cháp 3
_Đang trong thời gian làm việc ai cho em làm chuyện riêng tư_Hắn
_Em không có,em chỉ đang vote cho BTS nhà em thôi?_Cô mạnh miệng phủ nhận
_BTS nhà em?Vậy tôi là gì trong lòng em,hừm?_Hắn nâng chiếc cằm xinh xắn của cô lên,bóp nhẹ,ánh mắt đầy sắc lạnh,tức giận
_Đương nhiên ngài là cấp trên của em!_Cô mặc dù sợ nhưng vẫn kiên trì
_Ngoài cấp trên ra còn gì nữa không?_Hắn
_Ngoài cái đó ra,ừ thì...._Cô trầm tư suy nghĩ
_Cái gì nữa??_Hắn chờ mong nhìn cô,trong lòng đang vui thầm
_À là người trả tiền lương cho em nữa!_Cô cười rộ lên.Hắn mặt méo mó,đen xì như cục than
_Lộ Mạn Mạn!_Hắn quát lớn,khiến cô giật mình
_Em biết mình là Lộ Mạn Mạn thưa ngài!_Cô
_Vậy sao,tiền lương của em trong tháng này coi như không có đồng nào !_Hắn nói rồi xoay người bước đi.
Cô cả kinh,trong lòng thầm oán tên tổng tài ác độc này,nhưng vẫn chạy theo cầu xin.
_Ngài bớt giận,em biết lỗi rồi huhu,ngài tha cho em đi.Chỉ cần không trừ lương của em việc gì em cũng làm,đi mà._Cô nũng nĩu,mặt tỏ ra đâu khổ cầu xin hắn.
_Việc gì cũng làm?_Hắn dừng chân,quay mặt bất thình lình khiến cô đụng đầu vào ngực hắn,cô ngượng ngùng, mặt thoáng đỏ
_Chỉ cần trong khả năng,sức lực của em,tất cả đều sẽ làm._Cô cười nhìn hắn,nhưng trong lòng thầm nguyền rủa 18 đời tổ tông nhà hắn.
_Có một việc rất phù hợp với khả năng của em._Hắn cười gian tà,híp mắt nhìn chằm chằm cô
_Việc gì,ngài nói đi._Cô vẫn ngây thơ không biết gì
_Việc của em cần làm là hầu hạ tôi._Hắn mị hoặc vươn tay bế cô hướng phòng nghỉ riêng của tổng tài mà đến.
Cô la hét,khóc lóc cầu xin thê thảm nhưng vẫn phải khuất phục,ai nhủ cô ngu đần,ngây thơ bị hắn lừa hết lần này đến lần khác không chịu tỉnh.
Sau khi bị hắn ăn sạch sẽ,lúc cô tỉnh lại cũng đã chiều muộn.Bò dậy khỏi giường cô lại bắt gặp hắn từ nhà tắm đi ra người cởi trần,bên dưới chỉ quấn khăn tắm,thân hình cao lớn,cơ 6 múi săn chắc khiến cô thoáng ngây người.
_Em chảy nước miếng rồi kìa._Hắn không biết khi nào thì đã đứng trước mặt cô cười tà nói.
_Không...không có._Cô một mực chối,cảm thấy mình thật thảm hại.
Một lúc sau như nhớ ra điều gì,cô nhìn đồng hồ đầu giường,thất thanh kêu
_A...chết rồi tại ngài mà tôi sắp muộn đón mẹ đó!_Cô vội xuống giường mặc lại quần áo,không thầm than khổ
_Mẹ em từ thành phố A đến thăm em sao_Hắn
_Uk,xin phép tôi đi trước._Cô
_Tôi đưa em đi,chờ tôi chút._Hắn quay vào thay đồ chỉnh chu
_Được._Cô không từ chối vì cô không muốn tốn tiền taxi nha.
Quyết định này có làm cho cô phải hối hận mỗi khi nhớ lại.Ai biết được mẹ cô lại cùng hắn cấu kết với nhau đưa cô vào bẫy huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro