Chương 7
Chương 7:
"Lũ nhóc này rốt cuộc đã đi đâu rồi?"
Ngoài việc đến nơi này lo liệu nơi nghỉ chân cho mọi người, y còn lo cho lũ nhóc ở núi. Tuy không sợ tà khí làm hại nhưng lòng người khó đoán, y sợ lũ nhóc này lần đầu tiếp xúc với người lạ sẽ bị lừa gạt. Vì thế, nhân cơ hội đi lo liệu mọi việc thì y cũng đi theo giám sóc lũ nhóc cho đến khi bọn chúng an toàn bước vào vân thâm bất tri xử.
Tính theo lộ trình thì bây giờ bọn nó phải đến nơi này rồi, vậy mà y lại không thấy bóng dáng của ai hết. Không biết đã xảy ra chuyện gì, y liền ra ngoài tìm kiếm thêm một lần nữa.
Cạch.
Bắc Đường Mặc Nhiễm vừa mở cửa phòng thì bất ngờ nhìn phía đối diện cũng có hành động tương tự. Sau bao năm, y luôn nghĩ mình sẽ gặp lại nàng ấy trong tình cảnh thế nào, rồi lại bắt chuyện thế nào cho hay?
Nhưng giờ đây, khi đứng đối diện với nhau, một câu y cũng không thể mở lời.
**
Nhìn người đối diện, Giang Yếm Ly thấy vô cùng quen mắt. Cô ngờ ngợ nhưng không dám mở lời. Thấy đối phương không di chuyển, cô nhẹ nhàng rời đi.
Nào ngờ, tiểu nhị khi nãy làm đổ bình trà vẫn chưa thu dọn, Giang Yếm Ly vô tình dẫm vào vũng nước, trượt chân té ngã.
Lúc này, một bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng đỡ lấy cô, đỡ cô vào lòng. Đối diện nhìn nhau trong gang tấc, Giang Yếm Ly càng tin phán đoán của mình là chính xác.
"Tỷ, đệ vừa nghe...tiếng kêu..."
Giang Trừng vốn định lên tìm tỷ tỷ thì nghe tiếng tỷ tỷ thất thanh. Hắn nghĩ có chuyện nên vội chạy lên. Không ngờ lại được nhìn thấy cảnh tượng này. Tỷ tỷ và một nam nhân xa lạ đang nhìn nhau say đắm.
"Đa tạ công tử giúp đỡ."
"Cô nương không sao là tốt." Nghe cách xưng hô xa cách với mình, y thật không vui chút nào.
Vốn dĩ Bắc Đường Mặc Nhiễm định cho lũ nhóc làm quen với người của Vân Mộng Giang Thị, kết quả, y lại là người duy nhất gặp họ nơi này.
Ngồi uống trà cách đó vài bàn, Bắc Đường Mặc Nhiễm nghe các đệ tử Vân Mộng Giang Thị cùng Giang Trừng bàn luận sôi nổi về núi Di Lăng và y.
Mỗi lần xuất hiện, trên tay là sáo Trần Tình, dần dần, nó trở thành đặc điểm nhận dạng.
Lần này, y vì không muốn lộ thân phận sớm nên y phục tuy cũng màu tím nhưng có thêm một áo khoác bên ngoài, sáo Trần Tình ở phía sau lưng được áo che lại thì sẽ không có ai phát giác.
Trong số những người sống tại núi Di Lăng thì Ôn bà bà có tài may vá cực khéo. Bà bà cứ đều đặn một tháng sẽ may cho y một bộ y phục, y mà từ chối thì bà bà sẽ buồn rầu rồi mất ăn, mất ngủ khiến y khó xử thuyết phục mãi thì mới chịu thỏa hiệp, hai tháng may cho y một bộ. Lần rời núi này, bà bà đã giúp y thu xếp hành lý, để vào bên trong những bộ y phục mới làm. Bà bà nói y là công tử núi Di Lăng thì khi xuất hiện phải thật trang trọng. Chưa kể, có La thư sinh thích vẽ tranh đến nghiện. Thói quen hay dùng quạt của Bắc Đường Mặc Nhiễm vẫn còn, hắn biết nên đã vẽ rất nhiều cảnh trên mỗi chiếc quạt, đưa cho y thay đổi hằng ngày. Y bây giờ chẳng khác nào công tử thế gia quyền quý, thư sinh nho nhã trong mắt nhiều người.
Trong lúc lắng nghe Vân Mộng Giang Thị nói chuyện, Bắc Đường Mặc Nhiễm có được một thông tin quan trọng. Mọi người đề cập đến một đám thiếu niên bị lừa tiền trên đường họ đến đây, nghe thế nào cũng giống với đám nhóc nhà mình. Bắc Đường Mặc Nhiễm lập tức rời đi tìm ngay.
"Tỷ tỷ sao vậy?" Giang Trừng thấy Giang Yếm Ly nhìn theo bóng người vừa rời đi kia mà cảm thấy tò mò.
"Không có gì."
**
Đứng từ xa quan sát, nhìn đám nhóc nhà mình đang trừng phạt tên lừa đảo, bắt hắn treo ngược trên cây, Bắc Đường Mặc Nhiễm bật cười. Đám nhóc này không uổng công y dạy dỗ mà, khi biết bị lừa sẽ phải đi tính sổ ngược lại.
"Công tử."
"Ca ca."
Nhìn thấy y, lũ nhóc vui mừng chạy đến, nào ngờ, chúng đều bị gõ đầu bởi cây quạt trên tay y.
"Mấy đứa này, mới ra ngoài đã bị người ta lừa gạt rồi. Ta dạy mấy đứa thế nào hả."
"Công tử, ca ca, đệ biết lỗi rồi." Đám nhóc cúi đầu lên tiếng.
"Biết lỗi là tốt nhưng trách phạt vẫn phải trách phạt."
Đám nhóc nghe thế thì mặt mày ủ dột.
"Còn nữa, mấy đứa nghe ta căn dặn, từ hôm nay, không được để bất kì ai biết thân phận của ta. Từ giây phút này, ta sẽ là đại ca của A Ninh, tên Ôn Anh."
"Hả."
Mấy thiếu niên nhìn nhau khó hiểu nhưng cũng gật đầu nghe theo.
Bắc Đường Mặc Nhiễm mỉm cười, xoa đầu lũ nhóc. Y vốn dĩ muốn âm thầm theo sau nhưng giờ lại không muốn nữa, y cũng sẽ đi nghe giảng, có điều, thân phận sẽ được giấu kín.
**
Mọi người trong Vân Mộng Giang Thị đang cùng nhau dùng bữa trưa dưới lầu thì nhìn thấy một đám thiếu niên trẻ tuổi đi vào. Họ nhận ra đây là đám nhóc bị lừa gạt mà bọn họ mới bàn luận khi nãy. Mà quan trọng hơn, đám nhóc này lại đi cùng vị công tử ở trọ cùng họ.
"Mấy đứa đó, ta chỉ mới vắng mặt một chút thì đã bị lừa hết tiền rồi."
"Anh công tử, bọn đệ cũng đâu biết người bên ngoài xấu như vậy?"
"Đúng đó."
"Không chỉ bị lừa tiền mà còn đi lạc một đoạn dài nữa. Biết trước ra ngoài sẽ thế này thì đệ thà ở nhà còn hay hơn."
"Đúng vậy. Thiệp mời của Cô Tô Lam Thị sao không chỉ đường, báo hại chúng ta gặp mấy tên lừa gạt."
"Nhưng nghe giảng đạo là như thế nào?"
"Ta cũng không biết."
Giang Trừng bình thường luôn nghiêm khắc nhưng khi nghe mấy câu đối thoại này cũng không nhịn được mà cười. Hắn và mấy đệ tử phải lấy tay che miệng để không gây ra tiếng động. Giang Yếm Ly nhìn thấy thì ra hiệu để mọi người không được thất lễ. Nói thật, nàng cũng không ngờ, bọn họ vừa mới nhắc đến núi Di Lăng thì người của núi Di Lăng đến thật, càng không ngờ bọn họ thật sự sẽ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Giang Yếm Ly nhìn thấy vị công tử phòng đối diện đi vào rồi đi thẳng lên lầu, nàng suy nghĩ một chút rồi đi theo.
**
"Công tử."
Giang Yếm Ly cúi người hành lễ, Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn thấy như vậy thì liền nắm tay nàng , đỡ dậy.
"Nhiều năm trước công tử ra tay trượng nghĩa, nay gặp lại, Yếm Ly cúi đầu tạ ân."
Y không ngờ Giang Yếm Ly lại nhận ra mình, thời gian đã lâu như vậy rồi?
Có tiếng bước chân đang lên lầu, Bắc Đường Mặc Nhiễm liền nắm tay nàng, kéo vào phòng mình.
**
"Tạ ân... nàng chỉ muốn tạ ân thôi sao?" Bên trong phòng, nhìn Giang Yếm Ly đứng đối diện, Bắc Đường Mặc Nhiễm lên tiếng hỏi: "Nàng quên lời hứa năm xưa rồi sao? Ta nhớ quà định thân cũng đã gửi đến cho nàng...?
"Công tử..." Giang Yếm Ly kìm nén cảm xúc. Dạo trước, cứ nghĩ mình hoa mắt khi nhìn thấy bóng người vụt qua bên khung cửa, nào ngờ vừa xoay người lại thì phát hiện trên bàn trang điểm có một bức thư. Người gửi là ân nhân. Trong thư nói rõ cả hai đã trưởng thành nên mong muốn thực hiện hứa hẹn thuở xưa, còn nói sẽ nhanh chóng đến gặp nàng. Giang Yếm Ly không ngờ ân nhân còn nhớ lời hẹn ước. Nàng lấy miếng ngọc bội theo mình suốt bao năm đặt trên bàn, nghẹn ngào nói: "Công tử, việc năm xưa là thân bất do kỷ, người cứu Yếm Ly nên mới có hành động vượt phận. Vật này xin được trả lại."
"Nàng không coi trọng lời hẹn ước..." Nhìn Giang Yếm Ly, Bắc Đường Mặc Nhiễm lên tiếng hỏi.
"Công tử, ơn cứu mạng to lớn, chỉ cần làm được Yếm Ly nguyện làm hết sức báo ân. Còn tình cảm là thứ không thể gượng ép, hơn nữa Yếm Ly đã được hứa hôn nhiều năm, không thể làm trái bổn phận." Giang Yếm Ly nhẹ nhàng lên tiếng. Nàng biết chủ nhân núi Di Lăng danh tiếng cực cao, y nhớ đến lời hứa hẹn năm xưa chứng tỏ là người tuân thủ lễ giáo, coi trọng lời hứa, với nàng như vậy là đủ rồi. Nàng không dám đòi hỏi gì nữa.
"Nàng thật sự nghĩ vậy?" Bắc Đường Mặc Nhiễm hỏi thêm.
"Đúng vậy."
"Được. Ta nghe theo ý nàng." Nhìn thấy được sự cương quyết trong ánh mắt của Giang Yếm Ly, Bắc Đường Mặc Nhiễm liền nói sang chuyện khác. "Thân phận của ta không tiện lộ ra ngoài, nàng hãy giúp ta che dấu."
"Công tử yên tâm. Yếm Ly tuyệt đối không để lộ."
"Vậy coi như nàng đã trả xong ơn cứu mạng năm xưa, sau này không cần nghĩ đến nó nữa."
"Tạ công tử."
Giang Yếm Ly cúi đầu hành lễ. Ơn cứu mạng này luôn ở trong lòng bao năm, nay ân tình đã trả xong, sau này xuất giá thì không còn vướng bận gì nữa. Từ nay, duyên của nàng và tiểu công tử năm xưa cũng chấm dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro