô bạo, gần như muốn xoá bỏ hoàn toàn dấu vết cũ đó, thay thế hoàn toàn là của anh.
Lúc này Rin mới vùng vẫy một chút, tuyệt vọng muốn thoát ra. Nhưng nỗ lực đó hầu như là vô dụng đối với một người đang tức giận như Isagi.
"Hức.. ahh, ah... đừng mà- làm ơn.. tao xin mày đấy- đừng là ở đây..!"
Nó mếu máo hết cả lên rồi, nỗi sợ hãi bị người khác phát hiện đang dần chiếm lấy tâm trí vốn đã tổn thương của nó đến cùng cực. Nghĩ đến cảnh sự nghiệp của nó vì điều này mà tan tành, nó lại sợ đến mức không thể đứng vững. Cuộc đời nó thế là chấm dứt.
Hình tượng một người nghiêm túc, cao ngạo, hùng hổ ngay lập tức sụp đổ. Chỉ còn là mớ hỗn độn khóc lóc cầu xin sự thương hại từ kẻ đã hãm hiếp mình.
Sau một lúc, anh nhả cổ nó ra. Để lại trên cần cổ nó một đống bầy nhầy máu toàn máu. Chảy xuống áo nó và thấm đẫm. Cùng với một chút ửng hồng trên làn da Rin do bị kích thích đau đơn. Vai nó run rẩy đến đáng thương, cầu xin được nghỉ ngơi.
Chứng kiến cảnh tượng này, anh mới nguôi ngoai được phần nào. Sau đó thả nó ra, để Rin mất sực mà ngồi sụp xuống sàn, không kiểm soát được bất giác đưa tay chạm vào vết cắn trên cổ. Liền âm thầm bất lực nức nở.
"Chín giờ tối hôm nay, qua phòng tôi."
Isagi nói xong, liền quay người rời đi. Để lại nó ngồi gục đầu dưới sàn run rẩy, cố gắng che chắn bản thân. Cảm thấy mọi thứ xung quanh dần yên lặng, nó mới căng thẳng ngước lên và đảo mắt quan sát, như sợ rằng sẽ có ai đó tiếp tục lao ra tấn công nó.
Rin lặng lẽ lau đi nước mắt, cố bám tường đứng dậy, giữ thăng bằng gần như nó một cực hình với nó, đối với cơn đau nhói ở giữa hai đùi và gáy. Hoặc là mọi nơi trên cơ thể nó đều nhức nhối đến khó chịu.
Hình như đang chảy ra rồi...
Nó mệt mỏi nghĩ, khi cảm nhận được tinh dịch bị nhồi nhét trong hậu môn nó đang tiếp tục chảy xuống đùi nó sau lớp quần.
Mặc kệ cơn đau khắp nơi, nó ráng bước những bước chân nặng chĩu đến phòng tắm. Cầu nguyện rằng sẽ không có ai ở đó, không một ai cả.
Bóng dáng nó dần khuất đi trong dãy hành lang mịt mù, như bước vào một sự sắp đặt đen tối. Một vòng luẩn quẩn không có hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro