Chương 4 - THẦN ƯNG THỦ
- Cha chả! Thằng cha này đã bất toại hoàn toàn rồi, không có nọc rắn trăm năm
không thể chữa khỏi được!
- Đúng vậy! Thậm chí cái mạng của hắn bây giờ có giữ được hay không cũng còn là
vấn đề nan giải đó!
- Vậy đạo huynh tính thế nào?
Lão đạo sĩ vuốt chòm râu bạc, xòe bàn tay ra:
- Tiếu Thần Y hẳn biết Hồi Dương ma thuật chứ?
Tiếu Thần Y ngẩn người:
- Hồi Dương ma thuật?
- Lão huynh hiểu sai ý Thiên Hư này rồi. Không phải dùng mười đồng nam làm vật
tế thần đâu. Lão phu đây năm nay gần thất tuần nhưng hơn ba mươi năm chưa
một lần kề cận phấn hương, nguyên dương còn sung mãn. Chỉ cần mấy mươi
năm công lực ấy đủ đả thông kinh mạch cho Lục Kỳ Thủ rồi!
Tiếu Thần Y nghi hoặc:
- Đạo huynh chịu xả thân vì Lục Kỳ Thủ?
Thiên Hư đạo sĩ cười lớn:
- Lão phu bị cái vô tư của Thần Y chinh phục. Có điều công lực của lão phu chỉ giúp
cho Lục Kỳ Thủ cử động được chứ không sử dụng nổi võ công đâu!
Tiếu Thần Y reo lên:
- Vậy cũng được! Để thằng mập này hợp lực với đạo huynh một tay!
Thiên Hư đạo sĩ cười ý nhị. Tiếu Thần Y ngơ ngác một tí rồi hiểu ra, cười tít mắt:
- Đạo huynh nghi ngờ sức cương dương của thằng mập này ư? Không phải là đàn
bà thời nay chẳng ngon xơi nhưng khổ nỗi ai cũng chê cái "dung nhan yểu điệu"
của thằng mập này , làm sao rớ tới ai được mà ham?
Thiên Hư đạo sĩ bật cười ha hả. Tiếu Thần Y lại cười hí hí một hồi nữa rồi đứng dậy xoa hai
bàn tay múp míp vào nhau nói:
- Nào, ta bắt đầu đi!
Họ dựng thân hình nặng nề của Lục Kỳ Thủ ngồi dậy. Tiếu Thần Y áp tay vào lưng gã áo lam
trong khi Thiên Hư đạo sĩ mím môi vận công. Khuôn mặt đạo sĩ phút chốc đổi thành sắc đỏ.
- Ái chà! Thiên Cang thần công! – Tiếu Thần Y kêu lên.
Râu tóc Thiên Hư vụt dựng ngược. Lão thét lên một tiếng lớn, điểm hai ngón trỏ vào ngực
người bị thương.
Thân hình Lục Kỳ Thủ giật lên mấy cái. Hai lão già cảm thấy kình lực của mình tuôn vào cơ thể
họ Lục, công phá các huyệt đạo đang bị bế. Cả hai cùng nghiến răng, dồn hết tâm trí sức lực
cho Hồi Dương ma thuật nên chẳng còn quan tâm tới những gì đang xảy ra trong đạo quán.
Sắc mặt hai lão dần dần tái nhợt. Họ đã vận công tới cực điểm.
Gần một khắc trôi qua.
"Hự" một tiếng. Hai lão cùng ngã ngồi. Lục Kỳ Thủ cũng đổ nhào xuống.
Tiếu Thần Y rên lên trong tiếng thở dốc:
- Không xong! Không xong! Chúng ta chỉ giải tỏa nổi đến ngang huyệt đan điền. Như
vậy phần dưới của hắn đã bại liệt rồi!
Thiên Hư đạo sĩ đề nghị:
- Ta làm lại lần nữa xem!
Tiếu Thần Y lắc đầu:
- Không được đâu! Nếu kình lực tuôn vào lần nữa sẽ va phải kình lực vừa rồi làm
hắn thổ huyết chết ngay lập tức!
- Vậy làm sao bây giờ?
Tiếu Thần Y thở dài ão não:
- Chỉ còn nọc Bách niên xà mới cứu nổi hắn thôi.
- Chúng ta lấy đâu ra của quý ấy?
- Hừm! Loài mãng xà sống lâu năm như vậy may ra chỉ có ở các tuyệt địa của võ
lâm như Tử vong lâm, Hoành sơn hay Quỷ cốc ...
Đột nhiên Tiếu Thần Y ngoảnh đầu nhìn cửa quán:
- Sao lâu quá vậy kìa?
Thiên Hư đạo sĩ nửa đùa nửa thật:
- Sao lão huynh biết như vậy là lâu?
Tiếu Thần Y cười khúc khích:
- Thằng mập này đã từng viếng cảnh lầu xanh, chuyện ấy có gì mà không biết!
Thiên Hư đạo sĩ "à" lên một tiếng. Tiếu Thần Y vội xua tay:
- Không, không! Thằng mập này chỉ ghé chơi trêu hoa ghẹo nguyệt trong men tửu tí
thôi chớ thân hình mỹ nữ tròn méo ra sao cũng chưa rõ đâu nhé!
- Ờ, vậy hả ...
Tiếu Thần Y gắt:
- Thằng mập này nói thiệt đó! Nếu không sao lúc nãy có thể trổ Hồi Dương ma thuật
được?
Đạo sĩ ừ ào trong miệng rồi cũng hỏi:
- Sao lâu vậy cà? Không lẽ ...
- Không lẽ sao? Hay thằng nhãi Lý Long Kiệt này có lòng thương hương tiếc ngọc,
một lần đối với y hãy còn chưa đủ?
- Bậy nào!... – Đạo sĩ phẩy tay – Chỉ e Linh Vân liều thân thì khốn!
Tiếu Thần Y hoảng lên:
- Ờ há! Vậy ta mau vô coi sao?
Thiên Hư đạo sĩ ngần ngừ:
- Vô hả? Có...kỳ không?
Hai người nhìn nhau. Tiếu Thần Y khoát tay:
- Cứ vô đại đi! Mạng sống con người quan trọng hơn cả!
Đạo sĩ đánh bạo đi theo Tiếu Thần Y. Đến trước cửa lão béo tròn bỗng chùn chân. Đạo sĩ hỏi:
- Sao?
Tiếu Thần Y vung tay lên. Nghĩ sao lão lại rón rén gõ nhẹ vào cửa "cạch, cạch, cạch"
Im lặng.
Tiếu Thần Y gõ thêm ba tiếng nữa.
Vẫn không có tiếng trả lời.
Tiếu Thần Y đưa mắt liếc Thiên Hư đạo sĩ rồi co tay đấm mạnh.
"Rầm"
Cửa bung ra.
Hai người bấm bụng làm gan rảo bước vào.
Lý Long Kiệt nằm sát tường, mắt nhắm nghiền lại. Cạnh đó còn đọng lại mấy vệt máu tươi, dấu
tích của cuộc mây mưa vừa diễn ra trong am vắng.
Song Linh Vân đạo cô không còn ở đó nữa.
Tiếu Thần Y nhảy xổ đến túm vai Lý Long Kiệt lắc liên hồi, vừa lắc vừa quát:
- Thằng nhãi chết bằm, đạo cô đâu?
Lý Long Kiệt vẫn không mở mắt. Tiếu Thần Y co tay điểm vào huyệt mạng sườn y, la lên:
- Thằng quỷ này sao mau "xí lắc léo" quá vậy?
Chợt Thiên Hư đạo sĩ kêu lên:
- Chao ôi!
Tiếu Thần Y buông Lý Long Kiệt, nhảy xổ tới bên đạo sĩ. Một mảnh lụa trắng có in mấy dòng
chữ viết vội run run trên tay lão:
"Ông ơi! Con nghĩ mình phạm vào dâm giới, làm nhơ chốn đạo môn. Vâng lời ông dạy con
không dám hủy mình nhưng nguyện vào nơi thâm sơn cùng cốc sống hết quãng đời hư còn lại.
Xin ông bảo trọng. Linh Vân"
Cặp môi dày của Tiếu Thần Y run lên. Nước mắt rơi đầm đìa trên má lão.
Thiên Hư đạo sĩ cũng ũ rũ cúi đầu.
Lý Long Kiệt cất tiếng rên. "Vù" Tiếu Thần Y bay tới sát người y, nắm tóc dựng dậy, hét lên
rung rinh cả đạo quán:
- Mẹ bà nó! Ngươi biết ngươi đã làm gì không?
Lý Long Kiệt mở choàng mắt ngơ ngác. Tiếu Thần Y lại quát ầm ầm:
- Một đạo cô đã phải lìa cửa từ bi vì hiến thân mình cứu ngươi khỏi Hàn Băng độc
chưởng đó! Hãy nhìn đạo sĩ kia, người ông già nua đã phải xót xa khi mất đứa
cháu ngoại thân yêu...
Phải một lúc lâu Lý Long Kiệt mới dần dần hiểu ra sự tình, chàng nghẹn ngào:
- Vậy đạo cô đâu?
Tiếu Thần Y giật lá thư trong tay Thiên Hư đạo sĩ đưa cho Lý Long Kiệt. Chàng run run đỡ lấy
đọc, ứa nước mắt:
- Trời ơi, tội của ta lớn lắm!
Chàng quỳ xuống lạy Thiên Hư đạo sĩ:
- Thưa đạo trưởng, con sẽ đi khắp bốn phương trời tìm cho được Linh Vân. Con
nguyện yêu thương nàng trọn đời dù dung nhan nàng có bị tàn phá đến đâu đi nữa
...
Thiên Hư đạo sĩ khẽ gật đầu. Thấy Lý Long Kiệt đứng dậy toan đi, đạo sĩ gọi giật lại:
- Khoan, trước hết ngươi hãy cứu lấy Lục Kỳ Thủ đã!
Lý Long Kiệt kinh hãi:
- Lục đại hiệp làm sao?
- Hắn đã dùng toàn bộ công lực để chế ngự chất hàn băng cho ngươi nên đã bán
thân bất toại rồi!
Lý Long Kiệt chạy vội ra ngoài. Trông thấy Lục Kỳ Thủ đang ngồi tựa gốc đa, chàng lao đến quỳ
lạy:
- Ân nhân, người đã hai phen cứu mạng Lý Long Kiệt. Không biết Kiệt này có phúc
phận gì mà được ân nhân quan tâm đến như vậy. Kẻ hèn này xin bái ân nhân làm
nghĩa phụ, nguyện theo hầu hạ như kẻ tôi đòi để đền ơn!
Tiếu Thần Y xẵng giọng:
- Hắn cần gì tôi đòi? Hắn cần thuốc để chữa bệnh kìa!
Cặp mắt người họ Lục đang lờ đờ chợt sáng bừng lên niềm hy vọng. Lý Long Kiệt mừng rỡ:
- Có thuốc gì chữa được bệnh cho nghĩa phụ, xin Thần Y chỉ điểm cho!
- Ngươi hãy mau vào rừng sâu núi thẳm lấy nọc Bách niên xà mang về đây trong
vòng một trăm ngày. Quá kỳ hạn trên may ra Biển Thước, Hoa Đà tái thế mới
mong trị nổi.
Lý Long Kiệt hớn hở đứng bật dậy:
- Dạ , tiểu tử xin đi ngay !
Bỗng nhiên Lý Long Kiệt ôm ngực nhào xuống đất. Thiên Hư đạo sĩ lắc đầu:
- Hai luồng kình lực âm dương vừa chạm vào nhau đó!
Lão quát lên:
- Ngồi thẳng dậy! Cố tự ngồi dậy! Không nghĩ đến sự đau đớn nữa, hít thở đều, cúi
đầu xuống, vận công đi!
Lý Long Kiệt ngoan ngoãn làm theo. Chỉ lát sau, chân khí đã điều hòa trở lại. Chàng từ từ mở
mắt.
Người họ Lục chợt lên tiếng:
- Ngươi mang sứ mạng này ra đi lành ít dữ nhiều. Để ta truyền cho ngươi tuyệt kỹ
phòng thân vậy!
Lý Long Kiệt vô cùng sung sướng bái tạ. Người họ Lục đưa mắt nhìn hai lão già. Thiên Hư đạo
sĩ hiểu ý bảo Tiếu Thần Y:
- Ta vào uống trà đi!
Tiếu Thần Y làm bộ vùng vằng nhưng rồi cũng đi theo Thiên Hư đạo sĩ. Hai người vừa khuất,
người họ Lục nhìn Lý Long Kiệt, ánh mắt lấp lánh thần quang:
- Không ngờ hôm nay ta lại có truyền nhân. Ngươi là học trò đầu tiên và duy nhất
của ta đó!
Lý Long Kiệt bái tạ và hỏi:
- Thưa, có phải nghĩa phụ định dạy con Kim Cương thần chỉ không?
Lục Kỳ Thủ lắc đầu:
- Kim Cương thần chỉ có sức phá tan sắt đá nhưng chưa phải là tuyệt học của võ
lâm. Ta đã từng chu du các nước Phù Tang, Cao Ly, Mông Cổ, Tân Cương, Tây
Tạng và cả xứ Trung Hoa rộng lớn, học lóm được nhiều môn võ khác nhau và kết
hợp thành một tuyệt kỹ, bao gồm cả Hiệp Khí đạo Phù Tang và môn Đẩu Chuyển
Tinh Di của người Trung Quốc. Có nó, ngươi khỏi sợ bất kỳ kẻ thù nào!
Nhắm mắt hít mạnh một hơi, họ Lục nói tiếp:
- Song ngươi hãy nhớ rằng môn võ này chỉ chống lại ai có ý hãm hại ngươi chớ
không dùng để tấn công người khác. Tùy mức độ nặng nhẹ của đòn tung ra đánh
ngươi mà kẻ đó sẽ lãnh đòn y như vậy.
Lý Long Kiệt hỏi:
- Vậy tuyệt kỹ này gọi là gì, thưa nghĩa phụ?
- Thần Ưng thủ!
Lý Long Kiệt thắc mắc:
- Tại sao gọi là Thần Ưng thủ? Chẳng lẽ có liên quan đến khinh công?
Lục Kỳ Thủ hừ mạnh:
- Ngươi không cần hỏi làm chi, hãy lo học cho thành tài đi đã!
Lý Long Kiệt vâng dạ và bắt đầu làm theo lời chỉ dẫn của người họ Lục. Vốn tư chất thông minh
nên chỉ độ vài canh giờ sau chàng đã học xong.
Người họ Lục căn dặn:
- Hiện giờ trong nội thể ngươi có hai luồng khí âm dương, chớ dại dột dùng sức quá
nhiều mà có hại đó. Thôi, hãy đi đi!
Lý Long Kiệt quỳ xuống lạy gã áo lam ba lạy rồi cất bước lên đường.
Lục Kỳ Thủ mấp máy môi định gọi với theo nhưng kiệt sức, chỉ biết tựa lưng vào gốc cây nhìn
theo bóng Lý Long Kiệt khuất dần.
***** Hết Chương 4 *****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro