Chương 9
Chương 9:
Nửa năm trước, một thư sinh trở về nhà sau kì thi thất bại thì phát hiện cha mẹ già đều đã qua đời, người vợ thì đã bán hết tài sản rồi gả làm thiếp của con trai trưởng trấn. Không chịu được sự phản bội này, hắn tìm đến tận nơi để hỏi cho ra lẽ, kết quả là bị đánh đập dã man, uất hận hơn là một trấn với hơn trăm hộ dân mà không một ai ra nói giúp hay bênh vực hắn. Cứ thế, hắn bị ném đi như một con chó.
Thương tích đầy mình, lại không có nơi để đi, hắn lang thang trong rừng, khi gần như kiệt sức thì cả người ngã xuống trước một cây cổ thụ, tay hắn lại vô tình xé bỏ tấm bùa dán trên thân cây. Vì thế, yêu khí được trấn áp hơn trăm năm cuối cùng đã được giải phóng. Tuy nhiên vì phong ấn đã lâu nên sức mạnh không còn, vừa hay người trước mặt đang chứa đựng rất nhiều oán hận, nó đã lợi dụng việc này mà xâm chiếm cơ thể, nuốt chửng linh hồn, biến thân xác này trở thành vật dẫn giúp nó tăng cường yêu khí.
Cây yêu này dựa vào âm khí trên người nữ nhân mà gia tăng sức mạnh nên nó đã lợi dụng thân xác đem hạt giống hoa yêu trồng trong trấn. Loại hoa này khi nở sẽ vô cùng rực rỡ nên nữ nhân sẽ yêu thích, hơn nữa nó không hề tỏa ra yêu khí nên dù là người tu tiên cũng không thể phát hiện chứ nói chi đến người thường. Loại hoa này xung quanh thân có khá nhiều gai, chỉ cần máu nữ nhân dính vào thì nó sẽ lập tức khống chế linh hồn người đó, rồi biến họ thành con rối, để họ tự động tìm đến rồi dâng hiến thân xác. Tất nhiên, ngoài việc khống chế linh hồn thì gai của loại hoa này còn có chất độc tình cực mạnh, người trúng sẽ trở nên ham muốn dục vọng cực cao. Những cô nương trúng phải sẽ điên cuồng trong dục vọng đến khi được giải hết độc tố trong người, điều đó cũng có nghĩa thân xác này đã không còn nguyên vẹn, ấy là chưa kể đến những thương tích mà cây yêu này gây ra trên người. Vì những tủi nhục này, những người không chết do kiệt sức trong hoan lạc thì cũng tự tìm đến cái chết vì quá xấu hổ.
Khi Bắc Đường Mặc Nhiễm tiến vào thì vừa lúc nhìn thấy Giang Yếm Ly đang ôm hôn cây yêu vô cùng cuồng nhiệt, y không nói gì, lập tức xuất kiếm trong tay, hướng thẳng vào cuống họng cây yêu. Nhưng tên yêu nghiệt đã kịp thời trốn thoát.
"Lại thêm một tên tu tiên." Cây yêu tức giận nhìn kẻ xuất hiện phá hỏng bữa ăn ngon lành của mình, nhưng giây sau, hắn lại cười khoái chí khi nghĩ ra một kế hoạch vô cùng độc đáo. "Để độc tình phát tán trong cơ thể hai ngươi, hai ngươi càng giao hoan thì ngoài âm khí thuần khiết nữ nhân, ta còn thu được linh lực của hai ngươi, nó sẽ giúp công lực ta thêm đột phá"
Lời vừa dứt, cây yêu liền bóp nát đóa hoa màu đỏ trong tay, Giang Yếm Ly phía sau kêu rên thành tiếng rồi lao nhanh đến bên Bắc Đường Mặc Nhiễm, ôm chặt y rồi không ngừng hôn, y cũng vội vàng thoát y phục của y.
"Giang cô nương... Giang..."
Bắc Đường có làm thế nào thì Giang Yếm Ly cũng không lấy lại được ý thức. Mà lúc này phát hiện cơ thể nàng ấy nóng rực, làn da cũng ửng đỏ, đây là đã trúng độc tình của yêu nghiệt, nếu không nhanh chóng giải thì máu trong người sẽ trào ngược mà chết.
"Còn làm gì đó, mau giao hoan đi..." Tên yêu cây đứng quan sát lớn tiếng cười nói.
Giữ tay phải thì tay trái lại sờ soạng, không thể đánh ngất vì như thế Giang Yếm Ly sẽ bị độc công tâm chết ngay, Bắc Đường Mặc Nhiễm cứ thế nhìn y phục của mình bị nàng ấy dần cởi bỏ, rồi vô lực khi tay nàng luồn vào bên trong, chạm lên da thịt của mình.
A.
Bắc Đường Mặc Nhiễm kêu thành tiếng khi Giang Yếm Ly cắn mạnh lên ngực mình, nhìn dấu răng kèm theo vết máu, nhìn Giang Yếm Ly loã thể ngồi trên người mình, cả người y nóng rực, y nắm chặt tay nàng, kéo mạnh xuống rồi cuồng nhiệt đáp trả.
"Âm khí này đúng là thuần khiết nhất từ trước đến nay." Đứng nhìn đôi nam nữ đang lăn lộn trước mặt, cây yêu thích thú khi nhìn âm khí trên người nữ nhân kia đang lần lượt đổ dồn vào người mình. Mở trận pháp xung quanh, cây yêu vui vẻ khi nhìn linh lực của đôi nam nữ đang dần dần rời khỏi cơ thể, hắn liền triệu hồi để chúng hoà nhập vào cơ thể mình. "Linh lực thật mạnh, đêm nay đúng là bội thu..."
Nhận được nguồn linh lực dồi dào, yêu cây lập tức ngồi xuống vận công hấp thu. Nhưng được một lúc, cơ thể hắn thấy buồn nôn, khó chịu vô cùng, nguồn linh lực hấp thu này rất mạnh, cơ thể hắn không thể chứa đựng được.
Á. Yêu cây đau đớn hét lớn rồi cơ thể biến thành một cây cổ thụ khô yếu, còn thân xác bị chiếm hữu lâu nay cũng trở thành bộ xương khô.
Lúc này, Giang Yếm Ly đang trong cơn hoan lạc liền ngất xỉu, Bắc Đường Mặc Nhiễm liền đỡ nàng nằm xuống, còn y thì mặc lại y phục rồi đi đến trước cái cây khô trước mặt, nở một nụ cười gian ác.
"Muốn hút linh lực của ta thì phải xem ngươi có nhận nổi không?"
Lời vừa dứt, một lá bùa trong tay y ném ra tạo thành ngọn lửa lớn, thiêu rụi cái cây khô héo và bộ xương khô trước mặt.
Cây yêu bị giết thì đám yêu ma tầm thường xung quanh cũng không còn gì đáng lo ngại, đệ tử Vân Mộng Giang Thị và Lan Lăng Kim Thị sẽ giải quyết ổn thỏa.
Bước đến bên cạnh, nhìn cơ thể Giang Yếm Ly vẫn còn nóng rực, Bắc Đường Mặc Nhiễm thở dài, cúi người xuống hôn nàng, tiếp tục làm thuốc giải giúp nàng, đồng thời mấy ngón tay đi chuyển tạo ra kết giới để người xung quanh không thể phát hiện ra nơi này. Y không muốn chuyện hai người bị phát giác.
**
Giang Yếm Ly ôm đầu tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, nhìn thấy cơ thể chỉ có một cái áo khoác che chắn, lại nhìn thấy bên cạnh một người vẫn đang say giấc, nàng hoảng loạn lấy tay che miệng. Một số hình ảnh bỗng loé lên trong đầu, nàng lo sợ, run rẩy vội vàng tìm y phục trong đống đồ ngổn ngang dưới đất nhanh chóng mặc vào rồi chạy nhanh ra ngoài.
Giang Yếm Ly cứ chạy mãi tới khi vấp phải một hòn đá trơn khiến nàng té ngã xuống đất, lúc này, mọi cảm xúc vỡ oà, nàng ôm mặt khóc lớn. Kí ức đã quay lại, nàng đã biết chuyện gì xảy ra với mình. Nàng vị yêu ma mê hoặc, nàng là đệ tử tiên môn nhưng lại dâm loà, phóng đãng biến mình còn ti tiện hơn kỹ nữ lầu xanh. Nàng là người được hứa hôn, cũng chuẩn bị xuất giá, nay lại thất thân, chuyện này nếu bị lộ ra thì mặt mũi gia tộc còn đâu. Quan trọng hơn, người nàng thất thân không ai khác lại chính là chủ nhân Di Lăng thành, chuyện này lộ ra thì chẳng phải nàng đã tổn hại thanh danh của người sao?
Những hình ảnh phóng túng cứ hiện ra trong đầu khiến Giang Yếm Ly hoảng loạn, không chấp nhận được hành động vô sỉ này của mình, nhìn thấy phía trước là một cây cổ thụ to lớn, nàng nhắm mắt lao nhanh đến, muốn dùng cái chết để giải thoát sự tủi nhục này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro