Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💋Chap 5💋

Plan: Bên này Gulf ơi.

Từ xa Plan đã đứng vãy tay gọi cậu. Cậu vui vẻ đi về phía cậu ta. Plan vừa định ôm cậu thì gương mặt bỗng hóa lo lắng.

Plan: Gulf à..mặt...mặt của mày...

Plan hoang mang lo lắng, đôi tay đang chạm vào vết thương của Gulf. Cậu mỉm cười.

Gulf: Không sao. Nó chỉ là vết thương nhẹ do tao không cẩn thận.

Plan cau mày

Plan: Mày làm gì không cẩn thận? Hay  anh ta đánh mày, mày đừng giấu tao Gulf. Có gì hãy nói, tao đòi lại công bằng cho mày.

Gulf khoác vai Plan kéo đi về trường. Người bạn này nếu như để cậu ta biết vết thương này do Mew gây ra chắc chắn 100% là cậu ta sẽ đến quậy tung căn nhà của anh lên.

Gulf: Chậc. Đã bảo không sao mà. Tao lỡ làm trúng góc nhọn của tủ chén mà thôi.

Plan thấy nghi ngờ nhưng Gulf cứ cố kéo cậu đi. Đành chịu thôi, sắp tới cậu sẽ để ý Gulf nhiều hơn nữa.

____________

Kalyn và Michke đang trong văn phòng làm việc. Cả hai vợ chồng đều nắm quyền chung của công ty và tập đoàn. Kalyn trầm tư đắn đo về chuyện của con trai bà. Liệu tính toán ấy có quá đáng không. Rõ ràng cả ông và bà rất yêu thương Gulf nhưng sao lại nỡ đưa cậu vào bước đường không lường được này. Michke hiểu và vỗ vai bà nói vài lời an ủi

Michke: Em sao thế? Lo cho con chúng ta?

Kalyn bắt đầu một hơi thở dài ão não. Đôi tay chấp lại chống cằm lên phiền hà.

Kalyn: Phải. Em không muốn đưa Gulf vào căn nhà đó. Thằng nhóc kia nó không yêu thương con chúng ta anh à.

Michke cắn nhẹ môi, lòng ông đang dâng trào vài cơn sóng nhẹ. Giá như Good không phải là người có thành tích đứng đầu của các công ty và là người dẫn đầu về mọi mặt tiền tệ của tập đoàn thì chắc gì ông đã đáng liều đưa người con thân yêu mình vào hang cọp. Nếu như Good rút chân khỏi tập đoàn của ông có lẽ tổn thất phải hơn một nữa và cổ phần sẽ phân rã. Ông cùng cha ông thời trẻ đã cố gắng tạo lập xây dựng mọi thứ, lúc cha ông ra đi cũng từng căn dặn ông rất kỹ về việc điều hành và phát triển cơ ngơi này. Hôn nhân của ông và Kalyn cũng là vì công việc mà diễn ra. Nhưng mưa dầm thì thấm lâu. Ông và Kalyn cùng một ý nghĩ và tìm đến nhau sau những ngày tranh đấu lạnh nhạt. Ông cũng hy vọng Mew và Gulf giống ông và Kalyn thời trẻ. Nhưng có vẻ điều này khó vì đây là hôn nhân giữ con trai và con trai. Và Good, chính ông dường như cũng sợ hãi, ông hiểu chân đứng của mình và vị trí của mình trong tập đoàn và so với trong lòng Michke là không ai có thể thay thế. Nhưng ông nào dám cược chắc rằng Michke có thể không kiếm được ai khác tốt hơn ông. Hàng trăm người phía sau lưng ông vẫn luôn nỗ lực để chiếm lấy vị trí đó. Và nếu như Michke hạ quyết tâm chấp nhận phá tan một nữa công sức và số tiền tệ kia liệu rằng có phải cả nhà Good phải sống lang thang đầu đường xó chợ và bản thân mang nợ đến con số hàng trăm triệu. Cái giá đó quá đắt so với việc không có một đứa con dâu như trong mơ.

Kết thúc trần tư ấy với hơi thở dài rõ mệt mỏi và ưu tư. Michke chỉ biết ôm Kalyn vào lòng.

Michke: Đừng lo lắng. Nếu như con chúng ta quá khổ. Anh sẽ đem nó về anh sẽ không dùng con để làm bàn đạp phát triển sự nghiệp như cha chúng ta đâu.

Kalyn nhìn ông, đôi mắt đã đỏ hoe. Ông thương Gulf và cũng thương bà, ông có thể đánh đổi sự nghiệp truyền lại từ đời trước và trước đó vì hạnh phúc và vui vẻ của con mình và cũng chính vì sự an tâm bình yên của bà. Bà tự hỏi nếu như trước kia duyên phận của bà và ông không xảy ra. Mỗi người cưới một người khác liệu có được như hôm nay.

Kalyn: Anh thật sự sẽ làm vậy?

Michke cười an ủi

Michke: Nhất định rồi. Nếu như sau này có mất tất cả thì anh vẫn còn có em và con trai mình. Chúng ta vẫn có thể làm lại từ bàn tay trắng. Chỉ là...anh sợ em và con phải chịu cực khổ.

Kalyn: Em cảm ơn anh. Chỉ cần anh và con vui vẻ là đủ rồi. Cao sang em không cầu mong tới. Nhưng hiện giờ...

Michke: Cứ để Gulf cố gắng một thời gian. Anh từng nói chuyện với con và anh biết thằng bé đã yêu Mew lâu rồi. Ba năm rồi thì phải. Hãy để con trai chúng ta theo đuổi tình yêu của nó. Nếu như nó không đủ sức chúng ta sẽ bảo vệ nó. Dù sao con chúng ta cũng đã lớn. Chịu một chút phong ba cũng nên. Đừng chăm quá kỹ sẽ hư mất.

Kalyn: Vâng.

_________

Đã qua gần một tháng, Mew cũng đã quá quen với việc mỗi sáng cậu tự động  chạm vào đồ mình và làm cơm sáng. Và dường như mỗi ngày cậu đều bị anh quát mắng thậm chí đôi khi anh còn đánh cậu. Trên người cậu, vết thương mới nhất là trên vai và eo sau của cậu. Anh đã đẩy cậu va vào cạnh giường vì những cơn thịnh nộ do chính anh tự mang đến. Những khi đó trong lòng cậu đau như dao cắt. Nước mắt chỉ rơi khi màn đêm hạ xuống và phủ tấm chăn mỏng che đi. Cậu gầy hẳn đi, điều đó khiến Fluke và Plan lo lắng. Mean và Ohm thường xuyên đi làm ít khi được gặp cậu nên không thể quan tâm hỏi han. Gulf lại không muốn họ lo nên chẳng cho bạn mình báo cáo lại. Vì thương Gulf không muốn cậu tức giận nên cả hai chấp nhận im lặng, bên ngoài chăm lo cho cậu nhiều hơn. Good và Solli nhìn cậu như vậy cảm thấy đau xót nhưng ông bà bất lực, Mew càng ngày càng quá đáng. Đêm trước đã cãi vã một trận lớn với Good và Solli chỉ vì họ bênh Gulf. Nhưng có vẻ đã có chút tác dụng với anh vì dạo này anh chẳng còn hất cơm nữa mà an yên ăn cơm sáng do cậu làm. Cậu đã chịu khó học và ghi nhớ lại những gì anh làm, anh thích và cả màu sắc may mắn vì cậu biết anh rất quan tâm đến điều này. Hôm nay cũng thế, nhưng có lẽ hôm nay là lần đầu mà Mew mặc vào bộ đồ mà cậu chuẩn bị. Bước vào căn phòng nhìn thấy điều đó, lòng cậu như chớm nở một nhành hoa.

Gulf: Anh...anh chịu mặc rồi.

Mew vẫn gương mặt lạnh lùng sắc đá, ánh mắt chưa từng ôn nhu với cậu.

Mew: Đừng vui mừng, chỉ vì hôm nay tôi dậy trễ không kịp chuẩn bị. Mặc tạm thôi.

Cậu biết là vậy nhưng vẫn thấy rất vui. Có thể anh sẽ dần thay đổi với cậu. Hôm nay cậu sẽ không bị đánh cũng sẽ không bị mắng như mọi hôm. Cậu mím môi cười nhẹ

Gulf: Vậy anh xuông ăn cơm. Em chuẩn bị xong rồi. Có món anh rất thích.

Mew đi lướt qua cậu, dường như không mấy quan tâm. Lòng cậu đúng thật có chút hụt hẫng nhưng vẫn là tính cách lạc quan ấy, tự nhủ với bản thân chóng ổn rồi xuống nhà dùng bữa.

Good: Hôm nay Gulf làm cơm tuyệt lắm nha. Ngày nào cũng ăn cơm con nấu, miết rồi ba quên luôn tay nghề của mẹ luôn rồi.

Solli bĩu môi nhìn Gulf, vẻ mặt yêu chiều

Solli: Chậc, con dâu lại lấy mất một vị trí trong lòng của ba đối với mẹ rồi nha. Ghen tị đó.

Cậu cúi mặt cười ngại, ngay lúc này, ánh mắt của Mew vô tình dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Nụ cười đó rất cuốn hút. Vừa ngây thơ, vừa xinh xắn, một chút màu hồng điểm ửng trên má làm tim anh có chút rộn ràng lãng nhịp. Cậu bắt gặp ánh mắt đó liền không cười nữa vì nghĩ rằng anh đang bực. Mew thu nhanh ánh mắt lại, anh vội ăn hết cơm rồi đi làm. Nhưng Good đã kêu anh lại

Good: Khoan đã Mew.

Mew: Thưa ba, có chuyện gì?

Good: À à, cũng không có gì. Ba chỉ muốn nhờ con đưa Gulf đến trường giúp ba. Tập dần với việc đưa vợ con đi học đi. Sau này sẽ có một khoảng thời gian dài ba không đưa được.

Mew: Tại sao? Ba đi đâu à?

Solli: Ba và mẹ phải sang Ý và Nhật một chuyến.

Mew thắc mắc

Mew: Ơ. Ba mẹ sang đó du lịch hả?

Good cười khì

Good: Không không. Ba cùng chủ tịch đi công tác. Thấy ba giỏi không, lần này được đi với chủ tịch lận đó.

Gulf vừa nghe nói đến ba mình liền hỏi

Gulf: Ba con cũng đi ạ?

Good: Đúng rồi con trai. Nhưng mà..

Gulf: Mà sao á ba?

Solli: Lần đi đến 2 tháng. Chẳng biết sao lại lâu thế nữa.

Mew nghe mà hoảng lên, chẳng phải nếu như vậy thì hai tháng này chỉ có anh và cậu ở với nhau sao. Cái cảnh đó anh tưởng tượng là cảm thấy mệt và khó chịu. Cậu sẽ lại thay phần mẹ anh mà phiền anh.

Mew: Hay là con thay mẹ đi với ba được không?

Solli: Không được con trai. Chủ tịch bảo mẹ đi cùng. Bà Kalyn cũng đi nên cần người nói chuyện.

Gulf càng lo hơn Mew, không có Good và Solli liệu anh sẽ đối xử với cậu ra sao nữa. Không ai nghe cậu than thở và an ủi cậu. Hai tháng này có phải sẽ lại đầy bão tố rồi không. Vừa mới yên được một chút vậy mà. Cậu nén hơi thở mệt nhoài cố mỉm cười trong lo lắng. Good nhìn cậu ủ rũ, ông choàng vai cậu nói nhỏ

Good: Hãy gọi cho ba mọi lúc. Ba nhất định giúp con. Đừng lo.

Gulf: Krup ba.

Mew nhìn Gulf và Good đang thì thầm. Anh cảm thấy có chút khó chịu nhưng rồi bỏ qua nhanh. Giọng anh nhạt nhẽo

Mew: Nhanh. Không thì tôi sẽ trễ làm.

Gulf ngỡ như mình nghe nhầm. Anh đồng ý đưa cậu đến trường. Ba và mẹ anh mỉm cười vỗ vai cậu ra hiệu cậu nhanh đi theo anh. Cậu ôm cặp, vái chào rồi chạy theo sau anh.

Mew: Ngồi phía sau.

Gulf: Dạ.

Mew nhíu mày rồi khởi động xe chạy. Cậu ôm cặp vào mình rồi mỉm cười. Anh nhìn thấy nụ cười ấy, đôi mắt dường như chỉ tập trung vào đôi môi của cậu miết.

Gulf: Pí Mew. Đèn đỏ kìa anh...!

Kétttt~~

Anh thắng gấp lại, bánh xe vừa dừng lại ngang cột đèn. Gulf hoang mang hỏi anh

Gulf: Anh có ổn không? Anh chóng mặt sao? Hay anh không khỏe chỗ nào?

Mew như muốn đập đầu vào tay lái chết đi, sao cứ bị nụ cười của cậu cuốn lấy. Một chút tâm tư lái xe cũng không tìm thấy. Anh trầm giọng trả lời

Mew: Không sao. Ngồi im đi và...

Gulf: Dạ?

Mew: Không gì. Đừng cười mãi như vậy. Tôi bực mình.

Gulf rất nghe lời. Cậu không cười nữa thay vào đó là đưa đôi mắt nhìn về anh chăm chăm. Cảm nhận được ánh mắt đang đặt dồn lên người mình. Anh lại gằng giọng

Mew: Nhắm mắt lại.

Gulf: Em..

Mew: Nhanh đi.

Gulf: Dạ.

Cậu vẫn ngoan ngoãn khép chặt đôi mi. Môi cậu thoáng chút lại mỉm lên. Cậu biết rõ anh quan sát cậu, vì chỉ anh quan sát thì mới biết rằng cậu đang làm gì. Nhưng cậu không biết đó không đơn thuần là sự khó chịu mà đâu đó ẩn chứa một cảm giác lạ lẫm. Mặc dù cậu không cười, không nhìn anh nữa, nhưng mỗi khi anh nhìn lên kính, gương mặt nhỏ nhắn an tĩnh của cậu vẫn làm cho anh mất sự tập trung.

Mew: Mày hôm nay bị điên rồi Mew à. Thật là...khốn kiếp...

_____________

Lải lơ lải lơ. Ai đoán xem mấy chap tới sẽ ra sao hăm😆 Chap này hăm ngược nè. Ai sủng thụ chắc k muốn đọc truyện này của em âu. Cơ mà sẽ có khúc em ngược công nhé mn. Mn tối vui vẻ nè 😆❤❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro