Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6:

Tại Liên Hoa Ổ, các đệ tử của Vân mộng Giang thị cũng được lựa chọn để đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngoài tỷ đệ Giang Yếm Ly thì còn thêm bốn người khác. Ngồi trong phòng thu xếp hành lý, Giang Yếm Ly lấy miếng ngọc bội cất dưới gối ra, nhìn nó mà mỉm cười. Đây là vật nàng trân trọng nhất, không hiểu sao, chỉ cần có nó bên cạnh thì cảm thấy vô cùng an tâm trong mọi việc.

"A Ly." Ngu Tử Diên từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy hành động của con gái, bà giả vờ không nhìn thấy, nói sang chuyện khác. "Chuẩn bị mọi thứ xong chưa?"

"Dạ xong rồi thưa mẹ."

"A Ly, lần này Kim công tử cũng đi nghe giảng đạo, ta mong con và công tử ấy sớm thấu hiểu nhau, hôn ước cũng nên tiến hành rồi."

"Dạ."

"A Ly, Kim công tử là người thừa kế Lan Lăng Kim thị, con gả qua đó nhất định hạnh phúc, Kim phu nhân và ta thì thân thiết bao năm, nhất định sẽ lo lắng cho con chu toàn." Ngu Tử Diên lên tiếng dặn dò. "Hôn sự đã định thì nên làm đúng bổn phận."

"Dạ."

Năm xưa, khi hôn sự giữa nàng và Kim Tử Hiên được đặt ra, ai cũng nghĩ nàng rất may mắn, tương lai được gả đến một thế gia như vậy. Nhưng không một ai biết ngày định ra hôn sự đó, nàng đã do dự rất nhiều, không biết có nên từ chối không. Trước đó vài ngày, sau chuyện xảy ra trong rừng, tiểu công tử kia đã đưa cho nàng một thanh pháo sáng và một miếng ngọc bội, nói nàng chỉ cần nàng nguyện ý thì hãy bắn pháo sáng này lên trời, y lập tức có mặt và tuân thủ lễ nghi hỏi cưới nàng, ngọc bội này xem như vật hứa hẹn. Khi nghe tin mẹ hứa gả nàng  cho Kim Tử Hiên, nàng nghĩ nên nói thật chuyện xảy ra trong rừng, nói việc da thịt mình đã bị đụng chạm, nhưng thấy sự vui vẻ của mẹ, lại sợ chuyện lộ ra ảnh hưởng đến danh dự gia tộc nên đành im lặng, chấp nhận hôn sự sắp đặt này.

Rồi vài năm sau, nàng tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa các tông chủ khi viếng thăm. Chủ nhân của núi Di lăng kia rất giống với tiểu công tử năm xưa, nàng cuối cùng đã biết được thân phận của ân nhân, cũng biết năm xưa mình lựa chọn nghe theo lời sắp xếp của mẹ không hề sai, người như nàng sao  xứng đáng ở bên cạnh người có thân phận cao quý như thế, lời hứa hẹn năm xưa người đó chắc chỉ làm cho có lệ, chứ không để trong lòng.

**

Tại núi Di Lăng, Bắc Đường Mặc Nhiễm kiểm tra thì thấy người có thể đến Cô Tô Lam thị không ít, nhưng vì số lượng có hạn nên hắn cho bọn bẻ bốc thăm may rủi. Ở nơi này là vậy, hắn không ép buộc ai làm điều gì, mọi thứ đều tùy ý, tùy tâm. Kết quả, ngoài Ôn Ninh thì có thêm bốn đứa nhóc nữa đi. Tất cả bọn chúng đều từ mười bốn đến mười lăm tuổi. Nếu đến nơi đó thì chắc là trẻ tuổi nhất rồi.

Những đứa trẻ này đều lớn lên ở núi Di Lăng, do Bắc Đường Mặc Nhiễm dạy dỗ nên hắn vô cùng an tâm. Trước khi rời đi, hắn không dặn dò gì, chỉ cho mỗi đứa một lá bùa hộ thân, có nó thì tà khí bình thường không làm hại được.

**

Cũng trong thời gian này, đệ tử các gia tộc khác cũng đã bắt đầu đến Cô Tô Lam Thị, vào Vân Thâm Bất Xử Tri nghe giảng, Vân Mộng Giang thị cũng không ngoại lệ. Giang Yếm Ly cùng đệ đệ Giang Trừng dẫn theo mọi người ở Vân Mộng đến dự khảo thính, trên đường, họ dừng chân nghỉ ngơi trong một quán trọ.

"Tỷ tỷ, theo tỷ thì núi Di Lăng có cho người đến không?" Giang Trừng trong phòng nhìn tỷ tỷ thắc mắc.

"Tỷ cũng không biết nữa."

"Lần trước Lan Lăng Kim Thị gửi thiệp mời mà họ cũng chẳng đi nên lần này cũng vậy thôi."

"Sao đệ tò mò quá vậy?"

"Đâu chỉ mình đệ, tất cả mọi người đều tò mò nơi đó. Ai cũng muốn gặp vị Di Lăng công tử đó."

Giang Trừng vui vẻ nói nhỏ bên tai tỷ tỷ.

"Vân Mộng chúng ta vẫn may hơn đám người kia, lúc xưa chẳng phải cha, mẹ và tỷ đều gặp qua công tử ấy rồi sao?"

"Đệ đó, đừng nhiều chuyện nữa, mau về phòng nghỉ ngơi, ngày mai còn phải lên đường sớm."

Đệ đệ rời đi, Giang Yếm Ly một mình trong phòng, cởi y phục bên ngoài, nhìn vết sẹo cũ lưu lại trước ngực, nàng nhớ đến chuyện ngày xưa, nhớ đến thiếu niên áo tím năm nào xuất hiện trước mặt, giúp nàng che chắn, xua đuổi lũ yêu ma, giúp nàng hút độc tố trong người. Không còn nhiều thời gian nữa, ngày nàng gả đến Lan Lăng Kim Thị thì cũng là lúc nỗi nhớ này phải bị dập tắt

Đang lúc ngẩn ngơ, Giang Yếm Ly nhìn thấy một bóng người thoáng qua ngoài cửa sổ.

**

"Tỷ tỷ, bọn người Lan Lăng Kim thị này hiếp người quá đáng mà."

Giang Trừng tức giận. Bọn họ đến trước, tiền thuê phòng cũng trả đủ nhưng đám người đến sau này nói bao hết rồi đuổi người đi. Cái gì mà không thích ở cùng người lạ. Không lẽ họ thích ở cùng bọn chúng lắm sao?

"Đi thôi."

Giang Yếm Ly không muốn gây thêm chuyện nên dẫn theo mọi người rời khỏi quán trọ. Mấy năm trước, cha mẹ nàng đã định ra hôn ước cho nàng và Lan Lăng Kim Thị Kim Tử Hiên, nàng không dám làm trái lời nên gật đầu chấp thuận. Nàng và Kim Tử Hiên gặp nhau một lần vào lúc nhỏ khi đến Lan Lăng nghe giảng đạo. Nàng không có tình cảm nhưng mẹ luôn vun đắp nên nàng cũng nhắm mắt chấp nhận, mỗi năm vào ngày sinh thần, nàng đều tự tay chuẩn bị quà gửi đến, đổi lại là vài dòng thư cảm tạ. Nàng cũng chẳng bận tâm đến sự lạnh nhạt này của Kim Tử Hiên vì nàng cũng không hề vui vẻ gì với hôn sự này.

Vừa đến bậc cửa ra vào, cô gặp ngay Kim Tử Hiên và đoàn tùy tùng. Lan Lăng Kim Thị vẫn phô trương như vậy, khác hẳn với phong cách đơn giản của Vân Mộng Giang Thị.

"Các người còn không mau tránh đường, biết công tử chúng tôi là ai không?"

Giang Yếm Ly thấy Kim Tử Hiên không có ý định mở lời nên nàng cũng chỉ gật đầu chào cho có lệ rồi dẫn mọi người đi, Giang Trừng đi bên cạnh thì không ngừng mắng mỏ.

"Tỷ, tên Kim Tử Hiên đó khinh người quá đáng. Đệ không tin là hắn không nhận ra tỷ."

"A Trừng, đừng giận nữa. Chúng ta mau đi tìm quán trọ khác." Giang Yếm Ly biết đệ đệ thay mình tức giận, nhưng nói thật, trước sự hững hờ kia của Kim Tử Hiên, nàng cũng chẳng bận tâm. Không có tình cảm cũng chẳng sao, sau này gả đến thì nàng cứ làm đúng bổn phận, không gây ảnh hưởng cho gia tộc là được. Dù sao, nàng chỉ là một cô nương bình thường, không có bản lĩnh gì nên không được yêu thích là điều hiển nhiên.

Giang Yếm Ly cùng mọi người trong Vân Mộng Giang Thị vừa mới xuống lầu, định rời đi thì thấy ông chủ quán hớt ha hớt hải chạy đến rối rít xin lỗi về sự hiểu lầm này. Ông ta nói đã nói rõ cho Lan Lăng Kim Thị và yêu cầu nếu họ không thể ở chung thì có thể đến chỗ khác thuê trọ.

Giang Yếm Ly, Giang Trừng ngạc nhiên. Giang Trừng sau khi trở lại phòng thì vừa khen ông chủ quán làm ăn tốt, không tham tiền, còn buồn cười khi Kim Tử Hiên bị chọc giận rời đi.

Giang Yếm Ly, Giang Trừng không hề biết rằng ông chủ quán này là kẻ tham tiền bậc nhất. Ông ta để họ lui lại không phải vì nghĩa khí gì hết. Ông ta làm vậy là bởi có người đã chi một khoản tiền gấp đôi so với Lan Lăng Kim Thị để cho họ lưu lại. Người đó không ai khác chính là Bắc Đường Mặc Nhiễm của chúng ta.

Đám nhóc rời đi, Bắc Đường Mặc Nhiễm để Ôn Tình ở lại trông coi mọi việc, hắn cũng đi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Chẳng qua, hắn đi nhanh hơn đám nhóc mà thôi.

Thời gian đã đến, hắn nghĩ đã đến lúc gặp các nhân vật quan trọng rồi.
Hắn đến nơi này định thuê trọ thì tình cờ nghe được chuyện Kim Tử Hiên bao trọn, còn đuổi người Vân Mộng Giang Thị đi. Hắn vô cùng khó chịu.

Dù gì, trên danh nghĩa Giang Yếm Ly cũng là hôn thê được đính ước với hắn từ lâu, hắn sao có thể làm ra hành động như vậy?
Quan sát từ xa, thấy ánh mắt buồn của nàng ấy, Bắc Đường Mặc Nhiễm không nhìn được nên đã ra tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sắc