Chương 23 - THÔI RỒI MỘT KIẾP HỒNG NHAN
Chung Đông Hưng hầm hầm nện gót lên lầu. Lâm Tử Hà lẽo đẽo chạy theo van vỉ:
- Chung lão gia! Chung lão gia!
Họ Chung gầm gừ trong cổ họng:
- Thật là vô dụng! Bao nhiêu tiền của đổ ra bây giờ mất trắng. Ta biết ăn nói thế nào
với Nguyễn vương đây!...
Lâm Tử Hà nhăn nhó:
- Chung lão gia! Việc này quả là ngoài dự kiến của chúng ta. Ngay chính lão gia
cũng không ngờ đến tên Cuồng phong quái khách đó kia mà!
Chung Đông Hưng thấy có lý, dừng lại lẩm nhẩm:
- Ừ nhỉ! Hắn là ai cà?
Lâm Tử Hà hớn hở:
- Để tôi cho người đi thăm dò xem sao!
Chung Đông Hưng xì trong mũi:
- Tử Y hội toàn là lũ ăn hại. Việc này phải có cao thủ giỏi tài dọ thám mới xong...
- Nhị vị hộ pháp Hồ Điệp, Hồ Đăng sẽ lo chu đáo chuyện này, xin lão gia cứ an
tâm...
Chung Đông Hưng gật gù:
- Ờ cũng được! Nhưng phải ám sát hắn càng sớm càng tốt, nghe chưa?
Lâm Tử Hà vâng dạ. Lúc ấy cửa phòng Lưu Bội Ngọc hé mở, hai mỹ nữ mang khay đặt quần
áo vừa thay xong yểu điệu đi ra. Chung Đông Hưng nheo mắt nghĩ ngợi rồi hỏi Lâm Tử Hà:
- Việc hợp cẩn cùng Lưu phu nhân thế nào rồi?
Lâm Tử Hà xịu mặt lắc đầu. Chung Đông Hưng móc ra một hoàn thuốc màu vàng đưa cho y:
- Đây là Kích dục thần đan có khả năng kích thích tình dục trong vòng một phút sau
khi uống. Nó có tác dụng mạnh đến nỗi cả hòa thượng, ni cô có khổ hạnh mấy
mươi năm cũng phải lao vào cơn hành lạc như thường. Hãy cầm lấy và lén bỏ vào
chung trà của Lưu phu nhân. Tôi sẽ ở ngoài canh chừng cho các người được mặn
nồng chăn gối...
Lâm Tử Hà mừng rỡ đón nhận hoàn đơn, miệng cám ơn rối rít rảo bước đến đẩy cửa phòng
Lưu Bội Ngọc. Nàng đang xoay mặt vào chiếc gương nhỏ trên tường chải tóc, nghe tiếng cửa
mở liền cất giọng thanh thanh:
- Ta đã bảo tự ta trang điểm được rồi các ngươi còn vào đây chi nữa?
Lâm Tử Hà nuốt nước miếng đánh ực, hắng giọng:
- Phu nhân!...
Lưu Bội Ngọc giật mình đứng lên, quay hẳn người lại:
- Sư huynh...
Lâm Tử Hà lúng túng bước đến gần nàng:
- Đừng gọi ta là sư huynh...Chúng ta là vợ chồng kia mà...
Lưu Bội Ngọc rút thanh trâm cài gí sát vào ngực mình:
- Sư huynh! Đó là sai lầm lớn nhất trong đời tiểu muội. Nhưng chúng ta đã giao ước
không bao giờ nghĩ đến chuyện gió trăng. Sao hôm nay sư huynh còn vào đây làm
gì?
Lâm Tử Hà thất vọng ngồi xuống ghế. Sực nhớ đến hoàn thuốc, y vờ liếc nhìn quanh:
- Hôm nay ta buồn lắm, muốn uống một chung rượu giải sầu. Nàng có rượu chăng?
Lưu Bội Ngọc nghi ngờ nhìn y:
- Sư huynh có chuyện gì buồn?
Lâm Tử Hà ra vẻ thẩn thờ:
- Cuộc quyết đấu giành ngôi Minh chủ võ lâm đã thất bại hoàn toàn, bao công sức
bỏ ra giờ tan tành như làn khói, hỏi ta không buồn sao được!
Lưu Bội Ngọc không nén nổi tò mò:
- Thế kết cuộc ra sao?
- Ma Tăng bỏ đi, Hoàng Sùng Ân bỏ mạng bởi cái tên Cuồng phong quái khách lạ
hoắc lạ huơ nào đó!
Lưu Bội Ngọc tiến lại gần Lâm Tử Hà, nhỏ nhẹ:
- Thôi, cơ sự đã lỡ rồi, sư huynh hãy trả tự do cho sư phụ đi!...
- Không được! - Lâm Tử Hà đứng phắt dậy, quát lớn. Chợt thấy Lưu Bội Ngọc sầm
mặt, y liền đổi nét mặt cười hề hề - Thôi được...
Lưu Bội Ngọc rạng rỡ:
- Sư huynh đồng ý à?
- Nhưng với một điều kiện...
Lâm Tử Hà cười nham nhở:
- Nàng phải cho ta...
Lưu Bội Ngọc nghiêm mặt:
- Sư huynh!
Lâm Tử Hà lại ngồi xuống. Y làm bộ nhìn quanh.
- Có rượu không?
- Trong phòng tiểu muội làm gì có rượu. Nếu sư huynh muốn uống để tiểu muội gọi
người hầu...
Lâm Tử Hà vội xua tay:
- Thôi thôi, không cần đâu! Có trà cũng được mà ...
Lưu Bội Ngọc rót một chung trà đưa đến. Lâm Tử Hà cầm chung trà, bỗng tươi cười chỉ chiếc
áo màu hồng phấn trên mình Lưu Bội Ngọc:
- Màu này đẹp quá, song dường như có vết ven ố trên vai...
Lưu Bội Ngọc vội cúi nhìn. Thừa cơ Lâm Tử Hà bỏ viên thuốc vào chung trà. Viên thuốc sôi lên
rồi tan mất trong khoảnh khắc.
Lưu Bội Ngọc ngẩng lên:
- Đâu có vết hoen ố nào?
Lâm Tử Hà cười xòa:
- Ta bị lóa mắt trong trận chiến vừa rồi ấy mà! - Y nhìn chung trà kêu lên - Sao nước
trà có mùi khác thường. Nàng có bỏ gì vào trong ấy chăng?
Lưu Bội Ngọc tức giận nói:
- Tiểu muội tuy không cùng chăn gối nhưng cũng không nghĩ đến chuyện hại sư
huynh. Cớ sao lại nghi oan cho tiểu muội vậy?
Lâm Tử Hà phân trần:
- Ta không nghi, nhưng thật trà có mùi kỳ quá. Không tin nàng uông thử xem!
Lưu Bội Ngọc không ngần ngại cầm chung trà lên uống một hơi cạn sạch rồi dằn xuống bàn
hỏi:
- Sư huynh đã tin chưa?
Lâm Tử Hà chăm chú nhìn gương mặt đỏ hồng vì tức giận của nàng, liên tưởng đến cuộc mây
mưa hoan lạc sắp tới mà thấy lòng ngây ngất. Lưu Bội Ngọc đang mở to cặp mắt long lanh
nhìn Lâm Tử Hà chợt cảm thấy một cảm giác ngột ngạt đến khó thở rồi thân thể nàng nóng
bừng lên một cách lạ kỳ.
Lâm Tử Hà nhìn sắc diện nàng trinh nữ, đứng dậy tự cởi áo. Lưu Bội Ngọc đã bị kích thích,
cũng run rẩy cởi tuột xiêm y.
Lâm Tử Hà chưa kịp làm gì thì bị điểm trúng vào huyệt Thần Đạo sau lưng làm toàn thân tê
cứng. Y định kêu "á" thì lại bị điểm á huyệt cứng họng luôn. Người vừa ra tay xoay y vào tường
khiến y không thấy được gì.
Lâm Tử Hà nghe thấy tiếng thở hổn hển sau lưng cùng tiếng rên rỉ đê mê của Lưu Bội Ngọc.
Một cánh hoa rực rỡ sắc hương đang bị vùi dập mà tưởng như đang đắm mình trong hạnh
phúc lứa đôi.
Lâm Tử Hà thấy lòng chết điếng. Tiếng rên xiết ái ân ngày càng dồn dập hơn, như đâm vào tai
y. Thái dương y giật liên hồi. Y cố dùng nội lực giải tỏa huyệt đạo bị phong bế nhưng chẳng ích
gì. Trong lúc túng cùng, y đảo mắt nhìn bỗng trông thấy chiếc gương soi treo nghiêng trước
mặt.
Cơn hoan lạc sắp đi đến cực điểm. Lâm Tử Hà cố chỉnh mục quang nhìn vào gương. Y rụng rời
thấy người đang nhấp nhô trên thân thể lõa lồ của Lưu Bội Ngọc không ai xa lạ mà chính là
Chung Đông Hưng. Cơn uất nghẹn tràn lên cổ, Lâm Tử Hà thổ ra một ngụm máu, gục đầu mê
man.
Chung Đông Hưng rống lên một tiếng đầy thỏa mãn vừa lúc cánh cửa bật mở tung. Hồ Đăng,
Hồ Hiệp cùng mặc áo tím, tay cầm gươm dài xông vào hô lớn:
- Tên gian tặc làm điều nhơ nhớp, chúng ta quyết lấy đầu ngươi rửa nhục cho sư
muội!
Chung Đông Hưng trần như nhộng chồm lên gạt lưỡi kiếm Hồ Hiệp đang đâm tới đồng thời
quét một cước vào đầu gối Hồ Đăng làm y loạng choạng lùi lại mấy bước.
Hai người lại đồng loạt chém xối xả vào đầu Chung Đông Hưng. Lão già trong lúc đuối sức sau
phút khoái lạc cực điểm với nàng trinh nữ trẻ trung, không vận dụng được hết nội lực vốn có
của mình. Lão buộc phải né tránh liên tục những chiêu thức liên hoàn của hai hộ pháp họ Hồ.
Lưu Bội Ngọc dần dần qua khỏi cơn mê, nàng nhìn quanhh bằng cặp mắt ngỡ ngàng, rồi bàng
hoàng nhìn xuống thân thể mình không một mảnh vải. Nổi đau trinh bạch làm lòng nàng quặn
thắt. Nàng chỉ còn biết gục đầu trên gối khóc nức nở.
Chung Đông Hưng đã từ từ hồi phục sức lực. Lão múa tít thần chưởng làm bàn ghế đổ chổng
kềnh. Hồ Hiệp, Hồ Đăng phải chật vật né tránh nhưng chiêu thức mạnh mẽ hiểm hóc của lão
già.
Thế thượng phong đã ngã về phía Chung Đông Hưng. Thần công của lão áp đảo dữ dội hai hộ
pháp Tử Y hội. Hồ Đăng liếc nhìn Lưu Bội Ngọc, lòng căm phẫn bất chấp hiểm nguy dùng Thần
Long trảo xông tới chụp vào mặt Chung Đông Hưng như hổ vồ mồi. Lão già cười nhạt, xòe tay
chộp vào đầu đối thủ. Hồ Đăng nghiêng đầu né tránh song không còn kịp nữa, năm ngón tay họ
Chung đã giữ cứng đầu y rồi một luồng khí nóng như lửa xung tràn xuống mặt làm đầu y như
cháy bỏng. Hồ Đăng rú lên thảm thiết, thân hình y đổ gục xuống, đôi mắt nổ tung, máu từ hai
hốc mắt tuôn ra đầm đìa.
Hồ Hiệp hét lên như sấm, đâm thật mạnh vào ngực Chung Đông Hưng. Chỉ thấy bóng lão già
chuyển động thần tốc, thanh gươm rơi khỏi tay Hồ Hiệp, đồng thời bàn tay Chung Đông Hưng
chém xả vào cổ y. Đầu Hồ Hiệp ngoẹo hẳn sang một bên, y ngã vật ra chết không kịp kêu một
tiếng.
Chung Đông Hưng đảo mắt nhìn hai đối thủ, nở một nụ cười ngạo mạn rồi với lấy chiếc trường
bào trên sàn phi thân qua cửa sổ mất dạng.
Lưu Bội Ngọc tuột xuống giường, cố lê đến bên Hồ Hiệp. Y đã chết, mắt vẫn mở trừng trừng.
Nàng gục đầu vào ngực người sư huynh xấu số, khóc tức tưởi.
Hồ Đăng chợt lăn một vòng cất tiếng rên. Lưu Bội Ngọc buông Hồ Hiệp trườn đến bên y. Hồ
Đăng đầu óc như bị thiêu, mê muội gọi lớn:
- Sư muội! Sư muội!...
Y sờ soạng chung quanh. Lưu Bội Ngọc cầm lấy tay y, tấm tức:
- Sư huynh!...
- Sư muội! - Hồ Đăng gào lên - Ta đã không bảo vệ được sư muội, thật không đáng
sống trên đời...
Lưu Bội Ngọc cũng khóc nói:
- Sư huynh... Đừng nghĩ tới em... Hãy cố sống để cứu sư phụ...
Hồ Đăng lập tức nén đau ngồi bật dậy:
- Sư phụ... Sư muội biết chỗ giam sư phụ không?...
Lưu Bội Ngọc rút chiếc trâm ngà nhét vào tay Hồ Đăng:
- Đây là khóa cửa thạch thất... Sư huynh cố tìm trao lại cho Lý sư huynh...
- Còn sư muội?
Lưu Bội Ngọc nhắm nghiền mắt cho giọt lệ tuôn ra rồi co tay đập mạnh vào Thiên linh cái.
Hồ Đăng không trông thấy gì, chỉ nghe tiếng "bộp" khô khan. Y hốt hoảng kêu:
- Sư muội! Sư muội!
Tay y sờ soạng trên thân Lưu Bội Ngọc, chạm phải dòng máu nóng hổi trên mặt nàng. Hồ Đăng
nghiến răng ken két, la lên:
- Sư muội! Huynh hận không đủ sức trả mối thù này!...
Trong góc phòng, Lâm Tử Hà cố nhắm mắt bưng tai để không nghe thấy cảnh tượng đau
thương mà tội lỗi của y là không trốn tránh được.
***** Hết Chương 23 *****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro