Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Phế Hậu

Năm 49 , triều đại nhà Ngự


"Bệ hạ , chuyện này là sao....?"

Sau lời nói của Phước Ngọc Lan , hắn ngang tàn yên vị , mắt đăm chiêu tay ôm Phước Ngọc Liên . Giống như lời nói của nàng khi nãy không có bất kì liên quan gì tới hắn , thực sự chân tình của hắn dành cho nàng chỉ có vậy thôi sao..?

"Ngọc Lan , trẫm hạ chỉ rồi nàng không thể thay đổi được điều gì đâu"

"Bệ hạ , tiện thiếp đã làm sai gì chứ"
Nàng hoảng hốt phản biện lại , cố gắng giữ bình tĩnh nếu không thì đã nhảy lên mà cấu xé đôi cẩu nam cẩu nữ này rồi

"Đủ rồi ! công công mau đọc thánh chỉ"
Công công nhìn hắn , rồi quay xuống nhìn nàng với vẻ mặt khó chịu không thể kiên nhẫn thêm

"Hoàng hậu mời nhận thánh chỉ"

"Không..không , ta không làm gì sai cả"
Nàng ngước mắt lên nhìn hắn tay bặm sâu vào da thịt . Công dường như đã tức giận hạ xuống một câu

"Kéo hoàng hậu xuống ! lệnh của hoàng đế ai còn dám phản"

Cả gian phòng im bặt , tất cả đều hướng ánh mắt về phía Phước Ngọc Lan , nàng đã quá cứng đầu rồi
Bất chấp tất cả nàng vùng vẫy với hai tên lính , đến giờ phút này hai tên lính nhỏ còn có quyền uy hơn nàng sao? Mang danh phế hậu đi nói được ai chứ , tên khốn Ngự Triết Khiên ,
. Một tên lính đá vào đầu gối nàng đau đớn thay thân thể nàng của nàng cũng ngả xuống theo , phải quỳ trước Phước Lan Liên nàng cũng có thể thấy ả ta đang cười thầm .Lấy một hơi thật dài công công đọc tổ chiếu chỉ

"Phụng thiên thừa vận . Hoàng đế chiếu viết , hoàng hậu Phước Ngọc Lan thân là mẫu nghi thiên hạ lại mang lòng dạ không trung thành .Nay dâm loạn bất thành trẫm phế bỏ phượng vị để làm thiên hạ noi gương . Cũng thấy khi trước Phước Ngọc Lan là tướng quân , có công với đất nước trẫm sẽ trao lại Phong Liệt . Khâm thử !"

Ha ! Dâm loạn bất thành nàng sẽ ghi nhớ thật kĩ câu này thật đúng là cho nàng mở mang tầm mắt . Thân thể nàng rã rời , chẳng lời hẹn thề nào qua được trăm năm , hắn phế nàng rồi giờ cuộc đời nàng sẽ về đâu , không chẳng về đâu cả . Chi bằng hận thù trả một thể , nàng sẽ cho hắn được toại nguyện !

"ha..h..ha ha ha ha.." Nàng cười một tràng dài , tay chân vung loạn xạ , bây giờ nàng có gì để mất chứ . Những quan thần trong triều đình dùng những cặp mắt tò mò nhìn nàng.
Ngưng cười nàng rút trâm cài đầu là đá  Thạch Băng rồi tiến hẳn về chỗ hắn
Phụ mẫu Lan nhi xin lỗi ! thân là trưởng nữ , nhưng không thể làm tròn trách nhiệm , Lan nhi sẽ không thể sống trọn vẹn kiếp này được !
Nghĩ rồi nước mắt lưng tròng , chết cũng không sao nàng sẽ cùng hắn đồng quy vu tận.

"Giữ...giữ nàng ta lại" Công công sợ hãi , quát lớn

Muộn rồi , nàng đã không thể dừng , nàng giơ cao thanh trâm đâm hắn , nhanh chóng hắn né được , đầu mũi trâm chỉ sượt nhẹ qua bả vai hắn . Phước Lan Liên kinh hãi đã nhảy ra ba thước từ bao giờ , ả điếm này . Nàng muốn ả ta phải sống không bằng chết . Hắn đưa tay ghì chặt bả vai chân đạp nàng một cái bật ra xa .

"Nàng giỏi lắm vậy mà dám ám sát trẫm" Hắn tuy thái độ không rõ ràng nhưng nàng biết thật sự đã chọc điên tên ác ma này rồi. Hắn bị đâm vả lại còn khá sâu nhưng nét mặt vẫn không đổi , vẫn xuất chúng là thế !

"Phế hoàng hậu Phước Ngọc Lan vừa nhận được đặc ân trẫm ban cho , nhưng mưu đồ bất chính vẫn còn , ám sát trẫm thất bại , tội của ngươi không thể khoan dung , Đày nàng ta vào lãnh cung chờ xét xử"

Ta đánh đổi cả mạng sống là sinh mệnh cuối cùng của mình để lấy lại được gì , ha ha ? Đế vương vô tình sao ? Rác rưởi !
Khi nàng bị áp giải đưa đi , hắn vẫn vậy chỉ là có chút dịu dàng hơn khi thấy Phước Ngọc Liên , hắn âu yếm hỏi

"Bị dọa sợ rồi"?

"Tỷ ấy có chút loạn thôi... , xin chàng minh ân lại , Ngọc Liên.. sẽ hầu hạ chàng thật tốt" Phước Ngọc Liên ra vẻ lo lắng tất nhiên sự thật thì ngược lại , cái gai được bỏ đi rồi người có ngốc đến mấy cũng không cắm lại đâu

"Dám to gan ra tay sát hại trẫm , sao có thể cho nàng ta hả dạ . Liên nhi nàng quá lương thiện rồi"

"Thần thiếp hiểu rồi.." Phước Ngọc Liên cúi đầu tỏ vẻ buồn bã , chẳng ai biết khóe miệng nàng ta đã nhếch lên từ bao giờ
Ha ! Tỷ tỷ ngốc , thái độ của chàng ấy chắc chắn sẽ không để tỷ được nhìn thấy mặt trời nữa đâu . Chỉ tội cho tỷ chưa hại được ai thì đã đi theo tổ tiên. Ta thắng ! Khi trước và cả bây giờ ha ha

"Bệ hạ , chàng mệt rồi , Ngọc Liên muốn hầu hạ chàng chút" Mặt nàng ta ửng hồng , tay xoa bóp bả vai bị đâm của hắn một cách đầy hàm ý

"Được ! Công công đêm nay bỏ lá bài trước đó .Ta có chút mệt thay bằng cung Châu Phước cho trẫm"

"Nhận chỉ"

Phước Ngọc Lan cười nhẹ , chàng vẫn sủng ta nhất !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: