Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💋Chap 8💋

Trên đường đến công ty, Mew vẫn luôn suy nghĩ về chuyện lúc sáng. Anh thật sự thấy bản thân mình có lỗi. Anh cho rằng ngoài ba mẹ anh ra, cậu là người đầu tiên cho anh cảm giác bồn chồn như vậy. Anh dừng xe lại vào góc lề bên đường. Thở phù một tiếng, cầm chiếc điện thoại, xoay xoay anh đắn đo.

Mew: ....

Ring~ ring~

Điện thoại của anh có một cuộc gọi, từ Mean.

Mew: Alo!

Mean bên kia cọc cằn

Mean: Cậu ở đâu rồi? Giờ này mấy giờ rồi? Giám đốc Good vừa đi vắng là làm biếng sao?

Mew nhăn mày chẳng muốn trả lời anh

Mew: Im đi Mean. Hôm nay tôi không đến công ty. Xin nghỉ đi vậy.

Mean: Ơ, mày...

Mew: Hay anh muốn tôi bỏ Gulf ở nhà một mình đi làm.

Vừa nghe tên cậu Mean lắng xuống ngay cái thái độ quạo quọ.

Mean: Gulf? Em ấy không đi học sao?

Mew: Không. Em ấy đau rồi.

Mean lo lắng

Mean: Em ấy bệnh rồi à? Hay mày lại làm gì em ấy? Cái thằng...tao qua nhà mày...

Mew: Ê đừng, anh ở yên đó cho tôi. Ở mà quản lý các công ty của anh đi. Tôi về chăm em ấy là được. Anh không cần đến phá rối lên đâu.

Mean: Khoan đã. Sao mày lại ngoan ngoãn chăm sóc Gulf ? Theo như tao biết mày chỉ toàn ăn hiếp nó, hành hạ nó thôi. Có phải mày làm gì có lỗi rồi không?

Giọng Mean đa nghi, Mew tặc lưỡi

Mew: Bớt suy nghĩ linh tinh giùm đi. Bây giờ tôi đối tốt với em ấy, anh không muốn à. Hay muốn như cũ.

Mean đổi ngay giọng điệu

Mean: À không, Pí Mew. Anh chăm sóc Gulf giúp tôi nhé.

Mew: Chậc, lật mặt như bánh tráng.

Mean: Mày..thằng này. Mày chăm sóc cho em nó đàng hoàng. Không thì không cần chờ đến ba mẹ em ấy về, tao xử mày trước tiên.

Mew: Vậy cơ đấy. Bye.

Tút tút...

Mean: Ơ..cái thằng chết tiệt...

Anh đem cất điện thoại, tự mỉm cười

Mean: Nếu không phải vì mày đối xử với Gulf không tốt, có lẽ chúng ta là bạn thân được đấy. Hợp nhau thế mà.

Mew quay ngược đầu xe chạy về nhà. Tiện đường anh mua cho cậu một số thứ cần phải dùng sắp tới. Anh về đến nhà, loay hoay cất nó đi cho ngăn nắp.  Cậu vẫn chưa dậy nỗi, phòng anh hôm nay anh phải tự dọn, quả thật nếu không có cậu thì căn phòng này ngày nào cũng chật chội ra cho xem. Tính anh rất kỹ nhưng mỗi khi làm việc thì giấy tờ vứt lung tung. Mọi khi cậu về sớm hơn anh đều là cậu dọn dẹp nó. Hôm nay anh thử một lần thì nó vẫn không ngăn nắp nỗi. Anh tự hỏi lúc trước khi chưa có cậu xuất hiện vẫn là anh một mình làm đấy thôi, sao bây giờ lại tệ đến mức này. Anh bỏ nó qua một bên. Nằm ì xuống nệm, ngay bên cạnh cậu, anh ngắm nhìn cậu với ánh mắt thật ôn nhu dịu dàng. Đôi tay dần chạm vào nét mặt ấy, nhẹ nhàng vuốt ve. Môi anh lại mỉm cười, lần này không gọi là lần đầu nữa rồi. Anh ngủ thiếp đi bên cậu lúc nào chẳng hay, đôi tay đã tự bao giờ ôm lấy cậu. Đã gần trưa, cậu đau nhức cựa người, mắt cậu mờ mờ mở ra. Thân người rã rời như sắp gãy đôi. Cậu muốn ngồi dậy, nhưng trên người có thứ gì đó rất nặng đè lại. Cậu xoay mặt qua một bên, chớm hết hồn vì mặt anh kề cận. Cậu không định hét lên vì anh vốn ngủ rất say. Cậu vẫn còn giận anh lắm nhưng vốn yêu anh rất nhiều nên một chút đau đớn kia, một chút bạo hành kia cậu cũng cho qua. Giữ lại trong lòng là những nỗi đau âm ĩ, bên ngoài là vẻ mặt vui cười hạnh phúc. Cậu ngắm nhìn anh, nhìn thật kỹ nét mặt ôn nhu lúc này để rồi khi anh tỉnh dậy cậu không nhìn thấy nó được nữa. Được một lúc lâu, cậu cố đẩy nhẹ tay anh ra, người cậu thật sự đau lắm nhưng cậu cố gắng bước xuống giường. Nơi đó bị sưng lên khiến cậu đi đứng bất tiện và cả ngồi cũng khó khăn. Cậu đi kiếm đồ ăn, lúc sáng sau khi gây cãi thì anh đã tự mình ăn hết rồi đi làm, bây giờ cậu lại phải nấu bữa trưa. Tay chân còn yếu, cậu đã bị bỏng, tiếng giá, muỗng rơi rớt khiến Mew choàng tỉnh, chạy vội xuống nhà. Nhìn thấy cậu đang suýt xoa vết thương, anh chạy đến bế cậu ra.

Mew: Em điên à? Đang đau sao không nằm nghỉ? Chạy xuống nấu nướng làm cái gì?

Đặt cậu đứng xuống, anh lót một tấm chăn bông rồi để cậu ngồi. Anh chạy vào bếp tắt lửa đi. Cậu lúc này hoang mang tột độ, vì lúc ban nãy anh gọi cậu là "em", còn lo lắng cho cậu, cẩn thận chăm chút cho cậu đến như vậy. Cậu nghĩ mình đang mơ nên tự tay véo má thật đau.

Gulf: Chết...không phải mơ ư?

Mew mở tủ lấy cho cậu một đĩa trái cây cùng với bánh mì Pháp.

Mew: Em mau ăn đi. Cơm sáng tôi ăn hết rồi.

Gulf vẫn nhìn anh trơ ra, cậu không dám ăn cũng không dám nói chuyện.

Mew: Sao em không ăn? Muốn tôi hầu cho em à?

Gulf lắc đầu, cậu cúi xuống, tay cầm nĩa rồi từ từ ăn. Tay cậu có chút đau nên run run, Mew nhìn thấy cũng không tránh khỏi xót trong lòng, anh cầm tay Gulf lại, lấy đi nĩa trên tay cậu.

Gulf: Anh...anh...

Mew vỗ vỗ tay cậu

Mew: Tôi không làm gì đâu.

Gulf thả lỏng tay ra, anh từng chút từng chút đút cho cậu ăn. Cậu còn rụt rè vì cái cách đối xử nhẹ nhàng anh dành cho cậu. Nó lạ lắm, không giống anh mọi khi. Cậu vẫn ăn hết, dù cậu đang rất mệt mỏi. Anh dọn rửa hết mọi thứ sau khi cậu dùng bữa.

Mew: Em...còn đau không?

Gulf lắc đầu

Mew: Ổn không?

Cậu gật đầu.

Mew: Ờ....ừm...muốn...muốn ăn gì nữa không?

Cậu lắc đầu.

Mew bối rối cũng rất khó chịu. Cậu một câu cũng không nói với anh. Ánh mắt cũng chưa từng nhìn vào anh. Anh không biết cậu có phải giận và căm ghét anh rồi không. Sao anh luôn có cảm giác bị cậu bỏ lơ.

Gần cả tuần rồi, cậu không đi học. Plan và Fluke cũng thấy lo. Năm cuối rồi mà cứ nghĩ suốt bài vở làm sao theo kịp. Nhưng việc đó Plan và Fluke đã lo thừa rồi. Cậu tư chất thông minh, năm ba, cậu vì bệnh mà nghỉ cả tháng trời. Đến lúc thi điểm vẫn đứng nhất bảng của trường. Một tuần thì có là gì với cậu. Cũng chung quy là vì vết thương chỗ cậu khó lành, đến giờ nó vẫn sưng đỏ lên. Gần một tuần này, Mew luôn đi làm về sớm cùng cậu, anh dần phát hiện rằng mình trở nên yêu thích Gulf. Hôm nay vẫn vậy, anh không tăng ca, anh trở về cùng với ly cốc tai của Ý mà anh dặn một người bạn làm cho anh. Nó vốn dĩ là anh mua cho cậu.

Mew: Gulf, còn ngủ sao?

Anh để ly nước sang một bên lên trên phòng gọi cậu. Nhưng mở toang cánh cửa anh chẳng thấy cậu đâu. Anh bắt đầu hoang mang, anh gọi điện cho cậu nhưng mãi chẳng ai nghe máy, chỉ toàn không thể liên lạc. Anh gọi cho Plan.

Plan: Alo.

Mew: Gulf đâu?

Plan: Gulf ? Không có chỗ tôi. Không phải mấy bữa nay ở nhà với anh à? Cậu ấy không đi học cả tuần rồi.

Mew tắt vội máy.

Mew: Chết tiệt. Em lại chạy đi đâu rồi?

Mew chạy ra ngoài tìm kiếm cậu, anh gọi cho Mean và cả Ohm, tất cả đều không thấy Gulf. Cậu cũng không nói không rằng mà bỏ đi. Chạy khắp khu phố chẳng tìm thấy cậu, anh thẩn thơ trong xe, cố an tĩnh mà suy nghĩ.

Mew: Lẽ nào vì cú sốc hôm ấy mà nghĩ quẩn. Không đâu. Nếu như vậy nên làm ngay sau đó chứ. Hay là bỏ nhà đi rồi. Nhưng chí ít nên nói một lời từ biệt chứ. Tóm lại em ấy đi đâu được kia chứ? Vết thương còn đau như vậy kia mà. Hay là bị bắt cóc, không thể được. Chết tiệt...

Anh cau có chạy đi vài vòng kiếm cậu, lần này ngay cả khách sạn, quán ăn anh đều chạy vào. Dừng chân trước cổng của một bệnh viện, anh vào lục tung từng phòng, vừa hay đến khoa của bạn anh. Anh ta bất lực lắc lầu với anh

Krist: Mày định quậy banh bệnh viện của tao à?

Mew: Không, tao kiếm người

Krist: Kiếm người thì gọi điện hay lên đồn cảnh sát. Bệnh viện thì làm gì có người mà mày cần tìm, mà mày tìm ai?

Mew: Vợ tao!

Krist:....???

Anh cứ như vậy lục tung hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, quán ăn này đến quán ăn khác. Cho đến tối anh vẫn không tìm được cậu. Plan gọi cho anh ngay lúc anh hoang mang nhất

Plan: Gulf về nhà rồi. Đừng tìm nữa.

Mew chẳng cần trả lời Plan, anh chạy nhanh về nhà. Mở cửa vội vàng để tìm cậu. Nhìn thấy cậu đang tắm gội bên trong, anh đi thẳng vào, một tiếng gõ cửa cũng không. Anh xuất hiện đột ngột khiến cậu giật mình. Nhanh tay lấy khăn quấn quanh người mình, cậu đứng nép vào góc tường, nước trên vòi sen vẫn xõa ào xuống, trên người cậu những vết tím đỏ đã mờ đi ít nhiều. Dáng cậu nuột nà trắng trẻo, cũng không phải lần đầu Mew nhìn thấy nhưng cứ thấy cậu như này anh lại nổi lên tia dục vọng. Nhìn cậu sợ hãi khép nép, anh kéo cậu lại, ôm thật chặt. Cậu có thể nghe rõ tiếng tim anh, nó đập như muốn nhảy vọt ra ngoài. Hơi thở của anh gấp gáp, dường như mệt mỏi vô cùng.

Mew: Em đi đâu vậy? Tại sao anh điện mãi không được? Tại sao không nói anh biết một tiếng? Có biết anh chạy kiếm em khắp cả thành phố luôn không? Sao em cứ im lặng mãi vậy? Sao cứ làm anh lo lắng cho em mãi thế? Còn hờn dỗi gì sao không nói ra? Em đi đâu vậy chứ, Gulf...?

Hàng chục câu hỏi từ anh mà đến làm cậu sững sốt. Cậu chỉ ra ngoài khám trị vết thương một chút. Điện thoại không may hết pin nên chẳng nhận được cuộc gọi nào. Đứng hình một lúc lâu, cậu mới lên tiếng ngập ngừng.

Gulf: Em...đi khám..trị vết thương...em xin lỗi, em không cố ý làm anh lo...em....

Mew vẫn ôm lấy cậu không buông. Cứ như vậy cho đến cậu tắm xong, mặc đồ vào, anh vẫn đi theo cậu san sát như sam.

Gulf: Anh làm sao vậy?

Mew lắc đầu.

Gulf: Anh bệnh sao?

Mew lắc đầu.

Gulf: Anh mệt hả?

Mew gật đầu.

Cậu nhìn cách anh đang làm khá quen. Cậu thở dài, đưa tay vuốt nhẹ vai anh.

Gulf: Anh...ưm...

Mew hôn cậu, nơi khóe mắt anh cong cong, cậu không từ chối anh, đôi mắt cậu to tròn ngạc nhiên vì điều mà anh đang làm. Đôi môi ấy chạm được vị ngọt, đầu lưỡi anh đang dần tiến vào bên trong, đang làm loạn khoang miệng cậu. Hương cà phê khiến cậu thích thú. Một sợi chỉ bạc len lỏi khi anh dứt nụ hôn. Mặt cậu đỏ bừng lên, người cậu thoáng chút lại run. Nhìn cậu rụt rè anh đưa tay chạm vào đôi gò má đỏ hồng. Nâng niu một cách dịu dàng ôn nhu

Mew: Anh...xin lỗi.

Gulf vừa nghe câu xin mời từ miệng anh. Cậu xao động, lòng cậu đang nhảy múa. Cậu cố gắng kiềm nén niềm vui vì để tránh đi sự hụt hẫng phía sau.

Gulf: Dạ?

Mew ôm cậu vào lòng.

Mew: Anh xin lỗi.

Mew: Anh làm em đau. Anh làm em sợ. Anh xin lỗi.

Gulf: Anh...nói thật sao?

Mew gật gật đầu, khóe mắt cậu chực trào hai dòng lệ, anh không cáu gắt với cậu nữa, anh chủ động ôm cậu. Anh lo lắng vì cậu biến mất. Cậu hạnh phúc, cậu rất hạnh phúc. Đôi tay nhỏ bé can đảm ôm lấy anh, cậu siết chặt anh khiến anh khó thở. Lòng anh chớm nở hoa, anh chợt nhận ra trong khoảnh khắc đó, anh rất sợ. Anh sợ mất cậu, anh sợ cậu biến mất khỏi đây, khỏi cuộc đời anh. Dường như anh đã quen rồi với sự xuất hiện của cậu trong căn nhà này. Dù là đánh cậu, hay mắng cậu thì đó vẫn là anh, vụt mất một vài giây anh liền thấy trống vắng. Phút giây đó làm anh hoang mang, cứ ngỡ như anh sẽ điên lên lật tung hết cả thành phố. Anh yêu rồi sao? Có phải là yêu không? Anh vẫn chưa mở lời.

_____________

Ngược bé như vậy đủ òy hém mn. Mn than quá chời lun nên cho chú rung động gòi. Từ từ ngược lại chú nè😆 Mn chiều mát nhó🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro