Chương 2
Chương 2:
Dừng chân nghỉ mệt tại một tửu lầu, trong lúc dùng bữa, Bắc Đường Mặc Nhiễm nghe người dân kể về lũ cướp hung tợn xuất hiện dạo gần đây trong khu rừng trúc. Nghe nói bọn chúng võ nghệ cao cường, thủ pháp tàn nhẫn, người lọt vào tay bọn chúng đều chết vô cùng đáng sợ. Bắc Đường Mặc Nhiễm nghe vậy thì liền đứng lên, đi thẳng về khu rừng đó. Đã nghe thấy thì hắn nhất định phải thay trời hành đạo, xóa sạch đám thổ phỉ này khỏi cuộc sống của người dân.
Trong khu rừng trúc này có một ngôi đình, Bắc Đường Mặc Nhiễm mỉm cười đi vào, một cái phất tay nhẹ, đàn Thiên Cơ của hắn đã xuất hiện trên bàn đá.
Từ nhỏ, Bắc Đường Mặc Nhiễm đã thích gãy đàn. Khi đến thế giới này, thói quen đó vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, tiếng đàn của hắn đã không còn đơn giản là để thưởng thức như ở Hoàng Đạo Quốc. Nếu sáo Trần Tình có thể điều khiển, tiêu diệt tà khí thì đàn Thiên Cơ của hắn cộng thêm linh lực lại có thể điều khiển hành động của con người. Chỉ cần khi luyện đàn, khoảng cách với người đang nghĩ đến không quá mười dặm thì hắn sẽ bị điều khiển linh hồn, làm tất cả mọi chuyện mà Bắc Đường Mặc Nhiễm yêu cầu.
Bàn tay lướt nhẹ trên dây đàn, một âm khúc vang lên, len lỏi khắp mọi ngõ ngách trong khu rừng.
Xoạt.
Có tiếng động. Bắc Đường Mặc Nhiễm mỉm cười, nghĩ đám thổ phỉ kia đã xuất hiện nên quay người lại nhìn. Hắn hoàn toàn kinh ngạc. Người xuất hiện không phải thổ phỉ, là một cô nương hơn tuổi hắn. cô nương này mặc một bộ y phục màu trắng, khuôn mặt thanh tú, dịu hiền, mái tóc đen dài qua lưng, trên đầu cài trâm đơn giản. Nàng ấy chính là Giang Yếm Ly khi còn nhỏ. Bắc Đường Mặc Nhiễm không ngờ lại gặp nàng trong tình cảnh này.
Những năm qua, Bắc Đường Mặc Nhiễm luôn dùng những thứ tốt nhất, lại cộng thêm việc thường xuyên tập luyện võ nghệ nên hiện tại, dù tuổi hắn nhỏ hơn Giang Yếm Ly nhưng chiều cao lại vô cùng cân xứng.
Giang Yếm Ly, người con gái dịu dàng, nhân hậu này đáng lẽ phải có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng nàng ấy lại chịu quá nhiều bi kịch. Vì cái chết đầy đau thương của nàng, đệ đệ không chịu được nên mới tìm đến cái chết. Bắc Đường Mặc Nhiễm sẽ không thể để kết cục đau thương đó xảy ra một lần nữa. Hắn sẽ bảo vệ thật chu toàn cho người con gái này.
Nhưng rồi, Bắc Đường Mặc Nhiễm phát hiện có điểm bất thường. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, nhìn thấy một đám thổ phỉ khuôn mặt trắng trợn, hung dữ, tay cầm hung khí đang chạy đến gần, theo bản năng, Bắc Đường Mặc Nhiễm lập tức kéo Giang Yếm Ly ra phía sau lưng mà bảo hộ.
Bắc Đường Mặc Nhiễm dùng đàn điều khiển nhưng lại không có tác dụng với đám người này. Bọn chúng không hề bị hắn khống chế. Điều này chỉ xảy ra trong hai trường hợp. Thứ nhất, pháp lực bọn chúng cao hơn hắn, điều này là không thể. Vậy chỉ có thể là khả năng thứ hai, linh hồn bọn chúng không phải là người.
Ngay lập tức, sáo phía sau người rút ra rồi bắt đầu thổi một khúc Trần Tình.
**
Giang Yếm Ly vốn cùng cha mẹ đến Lan Lăng Kim Thị gặp gỡ các trưởng bối của các thế gia. Khi đi ngang khu rừng trúc này, thấy nước mang theo bên người không còn nhiều. Thấy cha mẹ đang hướng dẫn các đệ tử đi truy tìm đám thổ phỉ, trừ hại cho dân, nàng liền một mình đi đến thác nước gần đây để lấy nước. Không ngờ, tại ngôi đình gần thác nước, nàng nghe được một tiếng đàn rất hay nên dừng chân nghe thử. Không ngờ, âm điệu này vừa kết thúc thì đã hoảng sợ khi nhìn thấy đám người hung tợn đang tiến về phía mình.
Ngay chính lúc này, một tiếng sáo vang lên, một thân ảnh màu tím, xuất hiện trước mặt che chắn cho nàng. Tiếng sáo nghe rất lạ này nhanh chóng điều khiển được đám người này. Giang Yếm Ly thấy họ lần lượt gục ngã, sau đó, một loạt tà khí từ bên trong cơ thể bay ra ngoài, dần dần bị tiêu diệt.
"Cô nương có sao không, có bị thương ở đâu không?"
Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn khuôn mặt tái nhợt của Giang Yếm Ly thì đau lòng vô cùng. Có thể do là huynh đệ song sinh, cũng có thể vì từ nhỏ đã chứng kiến người con gái này tốt thế nào nên Bắc Đường Mặc Nhiễm đặc biệt quan tâm, chứ không phải bởi vì đệ đệ.
Nhìn bàn tay trầy xướt của nàng , Bắc Đường Mặc Nhiễm liền lấy khăn tay của mình băng bó thật cẩn thận sau khi bôi thuốc.
"Đừng lo, sau này sẽ không lưu lại sẹo đâu."
"Đa tạ."
Giang Yếm Ly tuy biết ơn nhưng nàng mười bốn tuổi, nam nữ khác biệt, nên phải giữ lễ nghi để không mất mặt gia tộc.
Không hiểu sao, Bắc Đường Mặc Nhiễm không quen khi nghe thấy cách xưng hô xa lạ này.
**
Cảm thấy thiếu niên trước mắt cứ nhìn mình hoài, Giang Yếm Ly không thoải mái. Nàng nhẹ nhàng cáo biệt rồi rời đi. Nào ngờ, nàng bất cẩn, trượt chân té ngã ra phía sau. Bắc Đường Mặc Nhiễm giơ tay định níu lại thì lại nhưng không được. Cả hai đều bị té ngã xuống hồ nước phía sau.
Giang Yếm Ly rơi xuống nước, nàng định bơi lên thì phát hiện chân bị tảo quấn chặt. Nước chảy mạnh và xiết, nàng càng cúi người xuống tháo gỡ thì càng đuối sức. Lúc này, một người bơi đến gần, giúp nàng gỡ hết tảo biển đang quấn chân rồi dìu nàng, cùng nhau bơi lên khỏi mặt nước.
Chỉ té xuống nước một chút nhưng do nước chảy xiết và quá mạnh nên khi lên bờ, Bắc Đường Mặc Nhiễm và Giang Yếm Ly đều cảm thấy đuối sức.
"Cô nương..."
Phát hiện Giang Yếm Ly luôn lấy tay che người, Bắc Đường Mặc Nhiễm bừng tỉnh, vội vàng xoay mặt đi. Tuy cả hai vẫn còn nhỏ nhưng nam nữ khác biệt. Khi nãy rơi xuống nước, bộ y phục màu trắng của Giang Yếm Ly đã dính chặt vào cơ thể, để lộ da thịt bên trong, chuyện này đối với một cô nương là không tốt.
Bắc Đường Mặc Nhiễm vội vàng cởi áo khoác, để cô ấy mặc bên ngoài. Hành động này của hắn khiến Giang Yếm Ly càng thêm xấu hổ.
"Á."
Từ trên cây, một con rắn lao xuống, cắn vào một bên vai của Giang Yếm Ly. Bắc Đường Mặc Nhiễm lập tức giết chết nó ngay tại chỗ.
"Rắn này rất độc, phải hút máu độc ra ngay. Cô nương, thất lễ."
Xoạt.
Tính mạng quan trọng hơn, y mạnh tay xé một phần áo bên vai Giang Yếm Ly, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Nhìn vết cắn đang chuyển đen trên nó, Bắc Đường Mặc Nhiễm lập tức cúi người xuống hút máu độc.
"Nóng... nóng quá..."
"Cô nương..."
Mới nhả ngụm máu độc sang một bên, Bắc Đường Mặc Nhiễm vừa xoay người lại thì nhìn thấy Giang Yếm Ly cả người ửng hồng, nàng ấy than nóng rồi tự tay nới lỏng y phục trên người.
"Cô nương..."
Bắc Đường Mặc Nhiễm định đưa tay kiểm tra mạch cho Giang Yếm Ly thì bất ngờ bị giữ chặt.
"Mát quá...ta cũng muốn mát như vậy..."
Bị kéo mạnh trong lúc không phòng bị, cả người Bắc Đường Mặc Nhiễm nằm đè lên người Giang Yếm Ly, mà nàng ấy lại đưa tay giữ chặt không chịu buông. Lúc này, hắn phát hiện cơ thể mình cũng đang nóng lên.
"Mát quá...nơi này thật mát..."
Môi bị tay Giang Yếm Ly chạm đến, Bắc Đường Mặc Nhiễm còn đang suy nghĩ về việc cơ thể cả hai đột nhiên nóng rực thì nàng ấy đã đặt nụ hôn lên môi hắn. Bắc Đường Mặc Nhiễm ngẩn người. Giang Yếm Ly...nàng ấy hôn hắn... không... đây chỉ là do nàng ấy đang mất lý trí... hắn phải đẩy nàng ấy ra xa... môi của nàng thật ngọt...hắn muốn thử một chút...
Bắc Đường Mặc Nhiễm hiện tại gần mười hai tuổi, thân hình phát triển nên đã ra dáng thiếu niên, còn Giang Yếm Ly cũng đã bước qua tuổi mười bốn, thân hình thiếu nữ đã hình thành. Bên dòng suối, thân hình hai người họ ôm nhau lăn lộn trên nền đất, cả hai đang chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt của đối phương. Không những thế, y phục nới lỏng, da thịt cả hai đang dần hiện ra trước mắt đối phương.
"Khốn kiếp!"
Khi Giang Yếm Ly hôn lên ngực mình, Bắc Đường Mặc Nhiễm đang trong cơn mê tình đã tỉnh lại, dù cơ thể khó chịu nhưng hắn vẫn không để Giang Yếm Ly tiếp tục có thêm hành động nào nữa. Nắm chặt tay nàng, hắn bế nàng chạy đến bên bờ suối rồi nhảy xuống dưới, hắn ôm chặt nàng trong tay, để nước lạnh của dòng suối này giúp họ giải lượng độc còn lại trong cơ thể cả hai khi biết được nguyên nhân trúng độc. Là con rắn đó, độc nó chính là một liều xuân dược cực mạnh, hắn lúc giúp nàng ấy hút thì đã lưu lại trong cơ thể, cũng may không nhiều.
Trở lại bờ thì Giang Yếm Ly đã không còn sức, Bắc Đường Mặc Nhiễm dìu nàng ngồi dựa vào tảng đá lớn rồi chạy đi tìm cây khô nhen lửa sưởi ấm. Lúc này, Giang Yếm Ly đã lấy lại tinh thần và dường như nhớ ra mọi việc, sắc mặt nàng chuyển từ ửng hồng sang tái nhợt, tay không ngừng chỉnh lại y phục không ngay ngắn, đôi mắt thì đầy ngấn lệ. Bắc Đường Mặc Nhiễm đang bỏ thêm cây khô vào đống lửa, nhìn thấy nàng như vậy thì liền nắm nhẹ bàn tay, dịu dàng lên tiếng:
"Không sao. Ta nhất định chịu trách nhiệm."
Nghe thấy lời này, Giang Yếm Ly ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt nàng chạm vào ánh mắt kiên định của thiếu niên trước mặt, trái tim bỗng đập rộn ràng.
"Hôm nay nàng đã là người của ta, sau này ta sẽ bảo vệ nàng cả đời."
Một lời cam đoan, một lời hứa, cả hai đều xuất phát từ một thiếu niên xa lạ, nhưng không hiểu sao Giang Yếm Ly lại muốn tin tưởng và mong ngóng nó trở thành hiện thực.
"Ta...ta có thể hôn nàng một lần nữa được không?"
Giang Yếm Ly vẫn còn chưa hết bàng hoàng về chuyện vừa xảy ra, giờ lại thêm bất ngờ về lời đề nghị này. Nàng phải từ chối nhưng lại không dám lên tiếng nên liền xoay mặt sang một bên tránh né. Mà hành động này lại khiến Bắc Đường Mặc Nhiễm hiểu lầm, nghĩ nàng không lên tiếng từ chối có nghĩa là đồng ý, vì thế y liền tiến tới, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên rồi đặt vào nó một nụ hôn.
Giang Yếm Ly sợ hãi nhưng cơ thể không còn sức lực để phản kháng, kết quả, cả người nàng bị đẩy xuống mặt đất, môi bị nụ hôn cuồng nhiệt chiếm đoạt, mà nàng sau một lúc không thể chống cự thì đã chấm nhận phối hợp. Cứ như thế, một lần nữa nàng và thiếu niên xa lạ này lại tiếp tục vừa lăn lộn trên mặt đất vừa cuồng nhiệt ôm hôn nhau đến lúc khó thở mới dừng lại.
Cuộc gặp gỡ cùng nhiều tình huống hôm nay đã ngoài dự liệu của Bắc Đường Mặc Nhiễm, hắn suy nghĩ không biết việc mình cùng pháp lực thay đổi số phận đệ đệ có xảy ra chuyện biến hóa nào khác không? Đang mải mê suy nghĩ thì một âm thanh vang lên khiến Bắc Đường Mặc Nhiễm vội vàng ôm chặt Giang Yếm Ly vào lòng bảo hộ.
**
Từ phía sau, một thanh kiếm hướng đến, Bắc Đường Mặc Nhiễm lặp tức rút sáo Trần Tình ra khống chế.
Keng.
Kiếm trong tay Giang Phong Miên rơi xuống. Bắc Đường Mặc Nhiễm sau khi nhận ra thì giật mình, vội vàng thu hồi sáo.
"Tiểu tử, dám vô lễ con gái ta."
Ngu Tử Diên thấy kiếm của chồng rơi khỏi tay thì lập tức dùng roi tử điện đánh tới. Bắc Đường Mặc Nhiễm còn chưa hết giật mình nên không chú ý đến hành động này. Đến khi nhận ra thì đã không kịp chống đỡ, đành chịu đánh.
Không ngờ, hắn nhìn thấy Giang Yếm Ly hét lớn ngăn cản rồi chạy lên phía trước đỡ cho hắn. Tinh thần phục hồi, sáo trong tay y rút ra, cản phá roi tử điện, một tay giữ chặt nó, tay còn lại thì giữ chặt lấy cô.
"Cha, mẹ hiểu lầm rồi. Là công tử này cứu con."
Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên rời Vân Mộng đến Lan Lăng hội tụ cùng các môn phái khác, khi đi ngang nơi này, nghe nói đến lũ thổ phỉ hung tàn, họ muốn thay người dân tiêu diệt. Kết quả, họ lần theo bọn chúng thì phát hiện đều đã chết, lại còn nghe tiếng con gái la lớn nên vội vàng tìm đến. Khi nhìn thấy thiếu niên này tiếp xúc da thịt với con gái, quần áo đôi bên không chỉnh tề, lại nhìn khuôn mặt tái nhợt của con gái, hai người hiểu lầm nên mới ra tay. Giờ đây khi nghe con gái kể lại, họ càng thấy kinh ngạc mà nhìn nhau trao đổi. Khoan nói đến việc tiêu diệt tà khí, khi nãy, một mình hắn đã có thể giao đấu ngang tài với họ, mà không, nhất định thực lực người này còn cao hơn thế. Đây rốt cuộc là đệ tử thế gia nào?
"Tiểu công tử, đa tạ."
Nghe cách xưng hô của Giang Phong Miên với mình, Bắc Đường Mặc Nhiễm không quen. Hắn có lẽ quen biết ông qua giấc mơ nên hắn cứ nhớ cách gọi thân thiết của đệ đệ.
"Chỉ là việc nên làm."
"Tiểu công tử, người còn nhỏ tuổi lại có pháp lực cao cường, không biết xuất thân từ danh môn nào?" Ngu Tử Diên sau một hồi quan sát, tò mò hỏi. Bà tuy xuất thân không phải gia đình giàu có bậc nhất nhưng đồ quý giá nhìn qua cũng không phải ít. Chỉ cần bộ y phục trên người, bà cũng đoán được nó được làm bằng loại vải tốt nhất trong thiên hạ.
"Tôi không môn, không phái, chỉ thích làm việc tùy tâm, tùy ý."
"Hay cho câu tùy tâm, tùy ý." Giang Phong Miên thích thú nói. "Vân mộng Giang Thị của chúng tôi cũng luôn hành xử không theo quy tắc nào, mọi chuyện luôn dựa vào tâm ý. Tiểu công tử sau này có cơ hội mời ghé qua Liên Hoa Ổ làm khách."
Liên Hoa Ổ, nơi chứa đựng tất cả kỉ niệm đẹp của đệ đệ, Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng muốn nhìn thấy nó ngoài đời thật. Nhưng bây giờ cơ hội vẫn chưa đến, hắn phải trở nên thật mạnh mẽ khi trở về, như vậy mới bảo vệ được mọi người.
Vì có chuyện phải rời đi trước, vợ chồng Giang Phong Miên cáo biệt ngay bên ngoài rừng trúc. Bắc Đường Mặc Nhiễm cưỡi ngựa tiếp tục hành trình của mình. Y không hề quay đầu lại nhìn. Vì sao phải lưu luyến nhìn khi tương lai còn có ngày tái kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro