Chương 8 - THỦY KHẤU TRÊN SÔNG
Gần đến Gia Định, dòng sông Đồng Nai ngày càng rộng thêm ra. Hai bên bờ lác đác đã xuất
hiện dăm ngôi làng nhỏ có những nàng thôn nữ ngồi đan lưới, thỉnh thoảng tinh nghịch ném đá
với theo thuyền bảo tiêu.
Diệp Quốc Khánh chống tay lên sườn điều khiển đám phu chèo tăng tốc độ. Lý Long Kiệt hỏi:
- Diệp đốc bảo sốt ruột ư?
Diệp Quốc Khánh lắc đầu, vẻ mặt căng thẳng:
- Chúng ta sắp vào bãi ngầm, nơi thường xảy ra những vụ cướp táo tợn nhất ...
Lý Long Kiệt thắc mắc:
- Vào bãi ngầm sao đốc bảo lại cho chèo nhanh, không sợ va vào đá sao?
- Chúng tôi biết một con đường băng qua bãi nên càng phóng nhanh càng tốt.
Con thuyền đầy ắp hàng trôi băng băng. Đám bảo tiêu đao kiếm sẵn sàng, mắt nhìn lên bờ
không chớp.
Thuyền vào bãi ngầm. Đó đây nổi lên vài đụn cát đỏ quạch. Bầy chim đang kiếm ăn thấy thuyền
đến xao xác bay lên.
Từ xa văng vẳng tiếng tù và.
Diệp Quốc Khánh hạ lệnh nghênh chiến đồng thời thúc phu chèo nhanh.
Bỗng ở đầu thuyền có tiếng la ó:
- Coi chừng chướng ngại vật!
Mọi người nhốn nháo khi thấy trước mặt nằm chơ vơ một chiếc bè chất đầy đồ dẫn hỏa. Hoa
tiêu hốt hoảng quay tay lái đâm vào đụn cát.
Tức thì chung quanh nổi lên tiếng hò reo rồi hàng trăm tên thủy tặc mình trần lực lưỡng múa
đoản đao từ dưới nước trồi lên xông thẳng đến.
Diệp Quốc Khánh đưa gươm đỡ cặp chùy gai vừa giáng tới đồng thời co chân đá tên cướp lộn
nhào xuống sông. Bọn thủy tặc vừa hò hét vừa trèo lên thuyền. Đám bảo tiêu ít hơn nhưng vẫn
liều mạng chống cự.
Máu bắt đầu đổ. Diệp Quốc Khánh vừa đánh vừa đỡ giúp các bảo tiêu từ đâu tới cuối thuyền
nên rất mau thấm mệt, mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt vuông.
Lý Long Kiệt đẩy Kiều Trân vào trong khoang rồi chắn cửa. Hai tên cướp vừa đâm tới thì đồng
thời rú lên, đao quay mũi cắm vào ngực chúng.
Lý Long Kiệt rút đao trên mình tên cướp gần nhất hoa tít quanh mình theo tuyệt chiêu "Thần
Long đao" trong Thần Long cửu thức. Bọn cướp thấy đường đao loang loáng kinh sợ không
dám xông vào.
Trong số bảo tiêu đã có vài người thiệt mạng. Sức kháng cự yếu dần. Bọn cướp cậy đông tràn
vào. Một tên chém lén được vào vai Diệp Quốc Khánh. Viên đốc bảo kêu lên một tiếng, thanh
gươm dài rời khỏi tay hắn thành một đường cầu vồng rơi tõm xuống nước.
Bọn cướp không buông tha, năm sáu tên nhảy xổ đến chém.
Lý Long Kiệt đề khí quát lên một tiếng như sấm nổ lắc mình xẹt đến bên Diệp Quốc Khánh, ra
chiêu Thần Ưng thủ. Tức thì bọn cướp bị bắn ngược lại sau ngã lõng chõng.
Thật phước bất trùng lai, họa vô đơn chí, giữa lúc hiểm nguy Lý Long Kiệt bỗng thổ huyết ngã
ra bất tỉnh.
Khi chàng mở mắt, vật đầu tiên chàng nhìn thấy là đôi chân cao của gã tướng cướp đang xoay
lưng về phía chàng. Đằng kia Diệp Quốc Khánh cùng đám bảo tiêu còn sống sót đang bị trói
nghiến lại, mặt người nào cũng đầy thương tích.
Bọn cướp tưởng chàng đã chết nên bỏ mặc chàng nằm lẫn trong đám tử thi trên bãi cát.
Không thấy Kiều Trân trong số người bị bắt. Có lẽ nàng đã kịp lẩn trốn đâu rồi.
Tên cướp đưa một cánh tay lên cao. Bọn cướp tức thời đè các tù binh quỳ xuống chuẩn bị
hành quyết.
Những thanh đoản đao vung lên chưa kịp chém xuống thì có tiếng quát lớn:
- Dừng lại!
Tất cả ngẩng đầu lên thấy tên tướng cướp đã bị Lý Long Kiệt kềm chế, mấy ngón tay chàng
đang bấu vào cổ họng y. Tên tướng cướp dường như bị điểm huyệt đứng trơ tựa pho tượng
đá.
Lý Long Kiệt nói lớn:
- Tất cả bỏ gươm đao xuống, mau lên!
Bọn cướp nhìn nhau rồi không ai bảo ai đồng loạt vứt vũ khí.
Lý Long Kiệt gật gù khen thầm nghĩa khí của bọn thủy tặc. Chàng bảo Diệp Quốc Khánh:
- Đốc bảo hãy đưa anh em trở lại thuyền rời khỏi đây ngay!
Diệp Quốc Khánh ngần ngại:
- Còn huynh ...
Lý Long Kiệt kiên quyết:
- Hãy đi ngay! Đi ngay!
Từ bên mép chàng ứa ra một tia máu. Mắt chàng quắc lên muốn rách khóe. Diệp Quốc Khánh
đành đốc thúc mọi người lên thuyền nhổ neo trong ánh mắt hậm hực của bọn thủy khấu.
Thuyền đi xa rồi chàng mới thấy bóng Kiều Trân đang giãy giụa trong tay viên đốc bảo kêu
khóc vẫy chàng.
Thuyền vừa khuất, chàng buông tên tướng cướp ra, giải khai huyệt đạo cho y rồi ngồi bịch
xuống đất.
- Bây giờ các ngươi muốn làm gì ta thì làm!
Một tên chụp đao bước tới. Lý Long Kiệt thản nhiên nhìn.
Còn chừng hai bước nữa tên cướp sẽ đến bên Lý Long Kiệt. Tên tướng cướp liền quát:
- Hê!
Tên tướng cướp ngẩng lên nhìn chủ tướng, lập tức dừng lại. Tên tướng cướp chắp tay:
- Các hạ thật là khí phách. Vương Linh Nhân tôi thật lòng bái phục!
Y kính cẩn đỡ Lý Long Kiệt đứng lên:
- Xin mời các hạ nhập bọn với chúng tôi sống cuộc đời chọc trời khuấy nước!
Lý Long Kiệt cười:
- Đầu lĩnh mời tôi nhập bọn ư?
- Vâng! - Vương Linh Nhân vui vẻ - Giữa thời buổi nhiễu nhương, tham quan ô lại
đầy dẫy, chẳng hơi đâu mà giữ đạo tam cương ngũ thường. Chi bằng làm thân
thủy khấu sướng khổ có nhau, đời dọc ngang không biết có ai trên đầu!
Lý Long Kiệt hỏi lại:
- Thế còn dân lành vô tội bị chết oan?
- Chúng tôi đâu có cướp bóc tràn lan. Bọn Định Tường tiêu cục chuyên bảo hộ cho
bọn thương buôn giàu có, đôi khi còn mua bán gái tơ, chúng tôi đâu thể cho họ
làm ăn dễ dàng được!
Thấy Lý Long Kiệt im lặng ra chiều suy nghĩ, Vương Linh Nhân gạ:
- Các hạ chấp thuận lời mời của Vương mỗ chứ? Xin mời các hạ ngồi ghế nhì, chỉ
dưới một mình Vương mỗ mà trên cả trăm huynh đệ...
Lý Long Kiệt thong thả nói:
- Rất tiếc vì tôi còn một nghĩa vụ chưa hoàn thành nên chưa thể trả lời đầu lĩnh ngay
được!
- Việc gì thế?
- Nghĩa phụ tôi mắc nạn, cần một loại thần dược cứu nguy ...
Vương Linh Nhân sốt sắng:
- Thần dược gì, may ra chúng tôi tìm được chăng?
Lý Long Kiệt xua tay:
- Nọc Bách niên nà đâu phải thứ dễ tìm ...
- À ... - Vương Linh Nhân gật gù – Thứ ấy chắc bọn Định Tường tiêu cục mới có!
- Chính vậy cho nên tôi mới tìm đến Gia Định hỏi mua ...
- Vậy ra các hạ không phải người của Định Tường tiêu cục?
- Không! Tôi chỉ là một tên giang hồ lãng tử ...
Vương Linh Nhân cười ha hả:
- Vậy mà các hạ dám xả thân cứu bọn chúng, thật là đáng khâm phục!
- Không dám! Đầu lĩnh quá khen! - Chàng mĩm cười hỏi - Tôi có thể đi được chứ?
Vương Linh Nhân vồn vã:
- Ồ, tất nhiên! Để chúng tôi tiễn các hạ đi một đoạn đường ...- Y quay sang bọn
thuộc hạ ra lệnh - Đem thuyền ra!
Tức thời từ trong rạch một chiếc thuyền nan lao vút ra, trên có một tấm buồm gấm thêu đầu lâu
cùng hai khúc xương bắt chéo đang tung bay phần phật. Lý Long Kiệt vội xua tay:
- Ấy chết, giương buồm lên thế này sao được?
Vương Linh Nhân vừa cười vừa bảo hạ buồm xuống đoạn mời Lý Long Kiệt lên thuyền. Mười
hai tên thủy khấu nhảy lên ngồi bên mái chèo. Vương Linh Nhân bước theo.
Hiệu lịnh phát ra, mười hai đôi tay lực lưỡng xoãi mái chèo. Thuyền lao vút trên sông.
Vừa ra khỏi khúc quanh chừng một dặm họ đã thấy chiếc thuyền buôn của Định Tường tiêu cục
đang thả neo nằm im lìm giữa dòng nước. Sợ bọn bảo tiêu hiểu lầm, Lý Long Kiệt gọi lớn:
- Diệp đốc bảo! Tại hạ đã trở về đây!
Trên thuyền lấp ló mấy cặp mắt tò mò, Diệp Quốc Khánh đột nhiên đứng thẳng người dậy
giương cung lắp tên, giọng không lấy gì làm thân thiện:
- Lý huynh cớ sao đi cùng thuyền với bọn thủy tặc?
Lý Long Kiệt cười ha hả:
- Đừng sợ! Đừng sợ! Tứ hải giai huynh đệ mà!
Hai thuyền cập vào nhau. Diệp Quốc Khánh hạ lệnh thả dây thang nhưng vẫn hờm sẵn vũ khí.
Mãi đến khi Lý Long Kiệt lên thuyền, bọn thủy khấu cũng lui dạt ra y mới yên tâm.
Chiếc thuyền căng buồm gấm vừa quay mũi. Vương Linh Nhân bỗng kêu lớn:
- Lý huynh, bắt lấy!
Một vật tròn màu đỏ bắn thẳng về hướng Lý Long Kiệt. Chàng đưa tay chộp lấy. Thuyền của
Vương Linh Nhân đi xa chàng mới xòe tay ra xem. Tiếng Diệp Quốc Khánh đầy kinh ngạc:
- Huyết sâm! - Y bảo Lý Liên Kiệt - Đây là loại sâm quý chỉ tìm thấy được ở miền
băng tuyết xa xôi phương Bắc, có sức cải tử hoàn sinh, biến già thành trẻ ...
Lý Long Kiệt nhủ thầm: "Ta sẽ mang về biếu nghĩa phụ..." Chàng nhét vào thắt lưng. Diệp
Quốc Khánh tần ngần một lúc rồi giả lả:
- Lúc nãy nếu tôi không giữ lại ắt Kiều Trân cô nương đã nhảy khỏi thuyền để đến
cứu Lý huynh rồi!
Lý Long Kiệt không đáp. Chàng đang nghĩ đến Diệp Viễn Phong.
Thuyền vẫn trôi xuôi dòng.
***** Hết Chương 8 *****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro