Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

(In nghiêng là hồi ức)

Biện Bạch Hiền cậu khó khăn lắm mới có thể trốn được khỏi nhà. Tên kia hệt như cầm thú, hắn nhốt Bạch Hiền trong một căn phòng nhỏ góc tầng ba, nơi đây ít người qua lại, bên trong xảy ra chuyện gì cũng không một ai biết. Người hầu, bảo vệ, quản gia, tất cả bọn họ đều nghe theo lời hắn, canh gác, giám sát cậu vô cùng kĩ lưỡng. Bạch Hiền hôm nay như gặp may, trèo khỏi cửa sổ trốn ra ngoài đến tận bây giờ cũng không thấy ai rượt theo, chắc chắn là thành công rồi đi.

Trời hôm nay không mấy đẹp, mây xám xịt, một tia nắng cũng lần mãi chẳng ra, gió thổi đặc biệt mạnh, còn mang theo hơi nước. Có lẽ trời sắp mưa rồi. Nhưng Biện Bạch Hiền vẫn cảm thấy rất vui, cậu ung dung cước bộ dưới lề đường, hai tay còn đánh võng qua lại, hệt như một đứa trẻ. Bạch Hiền vô tình đi ngang một hộp đêm, hiện tại đang là buổi trưa, khách khứa đến không nhiều. Nhưng cậu dễ dàng nhận ra được thân ảnh quen thuộc trong kia, hắn ta đang ôm một cô gái ngồi trên đùi, trông cô ta rất quyến rũ, thân hình nóng bỏng, người không ngừng chà sát vào ngực hắn. Bạch Hiền bất giác bỏ chạy, cũng không biết vì cậu sợ hắn hay đang ghen với cô gái kia, lồng ngực cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

...

- Tiểu Bạch, anh có đáng sợ không?

Bạch Hiền im lặng không lên tiếng, cậu quay đầu sang phía khác, né tránh ánh mắt của hắn. Phác Xán Liệt một thân rắn chắc đè trên người cậu, hắn cố gắng khống chế lắm mới không làm cậu bị thương. Nhưng cuối cùng chính là đã làm tổn thương trái tim Bạch Hiền.

- Xán Liệt, anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi không?

Bạch Hiền nhàn nhạt lên tiếng, nước mắt khẽ lăn trên má, trượt xuống tấm nệm, ướt một vùng. Hắn vội vàng cúi xuống ôm lấy cậu, cả thân thể ốm yếu của Bạch Hiền chôn sâu trong lòng hắn. Xán Liệt giọng run run:

- Anh xin lỗi Tiểu Bạch à. Anh xin lỗi.

- Đủ rồi.

Thanh âm cậu ngày một nhỏ đi, tựa hồ bản thân cậu có thể biến mất bất cứ lúc nào. Phác Xán Liệt sợ hãi siết mạnh tay, hắn cho rằng vòng tay hắn chính là sợi dây xích, càng siết chặt càng không thể trốn thoát, bất luận đối phương có bị thương, hắn vẫn muốn giữ người đó bên mình.

Phác Xán Liệt thật ích kỉ!

Biện Bạch Hiền nhắm chặt mắt, hai tay buông thõng trên tấm nệm. Cậu đã bị hắn làm đến không còn sức, hiện tại còn có thể suy nghĩ đến lời nói của hắn hay sao? Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn những hình ảnh Phác Xán Liệt cuồng nhiệt nằm trên cậu mà phát tiết, từng cái thúc mạnh bạo như xé toạt thân thể. Bạch Hiền khẽ rùng mình, đưa tay yếu ớt muốn gỡ hắn khỏi mình, Phác Xán Liệt liền hoảng sợ lớn giọng:

- Anh yêu em! Tiểu Bạch à anh rất yêu em. Xin em cho anh một cơ hội, Tiểu Bạch à.

Hắn giống như cậu một khắc sau đó sẽ biến mất, vội vã nói hết suy nghĩ của mình, cũng không màng tới lòng tự trọng gì nữa. Bạch Hiền nghe được lời van nài của hắn, nếu là lúc trước chắc chắn sẽ rất vui, nhưng hiện tại cảm xúc đó đều không thể thể hiện ra được nữa. Cậu chầm chậm mở mắt, hai tay nắm lấy ga giường, nước mắt tiếp tục rơi.

Muộn rồi Xán Liệt à, tất cả đều muộn rồi.

- Để anh nói cho em một bí mật.

Phác Xán Liệt tiếp tục lên tiếng. Cho dù cậu không muốn nghe, hắn vẫn muốn nói. Hắn giấu đã quá lâu, hiện tại mong rằng nói ra vẫn còn kịp.

- Anh... bị chứng cuồng yêu.

Căn phòng thật yên tĩnh, một chút tạp âm cũng không có, chỉ còn thanh âm trầm khàn của hắn từ từ rót vào tai cậu. Bạch Hiền vẫn không quan tâm.

- Khi anh yêu thích một thứ gì đó, sẽ trở nên vô cùng cuồng nhiệt nó, bằng mọi giá sở hữu được nó và giữ nó bên mình.

Hắn dừng lại, hơi ngập ngừng.

- Anh đang cuồng nhiệt em, Biện Bạch Hiền.

Ngay từ câu nói đó, cậu biết bản thân vĩnh viễn không thể thoát khỏi hắn. Những ngày sau đó, cậu bị hắn nhốt trong nhà như một con thú cưng, bị tai mắt của hắn giám sát, một bước chân cũng không thể ra ngoài. Hắn sợ cậu sẽ bỏ trốn đi mất, mà cũng đúng, nếu thật sự đi được cậu sẽ chắc chắn trốn đi thật xa, đến nơi mà Phác Xán Liệt không bao giờ tìm đến được. Biện Bạch Hiền có lúc mơ hồ tin vào lời yêu của hắn, nhưng sau đó mới nhận ra bản thân thật ngu ngốc. Phác Xán Liệt vẫn ngựa quen đường cũ, hắn thèm muốn sẽ lập tức tìm cậu để mà phát tiết, thỏa mãn dục vọng. Những lần làm tình cùng hắn đều vô cùng đau đớn, hắn mạnh bạo, cuồng dã như một con thú ăn thịt đang vồ lấy mồi, tính chiếm hữu của hắn quá cao, Biện Bạch Hiền thực sự chịu không nổi. Nhưng tình cảm năm xưa cậu vẫn chưa thể vứt bỏ hoàn toàn, đây chính là điểm yếu lớn nhất của Bạch Hiền. Ba năm trước thầm theo đuổi hắn, kết quả chính là bị hắn hành hạ đến không còn thể thống gì. Mà hiện tại cũng vậy, cho dù hắn nói yêu cậu thì sao chứ, vẫn là đưa cậu mỗi ngày xuống địa ngục của dục vọng.

...

Trời bắt đầu trút mưa, không quá lớn, nhưng lại lạnh đến thấu xương. Mọi người ai cũng vội vã chạy tìm cho mình một chỗ trú, chỉ riêng cậu con trai kia vẫn đứng tần ngần dưới mưa. Chiếc áo sơ mi mỏng manh của cậu sớm bị mưa làm ướt, bết dính vào da thịt, để lộ ra những mảng màu da lớn. Cả người cậu đều ướt sũng, mưa tạt vào mặt, đau rát và lạnh buốt, nhưng đôi chân cậu vẫn không có dấu hiệu di chuyển. Biện Bạch Hiền ngửa mặt lên trời, để những hạt mưa thi nhau rơi xuống mặt cậu, Bạch Hiền nhẹ nhàng nhắm mắt, cảm nhận nước đang lăn dài trên má. Lúc cậu mở mắt đã thấy một cây dù đen ngay trên đầu mình, Bạch Hiền quay sang phía người cầm dù, nhếch miệng một cái:

- Đúng là không thoát khỏi mà.

- Mời cậu Biện lên xe, thiếu gia đang chờ cậu ở nhà.

Vệ sĩ chắc chắn Biện Bạch Hiền đã yên vị ở ghế sau mới dám ngồi vào ghế phó lái và ra lệnh cho tài xế lái xe. Về đến nhà cũng đã xế chiều, hôm nay vui chơi tự do vậy là đủ rồi, cậu không cần nhiều hơn nữa. Bạch Hiền giũ giũ áo cho bớt nước mới vào nhà, Phác Xán Liệt đang ngồi trên sô pha đọc báo, hai chân vắt chéo, tay cầm ly cà phê thơm phức. Hắn nghe tiếng mở cửa liền buông tờ báo xuống, thấy trước mắt là người mình yêu cả thân đều ướt sũng, cậu ấy còn khẽ run lên nhẹ, cảm giác giống như đang gồng mình kiềm chế cái lạnh. Xán Liệt không nói không rằng nắm lấy tay cậu kéo lên phòng mình, đẩy cậu vào phòng tắm, Bạch Hiền hốt hoảng muốn vùng ra:

- Anh làm gì?

- Em nghĩ anh sẽ có hứng thú với một con chuột ướt hay sao?

Phác Xán Liệt vừa nói vừa đưa tay chỉnh nhiệt độ nước cho Bạch Hiền. Cậu im lặng, mắt chuyển sang hướng khác, chân tự giác lùi lại bước nhỏ. Hắn nhìn xuống cậu, trong lòng cảm thấy một chút tức giận, nhưng nhìn bộ dạng vừa đáng yêu vừa đáng thương này của Bạch Hiền thì không sao giận nổi nữa. Cái thân nhỏ bé đó, để chiếc áo sơ mi trắng ướt hết cả, da thịt mập mờ hiện lên, trông quá sức quyến rũ. Phác Xán Liệt cố gắng kiềm chế, xoay lưng ra khỏi phòng, hắn muốn hôm nay trừng phạt Biện Bạch Hiền thật nặng.

Tiếng nước trong phòng tắm ngưng lại, cậu trên tay cầm chiếc khăn bông lau tóc, bước ra đã thấy Xán Liệt đang ngồi trên giường, tay cầm một ly sữa nóng.

- Lại đây.

Hắn phẩy tay, chỉ vào chỗ dưới đất giữa hai chân hắn. Bạch Hiền ngoan ngoãn nghe theo, bước tới ngồi xuống. Phác Xán Liệt đưa ly sữa cho cậu sau đó cầm lấy khăn bông, trên giường lau khô tóc cho Bạch Hiền. Mùi sữa tắm thoang thoảng bên mũi hắn, mái tóc còn ẩm thỉnh thoảng chạm vào tay, Xán Liệt sắp không kiềm chế nổi rồi.

Biện Bạch Hiền một hơi nốc cạn ly sữa rất nhanh chóng, tự nhiên lại thấy chóng mặt, mắt phía trước cũng không nhìn rõ được nữa. Cậu lấy tay ôm đầu, tự giác nhận ra có điều không ổn. Bạch Hiền liếc mắt nhìn hắn, giọng nói không ổn định:

- Phác Xán Liệt, anh bỏ cái gì vào sữa?

- Thuốc bổ.

Sau đó, cậu hoàn toàn mất đi ý thức. Phác Xán Liệt nhìn người đang bất tỉnh trên nền nhà, môi bất giác nở nụ cười gượng gạo, đưa tay ôm cậu lên giường.

- Biện Bạch Hiền, một chút tình dược sẽ giúp em cuồng nhiệt hơn.

...

Lúc Bạch Hiền tỉnh lại trời đã trở nên tối hẳn, bên trong ánh đèn ngủ nhàn nhạt toả ra, không đủ chiếu sáng cả căn phòng, trông vô cùng ám muội. Không giống như người mới bất tỉnh dậy, cậu toàn thân đều cảm thấy tràn trề sức lực, năng lượng như đang kêu gào để được giải phóng ra ngoài. Cổ họng Bạch Hiền nóng ran và khô khốc, cậu nhướn mình dậy muốn đi tìm chút nước, nhưng thân trên đột nhiên bị người khác đè xuống.

- Em quá hiền so với hiệu quả của thuốc.

Giọng đàn ông khàn khàn trong bóng tối.

- Tên chết tiệt anh dám bỏ thuốc tôi.

Bạch Hiền gằn lên, nhưng so với sức mạnh thân thể cậu có được thì giọng nói hoàn toàn ngược lại. Thanh âm cậu không thể to hơn nữa, chỉ có thể thều thào khiêu khích người khác như vậy.

- Suỵt, im nào, đừng phí sức, hôm nay chúng ta sẽ cùng vui với nhau.

- Biến thái, tránh ra.

Nhận thấy có bàn tay đang le lói vào trong lớp áo mình, Bạch Hiền đưa tay đẩy mạnh người phía trên ra. Hắn ta nhanh chóng bắt được tay cậu, liền đem nó ép chặt trên giường, mặt từ từ cúi xuống. Bạch Hiện nhắm tịt mắt vội vã quay đầu sang phía khác, Xán Liệt dùng tay còn lại bóp cằm cậu xoay đối diện mình.

Hắn mạnh bạo giáng xuống một nụ hôn cưỡng ép, cằm bị bóp chặt, Bạch Hiền đang ở thế bị động, môi bị mút đến đau rát. Xán Liệt từ từ cạy mở răng cậu tiến sâu hơn vào trong. Hắn đưa lưỡi càn quấy trong khoang miệng cậu, ngược với lúc nãy, Bạch Hiền hiện tại dường như đang trở nên thèm muốn. Mặc dù suy nghĩ của cậu chính là phải phản kháng hắn, nhưng thân thể hoàn toàn không nghe lời, nó bắt đẩu phản ứng lại với các hoạt động tiền hí của Phác Xán Liệt. Hai đầu nhũ cương lên, ẩn hiện mập mờ sau lớp áo, môi Bạch Hiện đang dần đáp trả hắn.

Chết tiệt! Cái thứ thuốc đó.

Phác Xán Liệt biết Bạch Hiền đã ngấm thuốc, muốn vờn cậu thêm chút nữa. Hắn rời môi Bạch Hiền, ngồi trên bụng cậu từ từ cởi từng khuy áo. Bạch Hiền ngày càng nóng vội, hắn muốn chơi, cậu sẽ chơi cùng hắn. Hiện tại trong người tràn trề sinh lực, nếu không nhanh chóng giải thoát e rằng cái mạng Bạch Hiền cũng khó mà giữ nổi. Tên này ra tay thực tàn ác, hắn là muốn ép cậu đến bước đường cùng. Biện Bạch Hiền nhướn người nhanh tay cởi chiếc áo sơ mi của hắn ra sau đó quăng xuống sàn, Xán Liệt đưa mắt nhìn theo, nhếch môi khinh bỉ.

- Chịu không nổi? Thuốc thật đáng đồng tiền.

- Đừng có phí lời, anh đã làm đến bỉ ổi như vậy rồi, còn muốn đùa giỡn với tôi?

- Mạnh miệng thật.

Dứt câu, hắn liền trực tiếp dùng tay xé toạt chiếc áo thun của Biện Bạch Hiền. Cậu rất nhanh chóng phối hợp với hắn, dùng sức lật người hắn xuống nệm, lần này đến lượt Bạch Hiền chủ động. Cậu nằm trên cùng hắn hôn môi, Phác Xán Liệt dần trở nên ôn nhu hơn, hắn không muốn làm đau Bạch Hiền. Cậu dần trượt xuống cổ Xán Liệt, để trên gần yết hầu một dấu đỏ, tiếp theo đó là trải dài xuống ngực. Hắn rất hài lòng mỉm cười, nhẹ nhàng lật người Bạch Hiền, ôm cậu trong lòng mà hôn khắp cơ thể.

Biện Bạch Hiền càng ngày càng lún sâu vào khoái cảm, cậu thật sự quên mất lý do vì sao mình trở nên như vậy, và người đàn ông trước mặt đã từng làm lỗi gì với mình. Đối với cậu bây giờ chỉ có dục vọng và nhu cầu cần người để thỏa mãn nó. Người đàn ông này khiến cậu rất mãn nguyện. Bạch Hiền vòng tay ôm lấy cổ Xán Liệt, cả hai trên người không còn một mảnh vải khi nào không hay, hắn cầm lấy chân cậu gác lên hông mình.

- Bây giờ chính là lúc em phải trả giá cho việc dám một mình bỏ ra ngoài. Muốn trốn?

- A...Đau quá!

Rõ ràng là Bạch Hiền đau thật, cậu ấy kêu lên dứt khoát, thế nhưng vào tai Xán Liệt lại thành tiếng kêu dâm đãng. Hắn cư nhiên như có thêm hứng thú, dùng sức mạnh hơn, trong căn phòng tràn ngập âm thanh của dục vọng.

Không biết hai người họ đã triền miên bao lâu, đến cơm tối cũng không dùng, làm xong trực tiếp nằm dài trên giường ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau mặt trời mọc trên đỉnh đầu cũng chưa có ai dậy, người làm trong nhà không tiện kêu, đành để họ ngủ đến tận trưa. Lúc Bạch Hiền tỉnh dậy đã thấy mình đang được Phác Xán Liệt ôm chặt trong ngực mà ngủ. Cậu không dám động đậy sợ đánh thức hắn, len lén ngước mắt lên nhìn. Hắn trong lúc ngủ trông vô cùng dịu dàng, Bạch Hiền ước hắn có thể duy trì sắc thái này ngay cả khi bản thân hắn đang tỉnh táo. Cậu khẽ đưa tay chạm vào má hắn, thì thào:

- Tiểu Xán à.

Phác Xán Liệt rất nhanh chóng chộp lấy bàn tay của cậu. Hắn đã tỉnh từ lúc nào, định bụng sẽ chọc cậu một chút, nhưng không ngờ lại nghe được câu kia, có chút xúc động mà nắm lấy tay cậu đang để trên mặt mình. Hắn nhìn cậu, rất lâu, ánh mắt chan chứa cảm tình. Bạch Hiền muốn rút tay lại, hắn liền một khắc kéo cậu vào lòng, siết chặt vòng tay. Cằm Phác Xán Liệt tì trên đỉnh đầu cậu, giọng nói ấm áp lạ thường.

- Anh xin lỗi em. Anh không muốn phải làm cái việc nhục nhã đó, nhưng anh mong một chút, chỉ một chút thôi Tiểu Bạch à, hãy tỏ thái độ với anh.

Phác Xán Liệt ngay từ ban đầu giam cậu trong nhà không phải vì sợ cậu bỏ trốn, mà là hắn sợ chính cái sự lạnh lùng của Biện Bạch Hiền. Cậu ta khi nghe được câu tỏ tình của Xán Liệt dường như không còn cảm giác gì, đối với hắn vô cùng nhạt nhẽo, một chút thái độ cũng không tỏ ra. Hắn chỉ mong, khi mình nhốt Bạch Hiền trong nhà, cậu ta sẽ cảm thấy oán hận hắn. Cho dù đó là thái độ tiêu cực, Phác Xán Liệt cũng rất hài lòng. Hắn ta đã yêu đến cuồng si, không còn biết lý trí là gì nữa. Nhưng thật đáng tiếc, Bạch Hiền quá cao thượng, cậu cho rằng được hắn nuôi mình trong căn nhà đầy tiện nghi thế này thật quá tốt, cậu vì sao phải thù hắn, phải là tỏ thái độ biết ơn mà cam chịu tất cả. Nói đi nói lại, hai con người này chính là quá ngốc, ngốc đến mức tự làm khổ chính mình.

Công dụng của thuốc vốn chỉ kéo dài có một tiếng, Phác Xán Liệt không biết điều này, hai người đã làm cùng nhau suốt đến tận khuya, mà Bạch Hiền vẫn luôn cùng một sắc thái, chính là cuồng nhiệt. Cậu tỉnh táo rất nhanh, sau đó nhận ra không phải vì có thuốc mà mình mới có cảm giác với hắn, vốn dĩ ngay từ ban đầu tình cảm của cậu với Xán Liệt chưa bao giờ phai, chỉ là cậu cố chối bỏ nó.

- Tiểu Xán...

Biện Bạch Hiền nhướn người hôn lên môi hắn.

- Em đang cuồng nhiệt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro