Chương 8
Chương 8:
Giang Yếm Ly rời đi, Bắc Đường Mặc Nhiễm lâm vào suy tư. Nhiều năm trước khi vô tình gặp gỡ rồi cứu mạng nàng ấy, biết rõ khi đó nàng ấy chưa định hôn sự nên đã chủ động nói lời hẹn ước để tách nàng ấy ra khỏi Lan Lăng Kim Thị, dù sao nơi đó quá phức tạp, không phù hợp với người đơn giản như nàng ấy. Không nghĩ đến y vẫn không thay đổi được quá khứ, Giang Yếm Ly vẫn hứa hôn với Kim Tử Hiên. Lần này rời khỏi thành, y lại chủ động tìm đến gặp và nhắc lại chuyện xưa, Giang Yếm Ly cương quyết cự tuyệt, tình cảm nàng ấy và Kim Tử Hiên tốt đến vậy sao? Cũng đúng, kiếp trước y đã thấy rõ nàng ấy dù uất ức thế nào cũng giữ trọn tình cảm ấy. Nhưng bây giờ y nên làm sao đây? Đưa nàng ấy về Di Lăng thành là cách chu toàn nhất, nhưng giờ lại bị cự tuyệt thì nên làm thế nào mới tốt?
Cốc. Cốc.
Có tiếng gõ cửa, Bắc Đường Mặc Nhiễm ra mở cửa thì ngạc nhiên khi thấy Giang Trừng đứng bên ngoài.
"Xin lỗi làm phiền công tử nghỉ ngơi nhưng có người ở trấn bên cạnh đến tìm hỗ trợ, nghĩ là nên báo cho người một tiếng."
Nghe Giang Trừng giải thích, Bắc Đường Mặc Nhiễm đã hiểu mọi chuyện. Chỉ cách một con sông nhưng khác với sự yên bình nơi đây, trấn nhỏ bên cạnh hơn ba tháng nay chìm trong tang thương. Rất nhiều cô nương biến mất tích trong đêm rồi lại được phát hiện tự tử vào sáng hôm sau, mà trước khi chết các cô nương này đều bị cưỡng hiếp vô cùng tàn bạo. Quan binh điều tra không được khi phát hiện có yêu khí hoành hành. Biết được có đệ tử tiên môn đi ngang trấn này nên đã cho người đến cầu xin giúp đỡ. Lan Lăng Kim thị vừa nghe đã cho người đi điều tra, Vân Mộng Giang Thị cũng không đứng ngoài cuộc, biết rõ người của Di Lăng thành ở đây nên Giang Trừng liền đến thông báo. Luận địa vị thì Di Lăng thành tuy không quản chuyện thiên hạ nhưng vẫn đứng trên họ.
"Vậy chúng ta cùng đi." Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn Giang Trừng mỉm cười lên tiếng.
Để đám nhóc ở lại quán trọ, Bắc Đường Mặc Nhiễm cùng Giang Trừng và đệ tử Vân Mộng Giang Thị ngồi chuyền đến trấn bên cạnh. Giang Yếm Ly cũng đi cùng nhưng thấy nàng ấy sau khi gật đầu chào hỏi cho có lệ rồi không nói gì thì y cũng im lặng ngồi xuống đối diện, ánh mắt hướng về trấn nhỏ đầy yêu khí trên bầu trời.
Thuyền vừa cập bến, Bắc Đường Mặc Nhiễm đã thấy đệ tử Lan Lăng Kim Thị đồng loạt tiến vào khu rừng ở sâu trong trấn. Y xác định đó chính là nơi yêu khí tụ tập. Có điều, tự ý xông vào như vậy không phải là cách hay.
"Chúng ta không cần theo họ." Giang Trừng nhìn đệ tử Vân Mộng Giang Thị nói: "Khu rừng đó rất rộng, tìm kiếm không chủ đích rất khó thành."
Lan Lăng Kim Thị giàu có, pháp bảo vô số nên có thể dùng chúng truy tìm yêu khí, đệ tử Vân Mộng nếu đi theo nhất định bị coi thường, Giang Trừng không thích Lan Lăng Kim Thị, càng không muốn tỷ tỷ bị coi thường nên muốn tự tìm ra điểm xuất phát của yêu khí rồi tiêu diệt.
"Từ canh hai đến canh ba là thời gian yêu khí mạnh nhất, đêm nay chúng ta cứ quan sát dị tượng sẽ đoán được nơi tập trung của yêu khí." Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn Giang Trừng đưa ra kiến nghị. "Vừa đúng lúc đêm nay là ngày rằm, là lúc lũ yêu ma phô diễn sức mạnh, chúng ta tìm một nơi cao quan sát là được."
"Đa tạ công tử chỉ điểm."
"Cùng giúp nhau thôi."
Giang Trừng đứng trên mái nhà quan sát, khi vừa đến canh hai, hắn nhìn thấy yêu khí khu rừng trước mắt gia tăng nhanh chóng, cả một vùng rộng lớn thế mà đều chìm trong chướng khí của lũ yêu ma. Nhìn thấy rõ phía Tây khu rừng là nơi chứa nhiều yêu khí nhất, Giang Trừng liền ra lệnh cho mọi người nhanh chóng ngự kiếm di chuyển.
Bên trong khu rừng đầy rẫy khí độc, bọn họ có linh lực hộ thể nên không bị ảnh hưởng, lúc này con đường phía trước chia hai lối, sau một lúc phân chia, Giang Trừng cùng Giang Yếm Ly cùng một số đệ tử đi một hướng, Bắc Đường Mặc Nhiễm cùng một số đệ tử đi theo hướng còn lại.
Càng tiến vào trong, chướng khí ngày một nhiều, Bắc Đường Mặc Nhiễm phát hiện đệ tử Lan Lăng Kim Thị không bị ngất xỉu thì cũng bị trói chặt bên các thân cổ thụ, y liền để đệ tử Vân Mộng Giang Thị hỗ trợ, còn mình thì tiếp tục xâm nhập sâu hơn.
Trước mặt Bắc Đường Mặc Nhiễm là vô số xác con nai đực, bọn chúng đều bị hút cạn máu, mà vết cắn ở cổ lại giống như dấu răng người. Là xác người nhưng linh hồn đã bị yêu ma xâm chiếm. Nhớ đến các nạn nhân đều là nữ tử, lại nhìn xác nai bị hút cạn máu, Bắc Đường Mặc Nhiễm dường như đã đoán được loại yêu này là thứ gì rồi.
Quay lại với Giang Yếm Ly, nàng cùng đệ đệ vừa di chuyển không bao lâu thì lại gặp hai lối rẽ, tỷ đệ lập tức phân ra. Con đường của Giang Yếm Ly ngày càng ít chướng khí, cũng dần dần không phát hiện yêu khí, nghĩ nơi này không có gì nên nàng liền ra lệnh cho đệ tử quay lại hỗ trợ đệ đệ. Các đệ tử đi trước, nàng đi sau cùng thì bỗng nhìn thấy bóng người phía trước, nàng chần chờ rồi liền xoay người đi theo.
Trước mặt nàng không biết là loại cây gì nhưng không thấy lá, chỉ thấy nó nở hoa đỏ rực vô cùng đẹp mắt, nàng không tự chủ liền giơ tay chạm vào một bông hoa, không may bị gai xung quanh làm chảy máu.
"A Ly, tránh ra."
Tiếng hét lớn vang lên, Giang Yếm Ly quay người lại thì thấy một bóng người lao đến, nàng chưa kịp lên tiếng thì cả người bị một sợi dây leo quấn chặt rồi kéo vào bên trong thân cây phía sau.
Lúc này, cái cây với muôn vàn bông hoa màu đỏ diễm lệ biến mất, thay vào đó là một hang động, mà khung cảnh xung quanh cũng đã tràn ngập yêu khí, đây là thuật che mắt cực kì cao của yêu ma, Bắc Đường Mặc Nhiễm đến nơi thì toàn bộ đệ tử Vân Mộng đã hôn mê bất tỉnh, bị trói chặt và đang bị đám cây yêu hút linh lực, y sau khi cứu bọn họ thì tạm tạo kết giới rồi tiến vào trong hang động cứu Giang Yếm Ly.
"Linh lực kèm âm khí thuần khiết, tế phẩm đêm nay đúng là bảo vật."
Đối diện với Giang Yếm Ly mơ mơ màng màng là một nam nhân vô cùng điển trai. Nhưng mà đúng như Bắc Đường Mặc Nhiễm suy đoán, người này thân xác là người nhưng linh hồn đã bị yêu chiếm giữ. Hắn nhìn bảo vật mới thu về đầy thích thú, lên tiếng:
"Mau, đến đây hầu hạ ta. Đêm nay, ta sẽ để ngươi nếm trải tư vị nam nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro