Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Phân khu bộ đội đặc công, doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam, trung tâm tị nạn quốc gia, 5 giờ chiều ngày 29 tháng 3 năm 2028.

- Mệt chưa ? - Quốc ngồi xuống bên cạnh Châu nhễ nhại mồ hôi, áp một chai Revive chanh muối mát lạnh vào má cô. - Uống cho đỡ mệt nè.

- Sao hôm nay tốt đột xuất vậy ? - Châu lườm lườm nhìn Quốc, đưa tay đón lấy chai Revive. - Làm điều gì có lỗi nên mới mua chuộc em bằng chai Revive này, đúng không ?

Quốc : "..."

- Nếu làm gì có lỗi thì cứ thành thật khai báo, em sẽ dựa vào mức độ nghiêm trọng mà nhẹ tay với anh. Nhưng nếu léng phéng với con nào thì em thiến !

- Nói nhiều ghê. - Quốc giành lấy chai nước trên tay Châu. - Thấy mệt thì mua nước cho rồi, còn ý kiến ý cò nữa là tự mua nước.

- Thôi xin lỗi mà. - Châu rối rít ôm lấy Quốc, đưa tay giành lấy chai Revive chanh muối trên tay Quốc. - Biết anh ngoan mà, chẳng làm điều gì có lỗi với em đâu nhỉ ?

Quốc lườm Châu, nhưng cô căn bản không đoái hoài gì tới cậu, ngửa cổ uống từng ngụm nước giải khát. Dưới ánh nắng chiều trải dài khắp phân khu bộ đội đặc công, gương mặt xinh đẹp, lấm tấm mồ hôi, tựa như một vị thiên thần giáng thế, nổi bật giữa ánh hoàng hôn khiến tim Quốc khẽ lỡ một nhịp đập. Đôi gò má trắng hồng kiêu hãnh của cô phập phồng lên xuống mỗi khi đón từng ngụm nước, tựa như một cái bánh bao khiến cậu nảy sinh suy nghĩ muốn đặt lên đó một nụ hôn, như muốn đánh dấu chủ quyền rằng cô là của cậu, không có kẻ nào khác được giành mất. Nhưng cậu nhanh chóng kiềm chế được suy nghĩ đó, nơi này là doanh trại quân đội, lại đang trong giờ tập luyện, vậy nên không thể bày tỏ tình cảm nam nữ ở hoàn cảnh này được.

Hai người ngồi ngẩn ngơ ở hàng ghế dưới mái hiên, thả mình theo ánh hoàng hôn, lặng ngắm các chiến sĩ đặc công đang huấn luyện chuyên môn cho các sĩ quan quân y. Quốc ôm chặt Châu vào lòng, cảm nhận hơi ấm cơ thể của nhau, mặc cho mồ hôi từ hai người hòa quyện vào nhau, để cho từng cơn gió núi thổi vào, mang cơn mát lạnh xua tan sự nóng nực oi bức sau một ngày mệt mỏi. Hai người chẳng ai nói ai câu nào, bởi lẽ có thể được ở bên nhau vào lúc này đã là quá đủ đầy rồi.

- Anh này. - Châu thủ thỉ với Quốc. - Tối mai anh với anh Nhân tới nhà em đi.

- Sao vậy ? - Quốc thoáng ngạc nhiên nhìn Châu.

- Ngày mai em với Vy tổ chức tiệc chia tay với mấy bạn cùng phòng. - Châu nói. - Nên mời anh với anh Nhân đến tối mai.

- Cũng được. - Quốc gật gù nói, dù sao nơi Châu và Vy ở cũng là nơi mà cả bọn đã ở khi vừa tới trung tâm tị nạn, nhất thời cậu cảm thấy có chút hoài niệm.

- Nãy giờ nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy ? - Châu véo hông Quốc, khiến cậu nhảy dựng lên vì bất ngờ và đau đớn. - Nhớ đến em nào phải không ?

- Dạ không. - Quốc run rẩy nói, ôm hông nhăn mặt. - Ở quân ngũ làm gì có con gái mà để ý chứ ?

- Ai nói vậy ? - Châu lườm Quốc, ánh mắt tóe lửa. - Bên quân y không thiếu gái xinh nhé. Bữa còn dán mắt nhìn bạn nữ đầu tiên bị bốc thăm trúng nữa mà. Muốn xin info không, em cung cấp cho ?

Quốc : "..."

Châu nói mà giọng điệu như tỏa ra một luồng hàn khí, khiến cho Quốc không rét mà run, tay đề phòng sợ cô lại véo cậu một lần nữa.

- Không không, anh không dám. - Quốc lắc đầu nói. - Nãy giờ nghĩ chút chuyện vặt thôi mà, đâu có nhớ ai đâu.

- Thế nghĩ gì mà im lặng quá vậy ? - Châu vẫn lườm mắt nhìn Quốc.

- Đang nghĩ xem có nên đi không. - Quốc nói. - Trong quân đội hay bị lằng nhằng mấy cái thủ tục lắm, tối nay mới xin phép, chỉ sợ tối mai còn chưa xong thủ tục được ra khỏi doanh trại nữa.

- Không việc gì phải lo hết. - Châu nói, giọng chắc như đinh đóng cột. - Vy có mời cả Trung đấy, có gì anh nhờ Trung xin phép cho cả anh với anh Nhân cũng được mà.

- Ừ nhỉ, vậy mà anh không nghĩ ra. - Quốc gật gù nói, cảm thấy tự hào vì có người yêu thông minh như vậy. - Vậy tối mai anh sẽ đến, nhớ nấu gì ngon ngon đấy.

Mặc cho Quốc đang đùa Châu, nhưng phản ứng của cô lại khá lạ. Cô khẽ cắn môi, dường như đang đắn đo chuyện gì đó không dám nói ra.

- Sao vậy ? - Quốc tò mò hỏi.

- Em định nhờ anh cái này, anh đừng giận ... hay nghĩ gì bậy bạ nhé. - Châu căng thẳng nói, biểu cảm hoàn toàn trái ngược với hồi nãy.

- Ừ em nói đi. - Quốc hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, thấy vẻ mặt của Châu thập phần nghiêm trọng, không có vẻ gì là bỡn cợt.

- Em cũng muốn mời anh Phong ... đến dự tiệc vào ngày mai. - Châu ấp úng nói.

- Gì cơ ? - Quốc nghe như sét đánh ngang tai, nhất thời sốc nặng, bộ não ù ù cạc cạc cố tìm ra kẽ hở trong lời nói hay giọng điệu của Châu để chứng minh cô không nói thật. - Em thừa biết là anh với anh Phong có xích mích với nhau mà. Em để anh với anh ta ở cùng một chỗ, không sợ xảy ra án mạng hay sao ?

- Ở đó nhiều người mà, lại còn có anh Nhân với Trung nữa, chắc anh Phong sẽ không làm gì anh đâu. - Châu khuyên nhủ. - Với lại anh ta bây giờ cũng là bộ đội rồi, nếu như anh Phong gây sự với anh ở bất cứ nơi nào thì cũng sẽ bị chịu mức phạt nặng nề mà, Phong cũng thừa biết điều đó, anh ta sẽ không quẫn trí mà động tay động chân với anh đâu.

Lời Châu nói vẫn chẳng thể xoa dịu được nỗi bất an ngày một lớn bên trong Quốc. Cậu không sợ việc bị Phong gây sự với mình vì cậu cũng biết điều mà Châu vừa phân tích ra cho cậu. Thứ cậu cảm thấy bất an nhất, chính là việc Châu đã lựa chọn Quốc rồi, nhưng vẫn mời Phong đến dự tiệc chia tay của mình. Cậu không ép buộc cô phảo cắt đứt quan hệ với Phong, nhưng cậu lại khá cảm thấy khó chịu khi Châu lại ngỏ ý mời Phong như vậy.

- Anh đang ghen hả ? - Châu nhìn Quốc đang trầm tư, ôm lấy cánh tay cậu, lắc lắc hỏi.

- Ừ. - Quốc chẳng phản ứng gì với việc Châu đang ôm tay cậu, lạnh nhạt trả lời.

- Anh đừng có nghĩ bậy bạ. - Châu vẫn ôm cánh tay Quốc, nhưng giờ vẻ mặt đã đanh lại, không có ý bỡn cợt gì nữa. - Cho dù em có chọn yêu anh thì anh Phong cũng đã luôn ở bên em từ khi em còn nhỏ rồi, anh nghĩ rằng em có thể đoạn tuyệt anh ta dễ dàng vậy sao ? Mục đích em mời Phong đến bữa tiệc, chẳng qua là muốn cảm ơn anh ta vì đã luôn ở bên em suốt thời thơ ấu thôi. Sau này em ra chiến trường rồi, chưa chắc còn có thể tái ngộ với nhau một lần nữa, cứ phải gặp nhau để trực tiếp nói lời tạm biệt, như vậy sẽ chẳng ai phải hối tiếc vì cả một cuộc đời nữa.

Quốc nghe Châu nói vậy thì cảm thấy tạm ổn, ít ra thì cô cũng chẳng có gian tình gì với cậu. Mà bản thân cậu cũng thừa biết Châu là người rất xem trọng tình nghĩa, chắc chắn sẽ không làm gì sai trái sau lưng cậu. Nhưng rồi Quốc lại một lần nữa cảm thấy bất an. Câu cuối mà Châu nói ra, có vẻ như có gì đó sai sai, tựa hồ như tỏa ra một tia u uất về chặng đường phía trước vậy.

- Cái gì mà sau này ra chiến trường lại chưa chắc có thể gặp nhau lần nữa vậy ? - Quốc bất an nói. - Nghe xui quá đấy. Trước khi làm việc gì đó nguy hiểm, tuyệt đối không được nói xui, hiểu chứ ? Nói xui rồi xui rủi sẽ dau dẳng bám mình mãi không buông đấy.

- Biết rồi. - Châu phụng phịu nói. - Mà nói vạy chắc anh yên tâm rồi chứ ? Không khó chịu việc em mời Phong đến dự tiệc chia tay chứ ?

- Ừ. - Quốc gật đầu một cách máy móc, giọng điệu cũng lạnh nhạt, chẳng thể hiện chút cảm xúc gì. - Quyết định của em mà, anh không dám có ý kiến.

- Người gì đâu mà chẳng có chính kiến. - Châu bĩu môi nói. - Đàn ông gì kém thế ?

Quốc : "..."

- Sao, em nói đúng quá nên không cãi lại được chứ gì ? - Châu hất cằm tỏ vẻ thách thức.

Quốc nghe mà đỉnh đầu bốc khói, nhưng chẳng thể phản bác hay làm gì cô được. Vừa may lúc đó, tiếng kẻng báo hiệu hết giờ dồn dập vang lên, Quốc như được giải thoát, liền nắm chặt lấy tay Châu, nói :

- Hết giờ học rồi cô nương. Đi nào, để anh dẫn em ra bến xe.

- Ơ ơ ... - Châu vốn đang chờ đợi lời nhận thua của Quốc, bỗng nhiên bị cậu đánh trống lảng như vậy, liền bất bình. - Anh phải nhận thua trước đã thì em mới về ... Này này ...

- Nói nhiều quá đấy cô nương. - Quốc nói, cúi xuống bế Châu trên tay, rảo bước lướt qua trước con mắt ghen tị của các chiến sĩ đặc công và sĩ quan quân y tập huấn đối kháng.

- Thả em ra đi, người ta nhìn kìa. - Châu lúc này ra sức đánh yêu vào ngực Quốc, đôi gò má giờ đỏ ửng lên, giãy giụa muốn thoát khỏi Quốc nhưng bất lực. - Em không bắt anh nhận thua nữa đâu ...

- Không thả đấy, làm gì được nhau. - Quốc xốc Châu lên cho thuận thế, bế cô một mạch về phía cổng doanh trại. Dưới ánh nắng trải dài trên đỉnh núi, bóng hai người họ đổ dài trên mặt đất, hai bóng đen ấy tựa hồ như hòa quyện thành một chiếc bóng duy nhất, vĩnh viễn không thể nào cắt rời.

***

Kí túc xá phân khu bộ đội đặc công, doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam, trung tâm tị nạn quốc gia, 6 giờ tối ngày 29 tháng 3 năm 2028.

- Ba mày quyết định sao ? - Ngay khi vừa thấy Trung xuất hiện trước ngưỡng cửa phòng ngủ tập thể, Quốc liền kéo cậu ta ra một góc khuất, sốt ruột hỏi.

- Tao xin lỗi. - Trung thở dài, bất lực nói. - Tao đã cố thuyết phục bố tao, nhưng ổng giải thích y chang những gì tao từng nói với mày vậy. Biên chế một đội cứu hộ chỉ có tối đa một sĩ quan quân y, bây giờ tao xin Vy vào đội Cuồng Nộ rồi, không thể xin thêm Châu được nữa.

- Giữ ở lại cũng không được à ? - Quốc nản chí hỏi.

- Không luôn. - Trung lắc đầu. - Nếu xin cho Châu ở lại sẽ buộc phải chọn một người khác thay thế. Chuyện này có thể giữ bí mật, nhưng giấu đầu thì ắt sẽ hở đuôi, nếu có người khám phá ra chuyện này, uy tín của bố tao chắc chắn sẽ bị giảm sút mất.

Dù đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin không mấy tốt lành này, nhưng khi nghe Trung xác nhận kết quả, trong lòng Quốc tựa hồ chới với, cảm giác hụt hẫng mất đi chỗ bấu víu. Sau bao nhiêu cố gắng nỗ lực, vậy mà cuối cùng chuyện tình cảm của hai người một lần nữa lại bị thử thách, thời gian đoàn tụ bên nhau những ngày qua chỉ như một cái chớp mắt.

- Nhưng đừng lo. - Trung nói. - Bố tao đã sắp xếp cho Châu gia nhập một đội cứu hộ ở tỉnh Thừa Thiên - Huế. Còn nhớ vụ làn sóng zombie đang được hình thành ở Quảng Trị không ? Chính phủ đã xác thực sự tồn tại của làn sóng zombie này, đồng thời cũng dự đoán đại khái hướng di chuyển của làn sóng zombie kia, chính là hướng về phía trung tâm tị nạn quốc gia. Chủ tịch nước đã ban bố tình trạng khẩn cấp, Chính phủ bắt đầu tập trung nguồn lực, xây dựng mặt trận trung ương đối phó với làn sóng zombie ở Quảng Trị, cứu trợ hết thảy người sống sót ở hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế và những đồng bào chạy loạn sang nước Lào. Dự kiến đến giữa tháng Năm thì đội cứu hộ đang hoạt động ở khu vực này sẽ được tập hợp trở lại trung tâm tị nạn để tránh làn sóng zombie đó, Châu gia nhập đội cứu hộ đó, đến giữa tháng Năm là có thể trở về rồi.

- Ừ. - Quốc gật gù nói, trong lòng thầm cảm ơn thượng tướng Đức cùng với Trung đã giúp Quốc chuyện này. Dẫu rằng thời gian sắp tới cậu và Châu sẽ không thể ở gần nhau, nhưng ít nhất hai người xa nhau nhưng có hẹn ngày chắc chắn trở về, còn hơn là không đặt ra thời hạn trở về, cuối cùng phải chờ đợi trong vô vọng.

- Đừng ủ rũ vậy chứ. - Trung nhìn Quốc mặt nặng mày nhẹ bèn trấn an. - Tao thấy mày thiếu sức sống quá.

- Kệ tao. - Quốc nói. - Mà cho tao cảm ơn ba mày nhé.

- Có gì đâu. - Trung gật gù. - Bố tao cảm kích mày và các anh em trong đội Cuồng Nộ lắm. Từ khi mẹ tao mất tới nay, tao không mấy hòa đồng, mọi người là những người bạn thực sự thân trong đời tao đấy, vậy nên bố tao quý mọi người lắm, tụi bây muốn nhờ vả gì bố tao cũng được, chỉ cần nằm trong giới hạn, chắc chắn bố tao sẽ giải quyết.

Quốc không đáp lại lời Trung, chỉ quăng cho cậu ta ánh nhìn khinh bỉ kẻ con ông cháu cha.

- À mà Vy có rủ tao tối mai tới nhà nhỏ dự tiệc chia tay Châu Vy với mấy đứa bạn cùng phòng đấy. - Trung đột ngột đổi chủ đề. - Mày có tính đi không để tao còn tiện xin phép bố tao phê duyệt cho ra khỏi doanh trại.

- Có. - Quốc sực nhớ ra chuyện này. - Mày nhớ xin cho anh Nhân với lão Phong nữa nhé.

- Lão Phong ... Có phải người bữa nọ tới phân khu bộ đội đặc công gây sự với mày không ? - Trung ngạc nhiên. - Tao tưởng giải quyết xong mọi chuyện rồi chứ, sao Châu còn muốn rủ lão Phong tới nhà nhỏ làm gì vậy ?

Quốc ảm đạm kể lại mọi chuyện hồi chiều cho Trung nghe, cũng như lí do mà Châu muốn mời Phong đến dự tiệc chia tay tại gia. Trung nghe vậy chỉ khẽ cau mày, cuối cùng ngay khi Quốc vừa dứt lời liền hạ giọng chốt một câu :

- Mày bị cắm sừng rồi đó, chuẩn bị cưa sừng làm nghé đi.

Quốc : "..."

- Châu thừa biết là mày với lão Phong có xích mích với nhau, mà nguyên nhân xích mích chính là từ nhỏ mà ra. - Trung phân tích. - Vậy sao còn mời mày với lão ta ở chung một chỗ nữa vậy ? Không sợ có án mạng à ?

- Dù có từ chối tình cảm của Phong thì hai người đó cũng từng là thanh mai trúc mã. - Quốc nhẹ giọng nói. - Tao tôn trọng quyết định của Châu, chỉ cần nhỏ không làm gì quá giới hạn, tao đều sẵn sàng đáp ứng cho nhỏ.

- Ờ. - Trung gật gù nói. - Châu cũng không phải kiểu người nhăng nhít gì đâu. Nếu tao là mày thì tao cũng sẽ làm như vậy. Thôi tao đi tắm nhé, tí ra nói chuyện tiếp.

Quốc gật đầu thay cho câu trả lời, đoạn nhìn theo hình bóng Trung đang hướng về phía nhà tắm tập thể. Một luồng gió mát lạnh thổi lùa vào người cậu, tựa hồ mang theo sức mạnh xua tan đi màn đêm u ám ngự trị trong lòng bao ngày qua, khiến cho cậu cảm thấy lòng mình thực sự thanh thản hơn bao giờ hết.

***

Kí túc xá phân khu bộ đội đặc công, doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam, trung tâm tị nạn quốc gia, 6 giờ 30 phút tối ngày 29 tháng 4 năm 2028.

- Thằng Quốc đâu rồi ? Lề mề quá ! - Nhân đứng ở ngưỡng cửa, đây là lần đầu tiên anh ta trở lại trung tâm tị nạn từ hồi tháng Chín nên anh ta có phần sốt ruột.

- Đợi xíu, để em đi giày đã. - Quốc xỏ vội ủng quân sự, đoạn tới trước gương vuốt lại mái tóc một lần nữa, rồi cùng ra hội ngộ với Trung và Nhân.

- Mấy đứa sướng thế nhỉ, chả bù cho anh lại phải quanh quẩn ở kí túc xá. - Kiệt giở giọng ghen tị nói với ba người. - Đi chơi về nhớ mua quà đấy.

- Còn tùy vào tấm lòng của anh nữa. - Trung nhún vai nói. - Anh Kiệt với A Màng ở nhà vui vẻ nhé.

- Ờ. - A Màng uể oải nằm trên giường.

- Đừng thiếu sức sống như vậy chứ. - Kiệt giở giọng đểu cáng, nở một nụ cười xấu xa. - Tụi nó đi hết rồi, chỉ còn có hai anh em mình thôi. Tối nay anh em mình lại có nhiều thời gian tâm sự.

A Màng : "..."

Quốc, Trung, Nhân : "..."

A Màng nghe Kiệt nói vậy, toàn thân toát mồ hôi hột, nhìn ba người Quốc, Trung và Nhân, ánh mắt lộ vẻ tha thiết cầu cứu. Nhưng ba người kia làm ngơ như không biết gì, vội vã chuồn thẳng.

Bầu trời tối hẳn, những tia nắng cuối cùng trong ngày đã tan biến mất. Cả ba người đi dọc theo con đường nhựa, bắt buộc phải băng qua phân khu bộ binh, đi ngang qua kí túc xá của đại đội tân binh. Lúc này kí túc xá rực sáng đèn, hầu hết các chiến sĩ đều đang dùng bữa tối, một vài người ăn xong thì tự do đi lại ngắm cảnh. Quốc đi chậm lại, nhướn mày nhìn vào khu vực đại đội tân binh, cố tìm kiếm sự hiện diện của Phong nhưng bất lực. Cậu chỉ hi vọng mình sẽ không phải chạm mặt với anh ta cho đến khi tới được nhà của Châu.

Trình diện xong giấy xin phép với lính canh, cả ba người bắt chuyến xe buýt đến bến xe trung tâm. Trên xe thưa thớt người, mỗi người một hàng ghế, Trung và Nhân thì rôm rả nói chuyện, còn Quốc ngồi tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh rừng núi bên ngoài.

Cho dù nhân loại có trải qua biết bao biến động, thiên nhiên vĩ đại vẫn bất biến, không hề mảy may quan tâm tới những gì con người phải chịu đựng.

Liệu rằng chuỗi ngày sắp tới, mọi người còn có thể có may mắn mà yên ổn vượt qua được không ?

- Đến bến rồi đấy, định cắm rễ ở đây hay sao mà không xuống xe ? - Trung búng lỗ tai Quốc, khiến tâm trí cậu trở về với thực tại. Quốc hậm hực nhìn Nhân nhưng không thể làm gì, chỉ xoa lỗ tai lúc này đã đỏ ửng lên của mình, làu bàu hỏi thăm mẹ Trung.

- Mấy đứa dẫn đường đi, anh lâu quá không tới nên quên hết chỗ này rồi. - Nhân nhìn tòa nhà trước mắt, thở dài nói. - Cảm thấy hoài niệm thật, mới đó mà đã tận thế hơn nửa năm rồi.

- Ừ. - Trung gật đầu. - Hồi tận thế bùng nổ cứ nghĩ sẽ không thể sống sót nổi một ngày, vậy mà cuối cùng chúng ta vẫn sống tốt tới bây giờ, lại còn có thể đóng góp cho đất nước, cùng nhân loại kiên cường bám trụ, đối đầu với diệt vong.

- Ý chí con người là sức mạnh vô biên mà. - Nhân nói. - Chỉ cần được tiếp thêm ý chí và nghị lực, loài người vẫn tiếp tục phát triển dù thế giới có thay đổi tới mức nào đi chăng nữa.

Quốc nghe Nhân nói vậy, chợt ngộ ra chân lí. Ngày trước khi ra trận cậu cũng từng nghĩ mình sẽ bỏ mạng ở vùng lây nhiễm, vậy mà vẫn có thể ngoan cường sinh tồn. Vài ngày tới Châu ra trận, chỉ cần cô có đủ ý chí, chắc chắn vẫn có thể sống tốt.

- Thôi không nói chuyện đạo lý nữa. - Nhân nói. - Lâu rồi anh mới được ra ngoài thế này, trước mắt đi một vòng tham quan cho mở mang tầm mắt đi đã rồi tới nhà Châu cũng được. Nửa năm trong quân ngũ, có khi mình thành người tối cổ rồi cũng nên.

- Đi mua bia đi. - Quốc đột nhiên đưa ra đề xuất. - Trong quân đội vốn cấm bộ đội uống bia. Chẳng mấy khi tụi mình được ra ngoài, chi bằng mua bia về nhậu một bữa.

- Ừ. - Nhân đồng tình. - Uống bia cho sếp Kiệt tức chơi.

- Lúc về quân doạn có kiểm tra nồng độ cồn đấy, hai người không sợ bị kỉ luật à ? - Trung khẽ nhắc nhở.

- Có gì kêu ba mày bảo kê cho anh em tao. - Quốc vỗ vai Trung, giọng quyết đoán.

Trung : "..."

Cả ba người cùng vui vẻ vào trong, đi vào thang máy gần nhất, bấm nút chọn xuống tầng trung tâm thương mại gần tầng nhà Châu nhất. Quốc và Trung đã đến nơi này vài lần nên chẳng cảm thấy mới mẻ gì, chỉ có Nhân mới tới trung tâm tị nạn này lần thứ hai, mà đây lại là lần đầu tiên anh ta tới trung tâm thương mại, vậy nên trong mắt anh ta cái gì cũng mới mẻ, nửa năm vất vả trong quân ngũ, khi được đến nơi đông người liền cảm thấy như thoát khỏi gò bó, vui vẻ như đứa trẻ được dẫn đi chơi vậy.

- Giữ thể diện cho quân đội đi anh Nhân. - Quốc nhìn Nhân, bóp trán bất lực nói.

- Chỗ này đẹp thật. - Nhân nói. - Giờ mới thấy nhập ngũ quả là một sai lầm vậy.

Quốc, Trung : "..."

Cả ba người cùng tới quầy bán nước uống, tính mua bia về nhậu. Dù rằng ba người có thể nhờ vả quan hệ cha con của Trung để mà thoát vụ kiểm tra nồng độ cồn, nhưng cũng chẳng ai có gan uống nhiều bia như vậy, vậy nên cả ba chỉ dám mua nửa lốc bia, khiến cho người bán hàng cảm thấy tiếc hùi hụi nhưng chẳng thể đòi hỏi gì hơn.

- Ê Quốc, ai quen thế kia ? - Cả ba đang đi qua các quầy hàng, đột nhiên Trung đứng khựng lại, chỉ về phía mọt bóng ngưòi đang đứng trước một quầy hàng nào đó.

Quốc chưa kịp phản ứng, ngay lập tức Nhân vẻ mặt tối sầm lại, lạnh lùng đáp lời Trung :

- Là anh Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro